Truyện Lê Hấp Đường Phèn

Chương 13: Giằng co

Giờ cơm chiều, Đường Tuyết kể chuyện tình cờ gặp lại bạn tiểu học ở sân trượt băng cho Liêu Chấn Vũ và Hạ Mộng Hoan nghe.

Người từng bị bạn đè đầu cưỡi cổ, đến khi gặp lại, người ta công thành danh toại, bạn tầm thường vô vi(*), loại chênh lệch rõ như ban ngày này, chính là sự sỉ nhục với bạn.

(*) vô vi: thuận theo tự nhiên, không làm gì cả. (thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của Đạo giáo thời xưa)

Hơn nữa, tầm thường vô vi như bạn còn phải làm trâu ngựa cho người công thành danh toại, chính là nỗi nhục thứ hai.

Liêu Chấn Vũ dùng di động lên trang web chính thức của đội băng cầu Lâm Đại, "Lão đại, trước tiên chúng ta phải điều tra kỹ càng, thông tin về Lê Ngữ Băng ở ngay trên đầu trang web."

Đường Tuyết một tay chống cằm, một tay khuấy canh trứng trong bát, ỉu xìu đáp: "Hiện tại nói những thứ này đã vô dụng rồi."

Hạ Mộng Hoan nhìn ảnh chụp Lê Ngữ Băng trên trang web chính thức, tán thưởng: "Người này đẹp trai quá."

Liêu Chấn Vũ nghiêm túc nhìn cô ấy: "Em gái, nói chuyện phải chú ý trường hợp, hiện tại cậu ta đang là kẻ thù của lão đại."

"A, Lê Ngữ Băng thật xấu!" Hạ Mộng Hoan rất biết thời thế.

Đúng lúc này có người bưng đồ ăn đi ngang qua bàn bọn họ, nghe được lời nói Hạ Mộng Hoan, người nọ bỏ lại một câu: "Mắt mù."

Đường Tuyết gõ bàn, kéo trở lại trọng tâm: "Phải nghĩ biện pháp... Lê Ngữ Băng này lòng dạ hẹp hòi, cậu ta muốn trả thù tớ."

Liêu Chấn Vũ: "Lão đại không phải sợ, tớ học y, sau này học chế thuốc, đầu độc cậu ta."

Hạ Mộng Hoan: "Học giải phẫu, lấy máu cậu ta."

Liêu Chấn Vũ: "Học lâm sàng, đánh gãy đùi cậu ta."

Hạ Mộng Hoan: "Học ngoại khoa(*), thiến cậu ta."

Liêu Chấn Vũ: "Học nội khoa(*), lừa cậu ta mua nhầm thực phẩm chức năng."

Hạ Mộng Hoan: "Liêu Chấn Vũ, cậu làm tôi không biết nói tiếp thế nào nữa..."

(*) Nội khoa ý nói đến việc điều trị bằng thuốc, ngoại khoa là điều trị bằng phẫu thuật.

Đường Tuyết bưng má, nét mặt chết lặng: "Dừng. Chờ các cậu học thành tài, hài cốt tớ đã lạnh rồi, tiết thanh minh nhớ mang cho tớ chút thức ăn là được, đừng hoá vàng mã, ô nhiễm môi trường. Với cả trên bia mộ của tớ phải viết: Tôi có hai người bạn, một người tâm lý chậm phát triển, người còn lại cũng là tâm lý chậm phát triển."

Liêu Chấn Vũ lau mặt, lại cúi đầu xem ảnh chụp Lê Ngữ Băng, nói: "Nếu không chúng ta dùng phương thức thô bạo, trực tiếp hơn một chút, người này vừa nhìn đã biết chính mặt trắng nhỏ, lão đại, cậu nói xem tớ đánh nhau với cậu ta có bao nhiêu phần thắng?"

Đường Tuyết dở khóc dở cười nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh trai à! Cậu có biết băng cầu là môn gì không?"

Hạ Mộng Hoan giơ tay: "Tớ biết, băng cầu là môn thể thao có thể đánh nhau."

"Không chỉ là đánh nhau đơn giản thôi đâu. Trong trận đấu băng cầu, tứ chi va chạm rất kịch liệt, muốn sống yên trên sân băng, tố chất thân thể nhất định phải có." Đường Tuyết nói xong, giơ ngón tay cái, "Đừng nhìn cậu ta giống tiểu bạch kiểm, người này không đơn giản, đội tuyển trường mời trợ lý cho cậu ta, đãi ngộ ấy chỉ thành viên chủ chốt mới được hưởng. Nếu cậu và cậu ta đánh nhau một trận, tiết thanh minh sang năm tớ sẽ mang cho cậu cháo bát bảo và bánh Takoyaki(*)."

(*) Takoyaki là một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, nướng trong chảo takoyakiki. Thành phần chính của nhân bánh là bạch tuộc băm hay thái hạt lựu có thể độn thêm một số thứ khác và rắc thêm một số gia vị cũng như còn được tẩm với nước sốt tùy vào công thức mà chúng có thể khác nhau.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Lão đại, chẳng lẽ bảo tôi trơ mắt nhìn cậu rơi vào hố lửa ư?"

"Hiện tại nói rơi vào hố lửa thì hơi sớm, đi một bước tính một bước thôi." Đường Tuyết Du Du thở dài, "Tớ chỉ có chút không cam lòng. Đang quen làm hoàng đế, đột nhiên bị biếm thành thái giám." Càng nghĩ càng tức.

...

Hôm sau Đường Tuyết chính thức nhậm chức, bắt đầu từ 6 rưỡi sáng đã có một cuộc điện thoại.

Giọng Lê Ngữ Băng trầm thấp, tràn đầy sức sống và muốn đánh đòn. Cậu nói: "Đúng bảy giờ tôi muốn ăn bữa sáng."

"Ơ, liên quan gì đến tôi?"

"Cậu mua bữa sáng giúp tôi."

"Cút đi."

"Trợ lý của tôi." Giọng cậu mang theo ý cười muốn ăn đòn, "Ngày đầu tiên đã không nghe lời."

"Lê Ngữ Băng, cậu cố ý?"

"7 giờ sáng tôi phải ăn cơm, cậu đi mua bữa sáng có thể giúp tôi tiết kiệm 15 phút, đây là lý do đội trường tuyển cậu."

Đường Tuyết cắn răng nói: "Lê Ngữ Băng, tôi nhịn cậu một tháng. Một tháng sau, tôi sẽ cho cậu biết ai mới là ba."

Lê Ngữ Băng không bị uy hiếp chút nào, nói: "Tôi muốn ăn trứng luộc, bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân tôm với cải bó xôi, cháo thịt nạc trứng bắc thảo..."

Đường Tuyết giận dữ: "Cậu đang gọi món đấy à?!"

"Còn cả sữa tươi, hao hộp, đi sớm một chút, đến chậm sẽ hết."

"Cậu chờ đó cho tôi."

"Cửa Bắc sân vận động khu Đông, chờ cậu."

"..."

Đường Tuyết gian nan đứng lên, vừa rồi đầu óc cô mơ màng không nhớ tên đồ ăn Lê Ngữ Băng nói, chỉ nhớ cuối cùng là sữa tươi, vì thế tới căn tin tùy tiện mua một ít.

Sau đó cô mang bữa sáng đến cửa phía Bắc sân vận động khu Đông, liếc mắt một cái đã thấy Lê Ngữ Băng. Người này mặc đồ thể thao màu trắng và giày chạy bộ, quấn băng trán chống mồ hôi, lúc này đang khoanh nhàn nhã dựa vào thân cây ở cửa sân vận động, cúi đầu không biết nghĩ cái gì. Ánh mặt trời chiếu vào người cậu, thân cây loang lổ, thiếu niên sáng ngời, cảnh nền là hàng rào kẽm gai màu xanh với đường chạy nhựa đỏ và sân bóng... Tất cả các yếu tố tổ hợp lại như một bức tranh tả thực đầy công phu.

Tuy rằng Lê Ngữ Băng khiến cô rất tức giận, nhưng trình độ kiêu ngạo của người này là... số một, ngạo thị quần hùng, ai dám tranh phong, không phục không được.

Đường Tuyết mang theo một bụng tức giận vì phải rời giường đi đến, "Này" một tiếng.

Lê Ngữ Băng ngẩng đầu nhìn cô.

Sắc mặt cậu hồng nhuận, hình như vừa mới vận động xong. Vừa nhìn thấy Đường Tuyết, cậu nói: "Muộn năm phút."

"Lê Ngữ Băng, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu nên có chừng có mực, bằng không ngày này sang năm tôi sẽ tiễn cúc hoa của cậu lên đường." Đường Tuyết nói xong, khoát tay, "Thứ ăn chó của cậu."

Lê Ngữ Băng nghe cô nói vậy cũng không tức giận, nhận lấy bữa sáng. Cậu vừa chạy xong, lúc này miệng hơi khô, vì thế uống một ngụm sữa lớn.

Đường Tuyết thứ cậu uống, chợt cười tà ác, "Nhân lúc còn nóng mau uống đi, tự tôi bài tiết đấy."

Phụt...

Lê Ngữ Băng phun hết sữa tươi ra.

Cậu lau chất lỏng màu trắng ở khóe miệng, mặt không cảm xúc nhìn cô, cắn chặt răng.

Đường Tuyết gân cổ trừng mắt, mày khẽ nhướng lên, ánh mắt có chút khiêu khích.

Hai người giằng co như vậy không biết bao lâu, Lê Ngữ Băng bỗng mở miệng trước.

"Hắc Tử."

"Cẩu Tử."