Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 31

Edit: Rùa

Lòng bàn tay anh khá thô, đều là vết chai.

Ứng Hoan đánh xong, chính tay mình bị đau, cô chà xát đầu ngón tay, ném xuống một câu: "Không để ý đến anh."

Từ Kính Dư nhìn cô chạy như như con thỏ, hơi sửng sốt, thu hồi tay chậm rì rì đi theo phía sau cô, ý cười bên khóe miệng không áp xuống được, vừa đi ra khỏi cửa liền gặp Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi nhìn anhnhư thấy quỷ: "Cậu lại cười cái gì? Cười đến như vậy......" Anh ta nghĩ nghĩ, tìm không ra từ thích hợp để hình dung.

Từ Kính Dư liếc nhìn anh ta một cái: "Không có gì."

Thạch Lỗi nhìn Ứng Hoan đang chạy nhanh phía trước, nghiêng người nhìn: "Có phải cậu lại khi dễ bác sĩ nhỏ hay không?"

"Nào dám." Từ Kính Dư cười nhạo, "Cô ấy khi dễ tôi cũng không ít, mới vừa rồi còn đánh tôi đấy."

"Lừa ai chứ? Bác sĩ nhỏ sẽ đánh người?" Thạch Lỗi không quá tin tưởng nhìn anh, nhưng thật ra anh ta không dừng ở đề đề tài này, hỏi: "Mùa giải WSB sắp bắt đầu rồi, cậu nói xem Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên ai có thể tham gia thi đấu?"

Gần đây, Trần Sâm Nhiên và Ứng Trì đều nỗ lực tăng cân, nhưng việc tăng cân không phải dễ như vậy, đặc biệt là cơ bắp.

Thời gian không còn nhiều.

Hơn nữa chỉ một người được đi thi.

Nháy mắt hai người liền trở thành đối thủ.

Từ Kính Dư suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: "Xem tạo hóa của bọn họ đi, thật sự không được thì có thể tham gia APB, nếu vẫn không được thì có thể thi đấu mấy giải trong nước. Hơn nữa chưa chắc chúng ta có thể thuận lợi vào vòng trong, Cuba và Kazakhstan đều rất mạnh."

Nếu không thể tham gia WBS, vẫn có thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp cá nhân ở giải APB để giành vé tham dự vòng loại Olympic.

Thạch Lỗi gãi đầu, cười ha ha: "Cũng đúng, là tôi không xa được như vậy."

Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên mỗi ngày đều liều mạng ăn lòng trắng trứng, nỗ lực tăng cơ, cũng may hai người tuổi còn nhỏ, mới mười tám, mười chín tuổi, vận động nhiều, tiêu hao cũng nhanh, muốn tăng cân cũng không quá khó.

Hai người vô hình trung trở thành đối thủ cạnh tranh, ăn cơm xong đều phải quan sát một phen.

Ngô Khởi hiện tại luôn nhìn chằm chằm hai người này, thấy Trần Sâm Nhiên ăn dư lại vài miếng thịt bò, lạnh lùng nói: "Ăn hết đi, thừa lại vài miếng là muốn tôi đút cho cậu sao?"

Trần Sâm Nhiên bất động, nhíu mày nói: "Ăn không vô."

Ứng Trì ăn sạch chỗ thức ăn của cậu, đặt hộp cơm xuống, có chút đắc ý: "Xem tôi ăn nhiều hơn cậu rồi? Cân nặng của tôi tăng nhanh hơn cậu, đây là thành công bước đầu tiên!"

Trần Sâm Nhiên khinh thường nói: "Heo ăn càng nhiều, cậu như thế không giống heo sao?"

Ứng Trì nghẹn lại: "....."

Sao người này lại xấu miệng như vậy! Cậu nhìn về phía Ứng Hoan.

Ứng Hoan nhẹ giọng nói: "Heo lại không đánh quyền." Cô dừng một chút, nhìn về phía Trần Sâm Nhiên, "Cậu vẫn nên ăn nhiều một chút đi."

Trần Sâm Nhiên: "......"

Thạch Lỗi ném đũa, cười như điên: "Ha ha ha ha ha ha!"

Dương Cảnh Thành cũng cười, giơ ngón tay cái lên với Ứng Hoan, cô gái nhỏ nói hai câu này thật tuyệt, điển hình của việc tát một cái rồi cho một viên kẹo, làm người túc nhưng không có chỗ phát, chỉ có thể nghẹn.

Từ Kính Dư cũng ăn no, buông hợp cơm, không chút để ý nhìn cô, mặc kệ là ứng phó với ai, cô đều có cách, đối phó với anh là giỏi nhất, đánh lòng bàn tay cũng có thể đánh tới tâm của anh.

Sắc mặt Trần Sâm Nhiên tối lại, bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt bực bộ, cậu ta không biết muốn làm thế nào, tay đã trực tiếp cầm đũa gắp ba miếng thịt còn lại nhét vào miệng, "bang" một tiếng đặt mạnh khay cơm, nhìn về phía Ứng Hoan: "Sao cô lại phiền như vậy!"

Ứng Hoan dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Từ Kính Dư quay đầu nhìn, mặt cũng lạnh xuống: "Cậu nói chuyện kiểu gì thế?"

Ứng Trì nhíu mày: "Chị của tôi là có ý tốt, sao cậu lại không hiểu nhân tình như thế?"

Trần Sâm Nhiên nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, bởi vì Từ Kính Dư có huy chương vàng, năng lực cũng còn ở đó, cậu ta vẫn có vài phần chịu phục Từ Kính Dư, cái gì cậu ta cũng không nói, trực tiếp nhìn Ứng Trì, giọng điệu vẫn mang ý khinh thường: "Nói cậu là bảo bảo cậu còn không thừa nhận, làm cái gì cũng đều phải tìm chị, ở xa chị thì cậu sẽ chết đúng không?"

Ứng Trì trực tiếp đứng dậy, tiến lên muốn nắm cổ áo cậu ta, Ngô Khởi đứng lên, tức giận nói: "Làm cái gì? Coi tôi như không tồn tại có phải không?" Anh ta nhìn Trần Sâm Nhiên: "Cậu nói khó nghe vậy làm gì? Tất cả đều ở trong một đội, Ứng Hoan ở bộ phận y tế, nói như thế là muốn tốt cho cậu."

Trần Sâm Nhiên mím môi, không nói lời nào.

Ứng Hoan cũng đã ăn no, cô vẫn luôn cảm thấy tính tình Trần Sâm Nhiên cá biệt, không muốn so đo với cậu ta, cô đứng lên, mặt không biểu cảm nói: "Huấn luyện viên Ngô, không có chuyện gì, cũng không phải việc lớn gì."

Cô cầm cốc nước lên, đi lấy nước.

Ngô Khởi đau đầu nhìn Trần Sâm Nhiên, xua xua tay.

Trần Sâm Nhiên xoay người rời đi.

Thạch Lỗi phục hồi lại tinh thần, đè thấp giọng nói: "Bác sĩ nhỏ sẽ không khóc chứ?"

Ứng Trì có chút không nói nên lời: "Chị của tôi sao có thể khóc vì chuyện này, anh suy nghĩ nhiều rồi."

Dương Cảnh Thành tò mò: "Vậy chuyện gì mới có thể làm cô ấy khóc, tôi thấy nhiều nữ sinh bị nói nặng vài câu liền khóc."

Ứng Trì nghĩ nghĩ: "Khi còn nhỏ tôi bị ba đánh rất tàn nhẫn, chị ấy sẽ khóc một chút, lúc thận của tôi phù hợp với ba cũng ôm tôi khóc...." Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Chị ấy không thích khóc."

Triệu Tĩnh Trung đặc biệt hâm mộ nói: "Cậu thật hạnh phúc, cô ấy dỗ cậu, sủng cậu, vì cậu mà đến câu lạc bộ, còn chỉ khóc vì cậu..."

"Này là đương nhiên!" Ứng Trì cười, đôi mắt hoa đào cong cong, "Chị của tôi thương tôi nhất."

Từ Kính Dư mặt không biểu cảm nghe vài phút, nghe không nổi nữa, trực tiếp cầm bình nước đứng lên.

Buổi tối, Ứng Hoan mang tranh đưa cho Từ Kính Dư, Từ Kính Dư tùy ý ném ba lô lên vai, cúi đầu nhận bức tranh, liếc mắt nhìn qua: "Cô tự trở về?"

Ứng Hoan lắc đầu: "Không phải, tôi về cùng Ứng Trì, còn có bọn Thạc Lỗi nữa."

Từ Kính Dư gật đầu, đột nhiên hỏi: "Cô ở nhà..."

Ứng Hoan ngẩng đầu: "Hả?"

Khóe miệng anh cong một chút, dựa vào cạnh bàn, tay chống lên mép bàn, nói: "Có phải nhà cô có chút trọng nam khinh nữ? Ở nhà... Có hay bị khi dễ không?"

Ứng Hoan: "..."

Cô lúng túng nhìn anh: "Sao anh lại cảm thấy nhà tôi trọng nam khinh nữ?"

Từ Kính Dư nhíu mày: "Không phải?"

Ứng Hoan có chút câm nín: "Đương nhiên không phải! Ba mẹ tôi không trọng nam khinh nữ, ba tôi còn thương tôi hơn Ứng Trì."

Được, hiểu lầm.

Từ Kính Dư ngồi dậy, khóe miệng cong cong, "Tôi suy nghĩ nhiều, cho rằng cô chiều tiểu tổ tông là do ở nhà bị nô dịch tạo thành thói quen." Anh xoa nhẹ đầu cô, tóc của cô rất mềm, "Không phải thì tốt."

Ứng Hoan không quan tâm chuyện anh lại xoa tóc mình, trực tiếp trợn trắng mắt, "Sức tưởng tượng của anh thật phong phú."

Còn bị nô dịch...

Từ Kính Dư bỏ tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô: "Không phải là do tôi quan tâm cô sao?"

Ứng Hoan sửng sốt, anh đã quay người rời đi.

Cô đóng cửa lại, đi theo sau anh.

Đến chỗ ngoặt ở hành lang, Từ Kính Dư dừng lại, quay đầu nhìn cô, bên miệng gợn lên nụ cười: "Bác sĩ nhỏ, lần sau hãy mặc đồng phục của đội, cô mặc màu đỏ cũng khá xinh đẹp."

Ứng Hoan nhìn anh, cong môi cười: "Được."

......

Qua tháng 10, thời tiết ngày càng lạnh, câu lạc bộ chuẩn bị cho mùa giải WBS nên huấn luyện càng nhiều hơn.

Trong đội lại có mấy vận động viên mới, là đội Quyền Anh quốc gia gửi đến, đều là quyền thủ cấp bậc thập, ở hạng cân 49 kg và 52 kg.

Hai năm sau, vòng loại Olympic ngoài các cuộc thi chuyên nghiệp cá nhân WSB và APB, còn có giải vô địch thế giới vào năm tới. WSB là một cuộc thi đồng đội, trước đây đội tuyển quốc gia thi đấu giải này không tốt nên họ đặt trọng tâm vào giải APB và giải vô địch thế giới.

Từ Kính Dư bị huấn luyện viên Ngô Gọi lên văn phòng, anh ta nói thẳng: "Bên trên muốn cậu tham gia giải đấu cá nhân APB."

Từ Kính Dư không cảm thấy ngoài ý muốn, anh lắc đầu, "Tôi vẫn nên đánh xong WBS thì hơn, hiện tại hạng cân 81 kg không có người, tôi phải đi, thi đấu tranh vị trí xếp hạng hạng đến vòng thứ bảy, đội Thiên Bác đều chưa vào được. Nếu thi đấu đoàn đội bị thua, lại tham gia APB cũng chưa muộn." Anh cười nhẹ.

"Cậu nghĩ như vậy sao?" Ngô Khởi nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là lo lắng Từ Kính Dư sẽ rời khỏi đội, như vậy đoàn đội sẽ yếu đi vài phần.

Mấy năm trước quốc gí không cho phép tuyển thủ tham gia Olympic đi thi đấu giải WBS, sau này WBS thiết lập quan hệ với hệ thống giải Olympic, quốc gia mới coi trọng, tuyển thủ cũng có nhiều cơ hội dự thi hơn.

Ngô Khởi nói: "Nhưng như vậy thì áp lực của cậu sẽ lớn hơn."

Từ Kính Dư liếm khóe miệng: "Không có việc gì, tôi chịu được."

Ngô Khởi vỗ vai anh, cười nói: "Vậy thì được rồi, tôi sẽ nói lại với bọn họ, cậu đi cùng tôi một chuyến."

Từ Kính Dư không có ý kiến, gật đầu, "Được."

Thời điểm huấn luyện ngày hôm sau, Thạch Lỗi tiến đến bên cạnh Từ Kính Dư, nhỏ giọng hỏi: "Ai, cậu thật sự muốn trực tiếp tham gia APB?"

Từ Kính Dư đem tạ gần 200 kg buông xuống, nghiêng đầu liếc nhìn anh ta một cái: "Ai nói với anh?"

Thạch Lỗi nói: "Nghe được một ít tiếng gió."

Từ Kính Dư hừ ra một tiếng: "Tôi thấy cậu là nghe được tiếng mưa rơi, hồ ngôn loạn ngữ."

Thạch Lỗi: "...."

"Tôi đi thi đấu với các anh." Ánh mắt Từ Kính Dư chuyển qua Ứng Hoan phía đối diện, cô đang ấn cẳng chân cho Lương Sưởng, cậu ta là đội viên mới, hạng cân 52 kg, Lưu Sưởng nhìn cô chằm chằm, cả một cái chớp mắt cũng không có, anh nhíu mi, đi qua, đứng phía sau cô, chậm rãi nói: "Bác sĩ nhỏ, đầu gối tôi bị đau, xem giúp tôi."

Ứng Hoan lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm đầu gối của anh, "Làm sao vậy? Kéo bị thương?"

Từ Kính Dư ngồi trước mặt cô, "Cô xem thì chẳng phải sẽ biết sao?"

Ứng Hoan nhấp nhấp môi, nhìn về phía Lưu Sưởng: "Còn đau không?"

Lưu Sưởng nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, có chút ngượng ngùng mà đứng lên tại chỗ nhảy nhảy mấy cái, cười nhìn Ứng Hoan: "Không có việc gì, cảm ơn bác sĩ nhỏ."

"Không có gì."

Ứng Hoan mỉm cười, xoay người đối mặt với Từ Kính Dư, cô ngồi xổm bên cạnh chân của anh, tay ấn nhẹ lên đùi phải. Đầu gối của anh đã làm phẫu thuật, còn để lại sẹo, không quá lớn, thời gian qua lâu nên nếu không để ý sẽ không thấy rõ, tay cô mơn trớn nhẹ nhàng lên vết sẹo, Từ Kính Dư giật giật chân.

"Đừng nhúc nhích." Cô nói.

"Ừ."

Đầu gối Từ Kính Dư hơi lung lay, đụng tới người cô, đôi chân thon dài, thoạt nhìn rất gầy. Anh tự cho là lực đạo không lớn, Ứng Hoan nửa ngồi xổm, trọng tâm không vững, lảo đảo ngã, anh cả kinh, vội duỗi tay kéo cô lại.

Một tay Ứng Hoan chống trên mặt đất, một tay thuận thế bắt lấy tay anh đang giơ ra, ổn định cơ thể có chút mờ mịt nhìn anh: "Sao anh lại đẩy tôi?"

Từ Kính Dư liếm môi, kéo cô lại, thấp giọng cười: "Tôi chỉ chạm nhẹ một chút, ai biết cô lại nhẹ như vậy, chạm vào liền ngã."

"Anh chạm nhẹ một chút có thể giống với người khác sao?"

"...."

Từ Kính Dư lại nhớ tới việc đụng vào ngực cô lần trước, có chút không được tự nhiên mà quay đầu đi, ra dấu OK, thành tâm nói: "Được, lần sau tôi sẽ chú ý, được rồi chứ."

Ứng Hoan ngẩng đầu trừng anh, lười nói chuyện.

Từ Kính Dư cười nhẹ, cúi đầu kề sát bên tai cô, tiếng nói trầm thấp: "Hỏi cô một chuyện"

Bên tai Ứng Hoan tê rần, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Cái gì? Anh muốn hỏi gì?"

Từ Kính Dư nhìn cô, rất nghiêm túc hỏi: "Cô chỉ bị mù mặt đúng không? Đẹp hay xấu cô vẫn phân biệt được chứ?"

Hay là xấu và đẹp ở trong mắt cô đều tồn tại dưới dạng mosaic, như vậy thật khổ tâm.

Ứng Hoan: "....."

Cô dừng vài giây, lớn giọng nói: "Đương nhiên tôi biết phân biệt! Cũng không phải thẩm mỹ của tôi có vấn đề."

"Vậy là tốt rồi."

Ứng Hoan một lời khó nói hết: "Sao anh lại nghĩ tôi như vậy?"

Từ Kính Dư nhếch miệng, ánh mắt dừng trên mặt cô, không chút để ý nói: "Tôi sợ cô nhìn tôi và Thạch Lỗi đều là một dạng, như vậy thật không xong."

Ứng Hoan ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, ngực đột nhiên nhảy một chút, tựa như đầu quả tim bị bóp nhẹ.

Mới vừa đi đến phía sau bọn họ, Thạch Lỗi đang đổi tạ bỗng nhiên quay đầu tới, "Kính Vương, gọi tôi à?"

Từ Kính Dư dừng một chút, quay đầu nhìn anh ta một cái, "Không có chuyện của anh, nên làm gì thì làm đi."

"Được thôi."

Thạch Lỗi tiếp tục mang tạ đi.

Ứng Hoan cúi đầu ấn đầu gối của Từ Kính Dư, nhẹ giọng nói: "Sẽ không đâu, tôi biết anh đẹp trai mà."

Cô gái nhỏ dịu ngoan đồi bên cạnh anh, cuối cùng nói một câu dễ nghe như vậy, Từ Kính Dư cười nhẹ: "Biết là được."

Anh đứng lên, Ứng Hoan: "Tốt rồi sao?"

Từ Kính Dư: "Ừ."

Vốn dĩ cũng không đau.

..........

Cuối tuần, Ứng Hoan về nhà một chuyến, gần đây Ứng Trì rất bận, đã qua Quốc Khánh một tháng nhưng cậu vẫn chưa về nhà, Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ lo lắng cậu vất vả quá, cả hai có chút không yên tâm.

Ứng Hải Sinh nói: "Chờ đến chủ nhật ba sẽ đi cùng còn đi xem thế nào."

Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Ba vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều đi, cuối tuần nó có thời gian, con sẽ kêu nó về cùng về."

Lục Mỹ cũng nói: "Cái thân thể này của ông đừng lăn lộn nữa, con gái trở về là được rồi, con trai có cái gì tốt."

Lần trước sau khi Ứng Hải Sinh xuất viện, thân thể liền không bằng trước kia, quả thật cần phải chăm sóc kỹ hơn.

Ông thở dài: "Không đi thì không đi."

Chủ nhật, Ứng Hoan quay lại ký túc xá.

Khi đến nơi, Lâm Tư Vũ đang ăn bò khô mà Chung Vi Vi mang lên, Khương Manh không biết đã đi nơi nào.

Chung Vi Vi để lên bàn vài cái túi da trâu, miệng túi dùng băng dính màu hồng nhạt dán lại, cô đi qua, có chút tò mò: "Làm nhiều bò khô thế để làm gì? Mẹ cậu làm sao?"

Chung Vi Vi cười cười, cất toàn bộ bò khô vào túi, "Không phải gần đây Ứng Trì đang cần tăng cơ sao? Tớ nhờ mẹ làm, phơ gió, sạch sẽ lại vệ sinh, cậu mang cho Ứng Trì làm đồ ăn vặt đi."

Ứng Hoan hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Chung Vi Vi: "Cho Ứng Trì toàn bộ sao?"

Chung Vi Vi gật đầu: "Ừ, tớ cũng không thích ăn, cậu lại không ăn, để Tư Vũ và Khương Manh hai túi là được rồi."

Còn lại, đều cho Ứng Trì.

Khi còn học cao trung Ứng Hoan cũng ăn bò khô do mẹ Chung làm, hương vị rất ngon, Ứng Trì cũng thích ăn, lúc đó, mối tháng Chung Vi Vi sẽ cho cô một túi bò khô.

Đương nhiên, cơ bản đều là Ứng Trì ăn.

Cô cười cười: "Ngày mai học sáng xong tớ sẽ đến câu lạc bộ luôn." Cô nghĩ nghĩ, "Cậu muốn đi với tớ không?"

Mắt Chung Vi Vi sáng lên, nhìn về phía Lâm Tư Vũ, "Cậu có đi không?"

Lâm Tư Vũ xua tay: "Tớ không đi được, đã có hẹn rồi." Cô ấy nhìn cửa, hạ giọng nói: "Các cậu muốn đi thì trực tiếp đi, đừng nói với Khương Manh, miễn cho cô ấy muốn đi theo."

Lần trước Ứng Hoan trực tiếp dỗi Khương Manh, sau đó Khương Manh gần như không nói chuyện gì với Ứng Hoan nữa, chỉ duy trì mối quan hệ cùng phòng ở ngoài mặt.

Có đôi khi Ứng Hoan đi câu lạc bộ, Lâm Tư Vũ sẽ hỏi: "Khi nào câu lạc bộ có thi đấu? Lúc đó chúng tớ có thể đi xem."

Thời điểm này, Khương Manh sẽ nhiệt liệt tham dự: "Lần trước các cậu quay video sao? Tớ cũng muốn đi xem."

Khương Manh vẫn luôn muốn đến câu lạc bộ, nhưng ngại mặt mũi, lại không muốn nói trực tiếp với Ứng Hoan, nhưng nếu là Lâm Tư Vũ hoặc Chung Vi Vi nói thì khẳng định sẽ muốn đi theo.

Lâm Tư Vũ cười: "Không phải nói Kính Vương không thích người khác theo đuổi sao? Vậy đừng để cô ấy quấy rầy người ta, miễn cho chậm trễ anh ấy huấn luyện."

Ứng Hoan và Chung Vi Vi liếc nhìn nhau, trong lòng cũng hiểu rõ mà không nói ra: "Được."

Sáng ngày hôm sau có tiết, Ứng Hoan và Chung Vi Vi không đến nhà ăn, trực tiếp quay về ký túc xá lấy đồ đi đến câu lạc bộ.

Hai người đi đến đường Tây Môn, Chung Vi Vi chỉ tiệm bánh ngọt bên đường: "Có muốn ăn kem ốc quế không, mua một tặng một."

Ứng Hoan do dự, nói: "Cậu ăn thì mua đi."

Chung Vi Vi: "Cùng nhau ăn đi. Tớ đi mua."

Cô nhét đồ vào lòng Ứng Hoan, đi vào mua hai cái kem ốc quế, cho Ứng Hoan một cái. Ứng Hoan đã rất lâu chưa ăn kem, cũng có chút thèm, không nhịn được cắn một miếng, ăn một miếng rồi liền không dừng lại được.

Đến câu lạc bộ, mấy người kia còn đang ăn cơm.

Ứng Trì thấy Ứng Hoan và Chung Vi Vi tới, vội vàng lùa cơm vào miệng, buông hộp cơm bước qua, cười nói: "Chị."

Ứng Hoan chỉ chỉ tài liệu trên tay: "Trọng điểm cần ôn tập chị đã soạn ra cho em, lúc trước chị nói em dành thời gian làm bài tập em có làm không?"

"Có làm, ba lô của em đang ở sô pha, chị kiểm tra giúp em." Ứng Trì nhìn Chung Vi Vi, "Chị Vi, chị đi cùng chị em sao?"

Chung Vi Vi lấy ra một túi bò khô, nhìn đôi mắt đào hoa của cậu, đưa túi bò khô qua, "Cho em."

Ứng Trì cúi đầu: "Cái gì?"

Chun Vi Vi: "Bò khô."

Ứng Trì oa một tiếng, tiếp nhận túi, ước lượng, phỏng chừng bảy tám cân, cậu có chút ngạc nhiên: "Nhiều như vậy, chị làm sao?"

Chung Vi Vi định nói không phải, tới bên miệng rồi lại nuốt vào, cười tủm tỉm: "Em đoán?"

Ứng Trì gãi đầu, nói thật: "Đoán không được..."

Ứng Hoan cười cười, đi đến khu nghỉ ngơi, lấy đề thi Ứng Trì đã làm ra.

Chung Vi Vi nhìn bốn phía, giống như không ai chú ý đến bên này, cô rút một túi ra, xé miệng túi, "Nếm thử xem."

"Vâng." Ứng Trì cầm một miếng bỏ vào miệng.

Chung Vi Vi có chút mong chờ nhìn cậu: "Ăn ngon sao? Hương vị...có giống trước kia không?"

Ứng Trì cười, "Giống nhau, ăn rất ngon."

Ứng Trì tăng mấy cân cũng chỉ làm thân hình cậu thêm rắn chắc, làm da vẫn rất trắng, ngũ quan vẫn xinh đẹp, cười rộ lên lại càng đẹp. Chung Vi Vi vừa nhìn thấy cậu cười liền thỏa mãn, thúc giục cậu: "Vậy em ăn nhiều một chút."

Ứng Trì nghĩ nghĩ: "Em có thể mang cho đồng đội không?"

Chung Vi Vi bật cười: "Đương nhiên có thể."

Ứng Hoan ngồi trên sô pha, bàn tay lục tìm bút trong ba lô của Ứng Trì, cô sờ nửa ngày cũng không thấy một cái bút nào, chỉ có thể đem đồ vật trong ba lô cậu đổ ra tìm một lần.

Từ Kính Dư đi lấy nước, nhìn thoáng qua bên đó.

Mấy vận động viên mới tới không lâu cũng đã chứng kiến bản lĩnh dỗ người và khuyên can của Ứng Hoan, Lưu Sưởng than thở một câu: "Bác sĩ nhỏ đối xử với Ứng Trì thật tốt, tôi cũng muốn làm tiểu tổ tông, không biết cô ấy đối xử với bạn trai có tốt như vậy hay không?"

Thạch Lỗi liếc cậu ta một cái: "Cậu muốn theo đuổi bác sĩ nhỏ của bọn tôi?"

Từ Kính Dư nghe thấy lời này, cầm theo cốc nước đi qua, vỗ vỗ lên vai Lưu Sưởng, lời nói thấm thía: "Tôi khuyên cậu không nên theo đuổi, đuổi không kịp."

Lưu Sưởng đó mặt: "Làm sao anh biết? Tôi còn chưa bắt đầu theo đuổi đâu!"

Từ Kính Dư liếc mắt một cái, không chút để ý nói: "Cô ấy chỉ nhận ra người đẹp trai, nếu khó coi, ở trước mặt cô ấy đều là mosaic*"

(* Mình không tìm được hình minh họa, vì tất cả đều là thứ tôi không muốn, mọi người có xem anime Nhật không, điển hình là Gintama, mấy hình bậy bạ nhạy cảm trong đấy đều được làm mờ bằng mosaic, đại khái là một đống ô vuông màu trắng thay đổi kích cỡ liên tục nhìn không ra hình gì cả)

Lưu Sưởng ngây người.

Từ Kính Dư: "Đúng rồi, cô ấy còn dựa vào màu sắc quần áo để nhận người, nhìn thấy đàn ông mặc màu hồng ở trên đường đều có thể nhận là bạn trai."

Lư Sưởng tiếp tục ngây ngốc.

Từ Kính Dư: "Có sợ không?"

Lưu Sưởng phục hồi lại tinh thần: "Không sợ, rất đáng yêu! Muốn theo đuổi."

Từ Kính Dư không cười nữa.

Ứng Trì ôm một túi bò khô lại đây, chia cho mọi người ăn thử, vừa nghe thấy những lời này, mày nhăn lại: "Không được, tôi không đồng ý."

Từ Kính Dư nhướng mày, nhìn cậu.

Ứng Trì nói thẳng: "Bạn trai của chị tôi phải ca từ 180 cm trở lên, còn phải đẹp trai."

Ngụ ý, Lưu Sưởng quá lùn, còn khó coi.

Lưu Sưởng: "...."

Anh ta đau lòng mà che ngực lại: "Không theo đuổi thì không theo đuổi làm gì mà cậu lại công kích tôi!"

Mấy người Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành cười đến đau bụng, Triệu Tĩnh Trung nhìn về phía Ứng Trì, Ứng Trì hoảng sợ: "Anh làm gì? Anh cũng muốn làm anh rể tôi? Không được không được, anh lớn như vậy, muốn hù chết chị tôi sao? Tuyệt đối không được!"

Triệu Tĩnh Trung: "...."

Anh ta chỉ muốn làm tiểu tổ tông thôi mà!

Từ Kính Dư quay mặt đi, cười lạnh.