Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 19

Edit: Rùa

Sau khi lên xe, Ứng Hoan trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Ứng Trì, đưa một cái bánh trứng còn dư cho cậu.

Bởi vì chuẩn bị thi đấu, nên đồ ăn của vận động viên đều được câu lạc bộ chuẩn bị, đảm bảo sức khỏe và đủ chất dinh dưỡng. Bữa sáng Ứng Trì đã ăn không ít, nhưng cậu thích ăn bánh trứng, hơn nữa bánh cũng không to, cậu liền cầm lấy cắn một miếng, sau đó nhìn về phía Ứng Hoan: "Chị, cái này thật ngon, chị mua ở đâu vậy?"

Ứng Hoan dừng một chút, thuận miệng bịa chuyện: "Mua ở siêu thị?"

Cách một lối đi, Từ Kính Dư ngồi bên cạnh nhẹ liếc cô, cười lên tiếng: "Thật sao? Siêu thị nào? Lần sau tôi cũng đi mua."

Mọi người đều quay lại, nhìn về phía Ứng Hoan.

Thạch Lỗi nhìn Ứng Trì ăn ngon như vậy, cũng hỏi: "Đúng vậy, siêu thị nào?"

Ứng Hoan cảm thấy thật quẫn, chỉ có thể tiếp tục bịa: "Mùi Hoa Lúa."

Từ Kính Dư nhìn cô một cái, quay đầu lại, đeo lên tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Trần Sâm Nhiên, cậu mặc áo khoác không thấy nóng sao?"

Dương Cảnh Thành ở phía sau đột nhiên hỏi một câu, Ứng Hoan cũng vừa nhận ra, hiện tại là tháng chín, tất cả mọi người đều mặc đồng phục mùa hè, chỉ có Trần Sâm Nhiên mặc áo khoác bên ngoài, có chút khác thường.

Trần Sâm Nhiên trầm mặc vài giây, cười cười: "À, buổi sáng đột nhiên thấy lạnh, bây giờ sẽ cởi."

Nói xong liền đứng dậy cởi áo.

Ngô Khởi nhìn cậu ta một cái, nhắc nhở: "Nếu không thoải mái thì nói ra, đừng để đến lúc thi đấu mới nói."

"Được."

Đến sân bay, một đám người mặc đồng phục màu đỏ đi vào, làm rất nhiều người quay đầu lại nhìn, khi đến gần, Ứng Hoan nghe thấy có người nói: "Đây chắc là vận động viên đi? Đội tuyển Quốc gia sao? Không biết thi hạng mục nào?"

"Xem dáng người, chắc là Quyền thủ..."

"Cái này tôi biết, trên áo bọn họ có logo, câu lạc bộ Quyền Anh Thiên Bác, đại biểu tỉnh đi dự thi, nói là đội tuyển quốc gia cũng không sai, dù sao nếu có yêu cầu thì bọn họ cũng có thể đại diện quốc gia dự thi."

"A, người đeo tai nghe kia thật đẹp trai. Còn người kia thật quá trắng!"

"Gần đây có đại hội thể thao sao?"

"Thế vận hội đó."

........

Ứng Hoan đứng trong đội ngũ, nhìn nhóm người bên cạnh, lại nhìn đồng phục đang mặc, bỗng nhiên ý thức được mình cũng là một phần trong đội, đột nhiên cả người dâng lên nhiệt huyết.

Bốn năm sau, cô có thể sẽ tận mắt nhìn thấy những người này từng bước từng bước phát triển, chứng kiến bọn họ trở thành quán quân trong nước, quán quân châu Á, thậm chí cả Olympic, thậm chí là giải Quyền Vương thế giới...

Tất nhiên không phụ những nỗ lực của thanh xuân.

Ánh mắt cô dừng trên người Từ Kính Dư, anh là người duy nhất ở đây đã nhận giải quán quân toàn quốc.

Từ Kính Dư dựa vào ghế ở sân bay, tựa hồ nhận thấy ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, Ứng Hoan yên lặng quay đầu đi.

Thế vận hội sẽ thi đấu rất nhiều hạng mục, như điền kinh, bóng chuyền, bắn cung...

Các lãnh đạo, tuyển thủ dự thi, huấn luyện viên sẽ đến sớm hơn.

Bởi vì các quyền thủ phải kiểm tra sức khỏe, cân nặng trước khi thi đấu, cho nên sẽ tương đối phức tạp, xe đưa vận động viên đến khách sạn, Ngô Khởi liền đi xuống trước sắp xếp cho mọi người.

"8 giờ ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cùng cân nặng, buổi chiều sẽ có kết quả, buổi tối có thể ra sân tập luyện. Cuối cùng sẽ rút thăm cặp thi đấu, hiện tại không biết sẽ đánh với đội nào, mọi người không cần gấp, nghỉ ngơi cho tốt, bảo trì trạng thái là được."

"Kỹ thuật cùng chiến thuật lúc trước tôi đều đã nói qua, mấy người khi lên võ đài đừng quên là được."

.......

Ngày hôm sau, vận động viên đến bệnh viện được chỉ định để khám sức khỏe, hạng mục kiểm tra sức khỏe bao gồm kiểm tra máu, chụp CT não, điện tâm đồ, chiều cao cân nặng, tim phổi mạch đập, thị lực, huyết áp.

Ứng Hoan cùng bác sĩ Hàn xem qua, tất cả đều đủ điều kiện.

Kiểm tra kết thúc, tất cả lại quay về khách sạn, lúc lên xe Ứng Trì đụng phải Trần Sâm Nhiên, không phải quá mạnh, đều là vận động viên, lại còn là Quyền thủ, va chạm chút này không đáng kể chút nào, nhưng Trần Sâm Nhiên bỗng dưng nổi giận, đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt đều thay đổi, quay đầu mắng: "Mẹ nó! Cậu cố tình phải không? Nhìn không thấy đường à!"

Ứng Trì ngốc một chút, cảm thấy hết chỗ nói: "Cậu cũng không phải phải pha lê, chạm vào một chút liền nát?"

Trần Sâm Nhiên giận: "Ngày mai tôi còn phải thi đấu, chạm vào bị thương cậu bồi thường được sao?"

Ứng Trì nghĩ đến cậu ta còn phải thi đấu, nhịn xuống tức giận, bực bội lui ra sau mấy bước: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi đây sẽ cách đại gia ngài thật xa, được rồi chứ?" Cậu lại lùi tiếp mấy bước, đến bên cạnh Ứng Hoan.

Ứng Hoan vỗ vỗ vai cậu, nhìn Trần Sâm Nhiên, hôm nay cậu ta lại mặc áo khoác, chỉ có khi kiểm tra sức khỏe mới cởi ra, tất cả mọi người đều đã quen, cho rằng cậu ta đó là thói quen nhỏ của cậu ta, mặc áo khi khi khẩn trương.

Mỗi người đều có biện pháp để khắc phục sự khẩn trương của bản thân, nghe nói có Quyền thủ ở Nhật Bản mỗi buổi sáng còn uống một chén nước tiểu của chính mình, so với cái này, Trần Sâm Nhiên mặc áo khoác tính là gì?

Qúa bình thường.

Cho nên không ai hoài nghi gì cả.

Ứng Hoan hơi nhíu mày, nhìn về phía cánh tay phải của Trần Sâm Nhiên, khi cởi quần áo để kiểm tra sức khỏe, cô cảm thấy cậu ta có gì đó không đúng lắm.

Sau khi lên xe, Trần Sâm Nhiên trực tiếp ngồi hàng ghế cuối cùng, cách xa mọi người.

Thạch Lỗi lắc đầu: "Chậc, lần này thật nhiều tiểu tổ tông."

Ứng Trì vội nói: "Em không phải!"

Dương Cảnh Thành cười chụp vai cậu: "Cậu chính là như vậy, tiểu tổ tông!"

Ứng Trì: "..."

Trở lại khách sạn đã là giờ cơm trưa.

Ứng Hoan đem thịt bò của mình cho Ứng Trì, Ứng Trì nhìn cô một cái, vùi đầu tiếp tục ăn, hàm hồ nói: "Chị, chị đừng gắp cho em nữa, chị ăn đi, cũng không ai thúc dục chị, chị cứ ăn từ từ, em lại không ăn nhiều thịt để làm gì..."

Ứng Hoan nói: "Chị không muốn ăn thịt."

Từ Kính Dư mặt không biểu tình liếc cô một cái, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô chiều chuộng tiểu tổ tông này, nhưng anh chính là cảm thấy không thuận mắt, giọng lạnh xuống: "Gầy không tốt, cũng không được bao nhiêu lạng thịt"

Ứng Hoan: "..."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, không biết vì sao lạị cảm thấy lời này đặc biệt nhằm vào... ví dụ như.... cô có chút hoài nghi mà cúi xuống nhìn ngực mình.

Từ Kính Dư: "..."

Nửa ngày, anh bỗng bật cười, thấp giọng nói: "Nhìn cái gì thế, tôi không nói chuyện này."

Muốn nói đến chuyện này thật thì...

Ứng Hoan cũng không phải ngực phẳng, cô gái nhỏ tuy gầy, nhưng tỷ lệ dáng người rất tốt, chỗ nên có thịt đều có, Từ Kính Dư nhớ tới cảm giác ngày đó, bỗng nhiên lòng bàn tay nóng lên, cảm thấy mình không nên nghĩ đến, suy nghĩ nhiều không khỏi xấu xa.

Giây tiếp theo, hình ảnh cô gái nhỏ cầm vở đánh vào tay anh bỗng nhiên chịu vào đầu, kiều diễm vừa dâng lên, nháy mắt tiêu tán.

Ứng Hoan ngẩn đầu, lạnh nhạt nhìn anh một cái, cúi đầu lùa cơm

Bởi vì niềng răng, ăn cơm không quá thuận tiện, đặc biệt là ăn thịt, phải rất cẩn thận, mới vừa đeo niềng răng chưa đầy một tháng Ứng Hoan đã sút năm cân, sau không quá thích ăn thịt, ngại phiền toái.

Điểm này, Ứng Trì biết được, lúc ấy cậu còn hối hận, mang niềng răng để làm gì!

Một đám người nhìn Ứng Hoan, lại nhìn Từ Kính Dư.

Thạch Lỗi híp mắt hỏi: "Hai người có bí mật gì phải không?"

Từ Kính Dư lười biếng nhìn anh ta: "Nếu là bí mật, anh hỏi cái rắm à?"

Thạch Lỗi: "..."

Được, là tôi lắm miệng.

Ứng Trì lập tức ngẩng đầu nhìn Ứng Hoan, "Chị, chị và anh ta thực sự có bí mật?"

Ứng Hoan vô cùng bất đắc dĩ,chỉ có thể ôn nhu cười: "Không có, chị làm sao có thể có bí mật với anh ta, em đừng nghĩ nhiều."

Nếu Ứng Trì biết chuyện này, không phải lại muốn đấu một trận với Từ Kính Dư sao?

Ứng Trì yên tâm: "Vậy là tốt rồi."

Sau khi ăn xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, phòng bên cạnh Ứng Hoan chính là phòng Trần Sâm Nhiên, có lẽ do nóng, lúc ăn cơm Trần Sâm Nhiên đã cởi áo khoác.

Ứng Hoan nhìn về phía cậu ta, ánh mắt dừng ở hình xăm trên cánh tay, càng nhìn càng thấy có điểm không thích hợp, cô trực tiếp tiến lên, bắt lấy tay Trần Sâm Nhiên, một tay khác hướng trên tay cậu ta ấn xuống.

Sắc mặt Tần Sâm Nhiên biến đổi, đột nhiên hất mạnh tay.

Sức lực cậu ta rất lớn, Ứng Hoan không kịp đề phòng, bị ném lui vài bước, cả người đập vào ngực người phía sau, đầu đập mạnh vào lồng ngực nam nhân, đầu cô choáng váng.

Từ Kính Dư cũng không kịp phòng bị, bị đâm lùi về phía sau hai bước, lập tức ôm lấy người trong ngực, ổn định bước chân, ngẩng đầu nhìn Trần Sâm Nhiên, ánh mắt lãnh đạm, thanh âm trầm xuống: "Trần Sâm Nhiên, mẹ nó, cậu phát điên cái gì?"

Hơi thở nam nhân ấm áp phun trên đỉnh đầu cô, thanh âm từ lồng ngực phát ra, như là dán ở trên tai cô, tim Ứng Hoan đập mạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

Hàm dưới Từ Kính Dư căng chặt, nửa híp mắt, lạnh lùng nhìn Trần Sâm Nhiên.

Người này, khi tức giận cũng thật đáng sợ.

Ngô Khởi từ phái sau chạy tới, nhíu mày nhìn Trần Sâm Nhiên: "Sao lại thế này?"

Ứng Hoan lấy bàn tay to đang ôm eo mình ra, đi lên phía trước vài bước, đứng trước mặt Trần Sâm Nhiên, nhẹ giọng nói: "Cho tôi xem tay cậu một chút."

Trần Sâm Nhiên nổi giận đùng đùng nhìn cô, đôi mắt trừng đỏ: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tay của tôi không bị sao cả! Kiểm tra sức khỏe đều rất tốt!"

Ứng Hoan trầm mặc nhìn cậu ta.

"Sao lại thế này?" Ngô Khởi nhìn về phía Ứng Hoan, "Bác sĩ nhỏ, em nói một chút?"

Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Em.. Em phát hiện hình xăm không giống trước kia, giống như to hơn một chút, có lẽ là sưng lên, nếu không nhìn lầm, tay cậu ta bị thương."

Nhưng hình xăm trên cánh tay này, nếu thời điểm kiểm tra sức khỏe cậu ta chịu đựng không kêu lên, cũng không nhìn ra máu bị tụ hoặc sưng to, cũng mất công Ứng Hoan mù mắt, trước đây dựa vào hình xăm nhận người, xem nhiều nên khi hình xăm thay đổi một chút cô cũng có thể nhận ra.

Lúc trước cô không dám chắc, nhưng vừa rồi nhìn kỹ lại cô có thể chắc chắn.

Nghe cô nói xong, sắc mặt Ngô Khởi trầm xuống, trực tiếp đè lại cánh tay Trần Sâm Nhiên, Trần Sâm Nhiên còn muốn dãy dụa, bị Ngô Khởi trừng liền giận mà không dám nói, cả người uể oải.

Ngô Khởi nói: "Nhân viên y tế tới kiểm tra một chút."

Ứng Hoan định bước lên thì bị Từ Kính Dư giữ lại.

Bác sĩ Hàn liếc bọn họ một cái, tiến lên kiểm tra.

Cô dùng ngón tay sờ tay Trần Sâm Nhiên, đột nhiên ấn một cái, sắc mặt Trần Sâm Nhiên liền thay đổi.

"Đã đau như vậy cậu còn gạt, cậu còn muốn thi đấu, định bỏ cánh tay này sao?"

Bác sĩ hàn không thể tưởng tượng mà nhìn cậu ta, có thể dấu diếm khi kiểm tra sức khoẻ, cậu ta cũng thật lợi hại.

Ngô Khởi sợ nhất chính là vận động viên xảy ra chuyện trước khi thi đấu, anh ta cảm thấy tức chết đi được, sắc mặt âm u nói: "Sao lại thế này? Không phải lúc trước đã nói cậu chú ý sao? Bị thương khi nào?"

Trần Sâm Nhiên bị mọi người vây quanh, cả đội đều nhìn cậu ta, khí thế giảm vài phần, cúi đầu: "Tối hôm qua, không cẩn thận bị ngã."

Từ Kính Dư nheo,ắt, nhìn cánh tay cậu ta, cười nhạo: "Ngã như thế nào?"

"Ngã ở toilet."

"Thật sao?" Từ Kính Dư mặt không biểu tình đi qua, ấn trên cánh tay cậu ta một cái, liền nghe thấy âm thanh hít khí lạnh, cười lạnh, sờ theo vết thương một vòng, buông tay: "Có thể ngã thành ra thế này, thật trâu bò."

Ứng Trì vừa nghe, lập tức bắt lấy trọng điểm: "Kia, cậu ta có thể thi đấu nữa không?"

Ứng Hoan nhìn cậu một cái.

Ứng Trì lập tức cúi đầu, trực tiếp lui về phía sau Ứng Hoan, nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình nên giải thích một chút, gãi đầu nói: "Cái này, không phải tôi vui sướng khi người khác gặp họa, chính là muốn hỏi một chút, quan tâm một chút..."

Ứng Hoan trực tiếp nhéo một cái lên eo cậu, "Câm miệng."

Thiếu niên lập tức câm miệng.

Đại hội thể thao lần này đã báo danh hai hạng cân có hai người dự thi, một cái là hạng 56kg, một cái 69kg, vốn dĩ 69kg là Thạch Lỗi và Trần Sâm Nhiên dự thi, hiện tại Trần Sâm Nhiên chỉ sợ không thể lên võ đài.