Truyện Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 40: Là anh?

Khánh Anh vừa dứt lời liền chạy đi luồn qua những cặp đôi đang nhảy cùng nhau, đưa ánh mắt dò xét mọi ngóc ngách trong căn phòng lộng lẫy. 

" Chết tiệt, Leo đâu? "

Càng nghĩ hắn lại càng hoảng. Thái Điệp, Bảo Nam, Vũ Phong, Hải Minh, Ngọc Ngân và Minh Thiên cũng bắt đầu tản ra lo lắng đi tìm.

" Có chuyện gì vậy? " - Dĩ Mai đi đến phía Hải My và Hải Băng đang đứng nhìn theo hướng bọn hắn chạy mà hỏi

" Cô ta biến mất đâu rồi " - Hải My nghe thấy tiếng Dĩ Mai thì quay đầu lại nhìn cô

" Oh. Tôi còn chưa kịp tung chiêu thì đã có kẻ ra tay trước rồi sao? " - Dĩ Mai có chút bất ngờ lên tiếng - " Chắc là tên thiếu gia háo sắc khốn nạn nào ưu thích của lạ rồi " - Dĩ Mai nở một nụ cười nguy hiểm nhìn cô gái. Maris ở gần đó nghe toàn bộ câu chuyện nhíu mày lên tiếng, tất nhiên cô biết rõ kẻ làm ra chuyện này là ai chứ. Nhưng nói về bạn của cô như vậy thì không muốn sống nữa rồi. 

Maris cầm một ly rượu vang đỏ đi tới gần phía Dĩ Mai. Nở một nụ cười thân mật chào hỏi:

" Cô gái xinh đẹp, chào em nhân vật chính ngày hôm nay "

Dĩ Mai nhận ra ngay Maris, niềm nở chào hỏi lại, cô cũng biết Maris có quan hệ rất tốt với Vũ Phong:

" Oh chị Maris. Cảm ơn chị đã tới, hân hạnh " - Dĩ Mai nhận lấy ly rượu từ một người phục vụ vừa mang tới nâng lên cạn ly với Maris

Maris cười nhẹ rồi đưa lên nghiêng đầu nhìn qua Hải My và Hải Băng ý muốn nói không khách sáo, sau đó cô đưa lên miệng làm một ngụm rồi đưa về phía Dĩ Mai, nhếch môi lên tạo thành một nụ cười bí hiểm. Cô xoay tay cho li rượu úp xuống đổ hết lên váy Dĩ Mai. Chiếc váy màu trắng pha nhẹ màu hồng phấn càng làm nổi bật chất lỏng màu đỏ đang thấm dần vào váy cô. Dĩ Mai, Hải My và Hải Băng cứ ngây ngốc ra nhìn hành động của Maris khó hiểu. 

" Chị...?" - Dĩ Mai tròn mắt nhìn Maris có phần tức giận. Nhưng Maris là người có thể tức giận là tức giận sao?

" Khuôn mặt đẹp thôi chưa đủ, lời nói cũng cần phải trong sáng một chút nữa cô bé à! " - Maris nhún vai cười rồi bỏ đi. Để mặc Dĩ Mai đang tức điên mà không làm được gì. Bàn chân muốn xê dịch đến phía cô gái vừa bỏ đi lòng đầy lửa giận. Hôm nay là ngày của cô, cô không muốn có bất cứ điều gì sai sót vậy mà cô ta giám đổ hết rượu lên người cô. Dĩ Mai hai tay bấu chặt chiếc váy xòe ra kìm nén. Hải My liền cầm lấy cánh tay cô lắc đầu. Ba mẹ bọn họ cũng phải nể phục cô gái trẻ này, sau này muốn phát triển bọn nó còn cần đến mối quan hệ với cô gái nguy hiểm ấy. Dĩ Mai nhìn qua Hải My rồi giận giữ bỏ đi.

Quay lại với An Vy, đèn điện vừa vụt tắt, An Vy cảm nhận ai đó đã bịt lấy miệng mình, nó đưa tay lên cố kéo bàn tay ấy nhưng chỉ kịp ú ớ vài câu đã bị một bàn tay to lớn khác nhấc bỗng lên. Nó cố giãy giụa nhưng bất lực chỉ có thể trừng mắt nhìn dãy hành lang mà ai đó đã bế nó đi qua. Đầu nó cũng bị giữ chặt lại, hai tay cố gỡ bàn tay to lớn trên miệng xuống nhưng bất thành lại khua loạn xạ trên không trung rồi cố vòng sang sau cấu xé người đang bế nó. Nó vật vã trên tay anh còn anh thì dễ dàng bế nó nhẹ nhàng như không. Đứng trong thang máy, trán anh hơi nhíu lại vì nó cắn vào tay anh rồi lại cấu xé lồng ngực anh. Nhưng anh chẳng quan tâm.

* Tinh *

Chiếc thang máy mở rộng. Anh bế nó đi ra rồi bước vào một căn phòng đã mở sẵn cửa vào. Anh đưa chân ra sau đá chiếc cửa đóng lại rồi đi tới ném mạnh nó lên chiếc giường màu trắng rất rộng:

" Là anh? Anh làm gì? " - An Vy bây giờ mới được tự do, bất ngờ nhìn người trước mặt rồi hét vào mặt kẻ vừa bắt cóc mình, nhưng cũng không thôi sợ hãi lùi phía sau.

" Làm gì ư? Anh phải hỏi em mới đúng " - Leo bày ra bộ mặt giận dỗi như họ đã thân quen từ lâu mà đưa bàn tay lên cho nó xem. Bàn tay đã in rõ vết cắn của nó, sau đó đưa tay lên ngực cởi từng cúc áo

" Nè, anh bị điên à? " - An Vy đứng phắc dậy lấy bàn tay che ngang mắt mình

Leo bật cười nhìn cô gái trước mặt, anh nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, nó đứng trên giường mà cũng chỉ cao hơn anh một chút.

" Cô bé. Đầu óc em trong sáng quá đấy " - Leo bật cười một lần nữa, bàn tay dài đã nắm lấy tay nó kéo ngược về phía mình, tay còn lại đã ôm ngang người nó siết chặt vào thân thể anh.

Nó bị kéo bất ngờ thì giật mình ngã vào anh. Chưa kịp định thần thì anh lại tiếp lời:

" Anh chỉ muốn cho em xem thành quả em gây ra thôi mà? " - Leo vừa nói vừa cởi ba chiếc cúc trước ngực lộ rõ cơ ngực rắn chắc, giữa là các vết cào xước. Leo lại cong môi cười, một nụ cười đẹp hút hồn. Gương mặt điển trai nhìn thẳng vào mắt nó. Một tay giữ chặt eo nó, một tay giữ hai bàn tay đang cố đẩy anh ra. Gương mặt điển trai ấy mà đi vào con mắt nó lại thành một khuôn mặt đê tiện. Đôi mắt anh cụp xuống nhìn nó như nũng lại tiếp lời: " Em bồi thường như thế nào đây "

Nó cố gắng giãy giụa thoát ra người anh chẳng thèm nói một lời cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.

Leo thích thú nhìn cô gái nhỏ bé rồi lại nói:

" Em đang cảm thấy có lỗi với anh sao? Có phải em đang lo lắng cho anh không? "

" Khinh bỉ. Là khinh bỉ đấy. Bỏ tôi ra " - Nó không chịu được nữa mà hét vào mặt anh, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh không chút do dự nói - " Có tiền thì có thể hiếp đáp người khác? Một kẻ cặn bã như anh đến lòng thương hại của tôi anh cũng không xứng nhận được. Tổn thương tình cảm sao? Mỗi anh biết đau là gì sao? " - An Vy nói đến đây bỗng chốc nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh Vũ Phong, rồi khoảnh khắc gặp lại anh. Đúng, rất đau. Đau đến xé lòng. Nhưng nó cũng đã vượt qua rồi. Đôi mắt nó ngấn lệ, bất giác nước mắt rơi xuống không hiểu vì lí do gì? Sao nó lại phải ở đây? Cuộc sống bình yên vốn có của nó trước đây đâu rồi? Bao nhiêu uất ức nó xả hết vào người anh - " Anh căn bản không xứng đáng có được tình yêu của bất cứ ai. Dùng tiền mua vui cho bản thân? Có giỏi thì đối mặt với kẻ làm anh ra như vậy, hèn nhát trốn tránh thì nên đóng chặt cửa lại mà ngẫm. Đừng đưa cái mặt đê tiện của anh ra nhìn người khác, làm hại cuộc đời người khác vui lắm sao? " 

Leo đơ người ra vài giây trước sự bức xúc của nó. Lần đầu có một cô gái giám cả gan nói với anh như thế. Nó hiểu gì về anh mà giám lớn tiếng nói như vậy? Cả người anh đang bất động cứng đờ ra. Đôi mắt đã mở to nhìn nó. Nó cúi đầu xuống cắn vào tai anh. Anh nhăn nhó đẩy nó xuống giường, nó xoay người tính chạy đi nhưng hai tay anh đã ghì chặt tay nó lại trên giường. Một chân anh để dưới sàn, một chân quỳ cao trên giường, ánh mắt sắc lạnh, mặt đối mặt, anh lại tiếp lời:

" Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Bao gồm tiền tài, quyền lực và cả danh phận. Điều đó không một người con gái nào dễ dàng có được đâu " 

Nó nhếch môi lên cười:

" Người đàn ông nguy hiểm mà Candy nói tới đây sao? Cái gì mà thần thoại? Thật đáng phỉ nhổ. Tình yêu không phải là thứ có thể mua được bằng tiền đâu "

Leo nhíu mày, thực ra nó không biết anh giàu có, quyền lực như thế nào hay sao lại từ chối dứt khoát như vậy? Trước đây nghe tới cô gái nào cũng đều chủ động dâng hiến cho ang. Vậy mà... Anh nới lỏng bàn tay ra, An Vy cảm nhận được vội đẩy anh ra rồi chạy đi nhưng anh đã nhanh chóng giữ tay nó lại kéo tới gần chiếc bàn rồi cẩm chiếc kéo lên, nó run rẩy sợ hãi nhìn anh như con thú dữ.

* Roẹt *

Chưa kịp định thần, Leo đã nhanh tay cắt đi một phần chân váy của nó, bây giờ chỉ ngắn tới nửa bắp chân, lộ rõ đôi chân thon gọn, mà dường như nhìn đôi chân đó cũng dài ra theo kiểu cách của váy. Tiếp đến anh đưa kéo lên cắt hai ống tay phồng to của nó sau đó quay người nó lại anh lại cắt từng miếng vải nhỏ sau lưng, làn da ma sát với viền kéo lạnh làm nó rùng mình. Chưa kịp hoàn hồn bàn tay anh đã nhanh như chớp đan lại những mảnh nhỏ trên tấm lưng trắng mịn của nó lại càng bó sát người nó tôn lên vóc dáng đầy đặn. Leo xoay người nó lại hài lòng gật đầu. 

Nhìn thấy mình trong tấm gương phía sau lưng Leo, rồi thoáng nhìn qua vẻ mặt phảng phất nét cười của anh. Nước mắt đã rơi tự lúc nào, An Vy không nghĩ ngợi mà vung tay ra tát anh một cái thật mạnh rồi xoay người chạy đi. Leo đưa bàn tay lên xoa xoa má bị nó đánh rồi nở một nụ cười thầm nói:

" Quà ra mắt cho vợ tương lai của anh "

Leo vừa dứt lời thì Maris đứng tựa lưng ở cửa vỗ vỗ tay:

" Tài năng của cậu càng ngày càng xuất thần đấy. Biến một nàng lọ lem thành một nàng công chúa thực thụ. Woa " - Maris cảm thán rồi khoanh tay trước ngực đi về phía anh - " Nhưng mà sao đây? Lần đầu có một cô gái toàn mạng trở về đấy "

Leo bật cười nhìn Maris rồi đặt chiếc kéo lên bàn, giẫm lên những mảnh vải vỡ vụn đi tới khoác vai Maris:

" Cậu nên chúc mừng tớ vì từ giờ tớ đã có mục tiêu của cuộc đời để theo đuổi rồi "

" Hôn thê của Ken? Đối tượng đang theo đuổi của Fin? Bạn gái cũ của Key, nhưng tình cảm còn tốt lắm. Nuốt nổi không? " - Maris ngước lên nhìn Leo rồi có vẻ thương xót tiết lộ cho anh.

" Woa " - Leo thích thú cười rồi nói tiếp - " và là vợ của tớ " - Leo vừa nói vừa nháy mắt với Maris. Thói quen muôn thuở. Haizz.