Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 44

Edit: Rùa

"Oa! Hiệp đầu tiên đã KO! Mạnh như vậy!"

"Tình huống thế này tương đối hiếm thấy, quá mạnh! Kính Vương tuyệt nhất! Đội Trung Quốc tuyệt nhất!"

"Cũng có đấy, năm trước có một trận chỉ mất 1 phút 26 giây liền KO, quyền thủ đội Cuba, cũng là hạng cân 81kg."

Người xem ở khán đài đều rất hưng phấn, bàn luận sôi nổi, Ứng Hoan nhìn chàng trai trên quyền đài, nghe trọng tài đếm giây, thơi điểm trọng tài đọc "one", người xem la hét chói tai, thậm chí có người còn kích động đứng lên.

Âm thanh hò hét khí thế truyền vào trong tai, Ứng Hoan đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đứng bật dậy giơ tay bắc loa theo mọi người hét "Kính Vương tuyệt nhất!"

Từ Kính Dư thấy đối thủ sau khi ngã xuống đất không dậy nổi, theo bản năng nhìn về phía vị trí của đội dưới khán đài, anh thấy cô gái nhỏ hưng phấn đến độ không màng hình tượng mà đứng lên hò hét, thấy cô lộ ra niềng răng và hai cái răng nanh nhỏ luôn muốn dấu, thấy đôi mắt cô tỏa sáng nhìn anh.

Một khắc kia, Từ Kính Dư cảm thấy trên thế giới này không gì sáng bằng đôi mắt của cô.

Anh muốn lưu giữ ánh sáng ấy.

Để cô có thể kiêu ngạo vì anh.

Trong đội, các đội viên đều rất hưng phấn, Thạch Lỗi nói liên tục vài câu: "Kính Vương trâu bò, thật mẹ nó trâu bò!"

Dương Cảnh Thành rụt rụt đầu: "Người da trắng kia hình như tên Ni Cơ Tháp? Có lẽ Kính Vương ngày đêm nhớ kỹ cái tên này, chờ một ngày có thể gặp hắn trên quyền đài, đàn ông mang hận thật đáng sợ, quân tử báo thù mười năm không muộn."

Triệu Tĩnh Trung: "Đẹp trai, tôi cũng muốn đẹp trai như vậy! Bác sĩ nhỏ kích động đến mức đứng lên......"

Ứng Trì: "....."

Cậu nhìn thoáng qua Ứng Hoan, Ứng Hoan nhìn chàng trai trên quyền đài, có chút hoảng hốt, không xác định được có phải Từ Kính Dư vừa nhìn sang bên này không, nghe thấy bọn Thạch Lỗi nghị luận mới lấy lại được tinh thần.

Ứng Trì nói một câu nồng đậm mùi giấm chua: "Chị, chị kích động như vậy sao? Giống như còn kích động hơn lúc xem em thi đấu."

Ứng Hoan: "....."

......Cô, hình như đã quá kích động.

Kích động quá mức.

Cái cảm giác muốn la hét vì anh, muốn kiêu ngạo vì anh cứ lặng lẽ xuất hiện, áp không được.

Ứng Hoan bị cảm giác thình lình xuất hiện này làm cho kinh ngạc, cô vội vàng ngồi xuống, quay đầu nhìn Ứng Trì, nhấp miệng cười: "Bởi vì tất cả mọi người đều rất kích động mà, đây là năm đầu tiên thi đấu WSB đánh ra KO, liền cảm thấy......" Cô nỗ lực lựa chọn từ nghĩ thích hợp, muốn khen uyển chuyển một chút, miễn cho Ứng Trì cảm thấy thương tâm, "Cảm thấy rất có cảm giác vinh dự của thập thể! Đúng thế, là tập thể vinh dự."

Nghe vậy, Trần Sâm Nhiên quay lại nhìn cô, một bộ như cười như không.

Ứng Trì gãi đầu, hừ một tiếng: "Được rồi, em thừa nhận vừa rồi Từ Kính Dư quả thật rất trâu bò, rất tuấn tú." Cậu có chút phát điên nói, "A a a a a chị, em cũng muốn thi đấu, tay ngứa không chịu được."

Ứng Hoan sợ cậu buồn, nắm lấy tay cậu, "Chị gãi cho em." Nói xong, thật sự gãi gãi lên mu bàn tay cậu.

Ứng Trì không nhịn được cười, rút tay về, "Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sau này vẫn còn cơ hội."

Trên quyền đài, bởi vì tuyển thủ Ni Cơ Tháp của đội Russia bị KO nên đang được nhân viên y tế kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra tốt mới có thể tiếp tục thi đấu.

Vài phút sau, xác định hắn ta có thể tiếp tục thi đấu thì hiệp hai mới bắt đầu.

Đối với Ni Cơ Tháp, sau khi bị Từ Kính Dư hạ KO ngay từ hiệp đầu khiến cả thân thể và tâm lý của hắn đều không được như lúc đầu, đương nhiên hắn nhớ rõ Từ Kính Dư, năm đó chính vì Từ Kính Dư mà hắn bị cấm thi đấu,  năm nay thật vất vảmới được thi, không nghĩ tới lại gặp gỡ anh, hắn càng không nghĩ tới Từ Kính Dư lại tiến bộ nhanh như vậy, trận đầu làm hắn vô cùng khó khăn, cảm xúc đang ở bờ vực bùng nổ.

Từ Kính Dư trái lại rất bình tĩnh, ánh mắt trầm lạnh, hiệp thứ hai anh vẫn chủ động tấn công, Ni Cơ Tháp đã có chút hoảng loạn, đường quyền lộ rõ, lỗ hổng ngày càng nhiều, lại một lần bị Từ Kính Dư ép đến vây thằng biên.

Hai người dây dưa kịch liệt, rõ ràng Từ Kính Dư đang chiếm ưu thế, ngay lúc Từ Kính Dư chuẩn bị đánh ra trọng quyền thì Ni Cơ Tháp ôm lấy anh, trọng tài ra mặt tách hai người ra.

Đồng thời tuyên bố cộng điểm cho Từ Kính Dư.

Hai người bị kéo ra, thi đấu tạm dừng vài giây.

Hiện tại Ứng Hoan đã hiểu rõ nội quy, nếu cộng điểm chắc chắn phải có lý do, hành động ôm đối thủ của Ni Cơ Tháp thuộc hành vi phạm quy.

Cô nhịn không được nhíu mày, lại phạm quy?

Nếu như hắn mất không chế làm Từ Kính Dư bị thương thì phải làm sao?

Thi đấu tiếp tục, Ni Cơ Tháp vẫn ôm Từ Kính Dư, trọng tài phạt cảnh cáo hắn ta. Từ Kính Dư đều bị ôm đến bất đắc dĩ, anh nhấp môi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ni Cơ Tháp, gia hỏa này tính toán bất chấp tất cả sao?

Thạch Lỗi mắng: "Cũng không hiểu loại người này sao có thể thi đấu."

Dương Cảng Thành: "Năm nay Russia không coi WSB là trọng điểm, hắn không đi thì ai đi?"

"Chờ xem Kính Vương thu thập hắn thế nào."

Hiệp hai cỉì còn không đến nửa phút, Từ Kính Dư muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng kết thúc hiệp đấu không thú vị này, Ni Cơ Tháp biết anh thuận tay trái nên luôn di chuyển sang bên phải. Lúc hắn ra một quyền thì Từ Kính Dư đã nhanh chóng làm một động tác giả để tránh, nhanh chóng đánh ra một tổ hợp quyền, đánh vào bụng hắn.

Ni Cơ Tháp lại bị dồn vào thằng biên một lần nữa.

Từ Kính Dư không chút do dự đánh một quyền mạnh vào mi cốt hắn, máu lập tức chảy ra.

Không đợi trọng tài tách hai người ra, Từ Kính Dư lại nhanh chóng đánh ra một quyền thật mạnh.

Ni Cơ Tháp lại một lần nữa bị đánh bại.

Trọng tài nhanh chóng bước đến, một tay đặt trên mặt Ni Cơ Tháp, một tay giơ cao lên bắt đầu đếm giây: "ten, nine,...three, two, one!"

Ni Cơ Tháp lại bị KO một lần nữa.

Khóe mắt Ni Co Tháp bị thương tương đối nghiêm trọng, nhân viên y tế và trọng tài đều cho rằng hắn không thể tiếp tục thi đấu được nữa, bởi vậy phán định Ni Cơ Tháp bị thua.

Trọng tài đến bên Từ Kính Dư cầm tay anh giơ lên.

Từ Kính Dư chiến thắng.

Tiếng hoan hô không ngừng vang khắp sân vận động____

"Thiên Bác tuyệt nhất! Đội Trung Quốc mạnh nhất! Kính Vương mạnh nhất!"

"Kính Vương mạnh nhất! A a a a a thần tượng, nam thần! Em muốn sinh khỉ con cho anh!"

"Kính Vương, em muốn cùng anh sinh khỉ con!"

Từ Kính Dư chưa bao giờ cảm thấy thắng cuộc lại khiến anh sảng khoái như bây giờ, cảm giác báo được thù lớn vô cùng tốt, cả người anh vô cùng hưng phấn. Lúc đi xuống quyền đài, anh hơi dừng lại khi nghe thấy có người muốn sinh khỉ con cho mình, nhìn về phía Ứng Hoan.

Ứng Hoan tươi cười nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, anh nhìn cô, nhiệt huyết sôi trào đồng thời đáy lòng lại mềm sụp, cảm giác này thật kỳ diệu.

Từ Kính Dư đi đến chỗ ngồi của đội, anh không bị thương nhiều, chỉ có khóe miệng hơi sưng một chút, mi cốt bị rách nhỏ, ở trạng tốt nhất.

Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành đều giơ ngón tay cái lên. Dương Cảnh Thành bội phục nói: "Kính Vương thật trâu bò."

Thạch Lỗi cũng nhéo giọng, học cách nói của mấy fans nữ, ngữ khí vô cùng thiếu đòn: "Kính Vương thật tuyệt, đánh KO, đẹp trai muốn chết, nam thần của em! Em muốn cùng anh sinh khỉ con!"

Từ Kính Dư: "....."

Anh lạnh mặt, hơi nhấp môi, quay đầu nhìn anh ta.

Thạch Lỗi cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bị đá nên vội vàng lăn đến phía sau tránh nạn, vừa lúc trốn sau lưng Ứng Hoan.

Ứng Hoan nhìn Từ Kính Dư, ý cười trong mắt không dấu được, cô quay đầu lại nhìn Thạch Lỗi, trong đầu nảy ra ý xấu, cô giơ ngón tay cái lên, giọng nói mềm mại: "Kính Vương thật tuyệt nha!"

Từ Kính Dư: "..."

Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành đều nghĩ: Không xong, bác sĩ nhỏ dẫm vải bom rồi!

Ứng Trì đứng lên, nếu Từ Kính Dư dám mắng chị cậu, cậu liền cùng anh đấu một trận!

Bốn phía an tĩnh vài giây, Từ Kính Dư nhìn Ứng Hoan, bỗng nhiên cười, khóe mắt hơi nhếch lên: "Như thế nào? Em cũng cảm thấy tôi rất tuấn tú, muốn cùng tôi sinh khỉ con?"

Ứng Hoan: "....."

Bọn Thạch Lỗi: "......"

Mắt Ứng Hoan đỏ bừng, tâm nhảy lên, làm thế nào cô cũng không thể đoán được anh sẽ nói một câu không biết xấu hổ như vậy, làm trò đùa giỡn cô trước mặt mọi người.

Cô cắn môi trừng anh: "Anh.....Tưởng bở!"

Từ Kính Dư cúi đầu cười, Ứng Trì chửi ầm lên: "Đừng nghĩ chiếm tiện nghi của chị tôi! Anh cho rằng tôi không tồn tại sao?"

Từ Kính Dư liếc cậu một cái, "Tôi quả thật nghĩ cậu không tồn tại."

Ứng Trì: "!!!"

Ứng Hoan vội sờ sờ đầu Ứng Trì, nhỏ giọng nói: "Đừng để ý đến anh ấy, anh ấy chỉ biết chiếm tiện nghi người khác ở ngoài miệng thôi."

Xác thật, Từ Kính Dư rất thích nói mấy câu chiếm tiện nghi người khác.

Thời gian Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành quen anh tương đối dài, ít nhiều cũng có chút hiểu anh, lại nghĩ đến lời nói của Thạch Lỗi lúc trước, mọi người đều nghĩ anh chỉ đang đùa thôi, không coi lời anh nói là thật, nhưng mà Thạch Lỗi vẫn nói: "Cậu đừng nói mấy câu bắt nạt bác sĩ nhỏ, chúng tôi ở đây che chở cô ấy, bọn tôi nhiều người như vậy, dù cậu rất lợi hại nhưng cũng không thể đánh được."

Từ Kính Dư tháo băng vải, lười đáp lại Thạch Lỗi, anh nhìn Ứng Hoan, chỉ chỉ vết thương của mình.

Hàn Thấm cười cười, đặt hòm thuốc xuống bên chân Ứng Hoan.

Ứng Hoan nhìn Từ Kính Dư, người nọ cười đến kiêu ngạo, cô nhớ đến dáng vẻ của anh trên quyền đài, nhịn.

Ứng Hoan nhìn mặt anh, lấy một cái băng cá nhân từ trong túi, mở hòm lấy bông băng và nước muối sinh lý đi qua, Từ Kính Dư vừa thi đấu xong nên không thể ngồi ngay lập tức, anh đi vòng quanh một vòng, Triệu Tĩnh Trung đã chuẩn bị tốt, từ nơi chờ thi đấu chạy ra.

Triệu Tĩnh Trung đã tiếp xúc với Ứng Hoan khá lâu nên lá gan lớn hơn nhiều, anh ta nhìn Ứng Hoan, ánh mắt trông mong.

Ứng Hoan nháy mắt liền hiểu anh ta muốn cái gì, cô cười nhẹ không chút keo kiệt giơ ngón tay cái lên, "Cố lên!"

Trần Sâm Nhiên vẫn luôn trầm mặc mà nhìn Ứng Hoan, từ khi Từ Kính Dư bước xuống quyền đài thì cậu ta liền không nói một câu, cũng không cười.

Ứng Trì bỗng nhiên đạp lên lưng cậu ta một cái: "Làm gì mà cậu lại dùng ánh mắt âm trầm này nhìn chị tôi?"

Trần Sâm Nhiên nhíu mày: "Cậu bệnh à, đánh tôi làm gì?"

Ứng Trì thấy ánh mắt tối tăm của cậu ta, nhớ tới chuyện lúc trước, lại nhìn Trần Sâm Nhiên nói: "Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng nghĩ lại bắt nạt chị tôi, lúc trước vì cậu mà chị tôi bị đánh, phải ở bệnh viện mấy ngày, cậu không cảm ơn thì thôi, cũng đừng mắng chửi hay bắt nạt chị tôi, bằng không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu."

Trần Sâm Nhiên hơi ngẩn ra.

Muốn nói cảm ơn cô ấy?

Cậu ta không nói nên lời, khả năng cô ấy cũng không hiếm lạ, dù sao cậu ta cũng biết cô không thích mình.

Cậu ta cũng không thích cô.

Trần Sâm Nhiên mím môi thành một đường, không rên một tiếng.

Ứng Hoan đứng bên cạnh, chờ Từ Kính Dư rốt cuộc cũng dừng lại, đi đến trước mặt anh, Từ Kính Dư dựa vào quyền đài, hơi khom lưng phối hợp với cô, anh nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, khóe miệng hơi nâng: "Tôi đánh thắng, không khen thưởng gì sao?"

Trực giác Ứng Hoan nói cho cô biết anh chuẩn bị nói lời không đứng đắn, nhìn anh không cái, không nói gì.

Cô giơ tay cẩn thận rửa vết thương cho anh, Từ Kính Dư liếc cô, lúc cô dán băng keo cá nhân cho mình, anh thấp giọng nói: "Vừa rồi khi bước xuống quyền đài, rất muốn ôm em."

Tim Ứng Hoan đập lỡ một nhịp, ngước mắt nhìn anh.

Đôi mắt Từ Kính Dư đen nhánh, nghiêm túc nhìn cô.

Một chớp mắt kia, ngón tay đang đè lên mi cốt anh hơi run nhẹ, đáy lòng bỗng nhiên có một chút xúc động_____

Cô muốn ôm anh.

Triệu Tĩnh Trung đã bắt đầu thi đấu, Từ Kính Dư muốn xem thi đấu nên đã đứng thẳng dậy, sờ nhẹ mi cốt, tay đặt lên ót cô xoa nhẹ, "Về sau phải bổ sung."

Ứng Hoan chậm rãi hồi phục tinh thần, quay đầu lại nhìn bóng dáng cao lớn của Từ Kính Dư, bị chính sự xúc động của mình làm chấn kinh.

Rạng sáng 12 giờ, thi đấu kết thúc.

Thiên Bác lấy kết quả 4:1 thắng đội Russia.

Thi đấu xong ai cũng mệt mỏi, sau khi trở lại khách sạn, Ứng Hoan tắm rửa xong liên chui vào chăn, trước khi ngủ cũng không quên nhắn tin cho Chung Vi Vi, khách sạn bọn họ đang ở đã đầy, nếu Chung Vi Vi đến thì sẽ ở cùng phòng với cô.

Chiều ngày hôm sau, Chung Vi Vi đến Tam Á.

Ứng Hoan đi đón cô ấy.

Chung Vi Vi lấy valy xuống khỏi taxi, thấy cô liền dùng sức vẫy tay, Ứng Hoan cười chạy tới, thấy cô ấy kéo một valy lớn, có chút kỳ quái, "Cậu chỉ ở mấy ngày, sao lại mang nhiều đồ như vậy?"

"À..." Chung Vi Vi có chút ngượng ngùng, "Mang đồ ăn đến, không phải Tiểu Trì không ăn tết ở nhà sao?"

Ứng Hoan cười: "Sao cậu đối xử với nó càng ngày càng tốt thế?"

Chung Vi Vi chớp chớp mắt, "Tớ là fans chị gái mà."

"Đi thôi, fans chị gái."

"Ừ."

Hai người trở lại khách sạn, Chung Vi Vi liền nằm liệt trên giường.

Ứng Hoan giúp cô ấy sắp xếp đồ đạc, đồ ăn đều lấy ra đặt lên bàn, sau đó chụp ảnh gửi cho Ứng Trì.

[Vi Vi tới gặp em, mang cho em rất nhiều đò ăn.]

Mấy người Ứng Trì đang huấn luyện, không xem di động được, Ứng Hoan nhắn tin cho cậu xong liền quay lại nhìn Chung Vi Vi, "Muốn ra ngoài chơi không?"

Chu Vi Vi không động, đã buồn ngủ rồi, "Tối nay hoặc chiều mai đi, đến bãi biển sao?"

Ứng Hoan sợ lạnh lắc đầu, "Không muốn đi, nước biển vẫn hơi lạnh."

Chung Vi Vi nỉ non câu gì đó, Ứng Hoan nghe không thấy, quay lại nhìn thì phát hiện cô ấy đã ngủ rồi.

Buổi tối, Ứng Trì trở lại khách sạn, Ứng Hoan và Chung Vi Vi mang đồ ăn đến phòng Ứng Trì, Ứng Trì thấy Chung Vi Vi thì rất vui, "Chị Vi Vi."

Chung Vi Vi nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Em gầy đi."

"Không có mà, vẫn trên dưới 74 kg, chỉ thay đổi một chút thôi, em rất chú ý bảo trì cân nặng."

Chung Vi Vi không nhịn được mỉm cười, "Nói cũng đúng, mọi người là quyền thủ, còn chú ý bảo trì cân nặng hơn nữ sinh bọn chị."

Ứng Trì gãi đầu: "Này....Cần thiết mà, cân nặng không thích hợp thì không có tư cách thi đấu."

Cậu mở rộng cửa phòng, mấy người Từ Kính Dư đi qua, Thạch Lỗi hô to: "Ai, Chung Vi Vi."

Thạch Lỗi, Dương Cảnh Thành và Chung Vi Vi dù sao cũng có một bữa cơm hữu nghị, còn thêm wechat, hai người rất nhiệt tình với Chung Vi Vi. Chung Vi Vi quay đầu nhìn bọn họ, cười cười: "Có muốn ăn chút gì không?"

Thạch Lỗi vừa thấy, trực tiếp kêu: "Ôi đệt! Ứng Trì đúng là tiểu tổ tông, xảy ra chuyện gì cũng sẽ có người đau lòng, cô còn tới mang đồ ăn cho cậu ta!"

Chung Vi Vi: "....."

Ứng Trì nhìn thoáng qua Chung Vi Vi, có chút ngượng ngùng mà sờ sờ mũi: "Kia, chị Vi Vi là người tốt."

Chung Vi Vi: "...."

Không cần phát thẻ người tốt cho cô!

Một đám vận động viên chen vào phòng Ứng Trì, Từ Kính Dư đứng ở cửa, hướng Ứng Hoan nâng nâng cằm.

Ứng Hoan đột nhiên nhanh trí, thừa dịp một đám người như soi đói tranh đoạt đò ăn, cô nhanh chóng đến bên cạnh lấy ra một hộp bò khô, ôm bò khô đến trước mặt anh.

Từ Kính Dư liếc cô cười, "Không phải muốn em lấy đồ ăn cho tôi, kêu em đến đây nói mấy câu."

Ứng Hoan nhét bò khô vào ngực anh, "Anh ăn đi, coi như khen thưởng việc thi đâu thắng cho anh."

"Khen thưởng này cũng thật khó coi."

".......Vậy anh muốn ăn hay không?"

"Muốn chứ, em đưa cái gì tôi cũng muốn." Từ Kính Dư vặn nắp hộp, bỏ một miếng bò khô vào miệng, trong tiếng cãi cọ ồn ào, anh cúi xuống nhìn Ứng Hoan, "Em muốn cái gì?"

"A?"

Ứng Hoan có chút mờ mịt.

Từ Kính Dư nói thẳng: "Em muốn cái gì? Hoặc là em thích cái gì? Tôi tặng em."

Ứng Hoan sửng sốt, nói nhỏ: "Nào có người tặng quà mà trực trực tiếp hỏi đối phương muốn cái gì, một chút kinh hỉ cũng không có" Cô dừng một chút, "Tôi cũng không muốn cái gì, anh không cần suy nghĩ chuyện này, vẫn nên an tâm chuẩn bị thi đấu đi."

Từ Kính Dư hơi cúi đầu: "Thi đấu kết thúc, nếu thắng, em phải làm bạn gái tôi."