Truyện Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 22: Đau nhói

Không khí trong lành ở khu nghỉ dưỡng thật thoải mái. Mọi người nhanh chóng ổn định phòng ốc rồi nhận được thông báo tập trung ở nhà hàng trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng lúc 11:00 để ăn trưa. Vì là đi dã ngoại do nhà trường tổ chức nhưng mục đích của chuyến dã ngoại này vẫn là để học sinh có thể thư giãn thoải mái nên chỗ ở và đồ cá nhân đều được tự do quyết định.

" Thoải mái thật đấy " - An Vy mở cửa sổ vươn vai hít khí trời

" Ừ, thích thật " - Thái Điệp vừa tắm xong bước ra cũng đi tới nhắm mắt thưởng thức không khí trong lành mà ở Hà Nội quá xô bồ khó có thể tìm thấy một nơi thanh bình, trong lành như thế này - " Ước gì chúng ta ở đây hoài luôn ha "

" Hay sau này chúng ta sẽ cùng người mình yêu di cư tới đây luôn đi" - An Vy nửa đùa nửa thật hí hửng nói

" Nhất trí " - Thái Điệp cũng cười tươi đồng tình ủng hộ thì bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng khó ưa

" Có ai yêu không mà bày đặt nhất trí " - Bảo Nam đi tới choàng lấy cổ hai bọn nó

" Mày có muốn tao đá cho phát không? Đồ phá đám " - Thái Điệp quay qua lườm Bảo Nam nghiếng răng

" Oh no. " - Bảo Nam dè chừng Thái Điệp lắc lắc đầu rồi lùi lại chạy ra ngoài. An Vy bật cười nhìn cả hai rồi nói

" Hai người giống một cặp thật "

" Chỉ có cậu thấy vậy thôi " - Thái Điệp chống tay lên cửa sổ nhìn ra biển 

" Vậy sao? " - An Vy cười làm Thái Điệp khó chịu quay qua nhìn 

" Có gì đáng cười đâu "

" Cậu thích Bảo Nam phải không? " - An Vy hỏi đột ngột làm Thái Điệp giật mình 

" Gì chứ? Cậu bị điên à? Ai mà thèm thích nó chứ? Cậu không thấy chúng tôi cãi nhau suốt à? Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi thích nó hay thế? " - Thái Điệp sổ một tràng

" Tôi chỉ hỏi chơi thôi mà, làm gì căng thẳng thế? " - An Vy bật cười nhìn thái độ của Thái Điệp 

" Xì...tôi... tôi đi tắm đây " - Thái Điệp bí lời đành đánh bài chuồn quay lưng lại phía tủ lấy quần áo 

" Cậu vừa tắm xong mà " - An Vy cũng quay lại nhìn Thái Điệp 

" Tôi chưa gội đầu " - Thái Điệp nhanh chóng lấy khăn đi tới mở cửa nhà tắm

" Tóc còn ướt kìa " - An Vy bật cười nhìn Thái Điệp lúng túng 

" Đáng lẽ tôi không nên ở cùng cậu " - Thái Điệp thở dài cất khăn rồi vào phòng tắm sấy tóc

" Có tật giật mình mà " - An Vy cười rồi khẽ nói thầm bỗng có tiếng chuông nó vội ra mở cửa.

" Có chuyện gì không? " - An Vy mở cửa ra thì Vũ Phong đã đứng sẵn đấy rồi 

" Gặp nhau chút đi "

" Giữa chúng ta không còn gì để nói " - An Vy đẩy cửa đóng lại thì Vũ Phong đã kịp giữ lại rồi kéo tay nó đi

" Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra " - An Vy cố thoát khỏi tay của Vũ Phong nhưng anh nắm chặt quá nó không thể nào thoát ra được đành phải đi theo anh. Anh đưa nó đến bãi biển rồi nắm chặt tay nó đi trên bãi biển đầy nắng. Kí ức ngày xưa lại ùa về. Anh rất thích biển, nó cũng vậy. Hồi ức đẹp đẽ của anh và nó có biển! 

" Có chuyện gì anh nói đi " - đi được một lúc thì An Vy khựng lại 

" Muốn cùng em quay về giống như trước đây " - Vũ Phong vẫn nắm chặt bàn tay An Vy 

" Anh nghĩ có thể không? " - An Vy cười nhạt

" Trở về lễ đính hôn giữa anh và Dĩ Mai sẽ được tiến hành " - Vũ Phong bỏ qua câu hỏi của An Vy nói trong sự mệt mỏi

" Anh muốn tôi chúc phúc nên mới nói ra với tôi à? " - An Vy cười chua chát gỡ tay Vũ Phong ra

" Anh không muốn em đọc được tin này ở báo hay bất cứ truyền thông nào đưa tin "

" Có khác gì nhau? Giữa chúng ta sẽ không có kết thúc khác đâu nên buông tha cho nhau là cách tốt nhất để giảm bớt nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi " - An Vy quay lưng bỏ đi nhưng Vũ Phong đã kịp kéo tay nó lại ôm chặt vào lòng 

" Nếu anh nói anh có nỗi khổ riêng thì em có chịu đợi anh không? " - Vũ Phong ôm chặt lấy nó thì thầm

" Lí do là gì? " - An Vy đứng yên một chỗ chờ đợi. Liệu rằng giữa anh và nó có thể quay về không? 

" Hai năm trước anh nhận được thông tin về bố mẹ ruột của anh, chú anh đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe, chú anh đã vạch ra một kế hoạch trả thù. Vì vậy anh đã không đến gặp em được. Trong thời gian đó, chú đã phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và em nên đã bắt anh qua Mĩ cùng với Dĩ Mai. Ngày hôm đó anh không dừng lại nhưng anh đã núp sau hàng rào lặng lẽ nhìn em như vậy. Một năm trước anh không thể dứt được tình cảm đối với em. Bây giờ cũng vậy. Anh vẫn muốn hỏi em thêm một lần nữa, em có thể đợi anh không? " - Vũ Phong đẩy nhẹ An Vy ra rồi nhìn vào mắt nó nói

" Sự thật về bố mẹ anh hay sự thật về vị hôn thê của anh đều là rào cản mà anh không thể phá vỡ được. Dù anh rời xa em là vì nỗi khổ riêng thì cũng không thể xóa sạch mọi chuyện rằng anh sẽ không thể ở bên cạnh em? Hay anh muốn em lặng lẽ nhìn người mình yêu kết hôn với người khác rồi tự dối lòng, ừ anh sẽ về? Là như vậy sao? Anh muốn em sẽ đợi anh như thế sao " - An Vy bật khóc thành tiếng

" Giữa anh và Dĩ Mai thực sự không có gì. Em tin anh đi, anh chỉ xem cô ấy là em gái, người anh yêu từ trước tới giờ là em. Anh không thể quên được... " - Vũ Phong giữ chặt đôi vai đang run lên của An Vy đau xót nói. - " Trong cuộc chiến này anh đã rất mệt mỏi và cô đơn. Em đừng rời xa anh có được không? "

" Nếu mệt mỏi vậy hãy bỏ đi. Từ bỏ tất cả quay về như lúc ban đầu? " - An Vy đột ngột đề nghị 

" Anh không thể... " - Vũ Phong lắc đầu nhìn An Vy

" Mối quan hệ này cũng không thể " - An Vy cười rồi gỡ tay Vũ Phong xuống - " Thực ra từ trước tới giờ em vẫn luôn không hiểu tình yêu giữa anh và em là như thế nào? Hình như bây giờ em đã hiểu rồi. Chúng ta thực sự không dành cho nhau. Cái khoảnh khắc em nhìn thấy anh tay trong tay với người khác thì chúng ta đã không thể quay lại rồi. Cả anh và em đều đang lừa dối nhau mà thôi. Anh không thể không kết hôn với Dĩ Mai. Còn em, em cũng đã tỉnh mộng rồi. Cảm ơn vì đã nói ra để em hiểu " - An Vy nhón chân ôm Vũ Phong vỗ nhẹ vai anh - " Em không mong anh có thể làm được gì cho người khác, quá khứ không bao giờ có thể đền bù cho hiện tại và tương lai. Nên em mong anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc đừng bi thương trong quá khứ đã cũ "

Nói xong An Vy gỡ tay ra rồi quay lưng rời đi. Cuối cùng nó cũng có thể buông bỏ mối tình đầu này. Thực ra nó chỉ đang lừa mình lừa người. Tình cảm đó mãi mãi sẽ không còn tồn tại nữa. Nó cười nhìn ra biển xa. Anh và nó giống như đường chân trời chỉ có thể chạy mãi nhưng không bao giờ có thể gặp lại nhau. 

Vũ Phong quỳ xuống trên nền cát. Đúng vậy, anh đã quá ích kỷ khi muốn tất cả mọi thứ. Rõ ràng anh đã làm nó đau khổ rất nhiều vậy mà vẫn mong nó quay về nhìn một kẻ thất bại như anh lún sâu vào sự thù hận. Nước mắt anh đã rơi từ lúc nào. Thái Điệp bước tới vỗ vỗ vai anh. Từ nãy cô đã nghe thấy tiếng hai người và đã đi theo ra biển. 

" Khóc đi. Khóc xong rồi tất cả sẽ chỉ còn là bọt biển, khóc rồi hãy quên đi tất cả " - Thái Điệp xót xa nhìn Vũ Phong. Anh vừa là ân nhân, vừa là bậc tiền bối cô kính trọng, vừa là người anh trai tốt bụng luôn cho cô hơi ấm. Từ sau lần bị tai nạn gặp lại anh, anh đã luôn bảo bọc cô như một người em gái. Và anh cũng trở thành một người anh trai mà cô muốn bảo vệ 

Vũ Phong mệt mỏi ôm chầm lấy Thái Điệp gục đầu vào vai cô. Tất cả hình ảnh đó đã được thu lại trong tầm mắt của Bảo Nam. Cậu đần người ra nhìn. Nhìn từ xa chỉ thấy hai người đang ôm nhau, Bảo Nam quay đầu chạy đi. Từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy Thái Điệp thân mật với người con trai khác ngoài Khánh Anh và cậu. Cảm giác như vừa mất đi một thứ quý giá. Tim cậu như có ai bóp nghẹn, đau nhói. Cảm giác này gọi là sao?