Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 47

Edit: Rùa

Giám đốc khách sạn đồng ý cho mọi người mượn phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng có thể dùng, nhưng cần phải mặc đồ của đầu bếp.

Ứng Hoan và Hàn Thấm mặc đồ xong liền đi vào bếp làm vằn thắn, ở đây không có cán sẵn, phải tự mình cán. Hàn Thấm nhào bột, thấy Ứng Hoan và đầu bếp mang một đống nguyên liệu nấu ăn trở về, hỏi: "Làm nhân gì vậy?"

Ứng Hoan cúi đầu, lấy thịt bò và thịt heo ra, "Thịt bò rau cần và thịt heo cải trắng."

"Được, dù sao mấy thằng nhóc kia cũng không kén chọn."

"Vâng."

Toàn đội, tính cả huấn luyện viên, đội y tế và vận động viên dự bị, có tổng cả 36 người, mỗi người 10 cái thì cũng cần đến 360 cái!

Trợ lý sinh hoạt và người phụ trách dinh dưỡng cũng đến làm giúp, vài người làm mấy trăm cái sủi cái, trước nay Ứng Hoan chưa bao giờ làm nhiều sủi cảo như vậy, làm xong tay cũng mỏi nhừ.

Buổi tối, mọi người huấn luyện trở về, nhìn sủi cảo trên bàn mắt đều sáng lên, Thạch Lỗi reo lên hưng phấn, trực tiếp nhảy lên ghế, "Mẹ của con ơi, đây mới là hương vị ăn tết! Trước nay không cảm thấy hạnh phúc như vậy."

Anh ta trực tiếp duỗi tay đến mâm sủi cảo, Hàn Thấm lập tức đập chiếc đũa vào cánh tay đang vươn đến: "Đã rửa tay chưa? Không vệ sinh như vậy, cậu cho mình là người vượn sao?"

Thạch Lỗi xém chút là nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ bừng: "Được được được, em đi rửa tay."

Sủi cảo có nấu bằng hơi, có chiên, được phân loại ra những mâm khác nhau, Ứng Trì vừa tới liền lấy một cái sủi cảo từ mâm màu lam bỏ vào miệng, nhai mấy cái, sắc mặt đại biến, lập tức chạy đến thùng rác bên cạnh nhả ra: "Phi Phi Phi! Sao lại là rau cần! Em ghét rau cần! Đây là vị em ghét nhất! Giống y như phân!"

Ứng Hoan xấu hổ, đưa cho cậu ly nước: "Em ăn vội như vậy làm gì? Chị còn chưa kịp nói cho em, màu xanh là thịt bò rau cần, màu trắng là thịt heo cải trắng."

Ứng Trì súc miệng, vẻ mặt dần bình ổn trở lại bàn.

Từ Kính Dư nhìn thoáng qua Ứng Hoan, lại nhìn Ứng Trì, cười lạnh: "Nói giống như cậu đã từng ăn phân."

Ứng Hoan: "..."

Ứng Trì sửng sốt, tức giận nói: "Anh mới từng ăn phân!"

Từ Kính Dư kéo mâm màu xanh đến trước mặt mình, cười khẽ: "Bằng không sao cậu biết ăn rau cần giống..."

"Đừng nói bậy, còn phải ăn nữa đấy." Ứng Hoan đánh gãy lời nói, đem sủi cảo đã chấm nước chấm đưa cho Ứng Trì, "Em ăn cái này, nhân thịt heo cải trắng."

Sắc mặt Ứng Trì hòa hoãn, thỏa mãn nói: "Em thích nhất là thịt heo cải trắng."

"Tôi đều thích ăn." Thạch Lỗi hi hi ha ha nói, "Chỉ có hai loại nhân sao?"

"Ừ..."

Từ Kính Dư nhìn Ứng Hoan, lười biếng cười: "Vừa lúc, tôi thích ăn thịt bò bò rau cần."

Hàn Thấm ra chiều hiểu rõ, ý vị thâm trường liếc nhìn Ứng Hoan, thò người qua nói nhỏ vào tai Ứng Hoan: "Nha, bác sĩ nhỏ thật có tâm tư, hai loại nhân, một loại Ứng Trì thích, một loại Kính Vương thích."

Ứng Hoan: "..."

Tâm tư nhỏ bị nhìn thấu, cô có chút quẫn, lại nghiêm trang nói: "Bởi vì phòng bếp chỉ còn hai loại nguyên liệu này là tương đối nhiều."

Hàn Thấm cười, không chọc thủng tâm tư thiếu nữ của cô gái nhỏ, cô nhìn thoáng qua Trần Sâm Nhiên còn đứng bên cạnh bàn ăn, cười nói: "Ai, cậu làm gì thế Trần Sâm Nhiên, cậu không thích ăn sủi cảo à?"

Trần Sâm Nhiên nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Không phải."

Cậu ta ngồi vào bàn có mâm màu trắng, cúi đầu cắn một miếng sủi cảo, hàm răng cắn phải một vật cứng. Hơi sửng sốt, cậu ta nhả ra một nửa miếng sủi cảo thì thấy một đồng tiền xu bên trong.

Lúc này, cậu ta nghe thấy Ứng Hoan nói: "Tôi bỏ vào sủi cảo sáu đồng tiền xu, có ai ăn được không?"

Thạch Lỗi rất vui vẻ: "Tôi biết ăn được thì sẽ may mắn đúng không? Là nhân thịt bò hay thịt heo?"

"Chia đều hai loại."

Mấy trăm cái sủi cảo, chỉ có sáu đồng tiền xu tỷ lệ rất nhỏ.

Trần Sâm Nhiên nhìn đồng tiền xu mà cậu ta chỉ mới ăn cái đầu tiên đã ăn trúng, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy rất vui, vừa muốn nói chuyện liền nghe thấy tiếng cười của Từ Kính Dư.

Từ Kính Dư nhả đồng tiền xu trong miệng ra, nhìn Ứng Hoan, không chút để ý hỏi: "Bác sĩ nhỏ, ăn phải thì có khen thưởng không?"

Người này....

Làm sao mà cái gì cũng muốn thưởng.

Ứng Hoan cười tủm tỉm: "Có chứ."

"Cái gì?"

"Khen thưởng anh được ăn nhiều hơn 5 cái sủi cảo."

"..."

Số lượng sủi cảo có hạn, mỗi người chỉ có thể ăn nhiều nhất 15 cái, dựa vào sức ăn của Từ Kính Dư phỏng chừng có thể ăn 50-60 cái, có lẽ còn chưa đủ.

Ứng Trì vội vàng lột hết sủi cảo trong chén của mình, đều không có, cậu quay lại hỏi Ứng Hoan: "Chị, chị không thể giúp em đánh dấu mấy cái sao?"

Ứng Hoan nói: "Làm xong thì bỏ vào nấu với nhau, chị cũng không biết rõ."

Ứng Trì: "Chị có thể xếp riêng một bên."

Dương Cảnh Thành cười: "Tiểu tổ tông, như vậy sẽ không công bằng đâu! Sao có thể cái gì tốt đều cho cậu được?"

Lục tục có người cắn phải tiền xu, Ứng Hoan đếm thì phát hiện thiếu một cái, có chút nghi hoặc: "Còn một cái đâu? Ai đang cầm vậy?"

"Dù sao tôi cũng không ăn đến."

"Thiếu sao? Không phải có ai ngốc đến nỗi ăn luôn rồi chứ, ha ha ha ha!"

"...."

Ứng Hoan nhìn qua mọi người, không biết như thế nào, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trên người Trần Sâm Nhiên, Trầm Sâm Nhiên vuốt nhẹ đồng tiền xu trong tay, đột nhiên có chút khẩn trương. Mùa Đông ở Russia khá ấm áp, mọi người chỉ cần mặc một bộ quần áo khi ở trong nhà, mấy người vận động viên thì trực tiếp mặc áo thun ngắn tay, Trần Sâm Nhiên có chút bực bội mà gãi đầu, lại thay đổi tư thế ngồi mấy lần, có chút đứng ngồi không yên.

Ứng Hoan nhìn cậu ta một hồi lâu, miệng khẽ phồng lên, lại do dự, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ: "Như thế nào? Em thích hình xăm?"

Tai nóng lên, cô quay đầu nhìn người không biết từ lúc nào đã đứng bên bên cạnh mình, Từ Kính Dư kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cằm chỉ chỉ Trần Sâm Nhiên, "Nếu em thích, tôi sẽ đi xăm một cái, xăm chỗ nào cũng được, hình xăm do em chọn."

Ứng Hoan: "...."

Từ Kính Dư cúi đầu, tiếp tục nói nhỏ vào tai cô: "Xăm ở trên eo thì thế nào? Xăm một hình cá vàng nhỏ?"

Ứng Hoan: "....."

Cô không cách nào tưởng tượng hình ảnh một con cá vàng nhỏ được xăm lên vòng eo săn chắc của Từ Kính Dư, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Tôi chưa nói tôi thích hình xăm..." Cô dừng một chút, "Nhưng mà, nếu anh thích xăm thì xăm đi, dù sao cũng là xăm trên người anh."

"Tôi thấy em nhìn chằm chằm Trần Sâm Nhiên lâu như vậy, cho rằng em thích."

"Tôi không có...."

Hai người ngồi gần quầy bar, Từ Kính Dư lười biếng tựa vào vào, tay trái vắt trên lưng ghế, nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc của cô, quấn quanh ngón trỏ hai vòng. Ứng Hoan cảm thấy da đầu có chút tê dại, sợ bị người nhìn thấy, bên tai ửng đỏ, vòng tay ra phía sau kéo tóc mình về.

Từ Kính Dư bật cười, thu hồi tay.

Thạch Lỗi đi ra từ WC liền thấy cảnh này, trừng mắt nhìn một chút, nhìn Từ Kính Dư, lại nhìn Ứng Hoan, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Anh ta trở lại ghế ngồi, thấp giọng hỏi Dương Cảnh Thành: "Cậu có thấy Từ Kính Dư đối xử với bác sĩ nhỏ đặc biệt thân mật không? Cậu đã gặp qua cậu ta thân mật với ai như vậy chưa?"

Dương Cảnh Thành đang xem video thi đấu của quyền thủ đội Cu Ba, đầu cũng không nâng lên: "Vậy sao? Tôi cũng rất thân mật với bác sĩ nhỏ đấy, mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau huấn luyện, quan hệ có thể không tốt sao?"

Thạch Lỗi: "...."

Trần Sâm Nhiên ngồi bên cạnh nghe được thì nhíu mày, đáy lòng càng bực bội hơn, cậu ta đột nhiên đứng dậy, ghế dựa đập mạnh vào tường tạo ra tiếng động lớn, mọi người kinh ngạc nhảy dựng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

Trần Sâm Nhiên không biểu cảm quay người rời đi.

Đồng tiền xu kia cũng không ai biết nó đã đi đâu.

Thi đấu tại sân khách ở Russia rất thuận lợi, tuyển thủ Ni Cơ Tháp bị Từ Kính Dư lần trước đã được thay thế, trận thi đấu này Thiên Bác lấy điểm số 5:0 dành thắng lợi tuyệt đối.

Sau khi thi đấu ở Russia kết thúc, Tết âm lịch cũng đã qua những ngày náo nhiệt.

Ngày 22 tháng 2, câu lạc bộ chờ xuất phát, chuẩn bị đi Cu Ba thi đấu, đây sẽ là một trận đấu ác liệt.

Đêm trước khi lên đường, Ngô Khởi triệu tập mọi người lại, phân tích tư liệu từng tuyển thủ đội Cu Ba, biểu tình nghiêm túc nói: "Cuba vẫn luôn và cường quốc quyền anh, mỗi cấp bậc quyền thủ đều có lai lịch tốt, bọn họ chẳng cần chớp mắt cũng có thể lấy giải quán quân về cho Cuba. Trận thi đấu này mỗi cấp bậc đều khó đánh, hạng cân 81 kg là một danh tướng, đã từng đoạt giải quán quân thế giới, quan trọng nhất là hắn cũng thuận tay trái, đường quyền và kỹ thuật giống Từ Kính Dư...." Anh ta nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, trên mặt Từ Kính Dư không cỏ biểu cảm gì, nhưng sắc mặt những người khác đều lộ rõ vẻ căng thẳng, thoạt nhìn rất khẩn trương, Ngô Khởi lại nói: "Các cậu cũng đừng quá khẩn trương, thả lỏng tâm tình, bình tĩnh nghênh chiến, tốt xấu gì chúng ta cũng đã một đường chiến thắng sáu trận đấu, đều lấy sĩ khí ra cho tôi!"

"Được!"

Mọi người cùng kêu lên.

Thạch Lỗi gãi gãi đầu, vừa định nói chuyện đã bị Dương Cảnh Thành đập một cái vào đầu: "Mẹ nó cậu đừng có nói chuyện, tôi sợ cậu há mồm liền nói chuyện xúi quẩy."

Thạch Lỗi: "........"

Được thôi, tôi đây câm miệng.

Lên máy bay, vốn là Ứng Hoan ngồi bên cạnh Hàn Thâm, cô vừa mới ngồi xuống liền thấy Từ Kính Dư mang tai nghe, còn có ipad ngồi đến bên cạnh cô, đẩy cô vào sát gần cửa sổ.

Trong video đang phát lại trận đấu của tuyển thủ hạng cân 81 kg của đội Cu Ba Miguel - Feller, Ứng Hoan tiến lại gần xem, Từ Kính Dư liếc cô một cái, tháo một bên tai nghe ra, vén tóc cô lên nhét tai nghe vào lỗ tai.

Lỗ tai cô hơi nhỏ, anh nhét vài lần vẫn không được.

Mặt Ứng Hoan nóng lên, vội đoạt lấy, tự mình nhét vào, "Là hắn sao?"

"Ừ."

Ứng Hoan nhìn một lúc, nhỏ giọng nói: "Chiều cao và dáng người của hắn khá giống anh, nếu không nhìn mặt và màu da, thật sự rất giống."

Từ Kính Dư nhìn video, cười nhẹ: "Tôi không đẹp trai hơn hắn sao?"

Ứng Hoan: "..."

Cô có chút câm nín, một lát sau cô lại hỏi: "Anh sẽ khẩn trương sao?"

Khó có được lúc Từ Kính Dư trầm mặc như bây giờ, anh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, máy bay đã tiến vào tầng bình lư, không thấy rõ cái gì. Anh cúi đầu nhìn Ứng Hoan, hỏi: "Em cảm thấy tôi sẽ khẩn trương sao?"

Ứng Hoan nghiêm túc nhìn anh, mềm mại trả lời: "Anh đừng khẩn trương, tôi tin tưởng anh."

Từ Kính Dư cong cong môi, lười nhác dựa vào ghế, "Được."

Sau khi đến Cuba, cả đội đều rất mệt, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, còn muốn bổ sung đồ ăn, không ngừng di chuyển giữa các nơi thi đấu cùng với cường độ thi đấu cao kết hợp với huấn luyện là một khảo nghiệm vô cùng lớn đối với thân thể vận động viên, đặc biệt là phương diện cân nặng, nhất định phải không chế cân nặng trong phạm vi yêu cầu, không thể béo, cũng không thể gầy.

Cân nặng của Từ Kính Dư luôn bảo trì rất ổn định, người giảm cân tương đối nghiêm trọng nhất là Trần Sâm Nhiên, thằng nhóc này giảm hơn 1 kg, cũng may không giảm khỏi phạm vi hạng cân 75 kg.

Lúc tham gia kiểm tra cân nặng tất cả đều thông qua.

Chiều tối ngày 27 tháng 2, vận động viên đến sân vận động làm chuẩn bị trước, Ứng Hoan nhìn nhóm vận động viên mặc lên đồng phục, cột băng vải, thần sắc ai nấy đều nghiêm túc, không còn mang theo không khí sinh động vốn có, cô cũng khẩn trương theo.

Ngô Khởi nhíu mày, vỗ vỗ tay: "Làm gì thế? Một đám đều xụ mặt, lại không phải đi chịu chết, đều cười một cái cho tôi."

Thạch Lỗi gãi đầu, thấp giọng nói: "Cũng không khác lắm...."

Dương Cảnh Thành giận: "Cút đi cho tôi!"

Thạch Lỗi: ".... Phi, phi, phi, tôi chưa nói gì cả."

Ngô Khởi nhìn Trần Sâm Nhiên, gọi to: "Trần Sâm Nhiên, cậu qua đây một chút."

Trần Sâm Nhiên đi qua: "Làm sao vậy?"

Ngô Khởi nhéo nhéo vài cái lên cánh tay cậu ta, dùng sức đập mấy cái, đập đến mức Trần Sâm Nhiên ho khan. Ngô Khởi thật sự không còn cách nào, anh ta nhìn Ứng Hoan, "Ứng Hoan, tới, cổ vũ bọn họ."

Ứng Hoan đáp một tiếng, đứng lên nhìn mọi người.

Triệu Tĩnh Trung nhìn cô, hỏi: "Bác Sĩ nhỏ, có phải thi xong trận đấu này cô sẽ phải trở về?"

Còn mấy ngày nữa sẽ khai giảng, cũng là lúc trận đấu kết thúc, Ứng Hoan xác thật phải về trường, cô gật đầu: "Phải, đã đặt vé máy bay rồi, đến lúc đó cùng nhau ra sân bay, mọi người đến Tam Á, tôi trực tiếp trở về."

Thạch Lỗi đấm vào không khí, hô to một tiếng: "Mẹ nó, liều mạng, không thể làm bác sĩ nhỏ mất mát trở về."

Ứng Hoan cười, vươn tay, "Tôi sẽ ở dưới quyền đài cầu nguyện cho mọi người."

Từ Kính Dư nhìn cô, duỗi tay đặt lên tay cô, ngày sau đó Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành cũng đặt tay lên, mọi người đứng thành một vòng hô: "Đi!"

19:30, thi đấu chính thức bắt đầu.

Người thu đấu đầu tiên vẫn là Dương Cảnh Thành, sáu trận thi đấu trước, thành tích của Dương Cảnh Thành là 6:0. toàn bộ đội tuyển luôn dành chiến thắng chỉ có Dương Cảnh Thành và Từ Kính Dư.

Trận thi đấu kết thúc, Dương Cảnh Thành lấy thành tích 2:3, bại dưới tay quyền thủ Cuba.

Sắc mặt Ngô Khởi không tốt lắm, nhưng vẫn bình tĩnh mà an ủi một phen, lại đi đến bên cạnh Thạch Lỗi nói vài câu, "Đừng khẩn trương, cứ thả lỏng."

Tố chất tâm lý của Thạch Lỗi khá tốt, anh ta gật đầu: "Tôi biết."

Dương Cảnh Thành mang vẻ mặt bất đắc dĩ mà trở lại đội, vết thương trên mặt không nhiều lắm nhưng vừa rồi anh ta suýt bị đếm giây, đầu có chút chóng, Ứng Hoan nhanh chóng mở hòm thuốc lấy túi chườm đá ra ấn trên đầu anh ta, Dương Cảnh Thành tự mình đè lại.

Ứng Hoan không chút bủn xỉn giơ ngón tay cái lên, "Đã rất tuyệt, không cần nản lòng, còn trận thi đấu tiếp theo mà."

Dương Cảnh Thành hít một hơi thật sâu, "Ừ, tôi biết."

Đội Thiên Bác như là mở ra kết cục thất bại, bắt đầu từ Dương Cảnh Thành, đến Thạch Lỗi, lại đến Trần Sâm Nhiên,

Trần Sâm Nhiên đi xuống khỏi quyền đài, máu từ mi cốt chảy xuống, sắc mặt rất khó coi, cả người đều bị đánh đến ngốc, sau khi xuống đài, theo bản năng mà nhìn Ứng Hoan.

Ứng Hoan đang nhìn chằm chằm lối ra, chàng trai mặc chiến bào màu đỏ chạy ra, nhìn thoáng qua phía cô.

Ứng Hoan khẽ cười, đôi mắt sáng ngời, giơ ngón tay cái lên: "Kính Vương, cố lên."

"Ừ."

Từ Kính Dư nhìn mắt cô, khóe miệng cong cong, đi đến quyền đài.

Ở chỗ ngồi của đội, Trầm Sâm Nhiên mím môi thành một đường thẳng, cứng đờ mà dời đi ánh mắt, Hàn Thấm ấn bông cầm máu lên mi cốt cậu ta, theo ánh mắt đó nhìn lại, "Nhóc, có phải cậu cũng muốn bác sĩ nhỏ nói cố lên không?"

Trần Sâm Nhiên đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức lắc đầu, đầu lay động lại càng chóng hơn, cậu ta nhìn cảm giác buồn nôn xuống, phủ nhận nói: "Tôi không có."

Hàn Thấm nhìn cậu ta, khẽ cười: "Thật không có?"

Trần Sâm Nhiên cứng đờ nói: "Không có, cô ấy nói cô lên thì tôi có thể thắng sao? Ấu trĩ."

Hàn Thấm cảm thấy buồn cười: "Nhưng tôi thấy cậu muốn cô ấy cổ vũ lắm đấy, lúc cô ấy cổ vũ người khác, cậu đều dùng ánh mắt trông mong mà nhìn cô ấy. A.. có phải cậu ngượng ngùng không?" Rốt cuộc trước đây Trần Sâm Nhiên luôn nói lời khó nghe, cho dù thay đổi cũng rất khó mở miệng, huống chi Trần Sâm lại tự cao* hơn người bình thường một chút, để cậu ta đi xin lỗi người khác có khi còn khó hơn lên trời, càng đừng nói là cầu một câu cố lên.

*từ gốc là biệt nữu: Biệt nữu / Không được tự nhiên / Biệt nữu = nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

Trần Sâm Nhiên giống như bị chọc thủng tâm sự, mặt đỏ tai hồng đứng lên, gân xanh trên mặt đều hiện rõ, cả giận nói: "Tôi không có! Mẹ nó ai hiếm lạ gì câu nói của cô ấy!"

Hàn Thấm: "..."

Ứng Hoan nghe tiếng nên quay đầu lại nhìn, có chút mờ mịt, làm sao mà lại to tiếng rồi?

Trần Sâm Nhiên tự mình đè lại miếng bông, mặt không biểu tình bước ra chỗ khác.