Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 1

"Rengggg_____"

Phòng học lặng ngắt như tờ bị đánh tan sự yên tĩnh, không ít người quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Ứng Hoan vội cúi đầu, đem điện thoại tắt chuông. Lúc trước di động hết pin, mượn Chung Vi Vi sạc điện thoại, di động tự mở máy, sau đó chính là âm thanh này vang lên.

Tam trung việc học nặng nề, khoảng cách đến ngày thi đại học chỉ còn không đến một trăm ngày, mọi người nhìn một chút, lại quay đầu tiếp tục làm đề.

Wechat hiện ra một thông báo, Ứng Hoan mở ra xem, là Ứng Trì gửi tới từ 7 giờ.

[ Chị, học hết tiết tự học buổi tối sau đó cùng em mang giải thưởng về nhà!!! ]

Ba cái dấu chấm than, chứng tỏ Ứng Trì có tám phần là lấy được tiền thưởng.

Ứng Hoan trong lòng mắng một câu: "Tiểu tử thối lại trốn học!" Cô nhìn thời gian, còn vài phút nữa sẽ hết giờ tự học, cô đem các loại bài thi cùng bài tập nhét vào cặp sách, tiếng chuông tan học vang lên liền đeo cặp sách trên lưng bước nhanh hướng cửa sau, đi qua lớp bên cạnh, thuận tay đem sạc điện thoại từ cửa sổ bỏ lên bàn Chung Vi Vi, "Tớ đi trước"

Chung Vi Vi ngẩng đầu, có chút hiểu rõ: "Em trai lại trốn học đi thi đấu?""

Ứng Hoan gật đầu: "Ừ, tình huống hôm nay nếu nó trở về một mình có lẽ sẽ bị đánh, tớ phải đi xem, nó nói đêm nay có tiền thưởng."" Khi nói, đôi mắt hơi cong. Hé miệng cười, vung tay lên, vội vã mà đi.

Cái gọi là thi đấu, chính là ngầm đấu quyền anh, dựa theo quy tắc nếu thắng sẽ có tiền thưởng, Ứng Trì đã đấu nửa năm.

Ứng Hoan lên tàu điện ngầm, tìm được vị trí ngồi xuống, để cặp sách màu đen lên đầu gối, khi còn nhỏ cô thay răng không tốt, đặc biệt là hai cái răng nanh, không đều như nhau, cô luôn có thói quen dùng đầu lưỡi áp hai răng nanh nhỏ kia, ý đồ đem chúng nó đè bằng lại.

Cô lấy ngón tay móc quay đeo cặp sách, môi mấp máy, lưỡi theo thói quen mà liếm răng nanh nhỏ, ấn xuống màn hình di động xem thời gian, không biết Ứng Trì đấu đã xong chưa.

Lúc này, câu lạc bộ đang thi đấu khí thế ngất trời, Ứng Trì mặc một chiếc quần quyền anh màu lam, giựa vào đài thi đấu thở dốc, hơi ngẩng mặt để cho người khác xử lý vết thương trên mặt, thi đấu đêm nay đã tiến hành đến cuối thời gian, hiện tại là thời gian một phút đồng hồ nghỉ ngơi.

Cậu là một thiếu niên có gương mặt tương đối xinh đẹp, da trắng, mắt đào hoa, cho nên một chút vết thương liền nhìn thấy rất rõ ràng.

Huấn luyện viên giơ bình nước lên, Ứng Trì phối hợp mà ngẩng đầu để ông rót một ngụm, hướng khán phòng nhìn tới, huấn luyện viên biết cậu đang nhìn cái gì, ở trong lòng phun trào, gia hỏa này như thế nào lại thích chị gái như vậy? "Chị cậu không tới, chuyên chú thi đấu, chỉ còn một trận cuối cùng, nếu không có ai khiêu chiến, hai vạn tiền thưởng sẽ là của cậu"

Ứng Trì gật đầu.

Đến thời điểm này, cậu đã học quyền anh tự do hơn một năm, nhà thi đấu này chính là câu lạc bộ lúc trước cậu học, nghe nói bởi vì kinh doanh lỗ vốn mới bắt đầu làm câu lạc bộ thi đấu ngầm, mỗi một trận thi đấu đều có thể đánh cược, chỉ cần giao phí báo danh là có thể tham gia. Thi đấu chu kỳ là hai tháng, Quyền thủ dành được chiến thắng cuối cùng là người chiến thắng liên tiếp, liền có thể nhận được hai vạn tiền thưởng, đương nhiên, đây là trừ khi dưới đài không có người khiêu chiến, thắng lợi liền quyết định.

Dưới đài không thiếu người yêu thích quyền anh đi xem, nếu thắng được Quyền Thủ thắng liên tiếp liền có thể lấy đi một vạn tiền thưởng, loại giải thưởng này càng hấp dẫn nhiều người xem, đồng thời cũng có thể kích thích không khí.

Nếu Ứng Trì thua, dư lại một vạn cũng không thể lấy được, chỉ có thể lấy lại ba ngàn phí lên sân khấu.

Thính phòng đầu tiên có ba người ngồi trong góc, Từ Kính Dư lười nhác mà tựa vào ghế, không chút để ý nhìn võ đài, không nhiều hứng thú lắm.

Chu Bách Hạo nâng cằm chỉ chỉ Ứng Trì, "Cảm giác cậu ấy thế nào?"

Từ Kính Dư thay đổi tư thế ngồi, nhếch chân lên bắt chéo, liền nghe thấy huấn luyện viên Ngô Khởi nói: "Thân cao khoảng 1m8, cân nặng hẳn là không vượt quá 70 kg,cánh tay di chuyển không tồi, ra quyền rất có lực, thân thể điều kiện rất phù hợp với yêu cầu 69kg, đội của chúng ta đang cần vận động viên có năng lực thế này." Anh ta dừng một chút, "Chỉ là... Đối thủ so với cậu ta rất yếu, hiện cậu ta đang chiếm ưu thế, không biết đối mặt với người mạnh hơn sẽ như thế nào."

Quyền anh yêu cầu vận động viên có đủ lực, tốc độ, linh hoạt, phối hợp rất cao, đồng thời tố chất tâm lý cũng rất quan trọng.

Chu Bách Hạo nhướn mày cười, vỗ vỗ trên vai Từ Kính Dư, "Kia không phải đơn giản sao, để cho Kính Vương của chúng ta đi xem thử"

Từ Kính Dư trực tiếp cự tuyệt: "Không đi, muốn đi thì cậu tự đi."

Một phút đồng hồ kết thúc, hiệp cuối cùng bắt đầu.

Không hề ngạc nhiên, Ứng Trì thắng.

Tecate ring girl (cô gái cầm bảng trong các trận đấu quyền anh) ăn mặc mát mẻ ra biểu diễn khi trận đấu kết thúc, người chủ trì như thường lệ làm nóng bầu không khí: "Dưới đài có ai muốn khiêu chiến? Khiêu chiến thành công, một vạn tiền thưởng liền thuộc về người đó."

Dưới khán phòng tiếng người hoan hô vang lên không ngừng, khắp nơi nhìn xung quanh, hy vọng có người có thể đứng ra khiêu chiến, đem thi đấu đẩy lên một hồi náo nhiệt.

Ứng Trì đứng ở trên đài thi đấu, đôi mắt đào hoa cười đến cong cong, một bộ vô cùng hoan nghênh người lên khiêu chiến, trên thực tế, cậu mới vừa đem đối thủ đánh đến cả mặt đầy máu, người bình thường không dám khiêu chiến.

Trong lòng cậu vô cùng đắc ý: A, liền chờ chị tới đón mình cùng tiền thưởng về nhà, đêm nay quả thật là quá tuyệt vời.

Ngô Khởi đẩy bả vai Từ Kính Dư: "Cậu đi, thử xem cậu ta thế nào."

Từ Kính Dư biết Ngô Khởi coi trọng Ứng Trì, anh có thể cự tuyệt Chu Bách Hạo, không có biện pháp cự tuyệt huấn luyện viên, hoạt động ngón tay một chút, khi người chủ trì lần thứ ba hỏi: "Có người nào muốn khiêu chiến nữa không?" liền đứng lên, tùy ý cử động một chút.

Người chủ trì liền kích động mà chỉ vào nơi anh đứng: "A, xem ra có người muốn tới khiêu chiến."

Tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía góc khán phòng, toàn bộ ánh đèn trong câu lạc bộ đều hướng tới đài thi đấu, khán phòng trong góc càng tối tăm, anh vừa lúc đứng ở nơi tối nhất kia.

Ở dưới ánh mắt khán giả, một thân ảnh cao lớn mặc đồng phục bóng chày màu đỏ từng bước một đi về phía trung tâm, hình dáng mơ hồ dần dần rõ ràng, gương mặt kia ngoài ý muốn rất đẹp và trẻ tuổi, nhiều lắm là hai mươi, tóc cắt thật sự ngắn, loại tóc này quả thật rất khảo nghiệm giá trị nhan sắc của chủ nhân, người bình thường khó mà đẹp được thế này, đôi mắt một mí rất đẹp, tròng mắt đen nhánh, ánh mắt sắc bén thoáng nhìn qua hướng đài thi đấu, không thay đổi sắc mặt mà cười cười: "Tôi tới thử xem."

Ứng Trì đã không còn cười, ánh mắt tràn đầy đánh giá nhìn về phía Từ Kính Dư, vài giây sau, cười nói: "Hoan nghênh."

Từ Kính Dư nhìn cậu một cái rồi cùng nhân viên công tác đi thay quần áo.

Anh chọn một bộ trang phục thi đấu màu đỏ, phủ thêm áo choàng chậm rãi đi ra, dừng lại ở võ đài bên cạnh, cởi áo choàng, lộ ra thân hình thon dài cường tráng, anh hoạt động một chút cánh tay, tại chỗ đấm hai cái, theo động tác của anh, mỗi khối cơ bắp đều bị tác động, như có sinh mệnh mà phập phồng, cơ bắp trên cánh tay đặc biệt cường tráng, vừa thấy liền biết rất có lực.

Anh sải bước lên đài Quyền anh bên cạnh, nhân viên công tác liền nâng dây bảo vệ, anh khom lưng chui vào.

Dưới khán phòng có cô gái nhẹ nhàng "Oa" một tiếng, mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm bóng dáng Từ Kính Dư: "Dáng người quá mẹ nó tốt! Làm người ta muốn phạm tội."

"Điển hình mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, tôi như thế nào cảm thấy anh ta có chút quen mắt?"

"Hừ, cậu xem trai đẹp đều quen mắt, khoảng thời gian trước còn nói Tiểu Trì quen mắt."

"Tiểu Trì còn chưa thành niên, không dám làm hại đóa hoa của tổ quốc... Cái này liền không giống nhau."

.....

Trên võ đài, Từ Kính Dư cùng Ứng Trì đối mặt nhau, người chủ trì nhìn về phía Từ Kính Dư, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi, xưng hô như thế nào?"

Từ Kính Dư vô cùng tự nhiên trả lời: "Chu Bách Hạo."

Chu Bách Hạo: "..."

Anh ta nhìn về phía võ đài, nhịn không được mắng: "Bệnh tâm thần."

Ngô Khởi nhịn cười nói: "Tiểu Chu tổng, anh đừng nóng giận, cậu ấy là vận động viên, qua một thời gian còn phải tham gia thi đấu, dùng tên giả khá tốt, về sau bị người nhận ra cũng dễ thoái thác..."

Cũng may Từ Kính Dư cùng Chu Bách Hạo quan hệ tốt, dám lấy tên ông chủ tới dùng, đổi lại người khác, ai dám?

Chu Bách Hạo: "A, tên của tôi là giả sao?"

Ngô Khởi: "..."

Trên võ đài, Từ Kính Dư cùng Ứng Trì đi đến trung tâm, hai người nhìn về phía đối phương, trong lòng đều mang tâm sự. Tưởng Kính Dư nghĩ làm thế nào để kích thích cậu,Ứng Trì nghĩ tiền thưởng không thể thua, cho nên trọng tài nói cái gì đều không nghe rõ.

Hai người chạm chạm quyền, từng người lui ra phía sau, thi đấu chính thức bắt đầu.

Dưới đài, người xem bắt đầu suy đoán sôi nổi____

"Cậu nói, ai sẽ thắng? Màu đỏ hay màu lam? Màu lam là Quyền thủ thắng nhiều nhất gần đây, thoạt nhìn giống tiểu bạch kiểm, nhưng khi bắt đầu đánh quyền rất nghiêm túc, sức bật cũng lớn."

"Tôi đoán người mặc đồ màu đỏ kia thắng, khí thế không phải chỉ một chút, cảm giác vừa đứng ở võ đài chính là vương giả."

"Khẳng định Chu Bách Hạo, thân hình cao lớn, cánh tay cơ bắp đều chiếm ư thế, ánh mắt càng sắc bén, trên cơ thể cậu ta có loại khí chất chỉ Quyền Thủ quyền anh chuyên nghiệp mới có, Tiểu Trì vẫn còn kém một chút, tôi đoán Chu Bách Hạo thắng!"

Hiệp thứ nhất, Từ Kính Dư không chủ động công kích, thế công của Ứng Trì rất mạnh, nhìn qua như là bại lui do bị Ứng Trì đánh liên tục, vô lực phản kích.

Dưới đài người xem hoan hô không ngừng, đêm nay đa số người xem đều mua Ứng Trì thắng, có người đã hướng lên đài kêu: "Ứng Trì cố lên! Không cần nhường! Chính là đánh! KO anh ta!"

Ứng Trì nhìn chằm chằm "Chu Bách Hạo, lại một lần nữa ra quyền ở gần người, tốc độ và vị trí ra quyền đều rất tốt nhưng Từ Kính Hạo phản ứng càng nhanh, eo lùi ra sau chút, nhanh chóng tránh thoát.

Cách anh ra quyền có chút kỳ quái, có đôi khi có thể ra quyền hoặc phòng ngự, lại chính là để Ứng Trì ra quyền trước.

Hiệp thứ nhất kết thúc, Ứng Trì thắng, nhưng mặt cậu đen lại. Bởi vì người này hoàn toàn không nghiêm túc cùng cậu thi đấu, làm cậu không ngừng ra quyền, là quan sát quyền pháp của cậu? Vẫn coi khinh cậu? Không cần biết cái nào, cảm giác bị đối phương kìm chế thực khó chịu, cậu bắt đầu thấy áp lực.

Hiệp thứ ba kết thúc, có người xem đã nhìn ra, Từ Kính Dư giống như không thực sự đánh nghiêm túc, lực eo của anh rất nhanh,Ứng Trì ra quyền ở nhiều vị trí khác nhau anh đều ngửa ra sau tránh thoát được, một phút cuối cùng của hiệp ba, Từ Kính Dư bắt đầu phản kích, liên tục ra đòn tổ hợp ép Ứng Trì lùi đến đường biên.

Ngô Khởi nhíu mày: "Phòng thủ không được, tiêu hao quá nhiều thể năng, phỏng chừng tránh thoát không được."

Chu Bách Hạo cười cười: "Tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ, cũng không có huấn luyện viên chỉ đạo, như vậy đã không tồi......"

Vừa dứt lời, Ứng Trì bỗng nhiên tránh thoát.

Ngô Khởi có chút ngoài ý muốn nhướng mày.

......

Bốn mươi phút sau, Ứng Hoan đuổi tới cửa câu lạc bộ, cô đứng ở phía sau cây đại thụ đem cặp sách đặt trên cỏ, cởi áo đồng phục nhét vào cặp sách, kéo dây buộc tóc xuống, mái tóc dài đen nhánh thả xuống đến hông, lại khom lưng, đem quần đồng phục kéo cao nhằm che đi hoa văn trên ống quần, lộ ra mắt cá chân trắng nõn tinh tế.

Nước chảy mây trôi làm xong những việc này, như là hoàn thành một lần biến thân, đem cặp sách cầm lên, bước nhanh về hướng cửa câu lạc bộ.

Bảo vệ hiển nhiên nhận ra cco, đem cô đánh giá từ trên xuống dưới một lần, tức giận mà nói: "Đừng tưởng che đi hoa văn mà chú không nhận ra đây là quần đồng phục tam trung, con gái chú cũng học tam trung, quần đồng phục mỗi ngày đều treo ở ban công!"

Ứng Hoan: "..."

Cô khom lưng, lại đem quần xăn cao hơn một đoạn, lộ ra cổ chân trắng nõn, lại đem áo lông mỏng màu trắng vén lên, ở bên hông buộc một cái, vòng eo trắng nõn cũng lộ ra một đoạn, sau đó ngẩng đầu nhìn bảo vệ, "Có thể đi vào sao?"

Bảo vệ chịu không nổi mà xua tay: "Chạy nhanh vào đi, lần sau không được mặc đồng phục mà tới nữa đấy."

Ứng Hoan cảm kích cười, lập tức chạy đi vào.

Cô vừa vào cửa, liền nghe thấy khán phòng lớn tiếng kêu lên: "A, bị KO"

Ứng Hoan không nhịn được mỉm cười, Ứng Trì lợi hại như vậy sao? Cô ngẩng đầu nhìn về phía võ đài, liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên mặc quần đùi màu lam nằm trên võ đài vẫn không nhúc nhích, cô ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, bước nhanh qua khán phòng hướng đến võ đài.

Áo choàng màu lam cùng quần đùi kia là cô mua hai tháng trước, Ứng Trì rất thích, mỗi lần thi đấu đều lấy mặc.

Trọng tài công bố kết quả thi đấu: "Chu Bách Hạo thắng."

Chu Bách Hạo? Ứng Hoan nhìn về chàng trai đưa lưng về phía cô trên võ đài, xác định đây là lần đầu tiên ở đây nghe thấy cái tên này, anh ta lợi hại như vậy sao?

Trên võ đài, chàng trai mặc quần đỏ ngồi xổm xuống trước mặt Ứng Trì giống như đang nói cái gì, Ứng Trì đặt tay lên trán, chồng người ngồi dậy, cũng nói câu gì đó, anh ta liền đứng dậy rồi đi.

Huấn luyện viên cùng nhân viên y tế mang theo hòm thuốc đi đến võ đài, Ứng Hoan đi theo phía sau bọn họ bước lên cầu thang, trước một bước chui vào võ đài. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Ứng Trì, vứt bỏ cặt sách, nhìn về phía em trai bị đánh đến ngốc, một mặt đầy máu, nhịn không được nhíu mày, đây là lần Ứng Trì bị đánh thảm nhất.

"Choáng váng đầu sao?"

Ứng Trì gật gật đầu, "Có chút."

Ứng Hoan ấn vai cậu, "Nằm xuống."

Ứng Trì ngoan ngoãn nằm xuống, Từ Kính Dư kia ra quyền quá nặng, cậu hiện tại đầu còn có chút choáng. Ứng Hoan xoay người đoạt lấy hòm thuốc, lấy ra dung dịch ô-xy già giúp cậu đem mắt cùng thái dương rửa sạch sẽ, lau khô, sau đó dùng thuốc tím sát thương, lại kiểm tra mũi cùng vành tai của cậu.

Động tác của cô vô cùng tuần thục, huấn luyện viên cùng nhân viên y tế nhìn đã quen, mỗi lần Ứng Trì bị thương, đều là Ứng Hoan tự mình xử lý, tiểu cô nương này không biết học được từ lúc nào, xử lý vết thương do thi đấu quyền anh có thể so với người bọn họ mời đến chữa bệnh và chăm sóc.

Xác định không có vấn đề gì lớn, lấy ra một túi đá, đặt ở trên trán cậu chườm lạnh.

Một cái túi đá khác ấn ở trên tai: "Chính mình ấn, dùng sức một chút"

Ứng Trì giật mình một cái, tức khắc thanh tỉnh không ít, cậu nháy đôi mắt, tội nghiệp mà nhìn Ứng Hoan: "Chị, tiền thưởng không có."

Ứng Hoan nửa quỳ trên võ đài, nhìn Ứng Trì sớm bị đánh thành đầu heo, yêu lặng cởi xuống băng vải và bao tay của cậu, ôn nhu an ủi: "Em không có việc gì là tốt rồi."

Ứng Trì chính mình đổi tay đè lại lỗ tai, đem một tay khác cho Ứng Hoan, tiếp tục ủy khuất: "Mũi em còn chút nữa liền bị gãy rồi."

Ứng Hoan kiểm tra tay cậu, phát hiện tay cậu đều có chút run, hiển nhiên lúc trước thi đấu quá kịch liệt, dùng sức quá mạnh. Cô có chút bất đắc dĩ, âm thanh giống như dỗ trẻ con, "Không có việc gì, còn tốt, qua mấy ngày sẽ tốt thôi."

"Chu Bách Hạo chính là kinh nghiệm so với em nhiều hơn, khẳng định là chuyên nghiệp." Thiếu niên không chịu thua, giọng nói cao lên, mặt đầy căm giận.

"Ừ, đúng thế."

Bọn họ còn không biết, KO Ứng Trì không phải Chu Bách Hạo, là Từ Kính Dư lấy trộm tên.

Người bên cạnh nghe được một đầu đầy vạch đen, chị em chỉ kém nhau hai tuổi, Ứng Trì ngày thường cũng không làm nũng như vậy, như thế nào vừa gặp chị liền như đứa trẻ ba tuổi.

Từ Kính Dư đổi quần áo ra tới, ở cửa gặp gỡ người phụ trách câu lạc bộ, người phụ trách cười tủm tỉm mà nói: "Chu tiên sinh, tiền thưởng của ngài......"

"Tiền thưởng tôi không cần." Từ Kính Dư đánh gãy lời nói của anh ta, anh tiến lên võ đài cũng không phải vì một vạn tiền thưởng kia.

Người phụ trách sửng sốt: "Không cần?"

"Không cần, nên cho ai thì cho."

Anh nhớ tới cậu nhóc vừa rồi nằm ở trên võ đài, hai mắt biến thành màu đen mà vẫn lẩm bẩm một câu: "Tiền thưởng của tôi..."

Có chút không nói nên lời mà lắc đầu.

Đi ra hướng võ đài nhìn tới, liền thấy tiểu cô nương lộ ra làn da trắng tuyết ở eo, chân đang xử lý vết thương cho Ứng Trì, anh không thấy được khuôn mặ, lại vẫn nhìn ra được động tác thành thạo. Ánh mắt dừng nhìn đến đồng phục liền dừng lại một chút, nhận ra là đồng phục trung học.

Vẫn là học sinh cao trung.

Hiện tại học sinh cao trung đều mặc đồng phục thành như vậy sao?

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ứng Tiểu Hoan: Tiền thưởng của ta đâu? Tiền thưởng đâu? Hai vạn đâu?

Tiểu Trì: Hỏi anh ta!

Từ Kính Dư:...