Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê

Chương 23: Vạn nhân mê 23


...

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thảo Lê

“Tịch Đăng! Tịch Đăng!”

Mọi người tựa hồ đều đang kêu tên cậu, ánh đèn chiếu vào người cậu, muôn người chú ý. Cậu nhíu mày lại, bởi mới vừa mới rời khỏi thế giới khác tiến vào thế giới này, làm cho đầu cậu bây giờ rất đau, còn có một chút cảm giác khó thở, cậu thậm chí không thể hấp thu toàn bộ nội dung vở kịch.

Tịch Đăng giơ tay lên vỗ lên trán, mọi người vẫn còn đang kêu tên cậu.

“Đùng.”

Tịch Đăng ngã xuống, trong nháy mắt ngã xuống kia, thứ cậu thấy được chỉ có —— ánh đèn.

Ánh đèn chói mắt.

Tất cả đều rơi vào một khoảng lặng chết chóc, rồi ngay sau đó đâu đâu cũng có tiếng thét chói tai.

Cuối cùng, cậu tựa hồ nghe được âm thanh của tác giả quân.

“A, xuyên nhầm thời gian rồi, phải xuyên lại một lần nữa.”

“Em đã từng nhìn thấy loại hoa này chưa, tên của nó là dạ lan hương, có người nói loại này hoa ẩn chứa một cậu chuyện về đồng tính luyến ái vô cùng cảm động. Trong thần thoại Hy Lạp, Apollo thích một thiếu niên xinh đẹp, nhưng là Zephur, thần gió tây cũng thích Apollo, vì vậy nàng vô cùng ghen tỵ, vào một lần Apollo chơi ném vòng, Zephur liền tụ gió thổi về phía thiếu niên, máu từ đầu thiếu niên chảy ra, từ nơi đó mọc lên một bông hoa, màu sắc diễm lệ, hương hoa nồng nặc, đó là hoa dạ lan hương. Hoa ngữ của nó là, thiêu đốt sinh mệnh, liền có thể cùng hưởng nhân sinh phong phú. Loại hoa này trồng rất nhiều trong vườn sau nhà tôi, lúc thầy Tây Đức tới, trong nháy mắt bị hoa này mê đảo, vài ngày sau, thầy lại cầu tôi nằm trên những khóm hoa đó. Tôi không biết thầy muốn làm gì, cho đến khi thầy cởi quần tôi, tôi chỉ nhìn thầy, cha nói ở nhà tôi phải nghe lời giáo viên. Tôi không rõ ràng thầy định làm gì với tôi, tôi chỉ biết hương hoa vào lúc xế chiều thật sự rất nồng, tôi nằm trong bụi hoa ngơ ngơ ngác ngác.

Một tháng sau, cha đột nhiên kêu người trói thầy Tây Đức lại, bắt thầy quỳ trước mặt tôi, tôi nhìn thầy vốn luôn phong độ lịch thiệp khóc đến mức nước mắt nước mũi đều chảy tèm lem, liền ngồi xổm xuống, đưa khăn tay của mình cho thầy, nhưng thầy lại càng khóc to hơn. Tôi nghe thấy phụ thân ôm lấy mình nói xin lỗi, cũng nghe thấy thầy quỳ dưới đất cầu xin tôi buông tha, tôi đã làm chuyện gì? Ngày hôm đó, cha bắn một phát súng vào tim thầy, tôi nhìn thấy con mắt màu xanh lam xinh đẹp kia dần mất đi ánh sáng, thầy trước khi chết còn nói một câu, tôi không nghe rõ.

Sau đó, tôi một mình đi tới vườn hoa phía sau, ngồi xổm xuống, ngắt mấy cánh hoa để vào trong miệng, không hề ngọt chút nào.

—— 2005. 4. 4 nhật ký của Tịch Đăng”

“Thưa ngài, con của ngài bị tự kỷ nặng.”

Rất lâu sau đó, thanh âm thứ hai mới vang lên.

“… Vậy ta phải làm sao đây? Nó mới 14 tuổi.”

Năm 2015.

Tịch Đăng cúi đầu chơi điện thoại di động, kỳ thực cũng không làm gì, chỉ ngồi lướt weibo.

Chuyên gia trang điểm vừa trang điểm cho Tịch Đăng, vừa nói: “Tiểu Tịch, weibo chơi vui vậy sao? Tôi thấy cậu cũng không post gì lên cả.”

Tịch Đăng không chút ngẩng đầu: “Đó là do công ty quản lý.”

Chuyên gia trang điểm nói: “Khó trách, đều chỉ có mấy bài tuyên truyền một số bài hát mới.”

Tịch Đăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chuyên gia trang điểm, cho dù đã nhìn thấy gương mặt kia vô số lần, nhưng hắn vẫn bị vẻ đẹp tuyệt mĩ kia làm cho tim đập nhanh. Đấng tạo hóa vì sao lại sáng tạo ra một gương mặt hoàn mỹ như thế, một vẻ ngoài không thể chống cự. Hắn không thể khống chế được mình, chạm tay vào mặt Tịch Đăng, dừng lại bên đôi mắt màu xanh sẫm kia.

Tịch Đăng là con lai, đôi mắt màu xanh sẫm thu hút không biết bao nhiêu người ái mộ, họ đều nói, đôi mắt Tịch Đăng luôn luôn u buồn và cô độc, như thể đang cất giấu một thế giới khác.

Tịch Đăng nhìn chuyên gia trang điểm vuốt mặt mình, biểu tình không chút biến hóa, chỉ đơn thuần mà nhìn.

Cửa đột nhiên bị mở ra.

“Đã trang điểm xong chưa?” Người mở cửa là người đại diện của Tịch Đăng, Khâu Đạt.

Khâu Đạt vừa dứt lời, liền nhanh chóng quay người đóng cửa lại, sau đó đi tới, trực tiếp kéo tay chuyên gia trang điểm ra, thanh âm rất lạnh: “Cậu đang làm gì?”

Chuyên gia trang điểm căng thẳng, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi…” Nhìn thấy ánh mắt không chút gợn sóng của Tịch Đăng: “Tôi chỉ đang giúp Tiểu Tịch trang điểm thôi, đúng không tiểu Tịch?” Xong liền cười lấy lòng với Tịch Đăng.

Khâu Đạt lại không nhìn Tịch Đăng, mà cười lạnh: “Cậu nghĩ tôi mù sao? Cút đi, sau này không cần đến đây nữa.”

Mặc kệ những gì chuyên gia trang điểm nói, Khâu Đạt trực tiếp đuổi người ra ngoài, đồng thời bảo: “Nếu còn tiếp tục dây dưa Tiểu Tịch, tôi sẽ khiến cậu không thể tồn tại được trong vòng giải trí này nữa, thức thời một chút, cậu biết phải làm gì mà, đúng không?”

Khâu Đạt sau khi đuổi người đi, rốt cục nhìn về phía Tịch Đăng, ánh mắt trở nên bất đắc dĩ.

“Tiểu Tịch, cậu đã đáp ứng tôi, cách xa những người này một chút.”

Đôi mắt Tịch Đăng lóe lên một tia mê man: “Tôi không có tới gần bọn họ.”

Khâu Đạt nhìn đôi mắt đối phương xanh sẫm như bảo thạch, thở dài trong lòng: “Thôi, có nói cậu cũng không hiểu, nhưng là đáp ứng tôi, ít nhất không được lên giường, tốt nhất là hôn cũng không được, ôm cũng không thể.” Không thể để cho người khác phát hiện cậu dễ dàng thân cận như thế nào.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Khâu Đạt dẫn dắt minh tinh, hắn đã từng dẫn dắt rất nhiều minh tinh, danh tiếng trong vòng giải trí này cũng khá cao, nửa năm trước, hắn nhận được một nhóm, toàn những con người mới, rất có khả năng thành công. Khâu Đạt vốn cũng không muốn dẫn dắt người mới, thế nhưng công ty lại chuyển những người hắn đang dẫn dắt đi, kêu hắn chuyên tâm dẫn dắt nhóm người mới này, hắn có chút bất mãn, thậm chí to tiếng: “Nếu như tôi cảm thấy những người kia không nghe lời tôi, tôi sẽ trực tiếp xé hợp đồng, không ký kết chính thức nữa.”

Nhưng ngày đầu tiên nhìn thấy nhóm người này, hắn liền chấp nhận làm người đại diện.

Ngày đó hắn không đi thang máy, mà đi cầu thang, ở cầu thang, hắn nhìn thấy một người thanh niên. Người thanh niên kia tóc đen, lại có một đôi mắt màu xanh sẫm, ngồi trên bậc thang, sau khi nhìn thấy Khâu Đạt, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là nhìn hắn.

Hắn lại không kìm lòng được bước lên trước, cúi người xuống hỏi: “Cậu là ai?”

Người thanh niên kia cho dù là hình dáng đôi môi hay màu sắc đôi môi cũng đều rất đẹp, vô cùng thích hợp để hôn, Khâu Đạt chỉ liếc mắt nhìn, liền ngay lập tức làm ra phán đoán.

“Tôi là Tịch Đăng.”

Hắn đã nghe qua cái tên này, là tên người hát chính trong nhóm kia.

Khâu Đạt nở nụ cười: “Xin chào, tôi là người đại diện của cậu, Khâu Đạt.”

Khi người thanh niên kia đứng lên, hắn mới phát hiện đối phương rất cao, ít nhất một mét tám ba: “Khâu Đạt?”

“Ân, cậu có thể gọi tôi là Đạt ca.” Khâu Đạt phát hiện biểu tình đối phương thật sự quá mức bình tĩnh, giống như một bức tượng, một bức tượng được chạm khắc tinh xảo: “Tại sao lại ngồi ở đây mà không vào bên trong?”

Thanh niên trầm mặc một hồi, mới nói: “Tôi chỉ là muốn ngồi ở đây.”

Khâu Đạt dẫn dắt nhóm nhạc này nửa năm, từ từ cũng hiểu được tính cách năm người trong nhóm.

Đường Bích Nam là người nhảy chính, nhảy rất tốt, Tạ Bách là hát phụ, âm vực rộng, Đới Khiêm là người phụ trách nhạc cụ, tất cả các loại nhạc cụ đều chơi được, Vệ Lãng là người phụ trách bộ mặt của nhóm, so với những người trong nhóm, cũng không hề thua kém, một gương mặt xinh đẹp đóng không biết bao nhiêu bộ phim.

Mà Tịch Đăng, là người hát chính của nhóm, rất ít nói, nếu người khác không chủ động nói chuyện, Tịch Đăng cũng sẽ không nói chuyện. Nói thật, tính cách này rất không hợp với vòng giải trí, thế nhưng gương mặt lại vô cùng thích hợp. Khâu Đạt đã từng muốn để Tịch Đăng đi đóng phim, thế nhưng Khâu Đạt sau khi nghe Tịch Đăng hát, liền từ bỏ ý nghĩ kia.

Tiếng hát của cậu quá mức mê hoặc, làm say đắm lòng người, giống như nhân ngư trong truyền thuyết, dùng tiếng hát dụ dỗ người trần.

Bởi vì tính cách của Tịch Đăng cộng với việc vừa mới vào nghề đã có nhiều người ái mộ, bốn người trong nhóm đều âm thầm bài xích Tịch Đăng.

Chuyện này Khâu Đạt cũng biết, thế nhưng không có cách xử lý.

Chỉ có thể cùng nói chuyện với hai bên, nhưng mà Tịch Đăng, cho dù Khâu Đạt có bảo phải nói chuyện nhiều hơn với mọi người trong nhóm nhiều như thế nào, Tịch Đăng vẫn chỉ là bộ dáng lúc trước.

Bất quá bốn người kia ở bên ngoài vẫn rất hiểu chuyện, chỉ cần bên trong ống kính, thì sẽ không biểu hiện quá mức xa lạ với Tịch Đăng.

Hiện giờ con gái đều thích làm hủ nữ, công ty tự nhiên cũng xây dựng hình tượng bọn họ như vậy, năm người trong nhóm đều sẽ xây dựng CP riêng của từng người.

Có lúc, bốn người kia đều sẽ tới gần Tịch Đăng, cố ý làm một chút hành động thân mật cho người hâm mộ xem, thu hút thêm nhiều người.

Tịch Đăng cũng chưa từng cự tuyệt, nhưng Khâu Đạt biết, Tịch Đăng người này rất dễ tiếp cận, căn bản không biết cái gì là từ chối, sau nửa năm dẫn dắt Tịch Đăng, hắn nhìn thấy quá nhiều người động tâm với Tịch Đăng, thậm chí còn nhìn thấy người đè Tịch Đăng lên tường hôn, biểu tình Tịch Đăng lại vô cùng bình tĩnh, đôi mắt màu xanh sẫm êm đềm như một hồ nước.

Công ty cũng từng tiết lộ một chút chuyện về Tịch Đăng cho Khâu Đạt, gia thế của Tịch Đăng không hề tầm thường, công ty còn nói, Tịch Đăng không giống người bình thường, là vì có một vài vấn đề về thần kinh.

Khâu Đạt lại thêm một trách nhiệm bảo vệ Tịch Đăng, có thời điểm thật sự không thể phân thân ra được, cũng sẽ kêu những người trong nhóm ở cùng một chỗ với Tịch Đăng, bởi vì không thể yên tâm với đám trợ lý, trợ lý đã mời rất nhiều, cho dù là nam hay nữ, một khi bọn họ hiểu được tính cách của Tịch Đăng đều sẽ trở nên làm càn.

Khâu Đạt có lúc lại cảm thấy may mắn bởi vì mấy người trong nhóm đều không thích thân thiết với Tịch Đăng, nếu là thân thiết, hắn ngược lại càng thêm nhức đầu, hơn nữa còn may mắn vì mình đã có vị hôn thê, tháng năm sang năm sẽ kết hôn.

Nếu không, hắn không biết mình có thể bị Tịch Đăng dụ dỗ hay không.

Người thanh niên kia dụ dỗ mọi người, thế nhưng bộ dáng lại vô cùng vô tội, hoàn toàn không biết nguyên do của tội lỗi là chính mình.

Khâu Đạt không nghĩ tới, mình chỉ rời đi một lúc, chuyên gia trang điểm bình thường vẫn luôn hợp tác tốt lại như biến thành một người khác.

Hắn không thể trách tội Tịch Đăng, thế nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ, nếu như Tịch Đăng giống người bình thường là tốt rồi, biết từ chối là gì, hắn cũng sẽ bớt rất nhiều việc.

Hắn biết Tịch Đăng lúc nhỏ bị mắc chứng tự kỷ, mặc dù bây giờ đã đỡ hơn, nhưng vẫn đang được trị liệu, hắn không thể trách tội một người có bệnh về mặt tinh thần, chỉ có thể cực lực che giấu giúp.

Tịch Đăng nghe xong lời Khâu Đạt, vẻ mặt vẫn không chút biến hóa, chỉ là nhẹ gật đầu.

Thật là một tượng gỗ tinh xảo không chút nhân khí, Khâu Đạt có lúc nghĩ như vậy, thậm chí còn ác ý mà nghĩ, nếu những người hâm mộ kia biết thần tượng của mình là một người như vậy, còn có thể thích sao?

Nhưng là sau này, Khâu Đạt liền lập tức hối hận.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ kia của thanh niên, cảm thấy người như vậy thật thích hợp sống dưới ánh đèn, trời sinh được ngước nhìn.

——-

(*) Hoa dạ lan hương

ky-thuat-trong-hoa-da-lan-huong_3

Các bạn có thể tìm thêm thông tin về hoa trên google, đây là một bài mình kiếm được trên facebook, đọc cảm thấy rất hay:

Hé lộ ý nghĩa và tình yêu của hoa Dạ Lan Hương hay Phong tín tử

(English: Hyacinth)

TRUYỀN THUYẾT DẠ LAN HƯƠNG – LOÀI HOA MỌC LÊN TỪ MÁU

Hoa Dạ Lan Hương còn được gọi là hoa củ tiên ông. Loài hoa mong manh có hương thơm nồng nàn này hóa thân từ nguồn gốc cái chết của Hyacinthus, một vị hoàng tử đẹp trai, người rất được thần Apollo (thần mặt trời) sủng ái. Và chàng đã trở thành nạn nhân trong cuộc ghen tuông dữ dội của Zephur, thần gió tây, người quyết tâm sẽ tiêu diệt chàng. Một hôm, khi Hyacinthus và Apollo đang chơi trò ném vòng, Zephyr đã gom gió thổi thật mạnh vào các vòng sắt do Apollo ném ra, chiếc vòng sắt đã trúng vào ngay thái dương Hyacinthus và làm chàng chết ngay lập tức. Apollo, kẻ giết người vô tội, đã phải trải qua nỗi đau khôn cùng. Vì không thể làm cho hoàng tử Hyacinthus sống lại, Apollo bèn tạo ra một bông hoa mang tên hoàng tử, mọc lên từ máu của chàng.

DẠ LAN HƯƠNG – HƯƠNG NỒNG ĐỂ CẢM NHẬN, ĐỂ MÀ THẤU HIỂU

Đây chính là cảm xúc chủ yếu giúp cho các nhà thơ viết nên rất nhiều bài thơ nổi tiếng về hoa Lan dạ hương. Khởi đầu là Homer, người đã ghép cho loài hoa này ý nghĩa “sự vui chơi”. Tuy nhiên, không ít người nghĩ rằng, lẽ ra nên có một ý nghĩa khiêm tốn hơn cho một loài hoa có xuất xứ đau buồn như vậy. Hoa dạ hương như người con gái mang nhiều tâm sự quá, mà sống gấp gáp quá, vì sợ ngày mai nắng lên thì chẳng ai hiểu mình, nên phải cố mà phô bày hương sắc. Nhưng sắc thì mỏng manh trong đêm chẳng ai thấy, còn hương thì quá nồng để mà cảm nhận, để mà thấu hiểu.

DẠ LAN HƯƠNG – ĐẠI DIỆN CHO TÌNH YÊU TUỔI TRẺ

Dạ lan hương không phải mang ý nghĩa tầm thường như thế. Nó còn có một ý nghĩa rất đặc biệt và là đại diện cho tình yêu tuổi trẻ. Trong mật mã hoa của Pháp, hoa dạ lan hương ngụ ý: “anh yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em”.

Hoa dạ lan hương màu hồng phấn có thể giúp những người đã quá mệt mỏi vì sự kiếm tìm một tình yêu chân thật đúng nghĩa hiểu được thế nào là tình yêu chân chính để có thể tìm được người bạn đời thích hợp với bạn. Không những giúp bạn loại bỏ cảm giác “Tôi không được yêu” mà còn giúp cho bạn nhận biết được mẫu người yêu chân thành bạn đang tìm kiếm, làm cho bạn yêu bản thân hơn và hiểu được chân lý của tình yêu, khi bạn đã hiểu được tình yêu chân thành là gì thì tự khắc nó sẽ đến gõ cửa trái tim bạn ngay thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp