Truyện Lê Hấp Đường Phèn

Chương 23: Chó khác đường

Lê Ngữ Băng quan sát biểu tình của Đường Tuyết, không hỏi thêm, cậu đưa tay vặn nắp bình sữa đậu nành, tùy tiện nói ra: " Tất cả sổ sách tôi còn chưa tính với cậu."

" Cái gì tất, tôi không hiểu cậu đang nói gì!"

Lê ngữ Băng nắm cái bình giơ tay lên, dùng nắp bình giữ lại cằm Đường Tuyết, dùng chút lực hướng lên, khiến Đường Tuyết phải hất cằm: "Cậu giả bộ cái gì hả? "

Với động tác này, để khiến mình không có cảm giác bị cậu ta khinh bạc, cô tức giận đẩy một tay giữ bình của cậu ra, trừng mắt nhìn cậu: " Cậu bị tâm thần hả? Đừng tưởng rằng tôi không dám đánh cậu."

Cô trợn tròn mắt, con ngươi vừa đen vừa sáng, dáng vẻ giống như một con thú cưng nhỏ, như mèo hay là một loại thỏ gì đó. Lúc này cả người cô căng cứng như gặp phải đối thủ mạnh. Đường cong khuôn mặt thiếu nữ mềm mại, sung mãn, da thịt bị nắng chiều đắp lên đó một tầng chanh hồng. Nếu nhìn lên trên, ba phần như là tức giận, bảy phần như thiếu nữ đang thẹn thùng.

" Cậu dám không nghe theo?". Lê Ngữ Băng từ tốn nói.

Đường Tuyết cứng cổ lên, có phần kiêu ngạo: "Nếu tôi không thì sao?"

"Tôi sẽ phạt cậu." Lê Ngữ Băng nói, cũng không đợi cô kịp phản ứng, đột nhiên vòng tay, bóp mặt cô.

Đường Tuyết:"... "

Ngón tay cậu mang theo nhiệt độ, chèn ép trên da mặt cô, cảm giác đó không đau nhưng đã để lại cho cô cảm giác nhục nhã

Lê Ngữ Băng thả tay xuống vòng về sau, Đường Tuyết xoa mặt, xạm mặt lại nhìn cậu: "Lê Ngữ Băng, cậu có phải bị biến thái không vậy? "

Cậu không để ý cô, quay người rời đi, một tay vịn trên vai ba lô, tay còn lại nhàm chán mà tung bình sữa đậu nành.

Đường Tuyết trượt giày đuổi theo, đi theo bên cạnh cậu, trong giọng nói chứa đầy sự phòng ngừa:" Lê Ngữ Băng, tôi khuyên cậu, cậu đừng nên yêu tôi nha, hai chúng ta không thích hợp, dù sao người chó khác đường."

Lê Ngữ Băng đột nhiên cười hừ, liếc mắt nhìn, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường: " Tôi làm phiền cậu về soi lại gương đi. Cậu yên tâm, nếu nữ nhân trên thế giới này chết hết tôi cũng sẽ không tuyển cậu."

Đường Tuyết ôm một cánh tay gật gù:" Cũng đúng, cậu còn có thể chơi gay mà."

Lê Ngữ Băng:=_=

Đường Tuyết sờ cằm, lắc đầu nói: "Tôi thì lại không giống cậu. Nếu đàn ông trên toàn thế giới này chết hết, tôi sẽ chừa cậu ra, tôi sẽ..."

Mi mắt Lê Ngữ Băng run run:" Cậu sẽ thế nào? "

Đường Tuyết híp mắt cười:" Tôi sẽ đem cậu giam lại, trước tiên là đánh cho một trận. "

Lê Ngữ Băng trợn trắng mắt:" Bệnh tâm thần. "

" Sau đó..". Cô đột nhiên cười hắc hắc, tiếng cười chứa đầy ý định xấu, lộ ra nét dâm đãng.

Lông mày Lê Ngữ Băng nhảy mội cái, nghĩ thầm chẳng lẽ cô định đánh xong lại muốn cậu..? Thật là biến thái!

Đường Tuyết:" Sau đó tôi sẽ cho cậu xem tiểu đệ của cậu có sự lợi hại như thế nào? "

Lê Ngữ Băng: "..."

Đường Tuyết:" Sau đó nữa, để cho người ta đem đời đời con cháu của cậu thu thập lại, lưu lại trong bệnh viện, về sau nếu có nữ nhân nào muốn sinh con thì đến đó lấy mội phần mà thụ tinh nhân tạo."

Lê Ngữ Băng:"..."

Thật sự là một bộ não rất là độc đáo.

Đường Tuyết một mặt biểu cảm nhìn Lê Ngữ Băng: "Cậu nhìn xem, trong đầu cậu toàn là ý nghĩ chơi gay. Tôi là vì lo lắng cho việc kéo dài đại nghiệp của nhân loại chủng tộc."

Lê Ngữ Băng tức giận nói:" Ai nghĩ chơi gay?"

Đường Tuyết mặc sức tưởng tượng, cảm giác không tệ, huýt sáo rồi trượt đi.

Lê Ngữ Băng nhìn theo bóng lưng cô giẫm lên vòng trượt, cậu đột nhiên nghĩ đến. Nhìn lại phía bên trong thao trường.

Một bên ở nơi đó, Liêu Chấn Vũ cùng Hạ Mộng bị lãng quên còn cầm trong tay đồ vật của Đường Tuyết, nhìn về phía cậu.

Lê Ngữ Băng sờ sờ mũi, liếc mắt lên trời một cái, làm bộ như không lúng túng, quay người đi.

Đêm đó, sự kiện quyết đấu ngay tại vòng bằng hữu trên bãi tập được truyền đi, mọi người đều biết. Đường Tuyết cũng bởi vậy mà được nhắc đến tên, thậm chí có người thêm cô trên Wechat mà thổ lộ. Ngày thứ hai lúc ăn cơm tại nhà ăn, có vị học tỷ nhận ra cô, chủ động mua cho cô cái đùi gà.

Đường Tuyết ăn đùi gà không khỏi đắc ý, hỏi Lê Ngữ Băng: " Lê Ngữ Băng, cậu ở trường cũng được coi là một nhân vật nổi danh, trên đường có người đưa cho cậu hơn một cái đùi gà sao? "

Lê Ngữ Băng không thèm để ý đến cô. Hôm nay tinh thần cậu có chút uể oải, đều tại vì đêm hôm qua gặp ác mộng.

Từ trên bàn ăn, Liêu Chấn Vũ nâng đầu lên, nói với Đường Tuyết: "Lão đại, ngày mai câu lạc bộ Sướng Thiên của chúng ta mời khách, cậu có đến không? "

Đường Tuyết khó hiểu: "Câu lạc bộ các cậu liên hoan, tôi tới làm gi? "

" Không phải câu lạc bộ liên hoan mà là trưởng câu lạc bộ nghĩ mời khách khoản đãi vì đã cứu câu lạc bộ lần này."

" Vậy ư, mấy giờ "

" Sáu giờ, a đúng rồi..". Liêu Chấn Vũ nói đến đây, trên mặt đột nhiên tràn đầy sự thần bí rạo rực, hạ giọng nói:" Cậu có vẻ coi trọng cái tiểu khả ái kia nhỉ? "

Đường Tuyết bị nói đến sửng sốt một chút:" Cái gì tiểu khả ái? "

" Thì là cái kia đó, chúng ta ăn bữa khuya cùng lúc cậu cầm sữa đậu nành, cậu quên rồi hả? Cậu ta là trượt đội, cũng tại hôm qua, cậu cũng không thấy được? "

" Cậu ta hôm qua đi làm cái gì? "

" Trưởng câu lạc bộ từ đầu đã nghĩ không phải mời trượt đội hỗ trợ nha, vì thế cho nên đã mời cậu ta. Nghe nói Dụ Ngôn này là thiên tài thiếu niên, năm nay mới 17 tuổi. Lão đại, cậu muốn trâu già gặm cỏ non? "

Đường Tuyết dùng lưng đũa đánh đầu Liêu Chấn Vũ một cái:" Nói mò gì đâu, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. "

Liêu Chấn Vũ cúi đầu ăn cơm, lại ngẩng đầu lên hỏi cô: "Cái đó, lão đại cậu có muốn đi cùng hay không đấy? "

" Đi, vì cái gì không đi. "

Lê Ngữ Băng yên lặng ở một bên ăn cơm, nghe đến đó, lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ nhàn nhạt.