Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 43

Edit: Rùa

Từ Kính Dư cũng không nghĩ tới Ứng Hoan sẽ nhào lên, may mà anh đứng vững, bị cô đụng mạnh như vậy cũng chỉ hơi loạng choạng, tay thuận thế ôm eo cô, ổn định cơ thể. Vòng eo của cô gái nhỏ mềm mại tinh tế, mềm mại đến mức làm anh có cảm giác, chỉ cần dùng một chút sức, eo của cô cũng có thể bị anh chặt đứt.

Ứng Hoan đặt hết chú ý vào di động của anh, liều chết che miệng anh không cho anh nói chuyện, còn không ý thức được hiện tại hai người đang gần như thế nào.

Cô gấp đến mức thở dốc, hơi thở mềm mại phun lên cổ anh, đôi mắt trừng lớn.

Từ Kính Dư nhìn cô, chớp chớp mắt, đáy mắt đều là ý cười vô hại. Trên người anh mặc áo đồng phục mùa hè của đội, áo thun mỏng ngắn tay, thân nhiệt của anh rất cao, độ ấm cao hơn người bình thường.

Ứng Hoan bị anh ôm eo, càng dán chặt vào người anh hơn, độ ấm cao lên, mới đột nhiên tỉnh táo lại.

Lúc này, Từ Kính Dư lại đem điện thoại đặt bên tai cô.

Đầu bên kia, Đỗ Nhã Hân còn đang hỏi: "A? Sao cô bé lại gạt người? Tức là thật sự có người theo đuổi sao?"

"Sao không nói lời nào?"

Ứng Hoan: "...."

"Làm sao vậy? Tiểu Dư, tín hiệu không tốt?"

Đỗ Nhã Hân cầm điện thoại đến trước mặt, nhìn nhìn, lại nghi hoặc mà để bên tai, nhỏ giọng nói thầm: "Làm sao lại không nghe thấy? Đi thang máy sao?"

Ứng Hoan che miệng Từ Kính Dư lại, nghe câu nói truyền đến, đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười xấu xa của Từ Kính Dư, lòng bàn tay có gì khẽ chạm, rất mềm, không biết bị hôn một cái hay lúc anh cười vô tình đụng tới.

Cô như bị phỏng, vội vàng buông tay.

Từ Kính Dư hơi cong eo, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Mẹ tôi hỏi em đấy? Có phải tôi theo đuổi em không?"

Đáy lòng Ứng Hoan như con nai chạy loạn, tim đập thình thịch, cô vội vàng thở hổn hển một tiếng, Từ Kính Dư lại thấp giọng nói: "Nói chuyện, có phải tôi đang theo đuổi em không? Hửm?"

Đáy lòng như bị ai kéo căng, cô đột nhiên đẩy Từ Kính Dư ra.

Từ Kính Dư ôm eo cô không bỏ, cô chuyển đầu, cắn một phát lên vai anh.

Thật là....

Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Cả người Từ Kính Dư đều là cơ bắp, bị cô cắn một cái cũng không cảm thấy đau, nhưng cũng biết mình đã chọc người ta xù lông rồi, còn chưa theo đuổi được, anh cũng không dám làm càn, vội vàng buông lỏng tay.

Chân Ứng Hoan vừa đứng vững trên mặt đất, thẹn quá thành giận mà đẩy anh một cái, xoay người chạy đi.

Bước chân vội vàng, tâm tư đều bị nhiễu loạn.

Cô hoàn toàn không phải đối thủ của Từ Kính Dư, về mặt tình cảm anh đều trực tiếp lớn mật, da mặt dày như tường thành. Cô không chút nghi ngờ, Từ Kính Dư là người có thể làm trò trước mặt mọi người mà lớn tiếng nói "Tôi yêu em."

Anh thật sự có thể làm được chuyện này.

Từ Kính Dư nhìn cô chạy nhanh như thỏ, có chút ảo não, chân bước nhanh mấy bước đuổi theo cô, đầu bên kia điện thoại, Đỗ Nhã Hân có chút lo lắng, "Sao lại thế này? Sao điện thoại không có tiếng? Có chuyện gì sao?"

"Không xảy ra chuyện gì, chỉ là...."

Anh vừa mở miệng, Ứng Hoan liền dừng lại quay đầu nhìn anh.

Ứng Hoan sợ anh lại nói bậy bạ.

Từ Kính Dư thấy cô dừng lại, nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước mặt cô, cười khẽ: "Chọc người tức giận, con phải dỗ cô ấy trước. Mẹ, con cúp đây."

Dỗ cô?

Ứng Hoan sửng sốt, tim đập càng nhanh, cô trừng mắt nhìn anh, cảm thấy bản thân bị anh chọc điên, không nói được lời nào.

Từ Kính Dư bỏ điện thoại vào túi quần, khóe miệng khẽ nhếch, tiếng nói rất thấp: "Tức giận?"

Ứng Hoan không nói lời nào.

Hai người đứng dưới đèn đường, bốn phía là rừng cây xanh um tươi tốt, gió đêm thổi mái tóc cô bay nhẹ, Từ Kính Dư rất muốn dùng tay vuốt mái tóc cô, nhưng anh nhịn xuống. Ngẫu nhiên có người đi qua, bởi vì thi đấu, có không ít người nước ngoài, có người là du khách, có người là cổ động viên. Bọn họ nhìn thấy đồng phục trên người Từ Kính Dư nên có chút tò mò mà nhìn lại vài lần.

Từ Kính Dư như là không nhận ra những ánh mắt đó, chuyên chú nhìn chằm chằm cô, tiếng nói càng thấp, "Không nói lời nào là do thật sự tức giận?"

Ứng Hoan cảm thấy anh thật sự dỗ cô, tim khẽ run, ngẩng đầu nhìn anh, lên án nói: "Anh như vậy lần sau tôi đến phòng khám làm sao dám đối mặt với bác sĩ Đỗ? Nếu cô ấy hỏi lại, tôi phải trả lời thế nào..."

Hiện tại quan hệ của bọn họ còn chưa phải là người yêu.

Hơn nữa, bây giờ cô chỉ là bệnh nhân của mẹ anh, còn đeo niềng răng, nếu như mẹ anh cảm thấy cô không xinh đẹp, không thích cô, về sau không đối xử ôn nhu với cô nữa thì phải làm sao?

Từ Kính Dư thấy cô thật sự có chút tức giận, lựa lời dỗ cô: "Được, lần sau không như vậy nữa, được không?"

Ứng Hoan cảm giác như mình đấm phải bịch bông, khí thế dập tắt, "Anh nhớ kỹ, lần sau không được nói bậy, cho dù..."

"Cho dù cái gì?"

".....cho dù anh theo đuổi tôi, vậy cũng không thể tùy tiện nói."

Cô thật sự sợ Từ Kính Dư làm cho thiên hạ đều biết.

Từ Kính Dư cười nhẹ, "Thừa nhận tôi theo đuổi em rồi?"

Một hai phải chiếm tiện nghi của cô sao?

Ứng Hoan liếc anh một cái, lười đáp lại, xoay người đi vào khách sạn.

Đến gần khách sạn, Từ Kính Dư đi bên cạnh cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, biết mình đã ép cô, bắt đầu tự kiểm điểm.

Tuy rằng Từ Kính Dư là vận động viên, nhưng nói đầu óc vận động viên tương đối đơn giản thì không thể dùng trên người anh, EQ và IQ của anh đều rất cao, rất biết xem xét thời thế, cũng không nôn nóng, anh có thể muốn nhanh chóng, nhưng cũng nguyện ý dành thời gian cùng cô, làm cô chậm rãi nhận ra tình cảm của mình...

Anh có thể nhận ra Ứng Hoan không chán ghét anh, thậm chí còn có hảo cảm, loại hảo cảm này có bao nhiêu yêu thích ở bên trong, còn có thể làm yêu thích đó lớn lên bao nhiêu, anh cũng không biết.

Nhưng anh xác định, nhất định có thể khiến cô thích mình nhiều hơn.

Hai người đi vào thang máy, Từ Kính Dư và Ứng Hoan đều ở tầng 12, Ứng Hoan ra ngoài trước, phòng cô ở cuối hành lang, Từ Kính Dư đến trước cửa phòng liền dừng bước chân, nhẹ nhàng đè vai cô lại.

Ứng Hoan quay đầu, anh cúi đầu nhìn cô: "Chúng ta nói chuyện? Rất lâu không gặp."

Ứng Hoan vừa rồi bị anh trêu đùa, lúc này liền cảnh giác: "Nói cái gì?"

"Cái gì cũng có thể nói."

"Không nói, anh nghỉ ngơi cho tốt."

Ứng Hoan mang theo không ít đồ ở nhà đến, đều là Lục Mĩ làm cho, cô muốn đi gặp Ứng Trì.

Hơn nữa..

Vào phòng anh, thì chỉ có hai người ở chung một phòng.

Cô không dám đi.

Từ Kính Dư cũng không ép cô, cúi đầu cười ra dấu OK, lấy chìa khóa phòng.

Ứng Hoan xoay người rời đi trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý xấu, không đợi ý niệm này xuất hiện lần nữa, cô đã xoay người trở lại, Từ Kính Dư vừa bước một chân vào phòng, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn.

Giây tiếp theo, sau eo tê rần.

Cô chọc vô cùng chuẩn, ngón tay mềm mại chọc lên eo anh.

Ấn đường Từ Kính Dư nhảy dựng, cắn răng quay đầu lại, trực tiếp nắm lấy tay cô, kéo người vào phòng, giơ tay lên cao đè tay cô trên tường, đến đèn cũng chưa kịp bật. Trong bóng tối, Từ Kính Dư nhìn cô từ trên cao, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Đã nói em không được chọc loạn eo tôi, cố ý trêu tôi có phải không? Hửm?"

Ứng Hoan thử giãy giụa một chút, không động đậy được, người giống như bị đóng đinh trên tường.

Một lần nữa, cô lại được cảm nhận sức lực của Từ Kính Dư mạnh như thế nào, tâm nhảy loạn, hoàn toàn không nghĩ tới động tác của anh lại nhanh như vậy, cô muốn trốn cũng không có cơ hội.

Cô nín thở, tội nghiệp lắc đầu: "Tôi không có....tôi chỉ nhớ tới hồi nãy anh cố ý trêu tôi, tôi liền muốn chọc anh một chút, trong lòng có thể cân bằng một ít, bằng không toàn là anh bắt nạt tôi."

Từ Kính Dư nhìn cô chằm chằm, có chút miệng đắng lưỡi khô, yết hầu lăn nhẹ, đem suy nghĩ kiểm điểm vừa rồi vứt lên chín tầng mây, muốn mặc kệ bản thân bắt nạt cô một chút.

Tư thế này, thật sự là.....

Rất hợp để hôn môi...

Anh vừa muốn cúi đầu, điện thoại trong túi Ứng Hoan liền reo lên, cô giật tay ra, đôi mắt ôn nhuận, mang theo chút ý tứ cầu xin.

"Lần sau còn như vậy, tôi sẽ không muốn bỏ qua thế này đâu."

Từ Kính Dư khàn khàn nói, chậm rãi buông tay cô, bật đèn lên.

Ứng Hoan thở mạnh, lấy di động ra, là Ứng Trì gọi tới, hỏi cô tại sao không trở lại.

Từ Kính Dư dựa vào cửa toilet khoanh tay nhìn cô, tai Ứng Hoan đỏ ửng, chỉ chỉ ngoài cửa, ý bảo cô phải đi rồi, "Chị đến rồi, em đến phòng chị đi."

Cửa phòng còn mở, cô cúi đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng anh.

Từ Kính Dư hừ nhẹ, giơ tay vò tóc.

Phanh một tiếng, cửa được đóng lại.

Ngoài cửa, Ứng Hoan vừa mới đi vài bước liền gặp Trần Sâm Nhiên đang đứng ở cửa phòng, cau mày nhìn cô. Ứng Hoan đã không gặp lại cậu ta từ lần bị thương lúc trước, cậu ta cũng không giống mấy người Thạch Lỗi sẽ nhắn tin trong nhóm muốn cô cổ vũ, thậm chí cậu ta rất ít khi nói chuyện trong nhóm, ngẫu nhiên không có chuyện gì cũng sẽ tự dỗi mọi người, rất xứng với danh xưng vua tẻ ngắt.

Quan hệ của Ứng Hoan và Trần Sâm Nhiên vẫn luôn căng thẳng, cậu ta vừa mở miệng thì sẽ đụng chạm người khác, dần dần cô cơ bản sẽ không chủ động nói chuyện với cậu ta, nếu chẳng may chạm mặt, có thể trốn cô liền trốn.

Lúc này trực tiếp gặp phải, Ứng Hoan hơi sửng sốt, lễ phép gật đầu một cái.

Cô tắt điện thoại, lúc đi qua cậu ta, Trần Sâm Nhiên bỗng nhiên cười lạnh: "Đêm đã khuya, một người con gái lại chạy đến phòng vận động viên, là sợ người khác không nhìn ra giữa hai người có chuyện gì sao?"

Ứng Hoan dừng bước, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhíu mày nói: "Cậu nói chuyện kiểu gì thế?"

Đôi mắt cô trong trẻo, không một gợn sóng.

Trần Sâm Nhiên đột nhiên có chút xấu hổ mà không rõ lý do, cậu ta khựng lại một chút, trả lời bằng giọng điệu trào phúng: "Đúng vậy, đối phương là Từ Kính Dư, tôi suýt thì quên mất, anh ta đẹp trai, gia thế lại tốt, có rất nhiều phụ nữ muốn anh ta, khó có được lúc anh ta theo đuổi người khác, cô đương nhiên sẽ không cự tuyệt."

Ứng Hoan sửng sốt, Trần Sâm Nhiên biết Từ Kính Dư theo đuổi cô?

Biết thì biết, nhưng mà ngữ khí của cậu ta thật làm người khác không thoải mái.

Ứng Hoan nhấp môi, tận lực đè nặng cảm xúc, tự nói với bản thân, ngày mai cậu ta còn phải huấn luyện, sau đó sẽ phải thi đấu.

"Không liên quan gì đến cậu cả, cậu vẫn nên về nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị thi đấu đi."

Ném xuống một câu, cô bước nhanh về về trước.

Trần Sâm Nhiên quay lại nhìn cô, có chút bực bội mà vò đầu, đẩy cửa đi vào phòng. Vốn cậu ta đã nghĩ vì cô chắn một gậy cho mình nên từ nay về sau sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút, nhưng cứ nghĩ đến cô đối với ai cũng tốt, đối với ai cũng tươi cười, lúc trước bọn Thạch Lỗi nói cô cổ vũ bọn họ cô đều đáp ứng, chỉ mình cậu ta thì không được, cậu ta liền cảm thấy cả người khó chịu, giống như bị cô lập bài xích ra ngoài, không thể hòa hợp với tập thể.

Nhưng mà, cậu ta vẫn có thể hiểu, bọn Thạch Lỗi không bài xích mình.

Cái cậu ta không hòa nhập được, là bầu không khí ôn nhu vui vẻ giữa Ứng Hoan và các vận động viên, cũng không thể làm giống người khác, mở miệng liền muốn cô khen ngợi, muốn cô ôn nhu nói một câu cố lên với mình. Mỗi lần thấy bọn Thạch Lỗi được cô khen liền hưng phấn như ăn nhầm thuốc kích thích, cậu ta rất khinh thường, lại rất muốn biết, đó là cảm giác gì.

Ứng Hoan bị Trần Sâm Nhiên nói mấy câu khiến tâm trạng trùng xuống, cô đi về phòng rửa mặt, ngẩng đầu lên nhe răng, nói với chính mình trong gương, "Bởi vì Từ Kính Dư đẹp trai, gia thế tốt, cho nên mình mới không trực tiếp cự tuyệt anh ấy sao?"

Không phải, không phải như thế.....

Tiềm thức của cô phủ nhận đáp án này.

Cửa bị gõ vài cái, Ứng Hoan hít một hơi thật sâu, đi ra mở cửa.

Ứng Trì đứng ở ngoài cửa, mắt hoa đào cong lên khi thấy cô, "Chị."

Ứng Hoan cũng rất vui, đã một thời gian cô không gặp Ứng Trì rồi: "Mau vào đi, chị mang đồ ăn cho em, đa phần đều là thịt, chị đã hỏi qua người phụ trách dinh dưỡng, thịt có thể ăn một ít, lát nữa em mang chia cho mọi người."

Ứng Trì đi theo sau cô: "Mẹ làm?"

"Ừ." Ứng Hoan lấy đồ ra đặt lên bàn, "Đều ở đây."

Ứng Trì cầm một cái bình rồi vặn nắp ra, lấy vài miếng cá khô bỏ vào miệng, hàm hồ nói: "Ăn ngon, lúc chiều bọn em ăn cơm trên máy bay, khó ăn muốn chết, lại không thể không ăn......Không biết bọn anh Lỗi đã ngủ chưa, em hỏi một chút."

Cậu nhắn tin vào nhóm chat.

[Chị tôi mang rất nhiều đồ ăn, muốn ăn thì đến đây.]

[Đi phòng bác sĩ nhỏ?]

Thạch Lỗi trả lười rất nhanh.

Ứng Trì vội nuốt miếng cá xuống, trả lời bọn họ: "Đến phòng tôi!"

Cậu nhìn Ứng Hoan, để một đám đàn ông đến phòng chị cậu, nghĩ cậu điên rồi sao?

Ứng Hoan cười cười, giúp cậu mang đồ ăn về phòng, phần lớn đội viên đều ở lầu hai, hai người vừa đem đồ vào phòng thì bọn Thạch Lỗi cũng đi tới, bọn họ thấy cô đều rất vui, một đám phấn khởi nói.

"Bác sĩ nhỏ, cô tới là tốt rồi, còn mang đồ ăn nữa."

"Vừa vặn tôi có chút đói bụng, ăn xong thì có thể ngủ ngon."

"Mấy thứ này có thể mang lên máy bay sao?"

"Thằng nhóc này thật thiếu hiểu biết. Mấy thứ như thịt bò thịt dê sao lại không thể mang?"

........

Ứng Hoan nhìn bọn họ tranh đoạt đồ ăn, nhịn không được cười, thẳng đến khi trên đỉnh đầu có tiếng nói lười biếng: "Không có phần của tôi?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Anh chờ một chút...."

Từ Kính Dư nhìn cô muốn chen vào để lấy đồ ăn, vội đè vai cô lại, "Em chen vào làm gì? Tôi tự đi lấy."

Anh duỗi cánh tay ra, lấy đi một túi thịt bò trên tay Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi: "....."

Anh ta mắng một tiếng, quay đầu lại nhìn Từ Kính Dư, chỉ chỉ anh, "Được rồi, nhường cho cậu."

"Sao Trần Sâm Nhiên không tới?"

"Tôi gọi điện thoại cho cậu ta."

"Gọi điện làm gì, chỉ cách hai phòng, đi gõ cửa đi."

Từ Kính Dư lười nhác cười, cúi đầu nhìn Ứng Hoan: "Khi nào về?"

Chỉ còn mười ngày nữa là đến tết, Từ Kính Dư nghĩ cô sẽ không ở lại lâu.

"Tôi không về." Ứng Hoan nói, "Ba mẹ tôi không cho về, nói tôi ở lại với Ứng Trì, bằng không một mình nó ăn tết bên ngoài sẽ rất đáng thương, chắc kết thúc nghỉ đông tôi mới về."

Từ Kính Dư nhướng mày, không nghĩ tới lại có chuyện tốt này, anh liếc nhìn Ứng Trì, thấp giọng nói, "Tiểu tổ tông thật có phúc, có thể được em ngây ngốc ở cùng lâu như vậy."

Ứng Hoan nhìn anh, lại một lần nữa bị anh làm cho tâm loạn như ma.

Trần Sâm Nhiên bị Thạch Lỗi kéo đến, thấy Ứng Hoan và Từ Kính Dư đứng ở cửa thì thần sắc có chút không tự nhiên, Thạch Lỗi cũng mặc kệ, trực tiếp kéo người vào bên trong, "Làm gì nữa? Đi ăn chút gì đi, khách khí ngượng ngùng cái gì."

Ngô Khởi, huấn luyện viên Lưu và Hàn Thấm cũng tới.

Mấy thứ này căn bản không đủ ăn, người phụ trách dinh dưỡng lại gọi đồ ăn khuya cho mọi người, sau khi ăn xong, Ngô Khởi tịch thu di động, đuổi bọn họ về phòng nghỉ ngơi.

Buổi sáng ngày hôm sau, các đội viên đi đến trung tâm huấn luyện, nội dung chủ yếu là rèn luyện thân thể, khống chế cân cân nặng.

Buổi chiều, mở họp báo cho đợt thi đấu thứ hai.

Mỗi lần trước thi đấu WSB một ngày đều sẽ tổ chức họp báo và thực hiện các nghi thức cần thiết, sau khi kết thúc, mọi người quay lại khách sạn dùng bữa chiều. Trong thời gian thi đấu, các bữa ăn đều có người chuẩn bị, mỗi người một phần, đúng lượng thức ăn cho từng người.

Lần này thi đấu không chỉ có đội y tế mà còn có người mát xa đi theo, tùy thời gian sẽ giúp vận động viên thả lỏng cơ bắp.

Sau khi Ứng Hoan tới, cô cũng mặc đồng phục của đội, có thể đi theo các đội viên bất cứ lúc nào, đại khái vì sắp thi đấu, tâm tư của Từ Kính Dư đều đặt vào nó, không hề trêu đùa cô như trước.

Tối 19:30, ngày 23 tháng 1, đội Trung Quốc thi đấu với đội Russia.

Sân vận động khí thế ngất trời, khán đài không đủ chỗ ngồi, có cổ động viên Trung Quốc giơ cao quốc kỳ và biểu ngữ, lớn tiếng kêu: "Thiên Bắc cố lên! Tất thắng!"

Quyền Anh bảo bố đi một vòng, đội viên hai đội đồng thời bước lên, Ứng Hoan đi theo đội ngũ, nhìn thoáng qua phía sau, có chút cảm giác sôi trào nhiệt huyết.

Thi đấu chính thức bắt đầu, Từ Kính Dư vẫn luôn nhìn chằm chằm quyền đài, cho dù người chủ trì có nói gì chọc cười thì anh cũng không phản ứng, không biết anh đang nghĩ cái gì.

Dương Cảnh Thành và Thạch Lỗi thi đấu trước, đều nhìn Ứng Hoan, trong mắt ám chỉ rõ ràng.

Ứng Hoan cười, giơ ngón tay cái: "Cố lên."

Đội thi đấu của Russia năm nay không tính là mạnh, đội mạnh năm nay là Cuba và Ca-dắc-ta, cho nên Dương Cảnh Thành và Thạch Lỗi đánh rất ổn, cũng thắng khá dễ dàng.

Tiếp theo là hạng cân 75kg, Trần Sâm Nhiên chạy tới từ phía sau, nhảy tại chỗ mấy cái, Ngô Khởi vỗ vai cậu ta nói mấy câu, cởi chiến bào cho cậu ta, "ĐI thôi."

Trần Sâm Nhiên gật đầu, bước lên quyền đài, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía đội.

Ứng Hoan không nhìn cậu, cô đang quay đầu nói gì đó với Từ Kính Dư.

Trần Sâm Nhiên không thể nói rõ cảm giác trong người mình là gì, giống như có một chút mất mát, cậu ta lạnh mặt nhảy lên quyền đìa.

Ứng Hoan không hề hay biết, cô chạm nhẹ vào cánh ta Từ Kính Dư, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Từ Kính Dư cúi đầu nhìn cô, thần sắc thả lỏng, cười nói: "Không sao cả."

"Phải không? Anh rất nghiêm túc."

"Được rồi, tôi suy nghĩ KO tên kia thì nên làm thế nào?"

Ứng Hoan sửng sốt, nhìn khuôn mặt có chút lãnh đạm của anh: "Trước kia chưa từng nghe anh nói lời này."

Lúc này, Dương Cảnh Thành đi tới, nói:"Có lẽ bác sĩ nhỏ không biết, cái quyền thủ cấp 81kg kia phạm quy rất lợi hại, làm đầu gối Kính Vương bị thương, sau đó bị cấm thi đấu, năm nay hắn ta tiếp tục thi đấu, không nghĩ tới hắn ta cũng là cấp 81kg, còn đánh với Kính Vương, cô nói....Nên báo thù hay không báo? Hơn nữa ai biết tên kia có chơi bẩn mà phạm quy nữa hay không."

Ứng Hoan sửng sốt, cô không nghĩ tới sẽ như thế này, cô nhịn không được mà quay ra nhìn đối phương, người kia mặc quần màu đen, nhìn qua rất to con.

Trên quyền đài sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh, bởi vì quyền anh thi đấu rất kịch liệt, có một số vận động viên cảm xúc và tâm lý không khống chế tốt, khi bị đánh không phản kháng được sẽ dễ dàng bị chọc giận và mất khống chế, phạm quy chỉ trong một hai giây, có đôi khi trọng tài cũng không kịp phản ứng, thậm chí nếu không quá nghiêm trọng thì dù có ngăn cản được trọng tài cũng sẽ có mắt như mù mà cho qua.

Từ Kính Dư bình tĩnh nhìn quyền đài.

Một lát sau, anh ngồi dậy.

Hạng cân 75kg sắp kết thúc, anh muốn đi chuẩn bị,

Từ Kính Dư cúi đầu nhìn Ứng Hoan, đáy mắt cô gái nhỏ có sự lo lắng, khóe miệng anh hơi nhếch lên, tay đã quấn băng vải nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, "Cổ vũ tôi đi."

Ứng Hoan nhấp môi, giơ ngón tay cái lên cười với anh: "Cố lên nhé, Kính Vương."

Từ Kính Dư nâng nâng cằm: "Thay bằng trái tim thì như thế nào?"

Ứng Hoan hơi sửng sốt, mặt nóng lên.

Có nê không đây? Cô có chút do dự, không đợi cô nghĩ tốt thì Ứng Trì ngồi bên cạnh đã xù lông, "Mặt anh thật lớn! Người khác chỉ cần cố lên, anh lại muốn tình yêu? Tưởng bở! Chị, đừng để ý đến anh ta."

Ứng Hoan: "......."

Từ Kính Dư cũng không giận, tố chất tâm lý của anh trong lúc thi đấu lớn hơn bình thường, cười nhẹ, xoay người người bước đi.

Trần Sâm Nhiên đánh thắng thi đấu bước xuống, cậu ta đứng trước hàng ghế của đội, lơ đãng nhìn về phía Ứng Hoan. Ứng Hoa vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của cậu ta, cô có chút xấu hổ mà nhìn lại rồi yên lặng cúi đầu.

Nghĩ thầm, cậu ta là vận động viên dự thi, không nên trêu chọc cậu ta.

Khi đó, cô tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Sâm Nhiên cũng khát vọng có người sẽ nói với mình một câu "cố lên" hoặc là "cậu giỏi quá."

Có lẽ, lúc đó cả Trần Sâm Nhiên cũng không biết.

Cấp 81kg bắt đầu thi đấu, người chủ trì giới thiệu hai bên với nhau.

Ánh mắt Ứng Hoan đặt hết lên người Từ Kính Dư, anh nhảy nhảy vài cái, thân hình cao lớn, cơ bắp rất đẹp, sắc mặt anh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khí thế cả người thay đổi.

Cô có chút thất thần.

Đây chính là Từ Kính Dư.

Ứng Hoan phát hiện mình không thể dời mắt, chỉ muốn nhìn anh mãi thôi.

Hiệp thứ nhất, Từ Kính Dư không dùng cách thi đấu như trước đây, anh chủ động tấn công.

Không chỉ Ứng Hoan kinh ngạc, cả Ngô Khởi, Thạch Lỗi đề kinh ngạc vô cùng, bởi vì Từ Kính Dư hoàn không phải quyền thủ theo hướng tấn công, anh hay dùng chiến lược, đương nhiên lực công kích và lực sát thương cũng rất mạnh.

Thạch Lỗi nói thầm: "Lần đầu tiên thấy mới hiệp đầu tiên mà Từ Kính Dư đã đánh mạnh như vậy."

Dương Cảnh Thành nói: "Tôi cảm thấy khá dễ hiểu, có có người cố ý làm tôi bị thương, không thể lên quyền đài hơn một năm, tôi cũng muốn giết người."

Từ sau hạng cân 75kg đều là cấp bậc quan trọng, những cấp đấy quyền thủ rất mạnh, quyền bộ đánh vào cơ thể sẽ phát ra âm thanh không giống nhau, chỉ cần nghe thấy đã biết nó đau cỡ nào. Hơn nữa lực sát thương của quyền thủ cấp bậc cao rất lớn, nên nếu trúng đòn sẽ càng dễ bị KO hơn những cấp bậc nhỏ.

Bởi vì mới bắt đầu thi đấu mà Từ Kính Dư đánh kịch liệt như vậy, người xem ở sân vận động bỗng nhiên an tĩnh lại.

Ứng Hoan rõ ràng cũng nghe thấy âm thanh kia, có chút hãi hùng khiếp vía.

Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm quyền đài, cô rất sợ đối thủ tính xấu không đổi, bỗng nhiên lại phạm quy. Cũng lo lắng Từ Kính Dư không phòng bị, lại bị thương.

1 phút 45 giây.

Từ Kính Dư đè nặng đối thủ lên thằng biên, dùng tổ hợp quyền đánh đối phương khiến hắn không thể né tránh, đối thủ muốn ôm lấy anh để anh không ra đòn được, Từ Kính Dư không cho hắn cơ hội này, hơi cong eo về phía sau đồng thời tay đánh một quyền nặng trên đầu đối phương, Ứng Hoan thấy đối thủ lung lay một chút, cả người ngã quỵ trên quyền đài.

Thạch Lỗi kích động đứng lên, lớn tiếng kêu: "Mẹ nó! KO!"