Truyện Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 8

Hiểu lầm thế này cũng thật đủ lớn...

Từ Kính Dư híp híp mắt, nhìn về phía Ứng Hoan, lại liếc mắt nhìn thiếu niên đang la kia, hai người này trừ bỏ làn da đều rất trắng, thật không tìm ra nơi nào giống nhau. Ngay từ đầu Chu Bách Hạo đã nói bọn họ là người yêu, đêm đó Ứng Hoan mặc đồng phục học sinh, lộ eo lộ chân, thoạt nhìn rất nổi loạn, ở bên cạnh Ứng Trì, xác thật rất giống một đôi yêu đương nổi loạn.

Từ Kính Dư không quá để trong lòng, sau gặp lại hai lần, vẫn luôn cho rằng bọn họ là một đôi, thậm chí tên Ứng Hoan là gì anh cũng không biết, lại càng không nghĩ sẽ hỏi.

Ứng Hoan nhìn về phía Từ Kính Dư, cô căn bản không nghĩ tới Từ Kính Dư nói chuyện tàn nhẫn như vậy, đâm thẳng vào chỗ đau của Ứng Trì.

Bốn mắt chạm nhau.

Ứng Hoan cảm thấy hiểu lầm ngày càng tăng, nhìn ánh mắt tức giận của Ứng Trì, lại nhìn về phía Từ Kính Dư, nói: "Anh đừng mắng nó."

Từ Kính Dư: "..."

Anh nhướn mày, ý vị thâm trường mà nhìn cô, qua cầu rút ván.

Ứng Hoan có chút đỏ mặt, cô cảm thấy hai người ở đây là đang diễn kịch, cái loại mà có một người mặt đỏ một người mặt trắng.

Một câu "yếu như gà" của Từ Kính Dư đủ tàn nhẫn, liền đem Ứng Trì tức điên, Ứng Trì đứng lên, chỉ vào Từ Kính Dư, đỏ mặt tía tai mà kêu: "Chu Bách Hạo, anh chờ đấy cho tôi! Sớm hay muộn có một ngày tôi nhất định sẽ KO anh."

Từ Kính Dư lười sửa đúng tên, nhàn nhạt mà trả lời: "Hoan nghênh."

Ứng Hoan nhắc nhở Ứng Trì: "Tên anh ta không phải Chu Bách Hạo..."

Ngô Khởi xem xong cảm thấy thật rối loạn, chạy nhanh tới chủ trì đại cục, chỉ chỉ Từ Kính Dư, ho một tiếng: "Cậu ấy là Từ Kính Dư, sự việc ở võ đài lần trước là tôi kêu cậu ấy lên thử cậu, xem thực lực cậu thế nào."

Ứng Trì lại lần nữa bị làm cho mờ mịt, ngơ ngác nhìn Ngô Khởi.

Thiếu niên một bộ biểu tình "Thì ra các người hợp lại lừa tôi", da cậu trắng nõn, lại mang bộ dáng cuộc sống không còn gì luyến tiếc, làm Ngô Khởi có chút không đành lòng, anh cúi đầu khụ một tiếng: "Từ Kính Dư cũng thật là, kêu cậu ta thử một hiệp, ai biết cậu ta sẽ thử luôn cả ba hiệp."

Từ Kính Dư: "..."

Anh nhìn Ngô Khởi.

Ngô Khởi nhàn nhạt mà liếc lại anh, về sau thế nào anh ta cũng sẽ là huấn luyện viên của Ứng Trì, không thể làm tiểu tử này có khúc mắc trong lòng.

Từ Kính Dư nhấp môi, được, cái nồi này anh tiếp.

Cửa hé mở, nhân viên quầy tiếp tân đứng dậy, hướng cửa chào: "Chu tổng."

Từ Kính Dư nhìn ra cửa.

Ứng Trì còn đang ở giữa sự hỗn loạn, nhìn Ứng Hoan, Ứng Hoan gật đầu: "Phải, cho nên em tìm kiếm tên Chu Bách Hạo trên Baidu cái gì cũng không có."

Từ Kính Dư...

Kính Vương.

Trước kia Ứng Trì tương đối chú ý đến thi đấu quyền anh ở nước ngoài, cảm thấy những trận thi đấu đó tương đối tàn khốc, hoặc chính là Áo vận cùng giải vô địch thế giới, WSB là gải đấu do Ủy ban quyền anh quốc tế mới sáng lập hai năm trước, đương nhiên sẽ không biết Từ Kính Dư là Á quân khu vực châu Á năm trước.

Tên thực xứng với Quyền vương.

Ứng Trì yên lặng mà đem Baidu đóng lại, mặt đỏ lên, cảm thấy chính mình thật ngốc.

Ứng Hoan ôn nhu dỗ cậu: "Cái này không trách em, là Từ Kính Dư dùng tên giả, nếu không đã không dẫn đến hiểu nhầm như vậy..."

Cô thực sự cảm thấy, nếu Từ Kính Dư dùng tên giả, thi đấu nghiêm túc, chuyện qua đi Ứng Trì sẽ không cảm thấy không phục như vậy, hiện tại nháo ra thế này, trong lòng cậu hẳn không có biện pháp tiếp thu.

Từ Kính Dư lại nhìn cô một cái.

Thật là....

Nói đến cùng đều là anh sai sao?

Ứng Hoan nhìn thẳng mắt anh, đôi mắt có chút sâu, đuôi mắt hơi dài, thoạt nhìn có chút sắc bén. Cô bỗng nhiên có chút chột dạ, nhờ anh giúp kích thích Ứng Trì, còn muốn anh gánh tội thay...

Ứng Trì cắn răng, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Từ Kính Dư: "Chu Bách Hạo lại là ai, anh lấy tên của gà rừng để giả danh? Anh sao lại xấu như vậy, dùng tên giả gạt người!"

Chu Bách Hạo mới từ cửa tiến vào liền nghe thấy một câu như vậy, cả người sững sờ tại chỗ.

Gà rừng???

Từ Kính Dư nhếch chân bắt chéo, thấy Chu Bách Hạo đen cả mặt, không nhịn xuống mà cười lên tiếng, tiếng cười trầm thấp, bả vai đều có chút run. Anh đối diện Ứng Trí cùng Ngô Khởi, nâng cằm hướng phía sau hai người, "Chu Bách Hạo không phải tên của gà rừng, là tên người phía sau kia."

Ứng Hoan ngây người, ngơ ngác quay đầu lại.

Phía sau, cách vài bước chân, có một người đàn ông anh tuấn mặc tây trang, khuôn mặt đều đen cả rồi.

Cô nghĩ thấm: Xong rồi, Ứng Trì cái này thật ngốc, hiện tại đừng nghĩ đặc cách, cũng đừng nghĩ sẽ vào đội...

Ngô Khởi; "...Chu tổng."

Thạch Lỗi và những người khác: "...Chu tổng."

Chỉ có Từ Kính Dư vẫn còn tâm tình mà cười.

Ai bảo anh cùng Chu Bách Hạo từ nhỏ đã mặc chung một cái quần mà lớn lên?

Ứng Trì phản ứng lại, cảm thấy trước mắt tối sầm, hôm nay ra cửa chắc chắn cậu đã quên xem hoàng lịch. Ứng Hoan chậm rãi quay đầu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn thẳng Từ Kính Dư, đáy mắt tràn đầy oán niệm....

Đều tại anh!

Tại anh dùng tên giả!

Tại anh mắng Ứng Trì yếu như gà!

Tại anh...

Từ Kính Dư cười nhìn cô, tự giác có chút quá phận, hướng cô ngoắc ngoắc tay.

Ứng Hoan nhìn anh, anh lại ngoéo tay một cái nữa.

Tay của anh hàng năm huấn luyện cùng đáng quyền, tự nhiên có chút thô ráp, lòng bàn tay có thể nhìn ra không ít vết chai, nhưng ngón tay thon dài, bàn tay to rộng, hai tay vẫn rất đẹp. Ứng Hoan nhìn tay anh, nhấp nhấp môi, dịch ba bước, đi đến đối diện sô pha.

Từ Kính Dư thấp giọng nói: "Được rồi, xem cô bị dọa kìa, Chu Bách Hạo không phải người nhỏ nhen như vậy."

Ứng Hoan nhỏ giọng hỏi: "Thật sao?"

Từ Kính Dư: "Thật."

"Vậy anh có thể giúp chúng tôi đội cái nồi một lần nữa không?"

Từ Kính Dư: "Hả?"

"... Tôi lại thiếu anh một bữa cơm."

Từ Kính Dư: "..."

Anh nhìn giống người thiếu hai bữa cơm sao?

Ứng Hoan nói xong, quay người trở về, lôi kéo Ứng Trì đến trước mặt Chu Bách Hạo, khom lưng lại xin lỗi: "Thật xin lỗi, em trai tôi cho rằng người cùng nó thi đấu hôm đó tên là Chu Bách Hạo, nó tưởng cái tên giả đó... Nếu không phải Từ Kính Dư dùng tên giả, thì đã không tạo ra hiểu lầm như vậy, hy vọng anh đừng để ý."

Từ Kính Dư: "..."

Anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng, hừ một tiếng.

Được, đều là anh sai.

Chu Bách Hạo nhìn cô, cảm thấy có chút quen mắt, cách vài giây, mới phản ứng lại, "Hai người là chị em?"

Ứng Hoan một lời khó nói hết gật đầu: "Phải."

Ứng Trì: "..."

Đều mẹ nó mắt mù! Đậy là chị của cậu!

"Thực xin lỗi, Chu tổng."

Thiếu niên ủ rũ mà xin lỗi, cậu dù thế nào, cũng biết hiện tại nên xin lỗi trước.

Từ Kính Dư đi tới, liếc mắt nhìn Ứng Trì đã không còn nhiều ý chí chiến đấu, Ngô Khởi khụ một tiếng, "Ứng Trì, lại đây cùng tôi, tiếp tục nói về thỏa thuận."

Ứng Trì nhìn thoáng qua Chu Bách Hạo, cậu đã mắng ông chủ là gà rừng, còn có thể gia nhập câu lạc bộ, còn có thể được đặc cách sao?

Ứng Hoan cũng nhìn về phía Chu Bách Hạo.

Cái này, mọi người mới phát hiện, Ứng Hoan cùng Ứng Trì kỳ thật cũng có chút giống, đôi mắt giống, đen trắng rõ ràng, thuần tịnh lại sáng ngời.

Từ Kính Dư nói đúng, Chu Bách Hạo quả thật không phải người nhỏ nhen, năm nay anh hai mươi ba tuổi, so với mọi người cũng không hơn quá nhiều, chưa cần gọi ông chủ, anh xua tay: "Không sao, tôi không tức giận, việc này cũng do Từ Kính Dư."

Từ Kính Dư không thèm nhìn, trực tiếp cười lạnh.

Ngô Khởi dẫn Ứng Trì sang một bên nói kỹ càng mọi việc, Ứng Hoan không yên tâm, cũng muốn đi qua.

Mới vừa đi vài bước.

"Từ từ."

Từ Kính Dư bỏ tay vào túi quần, gọi cô quay lại.

Ứng Hoan quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói với Ứng Trì:

"Em đi trước đi."

Ứng Trì nhấp môi, nhìn về phía Từ Kính Dư, nhíu mày nói: "Không được khi dễ chị tôi."

Mắt thấy Ứng Trì sắp xù lông, Ứng Hoan vội đem người đẩy đi: "Mau đi, anh ấy sẽ không khi dễ chị."

Ứng Trì đi rồi.

Ứng Hoan đi đến trước mặt Từ Kính Dư, chân thành nói: "Cảm ơn anh."

"Tên là gì?"

"A." Ứng Hoan nói: "Ứng Hoan."

Tác giả có lời muốn nói: Kính Vương là quyền thủ quyền anh, không cao lãnh cũng không phải học thần, tính tình ư? Dù sao cũng là vận động viên, ít nhiều có chút mạnh mẽ, có chút lưu manh cùng không nghiêm túc.

Chu Bách Hạo:???? Gà rừng, cậu không muốn lăn lộn trong giới này nữa đúng không?

Tiểu Trì: Giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, nhiều lần thót tim, nhân sinh vô vọng.

Ứng Tiểu Hoan:...Thằng bé giống như đắc tội hết mọi người trong đội, Kính Vương, anh giúp nó một chút có được không?

Kính Vương: Dỗ dành tôi.