Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 11

EDIT: RÙA

Ứng Trì nghe Ứng Hoan nói không quen biết Từ Kính Dư, lập tức cười, đắc ý nói: "Từ Kính Dư, tôi nói với anh, anh ở nơi này của chị tôi chính là không có mặt, chính là mosaic (Mosaic là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Nó thường được sử dụng trong trang trí cho vật dụng hoặc trang trí nội thất.)! Anh biết cái gì gọi là mosaic sao?"

Từ Kính Dư: "..."

Tiểu tử thối cứ như vậy mà vạch trần khuyết điểm của cô, Ứng Hoan trực tiếp đem túi chườm đá ấn lên tai Ứng Trì: "Đừng nói chuyện."

Ứng Trì bị lạnh đến giật mình, cười hì hì nhỏ giọng: "Chị, chị thật không nhớ rõ anh ta?"

"Không nhớ rõ."

Từ Kính Dư buộc băng vải, nhìn về phái Ứng Hoan, cô gái nhỏ cúi đầu không nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, anh nhướn mày, tiếp tục buộc, khẽ cười.

Anh biết, Ứng Hoan nhớ rõ anh.

Tào Uy đi tới ném bao tay cho anh, Từ Kính Dư tiếp được, đeo bao tay lên, bắt đầu huấn luyện.

Ứng Hoan cầm máu cho Ứng Trì, hỏi: "Có choáng váng đầu không?"

Ứng Trì lắc đầu: "Không choáng."

Ứng Hoan đang muốn kiểm tra xem trên người cậu còn vết thương nào khác không, phía sau liền truyền đến một tiếng cười ngả ngớn: "Ai, cô là nhân viên y tế? Vẫn là chị của Ứng Trì? Thoạt nhìn tuổi rất nhỏ..."

Ứng Hoan quay đầu lại.

Là người vừa thi đấu với Ứng Trì, trên mặt có một chút vết thương.

Ứng Trì nhíu mày, không vui vẻ mà nói: "Là chị của tôi, cậu muốn làm gì?"

Vừa rồi Ứng Trì đã nói với Ứng Hoan, người này tên là Trần Sâm Nhiên.

Trần Sâm Nhiên nhìn rất không đoan chính, là da cũng rất trắng, trên hai cánh tay đều có hình xăm, nhìn không rõ là xăm gì. Cậu cũng giống Ứng Trì, đều là sinh viên mới của đại học A, chỉ là cậu ta tiến vào nhờ đặc cách, thành tích khi học trung học rất kém, tính cách cũng không tốt, kiểu người không được quản giáo nghiêm. Nếu không phải hạt giống tốt, Ngô Khởi đã không nhận cậu ta.

Nhưng không thể phủ nhận, Trần Sâm Nhiên đánh quyền không tồi, thuộc về Quyền thủ có tốc độ, phòng thủ cũng vững chắc.

Hai người đều là quyền thủ hạng cân 69kg, cho nên, Ngô Khởi để cho Trầm Sâm Nhiên cùng Ứng Trì đấu qua một lần, xem thực lực hai người chênh lệch ra sao.

Trước mắt xem ra, Ứng Trì còn kém một chút, chủ yếu là về sức mạnh.

Trần Sâm Nhiên chỉ chỉ mặt mình, cười nói: "Nơi này của tôi có thương tích, giúp tôi xử lý một chút."

Ứng Hoan nhìn cậu ta một cái, nói: "Được, cậu ngồi xuống đi."

Trần Sâm Nhiên đặt chân ngồi xuống, tùy tiện mà duỗi chân. Ứng Hoan kéo lại mép váy, đầu gối chân phải chống xuống mặt đất, thấy mi mắt cậu cũng bầm tím, liền hỏi: "Có choáng đầu không?"

"Có chút."

"Vậy cậu nằm xuống đi."

"Có thể không nằm không?"

Ứng Hoan nhìn một chút, sắc mặt đã lạnh xuống một chút, nhưng vẫn nói: "Có thể."

Ứng Trì bên cạnh nghe được nhíu mày, Ứng Hoan cho cậu một ánh mắt, thiếu niên khó chịu mà đứng lên.

Ngô Khởi nhìn về phía Trần Sâm Nhiên, lạnh giọng nói: "Vết thương nhỏ thế này không đáng ngại, xử lý tốt thì nhanh chóng quay lại huấn luyện đi, đừng nghĩ làm bậy."

Trầm Sâm Nhiên thu lại sắc thái cợt nhả, Ngô Khởi tức giận thì cậu ta vẫn có chút sợ, gật đầu, có chút không tình nguyện nói: "Đã biết, cũng phải cho tôi chút thời gian nghỉ ngơi chứ."

"Nửa giờ."

Ngô Khởi nói xong, kêu Ứng Trì rời đi.

Ứng Hoan lấy thuốc ra rửa vết thương cho cậu, so sánh với Ưng Trì, vết thương của Trần Sâm Nhiên nhẹ hơn rất nhiều, cô nhanh chóng rửa sạch, lại lấy cái túi chườm đá ấn lên đầu cậu ta, "Đè nặng, đắp trong chốc lát, nếu cảm thấy đầu còn chóng thì nói ngay."

Trần Sâm Nhiên cười hì hỏi: "Nếu bị ngất xỉu, chị có thể hô hấp nhân tạo không?"

"Không thể."

Ứng Hoan mặt lạnh hoàn toàn, không biểu tình mà thu dọn hòm thuốc, đứng lên.

Cô xách hòm thuốc đi xuống bậc thang.

Phía sau, Trần Sâm Nhiên huýt sáo, vẫn cười hì hì: "Không làm thì không làm, tôi còn sợ niềng răng của cô làm tôi đau."

Ứng Hoan nghe thấy được, cô xoay ngời, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cậu ta, ánh mắt kia tựa như đang nói "Vừa rồi như thế nào không độc chết cậu ta." Vừa nãy Trần Sâm nhiên nghe thấy cô dỗ Ứng Trì, âm thanh ôn nhu, thoạt nhìn cực dễ bắt nạt, lúc này bị cô nhìn, nụ cười hơi cứng lại, liếm khóe miệng, khí thế lại không chịu thua, cười nói: "Lời tôi nói chính là thật."

Ứng Hoan cái gì cũng không nói, xách hòm thuốc bước nhanh xuống bậc thang, đem hòm thuốc cất đi, lại bước nhanh xuống dưới đài, trước võ đài cầm một cái ly, nhớ đến khi ở trên xe, Từ Kính Dư có đưa cho cô một bình nước, mới chỉ uống một chút.

Lại đem ly cất đi, đến khu nghỉ ngơi cầm lấy bình nước, uống lên mấy ngụm.

Bình tĩnh.

Ứng Trì vừa mới vào đội, không thể gây chuyện.

Bên kia, Từ Kính Dư bị Tào Uy đánh một quyền lên bả vai, Tào Uy còn sửng sốt một chút, không nghĩ tới một quyền bình thường như vậy cũng có thể đánh trúng, anh ta nghi hoặc hỏi: "Cậu làm sao thế? Không đủ tập trung, quyền vừa rồi cũng có thể đánh trúng."

"Không có việc gì, vừa nãy có chút thất thần."

Từ Kính Dư trong đầu nhớ lại ánh mắt lạnh băng của Ứng Hoan, giống như mèo nhỏ bình thường rất ngoan ngoãn bỗng nhiên bị trêu chọc, lộ ra răng nanh hung ác, khí chất cả người đều thay đổi.

Tào Uy liếc nhìn lên quyền đài: "Cô gái nhỏ kia là chị của Ứng Trì?"

Từ Kính Dư ừ một tiếng, đánh mạnh một quyền.

Tào Uy vội vàng ngăn cản, lại nói: "Không giống cho lắm."

Từ Kính Dư hạ khóe miệng, là rất không giống.

Cả buổi chiều, Ứng Hoan đều ở câu lạc bộ, Ứng Trì bên cạnh huấn luyện viện luyện tập, cô nhàm chán mà đến bên cạnh cậu.

Ứng Trì nghỉ ngơi giữa giờ, có chút ảo não mà nhìn cô nói: "Sớm biết vậy em để chị đi về trước, xem chị ngốc đến nhàm chán."

Ứng Hoan cười cười: "Không nhàm chán, em luyện tập tốt đi."

Ứng Trì gật đầu: "Vâng."

Ứng Hoan liếc nhìn người cánh tay có hình xăm cách đó không xa, cô không còn nhớ được khuôn mặt Trần Sâm Nhiên, chỉ có thể dựa vào hình xăm để nhận người. Cô chỉ chỉ bên kia, lại nói: "Cố lên, lần sau đánh bại Trần Sâm Nhiên, em đánh quyền đẹp hơn cậu ta, cũng càng linh hoạt, em lợi hại hơn cậu ta."

"Thật vậy sao?" Ứng Trì được khen đến lâng lâng, ánh mắt sáng lên, "Vừa rồi huấn luyện viên Ngô cũng nói, tốc độ của em nhanh hơn cậu ta, chỉ là sức lực không đủ."

"Thật sự."

"Vâng!"

"Cố lên, lần sau đánh bại cậu ta."

Ứng Hoan lặp lại một lần nữa.

Ứng Trì cho rằng cô đang cổ vũ cậu, tiếp tục đáp ứng.

Từ Kính Dư nhìn hai chị em phía sau, ngừng một chút, liếc hướng Ứng Hoan, "Trần Sâm Nhiên làm gì cô à? Cô như vậy lại muốn đánh bại cậu ta."

Ứng Hoan nghe thấy âm thanh của anh, tâm nhoáng lên, quay đầu lại nhìn, nhàn nhạt mà nói: "Không sao cả, chính là muốn cho Ứng Trì thắng, có vấn đề gì sao?"

Từ Kính Dư nhìn mặt cô, không quá tin tưởng. Trần Sâm Nhiên gia nhập đội sớm hơn Ứng Trì, miệng rất tiện, phần lớn mọi người trong đội đều không thích cậu ta, anh đoán thằng nhóc đó đã nói lời gì không dễ nghe mới làm cho Ứng Hoan xù lông.

Hai chị em đều có cái bản tính này.

Ứng Trì một chút liền xù lông, không chút nào che dấu.

Ứng Hoan...

Từ Kính Dư nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, trong đầu thóng qua một hình ảnh, cô gái nhỏ cầm một hình nhân, bên trên có viết tên Trần Sâm Nhiên, dùng sức ghim kim lên người hình nhân, trong miệng lẩm nhẩm: "Cho cậu khi dễ tôi."

Hình ảnh này quá mức sinh động.

Cùng cô gái nhỏ có chút an tĩnh và ngoan ngoãn phía trước không giống nhau, tương phản đến lợi hại.

Anh không nhịn được cười, liếc nhìn Ứng Trì lên tiếng, "Cố lên, nhược kê, chị cậu chờ cậu báo thù."

Ứng Trì vẻ mặt muốn bùng phát, không biết vì cái gì tự nhiên lại bị mắng.

Từ Kính Dư đã đi được vài bước cậu mới phản ứng lại, đột nhiên đứng lên, lớn tướng hét: "A a a, Từ Kính Dư anh chờ cho tôi! Tôi muốn KO anh!"

Từ Kính Dư đưa lưng về phía bọn họ, lưu loát mà nâng tay, làm động tác ok.

Ứng Hoan: "..."

Quyền thủ đang huấn luyện đều quay ra xem, hai mặt nhìn nhau.

Đây là làm sao vậy?

Thạch Lỗi cười: "Thằng nhóc này ngu sao? KO Từ Kính Dư? KO Kính Vương?"

Dương Cảnh Thành: "Có ước mơ không tốt sao? Tôi cũng mong có thể KO Kính Vương, như vậy tôi chính là vương."

Thạch Lỗi trào phúng: "Cậu cũng thật sẽ nằm mơ."

Trần Sâm Nhiên nhướn mày, ghé vào biên, "Nói không chừng tôi có thể đấy?"

Hai người nhìn cậu ta một cái, không ai lên tiếng.

Ứng Hoan cảm thấy cô không nến đến chỗ này, xoa xoa đầu Ứng Trì, "Được rồi, huấn luyện tiếp đi, không cần bị anh ta chọ giận."

Ứng Trì tức đến chết khiếp, thở hổn hển ngồi lên dụng cụ tập luyện, tiếp tục tập.

...

Trước khi nghỉ hè, Ứng Hoan đã tìm hai việc làm thêm, một việc vẫn là dạy vẽ tranh cho bạn nhỏ, việc kia do Khương Manh giới thiệu cho cô, một lớp dạy thêm kỹ năng hè ở trung tâm. Cô dạy hai lớp, mỗi ngày buổi sáng một lớp, buổi chiều một lớp, mỗi lớp chỉ có ba học sinh, đều là bọn nhỏ sáu bảy tuổi, tuy rắng không có ngày nghỉ ngơi, nhưng cũng khá nhẹ nhàng.

Bởi vì muốn đi học, Ứng Hoan đã có một khoảng thời gian dài chưa đến câu lạc bộ.

Nghỉ hè cậu lạc bộ vẫn luyện tập thường xuyên, nhà bọn họ cách khá xa, Ứng Trì mỗi ngày đi sớm về trễ, đôi khi trờ về trên mặt và trên người có vết thương, Ứng Hải Sinh cho rằng cậu lại đi thi đấu kiếm tiền, mắng cậu vài lần.

Ứng Hoan và Ứng Trì đều đã giải thích, Ứng Hải Sinh vẫn không quá tin tưởng, bởi vì hai người đã mắc lỗi quá nghiêm trọng.

Ứng Hoan đành phải nói: "Chờ ngày nào đó có thời gian, con mang ba đến câu lạc bộ, ba sẽ biết."

Ứng Hải Sinh lúc này mới miễn cưỡng tin tưởng.

Giữa tháng 8, Ứng Hoan dạy xong một lớp, chờ phụ huynh đón học sinh đi rồi mới xuống lầu.

Tới dưới lầu, nghe thấy có người gọi tên cô.

Cô mang bàn vẽ, quay đầu lại nhìn.

Người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mỉm cười nhìn cô: "Ứng Hoan, cô làm thêm ở chỗ này sao?"

Ứng Hoan nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cảm thấy rất quen mắt, suy nghĩ lật lâu lại không nhớ đó là ai, cô cẩn thận gật đầu: "Phải."

Anh cười, nhìn bàn vẽ trên tay cô, "Không nghĩ tới cô còn vẽ tranh."

"Tôi đã học nhiều năm rồi."

"Rất không tồi." Chu Bách Hạo nhìn cô, cảm thấy cô quá mức câu nệ, lại cười: "Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi?"

Ứng Hoan nghĩ thầm, anh là ai tôi cũng không biết, làm sao tôi có thể ngồi xe anh.

Cô lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."

Nói xong, liền chuẩn bị đi.

Mới vừa xoay người, cửa ghế phụ của xe mở ra, Từ Kính Dư ôm một đứa bé từ trên xe xuống, đi đến trước mặt cô, đứa bé là con trai của anh trai Chu Bách Hạo, sáu tuổi, đến đây học thư pháp. Từ Kính Dư cùng Chu Bách Hạo phải về đại viện, tiện đường nên đón tiểu gia hỏa này về luôn.

Ứng Hoan sửng sốt một chút, nhìn anh: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Không phải Ứng Trì nói mấy ngày nay câu lạc bộ luyện tập rất mệt sao?

Từ Kính Dư cong cong môi, "Nhận ra tôi?"

Ứng Hoan: "..."

Anh nâng cằm hướng Chu Bách Hạo: "Không nhớ rõ anh ta?"

Ứng Hoan nhìn thẳng anh, có chút không vui vì anh cứ như vậy mà chọc thủng ngụy trang của cô, cô có thể giả vờ một chút, nói thêm vài câu liền có thể biết nam nhân này là ai, như vậy sẽ không đắc tội với người ta.

Từ Kính Dư nào hiểu trong bụng cô tính toán nhiều mưu mô như vậy, nói thẳng: "Chu Bách Hạo."

Ứng Hoan há miệng thở dốc...

A, nghĩ tới, tên giả của gà rừng mà Từ Kính Dư dùng.

Người đầu tư câu lạc bộ, ông chủ của Ứng Trì.

Cô cong khóe miệng, nhìn về phía Chu Bách Hạo, nhấp miệng cười đến ngoan ngoãn: "Tôi nhớ rõ, Chu tổng."

Chu Bách Hạo bị cô biến hóa vi diệu mà sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười cười.

Từ Kính Dư ý vị thâm trường mà nhìn cô.

Nhớ rõ cái rắm.

Cũng thật giỏi diễn.

Spoil: "Chị, Từ Kính Dư nói chị đang ở trên xe anh ta, anh ta còn muốn mang chị về nhà mình! Chị chạy nhanh xuống xe! Đừng để anh ta lừa!"

Editor lười quá nên up một chương thôi