Hữu Phỉ

Chương 42: Vạn sự đã chuẩn bị


...

trướctiếp

Lúc mới bắt đầu, Tạ Doãn nghi ngờ người trốn trong bóng tối là Trương Thần Phi, nhưng bây giờ xem ra không giống, hắn lướt hết tất cả người quen biết trong đầu một lần, cảm thấy ai cũng không quá có khả năng____trước đây trong đám Trương Thần Phi nếu có một nhân vật lúc nên quyết đoán thì quyết đoán, lúc nên ẩn nhẫn thì ẩn nhẫn như thế thì e là sẽ không rơi vào hoàn cảnh làm “hàng xóm” với hắn mấy tháng.

Như vậy… có lẽ là một cao thủ thần bí nào đó gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ?

Khi lần đầu tiên xác định người kia không phải Chu Phỉ, tâm Tạ Doãn liền chìm xuống một tấc, bây giờ nảy ra ý nghĩ như thế, tâm lại càng chìm thêm một tấc.

Có điều tình cảm của hắn không thể hiện lên mặt, dù tâm chìm xuống ruột, mặt cũng không biến sắc. Minh Sâm vẫn cười nói với tâm trạng rất tốt:

- Tốt, nơi này tổng cộng chỉ có một cái hố cạn như thế, bọn chúng đã tự xử nhau____đúng rồi, ta nghe nói lần này Thẩm Thiên Khu khai đao với Hoắc gia bảo là vì thối pháp Hoắc gia, rốt cuộc Bắc Đẩu dự định “thu hết binh của thiên hạ” hay sao? Sao Tào Trọng Côn không quản mấy con chó thuộc hạ chứ?

Bạch tiên sinh nói:

- Trong mắt triều đình, thế lực giang hồ thì tính là gì? Tụ lại cùng nhau chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, không gây nổi sóng to gió lớn, tiêu diệt họ thì những thôn phu ngu phụ còn vỗ tay khen hay, nói sau này chính là thiên hạ thái bình ấy chứ. Mấy loại như Hoắc gia bảo và Tề môn trong mắt Tào Trọng Côn cũng chỉ khác nhau như xương thối và canh thịt tươi thôi, xương thối không phải vừa hợp cho chó ăn sao?

Tạ Doãn vốn không thích nghe họ nói chuyện, định tự đi tìm ấm đồng nào đó để pha trà, nào ngờ nghe đến đây, động tác hắn chợt dừng lại, hỏi:

- Tề môn? Lại có chuyện Tề môn gì?

Thái độ Bạch tiên sinh dành cho hắn càng cung kính hơn mấy ngày trước, nghe hắn hỏi thì vội trả lời:

- Việc này nói ra rất dài, không biết tam công tử còn nhớ hay không, ta có một huynh đệ không nên thân, văn không thành võ không tựu, suốt ngày chỉ biết “thập thà thập thò” nghe ngóng mấy tin tức ngầm vớ vẩn.

Tạ Doãn nói:

- Nhớ, Huyền tiên sinh.

Nụ cười trên mặt Bạch tiên sinh càng chân thành hơn, nói tiếp:

- Tề môn chuyên về bát quái ngũ hành trận, tinh thông kỳ môn độn giáp, điều này có nghĩa gì, trong lòng tam công tử hẳn rõ như gương sáng.

Tạ Doãn chậm rãi gật đầu____người có nắm đấm cứng đến mấy, võ công cao đến mấy cũng chỉ là một người, những cao thủ giang hồ kia ai ai cũng kiêu căng khó thuần, độc lai độc vãng rất nhiều, dù có bản lĩnh thông thiên thấu địa cũng không làm nên thành tựu gì, nhưng trận pháp thì khác.

Trận pháp có thể dùng trong chiến đấu hai quân.

- Tề môn vốn là một đạo môn thanh tịnh, biết mình mang tội chứa điều quý hiếm, mấy năm nay dứt khoát mai danh ẩn tích, không biết trốn ở xó xỉnh nào không ra ngoài, theo tôi được biết, người của chúng ta và người của Tào Trọng Côn đều đang tìm bọn họ.

Bạch tiên sinh nói:

- Xá đệ hai năm trước thu được một manh mối, nói là gần Chúc Âm cốc hình như đột nhiên có không ít đạo sĩ hoạt động, ngài nghĩ xem, tính hết tứ đại đạo môn thì nhà khác đều yên ổn ở trong đạo quán của mình, thình lình xuất hiện nơi rừng sâu núi thẳm, không phải mười phần có tám chín phần là họ sao? Sau khi tin tức này truyền ra, rất nhanh có các loại nhân mã đi do thám, “Huyền Tự Bộ” của chúng ta đương nhiên cũng không thể tụt hậu, nghe nói thật sự tìm được nơi ở cũ của Tề môn. Có điều lúc đó đã là người đi nhà vắng, về phần họ đang ẩn nấp yên lành, tại sao lại thình lình tản đi, môn phái tại sao lại sụp đổ, giờ này người đã đi về đâu, hiện tại mỗi người nói một kiểu, không cái nào là chính xác_____sao tam công tử đột nhiên hứng thú với Tề môn?

Tạ Doãn cau mày, không muốn nhắc chuyện mình từng gặp Xung Tiêu Tử, lại thêm cái tật nói hươu nói vượn cũ bị nghẹn nhiều ngày, bèn thuận miệng nói:

- Nghe ngóng xem hoàn cảnh xuất gia ở đâu tốt í mà.

Minh Sâm và Bạch tiên sinh nghe vậy, đồng thời biến sắc, Minh Sâm thất thanh nói:

- Huynh muốn làm gì?

Bạch tiên sinh cũng vội khuyên nhủ:

- Xin ngài nghĩ lại!

Tạ Doãn:

- …

Hắn cảm thấy mình quả thực không còn gì để nói, đành chỉ cười “cao thâm khó lường” rồi xoay người vào nhà. Mấy người này đầy đầu đều là đại sự, trong lòng đều có chuyện vĩ đại to lớn để nói, nói xong còn phải nói cho hàm súc, ý ở ngoài lời, một lời nói đùa cũng có thể làm gà bay chó chạy, đúng là vô vị.

Tạ Doãn cho rằng mình không cùng một loại với họ, còn không tiêu dao tự tại bằng theo Cái Bang đi ăn xin.

Hiện tại trong thành Hoa Dung lòng người hoảng hốt, ngoài đường hầu như không có dấu chân người.

Thẩm Thiên Khu cuối cùng đã tụ hợp với Đồng Khai Dương, dọc đường còn dùng thời gian ngắn nhất điều tới một nhánh quân đội tám ngàn người, bọn họ dường như chưa từng dừng lại, phất cao lá cờ lớn “diệt phỉ”, hướng về Nhạc Dương như gió lốc.

Năm xưa 48 trại cũng bị lá cờ lớn “diệt phỉ” và mấy vạn nhân mã chèn ép, nhưng cờ diệt phỉ đã ngã mà cờ phỉ lại treo hơn hai mươi năm tự do bên ngoài Nam Bắc.

Bây giờ, Hoắc Liên Đào luôn tự cho mình là Lý Chủy thứ hai, cũng muốn oanh liệt một lần, dè đâu bọn họ chưa oanh đã liệt trước (1), đồng thời còn không có khí phách như trong tưởng tượng của Thẩm Thiên Khu.

(1) Oanh: rền vang, chấn động. Liệt: hi sinh.

Thẩm Thiên Khu vốn tưởng Hoắc gia mấy năm gần đây tốt xấu gì cũng là một thế lực mà giậm chân một cái, mặt đất chấn động ba cái, ít nhất cũng phải dựa vào địa hình phản kháng hai ba ngày, ông đã tính xong là dùng trọng binh bao vây Hoắc gia bảo rồi thả mấy thuộc hạ võ công tàm tạm khắp nơi hộ trận, không cho họ phá vòng vây, phí chút thời gian mà thôi, xử lý bọn họ cũng xem như dễ dàng.

Nào ngờ lúc quân diệt phỉ cách Nhạc Dương hai mươi dặm thì Hoắc Liên Đào lẽ ra nên sẵn sàng nghênh địch lại tự mình hỏa thiêu Hoắc gia bảo, “48 trại thứ hai” bỗng chốc tan đàn xẻ nghé!

Các môn phái lớn nhỏ nương nhờ Hoắc gia giống như chuột tránh lũ, hoảng hốt bỏ chạy tứ tán, đâu đâu cũng có.

Xòe tay không nắm được cát mịn, rổ trúc không múc được nước giếng, bọn họ bỏ chạy khiến tám ngàn quân lúng ta lúng túng đứng đực tại chỗ. Thẩm Thiên Khu giận dữ, sai người cứu hỏa, trói gô một đống nô bộc Hoắc gia chưa kịp chạy xa thành một chuỗi, lại lục tung Hoắc gia bảo lên nhưng vẫn không tìm được thứ gì hữu dụng.

Hoắc Liên Đào hành động quyết đoán mau lẹ, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, tất cả những thứ đáng giá và không đáng giá đều được ông ta chuyển đi, ngoại trừ đống ngói nát thì chỉ còn lại một đám hạ nhân, đủ thấy sinh mạng của họ với Hoắc gia mà nói thua xa vàng bạc châu báu, bởi vậy thẩm tra không hề khó khăn, thậm chí không cần dụng hình, đám nô bộc bị bỏ lại này đã tranh nhau chen lấn để khai.

- Bọn họ chuẩn bị đi lâu rồi, mấy ngày trước, Hoa Dung có một người đưa tin tới, không biết đưa tin gì mà bảo chủ liền khởi hành đến Hoa Dung.

- Phải, chúng tôi không biết, còn tưởng ông ta ra ngoài làm việc gì đó, ai dè bọn Hoắc bảo chủ một đi không trở lại, qua mấy ngày nữa thì đồ đạc trong bảo được kiểm kê, thu gom, người thông minh đều nói chuyện này không hay rồi nhưng sau đó Hoắc bảo chủ lại bảo con chó săn đại tổng quản của ông ta tới bác bỏ tin đồn, nói những thứ này là ông ta muốn tặng cho bằng hữu. Đại tổng quản đích thân hộ tống, bảo ít ngày nữa sẽ quay về, dặn chúng tôi nên làm gì thì làm nấy!

- Chính là con chó đại tổng quản đó đốt lửa! Suýt thiêu chết chúng tôi rồi!

- Đại nhân, ngài nghĩ xem, ai có thể tin bảo chủ gạt chúng tôi ở lại chứ? Hơn nữa Hoắc lão bảo chủ còn chưa đi! Đúng rồi, lão bảo chủ đâu?

Cả đám đưa mắt nhìn nhau một lát, chợt có người gào khóc to:

- Lão bảo chủ chết cháy rồi! Vừa nãy tôi ở trong viện tưới hoa, thấy bên ngoài cháy, muốn đi kéo ông ấy, ông ấy ngốc, không chịu đi, hất tay tôi ra, tự nhốt mình trong phòng, khóa lại… Ngươi nói xem ông ấy đã ngốc thành như vậy, miệng chảy nước dãi lòng thòng mà sao vẫn không quên cách khóa cửa chứ?

Lời này vừa dứt, liền có lão bộc theo Hoắc gia từ nhỏ ngồi bệt xuống đất “hu hu” khóc lớn, khóc tang cho lão bảo chủ.

Thẩm Thiên Khu bị bọn họ mồm năm miệng mười làm ồn cả tai, không ngờ Hoắc Liên Đào vì khiến Hoắc gia bảo thoạt trông như cũ mà rất quyết đoán “tráng sĩ chặt tay”, bỏ lại hết các gia bộc thậm chí đệ tử hầu hạ mình nhiều năm, ca ca ruột cũng để lại trấn trạch, Tham Lang tự xưng là một đại ma đầu nhưng so với những hào kiệt này thì “về mặt vô liêm sỉ” vẫn kém một chiêu, sao có thể không giận sôi máu?

- Đại nhân.

Một hắc y nhân tiến lên nói:

- E là chúng ta vừa rời khỏi, Hoắc Liên Đào đã nhận được tin.

Thẩm Thiên Khu căm tức nói:

- Triệu Minh Sâm biết rõ ta tới vì hắn mà dám thản nhiên giở trò dưới mắt ta, còn Cừu Thiên Cơ… bọn chúng thực dám đi Hoa Dung?

- Đại nhân đừng nóng vội.

Hắc y nhân kia nói:

- Lúc đó ngài đã đề phòng chuyện này nên mới sớm bố trí cơ sở ngầm ở thành Hoa Dung mà? Bên đó một khi có gió thổi cỏ lay gì thì các huynh đệ chắc chắn sẽ tức khắc báo lại. Trước mắt không có tin tức, nói rõ…

Lời hắn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng ngựa hí chói tai, một hắc y nhân chạy một mạch vào, nhỏ giọng nói gì đó với Thẩm Thiên Khu.

Sắc mặt Thẩm Thiên Khu tức thì đen như đít nồi, sải bước đi kiểm tra, chỉ thấy một đám người vây thành một vòng, ngựa quỳ xuống đất sùi bọt mép, người trên lưng ngựa lăn xuống đất chết, một tay áo trống rỗng, không biết vì sao mà mất một cánh tay.

- Đại nhân xem.

Một hắc y nhân dâng lên một khối lệnh bài Tham Lang, lệnh bài này giống như từng bị nấu chảy vậy, dính bết một góc.

- Là nước độc của Lộc Tồn!

Thẩm Thiên Khu tiến lên lật mặt của người trên đất lại, thấy người đó vội vàng chạy khoái mã tới, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói đã tắt thở, vết đao trên cánh tay cụt là từ bên trong chém ra ngoài, hiển nhiên là tự chém___bị dính nước độc của Lộc Tồn, biện pháp duy nhất để sống sót là dính tay chém tay, dính chân chém chân, dính đầu dứt khoát chém cổ còn có thể thoải mái chút.

Cơ sở ngầm ông để lại giám sát hướng đi của Triệu Minh Sâm, lại bị Cừu Thiên Cơ xem như là tranh công mà thanh lý, ai muốn tranh mẹ kiếp cái công bắt cóc cướp giật phụ nữ trẻ em với ông ta? Thẩm Thiên Khu thật hận không thể vo viên tên họ Cừu kia thành thịt viên cho chó ăn.

Khóe mắt ông nhảy loạn, Đồng Khai Dương vội tiến lên làm chủ:

- Đại ca đừng nóng, Hoắc Liên Đào chưa chắc dám thực chạy đến Hoa Dung, dù có đi cũng sẽ không nói cho đám nô bộc này nghe, nói không chừng là thuật che mắt giương đông kích tây.

Thẩm Thiên Khu âm u nói:

- Chuyện này cần ông phí lời sao?

Lòng tốt của Đồng Khai Dương bị xem là lòng lang dạ sói, thức thời ngậm miệng không lên tiếng.

- Chia quân mấy ngả đuổi bắt lưu phỉ Hoắc gia bảo.

Thẩm Thiên Khu xoay người bước đi:

- Ta về Hoa Dung xem.

Chữ “xem” nói rõ nghiến răng nghiến lợi, Đồng Khai Dương nghi ngờ không phải ông đi “xem” mà là đi móc mắt Cừu Thiên Cơ.

Trong thành Hoa Dung, Bạch tiên sinh sớm đã âm thầm chuẩn bị xong ngựa xe tốt nhất, có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Tạ Doãn ngày càng ít nói, hầu như đến mức không cần thiết sẽ không lên tiếng, rảnh rỗi thì ở một bên lúc khép lúc mở cây quạt, không biết đang nghĩ gì. Triệu Minh Sâm nhận ra tâm trạng hắn không tốt bèn ngoan ngoãn đi tới, hỏi:

- Tam ca, huynh nói Hoắc Liên Đào sẽ chạy về bên này không?

Tạ Doãn không ngẩng đầu, nói:

- Không biết.

Minh Sâm hỏi:

- Tại sao?

Tạ Doãn nói:

- Sợ chết.

Minh Sâm vội hỏi tiếp:

- Tại sao Thẩm Thiên Khu nhất định sẽ tới?

Tạ Doãn khép quạt lại cái “soạt”:

- Vì ông ta đa nghi lại hay thù vặt, nếu đệ rảnh quá không có chuyện gì làm thì đi nghỉ ngơi đi, còn một trận ác chiến đấy.

Triệu Minh Sâm nheo mắt nhìn thần sắc của hắn, rất muốn hỏi “có phải tam ca rất ghét đệ không” nhưng biết đây cũng là một câu “vô vị”, đành phải nuốt về.

Ở chỗ cách họ không xa, Chu Phỉ chưa hề có vẻ tỉnh lại, Ngô Sở Sở suýt nghi ngờ nàng đã biến thành một tảng đá, Chúc Bảo Sơn bị trói trong nhà kho cũng đã tỉnh, vừa tỉnh liền bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

Dù sao cũng là đứa trẻ mình nhìn lớn lên từ nhỏ, bà vú già không nỡ để hắn chịu khổ, bà chưng cơm lại cho mềm và nóng, bưng vào đút hắn ăn.

Chúc Bảo Sơn thực sắp bị dọa điên rồi, thấy bà, còn chưa kịp nói đã nước mắt nước mũi tè le khóc:

- Tống bà bà, đầu con đau, cổ cũng đau, có phải con sắp chết rồi không?

Lúc bà điên Đoàn Cửu Nương nổi cơn điên, một câu “thiếu gia ở trong phòng” có thể khiến bà ngoan ngoãn ra ngoài sân phát tiết, sao nỡ mạnh tay với hắn, đoán chừng chỉ véo nhẹ lên gáy, một vết hằn cũng không có, bà vú già nghĩ: “Người ta là một tiểu cô nương nhỏ bé mảnh mai, cào nứt cả móng tay, toàn thân từ trên xuống dưới đau đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt cả y phục còn không rơi một giọt nước mắt… haiz, cái tính nhát hít này không biết giống ai.”

Nhưng ngoài miệng bà chỉ đành khuyên nhủ:

- Thiếu gia nhẫn nại một chút, hay là để bà xoa cho nhé.

Chúc Bảo Sơn đưa cổ cho bà xoa, con ngươi xoay chuyển, vừa rên vừa hỏi:

- Tại sao con phải nhẫn nại? Bà bà, trong viện chúng ta có phải có người ngoài đến không?

Thần sắc bà vú già hơi thay đổi, không lên tiếng.

Chúc Bảo Sơn liền nói:

- Con biết rồi! Cha nói bên ngoài có một đám người xấu tới, đã bị nhóm Lộc Tồn đại nhân giết, nhưng vẫn có cá lọt lưới, không biết đang nấp ở đâu, chính là ở trong phủ chúng ta đúng không? Bà và mẹ đều bị họ uy hiếp đúng không?

Bà vú già thầm nhủ: “Rõ ràng là mẹ cậu uy hiếp ‘người xấu’.”

Chúc Bảo Sơn thấy bà không lên tiếng, tự cho là thông minh, nhỏ giọng nói:

- Tống bà bà, bà thả con ra đi, con tìm người đến cứu mọi người.

Bà vú già nhẹ nhàng kê lại cái gối dưới đầu hắn, tiếp tục bảo hắn nhẫn nại, bà bưng bát cơm đi ra ngoài.

Trong lòng Chúc Bảo Sơn giận dữ, nghĩ: “Đồ tú bà ăn cây táo rào cây sung, đừng có để rơi vào tay ta!”

Hắn dựng thẳng lỗ tai, dốc sức nghe động tĩnh bên ngoài, may mà phòng ốc cũ kỹ, cách âm chả ra sao, hắn có thể nghe được dăm câu bên ngoài nói.

Một ngày trôi qua, Chúc Bảo Sơn không nghe “đạo tặc” nói tiếng nào nhưng có một giọng nữ rất trẻ trò chuyện với bà vú già. Giọng nữ ấy rất nhỏ nhẹ, nói chuyện vừa lễ độ vừa mềm yếu, rõ ràng là một đại gia khuê tú.

Trong lòng Chúc Bảo Sơn khó hiểu: “Sao lại là một tiểu nha đầu? Lẽ nào đây chính là người bọn Lộc Tồn đại nhân muốn tìm?”

Hắn nghĩ lại, lại cảm thấy rất có lý____nếu thật là một kẻ hung ác ngông nghênh kiêu ngạo, muốn chạy đã chạy lâu rồi, nhất định là không chạy được mới lén lút trốn đi.

Vẻ mặt Chúc Bảo Sơn âm u khó đoán, nghĩ: “Giỏi, ta còn nói viện này bị phỉ nhân chiếm, hóa ra cả nửa ngày không có phỉ nhân, chỉ có một tiểu nha đầu yểu điệu, nàng ta thì có thể uy hiếp ai? Bà điên và bà già kia đúng là gan to bằng trời, dám chứa chấp phạm nhân bỏ trốn trong nhà ta, sợ ta tiết lộ liền đánh ngất ta, trói ta về____tú bà họ Tống kia rất hung dữ, nói không chừng chính là bà ta!”

Trong lòng hắn xoay ra chủ ý xấu, thình lình nghe thấy một tiếng “ầm” xa xa, giống như có thứ gì đó nổ tung vậy, ngay cả cửa sổ giấy của nhà kho cũng ánh đỏ, Chúc Bảo Sơn sợ hết hồn, qua một lát, bên ngoài không hiểu sao bắt đầu ầm ĩ, cái viện cũ nát nơi hẻo lánh này cũng nghe thấy.

Thẩm Thiên Khu đằng đằng sát khí dẫn người tới nhanh như gió lốc, tìm Cừu Thiên Cơ tính sổ. Cừu Thiên Cơ nhìn thấy, quả nhiên, đuôi chó Tham Lang không giấu được, biết mình giết cơ sở ngầm của ông ta nên ngồi không yên đít.

Hai bên đều cảm thấy mình làm đúng, đối phương là kẻ khốn kiếp vì tư lợi mà cản trở mình, một lời bất hòa bèn dứt khoát động thủ đánh nhau ngoài thành, quan binh và hắc y nhân khắp thành tán loạn khắp nơi, Tạ Doãn sai người nhân cơ hội đi khắp đường kêu to:

- Một nhóm lớn phản tặc tới, đang đánh nhau ngoài thành, mọi người chạy mau!

Từ một người kêu to, rất nhanh đã biến thành cả thành đều kêu to “chạy mau”. Các lão bách tính không quan tâm có nhường đường hay không, cũng không quan tâm việc ăn uống, chỉ sợ ba chữ “đánh nhau rồi”.

Chúc Bảo Sơn không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng vừa sợ vừa cuống, không kiềm được cất tiếng khóc to, kêu:

- Mẹ! Mẹ ơi!

Đoàn Cửu Nương cũng nghe thấy động tĩnh, ra ngoài kiểm tra xem xét, hiện không ở trong viện, Ngô Sở Sở lo lắng vẫn kiên trì canh giữ bên cạnh Chu Phỉ, chỉ có bà vú già nghe tiếng, vội đẩy cửa vào xem, thấy Chúc Bảo Sơn khóc lóc nước mắt nước mũi kèm nhèm thì cũng đau lòng:

- Ôi, đại thiếu gia, cậu…

Chúc Bảo Sơn cầu khẩn nói:

- Tống bà bà, bà cởi dây trói ra cho con, con không chạy loạn, cầu xin bà, từ nhỏ bà hiểu con nhất, con… con…

Hắn giận dữ và xấu hổ nhìn xuống nửa thân dưới của mình, bà vú già nghe tiếng nhìn theo_____giỏi, thiếu gia có tiền đồ này tiểu trong quần rồi!

Chúc Bảo Sơn khóc lớn ầm ĩ:

- Con không muốn sống, con không muốn sống nữa!

Bên ngoài ầm ĩ hỗn loạn, bà vú già cũng hoang mang hoảng hốt, thấy hắn đáng thương như vậy thì cực kỳ đau lòng, vội tiến lên cởi dây trói cho hắn, dụ dỗ nói:

- Đừng khóc đừng khóc, ngoan ngoãn đợi ở đây đi, bà bà tìm cho cậu cái quần mới, cậu đợi nhé.

Nói rồi, bà còn xoa cổ tay cho hắn, xoay người đi ra ngoài.

Bà vừa xoay người, Chúc Bảo Sơn lập tức lộ vẻ mặt dữ tợn, dáng vẻ đáng thương đã mất sạch sành sanh, hắn nhặt chiếc ghế gỗ bên cạnh, nhân lúc bà vú già không hề phòng bị, đập mạnh vào lưng bà____

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp