Khung Giờ Vàng

Chương 5


...

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong năm tháng mưa bom bão đạn, đồng chí XXX của chúng ta từng anh minh sáng suốt nói rằng: “Đe dọa lớn nhất đối với đội ngũ Cách Mạng không phải kẻ địch, mà là những kẻ yếu đuối và phản bội”. Trích dẫn lời này, có những lúc thật sự có thể nói về vị trí nhân tâm lòng người!

Có loại người như vậy sao? Có loại hành vi như thế sao? Ở trong cùng một chiến hào, trên cùng một chiếc thuyền, thế mà bỏ rơi chiến hữu mẹ nhà mày là thứ con người có thể làm sao?!

Thế nên ông mới bảo thằng Lý Khắc chẳng là cái thá gì! Cả đời nó xứng đáng bị sư tử hà đông cưỡi đầu cưỡi cổ không ngóc nổi đầu lên!

Ông mày đang ngồi trong quán rượu gay đây này, còn có một thằng BL chẳng may yêu ông đây nữa! Vợ mày bảo mày đến đây không phải để phòng cái này hả? Ông mày còn chưa nói được hai cau mày đã co chân chạy mất là cái chó má gì?

Đệch! Chưa từng vớ phải thể loại nhiệm vụ này!

Hứa Đại Chí cực lực nén giận. Họ Tần kia đã nhìn mình cười tẩm ngẩm một lúc, nhưng thấy tư liệu sống sờ sờ sắp xuất kho đến nơi, gã vẫn phải tiếp tục cố gắng cống hiến. Đang cân nhắc làm thế nào moi móc hết tình sử của em trai Tần, đến giờ khác mấu chốt Lý Khắc bất ngờ bảo anh ta muốn về nhà!

Hứa Đại Chí khoanh tay hỏi trợ lý Lý: “Tại sao?”

Trợ lý Lý co ro thân thể 1 mét 70 nho nhỏ lại: “Hai cậu cứ từ từ nói, tôi, tôi thật sự phải đi có việc.”

Tần Tri Nghi đánh giá hai người họ, sau đó cười rất là sáng tỏ: “Chắc là tôi làm lỡ việc hai người rồi. Cứ từ từ nói, tôi qua đằng kia xem.”

Vịt đã tới miệng há có thể để nó bay đi. Hứa Đại Chí vội vàng xua tay: “Không phải, không phải. Bà xã anh ta gọi về nhà ăn cơm. Chúng ta nói chuyện tiếp đi.”

Lý Khắc như được đại xá, trốn mất.

Hứa Đại Chí nghiến răng ken két nhìn chòng chọc bóng lưng đã ra khỏi cửa. Tần Tri Nghi cúi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên vươn tay vỗ vai gã.

Mamma Mia~~~ Đây chính là cách thức ve vãn đồng tính trong truyền thuyết đó sao?

Hứa Đại Chí ngước nhìn trần nhà cười ba tiếng ha ha ha. “Rượu này uống chẳng được là mấy. Tôi biết một quán ngon lắm, đi uống đã đời không?”

Tần Tri Nghi ngẩng đầu nhìn gã chốc lát, gật đầu: “Được, dù sao tôi cũng rảnh.”

Phật tổ ơi, con thật là nhân tài trong các nhân tài! Rời khỏi quán bar rồi, cậu ta cũng chẳng dám làm chuyện gì đồi bại nữa. Dù sao tôi cũng rảnh~~ ha ha~~~ ngôn ngữ của oán nam à! Xem hôm nay ông uống mấy chén moi hết tình sử nhà mày ra! Ha Ha ~~~ Mình là thiên tài! Thiên tài!

Nhiều năm sau, Hứa Đại Chí thỉnh thoảng đôi lúc không vui, uống chén rượu nhớ lại ngày này hôm nay liền ngẩng đầu gào lên: “Mình thật sự là thằng ngu!”

(Chủ nhà: Không hiểu sao đợt trước post thiếu chương. Giờ post bù.)
Chú thích:

[1]Xe Jeep: Là một dòng xe ô tô của Mỹ.

timg

[2]Mụ Tường Lâm: Nhân vật trong tác phẩm “Lễ cầu phúc” của tác gia Lỗ Tấn. Nhân vật được xây dựng là điển hình cho người phụ nữ nông thôn tại Trung Quốc xưa. Mặc dù thật thà, chịu thương chịu khó nhưng lại cuộc sống truyền thống vùi dập, cuối cùng trở thành ăn mày rồi chết cóng trong gió tuyết.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp