Truyện Lê Hấp Đường Phèn

Chương 20: Biến thái

Hôm sau là chủ nhật.

Buổi sáng Lê Ngữ Băng tham gia hoạt động cắt băng khai trương sân trượt băng trong nhà của Câu lạc bộ Kiêu Long. Người này mặc tây trang đeo cà vạt, "nhân mô cẩu dạng"(*). Vận động viên một khi đã mặc tây trang gần như đều không khó coi, cơ bắp do luyện tập quanh năm suốt tháng cân xứng, vai ra vai, chân ra chân, mặc tây trang, sơ mi vào, mũ áo chỉnh tề, vừa gợi cảm vừa cấm dục, tỏa đầy hormone nam tính.

(*) nhân mô cẩu dạng: mặt chó thân người hay thân chó mặt người, ám chỉ hành vi và vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ.

Theo lý thuyết, Lê Ngữ Băng trâu bò thế nào chăng nữa thì cũng chỉ là một cầu thủ, những hoạt động kiểu này không nhất thiết phải đi, có điều Câu lạc bộ Kiêu Long cực kỳ thích dẫn cậu theo. Bộ dạng cậu đàng hoàng, mặc tây trang đứng đâu cũng có người hỏi thăm là kia là minh tinh nào, ban quản lý Câu lạc bộ cảm thấy, vô cùng, có, thể, diện!

Đường Tuyết cũng đi theo. Cô là trợ lý nhỏ mặt xám mày tro, chịu trách nhiệm làm chân chạy rót nước cho Lê Ngữ Băng, nhìn người khác quang vinh chói lọi gấm hoa rực rỡ. Tịch mịch là một người, náo nhiệt là cả thế giới.

Lúc về Lê Ngữ Băng đón xe, hai người ngồi ở ghế sau, Đường Tuyết ngửi thấy mùi nước hoa nam giới thoang thoảng trên quần áo cậu, cảm xúc mang tên đố kỵ ghen ghét ào ào tuôn ra.

"Cầm thú mặc quần áo." Cô ném ra một cậu.

Lê Ngữ Băng cởi tây trang, trùm lên đầu cô.

Đường Tuyết bị che kín mặt, thở phì phò, kéo tây trang xuống, chui đầu ra, "Cậu muốn ăn đánh hả?"

"Cầm giúp tôi." Lê Ngữ Băng nói xong, nới lỏng cà vạt.

Cà vạt bị kéo lỏng lẻo, lệch sang một bên, cổ áo sơ mi mở rộng hình thành chữ V, lộ ra cần cổ và xương quai xanh tinh tế khiến cậu có vẻ lười nhác hiếm thấy.

Cửa xe có ánh nắng hắt vào, đậu trên nửa khuôn mặt và trên áo sơ mi của cậu. Một khoảng áo sơ mi của cậu sáng rực, đường nét nhẹ nhàng như chim câu chuẩn bị vỗ cánh.

Có vẻ cậu không thích bị nắng chiếu, quay mặt đối diện với Đường Tuyết, vừa vặn thấy cô đang nhìn cậu.

Lê Ngữ Băng hơi nhướng mày.

"Bộ dạng cậu trông rất giống chó." Đường Tuyết nói.

Lê Ngữ Băng vừa uống vài ngụm rượu, hơi mệt, lúc này cũng không còn sức đấu võ mồm với cô, nhắm mắt nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Ban đầu cậu vẫn còn quy củ, nhưng sau đó lắc lư, đầu liền gối lên vai Đường Tuyết.

Đường Tuyết ghét bỏ đẩy cậu ra, chỉ chốc lát sau cậu lại gối đầu vào.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, Đường Tuyết bèn gõ đầu cậu một cái.

Cậu ngủ rất say, vô tri vô giác.

Cô cũng lười phản ứng.

Cơ thể Lê Ngữ Băng phập phồng, thông qua bộ phận tiếp xúc giữa hai người, truyền sang cơ thể cô. Đường Tuyết chợt nghĩ, trong nhóm fan của Lê Ngữ Băng có người từng kể, mỗi ngày cậu đều 11 giờ ngủ 6 giờ rời giường, vừa lo bài vở vừa tập băng cầu, thỉnh thoảng còn chơi nhạc cụ, thời gian biểu ngày nào cũng kín lịch, mệt như chó.

Bản thân Đường Tuyết từng là học sinh thể dục thể thao nên biết loại tự chủ biến thái này của cậu đáng quý cỡ nào.

Bởi vậy, tuy có chán ghét nhưng cô vẫn tin phục phẩm chất của cậu.

*

Lê Ngữ Băng quay về trường, thay tây trang đi huấn luyện, buổi tối lại thay quần áo huấn luyện đi tự học.

Tự học buổi tối xong, cậu về phòng thay đồ ngủ.

Một ngày này, tổng cộng ba đôi tất bị thay ra.

Đường Tuyết: "..."

Khi Lê Ngữ Băng cười tủm tỉm đưa túi đựng ba đôi tất cho cô, cô phải dùng hết tự chủ từ lúc sinh ra mới không nhảy dựng lên đánh vào đầu chó của cậu.

"Ngủ ngon." Lê Ngữ Băng nói.

"Lê Ngữ Băng, từ giờ trở đi, vì sự an toàn của bản thân, tốt nhất cậu đừng nói chuyện với tôi."

Lê Ngữ Băng xoay người đi về ký túc xa nam, đưa lưng về phía cô nhẹ nhàng phẩy tay.

Đường Tuyết xách túi, thái độ vô cùng ghét bỏ. Kỳ thực bít tất đều được gói trong túi nilon, căn bản không ngửi thấy mùi gì nhưng cô vẫn có ảo giác mình bị khí độc bao phủ.

Đột nhiên hơi thấu hiểu cảm giác bác nông dân xách phân là gì rồi.

Ký túc xá của Lê Ngữ Băng và ký túc xá của Đường Tuyết cách nhau chừng năm phút đi bộ, đường về phải qua ký túc xá của Liêu Chấn Vũ. Lúc đi ngang qua ký túc xá, cô tình cờ đụng phải cậu ta.

Liêu Chấn Vũ vừa đỗ "con cừu nhỏ" dưới ký túc xá, ngó nghiêng nhìn thấy lão đại mình, vì thế rất ngạc nhiên: "Lão đại!"

Đường Tuyết tuyệt đối không ngạc nhiên: "Ừ." Cô nghĩ thầm, ngàn vạn lần đừng hỏi hỏi cô đang xách cái gì.

Liêu Chấn Vũ: "Lão đại, cậu đang xách cái gì vậy?"

"Bom khí."

"Hả?"

Đường Tuyết nói xong muốn đi, không định nhiều lời. Trong lúc lơ đãng cô nhìn phía sau Liêu Chấn Vũ, phát hiện cách chỗ cậu không xa là bảo vệ.

Bảo vệ cảnh giác nhìn cô, tay phải ấn dùi cui bên hông, tay trái giữ bộ đàm.

Đường Tuyết: "..."

"Không phải đâu, anh à, anh nghe em giải thích, đây không phải bom khí thật, em chỉ đùa thôi... Không tin anh xem." Đường Tuyết vội vàng chìa túi ra, "Anh xem, tất cả đều là bít tất!"

Bảo vệ vẫn không khỏi nghi ngờ, cầm dùi cui tiến lên phía trước.

Tay nhận túi nilon đen, anh ta mở túi ra, nhìn thấy bên trong thật sự là tất.

Ba đôi, một đôi trắng, một đôi đen, một đôi xanh lục.

Bảo vệ thở phào nhẹ nhõm.

"Sau này đừng ăn nói lung tung, trước đó không lâu chúng tôi vừa diễn tập chống khủng bố xong."

"Vâng vâng!" Đường Tuyết vội vàng gật đầu.

Bảo vệ này là người đi tuần tra mỗi tối, giáo dục Đường Tuyết xong bèn lắc đầu đi mất.

Liêu Chấn Vũ bước đến bên cạnh Đường Tuyết, lặng lẽ nói: "Lão đại, chẳng lẽ cậu là biến thái chuyên chạy đến ký túc xá nam trộm tất?"

"Cậu câm miệng cho tớ."

Liêu Chấn Vũ lập tức bày tỏ sự trung thành: "Lão đại yên tâm, tớ sẽ không nói cho người khác biết. Chờ tớ quay về sẽ trộm hết tất của bạn cùng phòng cho cậu."

Đường Tuyết đỡ trán, "Cậu có bị bệnh không?"

"Chỉ cần lão đại vui là tốt rồi, nếu không đủ, tớ còn có thể trộm cả tất của phòng bên."

"Không phải..." Đường Tuyết cảm thấy cần phải giải thích một chút, bằng không ngày mai sẽ có thêm tất thối bị nhét vào người cô, không tiêu hóa nổi. Cô nói, "Tất này là của Lê Ngữ Băng."

Liêu Chấn Vũ nheo mắt, cậu ta phát hiện sự việc không đơn giản bèn hỏi: "Tại sao cậu lại trộm tất của Lê Ngữ Băng? Hay là cậu để ý cậu ta?"

"Không phải là trộm, tớ phải giặt tất cho cậu ta."

Liêu Chấn Vũ miệng chữ O kinh ngạc nhìn lão đại nhà mình. Cậu ta giữ nguyên tạo hình, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, đứng im như bức tượng điêu khắc.

Đường Tuyết lườm cậu ta: "Có cần kinh ngạc thế không?"

"Lão đại, cậu nói thật với tớ đi." Liêu Chấn Vũ hạ giọng, "Có phải video khỏa thân của cậu nằm trong tay Lê Ngữ Băng không?"

Liêu Chấn Vũ nói bậy, hậu quả chính là túi tất đáp trên tay cậu ta.

Đường Tuyết vỗ vai cậu ta, "Ngày mai cậu chờ tớ ở chỗ này." Cô quyết định, tất của Lê Ngữ Băng chín ngày tới đều phải đưa cho Liêu Chấn Vũ giặt.

Liêu Chấn Vũ cầu xin nói: "Ngày mai không được, tối mai xã đoàn tớ có hoạt động, không biết mấy giờ mới về."

"Xã đoàn gì cơ?"

"Chính là xã đoàn trượt patin, tớ nói qua với cậu rồi."

Đường Tuyết khẽ gật đầu, đúng là có chuyện đó."Vậy chúc cậu chơi vui vẻ, chơi đã rồi gọi điện cho tớ."

"Lão đại..." Liêu Chấn Vũ còn muốn phản kháng tiếp.

"Vất vả rồi, tớ mời cậu ăn cơm." Đường Tuyết đơn phương quyết định.

*

Ngày hôm sau, Đường Tuyết cứ nghĩ rằng cô phải đợi rất lâu thế nhưng Liêu Chấn Vũ gọi điện cho cô rất sớm.

"Lão đại, tớ bị ức hiếp!" Giọng Liêu Chấn Vũ cực tủi thân.