Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 48

Edit: Rùa

Ba trận đấu đều bị thua, tức là cho dù Từ Kính Dư và Triệu Tĩnh Trung có thắng thì điểm số tích phân vẫn thua Cuba.

Nếu Thiên Bác muốn kéo ngắn khoảng cách thì Từ Kính Dư và Triệu Tĩnh Trung nhất định phải thắng.

Cho nên, trận thì đấu này Từ Kính Dư phải đánh hết sức, áp lực rất lớn.

Toàn bộ tâm tư của Ứng Hoan đều đặt trên quyền đài, không chỉ cô, dường như tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm quyền đài, ngay cả Ứng Trì cũng nói nhỏ: “Đừng thua nữa, lại thua thì đêm nay thành cún con hết.”

Dương Cảnh Thành: “Câm miệng, mẹ nó học cái gì không học lại đi học Thạch Lỗi hạ chú.”

Thạch Lỗi: “…..”

Hiện tại anh ta khẩn trương muốn chết, chú cũng không thể hạ nữa rồi.

Người chủ trì giới thiệu hai thí sinh, Ngô Khởi đổ một chút nước lên mặt Từ Kính Dư, thấp giọng nói: “Bình tĩnh một chút, không cần quá sốt ruột.”

Từ Kính Dư lắc mạnh đầu, nước trên mặt rơi xuống, cả người vô cùng bình tĩnh: “Được.”

Quyền Anh bảo bối mặc bikini màu đen đi một vòng trên quyền đài,trọng tài kiểm tra lại quyền bộ sau đó bước đến trung tâm quyền đài, giơ tay lên, hiệp thứ nhất chính thức bắt đầu.

Miguel cao 183 cm, nặng 80.6 kg, năm nay 26 tuổi, hơn Từ Kính Dư 4 tuổi, kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn Từ Kính Dư, là người nắm giữ kỷ lục chiến thắng nhiều nhất trong giải WSB mấy năm nay, là quyền thủ đứng đầu trong đội Cuba.

Lúc trước vì chấn thương nên Từ Kính Dư đã dừng thi đấu hơn một năm, chiến tích không hiển hách như vậy, nhưng hai người giống nhau ở chỗ đều có kỷ lục KO đối thủ trên quyền đài.

Hiệp thứ nhất, Từ Kính Dư đánh rất cẩn thận, anh đã xem qua video thi đấu của đối thủ, nghiên cứu cách ra quyền của đối thủ, biết rõ anh ta rất mạnh.

Hiển nhiên, Miguel cũng hiểu rõ anh, bởi vì hai người đều thuận tay trái, rất nhiều lần đường ra quyền của hai người giao nhau, hai người đều không đánh ra trọng quyền nào đặc biệt hữu hiệu.

Không chỉ như thế hai người phòng thủ rất nghiêm túc, tốc độ của Từ Kính Dư nhanh, sức mạnh lớn, nhưng rất nhiều lần không phát huy được. Miguel không ngừng di chuyển, động tác giả cũng nhiều, ý đồ gây rối Từ Kính Dư, cánh tay của hắn có ưu thế hơn, trong lúc thi đấu, ưu thế của cánh tay cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả thi đấu.

Từ Kính Dư muốn kéo gần khoảng cách, nhưng Miguel vẫn luôn khống chế được khoảng cách giữa hai người, anh càng đánh càng có chút bị động.

Đinh___

Hiệp thứ nhất hết giờ.

Ứng Hoan nhìn điểm số của ban giám khảo, cả ba đều cho điểm Miguel.

Cô nhấp môi, hai tay nắm chặt, đây là lần đầu tiên Từ Kính Dư thua ngay hiệp đầu,

Nghỉ ngơi một phút, Từ Kính Dư không biểu cảm đi đến biên quyền đài, Ngô Khởi lấy khăn lông lau mồ hôi cho anh, lấy bình nước cho anh, vỗ nhẹ lên vai để anh thả lỏng, “Còn bốn hiệp, không cần quá sốt ruột.”

Từ Kính Dư hơi thở dốc, gật nhẹ đầu: “Đã biết.”

Ngô Khởi nhìn anh, nói: “Thật sự không được, hiệp thứ ba đổi tay, đánh tay phải xem sao.”

Từ Kính Dư thuận tay trái nhưng không có nghĩa tay phải không thể đánh, chỉ là lực tay trái lớn hơn và linh hoạt hơn.

Hiệp thứ hai kết thúc, Từ Kính Dư vẫn bại dưới tay Miguel.

Mi cốt của anh bị rách, bắt đầu chảy máu, một phút đồng hồ nghỉ ngơi, Ngô Khởi cầm miếng bông ấn lên mi cốt của anh, “Trận tiếp thôi đổi tay phải thử xem, không được lại đổi về.”

Từ Kính Dư liếm nhẹ khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía quyền đài, sắc mặt cô gái nhỏ có chút ngưng trọng mà nhìn anh.

Ứng Hoan không biết có phải anh đang nhìn mình hay không, nỗ lực mở to mắt nhìn anh.

Từ Kính Dư cúi đầu, hít một hơi thật sâu, đầu óc nháy mắt bình tĩnh lại, anh đáp ừ một tiếng.

Hiệp ba bắt đầu, ngay từ đầu Từ Kính Dư vẫn theo thói quen dùng tay trái, qua nửa thời gian mới chuyển sang tay phải, kéo dài khoảng cách hai người, chờ đối phương cắn câu liền đánh vào đầu hắn, thực rõ ràng đây là một quyền rất mạnh.

Từ Kính Dư tìm được phương thức mới, thừa thắng xông lên, đem đối phương ép vào đường biên, thành công hòa nhau một ván.

Thi đấu đã tiến hành đến hiệp thứ tư, trạng thái của Từ Kính Dư và Miguel còn rất khá, thể lực hai người không phân cao thấp, đánh ba hiệp vẫn rất ổn.

Miguel cũng rất thông minh, sau khi Từ Kính Dư đổi tay phải, hắn liền thăm dò đường quyền của anh, Từ Kính Dư không thể không đổi lại tay trái, ở ba phút thi đấu, anh điều chỉnh nhiều lần làm đối phương bị nhiễu loạn.

Hiệp thứ tư, Từ Kính Dư thắng hiểm.

Hiệp thứ năm, Miguel giống như bắt được nhược điểm của Từ Kính Dư, đấu pháp bỗng nhiên trở nên sắc bén, Ứng Hoan nhìn thấy mi cốt Từ Kính Dư lại bị rách lớn hơn, máu chảy xuống khóe mắt, anh chớp chớp mắt, lắc mạnh đầu, làm máu sắp chảy vào mắt bị văng ra.

Cô mắt chặt tay, từ khi gặp anh, chưa bao giờ đau lòng như vậy.

Thạch Lỗi bỗng nhiên đứng lên, hô lớn: “Kính Vương, đánh hắn!”

Dương Cảnh Thành cũng đứng lên: “Xử lý hắn!”

Ứng Hoan cắn cắn môi, cũng đứng lên, yết hầu cô như bị bóp nghẹt, một câu cũng không nói ra lời.

Hiệp cuối cùng đánh rất kịch liệt, tốc độ ra quyền mau, tàn nhẫn, từ trung tâm quyền đài dồn đến đường biên.

Đinh___

Thi đấu kết thúc.

ng Hoan nhìn về phía quyền đài, Từ Kính Dư và Miguel ôm nhau, đình chỉ tấn công, hai người đều hao phí rất nhiều thể lực, cả hai đều thở hổn hển, hai người giơ quyền chạm nhau, đi đến hướng huấn luyện viên.

Ngô Khởi giúp Từ Kính Dư tháo quyền bộ, Từ Kính Dư chống khuỷu tay trên dây thằng, nhắm mắt lại nặng nề thở dốc.

Trọng tài đang chấm điểm, trước mắt vẫn chưa biết điểm số thế nào.

Sau khi Từ Kính Dư cởi quyền bộ, đi đến đối diện nắm tay huấn luyện viên của đối thủ, lại trở lại trung tâm quyền đài, trọng tài giữ chặt tay hai người, chờ đợi đến khi cho điểm, người chủ trì nhìn về phía trọng tài.

“Kế tiếp sẽ tuyên bố kết quả thi đấu…”

Người chủ trì dùng tiếng Anh nói trước sau đó nói lại bằng tiếng Trung, ba vị giám khảo đều cho điểm Miguel.

Lòng Ứng Hoan trầm xuống, cắn chặt môi, nhìn chằm chằm chàng trai mặc quyền phục màu đỏ trên đài, nhìn trọng tài giơ tay Migue lên.

Từ Kính Dư đặt tay trái trước ngực, cúi chào, khi đứng thẳng dậy liền giơ tay lên chào khán giả.

Quân tử tuy bại, khí độ không thay đổi.

Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành không nói gì, Ứng Trì vò đầu, đặc biệt lo lắng nói: “Sao lại thua? Từ Kính Dư không phải rất lợi hại sao? Như thế nào lại thua rồi!”

Dương Cảnh Thành gãi gãi đầu: “Đệt, Kính Vương cũng đã thua, hôm nay chúng ta sẽ không thắng được rồi.”

Thạch Lỗi lập tức đạp anh ta, “TMD, mẹ nó cậu đừng hạ chú lung tung, Triệu Tĩnh Trung còn chưa đánh đâu.”

Ứng Hoan nhìn Từ Kính Dư đi xuống, lập tức mang theo hòm thuốc bước qua. Từ Kính Dư đứng dưới quyền đài, thấy cô vội vàng chạy tới, khoác chiến bào lên người, yên lặng nhìn cô.

Ứng Hoan đứng trước mặt anh, cong môi cười, mềm mại nói: “Hôm nay Kính Vương hôm đặc biệt đẹp trai.”

Từ Kính Dư nhìn ra cô cố ý dỗ mình, khóe miệng hơi nhếch lên, giơ tay xoa nhẹ đầu cô, thấp giọng nói: “Dỗ tôi sao?”

Ứng Hoan gật đầu.

Từ Kính Dư hơi híp mắt, máu trên mi cốt lại chảy xuống, Ứng Hoan vội buông hòm thuốc, lấy miếng cầm máu ra, vội la lên: “Mau cúi đầu.”

Từ Kính Dư phối hợp khom lưng, Ứng Hoan ấn miếng bông lên mi cốt của anh, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt anh. động tác của cô rất ôn nhu, giúp anh xử lý vết thương, lại cầm một túi chườm đá ấn lên vành tai anh.

Cô gái nhỏ an tĩnh nhìn anh, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh rất khó chịu không?”

“Ứng Tiểu Hoan, tôi cũng là người thường, là vận động viên, thi đấu sẽ muốn thắng, tôi rất quan tâm đến chuyện thắng thua, thi đấu thua khẳng định sẽ không cam lòng, cũng sẽ rất khó chịu.” Từ Kính Dư thấp giọng nói tiếp, “Muốn an ủi tôi?”

Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì, như là bị người mê hoặc, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”

Từ Kính Dư kéo tay cô, bỗng nhiên ôm cô vào lòng, “Để tôi ôm một chút.”

Ứng Hoan: “…”

Hai tay cô nâng lên, tim đập mạnh, hiệp thi đầu tiên của hạng cân 91 kg đã bắt đầu, cô cũng không biết có ai chú ý đến bọn họ hay không.

Từ Kính Dư chỉ ôm một chút, rất nhanh liền buông cô ra.

Anh ngồi dậy, cúi đầu nhìn cô.

Tai Ứng Hoan hơi nóng, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt mông lung có hơ nước, Từ Kính Dư không chịu nổi cô dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, hơi quay mặt đi, “Đừng nhìn tôi như vậy, nếu cứ nhìn, tôi sẽ không nhịn được mà hôn em, lúc đấy đừng trách tôi.”

Qua vài giây, anh lại quay lại, cúi đầu nhìn cô, “Có cân nhắc đến cách an ủi này không?”

Đầu óc Ứng Hoan có chút loạn, chần chờ cúi đầu xuống.

Khóe miệng Từ Kính Dư khẽ nâng, “Không bằng hôn tôi một chút?”

Ứng Hoan cảm thấy đầu quả tim như run lên, mím môi, vẫn nhìn chằm chằm anh.

Trong đầu bỗng nhiên có giọng nói vang lên___

Hôn anh ấy một chút.

Hôn anh ấy đi, Ứng Hoan.

….

Ứng Hoan bị chính ý nghĩ trong đầu mình dọa sợ, tim cô đập nhanh hơn, đôi mắt ngốc lăng nhìn chằm chằm anh, anh mặc chiến bào màu đỏ, là màu sắc thích hợp nhất với anh, cho dù thi đấu thua, khí chất trên người vẫn luôn không giảm.

Tóc anh rất ngắn, mũi cao thẳng, khóe mắt hơi xếch, ngũ quan vô cùng đẹp, trên mi cốt dán một cái băng cá nhân, đôi mắt nhìn về nơi xa, thần sắc có chút lãnh đạm.

Ứng Hoan nhìn anh, trong đầu lại vang lên âm thanh kia: Hôn anh ấy.

Đáy lòng xuất hiện cảm xúc khiến cô bối rối, làm cô ngẫu nhiên giống như mắc bệnh tâm thần, càng ngày càng chứng tỏ__

Cô thích Từ Kính Dư.

Thích đến muốn ôm anh một chút.

Thích đến muốn hôn anh một chút.

Ứng Hoan đột nhìn sáng tỏ tình cảm của mình, như người mất hồn ngơ ngác đứng một chỗ.

Từ Kính Dư bị thua, kỳ thật trong lòng rất khó chịu, có chút thất thần, chạm phải ánh mắt của Trần Sâm Nhiên đang ngồi xổm cách đó không xa, hơi híp mắt, bực bội càng tăng. Anh cúi đầu nhìn Ứng Hoan, phát hiện cô gái nhỏ đang cắn môi, một bộ dáng thất hồn lạc phách, kéo kéo khóe miệng: “Tôi không có việc gì, không cần tìm mọi cách dỗ tôi.”

Anh ngồi dậy, xoa xoa tóc, lấy túi chườm đá trong tay cô, dán nhẹ lên má cô.

Ứng Hoan bị lạnh đến giật mình, nhưng vừa tỉnh mộng mà trừng lớn đôi mắt.

Từ Kính Dư cười nhẹ, xoa đầu cô: “Ngoan, đi xem thi đấu đi.”

Nói xong, anh xoay người đi đến chỗ ngồi của đội.

Ứng Hoan sờ mặt, quay đầu lại nhìn bóng dáng anh, chậm rãi đè lại trái tim đang đập mạnh, hít thở mấy hơi thật sâu, khom lưng cầm hòm thuốc lên, trở lại đội.

Cô ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm quyền đài, cả người đều có chút mất hồn mất vía.

Ứng Trì đi đến gần, “Chị, chị làm sao vậy?”

Ứng Hoan phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, “Không, không có việc gì…”

Ứng Trì nhíu mày, thấp giọng nói: “Chị cũng cảm thấy Từ Kính Dư thua thực không cam lòng đúng không?”

Ứng Hoan sửng sốt, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Đêm nay thi đấu lấy kết quả 5:0 bại dưới đội Cuba.

Toàn câu lạc bộ như bị mây đen bao phủ, một đám trầm mặc dư gà.

Ngô Khởi cũng không nói nhiều, vỗ vai từng người, “Không có việc gì, trận thi đấu này kết thúc còn phải thi đấu trận tiếp theo, đều vực lại tinh thần đi, tiếp theo cố gắng để kéo điểm tích phân là được.”

Từ Kính Dư gật đầu một cái.

Thạch Lỗi uể oải đáp: “Vâng.”

Ngô Khởi nhíu mày, không nhịn được mắng, “Đều mẹ nó lên tinh thần cho tôi! Ngày mai bọn Lưu Sưởng thi đấu xong, còn phải thi đấu tiếp, thua một trận liền làm mấy người mất hết tinh thần? Về sau phải làm thế nào?”

Từ Kính Dư nhàn nhạt nói: “Được, tôi về phòng xem lại video thi đấu.”

Thạch Lỗi nhấc tay: “Tôi cũng đi.”

Dương Cảnh Thành cũng nhấc tay: “Cả tôi.”

Ngô Khởi nhíu mày, vẫy vẫy tay: “Được rồi được rồi, đều đi ngủ đi, sáng ngày mai đừng để cho tôi nhìn thấy khuôn mặt như có tang của mấy người.”

Mọi người đáp ứng, sôi nổi về phòng nghỉ ngơi.

Ứng Hoan trở lại phòng, ngã xuống giường nằm một lúc, bỗng nhiên bò dậy, vọt tới phòng vệ sinh, nhe răng trợn mắt với gương, cô cố ý dùng ngón tay cạy một chút, vọng tưởng đem niềng răng tháo xuống.

Cô muốn tháo niềng răng.

Đặc biệt muốn.

Sau đó á một tiếng, chính mình bị dây thép vướng phải, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Ứng Hoan dựa vào tường, ngẩng mặt thở dài, ảo não mắng chính mình: “Đau muốn chết đau muốn chết…cho mày dùng tay cạy ra! Cạy cái gì mà cạy! Lại không thể cạy xuống được!”

Nửa ngày, cô lại quay đầu soi gương.

Giống như đứa ngốc mà mỉm cười ngây ngô.

….…

Hai ngày sau, câu lạc bộ nghỉ ngơi chuẩn bị quay về Bắc Kinh.

Sau khi đến Bắc Kinh, bọn họ phải bay đến Tam Á để tham gia trận thi đấu tiếp theo, Ứng Hoan thì đến trường học.

Thời gian Ứng Hoan lên máy bay sát với Từ Kính Dư, mọi người cùng nhau đi làm thủ tục, hơn ba mươi người mặc đồng phục của đội dẫn nhau đi đến khu vực đăng ký, Ứng Hoan đăng ký sớm hơn bọn họ một chút.

“Bác sĩ nhỏ, có rảnh thì đến xem bọn tôi thi đấu, cổ vũ cho chúng tôi.”

“Nhớ rõ phát giọng nói hoặc video cho bọn tôi đấy.”

….

Một đám người ríu rít nói chuyện, Ứng Hoan đều cười đồng ý, cô nhìn thoáng qua Từ Kính Dư.

Từ Kính Dư dựa vào cửa kính, nhìn cô.

Hai ngày nay Ứng Hoan đều đè nén xúc động trong lòng, cô rất muốn nói với anh điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào, cũng sợ ảnh hưởng đến việc thi đấu của anh.

Ứng Trì đưa ba lô cho Ứng Hoan, dặn dò nói: “Chị, đến nơi nhớ gọi điện thoại cho em.”

Ứng Hoan gật đầu: “Ừ.”

Đến giờ đăng ký, Ứng Hoan vẫy tay với bọn họ, lặng lẽ nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, chậm rãi xoay người. Sau khi Ứng Trì nhìn cô đi vào hành lang liền xoay người cùng bọn Thạch Lỗi ngồi la liệt xuống ghế, mấy người Thạch Lỗi dựa vào ghế nghỉ ngơi, không ai ngồi ngay ngắn.

Từ Kính Dư mang theo một ba lô thể thao màu đen, đứng ở trước cửa kính, từ cửa kính trong suốt có thể nhìn rõ thân ảnh của cô.

Ứng Hoan đi được nửa đường liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy thân ảnh cao lớn đứng trước cửa kính, cô dừng bước chân.

Từ Kính Dư thấy cô quay đầu lại, liếm khóe miệng, nhanh chóng lấy bút ra.

Ứng Hoan thấy anh lấy đồ trong ba lô, khỏang cách không tính là xa, tò mò nhìn anh.

Tay trái Từ Kính Dư cầm bút, nhanh chóng vẽ lên cửa kính một con cá nhỏ, ngòi bút dừng lại, mỉm cười nhìn cô.

Ứng Hoan ngơ ngác nhìn cá nhỏ, anh vẽ thật sự rất giống, thật sự, thì ra Từ Kính Dư còn vẽ tranh sao? Cô ngơ ngác nghĩ, lại thấy anh tiếp tục vẽ vào bên cạnh con cá một hình trái tim, lại vẽ hai chữ — thích*

*喜欢: thích

Bởi vì anh dùng tay trái nên cô có thể nhìn rất rõ mà không bị ngược.

“Ai da, thực xin lỗi…”

“Cô bé này thất thần làm gì thế? Đi nhanh.”

“Đi đi đi, không còn kịp rồi.”

Ứng hoan quay đầu lại, bước chân có chút không tự chủ mà đi theo mọi người về phía trước.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Từ Kính Dư vẫn còn đứng ở đó.

Bỗng nhiên trong lòng dưng trào một ý niệm.

Cô buông valy ra, chạỵ quay lại, mọi người nhìn cô không biết cô làm gì.

Ứng Hoan không quan tâm mà chạy đến giữa hành lang, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đứng thẳng dậy, cong đôi mắt, giơ tay lên, hơi nghiêng người sang bên phải, đầu ngón tay đặt lên đỉnh đầu, làm ra một trái tim thật lớn.

Trái tim dành cho Từ Kính Dư.

Ánh Mặt Trời mùa Đông ấm áp, xuyên thấu qua cửa kính chiếu lên người cô, rõ ràng khoảng cách rất xa, Từ Kính Dư không thấy rõ mắt cô, nhưng lại cảm thấy trong mắt cô như có ánh sáng, anh bị cảnh tượng kia khiến cho hoa mắt say mê.

Cả người Ứng Tiểu Hoan tựa như một bức tranh màu nước tươi sống, ấp áp tươi đẹp, khắc cốt minh tâm.

Từ Kính Dư đứng tại chỗ, cắn nhẹ môi, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái nhỏ kia, máu cả người như sôi trào.

Anh muốn kéo cô trở lại.

Lập tức, lập tức.

Kéo trở lại làm gì? Trước tiên hôn một cái rồi nói.