Truyện Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 19: Ngày sinh nhật 2 (một ngày sinh nhật đáng nhớ)

" Trời ơi, đổ nước lênh láng ra rồi kìa, mau lau đi" - tiếng Thái Điệp la í ới

" Ủa, đây là nhà mày à? " - Khánh Anh bất mãn cãi lại 

" Nhưng mày làm đổ mà, nãy cho người làm nghỉ hết rồi không mày thì ai dọn " - Thái Điệp chu mỏ cãi lại

" Phải đấy, phải đấy. Mày đúng là đồ phá hoại " - Bảo Nam đang kéo sợi mì dài rồi lắc lắc cho nó nhỏ lại và dài ra - " nhìn tao chuyên nghiệp không này? "

" Ủa mày nấu món gì thế? " - Thái Điệp đang trang trí cái bánh trên bàn thì dừng tay nhìn Bảo Nam

" Tao làm bánh gato còn " - Bảo Nam vẫn miệt mài làm

" Mày mới là đồ phá hoại ý, dọn dẹp đi " - Thái Điệp dở giọng chị hai lên tiếng. Bảo Nam mặt bí xị đành phải thu dọn phế phẩm

" Này Candy, mày là con gái thật sao? " - Khánh Anh tay cầm chiếc khăn lau sàn đứng dậy ngó chiếc bánh - " Trang trí thì nhem nhuốc, chữ thì đọc không ra. Đây là bánh gato sao? "

" Kệ đi, bánh để ăn chứ để ngắm hả? Mà đây là cái thứ 5 rồi đấy, làm nhanh không Rain về thì toi. Chắc Rain sẽ bất ngờ lắm đây. Mày ra ngó xem Rain về chưa? "

" Ờ " - Khánh Anh bỏ chiếc khăn lên bàn rồi quay ra thì đã thấy nó đứng như tượng ở đó rồi - " Mẹ ơi, hết hồn. Cô bị khùng à mà đứng đó không lên tiếng " - Khánh Anh giật mình nói

" Sao... Sao cậu lại ở đây? " - Thái Điệp quay lại nhìn nó

" Cậu về từ lúc nào thế? " - Bảo Nam đần người ra hỏi nó.

An Vy nhìn một bãi chiến trường rồi lại nhìn qua bọn hắn ai nấy đều lem luốc bột mì, trên bàn là chiếc bánh... À mà cũng không xác định được là cái gì nữa 😒 nó dường như hiểu ra mọi chuyện chạy tới ôm chầm ba người bọn hắn. An Vy xúc động ôm chặt lấy bọn hắn rồi nói - " Cảm ơn các cậu "

" Phiền ghê, bỏ tay ra đi " - Khánh Anh gỡ tay nó rồi nhìn lơ đãng lên trần nhà, hắn không quen với những việc này nhưng không hiểu sao lại đồng ý làm cùng Thái Điệp và Bảo Nam tạo bất ngờ cho nó,chẳng phải hắn không ưa gì nó sao? 

" Xì, kệ nó đi. Tính tạo bất ngờ cho cậu mà lỡ rồi thôi. Chúc mừng sinh nhật nhé " - Thái Điệp vui vẻ cầm chiếc bánh đưa ra trước mặt An Vy rồi nhìn qua hai người bên cạnh hỏi

" Ủa nến đâu? "

Bảo Nam cười trừ chỉ vào đống hỗn độn lúc nãy - " Tao lỡ " Thái " nó trộn với bột mì rồi "

" Trời ạ " - Thái Điệp đá vào chân Bảo Nam 

" Á đau " - Bảo Nam ôm chân lò cò trốn sau lưng An Vy

" Thôi không sao, để tôi thử xem nào? " - An Vy bật cười giải vây cho Bảo Nam 

" Được được, cậu thử đi, ngon lắm đấy " - Thái Điệp hí hửng đút cho nó. Cả Bảo Nam và Khánh Anh cũng háo hức đợi xem thành quả của mình 

" Ng..o.n... Ngon " - An Vy cười trừ cố nuốt miếng bánh rồi làm ra vẻ ăn rất ngon miệng

" Thấy chưa, tao đã ra tay phải thế " - Khánh Anh hào hứng nói. Thái Điệp và Bảo Nam cũng nhìn nhau tự hào 

" Để tao thử " - Thái Điệp lấy tay quẹt một miếng bỏ vào miệng...

" Ơ này " - An Vy tính ngăn lại nhưng không kịp, Thái Điệp vừa bỏ vào miệng liền nhổ ra hết - " Sao mặn vậy? Này là bánh mặn chứ bánh ngọt gì " - Thái Điệp nhăn nhó kéo Khánh Anh và Bảo Nam chụm lại nhìn đống gia vị rồi nói nhỏ

" Ủa sao có gói bột canh ở đây nữa? Lúc nãy tao có đưa ra đâu. Đứa nào nêm gia vị thế? "

" cái hũ màu vàng kia là bột canh đấy, lúc nãy tao thấy mày bỏ " - Khánh Anh tỉnh bơ

" Sao mày không ngăn tao? " - Thái Điệp trố mắt nhìn thằng bạn thân

" Tao đâu có biết là không cần cái đó đâu? "

" Xí. Tao thấy không có màu nên bỏ thêm chút cho đậm đà nữa " - Bảo Nam dơ tay phát biểu 

" Thật là... " - Thái Điệp ngán ngẩm lắc đầu rồi nhìn hai thằng bạn khẽ gật đầu. Cả ba quay đầu lại nhìn nó cười trừ 

" Chúc mừng sinh nhật " - Bảo Nam đưa nó một cái la bàn nhỏ xinh xinh rồi cười tươi 

" Cảm ơn cậu. Tôi rất thích món quà này " - An Vy bật cười nhận lấy

" Còn đây là quà của tôi, đây là bùa bình an, cậu giữ bên người nhé " - Thái Điệp đưa cho An Vy một chiếc hộp được gói rất đẹp

" Cảm ơn cậu " - An Vy cười nhận lấy rồi ôm Thái Điệp một cái sau đó nhìn qua Khánh Anh chìa tay

" Quà tôi đâu? "

" Tôi tặng rồi " - Khánh Anh trả lời 

" Ủa, lúc nào vậy? " - An Vy thắc mắc 

" À, thì ra là thế. Tao còn tưởng hôm nay thằng Ken có vấn đề về thần kinh nên mới đứng trước lớp hùng hổ tuyên bố Rain là hôn thê của nó, còn trước mắt Anna nữa chứ " - Bảo Nam tinh ý nói

" ghê thật " - Thái Điệp huýnh vào tay Khánh Anh trêu hắn

" Cảm ơn cậu " - An Vy bây giờ mới cười hiền lên tiếng nhìn hắn

" Không có gì " - Khánh Anh trả lời 

" Nhưng mà chỉ thế thôi hả? Không có hiện vật tặng vợ tương lai hả đại thiếu gia? " - Bảo Nam châm chọc

" Trời. Thằng này đời nào biết tặng quà ai. " - Thái Điệp cắt ngang lời Bảo Nam 

Thái Điệp vừa dứt lời thì Khánh Anh đi đâu đó rồi đem tới một đóa hoa hồng xanh dúi vào tay An Vy rồi lại nhìn lên trần nhà - " Sinh nhật vui vẻ " 

Thái Điệp có hơi bất ngờ nhưng cũng không quên châm chọc Khánh Anh 

" Bộ có gì trên trần nhà sao mà mày nhìn lắm thế? "

" Hôm nay mày nói nhiều ghê " - Khánh Anh nói rồi quẹt bánh lên mặt Thái Điệp và thế là chiến tranh nổ ra. Cả bốn đứa nó lăn lộn bắn phá nhau đến lúc mệt lử thì mới dừng lại đi tắm rồi phóng xe ra nhà hàng ăn vì chơi dại cho người làm nghỉ hết rồi. Ăn uống no nê rồi bọn nó quay trở về nhà dọn dẹp bãi chiến trường rồi leo lên phòng lăn ra giường ngủ, kết thúc một ngày vất vả nhưng cũng rất vui. Một ngày sinh nhật đáng nhớ!