Truyện Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 3: Về chung nhà

Quay trở về với gian phòng ăn tuy đơn sơ nhưng lại luôn tạo cho người khác cảm giác ấm cúm. Mỗi một con người ở đó đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng đều hướng về hai con người...

" Có phải chúng tôi đã quá đường đột rồi không? " - Bà nội hắn không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt phúc hậu

" Không sao đâu. An Vy còn bé, chưa hiểu chuyện. Bà đừng nghĩ nhiều " - Ông nó an ủi

" Chúng ta đúng là quá gấp gáp rồi. Đáng ra nên để chúng nó tìm hiểu trước rồi mới nhắc đến cái hôn ước này. An Vy phản ứng như vậy cũng là lẽ thường tình " - Mẹ hắn rầu rĩ nói

" Sẽ có cách giải quyết thôi mà. Mọi người hãy dùng bữa đi đã, chắc mọi người đói rồi. " - mẹ nó gắp thức ăn cho mọi người. Trong lòng nôn nao cứ liếc nhìn ra bên ngoài

Đứng từ ngoài cửa nhìn vào thấy mọi người như vậy, hai con người khẽ gật đầu nhìn nhau rồi nắm tay bước vào:

" Mọi người tính không dùng bữa thật sao? Món gà rán là sở trường của mẹ con đấy " - Nó tươi cười bước vào cùng hắn

" Đúng rồi, nếu không ăn nhanh thì con Heo sẽ ăn hết đấy " - Hắn cũng thêm vào

" Cậu bảo ai là con heo hả? " - nó hất tay hắn ra trừng mắt

" Ủa? " - Hắn nhìn nó rồi lại nhìn qua mọi người " Con có nói An Vy là con heo sao ạ? "

Mọi người không hiểu gì nhưng cũng bật cười trước hành động trẻ con của hai đứa nó. Nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy, hai đứa nó cũng cảm thấy vui trong lòng.

" Như này là...? " - Ba nó dò hỏi

" Bọn con sẽ thử tìm hiểu nhau ạ " - An Vy hơi ngượng trả lời

" Thật hả con? Con chấp nhận theo bọn ta về chứ? " ( Vì ba mẹ hắn đã sắp xếp để nó vào học trường Trang Kính nên nó sẽ tới nhà hắn ở để tiện việc đi học và tất nhiên mục đích vẫn là để hai đứa nó tìm hiểu nhau) - Bà hắn vui mừng xoay người qua nhìn nó đang đứng bên cạnh rồi cầm tay nó

" Tất nhiên An Vy sẽ về cùng chúng ta rồi " - hắn quỳ xuống trước mặt bà nội rồi đặt tay lên bàn tay bà hắn - " Vậy nên bà hãy sống lâu thật lâu đấy, không được bỏ con đi như ông nội nữa "

Nhìn thấy cảnh tượng này ai ai cũng xúc động, đến nó cũng cảm thấy mủi lòng. " Không ngờ một kẻ đáng ghét như cậu ta lại tình cảm như vậy " nghĩ rồi nó cũng cười nhẹ với hắn

" Từ trước tới giờ nó là đứa sống rất tình cảm, chúng tôi thường xuyên phải đi công tác, nó sống chủ yếu với ông bà nội nên tình cảm rất sâu đậm " - mẹ hắn ngậm ngùi

" Thật là một đứa trẻ ngoan " - mẹ nó cũng cảm thấy an tâm phần nào khi giao nó cho hắn. Ai ai cũng cảm giác như trút bỏ được một gánh nặng. Mọi người lại bắt đầu vui vẻ dùng bữa.

Ăn xong, nó cùng mẹ vào phòng thu dọn đồ.

" Con phải biết nghe lời, đừng làm bà và hai bác buồn lòng nghe không? Lên thành phố rồi phải biết ngoan ngoãn mà học hành cho tốt. Lần đầu xa nhà nên chắc con sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng quen rồi sẽ không sao nữa. Còn phải biết giữ gìn sức khỏe nữa, nhớ chưa? " - mẹ nó vừa xếp đồ cho nó vừa buồn bã dặn dò nó.

" Thôi nào. Đâu phải con sẽ đi luôn đâu " - nó ngồi lại gần mẹ, ôm mẹ vào lòng " Con sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời bà và hai bác, con sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Con ăn như heo luôn nè " - nó cười tinh nghịch

" Con nhóc này, chỉ giỏi quây phá thôi. Không biết mẹ nên lo cho con hay là lo cho nhà người ta nữa " - mẹ nó gõ nhẹ đầu nó rồi ôm nó vào lòng vuốt ve

" Hai mẹ con làm gì mà lâu vậy? Mọi người đang đợi đấy " - Ba nó gọi với

" Dạ, con ra liền đây ạ. " - nó trả lời ba nó rồi kéo vali đi ra

" Con đã nhớ những gì mẹ dặn chưa? " - mẹ nó cầm tay nó ngậm ngùi không muốn để con gái đi

" Chị cứ yên tâm đi ạ. Em sẽ chăm sóc tốt cho An Vy mà " - mẹ hắn hiền từ bước tới vỗ vai mẹ nó an ủi

" Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, anh chị giúp đỡ nó nhiều hơn nhé " - ba nó bắt tay ba hắn rồi ôm nó vào lòng - " Nhớ phải nghe lời người lớn đấy "

" Con biết rồi mà. Con sẽ tự biết chăm sóc mình mà. Ba đấy, Ba bị thấp khớp, đừng làm việc nặng quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn mẹ nữa, mẹ cũng phải chăm sóc mình nhiều hơn đấy. " - nó rưng rừng nhìn ba mẹ rồi quay qua ông nó liền khóc òa ôm chặt lấy ông " Ông đã lớn tuổi rồi, phải ăn uống đầy đủ. Còn phải thường xuyên tập thể dục nữa nhé. Sau này con sẽ thường xuyên về thăm ông. Ông lại kể cho con chuyện ngày xưa nữa nhé " 

" Con nhóc này bình thường thì quậy phá nay còn nói được những lời đó sao? " - Ba nó châm chọc

" Ba này " - nó gạt nước mắt cố cười thật tươi để mọi người không lo cho nó

" Cũng tối rồi, chúng ta đi thôi. Con xin phép ạ " - hắn bước tới khoác vai nó rồi cùng lên xe. Hắn không muốn thấy cảnh tượng này vì hắn là một người coi trọng gia đình. Ba mẹ và bà nội hắn cùng tạm biệt gia đình nó rồi lên chiếc xe còn lại. 

" Tôi còn tưởng con Heo thì chỉ biết ăn thôi chứ? " - hắn châm chọc nó

Nó chẳng thèm nhìn hắn cũng chẳng thèm cãi lại. Nó òa khóc thật to. Hắn bối rối chỉ biết vai nó an ủi " Thôi cô nín đi mà, tôi xin lỗi " Nó vẫn khóc lớn như không nghe thấy gì rồi hỉ mũi lấy áo hắn lau rồi lại khóc tiếp. Hắn nhăn trán đầu muốn bốc hỏa.

" CÔ MUỐN CHẾT À?! Lúc khóc mà cô cũng có thể đáng ghét như vậy được sao? "

Nó vẫn khóc lớn rồi gật gật đầu với hắn. Hắn vò đầu bứt tóc muốn điên lên vì nó

" Thôi mặc xác cô. " 

Nó khóc đến mệt thì ngủ thiếp đi. Hắn cũng ngủ từ lúc nào không hay.

---- Hà Nội, 23h... ----

Hai chiếc siêu xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng. Cánh cổng lớn từ từ mở ra

" Đã tới nhà rồi thưa cậu chủ " - tài xế dừng xe và quay người đánh thức hai đứa nó

" Cuối cùng cũng tới nơi rồi sao? " - nó mệt mỏi vươn người ra

Hắn chẳng nói gì bước xuống xe rồi cùng nó đi vào

" Mọi người đã mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Khánh Anh con dẫn An Vy lên phòng đi " - Bà nội

" Vâng ạ " - hắn kéo nó lên tầng hai rồi chỉ phòng cho nó. Phòng nó nằm đối diện với phòng hắn. Hai đứa nó vừa vào phòng thì lao lên giường ngủ say, kết thúc một ngày mệt mỏi!