Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 49

Editor: Rùa

Ứng Hoan buông tay xuống, phát hiện có không ít người đang nhìn tò mò nhìn cô, vừa cười vừa nói, tiếp viên hàng không ôn nhu thúc giục một tiếng: "Mời hành khách di chuyển, không nên đứng ở cửa, tới thời gian cất cánh rồi."

Cô cảm thấy có chút thẹn thùng, nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, thấy Hàn Thấm và huấn luyện viên đang nhìn bên này, cô không dám dừng lại, cúi đầu nhanh chóng nhập vào hàng người.

Từ Kính Dư bị cô chọc đến tâm ngứa ngáy, nhìn cô chạy nhanh như thỏ trở về hàng, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Nếu có thể, thật sự muốn kéo cô trở về.

Phía sau____

Thạch Lỗi nghiêng đầu, khiếp sợ nhìn một màn vừa xảy ra, túm lấy Dương Cảnh Thành điên cuồng lắc mạnh, nói năng có chút lộn xộn: "Đậu má đậu má! Cậu mau nhìn! Vừa rồi bác sĩ nhỏ......."

"Đệt! Đừng kéo tôi!"

Vốn Dương Cảnh Thành đã dựa vào ghế mà ngủ rồi, bị lắc đến đầu váng mắt hoa, thực khó chịu mà đẩy anh ta ra.

Ứng Trì nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về hướng bên này.

Từ Kính Dư nhanh chóng dùng tay xóa chữ thích kia đi, nhìn Thạch Lỗi trầm giọng nói: "Thạch Lỗi, anh lại đây một chút."

Không chỉ Thạch Lỗi, Hàn Thấm cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi, cô uống một ngụm cà phê, tủm tỉm cười, Trần Sâm Nhiên bên cạnh cô cúi đầu xuống, gương mặt không cảm xúc giấu sau vành mũ, trong đầu đều là hình ảnh Ứng Hoan gửi trái tim đến Từ Kính Dư.

Cậu ta nhíu mày, có chút bực bội kéo vành mũ xuống thấp hơn, bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng vắng vẻ.

Thạch Lỗi còn không hồi phục lại tinh thần, ngốc nghếch nhìn Từ Kính Dư: "Làm, làm gì?"

Ứng Trì nhìn Thạch Lỗi, "Chị của em làm sao?"

Từ Kính Dư lạnh lùng nhìn Thạch Lỗi: Dám nói một câu, tôi đánh chết anh.

Thạch Lỗi: "......"

Không, không có gì, chẳng qua cô ấy chỉ gửi đến Từ Kính Dư một trái tim mà thôi....

Từ Kính Dư dùng thân thể che đi cá vàng nhỏ trên cửa kính, hướng Thạch Lỗi nâng nâng cằm, cất cao âm lượng: "Lại đây."

Thạch Lỗi đứng dậy, chậm rì rì bước qua, anh ta nhớ lại cách Ứng Hoan và Từ Kính Dư ở bên nhau gần đây, vẫn không hiểu được, anh ta đúng là khờ. Đi đến trước mặt Từ Kính Dư, nhìn hình cá vàng được vẽ trên kính, anh ta cười gượng, "Khụ, làm gì? Cậu sẽ không giết người diệt khẩu chứ?"

Từ Kính Dư nhìn anh ta, cảm thấy một lời khó nói hết: "Anh có bệnh à."

Thạch Lỗi cười hắc hắc hai tiếng: "Kia không phải không cẩn thận phát hiện sao, tôi tò mò muốn hỏi chút, cậu cùng bác sĩ nhỏ...Chuyện khi nào vậy?"

Một đám người như thế mà không ai phát hiện ra.

Từ Kính Dư nhìn thoáng qua Ứng Trì, nói với Thạch Lỗi: "Anh mẹ nó nói nhỏ thôi."

Thạch Lỗi: "...Được."

Ứng Trì cau mày, đứng dậy nhìn thoáng qua hành lang, cái gì cũng không phát hiện, lại trở về chỗ ngồi, hỏi Dương Cảnh Thành: "Anh Lỗi phát bệnh thần kinh à?"

Dương Cảnh Thành: "Ai biết!"

Từ Kính Dư xoay người lau sạch cửa kính, không chút để ý mà liếc nhìn Thạch Lỗi một cái: "Tôi theo đuổi Ứng Hoan, anh đừng có nói loạn mà làm hỏng việc, đặc biệt là trước mặt Ứng Trì."

Thạch Lỗi cảm thấy không thể hiểu được, nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì?"

Từ Kính Dư nhàn nhạt đáp: "Tôi sợ tiểu tổ tông kia ngáng chân."

Thạch Lỗi: "...."

Anh ta thầm nghĩ: Cậu như vậy còn sợ tiểu tổ tông sao?

"Từ từ! Cậu còn chưa theo đuổi được! Tôi còn tưởng rằng..."

Từ Kính Dư lạnh lùng nhìn: "Anh cho rằng cái gì?"

Thạch Lỗi vội dừng biểu tình khiếp sợ, khụ một tiếng: "Không có gì, cậu cố lên! Nhưng đúng là không thể để tiểu tổ tông biết...."

Ứng Hoan chạy đến cuối hành lang, có cô gái chầm valy của cô đưa qua, cô nhận lấy, cảm kích nói: "Cảm ơn...."

Cô gái cười tủm tỉm, "Bạn trai à?"

Bên tai Ứng Hoan đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu: "Phải."

Bạn trai thật sự.

Cô gái cảm thán: "Thật đẹp trai, dáng người tốt như vậy, là vận động viên đi? Đội tuyển Quốc gia sao?"

Ứng Hoan đột nhiên cảm thấy thực kiêu ngạo, nói: "Quyền thủ, chị để ý giải đấu WSB một chút sẽ biết."

"Oa quyền thủ sao? Còn có quyền thủ đẹp trai như vậy?" Cô gái có chút ngạc nhiên, "Trở về tôi nhất định sẽ tìm kiếm trên baidu, tên anh ấy là gì?"

Tên gọi là gì....

Không biết vì cái gì, Ứng Hoan tin tưởng Từ Kính Dư nhất định sẽ giành được vé vào vòng trong, anh giống như một vật phát sáng, sẽ càng ngày càng có nhiều người chú ý và yêu thích, cũng sẽ càng có nhiều người hiểu biết về quyền anh hơn.

Cô cười nhẹ: "Từ Kính Dư."

.....

Sau khi đuổi được Thạch Lỗi đi chỗ khác, Từ Kính Dư mới nghiến răng nghiến lợi mà lấy điện thoại ra gọi cho cô, Ứng Hoan vừa mới tiến vào máy bay, tìm được chỗ ngồi, di động liền vang lên.

Cô nhìn màn hình di động, tiếp điện thoại, Từ Kính Dư hung tợn hỏi: "Cho tôi trái tim là có ý gì?"

Ứng Hoan không nhịn được cười: "Cho anh cố lên đấy."

Từ Kính Dư: "Nói thật."

Ứng Hoan mím môi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xúc động trong lòng còn chưa tiêu tan, nhưng có một số lời nói cô muốn gió mặt nói với anh, không phải thông qua di động. Cô cúi đầu, tiếng nói mềm mại: "Thi đấu cố lên, Kính Vương, trận đấu tiếp theo sẽ thắng nhé."

Từ Kính Dư nhìn chằm chằm máy bay, cảm giác nhiệt huyết lại mềm mại lại tới nữa, anh cúi đầu cười: "Được."

Ứng Hoan cũng cười.

"Biết vừa rồi tôi muốn làm gì không?"

"Làm gì?"

"Tôi muốn bắt em trở về, dùng sức hôn em."

"..."

Ứng Hoan che mặt cảm giác chính mình đã không còn biện pháp giữ vững bình tĩnh, cô xoa nhẹ mặt, thấp giọng nói: "Máy bay sắp cất cánh, tôi cúp đây."

Không đợi Từ Kính Dư trả lời, cô đã cúp điện thoại trước một bước.

Từ Kính Dư nhìn điện thoại bị ngắt, trong đầu đều là hình ảnh Ứng Hoan, anh nhét điện thoại vào túi quần, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Ứng Hoan mặt đỏ tai hồng dựa vào lưng ghế, có chút không tưởng tượng nổi cảm giác hôn môi với Từ Kính Dư, nhưng có xác xác định Từ Kính Dư sẽ không thỏa mãn nếu chỉ hôn khẽ, vừa rồi anh đã nói, phải dùng sức hôn một cái.

A a a a a không thể bổ não!

Ứng Hoan vỗ mặt, ép chính mình bình tĩnh lại.

Đáy lòng cô có loại xúc động vô cùng mãnh liệt.

Xúc động ấy kéo dài đến tận lúc cô xuống máy bay cũng không biến mất, cô trực tiếp bắt xe đến cửa phòng khám.

Cô kéo valy đến, lại có chút do dự, đi đến phòng của bác sĩ Đỗ, không nghĩ tới lại gặp bác sĩ ngay trên hành lang.

Đỗ Nhã Hân đứng ở ngoài cửa văn phòng, kinh ngạc nhìn cô: "Sao cháu lại tới đây?" Mặt Ứng Hoan bỗng nhiên đỏ bừng, có chút hối hận vì bản thân đã lỗ mãng, "Cháu... cháu tới kiểm tra niềng răng."

Ứng Hoan đi theo đội đã hơn một tháng nên không tới kiểm tra được, Đỗ Nhã Hân dặn cô một số việc cần chú ý, sau khi trở về quả thật nên tới kiểm tra, nhưng cũng không cần gấp như vậy chứ. Đỗ Nhã Hân nhìn cô còn mang theo ba lô và valy, hơi hơi nhướng mày: "Mới vừa xuống máy bay."

Lúc này đã 5 giờ chiều, Đỗ Nhã Hân còn nữa giờ nữa là tan tầm, Ứng Hoan cắn môi gật đầu: "Vâng."

"Có phải có chỗ không thoải mái không? Bị vướng vào miệng?" Đỗ Nhã Hân không nghĩ nhiều, trực tiếp giữ chặt va ly của cô, "Lại đây đi, cô xem cho cháu."

Ứng Hoan vội kéo trở về, "Cháu tự mang được..."

Đỗ Nhã Hân ôn nhu cười: "Để cô mang cho, cháu vừa xuống máy bay cũng mệt mỏi, cô biết gần đây cháu phải theo bọn họ rất nhiều, cháu đó, một cô gái nhỏ có thể chịu mệt với bọn họ như vậy thực không tồi." Bà cẩn thận đánh giá cô, "Hình như gầy đi rồi."

Ứng Hoan có chút câu nệ, ngượng ngùng dịch tay ra, "Cảm ơn bác sĩ Đỗ."

Cô khẩn trương đi theo phía sau, có chút hối hận không nên xúc động như vậy.

Đỗ Nhã Hân đặt va ly của cô sang bên cạnh, "Bỏ ba lô xuống đi."

Ứng Hoan gật đầu: "Vâng."

"Lại đây."

Đỗ Nhã Hân vẫy tay với cô, Ứng Hoan hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt bà, nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Đỗ, cháu muốn tháo niềng răng, muốn tháo bây giờ. Có thể chứ?"

Đỗ Nhã Hân nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của cô, sửng sốt một chút, ngay sau đó liền tủm tỉm cười: "Như thế nào mà đột nhiên muốn tháo niềng răng."

Ứng Hoan lúng túng: "Ăn cơm bất tiện, còn vướng nữa..."

Đeo niềng răng thật sự khó chịu, ngày thường ăn cơm đều đặc biệt cẩn thận, mà cho dù cẩn thận ngẫu nhiên cũng sẽ vướng đến chảy máu.

Đỗ Nhã Hân cười nhìn cô, "Để cô xem trước."

"Vâng...."

Đỗ Nhã Hân kiểm tra cho cô, chỉ vào răng nanh, ôn hòa nói: "Cô kiến nghị nên để thêm mấy tháng, không thì để đến tháng 6 đi, mang đủ hai năm, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Đừng có gấp, đã đeo lâu như vậy, cũng không thể không chịu được thêm mấy tháng đúng không?"

Ứng Hoan đặc biệt rối rắm, cô lại dùng đầu lưỡi chạm vào răng nanh, "Nhất định phải mang hai năm sao? Cháu cảm thấy đã tốt rất nhiều."

Nếu đối phương không phải mẹ của Từ Kính Dư, khả năng cô sẽ không màng đến ý kiến của bác sĩ, trực tiếp bỏ niềng răng.

Đỗ Nhã Hân rót cho cô cốc nước, Ứng Hoan cúi đầu súc miệng, liền nghe thấy bà nói: "Đeo niềng răng cũng không ảnh hưởng tới yêu đương, không cần sốt ruột."

Ứng Hoan đột nhiên bị sặc, ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng nói: "Không, không có yêu..."

"Vậy cháu gấp gái gì?"

"...."

Vội vã hôn môi cùng Từ Kính Dư...

"Cô nghe Tiểu Dư nói trong đội có rất nhiều người thích cháu, muốn theo đuổi cháu."

"...."

Cô cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần trước, nhìn biểu tình chế nhạo của Đỗ Nhã Hân, tức khắc quẫn bách đến muốn tìm khe hở chui xuống, cô dùng sức lắc đầu: "Không phải!"

Không phải rất nhiều, chỉ một người...

Cô thầm mắng Từ Kính Dư trong lòng, lại nói: "Cô đừng nghe Từ Kính Dư nói bậy, anh ấy nói đùa thôi."

Đỗ Nhã Hân nhìn cô quẫn đến đỏ mặt, cười đẩy va ly đến trước mặt cô, "Được rồi, về nghỉ ngơi trước đi, niềng răng cố kiên trì thêm mấy tháng nữa." Nghĩ nghĩ, lại xoa xoa đầu cô, "Y, tóc cháu thật mềm."

Ứng Hoan hơi ngây người, cô nghĩ tới Đỗ Nhã Hân sẽ xoa đầu mình...

Đỗ Nhã Hân lại xoa nhẹ một chút: "Rốt cuộc cũng là cô gái nhỏ, mềm mại, không giống Từ Kính Dư, tóc của thằng bé rất đâm tay."

Ứng Hoan: "..."

Lần sau cô thử xem sao.

Ứng Hoan đỏ mặt để Đỗ Nhã Hân xoa đầu, đeo ba lô lên lưng, ngẩng đầu nhìn bà: "Cháu về trước, cảm ơn bác sĩ Đỗ."

"Muốn cô đưa cháu đi không, cô cũng sắp tan tầm rồi."

"......Không cần không cần."

Ứng Hoan lập tức lắc đầu, nào dám muốn bà đưa đi.

Đỗ Nhã Hân cười: "Được, trên đường cẩn thận."

Ứng Hoan gật đầu đáp ứng, kéo va ly rời đi.

Cô đứng ở ngoài cửa phòng khám, nhìn trời thở dài, ngốc quá, có phải người nào yêu đương đều ngốc không.

Buổi tối, Đỗ Nhã Hân gọi điện thoại cho Từ Kính Dư, bà cười kể lại chuyện lúc chiều, "Ứng Hoan vừa xuống máy bay liền đến chỗ mẹ."

Từ Kính Dư vừa mới tắm rửa xong, tùy tiện lấy khăn lau tóc, ngồi ở trên giường hỏi: "Cô ấy làm sao vậy? Niềng răng có vấn đề?"

"Không phải, cô bé muốn tháo niềng răng."

"...."

"Có phải con nói cô bé đeo niềng răng khó coi không?" Đỗ Nhã Hân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cô gái nhỏ suy nghĩ nhiều quá, phỏng chừng vấn đề ở trên người Từ Kính Dư, ví như anh nói cô đeo niềng răng xấu.

"Con không nói." Từ Kính Dư có chút không thể hiểu được, anh lại không phải Trần Sâm Nhiên, sao có thể nói Ứng Hoan.

Anh nhớ lần đầu ở chỗ thi đấu ngầm nhìn thấy Ứng Hoan, cô gái nhỏ có vòng eo tinh tế, làn da trắng như sữa bò, khi cười thích nhấp miệng, xấu hổ khi người khác nhìn thấy răng nanh của mình.

"Lại không phải con chưa thấy bộ dáng cô ấy lúc chưa đeo niềng răng, kỳ thật răng nanh của cô ấy cũng không xấu, rất đáng yêu."

Đỗ Nhã Hân: "..."

Bà không nhịn được cười: "Con theo đuổi cô bé thật sao?"

"Không phải mẹ đều biết sao? Còn hỏi con làm gì?" Từ Kính Dư lười biếng nói, "Mẹ, nếu cô ấy muốn tháo niềng răng thì mẹ tháo cho cô ấy đi, cũng có thể tháo được rồi."

Đỗ Nhã Hân hừ một tiếng: "Không được, mang thêm mấy tháng nữa, còn có thể xinh đẹp hơn, hàm răng điều chỉnh tốt sẽ đẹp hơn rất nhiều, con nói cô bé không cần gấp."

Từ Kính Dư: "..."

Ngài cũng thật nhọc lòng.