Truyện Lê Hấp Đường Phèn

Chương 24: Phá hư cùng khiêu khích

Câu lạc bộ trượt băng trường lần này mời khách đúng là có thành ý, cố ý đặt phòng sớm. Phòng ăn bên trong sân trường đại học luôn luôn khó đặt trước, không hiểu làm sao mà đặt được.

Đường Tuyết chậm 2 phút, lúc cô đến, phát hiện trong phòng đã không ít người ngồi vây quanh các bàn. Cô mở cửa, ánh mắt của toàn phòng nhìn về phía cổng, vị trí gần cửa nhất có người lắc lắc đầu nhìn cô. Cô cùng mọi người trong phòng chào hỏi, cậu ta nhìn cô cười cười, má trái nổi lên cái má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Đường Tuyết cùng mọi người nói chuyện một lúc, như không có việc gì đi vào, gặp chỗ trống bên cạnh Dụ Ngôn, từ từ ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, cô nghe người bên cạnh nói một câu:" Xin chào. "

"Xin chào, tôi tên Đường Tuyết."

" Tôi biết. " Cậu ta khẽ nhếch khóe miệng:" Tôi gọi Dụ Ngôn."

"Tôi cũng biết."

Hai người ngồi nói chuyện cùng nhau, tại phía đối diện Liêu Chấn Vũ chớp chớp mắt nhìn Đường Tuyết, biểu cảm sâu xa trông thấy. Hắn đem bộ đồ ăn vặt ở bàn quay pha lê trong suốt trước mặt mình, đến trước mặt Đường Tuyết.

Đường Tuyết mở bộ đồ ăn ra, triển khai cốc đĩa.

Dụ Ngôn cầm cái chén không qua cho cô, cầm theo ấm trà sau đó rót một chén nước.

Đường Tuyết ở bên cạnh cậu khẽ nhìn. Ngón tay cậu đặt trên chén sứ màu trắng. Nơi ánh đèn chiếu xuống, đầu ngón tay phản xạ nhàn nhạt chút quang trạch, tạo một cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Dạ Ngôn đem nước đẩy lên trước mặt Đường Tuyết, bắt gặp ánh mắt Đường Tuyết rơi trên tay mình, có chút ngượng ngùng mà rút tay về.

Liêu Chấn Vũ có chút bội phục lão đại nhà mình. Một ánh mắt cũng có thể đùa giỡn người ta.

Trưởng câu lạc bộ đem thực đơn đến:" Mọi người gọi món đi, đừng khách khí."

Chờ món ăn được đưa lên, Đường Tuyết lại với mọi người cùng nhau nói chuyện. Vốn tính cô thân thiện, với ai cũng có thể nói một vài câu, không quan tâm có biết hay không.

Dụ Ngôn ngồi bên cạnh cô, yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện tào lao.

Bầu không khí rất hòa hợp, đến tận khi có người mở cửa.

Đường Tuyết tưởng rằng phục vụ bưng thức ăn lên, vừa nghiêng đầu liền trông thấy Lê Ngữ Băng.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, cô nhanh chân đứng lên đóng cửa lại. "Chắc là người đi nhầm."

Trưởng câu lạc bộ trượt Băng đầy mồ hôi ngăn cản cô:" Đường Tuyết à, không sai, không sai, Băng Thần là tôi mời tới." Âm thanh có phần nâng lên gọi:" Băng Thần, Băng Thần mau vào."

Lê Ngữ Băng nghe được tiếng trưởng câu lạc bộ vẫy gọi, một lần nữa đẩy cửa bước vào.

Trưởng câu lạc bộ kia thật cao hứng, vẻ mặt tràn đầy tươi cười," Băng Thần, ta còn tưởng rằng cậu không tới. Nhanh! Đem thêm ghế. Lát sau thức ăn sẽ được đem lên. À, cậu xem thực đơn một chút, còn muốn ăn cái gì cứ việc gọi."

Trong phòng có một cái ghế thừa, Lê Ngữ Băng kéo qua một thanh, kẹt ở giữa Đường Tuyết và Dụ Ngôn:" Nhường một chút, thêm chỗ ngồi."

Đường Tuyết ngồi lù lù trên ghế bất động, làm bộ nghe không hiểu tiếng nói của cậu. Kết quả Lê Ngữ Băng trực tiếp cúi người, đưa cô cùng chiếc ghế rời khỏi mặt đất.

Đường Tuyết:"..."

Lê Ngữ Băng xách cô xê dịch theo hướng bên cạnh, trống đi một không gian.

Cậu dọn xong chiếc ghế, miễn cưỡng ngồi xuống. Không gian quá nhỏ, hơn nữa thân hình Lê Ngữ Băng cao lớn, sau khi ngồi xuống, ba người ngồi cạnh rất chật chội. Dụ Ngôn cảm giác như chân mình dán vào chân Lê Ngữ Băng.

Dụ Ngôn yên lặng xê dịch về hướng bên cạnh.

Hôm nay Đường Tuyết tâm tình tốt đều bị Lê Ngữ Phong làm hỏng, cơ thể cô khẽ lại gần cậu, nhỏ giọng:" Cậu tới đây làm gì?"

Lê Ngữ Băng nghiêng người nói nhỏ tai cô:" Hình như tôi là người được mời đến."

"Cậu bình thường không phải nhàm chán các bữa tiệc loại này sao? Sao lại đổi tính rồi? "

Đường Tuyết liếc mắt suy đoán trong lòng, Lê Ngữ Băng này chắc chắn phải có động cơ.

Đồ ăn lục tục ngo nghoe đi lên, Lê Ngữ Băng lại ghé bên tai Đường Tuyết nói:" Gắp đồ ăn cho tôi."

Đường Tuyết không thể tin được cậu ta có thể mặt dày mà yêu cầu như vậy được:" Cút. "

" Kẹp một đũa một khối tiền."

" Cút "

" Hai khối. "

" Mau cút "

" Năm khối, mười khối, hai mươi khối. "

Phanh________

Đường Tuyết vỗ bàn một cái đứng lên.

Tất cả mọi người đều bị cô dọa giật mình.

Cô túm lấy cánh tay Lê Ngữ Băng kéo ra ngoài:" Cậu ra ngoài cho tôi. "

Lê Ngữ Băng cũng không phản kháng mà cứ để cô kéo ra khỏi phòng. Đường Tuyết dắt hắn qua 6 đường quặt 7 đường rẽ, tìm tới một cái góc, đẩy cậu vào tường.

" Lê Ngữ Băng ".Đường Tuyết chỉ chỉ cậu:" Tôi thấy cậu nên đổi tên là Lê Có Bệnh. Cậu xem bị bệnh gì thì tranh thủ thời gian đi điều trị. Đừng chạy ra ngoài, gây nguy hại cho xã hội."

" Gắp đồ ăn cho tôi, năm mươi khối tiền một lần."

"..." Đường Tuyết nắm chặt cổ áo cậu:" Cậu rốt cục muốn làm gì? "

Lê Ngữ Băng mỉm cười:" Đừng cho là tôi không biết cậu định làm gì, người ta vẫn là trẻ vị thành niên, cậu hạ thủ được không? "

Đường Tuyết chống nạnh, trừng cậu:" Không nói trước được tôi đối với cậu ta có phải thật vậy hay không có ý.... Vấn đề là tôi muốn thì mắc mớ gì đến cậu? "

" Đồ cậu muốn có được, tôi đều muốn phản đối."

" Vậy tôi muốn trở thành kẻ nghèo hèn.

" Tốt. Đáp ứng cậu, vài ngày nữa cậu sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi.

Đường Tuyết lười nhác đấu võ mồm với cậu, nàng nắm tóc:" Cậu, thật mẹ nó là cái đồ yêu nghiệt. "

" Gắp đồ ăn cho tôi, một trăm khối tiền một lần.

....

Lúc hai người trở lại phòng khách, Đường Tuyết điên cùng gắp thức ăn cho Lê Ngữ Băng, rất nhanh một tòa núi nhỏ thức ăn được chất trước mặt hắn.

Lê Ngữ Băng dùng giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại ngọt ngào nói:" Không muốn gắp, tôi sẽ không ăn hết."

" Đừng. Cậu quên lúc ở Cao lão trang một hơi có thể ăn bao nhiêu cái banh bao. Tôi tin tưởng thực lực của cậu. "

Trưởng câu lạc bộ nhìn hai người, biểu cảm có chút mập mờ. Dụ Ngôn nghiêng đầu quan sát bọn họ, trong lúc vô tình bắt gặp ánh mắt Đường Tuyết thổi ra, trong mắt liền hiện lên chút lo lắng.

Đường Tuyết sưng mặt lên, nhìn cậu làm vẻ mặt bất đắc dĩ.

Liêu Chấn Vũ nâng má, cảm giác con đường tình cảm của lão đại thật khó hiểu.

Một bữa cơm ăn xong, mọi người dọn dẹp đồ đạc ra về, Đường Tuyết nhìn Lê Hướng Băng giơ một ngón trỏ:" Mội vạn khối. " Nói xong cũng không để ý đến cậu, cùng bọn Liên Chấn Vũ xuống lầu.

Lê Ngữ Băng chụp lấy túi bọn họ. Cậu chân dài người khác bình thường bước nhanh nhưng cậu tựa như là tản bộ, nhanh nhẹn thông suốt, có một loại khí chất như lão đại gia đi dạo trong công viên.

Xuống lầu sau, Đường Tuyết cùng Liêu Chấn Vũ đi dắt xe, xe của Đường Tuyết hiện tại cũng là xe nhất tộc, trước đó đã mua bằng tám mươi khối tiền.

Dụ Ngôn đứng bên cạnh xem bọn họ mở khóa, đáy mắt mang theo sự ngạc nhiên và khâm phục.

Đường Tuyết thấy cậu đứng ngốc ở đấy, hỏi:" Xe của cậu đâu?"

" Tôi đi bộ tới."

" Vậy cậu trở về kí túc xá thật lãng phí thời gian. " Đường Tuyết nhìn bên cạnh chỉ chỉ:" Nếu không ngại cùng nhau đi xe đạp."

Hắn mím cười khóe miệng:" Để tôi tự đi cũng được."

Đường Tuyết đem khóa xe ném vào

O bên ttong khung xe, nâng nười lên nhìn kĩ cậu, đột nhiên vui lên:" Tôi nói, cậu chẳng lẽ là không biết đi xe đạp?"

Dụ Ngôn bị cô nói trúng, khuôn mặt khẽ đỏ:" Tôi không có thời gian học."

Cậu quay mặt đi, Đường Tuyết đẩy xe đi bên cạnh cậu nói:" Vậy tôi chở cậu đi, dù sao cũng tiện đường! "

" Không cần, tôi rất nặng."

" Không sao." Đường Tuyết chỉ chỉ Liêu Chấn Vũ:" Cái tên mập mạp cũng đều là tôi chở đấy."

Liêu Chấn Vũ vô tội nói:" Lão đại, cậu sờ lương tâm mà nói, tôi nào có mập? "

Đường Tuyết cười hì hì chỉ vào sau xe mình:" Đi lên đi, mau lên, cam đoan không quẳng cậu đi."

Dụ Ngôn cười cười ngồi lên xe của cô, Đường Tuyết dùng sức đạp một cái, bánh xe cũng từ từ di chuyển.

Lê Ngữ Băng đứng tại cửa phòng ăn, ôm cánh tay đưa mắt nhìn hai người họ rời đi.

Liêu Chấn Vũ thấy trên môi cậu khẽ nở một nụ cười lạnh, thắc mắc nói:" Lão đại thường ngày như hổ, mà sao cũng thật là đào hoa."

____

Đường Tuyết đạp như trâu như bò, đúng là không thuận lợi như vậy. Mặc dù Dụ Ngôn nhìn gầy teo nhưng rất nặng...

Cũng có thể lí giải, trên người cậu đều là cơ bắp, cơ bắp nặng hơn mỡ thịt nhiều.

" Dụ Ngôn, cậu cao bao nhiêu?" Đường Tuyết hỏi cậu.

" Một mét bảy tám." Dụ Ngôn đáp

" Cậu còn chưa trưởng thành đâu, còn có thể cao hơn nữa."

" Tôi không muốn cao hơn nữa."

" Ơ. Tại sao vậy?"

" Trọng tâm quá cao, dễ dàng ngã sấp xuống."

Đường Tuyết cũng đã hiểu, cậu là đang nói về trượt băng, với trượt băng nghệ thuật mà nói, thân cao đúng là gây khó khăn trong phương diện này. Cô an ủi cậu:" Không sao, ảnh hưởng cũng không quá lớn mà. Với lại thân cao, đôi chân dài nhìn rất vừa mắt."

" Ừm."

" Nhưng bây giờ trông cậu cũng rất đẹp trai. " Cô nói bổ sung.

Dụ Ngôn khẽ " Ừ " một tiếng, mang theo ý cười. Khẽ cười bởi vì ngại ngùng mà khắc chế, bởi vì ôn nhu mà động nghe. Đường Tuyết có chút say mê, nghĩ thầm chờ sau này hai người thân quen, cô muốn sờ sờ lúm đồng tiền của cậu.

Đúng lúc này, Lê Ngữ Băng cưỡi xe chạy qua, lúc đi qua hai người còn cố tình:"Nha

" một phát, giọng điệu rất là ngả ngớn.

Đường Tuyết xém chút bị té từ xe đạp xuống.

" Bệnh tâm thần. " Cô mắng một câu.

Lê Ngữ Băng cũng không giận, phảng phất khoe khoang, đạp xe đạp lại nghỉ một chút rồi hất bọn họ ra.

Đường Tuyết liền cảm giác, cái tên tiểu tiện nhâ Lê Ngư Băng này, cái đuôi nhỏ lại vểnh lên trời.

Đúng là ba ngày không bị ăn đánh liền ngoi lên đầu.

Chờ đấy, ba ba đến dạy cậu làm người...