Truyện Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 25: Cuộc chiến kết thúc

An Vy kéo Hải Minh và Bảo Nam đi sâu vào rừng, miệng không ngừng nhẩm theo lời bài hát yêu thích

" Giữa mênh mông hoa mặt trời

Trải dài cuối chân đồi phía xa

Ngồi bên anh mãi không rời

Bình yên nghe hương thơm cỏ cây

Gió ơi gió đừng vội kéo mây

Kéo hạt mưa rớt qua nơi này

Để em ngắm nụ cười của anh

Cứ dịu dàng mà lại nồng say... "

" Hôm nay An Vy nhà mình có chuyện vui thì phải? " - Bảo Nam đi tới khoác vai An Vy cùng đi. Hải Minh thấy vậy thì nhíu mày khó chịu nhưng không nói gì. An Vy tươi cười nhìn Bảo Nam 

" Được đi chung với hai người đẹp trai như hai cậu thì đương nhiên phải vui vẻ thôi "

" Hợp lý " - Bảo Nam gật đầu lia lịa tỏ vẻ rất đồng tình. Hai người cứ vui vẻ kể chuyện trên trời dưới đất. Hải Minh đi phía sau hết nhìn hai con người phía trước lại khó chịu nhìn sang bên cạnh, bây giờ trong lòng cậu đang giống như lửa đốt, phần vì nhìn thấy An Vy và Bảo Nam thân mật, phần vì nhớ lại An Vy đã chủ động gọi Bảo Nam chung đội, sau đó nhìn thấy Bảo Nam muốn gọi Thái Điệp đi chung thì An Vy mới quay qua cậu. Những hành động của An Vy luôn luôn nằm trong tầm mắt của cậu, chỉ có lòng nó là cậu không thể nhìn thấu được. 

" Có cần phải ôm vai ôm cổ thế không? " - Hải Minh không chịu được nữa đi tới gỡ tay Bảo Nam xuống làm cả hai quay đầu về phía sau ngơ ngác nhìn Hải Minh 

" Cậu đang ghen đấy à? " - Bảo Nam cười rồi lại khoác tay lên vai An Vy cố tình khiêu khích Hải Minh 

Hải Minh không nói gì nắm lấy tay An Vy kéo đi. Bảo Nam lắc đầu cười nhìn theo rồi cũng đi theo hai người họ.

An Vy đi được một lúc mới lén nhìn qua Bảo Nam đang vừa đi vừa nghịch súng mới quay qua vẩy vẩy tay Hải Minh ý muốn cậu cúi đầu xuống, cậu cao quá mà. Hải Minh hiểu ý cúi đầu xuống, An Vy nói nhỏ:

" Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu giúp tôi cái này đi.... %-&$&%&$%% " - An Vy thì thầm

" Hai người đang nói xấu tôi đấy à? " - Bảo Nam bây giờ mới để ý đến An Vy và Hải Minh, cậu liền đeo dây súng vào cổ rồi đi lại gần hai người hỏi làm cả hai giật mình 

" Sao thế? Có tật giật mình à? Nói xấu tôi thật chứ gì? Sao nào? Hay mặt tôi dính gì? " - Bảo Nam làm bộ dạng bất bình chống nạnh hỏi. Hải Minh nghe An Vy nói xong thì liền vui vẻ, lấy lại sự điềm tĩnh vốn có nhìn Bảo Nam cười:

" Không có chuyện gì cả,chút chuyện riêng thôi, người hoàn hảo như cậu thì có gì để mà nói xấu "

Nói đoạn Hải Minh cùng An Vy tiếp tục đi, Bảo Nam trề môi rồi cũng đi theo sau đó nhưng cố tình lắng nghe câu chuyện của An Vy và Hải Minh 

" Tôi cũng nghĩ là cậu ta yêu Thái Điệp đấy " - Hải Minh nói với An Vy 

" Chắc chắn rồi, không thì làm sao lại đối tốt với cậu ấy như vậy? " - An Vy thêm vào 

" Chẳng lẽ là liên quan tới Candy và Vũ Phong? " - Bảo Nam nhíu mày nghĩ rồi đi nhanh hơn rồi đưa đầu về phía Hải Minh và An Vy đang nói chuyện. An vy quay đầu lại nói nhỏ nhưng đủ để Bảo Nam giật mình:

" Nghe lén không tốt đâu nha? "

" Tôi... Tôi có nghe đâu? " - Bảo Nam nhìn lơ đãng trả lời - " Nhưng mà các cậu đang kể về Candy à? Có thể cho tôi biết không? Nó đang thích ai à? " - Bảo Nam mắt láo liêng không nhìn thẳng vào hai người cứ Ấp úng nói

Hải Minh thích thú khoanh tay nhìn Bảo Nam, rồi khẽ nhìn qua An Vy gật đầu. An Vy nhận được câu trả lời thì cũng gật đầu rồi nhìn qua Bảo Nam nói

" Thực ra là chẳng có chuyện gì cả. Giỡn với cậu chút thôi " - An Vy cười nhìn Bảo Nam đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì 

" Là sao? Nó thích ai rồi chứ gì? " - Bảo Nam khó chịu nói

" Chết, nằm xuống " - An Vy phát giác có người ở phía sau lưng Bảo Nam lớn tiếng nói rồi đẩy cả hai người nằm xuống đất

" Chuyện gì thế? " - Hải Minh lo lắng nhìn An Vy đang úp mặt xuống đất 

" Hình như có người đang theo dõi chúng ta " - An Vy nói khẽ. Hải Minh và Bảo Nam đưa súng lên trước mặt bắt đầu quan sát xung quanh.

" Các cậu tìm thấy chưa vậy? " - An Vy nói nhỏ đủ để ba người nghe

" Có thấy gì đâu? " - Bảo Nam nhìn xung quanh rồi trả lời 

" Hình như tôi thấy rồi " - Hải Minh nói rồi đưa súng lên bắn vào chân một người đang đứng nấp ở cái cây gần đó, đồng thời gọi Bảo Nam - " Bảo Nam, bên phải của cậu "

Người đó bị Hải Minh bắn trúng chân lập tức quay người ra thì đã bị Bảo Nam bắn trúng vào lồng ngực

" Kỹ thuật của mấy đứa cũng tốt đấy " - người đó bước ra cười lớn. Bọn nó bây giờ mới đứng dậy phủi sạch quần áo

" Anh Thiên, anh thực sự muốn ám hại em à " - Bảo Nam vờ giận dỗi 

" Còn trưng bộ mặt đó ra à? Mày vừa giết anh mày đấy " - người con trai đó đi tới gần

" Ai kêu ngu nấp đó chi " - An Vy nói nhỏ mà không ngờ mọi người đều nghe thấy

" Hả? " - Thiên nhìn qua An Vy bất giác nói

" Ơ hì hì, con kiến cắn chân " - An Vy cười trừ rồi cúi xuống gãi gãi chân mình. Hải Minh cười rồi kéo nó đứng dậy chỉ vào người được gọi là Thiên

" Đây là Trần Minh Thiên. Anh họ của Bảo Nam đấy " 

" Rất vui được làm quen em, anh học lớp 12A1 " - Thiên đưa tay ra trước mặt nó

" Thì ra là anh họ Bảo Nam. Em là An Vy, lớp 10A1 ạ " - An Vy tươi cười bắt tay anh

" Chán thật, vừa làm quen được một cô bé đáng yêu thì phải xuống núi rồi " - Minh Thiên cũng cười với An Vy 

" Ai đó không vui đâu anh " - Bảo Nam nghiêng đầu về phía Hải Minh buông lời chọc

" Thì ra là hoa đã có chủ " - Minh Thiên cười lớn rồi vỗ vỗ vào vai Hải Minh nói - " Được đấy "

Hải Minh nhún vai - " Mắt chọn người của em rất tốt mà "

Bảo Nam và Minh Thiên cũng tặc lưỡi với sự tự tin của Hải Minh, chỉ có An Vy là chưa tiêu hóa hết chữ

" Cái thằng " - Minh Thiên bật cười rồi chào tạm biệt ba đứa nó để xuống núi

" Anh em đường cống à sao không thấy giống nhau gì hết. " - An Vy quan sát mặt Bảo Nam rồi phán

" Trời ơi, người ta là anh em họ cậu đòi giống đâu ra, mà cũng có nét đấy chứ " - Bảo Nam nhìn lại cơ thể mình 

" Bây giờ sang tới phả hệ nhà người ta luôn, cậu cũng ghê gớm thật. Cái gì cũng nói được " - Hải Minh bật cười xoa xoa đầu An Vy rồi đặt hai tay lên vai An Vy xoay người nó lại tính bước đi thì tiếng súng phát ra làm An Vy giật mình nhìn lại... Là Vũ Phong? Sau lưng Hải Minh đã trúng mày đỏ của Vũ Phong bắn ra. Nếu là súng thật đã xuyên qua tim của cậu rồi. An Vy bất giác đưa súng lên nhắm vào người Vũ Phong. Vũ Phong ánh mắt sắc lạnh nhìn Hải Minh rồi quay qua nhìn An Vy đang chĩa súng vào mình, ánh mắt dịu dàng hơn. Tiếng súng vang lên, nhưng không phải là súng của An Vy mà là súng của Bảo Nam, vị trí cũng nằm ở điểm hiểm. An Vy giật mình nhìn sang Bảo Nam thì thấy ánh mắt cậu chứa đầy hận ý. Cả bốn người đứng nhìn nhau như đấu mắt một lúc thì Bảo Nam cầm cánh tay An Vy kéo đi, An Vy nhìn lướt qua hai người rồi xoay người đi cùng Bảo Nam. Vũ Phong nhếch môi rồi quay xuống không nói thêm câu gì. Hải Minh nhìn theo bóng dáng Vũ Phong đầy suy tư. Ánh mắt đó... Chứa đựng rất nhiều rất nhiều sự thù hận! 

Quay lại với Khánh Anh, Thái Điệp và cả Hải My. Cả ba đều là những cao thủ cầm súng vì mỗi lần tới khu vui chơi giải trí bọn hắn đều chơi trò bắn súng, nên trò chơi này không có gì khó khăn và rất thú vị với bọn hắn. Cả ba đều xuất sắc hạ rất nhiều đối thủ. Thái Điệp đi vài bước cứ hắc xì một lần, - " bọn họ đang nhắc tới mình sao? " - Thái Điệp nghĩ rồi cứ hắc xì liên tục, trong người bắt đầu khó chịu

Khánh Anh đang chăm chú quan sát thì bị tiếng hắc xì của Thái Điệp làm phân tâm. Hải My cũng dừng việc quan sát lại mà nhìn vào Thái Điệp. Khánh Anh đi tới nhìn Thái Điệp hỏi:

" Hôm qua đi biển về bị cảm rồi sao? " - Khánh Anh cởi áo phao ra rồi cởi áo khoác trùm lên người Thái Điệp. Bây giờ Thái Điệp mới cảm thấy lạnh lạnh trong người. Chắc vì tối qua đi biển cùng An Vy về rồi không chịu thay đồ ướt ra đứng bấm điện thoại trong phòng máy lạnh nên bây giờ cô.

Khánh Anh tính đỡ Thái Điệp ngồi xuống thì Hải My chạy tới tranh để đỡ Thái Điệp ngồi xuống

Thái Điệp nhàn nhạt cười:

" Thằng Ken không phải gu của tôi đâu "

Khánh Anh cười rồi dang một tay khoác vai Hải My 

" Biết đâu được? " - Hải My nhún vai rồi nhìn Khánh Anh cười 

" Mày đi được nữa không? Hay ở lại đây nghỉ ngơi rồi lát bọn tao quay lại đón. "

" Tao không sao, vẫn đi được " - Thái Điệp lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy. Khánh Anh bước lên trước chỉnh lại áo cho Thái Điệp thì phía sau vang lên tiếng động giống như người nào đó đang giẫm lên một cành củi khô. Chỉ kịp nghe Thái Điệp nói lớn - " Cẩn thận " thì tiếng súng đã vang lên. Khánh Anh quay lại nhìn thì đã thấy Hải My dang tay che lấy người hắn. Lập tức Khánh Anh đưa súng lên ngang vai Hải My rồi bắt thẳng vào tim người đã nổ phát súng đó 

" Em bị trúng đạn rồi " - Hải My quay người lại nhìn Khánh Anh rồi chỉ vào vạt nước màu xanh lá cây

" Đỡ cho anh sao? Ngốc " - Khánh Anh cốc nhẹ đầu Hải My rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. - " Em đi xuống trước đi, nhớ cẩn thận "

Hải My cười híp mắt nhìn Khánh Anh - " Dạ "

Đợi cho Hải My đi quá tầm mắt thì lúc đó Khánh Anh mới tới đỡ Thái Điệp cùng đi tiếp. 

Thái Điệp quan sát nãy giờ rồi ngước lên nhìn Khánh Anh, rốt cuộc là sao đây? Cô ta có thực sự liên quan đến sự mất tích của Camella không? Nhưng rõ ràng đã thấy, hôm đó thực sự cô đã nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh vừa rồi, Thái Điệp cũng nguôi ngoai bớt phần nào sự căm ghét đối với Hải My. 

Tại một nơi khác, Hải Băng quan sát thấy đã an toàn liền rút máy ra gọi cho Hải My 

" kế hoạch sao rồi chị? " 

" Thất bại rồi, tao trúng đạn rồi, bây giờ phải xuống núi " 

" Sao lại thế? Sao chị có thể trúng đạn chứ? Chị bắn súng rất giỏi mà. Còn anh Khánh Anh nữa mà "

" Chuyện dài, tao sẽ kể cho mày sau. Gọi cho Dĩ Mai dừng tay đi. Hẹn nhau 10h tối nay ở chỗ cũ "

" Vâng ạ " - nói xong Hải Băng tắt máy gọi cho Dĩ Mai. Cùng lúc đó pháo hoa báo kết thúc trò chơi, pháo bắn ra là màu xanh lá cây, 11A1 đã chiến thắng. 

Mọi người dừng lại tất cả và xuống núi để tập hợp.