Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 32

Edit: Rùa

Ứng Hoan ngồi ở khu nghỉ ngơi để sửa bài thi cho Ứng Trì, nghe thấy mọi người bên kia cười nói không nhịn được quay đầu nhìn, bởi vì khoảng cách hơi xa, có người nói chuyện có người cười, có người còn phấn khích đến mức đập tay vào đùi, cãi cọ ồn ào.

Cô căn bản không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

"Bọn họ đang cười cái gì? Có gì hay đến mức phải cười như vậy sao?"

Chung Vi Vi đứng ở bên cạnh, vẫn luôn nhìn Ứng Trì, bởi vì lúc kích động giọng nói của cậu khá lớn, cho nên cô có thể loáng thoáng nghe được một ít, cô nhịn cười chỉ Triệu Tĩnh Trung: "Hình như cái người to con kia muốn theo đuổi cậu, Ứng Trì không đồng ý."

Ứng Hoan: "..."

Vẻ mặt cô khiếp sợ nhìn Triệu Tĩnh Trung, hoàn toàn không dám tin tưởng: "Cậu nghe lầm đi? Sao có thể...."

Triệu Tĩnh Trung chính là cái người 25 tuổi rồi mà chưa tốt nghiệp, ngày thường đều muốn được khen ngợi, cùng nữ sinh nói chuyện hai câu cũng sẽ đỏ mặt, trình độ thùng tương phản với thân thể cao lớn của anh ta.

Ứng Hoan nói như chém đinh chặt sắt: "Cậu khẳng định là nghe lầm."

Chung Vi Vi sờ cằm, quay lại phía cô, cười tủm tỉm: "Hình như Ứng Trì có đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn trai cho cậu."

Ứng Hoan mờ mịt: "Cái gì?"

"Hình như phải từ 180cm trở lên, còn phải đẹp trai."

Ứng Hoan trầm mặc vài giây, nhỏ giọng nói: "Đẹp trai là cần thiết đi."

Chung Vi Vi cười ha ha: "Đúng!"

Ứng Hoan quay đầu nhìn cô ấy, "Vậy cậu thích người thế nà? Trước kia hỏi cậu, cậu đều không nói rõ, tớ rất hiếu kỳ."

Chung Vi Vi nhớ tới Ứng Trì, rõ ràng khuôn mặt là của một thiếu niên đơn thuần thế nhưng đôi mắt đào hoa cười lên lại câu dẫn người khác, cô cúi đầu, sờ nhẹ nút thắt trên váy, như là muốn miêu tả bộ dáng của người đó: "Tớ thích người nào trắng một chút, cười rộ lên đẹp, đơn thuần nhiệt huyết..."

Nếu là mắt đào hoa, còn đặc biệt muốn được dỗ dành.

Ứng Hoan nghĩ nghĩ lời cô ấy nói, trong đầu thoáng qua một bóng dáng, còn chưa kịp thấy rõ, nhân viên lễ tân bỗng nhiên hưng phấn gọi to: "Bác sĩ nhỏ, cô mau tới đây, có người tặng hoa cho cô."

Ứng Hoan sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy nhân viên giao hàng đứng ngoài cửa, trong ngực ôm một bó hoa hồng rất to.

Chưa từng có ai tặng hoa cho cô.

Chung Vi Vi sửng sốt vài giây, đẩy đẩy cô: "Ai tặng hoa cho cậu?"

Ứng Hoan chần chờ lắc đầu: "Không biết."

Cô đi qua ký nhận, muốn nhìn xem là ai tặng, Chung Vi Vi giúp cô tìm trong bó hoa nhưng vẫn không tìm được một tấm card nào, "Ai nha, thần bí như vậy?"

Ứng Hoan nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra ai sẽ tặng hoa cho cô, trước đó chỉ có duy nhất một người nói muốn đưa đồ cho cô là Từ Kính Dư, anh cho cô một tấm huy chương vàng.

Nghĩ không ra kết quả, cô đem hoa đưa lại cô cô gái ở quầy lễ tân: "Chị mang hoa cắm vào bình đi."

Cô gái ôm hoa hỏi: "Cô không mang hoa về ký túc xá sao?"

Mang một bó hoa to như vậy về ký túc xá để mọi người chú ý sao?

Ứng Hoan lắc đầu: "Không mang theo."

Ứng Hoan và Chung Vi Vi vừa quay đầu, liền thấy Trần Sâm Nhiên đi qua bên cạnh, khuôn mặt thiếu niên tối tăm, ánh mắt đối diện với Ứng Hoan, ngữ khí không tốt: "Nhìn cái gì mà nhìn, em gái niềng răng."

Cậu ta nhìn sang bó hoa phía sau cô, lưu manh huýt sáo, "Ái chà, cô còn có người theo đuổi? Người nào mà mắt lại kém như vậy?"

Ứng Hoan nhíu mày.

Từ sau khi trở về từ Thiên Tân, địch ý của Trần Sâm Nhiên đối với cô chỉ tăng chứ không giảm, lần trước cô nói câu "heo lại không đánh quyền", cậu ta lại càng ghét cô hơn, giống như mọi người càng thích cô thì cậu ta càng ghét cô.

Ứng Hoan trước giờ đều chưa bị ai ghét như vậy, cô cảm thấy thật khó hiểu.

Cô thật sự đã quá phận sao?

Chung Vi Vi nhìn Trần Sâm Nhiên, nhíu mày nói: "Sao cậu lại nói như vậy? Ứng Tiểu Hoan cũng không trêu chọc gì cậu."

Trần Sâm Nhiên liếc cô một cái, cười lạnh: "Cô là cọng hành nào? Liên quan cái rắm gì đến cô."

Chung Vi Vi bị chọc tức, xông lên phía trước một bước, Ứng Hoan giữ chặt tay cô, lắc lắc đầu.

Trần Sâm Nhiên hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Chung Vi Vi tức chết đi được, cô dùng tay quạt quạt gió: "Mẹ nó, tức hết rồi, rất lâu chưa gặp người như vậy, vừa gặp lần đầu đã tức chết người." Cô nhăn mày, khó hiểu nhìn Ứng Hoan: "Cậu sao không nói gì, rất không giống cậu."

Ứng Hoan thoạt nhìn tính tình mềm mỏng, nhưng chưa bao giờ cô ấy để mình bị khi dễ.

"Cậu ta vẫn luôn không thích mình." Sắc mặt Ứng Hoan nhàn nhạt, kéo Chung Vi Vi về khu nghỉ ngơi, "Chính là vận động viên lần trước tớ nói với cậu. Không cần quan tâm cậu ta, không lâu nữa cậu ta sẽ phải tham gia thi đấu, nếu tớ chọc cho cậu ta tức giận, nháo lên khó coi, tớ chỉ ở đội y, không quan trọng bằng vận động viên đi dự thi."

Ngô Khởi đã tìm cô nói chuyện, nếu Trần Sâm Nhiên nói năng lỗ mãng thì coi như cậu ta không tồn tại, đừng quá để ý, có chuyện gì thì tìm anh ta, anh ta sẽ đi tìm Trần Sâm Nhiên.

Tóm lại chính là muốn anh đi trấn an Trần Sâm Nhiên.

Chung Vi Vi vẫn có chút tức giận: "Nói như vậy không sai, nhưng chẳng lẽ cứ để cậu ta khi dễ cậu sao?"

Ứng Hoan buồn cười: "Không nghiêm trọng như vậy, kỳ thật trong đội chỉ có cậu ta không thích tớ, những người khác đối xử với tớ rất tốt, Từ Kính Dư còn nói tớ là đoàn sủng."

"Đoàn sủng....." Chung Vi Vi nhìn cô chế nhạo: "Vậy anh ta thì sao? Anh ta có sủng cậu không?"

Nháy mắt Ứng Hoan nhớ tới lần trước ở nhà ăn khách sạn, anh lười biếng nói một câu "Tôi thế này không phải sủng cô sao", mặt cô liền đỏ lên, hừ một tiếng: "Không có, anh ta không khi dễ tớ đã không tồi rồi."

Chung Vi Vi cười mà không nói.

Từ Kính Dư vẫn luôn chú ý đến bên này, anh nhìn thấy Ứng Hoan ký nhận một bó hoa hồng tục khí, nhíu mày.

Buổi chiều khi nghỉ giữa giờ, anh đi đổ nước, giống như lơ đãng hỏi nhân viên lễ tân: "Hoa này là ai đưa?"

Cô gái đáp: "Không biết, đưa cho bác sĩ nhỏ, nhưng cả tấm card cũng không có."

"Cả tấm card cũng không có mà cô còn cho mang vào?"

Cô gái giải thích: "Chỉ là đưa hoa thì không có việc gì đi? Người theo đuổi bác sĩ Hàn cũng thường xuyên gửi hoa đến đây."

Từ Kính Dư chống tay lên mặt đá cẩm thạch, ngón tay gõ gõ vài cái: "Câu lạc bộ chuẩn bị thi đấu, đừng để cho người ta bỏ thứ gì vào hoa rồi mang vào cũng không biết."

Cô gái sửng sốt: "Hoa cũng có thể bỏ thuốc kích thích sao?"

Anh cầm bình nước lên, hừ cười: "Nói không chừng."

Cô gái nhìn bóng dáng anh, cho rằng anh nói giỡn, căn bẩn không để ở trong lòng.

Ứng Trì đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn trai cho Ứng Hoan khiến cho tâm tư của đám người trong câu lạc bộ đều như bị dội vào một gáo nước lạnh, bởi vì từ 180cm trở lên, còn không thể là kiểu vận động viên cân nặng siêu cấp như Triệu Tĩnh Trung thì trong câu lạc bộ quả thật không còn nhiều người lắm, cũng chỉ còn năm, sáu người.

Ngoại trừ Từ Kính Dư đủ tiêu chuẩn đẹp trai, chỉ còn hai người miễn cưỡng có thể coi là ưa nhìn.

Nhưng Ứng Trì nói, "Không thể là quyền thủ, miễn cho chị cậu phải lo lắng cho hai người."

Vốn dĩ có chút tâm tư cũng đều bị câu nó này tiêu diệt, bởi vì tất cả mọi người đều biết, tiểu tổ tông nói một câu, bác sĩ nhỏ tất sẽ đáp ứng.

Cậu nói không được, liền khẳng định không được.

Trong lúc nhất thời, đem những hoa đào tiềm tàng của Ứng Hoan tiêu diệt toàn bộ.

Ứng Hoan cũng không thèm để ý chuyện này, ăn cơm trưa xong liền kéo Ứng Trì đi ôn tập tiếng Anh cấp bốn, "Nếu lần này em thi không qua, sang năm sau càng khó qua hơn."

Ứng Trì ngồi trên sàn nhà, bài tập để lộn xộn trên bàn, cậu dùng bút chọc chọc đầu: "Còn mấy ngày nữa sẽ thi?"

Ứng Hoan: "Nửa tháng."

"Thật nhanh..."

Ứng Trì bực bội cúi đầu xem từ mới.

Trong tay Ứng Hoan là tài liệu tiếng Anh cấp sáu, mặt trên đã được tỉ mỉ đánh dấu phần trọng điểm, cô nhìn Ứng Trì, đứng lên thật cẩn thận, ôm tài liệu đi tìm Từ Kính Dư.

Tối hôm qua anh đã nhắn tin cho cô, dặn cô chuẩn bị cho anh một phần tài liệu, sắp phải thi, anh muốn ôn tập nhanh một chút.

Nhưng chuyện này phải gạt Ứng Trì, miễn cho cậu xù lông.

Ứng Hoan đi đến phòng nghỉ, cửa khép hờ, cô trực tiếp đẩy cửa ra, đập vào là hình ảnh anh đang mặc áo, cô hơi sửng sốt, cũng chỉ trong một giây, Từ Kính Dư đã mặc xong áo.

Anh thấy cô, hơi hơi nhướng mày: "Mang tài liệu cho tôi?"

Nửa thân trên của Từ Kính Dư cô đã nhìn thấy nhiều lần, cho nên cũng không quá thẹn thùng, chỉ là thân thể anh quá cường tráng, hoàn toàn là một bộ dáng đàn ông thành thục, nam tính mười phần, thế cho nên cô sẽ thường xuyên quên anh vẫn là sinh viên đại học, cũng phải thi, phải đối mặt với việc học.

Cô đưa tài liệu cho anh: "Đều đã đánh dấu trọng điểm, nhưng anh ôn có kịp không?"

Từ Kính Dư cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Cô giúp tôi ôn tập?"

Ứng Hoan vừa muốn gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc: "Không phải anh đã ở Mỹ tám tháng sao? Tiếng Anh phải rất tốt mới đúng."

Từ Kính Dư cuốn bài thi gõ nhẹ vào ót cô một cái, dựa vào tủ quần áo, liếc cô: "Ai nói với cô nói tiếng Anh tốt thì có thể thi qua môn?"

"Dù sao cũng sẽ không kém."

"Được thôi, tôi sẽ dành thời gian tự ôn tập." Từ Kính Dư nhìn thời gian, túm ba lô màu đen ném lên vai, "Hôm nay sinh nhật ba tôi, tôi phải đi về trước."

Ứng Hoan a một tiếng, lễ phép nói: "Vậy chúc ba anh sinh vật vui vẻ."

Vốn dĩ Từ Kính Dư phải đi, bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô, "Nói cho tôi nghe làm gì, muốn nói thì trực tiếp nói với ông ấy."

Ứng Hoan có chút mờ mịt, "Nói với chú ấy thế nào?"

Từ Kính Dư lấy di động ra, mở wechat, click vào khung trò chuyện của ba anh, ngón cái ấn vào loa, đem điện thoại đến trước mặt cô, giống như dụ dỗ cô mà nói: "Tới, nói câu chúc chú sinh nhật vui vẻ."

Ứng Hoan: "...."

Cô bị Từ Kính Dư không đi theo kịch bản làm bất ngờ, có chút khẩn trương, ngẩng đầu trừng anh, gấp gáp đến mức muốn dậm chân, hạ giọng nói: "Anh làm gì?"

Từ Kính Dư nhịn cười: "Nói đi, không phải muốn chúc phúc ba tôi sao? Hửm?"

"......"

Ứng Hoan khẩn trương đến mức mặt đều đỏ lên, đi tới gần di động của anh, tiếng nói mềm mại: "Nghe, nghe Từ Kính Dư nói hôm nay là sinh nhật của chú, cháu thay mặt cả đội chúc chú sinh nhật vui vẻ."

Nói xong, nhanh chóng đẩy ngón cái của anh ra.

Giọng nói gửi đi thành công.

Cô hung hăng trừng anh một cái, thẹn quá thành giận nói: "Sao anh không nói trước cho tôi một chút!"

Từ Kính Dư thấy khung thoại gửi tới một câu.

[ Cô gái nhỏ là ai?? ]

[ Bạn gái của con?? ]

Anh tắt di động, nhét vào trong túi, cúi đầu nhìn cô, cười nhẹ ra tiếng: "Chuyện này thì có gì mà phải nói trước, mẹ tôi là nha sĩ của cô, cô chúc ba tôi sinh nhật vui vẻ thì có cái gì?"

Hình như không có gì.

Nếu là ngày thường, Ứng Hoan khẳng định ứng phó đến thuận buồm xuôi gió.

Nhưng lần này không biết tại sao lại khẩn trương như vậy, sợ đối phương cảm thấy bản thân không đủ hào phóng.

"Đi ăn cơm với tôi không?"

"Không đi."

Ứng Hoan tức giận trả lời anh, xoay người rời đi.

Từ Kính Dư cười cười đi theo sau lưng cô, lấy di động nhìn nhìn, ba anh gửi lại một tin nhắn âm thanh, hỏi cô gái nhỏ là ai, anh trả lời một câu: "Bác sĩ nhỏ trong đội của con."

Ứng Hoan đi vào toilet, nhìn sắc mặt ửng đỏ của mình trong gương, tâm nhảy loạn, cô dùng sức xoa nhẹ khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, vặn mở vòi nước

Ứng Hoan vừa rửa tay vừa nhỏ giọng mắng: "Từ Kính Dư bệnh tâm thần, mỗi lần đều làm xằng bậy, mỗi lần đều không biết anh muốn làm cái gì..."

Cô nhấp môi, ngẩng đầu nhìn gương, đối với gương nhe răng, cô dùng tay chọc chọc răng nanh nhỏ, lại không biểu cảm buông tay. Cô bỗng nhiên có chút thất vọng về việc bản thân đeo niềng răng, còn một tia nôn nóng khó nhận ra.

Sinh nhật Từ Lộ Bình tổ chức ở lầu bốn trong khách sạn, mở tiệc mời một vài người bạn và đồng nghiệp có quan hệ tốt. Lúc Từ Kính Dư vừa tới cửa, gặp Chu Bách Hạo, anh nhành nhạt nói: "Anh còn rảnh mà tới đây?"

Lần này câu lạc bộ đã đầu tư khá nhiều cho việc thi đấu ở WSB, thi đấu tới gần, Chu Bách Hạo vội đến mức chân không chạm đất, đã khá lâu chưa đến câu lạc bộ, có chuyện gì cũng đều liên lạc qua điện thoại.

Chu Bách Hạo cười nói: "Thời gian ăn cơm vẫn phải có."

Hai người đi vào, Từ Kính Dư liếc nhìn anh ta: "Chu Bách Hạo, hoa hồng tục khí gửi tới câu lạc bộ không phải là anh đưa đi?"

Chu Bách Hạo khịt mũi: "Hoa hồng sao lại tục khí?"

Từ Kính Dư cười lạnh: "Tục khí đến mức Ứng Hoan lười ký nhận, trực tiếp đưa cho nhân viên lễ tân."

Chu Bách Hạo: "...."

Anh ta cười lạnh, được, hoa hông không cao cấp bằng huy chương vàng của cậu.

Từ Kính Dư vào trong phòng, Đỗ Nhã Hân vẫy tay với anh, nhìn phía sau, trêu ghẹo nói: "Vừa rồi cô bé bị con ép gửi tin nhắn, là Ứng Hoan đi?"

"Phải." Từ Kính Dư cầm cốc nước lên, "Con không ép cô ấy."

"Còn không thừa nhận." Đỗ Nhã Hân đập anh một cái, bà nhớ tới một chuyện, "A, đúng rồi, buổi sáng mẹ đến phòng trọ của con dọn dẹp, thấy trên bàn có một bức tranh, vẽ khá tốt, ai vẽ cho con? Mẹ sợ nhân viên quét dọn không để ý mà vứt đi nên đã mang về nhà."

Từ Kính Dư sửng sốt, quay đầu nhìn bà: "Mẹ mang về?"

Đỗ Nhã Hân: "Ừ, làm sao vậy?"

Từ Kính Dư nghĩ nghĩ, mỉm cười: "Vậy khi nào có thời gian, mẹ giúp con mua khung ảnh bỏ vào."

Đỗ Nhã Hân: "....."

Còn mua khung ảnh, một bức họa nho nhỏ, cần thiết sao?

.......

Ngày hôm sau, quầy lễ tân lại nhận một bó hoa bách hợp.

Từ Kính Dư thấy lọ hoa trên bàn ở quầy lễ tân đổi thành hoa bắc hợp, mặt không biểu cảm đi ra câu lạc bộ, đi đến phòng bảo vệ.

Tháng mười hai, đã vào đông, gió tạt vào người, cửa phòng bảo vệ đều đóng.

Anh dựa vào bên cửa sổ, gõ gõ cửa kính, bảo vệ nhìn ra cửa thấy là anh, vội vàng mở cửa, cười nói: "Kính Vương, làm sao vậy?"

Từ Kính Dư nhìn bảo vệ, hơi nâng khóe miệng: "Có chuyện muốn nói với chú, bác sĩ nhỏ bị dị ứng phấn hoa, về sau có người gửi hoa đến đây cho cô ấy thì chú ngăn cản đi, hoa chú muốn mang về hay làm gì cũng được, ném vào thùng rác cũng không sao."

Bảo vệ hơi sửng sốt, vội gật đầu: "Cô ấy dị ứng phấn hoa?"

Từ Kính Dư: "Phải."

Bảo vệ gật đầu: "Được được được, chú nhớ rõ."

Từ Kính Dư vừa muốn xoay người, cũng không biết cô gái đã đứng chờ ở bên cạnh câu lạc bộ bao lâu bỗng nhiên kêu anh lại: "Kính Vương, từ từ..."

Cô gái lập tức chạy đế trước cửa phòng bảo vệ, tâm tình không khống chế được kích động, "Chờ một chút, em đã đến nơi này mấy ngày rồi, rốt cuộc cũng thấy anh!" Cô u oán liếc nhìn bảo vệ một cái, "Bảo vệ không cho vào, em chỉ có thể ở đây chờ vận may."

Câu lạc bộ không cho người ngoài vào, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến huấn luyện, nhưng ngẫu nhiên vẫn có vài người trà trộn vào, hoặc là các vận động viên dẫn người vào.

Tình huống thế này tương đối nhiều.

Từ Kính Dư quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày: "Có việc sao?"

Cô gái nhỏ có chút ngượng ngùng, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, đem đồ vật trên tay đưa ra cho anh: "Đây là bánh quy do em tự làm, còn có bánh kem..."

Từ Kính Dư cúi đầu, ngón trỏ xoa nhẹ lông mày, có chút bực bội nói: "Xin lỗi, tôi không thể ăn mấy thứ này, cô vẫn nên mang về thôi."

Anh nói xong, quay người rời đi.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy Ứng Hoan đứng ở trước cửa sổ sát đất, đôi mắt tò mò nhìn sang bên này.

Chút bực bội vừa xuất hiện liền biến mất, anh đi đến trước cửa kính, dừng lại một chút, hơi nâng cằm: "Ra đây."

Ứng Hoan cho rằng anh có việc tìm cô, nhìn anh một cái, xoay người chầm chậm vòng qua cửa chính, đi ra ngoài câu lạc bộ.

Cô đi đến trước mặt Từ Kính Dư: "Làm sao vậy?"

"Cho cô ra ngoài hít thở không khí."

Ứng Hoan nhìn thoáng qua bước chân mang theo lưu luyến của fans nữ, cô gái kia dáng người cao gầy, ăn mặc hợp thời, khuôn mặt xinh đẹp. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy có người tặng đồ cho anh lần trước khi thi đấu, Từ Kính Dư lấy được huy chương vàng, thêm cả đoạn video trên weibo kia, danh tiếng ở trường học liền trở nên vang dội, rất nhiều nữ sinh trong trường biết anh, rất nhiều người bắt đầu chú ý đến thi đấu quyền anh, có đôi khi sẽ có người tới ngồi chờ ở trước cửa câu lạc bộ, giống như ngồi chờ thần tượng...

Ứng Hoa di di mũi chân trên đất, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn anh: "Từ Kính Dư, sao anh không thích người khác theo đuổi anh?"

"Phiền."

Từ Kính Dư ném xuống một chữ, lưng dựa vào cửa sổ, tay bỏ vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.

Hôm nay Ứng Hoan mặc áo lông trắng cao cổ, cằm giấu trong cổ áo, lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt nhanh như chớp liếc anh một cái rồi nhanh chóng rời đi, giống như động vật nhỏ, cả người ấm áp mềm mại, làm người rất muốn ôm cô vào lòng.

Từ Kính Dư khống chế xúc động trong lòng, khóe miệng nhếch lên: "Tôi thích sẽ tự mình theo đuổi."

( Lời Editor: Câu chuyện theo đuổi đau thương của Chu tổng vẫn còn tiếp diễn, thật là nam phụ đáng thương, Ứng Tiểu Hoan thậm chí còn không biết đến đóa hoa đào này.)