Truyện Làm Nô

Chương 39

Lời này nói ra rất chặt chẽ. Xương tuấn mã to, cơ bắp rắn chắc, sao lại so sánh với ngựa già chạy chậm, gọt thịt từ xương lưng đi, lấy giá Tư Đồ đưa ra cũng là chiếm tiện nghi, còn dư thêm vài cân thịt ngựa, nấu được mấy nồi canh thịt băm đấy!

Ai cũng không thể nói vị Tân cơ này mua bán không phúc hậu.

Nhưng Cơ Phủ sao lại chịu nhận nhân tình như vậy? Tức giận mắng to: "Khá lắm tiện phụ xảo trá! Nếu đáp ứng bán ngựa, nào có đạo lý giết trước mặt? Hôm nay ta phải bắt ngươi, chặt bỏ đầu ngươi trị tội!"

nói xong, liền muốn gọi người bắt Tân Nô. Thế nhưng Tân Nô lại cười lạnh nói: "Từng có quốc quân muốn dùng thiên kim mua thiên lý mã, đau khổ nhiều năm không có được. một tùy tùng thân cận nguyện tìm thiên lý mã. Mất thời gian thật lâu rốt cuộc tìm dược, nhưng ngựa đã chết, tùy tùng dùng 500 lượng hoàng kim mua xương cốt thiên lí mã, báo cáo với quốc quân.

Quốc quân giận dữ nói, hắn muốn tìm là thiên lý mã còn sống, sao lại dùng 500 lượng hoàng kim mua một con thiên lý mã đã chết?"

Tùy tùng trả lời, thiên lý mã đã chết còn mất 500 lượng hoàng kim, huống hồ là ngựa sống? Người trong thiên hạ nhất định cho rằng quốc quân có thành ý mua ngựa, sẽ có người mang thiên lý mã tới. Quả nhiên, chưa đầy một năm, thiên lý mã tới rất nhiều.

Câu chuyện dùng 500 hoàng kim mua xác ngựa đã thành giai thoại, hôm nay Ngụy Vương lại tạo thêm "giai thoại" mới tin tưởng không bao lâu sau, chuyện Ngụy Vương dùng "giá rẻ mua thịt" sẽ được lưu truyền rộng rãi, đến lúc đó hiền danh của Ngụy Vương được truyền bá, tất cả đều là công lao của ngài Tư Đồ đây!"

Nghe xong lời này, Cơ Phủ rùng mình một cái. Ngụy Vương rất để ý tới hiền danh, trong lòng cận thần đều biết. Nhưng chuyện hôm nay đã để hai sứ giả Tề Triệu nhìn thấy, nếu xử trị tội nữ tử xảo trá này, khó che lại miệng thiên hạ. Tiếng xấu lan xa, hao tổn uy danh Ngụy Vương, đến lúc đó Ngụy Vương truy cứu, chỉ sợ hắn khó tránh khỏi trách nhiệm!"

Sứ thần Triệu và Tề lúc này mới tỉnh người, cười ha ha nói: "Vị mĩ nhân này nói không sai có tình có lí. không nghĩ tới đại quốc Trung Nguyên rộng lớn, làm việc lại bủn xỉn như vậy? Ngụy Vương vì dời đô mà hết bạc sao? rõ ràng là giá tiền chỉ đủ mua ngựa già lại đòi thiên lý mã? Chính là tới mua thịt ngựa thôi!"

Lý Mục ở cạnh đứng ngồi không yên, nhỏ giọng: "Tư Đồ, xem dáng vẻ như vậy, nàng ta cũng không phải dễ đối phó. Nghe nói chủ nhân sau lưng "Phi Liêm" khá thần bí, chẳng những sở hữu toàn bộ mã ý của nước Ngụy, mà việc buôn bán ngựa ở các nước khác cũng nắm quyền,. Hôm nay nếu bắt người phong điếm... chỉ sợ sau này không có ai dám tới nước Ngụy buôn bán ngựa, đến lúc đó..."

Đến lúc đó nhất định Ngụy Vương sẽ mang tiếng xấu, không đón chào lương mã, cổ hắn cũng sẽ không còn được yên ổn trên đầu, phú quý khôngcòn...đúng là ngốc mới nghe lời tên họ Lý này. Cơ Phủ tức giận trừng mắt nhìn Lý Mục, không phải do chủ ý cùi bắp của thằng nhãi này, hắn cần gì vì những... hoàng kim kia mà làm việc ngu xuẩn bậc này?

Nhưng dù sao cũng lăn lộn nhiều năm, da mặt tu luyện đủ dày, mắt thấy sự việc sắp lật mặt, hắn vội cười to vẻ mặt thân thiện nói: "Vị mĩ nhân này quả thật gan lớn, khó trách chống đỡ được việc buôn bán lớn như vậy. Ngụy Vương cầu hiền, đây là việc ai ai cũng biết, đối với ngựa tốt càng dụng tâm. Nếu Tân cơ không thỏa mãn với giá ta đưa ra, chỉ cần nói rõ, ta sẽ thêm giá, làm gì tức giận giết ngựa, ảnh hưởng danh tốt của Ngụy Vương?"

Tân Nô cũng mỉm cười nói: "Là thương nhân, cần phải tận tâm thỏa mãn nhu cầu khách, nếu Ngụy Vương muốn mua thịt ngựa, thì cứ nghiên cứu, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của Vương. Nhưng là thương nhân, luôn hi vọng khách tới mua đều được vui vẻ, hôm nay sứ quân hai nước Triệu Tề đường xa mà tới, cũng khao khát mua tuấn mã. Ta không thể bên nặng bên nhẹ, nếu ba vị ra giá hợp lý, ta sẽ đem bảy con còn lại phân ra ba, theo như giá tiền mà bán nhiều ít, người trả giá cao nhất được ba con, còn lại được hai con, nếu có tâm mua tuấn mã, tất cả đều là quân tử lời nói đáng giá ngàn vàng, việc phát sinh tại đây chỉ dừng ở nội sảnh, không thể truyền ra bên ngoài, miễn cho hiền danh của các vị quý sứ bị bôi nhọ, không biết các vị định thế nào?

Quý sử ba nước hai mặt nhìn nhau, trong lòng không tình nguyện, lại chỉ có thể đồng ý. Thứ nhất hai người nước Ngụy đang nóng lòng mua, thứ hai, vốn hai nước Tề Triệu lỡ dịp mua ngựa tốt, nhưng giờ có thể mua hai con, coi như là có thu hoạch, còn hơn đi một chuyến uổng công.

Tất nhiên là cảm kích vạn phần nhìn nữ tử đang ngồi ngay ngắn.

Vì vậy một đám vốn như gà chọi chực đánh nhau rốt cuộc tâm bình khí hòa ngồi xuống thương lượng. Cuối cùng Cơ Phủ đưa giá cao nhất, mua ba con tuấn mã, nhưng giá tiền hắn đưa ra thậm chí vượt xa số tiền Ngụy Vương đưa, nên phải rút hầu bao bổ khuyết, áp đảo hai nước Triệu Tề, coi như là bảo toàn mặt mũi Ngụy Vương. Nhưng trong lòng thì hậm hực oán thầm.

Mà hai nước Tề Triệu dựa vào giá không quá chênh lệch mua được hai con.

Cuối cùng số ngân lượng bán bảy con ngựa so với giá ban đầu định bán tám con tăng gấp đôi.

Nhưng vẻ mặt Tôn Úc không dấu được sự giận dữ, đi thẳng về nội đường.

Quả nhiên một lát sau trong nội đường, Tôn Úc quỳ rạp xuống đất khóc rống lên: "Ân sư, nữ nhân người mang đến tuy biết tính toán kinh doanh, nhưng lòng dạ quá độc ác, không chớp mắt giết ngay một con tuấn mã thiên kim khó cầu, Úc thật sự nghĩ mãi không rõ!"

Chuyện xảy ra trước đó, Vương Hủ đã sớm biết. hắn khẽ nhíu mày, nhìn Tân Nô đang quỳ một bên hỏi: "nói xem, sao lại làm như vậy?"

Tân Nô hít một hơi thật sâu nói: "Tân pháp của Ngụy Vương vẫn còn chỗ hở, một khi bị những kẻ... muốn ăn hối lộ làm trái pháp luật lợi dụng, đối với thương nhân chính là họa. Đến lúc đó chẳng những người buôn ngựa khó sống, mà các thương nhân khác cũng không có lợi nhuận nuôi sống gia đình. Tân Nô dù tiếc tuấn mã khó cầu, nhưng không làm vậy, sao có thể trừ bỏ cái hại của tân pháp, khiến Ngụy Vương tỉnh ra."

nói đến đây nàng khẽ ngẩng đầu, dịu dàng nhưng thái độ kiên quyết: "Tuy rằng đa số người coi tuấn mã hơn... tính mạng con người, nhưng trong mắt Tân Nô, con người dù bất cứ lúc nào cũng quý giá hơn tuấn mã. Nếu có thể bảo toàn...cuộc sống của những thương nhân kia, đừng nói một con ngựa, cho dù mười con cũng giết!"

Buổi nói chuyện này, Tôn Úc nghe xong á khẩu không trả lời được. hắn đau lòng cho tuấn mã, nhưng không nghĩ xa được như Tân Nô. Hôm nay nghe xong, đúng là cảm thấy Tân Nô nói có đạo lý trong lòng thấy xấu hổ, không đợi ân sư nói chuyện, vội vàng thi lễ với Tân Nô: "Ở đây có hơn một trăm tiểu nhị dựa vào sinh ý buôn bán ngựa mà nuôi sống cả nhà già trẻ. Úc lại chỉ đau lòng tuấn mã không để ý sống chết của bọn họ, hôm nay thật sựxấu hổ, kính xinh Tân cơ trách phạt!"

Tân Nô khẽ tránh thản nhiên nói: "Tôn tiên sinh đa lễ. Tân Nô chỉ là một nô tì phục thị cho gia chủ, dù thắng những cũng không thể xóa được tội tự chủ trương, cũng nên chịu phạt, mời gia chủ xử trí."

Tôn Úc nghe xong sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Ở trong mắt hắn cô gái này tuy chạy không nhanh, nhưng mưu kế khí độ có thể so với đại trượng phu, kì tài như vậy sao chỉ là một tư nô bên người ân sư?

Vương Hủ nghe hiểu ý trong lời nói của nàng, xem ra nàng còn chưa quên chuyện dùng nô lệ đổi lấy ngựa ở chợ... Đúng là nữ tử và tiểu nhân đều khó nuôi dưỡng!

Khóe miệng khẽ cong: "Ngày hôm qua buôn bán nước mơ bị giáo huấn nàng quên rồi? Thương nhân phụ thuộc vào quyền thế, hành động của nàng hôm nay đã đắc tội Tư Đồ của nước Ngụy, về sau sinh ý ở thành phố này chỉ sợ khó làm!"

Tân Nô sớm chuẩn bị nói: "Thương nhân trục lợi, há có thể cố thủ một chỗ? Tuy đắc tội Ngụy, nhưng lại bán cho Triệu Tề một cái nhân tình, Phi Liêm lũng đoạn sinh ý lương mã tam quốc, chỉ cần nguồn cung cấp không ngừng, tin tưởng hai nước Triệu Tề sẽ tranh nhau mời Phi Liêm, gia chủ thường xuyên giảng cho đệ tử cái gọi là lợi dụng quyền lợi một cách thỏa đang, chọn lựa khe hở cầu sinh tồn... Hơn nữa, Tân Nô tự biết có gia chủ làm chỗ dựa, đối mặt với Ngụy Vương sao phải e dè?... Hay Tân Nô nghĩ lầm rồi?"

Vương Hủ không nói cách làm lần này đúng hay sai, chỉ phất phất tay, khiến Tôn Úc nghe không ngậm miệng lại được lui ra ngoài.

Sau đó hắn chậm rãi tới trước mặt Tân Nô, duỗi tay nâng cằm thon của nàng, nhẹ nhàng bỏ khăn che mặt, nhìn kĩ gương mặt nàng nói: "Hôm qua dù chết cũng giữ chặt mấy văn tiền, dù bị nguy hiểm cùng không buông tay, hôm nay lại chơi lớn, nô nhi tiến bộ thần tốc như vậy, khiến ta không biết thưởng cho nàng thế nào..."

nói ra câu cuối cùng, hắn thấp giọng thì thầm bên tai nàng: "Sách lược đúng đắn quyết định không sai, Tân Nô biết được cái gì có thể làm, không thể làm, không uổng ta cho nàng tự do rong ruổi một ngày..."

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Tân Nô nghe lập tức hiểu, nàng tận lực buông lỏng toàn thân, dịu dàng dựa vào ngực Vương Hủ, thấp giọng nói: "Tân Nô vĩnh viễn là của người..."

Lời này có thể so được với thuốc kích tình, Vương Hủ nghe xong không thể kiềm chế, một tay ôm nàng đi vào phòng ngủ sau nội sảnh...