Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 39

Edit: Rùa

Nữ vương……

Tim Ứng Hoan đập nhanh hơn, cô không quên lời anh đã nói, chỉ có bạn gái mới có thể làm nữ vương của anh.

Phía trước đồng đội đang kéo bè kéo lũ đánh nhau, anh lại ở đây hướng cô thổ lộ.

Ứng Hoan cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không đáp ứng anh đâu, đừng gọi bậy…..”

Từ Kính Dư cười nhẹ, không nói gì nữa, bởi vì Thạch Lỗi la to: “Mẹ kiếp! Từ Kính Dư, cậu đứng đó làm gì? Tới hỗ trợ! Không phát hiện bọn họ lại gọi người sao?”

Ứng Hoan nhìn bóng dáng cao lớn đi vào trong đám người, nắm lấy một người đang vung gậy lại đây, một quyền đánh vào bụng người nọ, hắn ta kêu lên thảm thiết, ôm bụng lăn lộn.

Lại nhìn đầu khác của ngõ nhỏ, quả thật lại tới thêm vài người.

Rốt cuộc Trần Sâm Nhiên chọc phải người nào, còn không cho gọi cảnh sát, Ứng Hoan thấy đối phương lại có nhiều người hơn, không khỏi nắm chặt gậy trong tay, ngày mai chắc chắn không dấu được, không bằng hiện tại cứ nói cho Ngô Khởi, có lẽ còn có thể giúp đỡ.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tuy rằng đánh hội đồng nhưng bọn họ chủ yếu là đánh Trần Sâm Nhiên, Trần Sâm Nhiên tránh không được, đã bị đánh trúng mấy lần, có người đè tay cậu ta, lại bị câu ta tránh thoát, hướng phía ngoài chạy đi.

Ứng Hoan nhìn ra được cậu ta muốn chạy.

Có lẽ những lần trước cũng thế, đánh không được liền chạy.

Cô có chút không yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ đều là vận động viên, còn phải tham gia thi đấu…

Hậu quả không dám tưởng tượng.

Vội vội vàng vàng nhắn tin cho Ngô Khởi, cô nhét điện thoại vào trong túi, tay cầm gậy lên, vừa nhấc mắt liền thấy Trần Sâm Nhiên thoát ra ngoài, đang chạy về hướng bên này.

Nhưng mà mới chạy được hai mét, lại bị người cản lại.

Ứng Hoan càng nghĩ càng thấy sợ xảy ra chuyện, lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Lúc này, Trần Sâm Nhiên lại tránh thoát, giống như ngựa hoang lao nhanh ra ngoài, lúc chạy qua người Ứng Hoan, cô theo bản năng chen chân vào ngăn cản người đang đuổi theo cậu ta, người nọ thấy vậy liền túm lấy cô mắng to: “Con mẹ mày…”

Từ Kính Dư quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy có người túm tay Ứng Hoan quăng ra ngoài, cô rất gầy, bị ném về phía trước, điện thoại chưa kịp tắt cũng bay ra ngoài.

“Mẹ nó, cô ta báo cảnh sát!”

Từ Kính Dư nhanh chóng đá văng người đang quấn lấy anh, chạy nhanh tới, nhưng không kịp rồi, anh trơ mắt nhìn Ứng Hoan bổ nhào vào ngực Trần Sâm Nhiên, người đuổi theo Trần Sâm Nhiên vung gậy đánh cậu ta liền đánh trúng cái ót của cô.

Ngực Từ Kính Dư co rút lại, cả người điên lên, sắc mặt thay đổi, chạy như điên về phía đó.

Người quá nhiều, quá hỗn loạn, mọi việc phát sinh quá nhanh, Ứng Hoan cũng không kêu được một tiếng, cả người mềm nhũn trượt xuống, ý thức mơ hồ, bị đau đến đầu váng mắt hoa, không thấy rõ cái gì.

Người nọ vốn muốn đánh Trần Sâm Nhiên, cũng không nghĩ tới có người ném Ứng Hoan đến đây, đánh bậy đánh bạ, cô liền chắn cho Trần Sâm Nhiên một gậy.

Trần Sâm Nhiên ngốc một chút, theo bản năng ôm lấy Ứng Hoan đã sắp ngất xỉu.

Từ Kính Dư bắt lấy người đã đánh cô ấn xuống đất, đấm mạnh hai cái vào bụng, người nọ la lên thảm thiết, xương sườn bị gãy mấy cái.

Cũng chỉ trong thời gian hai giây.

Từ Kính Dư đứng lên, duỗi tay ra, ôm Ứng Hoan vào lòng.

Lúc này, đầu ngõ bỗng nhiên sáng lên, một chiếc xe dừng ở đầu ngõ, Từ Kính Dư dựa vào ánh sáng mà thấy rõ cô gái nhỏ trong lòng, sắc mặt cô trắng bệch, mặt nhăn lại, nhưng vẫn còn chút ý thức, anh hít một hơi thật sâu, dán lên trán cô nhỏ giọng kêu: “Ứng Tiểu Hoan?”

Ứng Hoan nhắm hai mắt, lông mi dài khẽ rung, đầu hướng vào ngực anh, rên rỉ một tiếng: “Đau…”

Ứng Trì ném gậy xông tới, sắc mặt hoang mang rối loạn: “Chị!”

Cậu kêu cô, muốn ôm lấy Ứng Hoan, Từ Kính Dư duỗi tay ngăn cản: “Đừng nhúc nhích, cô ấy choáng đầu, cậu đoạt cái gì? Không biết não bị chấn động thì không thể lộn xộn sao?”

Ứng Trì sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không dám đoạt người.

“Các người làm gì hả! Ai cho các cậu đánh nhau!”

Ngô Khởi tới, nổi giận đùng đùng đi vào, huấn luyện viên Lưu cũng đi cùng, đầu ngõ đã bị chặn lại, mấy người kia muốn chạy cũng khó.

“Hướng bên kia!”

Có người kêu.

Nhưng cũng đã muộn, cảnh sát tới, trực tiếp chặn luôn đầu ngõ còn lại.

Từ Kính Dư bế ngang Ứng Hoan lên, tâm Ứng Hoan đột nhiên nhảy dựng, có ý thức mà chậm rãi mở mắt ra, thấy rõ hàm dưới của anh, đầu giống như muốn hôn mê. Từ Kính Dư ôm cô đến trước mặt Ngô Khởi nói: “Huấn luyện viên Ngô, tôi muốn lấy xe đi trước.”

Ngô Khởi vừa thấy Ứng Hoan, vội nói: “Chìa khóa xe không rút, mau đi đi.”

Từ Kính Dư gật đầu, ôm Ứng Hoan bước nhanh đi qua, Ứng Trì phản ứng lại, vội tiến lên: “Từ Kính Dư, anh đưa chị cho tôi, tôi tự ôm!”

Từ Kính Dư làm như không nghe thấy, vẫn bước tiếp.

“Những người tham dự đánh nhau đều không được rời đi.”

“Có người bị thương, đưa đến bệnh viện.” Ngô Khởi nói, sau đó nhìn Ứng Trì, “Cậu lại đây.”

Ứng Trì muốn nói mình tự đưa Ứng Hoan đi bệnh viện, nhưng cậu không có bằng lái!

Từ Kính Dư đặt Ứng Hoan lên ghế phụ, sờ sờ mặt cô, Ứng Hoan cau mày, nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh. Một khắc kia, trái tim Từ Kính Dư đều mềm rồi, anh rất hối hận, đáng lẽ vừa rồi một tấc cũng không được rời khỏi cô, “Mang em đi bệnh viện, được không?”

Ứng Hoan chớp mắt, mơ hồ đáp: “Ừ.”

Từ Kính Dư vòng ra ghế lái, đi xe ra ngoài, nhìn thoáng qua Ứng Hoan đang dựa đầu lên cửa sổ, hướng bệnh viện gần đại học A đi tới.

Trần Sâm Nhiên có chút xuất thần mà nhìn đầu ngõ, thẳng đến khi xe rời đi.

Ngô Khởi đang nói chuyện với cảnh sát, mang giấy công tác ra, giải thích: “Ngày mai bọn tôi phải đi thi đấu, bọn nhóc này đều là đại biểu quốc gia đi dự thi, không có khả năng vô duyên vô cớ động thủ đánh người.”

“Câu lạc bộ Thiên Bác?” Cảnh sát nhìn nhìn, “Tôi biết, nhưng vẫn phải theo chúng tôi trở về làm tường trình.”

Dù sao cũng có người bị thương.

Trên đường đến cục cảnh sát, Ngô Khởi vừa đau lòng vừa bực bộ, anh ta sợ mấy người này bị thương, chạy đi kiểm tra từng người, sờ soạng một lần, ngoại trừ bị xây xát nhẹ bên ngoài thì không ai bị thương đến gân cốt, nhưng Trần Sâm Nhiên vẫn bị thương khá nặng, bởi vì những người đó đều đánh lên cánh tay cậu ta.

Cũng may thời gian đến thi đấu chính thức vẫn còn, bị thương ngoài da cũng không đến mức ảnh hưởng đến thi đấu, anh ta nhìn Trần Sâm Nhiên: “Rốt cuộc tại sao cậu lại chọc đến bọn họ?”

Trần Sâm Nhiên cúi đầu, không hé răng.

Ứng Trì không nhịn được mắng: “Mẹ nó sao cậu không nói! Chị tôi cũng vì cậu mới phải vào bệnh viện!”

Nếu không phải lúc đầu Trần Sâm Nhiên nói không cần báo cảnh sát, mọi người cũng không đến mức thành ra thế này.

Trần Sâm Nhiên không muốn nhiều lời, nhàn nhạt nói vài câu: “Trước kia chém tay người, hiện tại bị đuổi đánh, muốn đánh gãy tay tôi, chỉ có vậy”

Mọi người sửng sốt, Thạch Lỗi hỏi: “Tại sao cậu lại chém tay người ta?”

Trần Sâm Nhiên hừ lạnh: “Tay hắn tiện, nên băm.”

Ứng Trì nhíu mày: “Vậy rốt cuộc tại sao không cho báo cảnh sát? Loại chuyện này không nên báo cảnh sát sao?”

Trần Sâm Nhiên cười giễu một tiếng: “Báo cảnh sát mà có tác dụng thì tôi sẽ không báo sao? Phía trên hắn có người, báo thì được cái gì?”

Mọi người trầm mặc.

Tới cửa cục cảnh sát, một đám người xuống xe.

Trần Sâm Nhiên vẫn chưa nói tại sao chém người, nhưng rốt cuộc cũng biết lý do cậu ta bị người đuổi đánh, Ngô Khởi đập lên đầu cậu ta một cái: “Hiện tại cậu là người của câu lạc bộ, là vận động viên cấp quốc gia, có chuyện gì Chu tổng và câu lạc bộ sẽ ra mặt giải quyết, giải quyết không được lại nói, cậu mới mười chín tuổi thì có năng lực gì? Chuyện gì cũng giấu, lần này không gây ra chuyện gì lớn, lần sau thì sao?”

Ứng Trì trong lòng nhớ tới Ứng Hoan, cảm thấy chuyện này chính là do hành động ngu ngốc của Tần Sâm Nhiên gây ra, đối phương có người ở trên, bọn họ không phải cũng có sao? Chu tổng không phải cũng có tiền có thế sao? Đầu óc có hố!

Cậu tức giận, không lựa lời nói: “Đúng thế! Nếu không phải chị tôi chắn cho cậu một gậy kia, nói không chừng lần này tôi lại có thể thay cậu thi đấu.”

Trần Sâm Nhiên hơi dừng, thấp giọng nói: “Tôi không mượn cô ấy chắn.”

Ứng Trì trừng mắt: “Cậu sao lại không biết tốt xấu như vậy, mọi người đều không nợ cậu, đều giúp cậu đánh nhau, chị tôi còn ở trong bệnh viện đấy.”

Thạch Lỗi cũng thấy không đúng, nói: “Đúng thế, bác sĩ nhỏ bị đánh đến não chấn động.”

Dương Cảnh Thành: “Cũng không biết có nghiêm trọng không.”

Trần Sâm Nhiên cúi đầu, không rên một tiếng.

Bởi vì đối phương động thủ trước, hai bên đều có người bị thương, Từ Kính Dư cơ hồ đánh gãy tòan bộ xương sườn của người ta, biện pháp tốt nhất là giải hòa, nhưng Trần Sâm Nhiên nói rất đúng, đối phương có người ở trên, bọn họ bị giam lại hai giờ.

Thẳng đến lúc Chu Bách Hạo chạy tới, mọi việc mới được giải quyết.

Lúc này đã nửa đêm, Ngô Khởi kêu mấy người bị thương trở về nghỉ ngơi, sau đó mang Trần Sâm Nhiên đến bệnh viện kiểm tra, Chu Bách Hạo lái xe, Ứng Trì cũng lên theo, cậu muốn đi xem Ứng Hoan.

Bệnh viện.

Ứng Hoan được chuẩn đoán là bị chấn động não nhẹ, máu bầm dưới da, lúc này đã không còn hôn mê, cô nằm ở trên giường mơ màng, cảm thấy có chút buồn nôn.

Từ Kính Dư ngồi ở mép giường, thấp giọng hỏi: “Còn có chỗ nào không thoải mái sao?”

Ứng Hoan nhỏ giọng: “Không… Khá hơn nhiều.”

“Mấy giờ?”

“Sắp 1 giờ sáng.” Từ Kính Dư nói, “Lúc em làm kiểm tra, Chung Vi Vi gọi tới, tôi nghe.”

Ứng Hoan mở to mắt nhìn anh: “Cô ấy nói gì?”

Từ Kính Dư cong khóe miệng: “Cô ấy nói đến thăm em, tôi cự tuyệt.”

Ứng Hoan: “…….”

“Có tôi ở đây còn chưa đủ?”

“Không phải…”

Ứng Hoan vùi mặt vào trong chăn, thanh âm vừa nhỏ vừa mềm mại, có chút mơ hồ, cô vừa đau vừa choáng, nói xong mấy câu thì đôi mắt đều đã không mở được.

Từ Kính Dư kéo chăn ra, gạt đi sợi tóc trên má cô, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

Thời điểm Ứng Trì tới nơi, Ứng Hoan đã ngủ rồi, cậu nhẹ nhàng đi vào.

Từ Kính Dư quay đầu liếc nhìn, lại không biểu cảm quay đầu, đã nói không phải tới rồi, còn tới.

Theo sau Ứng Trì tiến vào còn có Ngô Khởi, Chu Bách Hạo, Trần Sâm Nhiên đứng ngoài cửa, liếc nhìn giường bệnh, chỉ thấy mái tóc xù xù, nhớ tới cảnh cô ngã vào cánh tay, chặn cho cậu ta một gậy.

Không biết là bị ném, hay là cô theo bản năng giúp cậu ta?

Chu Bách Hạo hỏi: “Cô ấy không có việc gì chứ?”

Từ Kính Dư: “Không có việc gì, anh có thể trở về.”

Chu Bách Hạo: “…..”

Ứng Trì đứng ở đối diện, trừng mắt nhìn Từ Kính Dư, “Anh làm gì mà không quay về?”

Từ Kính Dư duỗi đôi chân dài, dựa vào ghế liếc cậu một cái: “Nói như thế nào cũng là bác sĩ nhỏ của đôi, tôi đưa người tới, thuận tiện ở lại chỗ này, có vấn đề gì?”

Ứng Trì ngẫm lại, giống như thật sự không có vấn đề gì, đổi lại là cậu, cậu cũng không thể rời đi.

Ngô Khởi đè lên vai Trần Sâm Nhiên dẫn cậu ta đi làm kiểm tra, kiểm tra xong cũng đã gần sáng, ở lại cũng không được, Chu Bách Hạo nói: “Tôi đưa người về nghỉ ngơi trước, vẫn có thể ngủ được bốn tiếng.”

Ứng Trì nói: “Tôi ở chỗ này với chị tôi, các anh về đi.”

Từ Kính Dư nhìn cậu một cái, không nói gì.

Ngô Khởi không chịu nổi nữa, anh ta phải về nghỉ ngơi, Chu Bách Hạo cũng bị ánh mắt Từ Kính Dư ép phải rời đi.

Trần Sâm Nhiên không đi, cậu ta ngồi ở ghế dài ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thất thần một lúc, gãi gãi đầu, không biết bản thân ở chỗ này làm gì, nhưng cậu ta không muốn đi.

Ứng Trì đã ngáp mấy cái, bắt đầu đuổi người: “Từ Kính Dư, anh ở chỗ này làm gì? Anh mau trở về đi.”

Từ Kính Dư nhắm mắt, lười phản ứng.

Ứng Trì đuổi vài lần không được, thật sự không chịu nổi buồn ngủ, nằm bò trên giường bệnh của Ứng Hoan ngủ rồi.

Ngày hôm sau, Từ Kính Dư thức dậy trước, đứng dậy hoạt động gân cốt, cầm bình nước uống mấy ngụm, nước lạnh chảy qua yết hầu, cả người đều thanh tỉnh.

Phòng bệnh không bật đèn, có chút tối, anh nhìn Ứng Hoan vẫn ngủ say như cũ, tóc cô rất dài, đen nhánh nhu thuận, đuôi tóc có chút xoăn tự nhiên, tản ra trên gối. Từ Kính Dư nhìn cô, khom lưng vuốt nhẹ một lọn tóc, cầm trên tay, nhìn khuôn của cô lộ một nửa ra bên ngoài, ý niệm trong lòng chợt dâng lên, càng ngày càng mãnh liệt____

Anh muốn hôn cô.

Trộm hôn một lần, có phải không tốt lắm?

Từ Kính Dư suy nghĩ, nhắm mại lại, lại mở ra, nhìn thoáng qua Ứng Trì còn ngủ ở mép giường bên kia.

Mặc kệ, lần này phải thật lâu sau mới gặp lại cô.

Hôn một chút, nếu về sau cô trách anh, anh nguyện ý chịu trừng phạt.

Từ Kính Dư nhẹ nhàng kéo góc chăn ra, môi Ứng Hoan hơi hé, lại có chút hồng nhạt, khóe miệng có chút khô.

Anh cúi người, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn.

Dừng lại hai giây, nhanh chóng đứng dậy, yết hầu anh lên xuống vài cái, nhấp môi, cúi đầu nhìn Ứng Hoan, phát hiện môi cô ướt hơn, màu sắc trở nên kiều diễm.

Không biết có phải vì hôn trộm hay không, tim của anh đập rất nhanh, máu cả người như nóng lên.

Muốn mệnh.

Cũng điên rồi.