Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 28

Edit: Rùa

Ứng Hoan vẫn luôn nhớ rõ ngày đầu tiên cô đeo niềng răng, Từ Kính Dư lười biếng dựa vào góc tường ở phòng khám, cúi đầu cười cười thỏa hiệp rồi ra dấu OK với cô, ánh nắng nhỏ vụ rơi trên mặt anh, hình ảnh đó giống như trong tranh bước ra.

Thế nên sau này, mỗi lần Ứng Hoan nhìn thấy anh ra dấu OK, hoặc là gửi một icon Ok trên wechat, liền có thể nghĩ ngay đến hình ảnh đó.

Ứng Hoan nhìn anh lười biếng dựa trên tường, tâm tình cực kỳ tốt, đôi mắt cong cong, nhấp miệng cười: "Được, không được nhìn lén."

Từ Kính Dư cười: "Sợ tôi nhìn lén như vậy sao?"

"Ai cũng không được xem." Ứng Hoan làm bộ hung dữ chỉ chỉ anh, "Dù sao anh cũng phải đứng ngốc ở chỗ này, nếu làm loạn... Tôi sẽ tìm anh tính sổ!"

"Tính sổ như thế nào?"

"Đánh anh một trận."

Ứng Hoan học ngữ khí của anh, vừa đứt lời liền thấy bác sĩ Đỗ đứng ở cửa phòng khám, mỉm cười nhìn bọn họ.

Ứng Hoan như bị sét đánh, cả người ngốc tại chỗ.

Xong rồi, xong rồi, cô làm trò trước mặt bác sĩ Đỗ, còn nói muốn đánh con trai của bác sĩ Đỗ một trận, bác sĩ Đỗ có phải không muốn khám răng cho cô nữa không?

Bên tai cô nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt không dám nhìn thẳng, quẫn bách mà nhỏ giọng chào hỏi: "Bác sĩ Đỗ..."

Đỗ Nhã Hân nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, Từ Kính Dư đoạt huy chương vàng, lại đang trong thời gian nghỉ ngơi, cả người đều thả lỏng, lười nhác kêu: "Mẹ."

Đỗ Nhã Hân ý vị thâm trường mà liếc anh một cái, lại nhìn Ứng Hoan, ôn hòa cười: "Lại đây đi."

Nói xong liền xoay người quay vào phòng.

Ứng Hoan đáp một tiếng, trừng mắt liếc Từ Kính Dư một cái, bước nhanh theo sau.

Từ Kính Dư dựa vào cửa phòng, cúi đầu mỉm cười.

Ứng Hoan đi vào phòng, Đỗ Nhã Hân đã ngồi xuống, vỗ vỗ đùi mình, "Đến đây, gối đầu lên đùi cô."

Ứng Hoan còn chút thấp thỏm, thấy thần sắc Đỗ Nhã Hân vẫn bình thường, thái đội đối với cô giống như còn ôn nhu hơn trước kia, cuối cùng cũng an tâm. Nếu Đỗ Nhã Hân không nhắc tới, Ứng Hoan cũng sẽ coi như chưa có chuyện gì, cô ngoan ngoãn đi qua nằm xuống, gối đầu lên đùi Đỗ Nhã Hân.

Đỗ Nhã Hân mỉm cười: "Há miệng."

Ứng Hoan hé miệng, Đỗ Nhã Hân nhìn qua, đeo niềng răng rất phiền, mỗi lần ăn gì đó đều không thoải mái, có đôi khi còn bị mắc lại, xử lý càng phiền hơn, đặc biệt là lúc ăn thịt, niềng răng của Ứng Hoan rất sạch, Đỗ Nhã Hân hỏi: "Có phải cháu rất ít ăn thịt không?"

Ứng Hoan đang há miệng nên không nói được, chỉ có thể gật nhẹ đầu.

Đỗ Nhã Hân cười: "Không trách được, vẫn có thể ăn thịt, ăn chút cá, dinh dưỡng lại không sợ vướng vào niềng răng, cháu cứ ăn chay như vậy rất dễ thiếu máu."

Ứng Hoan lại gật nhẹ.

Đỗ Nhã Hân cười cười, lại nói: "Cô biết cháu làm thêm ở câu lạc bộ Quyền anh Thiên Bác, ngày đó nhìn thấy cháu, Từ Kính Dư đã nói với cô rồi..." Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ho nhẹ, giọng nói của bà dừng lại một chút, nhìn qua cửa, nhịn không được cười thành tiếng, cố ý nói: "Mấy thằng nhóc ở câu lạc bộ đều suốt ngày đánh quyền, tính tình khó tránh khỏi có chút thô lỗ, nếu cháu bị khi dễ, liền tìm Từ Kính Dư, để nó giúp cháu. Tuy rằng tính tình của nó không quá tốt, nhưng sẽ không khi dễ nữ sinh."

Ứng Hoan thụ sủng nhược kinh mà trừng lớn đôi mắt, sau đó lại chậm rãi gật đầu.

Thật vất vả điều chỉnh xong, Ứng Hoan khép miệng lại, xoa xoa hai bên má đã mỏi.

Đỗ Nhã Hân dặn dò vài câu: "Tháng sau nhớ phải tới kiểm tra, còn phải ăn nhiều thịt một chút, cơ thể cháu còn phát triển, cô gái nhỏ vẫn nên chú ý, đừng ảnh hưởng đến phát dục."

Ứng Hoan: "..."

Ánh mắt cô nhìn qua ngực Đỗ Nhã Hân, năm này Đỗ Nhã Hân đã hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ đến 35 tuổi, xinh đẹp ưu nhã, dáng người cao gầy, ngực no đủ, phụ nữ có tuổi thế này đặc biệt quyến rũ.

Ứng Hoan cúi đầu nhìn ngực của mình, đội nhiên cảm thấy bản thân có chút cằn cỗi.

Tai cô ủng đỏ, ngượng ngùng nói: "Vâng, cháu về trước, cảm ơn bác sĩ Đỗ."

Đỗ Nhã Hân tươi cười ôn hòa: "Đi đi."

Ứng Hoan cầm ba lô đi ra khỏi phòng khám, vừa ngẩng đầu liền thấy Từ Kính Dư, anh vẫn đứng ở chỗ khi nãy, chỉ thay đổi tư thế.

Đáy mắt anh tràn đầy ý cười, cười đến có chút không đàng hoàng.

Mặt Ứng Hoan đỏ lên, đều đã quên anh đứng gần như vậy, Đỗ Nhã Hân nói gì anh khẳng định đều đã nghe được rõ ràng, cô đi đến trước mặt anh, thấp giọng nói: "Cười cái gì. Tôi đi về trước."

Từ Kính Dư thôi cười, tay nắm lấy balo của cô: "Tôi lái xe đến đây, đưa cô một đoạn."

Ứng Hoan đi phía trước, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh: "Tôi muốn đến bệnh viện."

Từ Kính Dư lấy chìa khóa xe, "Vậy đưa cô đến bệnh viện."

Ứng Hoan hỏi: "Anh có thời gian sao? Bệnh viện khá xa đấy."

Hai người đến cửa phòng khám, Từ Kính Dư dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô, "Có rất nhiều thời gian, mỗi lần thi đấu xong huấn luyện viên sẽ cho quyền thủ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó lại quay về huấn luyện."

Ứng Hoan sắp quên mất việc này, cô làm bộ cười: "Được, anh thích ăn gì?" Tối nay về ký túc, thương lượng với bọn Chung Vi Vi một chút, đi ăn ở nơi nào, dù sao lúc trước cũng là các cô ấy nói muốn mời khách.

"Đều có thể, nhưng muốn ăn thịt."

"....Tôi biết."

Cô đương nhiên biết anh muốn ăn thịt, sức ăn của các vận động viên trong câu lạc bộ đều rất lớn, lúc trước cô còn đặc biệt quan sát Từ Kính Dư, sức ăn của anh chỉ sau Triệu Tĩnh Trung.

Ngay cả sức ăn của Ứng Trì cũng lớn hơn trước.

Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời sáng lạn, Ứng Hoan vừa dưới ánh nắng liền nheo mắt, cô cúi đầu nói: "Tôi nghĩ xem nên đi ăn ở đâu, buổi tối sẽ nói cho anh."

Từ Kính Dư rũ mắt nhìn cô, Ứng Hoan rất trắng, ở dưới ánh nắng giống như phát sáng vậy, anh hơi nâng cằm chỉ chỉ hướng xe: "Được, đi thôi, xe đỗ ở bên kia."

Hia người đi đến bên cạnh xe, Từ Kính Dư mở cửa ghế phụ, Ứng Hoan đang muốn ngồi vào thì bả vai bị đè lại.

Cô quay đầu lại nhìn Từ Kính Dư.

Từ Kính Dư cúi đầu, từ túi quần lấy ra một cái huy chương vàng nặng trĩu, ngón tay kéo dải lụa, vòng qua đầu cô, treo trên cổ. Động tác liền mạch, Ứng Hoan còn chưa kịp phản ứng, trước ngực đã có thêm một tấm huy chương vàng.

Cô ngơ ngác cúi đầu, nắm huy chương vàng trong tay, lại ngẩng đầu nhìn anh, có chút mờ mịt: "Làm gì mà đeo lên cổ tôi?"

Huy chương vàng còn còn có thể mang theo bên mình sao?

Từ Kính Dư thấy dãi lụa vướng vào tóc cô, buông cánh tay đang đỡ cửa xe ra, trực tiếp giúp cô kéo dải lụa ra, ngón tay có chút thô ráp không cẩn thận chạm vào cổ thon mịn của cô.

Thân thể Ứng Hoan tê rần, hơi rụt người lại.

Anh dừng một chút, cúi đầu nhìn cô: "Xin lỗi."

Ứng Hoan: "... Không có gì."

Từ Kính Dư dựa vào cửa xe, cúi đầu cười khẽ: "Tôi cho rằng cô lại muốn đánh lòng bàn tay."

Ứng Hoan: "....."

Việc này có thể không nhắc đến nữa có được không?

"Đánh em gái anh!"

Cô đẩy anh ra, khom lưng chui vào trong xe.

Từ Kính Dư có chút ngoài ý muốn mà nhướng mày, không nghĩ tới cô còn biết mắng chửi người, cười cười vòng sang qua ghế lái.

Sau khi xe chạy, Ứng Hoan cầm lấy huy chương vàng trên cổ, quay đầu nhìn anh: "Cái này là cố ý mang tới cho tôi xem sao?"

Từ Kính Dư không chút để ý mà nói: "Cô muốn mang về nhà cũng được."

Ứng Hoan cảm thấy anh nói giỡn, nhưng được cầm huy chương vàng cô cũng rất vui, sờ rồi lại sờ, còn ước lượng một chút, hỏi Từ Kính Dư, huy chương vàng này nặng bao nhiêu, sau đó nói: "Hy vọng sau này Ứng Trì cũng có thể dành được huy chương vàng, treo ở trong nhà cho ba mẹ tôi được nở mày nở mặt."

Từ Kính Dư cười cười không tỏ ý kiến.

Hai người đến cửa bệnh viện, Ứng Hoan cởi dây an toàn, xoay người tới gần anh, lại lấy huy chương treo trên cổ anh, cong mắt cười: "Kính Vương cố lên, lần sau lấy huy chương vàng ở Olympic đi."

Co dựa lại rất gần, Từ Kính Dư thậm chí có thể ngửi được hương thơm thiếu ngữ trên người cô, hương thơm thanh mát, rất dễ ngửi.

Anh nhấp môi, quay đầu cười: "Được."

........

Buổi tối, Ứng Hoan và Ứng Trì đều không về nhà.

Ký túc xá của Ứng Hoan khá xa, cô vòng một đoạn đừng, đưa Ứng Trì đến lý túc xá, ôn nhu dặn dò: "Nhớ phải đặt đồng hồ báo thức, tiết tự học ngày mai không nên đến muộn, đi học cũng không được đi muộn, lúc trước vì thi đấu mà em đã không đi học hơn nửa tháng rồi, nếu giảng viên hỏi đến, em khải khiêm tốn lắng nghe, biết không?"

Ứng Trì ngày thường rất nghe lời Ứng Hoan, nhưng lải nhải nhiều cậu cũng sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, đặc biệt là việc đi học, vừa nghĩ đến liền muốn chết, càng bực bội hơn: "Ai, em biết rồi, chị cũng mau trở về đi."

Ứng Hoan cười cười, xoay người rời đi.

Trở lại ký túc xá, Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ đều đã đến rồi.

Lâm Tư Vũ mang theo rất nhiều đồ ăn, để đầy bàn, tiếp đón cô: "Mau tới đây ăn chút gì đi, mẹ tới làm xương sườn và chân gà rất ngon." Cô nói xong, lại đập một cái vào ót mình, "Ai, quên mất, cậu không ăn mấy cái này, sẽ bị vướng."

Ứng Hoan cười cười, hỏi: "Khương Manh đâu?"

Chung Vi Vi ăn đến vui vẻ: "Chắc cô ấy cũng sắp đến rồi."

Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra.

Khương Manh đẩy một cái valy cao bằng nửa người vào phòng, trên mũi còn có một cái kính râm, cô kéo kính râm xuống, đem valy đẩy vào ngăn tủ, lại ném túi LV mới mua lên giường, ngồi xuống ghế, "Cuối cùng cũng đến nơi, mệt chết tớ."

Lâm Tư Vũ nhìn valy hành lý, khoa trương nói: "Trời ạ, cậu đã mua bao nhiêu thứ vậy?"

Khương Manh vuốt vuốt tóc: "Không nhiều lắm, chỉ có quần áo và túi xách, tớ đi dạo cùng mẹ liền không kìm chế được, đến lúc thu dọn đồ đạc mới phát hiện đã mua khá nhiều..."

Lâm Tư Vũ cười cười: "Muốn ăn gì không?"

"Ăn." Khương Manh đứng lên, "Tớ còn chưa ăn cơm, đói muốn chết."

Ứng Hoan đi rửa tay, nghe được hai chữ "ăn cơm", vội vàng nói: "Đúng rồi, lúc trước không phải các cậu nói muốn mờ Từ Kính Dư ăn cơm sao? Anh ấy vừa thi đấu xong, mấy ngày nay đang nghỉ ngơi....."

Khương Manh lập tức quay lại, vui vẻ nói: "Được đấy, ăn ở đâu? Anh ấy thích ăn gì?"

Ứng Hoan: "Thịt..."

Chung Vi Vi đã ăn được kha khá, rút khăn ướt ra lau tay, xoay người tìm tư thế thoải mái ngồi trên ghế, tay chống cằm, nghĩ nghĩ: "Ăn thịt nướng được không? Gần Tây Môn mới có nhà hàng khai trương, hôm nay tớ đi ngang qua, thấy cũng không tệ lắm, còn có phòng bao riêng."

Lâm Tư Vũ nói: "Được đấy."

Khương Manh do dự: "Bên đường Tây Môn sao? Có phải hơi keo kiệt không?"

Ứng Hoan theo bản năng nói: "Không đâu, anh ấy không để ý mấy chuyện này."

Từ Kính Dư xác thật không quá bắt bẻ chuyện này, ngày thường anh ấy ăn cũng rất tùy ý, có thịt có cơm, đủ dinh dưỡng là được.

Khương Manh ngẩng đầu liếc cô một cái.

Lâm Tư Vũ vỗ tay: "Quyết định như vậy đi, buổi tối ngày mai, Tiểu Hoan Hoan nhớ nói rõ với Kính Vương. Nhưng nếu anh ấy không thích ăn thịt nướng, cũng có thể đổi."

Ứng Hoan gật đầu: "Ừ."

Cô liền lấy di động ra, gửi một tin nhắn qua Wechat cho anh.

[ Tối mai ăn thịt nướng ở gần Tây Môn, có thể chứ? ]

Rất nhanh, Từ Kính Dư trả lời.

[ Đổi chỗ khác, nhà ăn Học trưởng. ]

Nhà ăn Từ Kính Dư nói cũng ở trên đường Tây Môn, cách câu lạc bộ khoảng 2 km, ông chủ tên Đỗ Hằng, trước đây cũng là quyền thủ ký hợp đồng với câu lạc bộ, sau này vì bị thương nên rời đội, chưa đến 25 tuổi, còn rất trẻ.

Đỗ Hằng ròi khỏi câu lạc bộ liền mở một nhà ăn ở gần trường học, nhân viên ở cửa hàng đều là sinh viên đại học A đến làm thêm, hơn nữa đều là nam, rất xứng với tên nhà ăn Học trưởng.

Từ Kính Dư quen Đỗ Hằng, hơn nữa.... không phải cô không ăn thịt sao? Ăn thịt nướng cái gì.

Ứng Hoan quay đầu lại nhìn mọi người: "Từ Kính Dư nói không ăn thịt nướng, đi nhà ăn Học trưởng."

Chung Vi Vi ném khăn ướt vào thùng rác, "Vậy thì đi nhà ăn Học trưởng."

Việc ăn cơm, cứ như vậy mà định xuống.

..........

Ngày hôm sau có tiết tự học, Ứng Hoan gửi tin nhắn cho Ứng Trì, hỏi cậu cảm thấy học hành thế nào.

Lúc ấy Ứng Trì đang ngồi ngốc trong phòng học trống rỗng, chết lặng nhìn giảng viên mỉm cười hòa ái trên bục giảng, càng chết lặng quay đầu nhìn thoáng qua bạn học duy nhất ngồi bên cạnh cậu.

Nữ sinh tên Nhan Tịch, dáng người nhỏ xinh, hai bên má có lúm đồng tiền, rất đáng yêu, lúc nói chuyện đều như ẩn như hiện.

Buổi sáng Nhan Tịch đến phòng học trước, vốn dĩ cũng chết lặng mà ngồi yên chờ giảng viên, bở vì bạn học duy nhất của cô ngày khai giảng đã không thấy tăm hơi, nghe nói là thi đấu quyền anh, cô không quá chú ý đến chuyện này.

Ở trong ấn tượng của cô, đánh quyền anh  không phải phải mấy người gầy nhỏ mà là cơ bắp, cường tráng, hơn nữa đều không đẹp trai.

Cho nên, khi Ứng Trì xuất hiện ở phòng học, cô còn tưởng cậu đi nhầm, nhìn thấy cậu rút sách từ trong cặp ra mới dám xác nhận.

Bạn học duy nhất của cô....

Mẹ nó, quá đẹp rồi! Còn xinh đẹp hơn cả cô!

Ứng Trì ngồi xuống, Nhan Tịch không nhịn được liền ngồi gần cậu, giơ tay chào hỏi: "Xin chào, bạn học, vậy mà cậu lại trở về, cậu không biết, lúc trước mình tớ đi học, có bao nhiêu tịch mịch nhàm chán!"

Ứng Trì trầm mặc một lúc, nói: "Hiện tại cũng rất nhàm chán...."

Nhan Tịch thở dài: "Đúng vậy, tớ còn nghĩ năm sau sẽ đổi chuyên ngành."

Ứng Trì có chút bực bội: "Chuyển đi, tớ cũng muốn chuyển."

Nhan Tịch thỉnh thoảng quay đầu nói với cậu vài câu, Ứng Trì hỏi gì đáp nấy.

"Lần trước cậu thi đấu ở đâu?"

"Thiên Tân."

"Có vé vào cửa sao?"

"Có vé."

"Cậu còn thi đấu không? Có vé vào cửa không? Tớ chưa xem thi đấu quyền anh bao giờ, lần sau tớ sẽ đi xem, dù sao bọn mình cũng là bạn học duy nhất, tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu! Hơn nữa giảng viên cũng đã nói, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, lát nữa tớ sẽ đưa vở cho cậu, cậu đã bỏ mất khá nhiều bài học, tớ giúp cậu bổ túc lại từ đầu nha."

"Cảm ơn...." Ứng Trì gãi gãi đầu, nghĩ đến thi đấu, lại nói: "Sau này tớ vẫn tham gia thi đấu, đều có vé vào cửa, trên mạng cũng bán, cậu muốn đi xem thì có thể mua trên mạng, tớ có thể gửi link cho cậu."

"Nhan Tịch: "... Ừ."

Cô còn tưởng rằng, trong lớp chỉ có hai người, nam sinh khẳng định sẽ rất chiếu cố mình.

Một cái vé, cậu ấy mời cô đi xem thì tốt rồi!

Qủa nhiên, nam sinh đẹp trai không đáng tin cậy!

Ứng Trì đã bỏ mất khá nhiều chương trình học, dù không thích ngành này thì việc học bổ túc cũng không thể bỏ, vội vội muốn điên rồi.

Giữa trưa Ứng Hoan đến ăn trưa cùng cậu, thấy cậu học khá tốt liền an tâm...

..........

Ứng Hoan hẹn Từ Kính Dư 6 giờ tối, 5 rưỡi cô vẫn còn ở thư viện, thư viện rất gần Tây Môn, đi đến nhà ăn khoảng 20 phút. Cô gọi điện cho Chung Vi Vi, hỏi: "Các cậu ra ngoài chưa?"

Chung Vi Vi nhìn thoáng qua Khương Manh còn ngồi trước gương tô son, cười lạnh: "Đang đợi người chải chuốt trang điểm."

Lâm Tư Vũ dựa vào cửa, thúc dục: "Khương Manh, cậu chuẩn bị đi hẹn hò sao? Nhanh lên chút!"

"Được được!"

Khương Manh mím môi, xách túi lên.

Lúc họ đến nhà ăn chỉ còn vài phút nữa là đến 6 giờ, Từ Kính Dư đã dặn Đỗ Hằng để lại cho bọn họ một phòng riêng.

Ứng Hoan đưa cặp sách cho Chung Vi Vi: "Cậu cầm giúp tớ, tớ đi WC một chút."

"Được, cậu nhanh lên, một chút nữa Từ Kính Dư đến, bọn tớ lại không thân, rất xấu hổ." Chung Vi Vi cầm cặp sách nặng trĩu của cô, nói "Cậu nên kêu Ứng Trì tới, có hai người con trai sẽ không xấu hổ như vậy."

Ứng Hoan: "..."

Không, mang Ứng Trì tới mới gọi là tai nạn.

Ba người ngồi xuống ghế lô, Khương Manh kêu người phục vụ mang lên trà lúa mạch, có chút thất thần nhìn ra cửa.

Từ Kính Dư là từ trong nhà đến đây, tìm nới dừng xe mất vài phút, đến nhà ăn vừa đúng 6 giờ.

Anh bước vào nhà ăn, trực tiếp đến ngoài ghế lô, cái gọi là ghế lô kỳ thật chính là dùng trúc ngăn cách một không gian riêng, chỉ cần không kéo mành thì có thể nhìn thấy tình huống bên trong.

Từ Kính Dư vừa nhìn tới, bước chân liền dừng lại.

Trên ghế lô có ba nữ sinh.

Anh nhận ra đây là bạn cùng phòng của Ứng Hoan, mặt không biểu cảm quay người, lấy di động gọi cho Ứng Hoan, muốn hỏi cô tại sao lại thế này.

Vừa quay người, liền thấy Ứng Hoan bước ra từ toilet.

Ứng Hoan thấy anh liền cười: "Anh đến rồi."

Từ Kính Dư hơi híp mắt, đi đến trước mặt cô, đè thấp âm thanh hỏi: "Sao lại thế này? Cô tới cùng bạn cùng phòng?"

Ứng Hoan: "Lần trước anh cho bọn họ vé vao cửa, bọn họ nói muốn mời cơm anh, cảm ơn anh."

Từ Kính Dư liếm khóe miệng, cười lạnh: "Khá tốt."

Để cho anh, một đại nam nhân đi ăn cơm với nạn cùng phong? Mệt cho cô nghĩ ra!

Từ Kính Dư giơ tay, đập một cái lên ót cô, Ứng Hoan bị đập ngốc, sờ sờ ót, mờ mịt ngẩng đầu: "Làm gì nha?"

"Chờ tôi một lát."

Từ Kính Dư ném xuống một câu liền xoay người bước đi.

Ứng Hoan: "..."

Cô quay đầu lại kêu anh: "Đi đâu vậy?"

Từ Kính Dư không thèm quay đầu lại, đi đến quầy bar, ngồi lên ghế cao gọi điện thoại cho Thạch Lỗi: "Đến nhà ăn Học trưởng ăn cơm, tôi mời khách."

Mấy người Thạch Lỗi đang chơi game, chơi hăng say không muốn dứt ra, không chút do dự cự tuyệt: "Không đi, chúng tôi ăn cơm hộp."

"Xác định?" Từ Kính Dư chậm rì rì nói: "Ứng Hoan kêu mấy người đến đây, bạn cùng phòng của cô ấy cũng ở chỗ này."

"TMD!" Thạch Lỗi có chút không thể tưởng tượng, trực tiếp ném con chuột: "Thật hay giả?"

"Thật sự." Từ Kính Dư có chút không kiên nhẫn, "Trong vòng mười phút, các người mau lăn đến đây cho tôi."