Truyện Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 49: Xa cách

Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng ban mai chiếu xuống vạn vật. Những tia nắng chiếu rọi vào phòng nó làm nó nhíu mày thức giấc. Nó mới tới đây nên không quen, vừa mở mắt ra, nó đã nhìn thấy Kevin ngồi ở mép giường nhìn nó cười. Nó cũng nở một nụ cười rồi cầm lấy tay Kevin ngồi dậy:

" Sao hai qua sớm vậy? "

" Hai muốn ngắm em ngủ mà. Xa nhau lâu như vậy, em gái hai ngoan hơn nhiều rồi. Tự giác dậy sớm mà không cần người gọi đấy " - Kevin nhéo mũi nó bật cười 

" Hai trêu em hoài " - nó lườm Kevin một cái rồi kéo chăn ra đi xuống giường - " Em đi làm vệ sinh cá nhân "

Kevin không nói gì chỉ nhìn theo nó cười. Một lúc lâu sau, An Vy bước ra đã thấy một dãy người làm đang đứng hàng ngang cúi đầu chào nó. Nó đưa ánh mắt khó hiểu quay sang Kevin. Kevin hiểu được ý nó liền đứng dậy đi tới kéo nó lại ngồi xuống ghế.

" Mọi người sẽ giúp em sửa soạn "

" Không cần đâu. Em mặc đại chiếc đầm nào là được rồi " - An Vy tính ngồi dậy đã bị Kevin ấn xuống ngồi cố định trên ghế:

" Không được. Hôm nay nhân tiện hai muốn ra mắt em với mọi người. Ngoài ra em còn phải gặp một người nữa. Ngoan nhé " - Kevin cúi đầu xuống một bên vai nó nói rồi quay qua người làm:

" Sửa soạn cho tiểu thư "

Một hàng ngang người làm cúi đầu xuống đồng thanh:

" Dạ thiếu gia "

Vừa dứt lời, Kevin quay qua xoa đầu em gái rồi đi ra khỏi phòng. Đám người làm bắt đầu đi tới người thì làm tóc, người thì trang điểm người thì chuẩn bị trang phục. An Vy ngán ngẩm cứ để mặc họ làm mà đầu óc thì để trên mây trên gió.

Phía dưới sảnh lớn, Kevin và Leo đã ngồi sẵn ở ghế sofa đợi nó. Kevin mặc một bộ vest đen, phía trong là chiếc sơ mi màu trắng thắt caravat. Trông anh rất nghiêm chỉnh và trưởng thành. Dù sao hôm nay cũng là ngày gặp lại bố vợ sau bao nhiêu năm không gặp mà, phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Còn Leo lại lựa cho mình một bộ vest xanh lơ phong cách, trẻ trung, năng động. Phía trong là chiếc sơ mi đen thắt chiếc nơ trắng.

Một lúc lâu sau, An Vy xuất hiện ở đầu cầu thang đang bước chậm rãi xuống. Nó mặc một chiếc đầm đuôi cá màu trắng cúp ngực, phía trên ôm sát cơ thể, phía dưới bên trước dài tới gần mắt cá chân, phía sau dài hơn trải ra một vòng tròn khuyết, phần đuôi còn kết hợp một chiếc lưới mỏng xòa ra xung quanh người nó,gấu váy là những hoa văn tinh tế thu hút tầm nhìn mọi người kết hợp với chiếc giày cao gót săng-đan. Mái tóc được làm sớn nhẹ phần đuôi xõa xuống, kết hợp một chiếc cài tóc Kim Tuyến bạc lấp lánh. Trông nó thật lộng lẫy và sang trọng mặc dù trên đầu vẫn chưa thể gỡ chiếc băng y tế quấn vết thương. Leo bất động nhìn nó một lúc. Kevin cười nhẹ đi tới đưa tay ra đỡ nó. Nó vịn lấy tay anh trai mới giám đi nhanh một chút, hờn dỗi nói:

" Không phải hai muốn gả em đi chứ? Mặc bộ đồ này thật khó chịu "

" Phải đấy, hôm nay anh trai em sẽ gả em cho anh đấy, nữ thần của anh " - Leo đi tới nhìn nó ca thán. 

An Vy ném cho Leo một cái nhìn sắc lạnh rồi túm lấy chậu hoa nhỏ đặt trên thành cầu thang giơ về phía Leo. Leo đưa hai tay ra trước mặt che chắn rồi la oai oái:

" Nè nè em tính giết chồng tương lai của mình sao? "

An Vy lườm Leo một cái rồi chậu hoa lại chỗ cũ quay sang nhìn Kevin:

" Đi thôi hai "

Kevin cười nhẹ rồi cùng nó đi ra, bỏ mặc Leo mặt méo xệch đi phía sau. Họ cùng nhau bước lên chiếc xe Toyota sang trọng.

Chiếc xe dừng trước một khách sạn năm sao sang trọng. Kevin mở cửa bước ra rồi đi tới chiếc cửa bên cạnh mở ra cầm lấy tay An Vy. Leo cũng đã bước xuống đi tới bên cạnh hai người, phóng viên nhà báo lập tức chạy nhanh tới phía bọn nó chụp ảnh và đưa mic lên về phía bọn nó. Đại loại là những câu hỏi vì sao anh lại quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp? anh có dự tính gì? Và cô gái bên cạnh anh là ai?... V..v... 

Kevin chỉ cười nhẹ cúi đầu rồi nắm tay An Vy bước vào, bảo vệ đã tới mở đường cho họ. An Vy mặt đỏ lên, làn da cũng theo đó mà nóng ran. Kevin cảm nhận được nên quay sang cười trấn tĩnh nó. Vì là lần đầu tiên nó xuất hiện trước đông người như vậy nên hồi hộp, căng thẳng cũng là chuyện bình thường. 

Kevin cầm lấy tay nó đi vào, trước sảnh lớn khách khứa đã tới đông đủ, ai nấy đều lộng lẫy trong bộ dạ tiệc sang trọng. Sự xuất hiện của bọn nó đã kéo sự thu hút của tất cả mọi người quay lại nhìn. Bọn hắn cũng đã tới. Thái Điệp và Bảo Nam nhìn nó thích thú. Leo đi vào để tiếp khách còn Kevin thì cầm lấy tay An Vy lồng vào cánh tay của mình, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ vào tay nó, anh cười nhẹ. Nó hít thở sâu một cái rồi gật đầu với anh.

Hai anh em bước lên bậc thang phía bục cao chính giữa, sánh bước đi lên phía trước. Kevin cúi đầu chào mọi người, nó thấy vậy cũng cúi chào theo. Một tràng pháo tay vang lên, Kevin cầm lấy mic dõng dạc nói:

" Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Hy vọng sau này công ty KN có thể phát triển và đi lên nữa. Xin nhờ các vị chiếu cố "

Kevin vừa dứt lời một tràng pháo tay lại vang lên, sau đó Kevin nhìn qua An Vy rồi quay xuống tiếp lời:

" Nhân tiện, tôi muốn ra mắt với mọi người, em gái của tôi. " - Kevin vừa nói vừa nhìn qua An Vy. Nó cười nhẹ cúi đầu chào mọi người trước tràng pháo tay, sau đó lại là tiếng xì xào về vết thương trên trán của nó.

Tiếp theo là một nhân viên bưng lên một khay đựng hai ly rượu 🍷 Kevin cầm lên đưa cho nó một ly, cả khán phòng cũng nâng ly rượu trên tay mình vui vẻ, Kevin cười rồi nói tiếp:

" Cạn nhé "

Cả khán phòng ồ lên còn An Vy thì lưỡng lự nhìn Kevin, một chàng trai có khuôn mặt rất tây ngước lên nhìn nó rồi lên tiếng, giọng lớ lớ nói tiếng việt:

" Tiểu thư cũng nên nâng ly với chúng tôi đi chứ "

Kevin uống xong đặt ly rượu lại chiếc khay rồi cầm lấy ly rượu của An Vy nâng ly về phía người vừa phát ra giọng nói:

" Athony, em gái tôi dị ứng với các chất có cồn. Tôi sẽ thay em gái mình uống cạn ly này được không? "

Người đần ông kia cười lớn rồi nhún vai:

" Bạn lâu năm nên tôi đồng ý đấy nhé "

Kevin cũng cười rồi uống cạm ly rượu sau đó bỏ lại chỗ cũ, người nhân viên mang xuống. Kevin mới nhìn xuống nói:

" Bữa tiệc bắt đầu nào "

Nói xong, An Vy khoác tay Kevin cùng đi xuống và bước tới gần bọn hắn. Hắn quay lại nhìn, nó cũng nhìn về phía hắn. Hai ánh mắt nhìn nhau vừa thân thuộc nhưng lại có gì đó rất xa xôi.

" Woa, cậu bây giờ là công chúa đấy " - Thái Điệp vừa nhìn thấy An Vy đã thốt lên 

" Có công chúa nào bó bột như tôi không? " - An Vy cười rồi chỉ lên trán mình.

Câu nói đùa của nó khiến cho kẻ nào đó giật mình sợ hãi. 

" Ta cũng không ngờ con lại là em gái của Kevin " - Ba Ngọc Ngân lên tiếng kéo nó quay lại nhìn

" Con đã bảo con bé rất có duyên với nhà mình mà " - Ngọc Ngân đứng bên cạnh ba mình cười tươi nhìn nó 

" Phải đấy " - Ông Nguyễn Hoàng Lâm cười nhẹ vỗ vỗ tay Ngọc Ngân rồi nhìn Kevin - " Ta biết con sẽ làm được. Bây giờ ta có thể an tâm giao con gái bảo bối của ta cho con rồi "

Kevin cười nhẹ gật đầu rồi nhìn Ngọc Ngân, ánh mắt của anh có gì đó rất hạnh phúc. Ngọc Ngân cũng vậy. Khi gia đình anh phá sản, Chủ tịch Lâm đã cho Kevin một số tiền để yêu cầu anh rồi xa cô. Kevin không chần chừ mà nhận lấy. Tình yêu của họ cũng từ đó mà xa cách. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau thì chưa bao giờ phai nhạt. Anh vì cô mà ra đi để chứng minh cho bố cô thấy anh đủ khả năng bảo vệ cô. Và sự thật sau khi anh qua nước ngoài đã gửi lại toàn bộ số tiền đó cho ông và mong ông có thể im lặng và cho anh thêm một cơ hội nữa. Cuối cùng anh cũng đã về, còn cô, lòng chung thủy vẫn đặt nơi anh. Chính từ lúc này họ sẽ tiếp tục một tình yêu đẹp. 

An Vy mỉm cười hạnh phúc nhìn hai người rồi đi tới ôm lấy Ngọc Ngân:

" Chị dâu. Hôm nay chị xinh đẹp lắm "

" Em dâu của chị cũng rất xinh " - Ngọc Ngân cũng cười nhìn nó. 

Lời đối thoại của bọn nó làm mọi người bật cười, đúng là khó xưng hô thật. Chỉ có ba hắn là phiền lòng nhìn qua hắn đang im lặng đứng một góc rồi lại nhìn qua An Vy. Hôn ước của hai đứa chưa đưa ra giới truyền thông và đề nghị hủy hôn của Khánh Anh cũng chỉ một mình ông biết vì ông muốn thay đổi ý định của hắn. Hắn nhìn thì không quan tâm đến xung quanh, nhưng tầm nhìn của hắn vẫn luôn dõi theo từng bước của nó.

" Mọi người đều ở đây hết sao? " - ba mẹ Hải Minh cùng cậu và em gái cậu đi tới 

" Hôm nay cậu đẹp lắm " - Hải Minh cười nhẹ. Nó cũng nhìn qua cậu cười vui vẻ 

Ba mẹ Hải Minh nhìn nó cười mỉm, chỉ nhìn qua cũng biết được hai đứa nó quan hệ tốt như thế nào. Nếu có thể liên hôn với công ty KN thì đường đi sau này của con trai ông cũng sẽ rất dễ. Hải My thì cúi gầm đầu xuống đứng bên cạnh ba mình. 

Một lúc sau lại có thêm ba con người nữa cũng đi tới. Đó là ba mẹ Dĩ Mai và Ba Vũ Phong.

" Tiểu thư bị thương đã đỡ nhiều chưa " - Ba Dĩ Mai đi tới ân cần hỏi thăm 

" Nhờ hồng phúc của con gái ông nên em gái tôi vẫn còn ổn " - Kevin vẫn nở nụ cười thân thiện nhìn An Nhất Tùng rồi nhìn qua Dĩ Mai, ánh mắt sắc lạnh làm cô sợ hãi 

Ba hắn bây giờ mới ngờ ngợ ra hành động của hắn. Ông thầm vui trong lòng vì ít ra hắn vẫn có tình cảm với nó. Còn việc thay đổi ý hắn thì sẽ dễ dàng hơn. 

" Con gái tôi lỗ mãng. Phận làm ba làm mẹ tôi xin thay mặt con gái xin lỗi cậu, xin lỗi ông, xin hai người bỏ qua cho con trẻ " - An Nhất Tùng hơi cúi đầu xuống trước Kevin và ba hắn.

" Ông đừng làm vậy. Tôi không nhận nổi câu xin lỗi này của ông " - Ba hắn đỡ người An Nhất Tùng dậy

" Con trẻ dại dột, chủ tịch Long xin hãy bỏ qua cho " - bây giờ ba Vũ Phong cũng lên tiếng nói giúp

Cuộc nói chuyện lại thêm phần căng thẳng. 

" Chị ơi, chị Rain ơi " - Tiếng trẻ con vang vọng khắp nơi trong sảnh lớn. An Vy đưa mắt tìm kiếm Khánh An, nó cũng nhớ cô bé rất nhiều. Quan khách cũng nhìn theo cô bé dễ thương mà trầm trồ. An Vy nhìn thấy cô bé đã chạy vụt tới quỳ thấp xuống ôm chặt lấy cô bé như sắp khóc. Đêm nào cũng chơi đồ hàng với cô bé nó cũng quen rồi, bây giờ không được nhìn thấy cô bé nữa nó thấy nhớ và buồn bã. 

Mẹ hắn bây giờ mới chạy tới, vừa nãy đưa Khánh An đi vệ sinh vừa quay lại cô bé nhìn thấy bóng dáng của nó liền rụt tay ra chạy đi. Khánh An hôm nay cũng mặt một chiếc váy trắng, phía đuôi dài tới mắt cá chân, cũng có phần lưới xòe rộng ra như nó, ai nấy đều nhìn xuống hai chị em. Mẹ hắn cũng mỉm cười nhìn hai đứa. Một lúc lâu sau mới chịu buông ra. Khánh An quay sang nhìn mẹ, bà hiểu con gái nhỏ của bà muốn gì liền lấy trong túi ra con búp bê đưa cho Khánh An. Khánh An đưa lại cho nó rồi nói:

" Đây là Camella nè. Chị giữ lấy đi. Còn búp bê chị Rain thì Camella sẽ giữ. Chị Rain đừng quên Camella nhé "

Câu nói ngây thơ của Khánh An làm nó bật khóc. Ôm chầm lấy cô bé. Cô bé lại í ới:

" Í í động vào rồi. Chị có đau không? " - Khánh An đưa ngón tay trỏ lên sờ nhẹ vết thương trên trán nó, thổi thổi vào vết thương nó rồi cúi thấp đầu xuống hỏi nó

" Chị không sao. Nếu chị đau thì Camella sẽ thổi cho chị nhá " - An Vy gạt nước mắt bật cười nhìn cô bé.

" Camella xấu nha. Thương chị Rain hơn chị á? " - Thái Điệp hậm hực ngồi xuống bên cạnh hai người dỗi

" Camella cũng thương chị nữa " - Khánh An cười híp mắt ôm lấy cổ Thái Điệp 

" Xạo nha " - Thái Điệp bật cười rồi cù léc cô bé làm cô bé giơ tay ra cầu cứu Bảo Nam, lần nào cũng thế mà:

" Anh Kin, Anh Kin " 

Bảo Nam cũng cười đi tới kẹp tay vào nách Khánh An bế lên cao rồi cho cô bé ngồi lên vai mình. Khánh An đắc ý lè lưỡi trêu Thái Điệp. 

" Thôi được rồi, cũng trưa rồi, mọi người dừng bữa đi " - Ba hắn đi tới can. Nếu để cho lũ trẻ chơi chắc không biết đến giờ nào.

Nhân viên bắt đầu dọn bữa ăn chính ra mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. 

Suốt cả buổi hắn chẳng nói điều gì, chỉ đứng một bên nhưng tầm nhìn lại luôn đặt ở nó và Hải Minh đang vui vẻ nói cười.

Vũ Phong đi tới đút tay vào túi nhìn hắn:

" Dâng cô ấy cho người khác? " 

Khánh Anh quay sang nhìn Vũ Phong rồi lại nhìn đi hướng khác:

" Hình như anh rất tin tưởng tôi "

" Không. Tôi tin vào sự lựa chọn của Rain "

Khánh Anh lại quay lại nhìn anh nhưng chẳng nói thêm gì nữa. Trong lòng hắn lại nghĩ: Cô ấy chọn ai thì đã quá rõ ràng rồi. 

Ở một nơi khác, Leo đang đứng đút tay vào túi quần nhìn xuống khung cảnh bao la, tươi đẹp. Anh đang đứng trên sân thượng của khách sạn. Đứng ở đây nhìn xuống có thể nhìn thấy tất cả khung cảnh trong thành phố. 

Đột nhiên, anh cảm nhận được bóng dáng phía sau liền quay lại, thì ra là An Vy. Nó bước lên ngang tầm với Leo, để gió thổi vào lọn tóc bay phất phơ.

" Sao em lại lên đây "

" Em thấy ngột. Muốn hít thở không khí chút. Còn anh? "

" Biết em lên đây nên anh đợi sẵn "

" Xí " - An Vy bữu môi rồi nhìn ngắm thành phố 

Leo cười nhẹ rồi cũng không nói gì thêm nữa. Đột nhiên An Vy lại lên tiếng:

" Từ nay em và Kevin sẽ là người thân của anh nhé? "

Leo quay lại khó hiểu nhìn nó. Nó tiếp tục nói:

" Vừa nãy lúc mọi người quây quần em đã nhìn thấy anh lẳng lặng đi ra. Em đã nghe anh Kevin kể về anh rồi. Ba mẹ anh đã bỏ rơi anh vậy em sẽ là người thân của anh. Bảo vệ anh có được không? "

Leo bất động nhìn nó một lúc lâu rồi quay xuống nhìn những chiếc xe đang chạy trên đường. Cũng chẳng hiểu anh đang nghĩ ngợi điều gì mà khóe mắt anh đã đục ngầu. Leo và nó cứ im lặng như vậy. Nó lên đây chỉ vì không kiềm được mà cứ muốn nhìn thấy hắn. Muốn tránh né hắn nên mới lên đây. Nhìn thấy bóng dáng cô độc của Leo nó đột nhiên có cảm giác thân quen như đó là Kevin. Nó cũng muốn xem Leo như anh trai mình, ít hay nhiều đều muốn thay cuộc đời bù đắp cho anh!