Truyện Lê Hấp Đường Phèn

Chương 26: Tranh tài và say rượu

Hôm nay đến xem so tài, ngoại trừ học sinh trong trường mà còn có không ít người bên ngoài. Vé trong tay của họ đều là của trường công khai đem bán, công khai ghi giá.

Khúc côn cầu là môn thể thao kích thích vận động. Giẫm lên băng đao trên mặt băng. Đến như gió, đi như điện. Tiết tấu đặc biệt nhanh. Chính bởi vì nhanh có chút va chạm là không thể tránh khỏi. Cho nên bình thường, dáng vé của vận động viên khúc côn cầu rất cao lớn.

Đội khúc côn cầu của Lâm đại thường được học sinh gọi đùa là" Mẫu nam đội". Có thể hình dung ra được hình thể của bọn họ, nhưng đối đầu với nhân chủng Âu Mỹ vẫn là kém hơn một chút.

Cho nên vừa mới bắt đầu, Lâm đại liền bị áp chế. Đám cầu thủ nước Đức thế công rất mạnh, cầu luôn tại vị trí phòng thủ của Lâm đại. May mắn thay thủ môn Lâm đại rất đáng tin cậy, nhiều lần ngăn cản đối thủ tấn công.

Nhưng cuối cùng vẫn là lọt một quả cầu.

Tại khán đài âm thanh cố lên không ngừng. Cảm xúc của khán giả đều có chút nôn nóng. Ai cũng không muốn cầu thủ nhà mình bị đè lên đánh tại sân nhà.

Đường Tuyết ngồi sát lối đi nhỏ, nghe được cạnh đó có tên mập mạp phàn nàn liên miên, lải nhải:" Bị đánh cho thành như vậy, đầu hàng được rồi, làm mất mặt người Trung Quốc."

Đường Tuyết giận tái mặt.

Mập mạp oán thán xong, đứng dậy đi nhà cầu. Đường Tuyết vặn nước khoáng ra, đến chỗ ghế ngồi của hắn đổ thật nhiều nước lên trên.

Cô nghĩ đức ranh giới luôn luôn thấp, làm chuyện xấu như vậy hoàn toàn không có áp lực tâm lí.

Mập mạp sau khi trở về, đặt mông ngồi xuống vũng nước, làm hắn tức chết liền chửi ầm lên

Không ai phản ứng hắn.

Đường Tuyết quay đầu lại, nghe mập mạp mắng chửi, lại tiếp tục xem cầu.

Hiện tại trên sân, trạng thái đơn phương áp chế kéo dài đúng mười lăm phút. Đường Tuyết cảm giác được cầu thủ bên ta cũng đa hơi mệt sức. Kỳ thật, thể trạng chênh lệch như vậy, thật quá khó để quyết định trình độ thắng bại tranh tài.

A....

Biến cố phát sinh ở một nháy mắt.

Lê Ngữ Băng đột nhiên lấy được bóng, đơn thương độc mã mang bóng qua tuyến. Đối phương biết được ý đồ của cậu, nhanh chóng tổ chức phòng thủ.

Thế nhưng cậu quá nhanh, đã nhanh lại linh hoạt. Luồn qua hai người, trong chớp mắt đã đến phía trước cầu môn, đem cầu hướng thủ môn phòng thủ trong góc chết một nhóm.

Dẫn bóng!

Đường Tuyết phủi đất một chút nhảy dựng lên.

Hiện trường người xem dừng lại hai ba giây, mới nhiệt liệt reo hò. Không trách bọn họ phản ứng chậm, thật sự là Lê Ngữ Băng quá nhanh.

" Cố lên! Cố lên! Cố lên!" Đường Tuyết dắt cuống họng hô.

Lê Ngữ Băng phảng phất nghe được tiếng kêu gào của cô, đột nhiên quay người nhìn theo hướng của cô.

Đường Tuyết sờ sờ mũi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tiếp tục tranh tài.

Lê Ngữ Băng một mình oai hùng dẫn bóng, như thuốc trợ tim cho các cầu thủ thêm phấn chấn, phía sau tranh tài đánh cho đối phương không thể rút lui.

Sau trận đấu này, danh tiếng của Lê Ngữ Băng liền được rất nhiều người biết đến.

Cậu không thua đối phương về thể trạng, cậu có tài trượt băng cùng kỹ xảo khống chế bóng. Càng đáng sợ hơn là cậu có khả năng đọc đấu trường phi thường. Đấu trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, sau đó phải làm thế nào mới là quyết sách, mới thu được ích lợi nhiều nhất. Đây là một môn học vấn rất phức tạp.

Cần trí thông minh....

Người xem dẫn đầu hô:" Lê Ngữ Băng! Lê Ngữ Băng! Lê Ngữ Băng!"

Đường Tuyết kích động, cũng không nhịn được mà hô theo. Dù sao cũng nhiều người hô như vậy, cô nghĩ cậu cũng không thể nghe thấy âm thanh của cô.

Làm náo động cũng phải trả giá thật lớn____ Lê Ngữ Băng bị nhằm vào đến có chút thảm.

Nhưng mà tranh tài như vậy, cũng không thể nào là một người vận động, cậu bị nhằm vào không lí do, thừa cơ đó đồng đội phòng thủ phía sau.

Nghiêm túc so sánh mà nói, Lâm đại cầu thủ phối hợp trội hơn đối thủ.

Song phương ai cũng có sở trường riêng, đánh cho có đến có đi, điểm số một mực là người truy ta đuổi, tình hình chiến đấu kịch liệt. Đường Tuyết thấy nhiệt huyết sôi trào, cuống họng đều khản cả.

Quá trình tranh tài cũng quá là đặc sắc, coi như kết quả thua, cũng nhiều nhất là tiếc nuối.

Lượt đánh cuối cùng là quả phạt bóng kết thúc của Lê Ngữ Băng.

Bị nhằm vào đến ác như vậy, cậu cũng phải có điểm phúc lợi.

Lúc này tỉ số trên bảng là 5:5. Lúc cậu phạt bóng, khán giả khẩn trương thái quá, đều ngưng thở, trong lúc nhất thời toàn bộ đều im ắng yên tĩnh.

Lê Ngữ Băng dẫn bóng phóng tới cầu môn đối phương.

Thủ môn đối phương dáng cao vai rộng, quỳ rạp xuống trước cầu môn, y như một tòa cự tháp. Toàn thân hắn đề phòng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm đối thủ.

Lê Ngữ Băng vừa mới bắt đầu động tác nhấc cán, thủ môn viên đã dự đoán cậu sẽ tấn công theo hướng bên phải.

Cây cơ nâng lên, quả nhiên là hướng về bên phải của thủ môn viên.

Nhưng, ngay lúc đụng vào bóng, Lê Ngữ Băng điều chỉnh tư thế xoay người. Cầu bay khỏi mặt băng. Chạy về góc bên trái của thủ môn viên.

Thủ môn viên phản ứng ra mình đã bị lừa thì quá chậm. Hắn ghé vào mặt băng, nghe tiếng hô của toàn trường, nặng nề đập một cái.

Tỉ số trên bảng số lượng cuối cùng dừng lại ở 6:5.

Từ lưc kết thúc tranh tài đến khi ra về, Lê Ngữ Băng một mực không có bất kì biểu cảm gì. Luôn lãnh đạm, nghe được rất nhiều tiếng hét của các nữ sinh khóa dưới.

Đường Tuyết cho rằng sức hút cuat người này cùng khả nănh đánh bóng đều cao siêu như nhau.

Trận đấu này Đường Tuyết xem rất vui vẻ, tâm tình vô cùng thoải mái, đi ra phía sau nhà trượt băng. Thấy Lê Ngữ Băng gọi điện cho cô, lần đầu tiên cảm thấy mất kiên nhẫn.

" Nghe. Lê Ngữ Băng. Cậu gọi tôi có việc gì? "

" Vừa rồi tại phòng thi đấu, có phải cậu gọi không? "

"... Không có"

" Hình như tôi nghe được."

" Bệnh tâm thần. " Đường Tuyết vội vàng cúp điện thoại

Lê Ngữ Băng lại gọi tới:" Lát nữa liên hoan đội bóng, cậu có tới không?"

" Sao tôi phải đi?"

" Vì cậu là người hầu của tôi."

" Vậy thì được. Tôi sẽ nhịn cậu một ngày."

____

Thời gian một tháng vào cương vị cũng đã tới, cuối cùng cô cũng sắp được tự do.

Lê Ngữ Băng trở về phòng ngủ. Đường Tuyết và cậu gặp mặt ở dưới lầu túc xá, sau đó hai người cùng đi tới phòng ăn. Lê Ngữ Băng vừa tắm rửa xong, đi xuống quá gấp tóc còn chưa có thổi khô, có mấy cọng ẩm ướt dính tại thái dương, phối hợp với da thịt cậu trắng nõn, khiến cho cậu nhìn còn rất thủy nộn.

Thấy Đường Tuyết, cậu liền nói:" Tôi nghe được cậu cổ vũ tôi."

Đường Tuyết liếc mắt:" Chắc là cậu thi đấu quá khẩn trương nên xuất hiện ảo giác."

Lê Ngữ Băng " À " một tiếng, cười híp mắt nhìn cô.

Cái hình dáng tiện nhân kia.

Cô lại muốn đánh cho cậu một trận.

Lúc hai người đến phòng ăn, gặp được hai nam sinh dưới lầu, dáng người đều to cao cường tráng. Đường Tuyết suy đoán bọn họ cũng là người của đội khúc côn cầu.

Quả nhiên hai người vừa thấy Lê Ngữ Băng, liền lập tức thân thiết gọi:" Băng ca"

Đường Tuyết trong lòng đang không biết xưng hô thế nào, thình lình, hai nam sinh nhìn về phía cô, khom sâu người:" Chào tẩu tẩu."

Đường Tuyết:"..."

Cô chỉ chỉ mình, lại chỉ Lê Ngữ Băng, một mặt nghiêm túc giải thích:" Chúng tôi không phải loại quan hệ đấy."

Một nam sinh trong đó hỏi:" Vậy quan hệ của hai người là như thế nào?"

Đường Tuyết chút nữa là thốt ra " Quan hệ phụ tử", nghĩ nghĩ cảm thấy biểu hiện của Lê Ngữ Băng hôm nay không tệ, cô cũng định cho cậu chút mặt mũi.

Lê Ngữ Băng mang giọng điệu như lão đại xã hội đen nói đỡ:" Các cậu đừng nói giỡn."

Hai nam sinh nhìn nhau, hi hi ha ha tiến vào.

Đường Tuyết không yên lòng, nói với Lê Ngữ Băng:" Cậu nhất định phải giải thích rõ ràng, tôi không muốn bại hoại thanh danh đâu."

Lê Ngữ Băng có chút không phục:" Cậu quên tại Chu Nhiễm làm sao cầu cùng tôi ân ái rồi hả? Bây giờ gặp được Dụ Ngôn lại sợ tôi làm cậu bại hoại thanh danh? Cậu là đồ không có lương tâm."

" Tôi vốn không có lương tâm, lương tâm của tôi đều bị cậu ăn rồi."

Lê Ngữ Băng nghe xong liền muốn đánh người.

......

Đường Tuyết đã hiểu cô vì cái gì mà bị hiểu lầm. Những người liên hoan trong đó, ngoại trừ cô còn có những nữ sinh khác, đều là bạn gái của đám cầu thủ đưa tới. Chỉ có thân phận của cô là tươi mới thoát tục, là người hầu của cậu. Cô giới thiệu mình và cậu không cùng ban, nhưng lại thấy hớ liền nói là đồng hương.

Đồng hương nha....

Người nghe biểu cảm toàn là:" Cậu yên tâm chúng tôi hiểu."

Đường Tuyết: =_=

Cảm giác giải thích không rõ ràng.

Cô đành phải vùi đầu ăn, mang phiền muộn phát tiết lên hết đồ ăn. Huấn luyện viên đội bóng không tới, nhưng đưa tới một bình rượu đỏ. Bọn Lê Ngữ Băng mở, Đường Tuyết nếm nếm thấy rất ngon, thế là một bên uống rượu, một bên ăn thịt.

Vô tình uống đến quá nhiều.

Rượu đỏ hậu kình nhi rất mạnh, lúc cô uống không có cảm giác. Nhưng thời điểm từ nhà ăn đi ra, đường đi đều bất ổn, ngã trái ngã phải.

Lê Ngữ Băng đi bên cạnh cô, lúc nhìn thấy cô chuẩn bị ngã sấp xuống. Liền nhanh tay nắm lấy cổ áo, kéo ngược lại.

Đêm rằm bầu trời thường rất sáng. Đường Tuyết vừa đi vừa hát:" Chúng ta nhìn lên trăng sáng~ nấc. Chúng ta nhìn lên trăng sáng~ nấc...."

Hát đi hát lại đều là câu này.

Hát ca một lúc, cảm thấy rất sảng khoái, Đường Tuyết nói:" Lê ngữ Băng tôi hát có đúng không? "

" Cậu vui vẻ là được rồi." Lê Ngữ Băng lười nhác không muốn nói nhiều với con ma men.

" Tôi dự định sẽ đi báo danh tranh tài ca hát."

" Hả "

Đường Tuyết nắm tay, mặc sức tưởng tượng:" Đến lúc đó cậu giúp tôi kéo đàn violong, Dụ Ngôn là bạn nhảy, chúng ta cùng nhau liên thủ, lấy tiền thưởng giống như lấy đồ trong túi. Thắng tiền thưởng, tôi sẽ mời cậu ăn bánh bao đường."

Lê Ngữ Băng đột nhiên sợ hãi nghĩ đến nghỉ đông năm thứ hai lúc bị cao su chi phối.

Cậu tức giận nói:" Cậu nghĩ hay lắm."

Vừa dứt lời có một nữ sinh bên cạnh họ đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ. Tiếng cười nhàn nhạt mang theo sự khinh thường. Lê Ngữ Băng biết tiếng cười đó không phải nhằm vào cậu, mà là nhằm vào mộng đẹp ca hát của Đường Tuyết.

Mặc dù cậu cũng rất khinh bỉ cô, nhưng nghe được tiếng cười kia vẫn có chút không thoải mái, không thể nói vì cái gì mà cảm thấy rất khó chịu.

Cậu nghiêng đầu, nhàn nhạt quét qua nữ sinh kia một chút.

Nữ sinh kia bị dọa đến rụt cổ, lặng lẽ chạy đi, cách bọn họ xa xa.

Đường Tuyết không chú ý đến bọn họ, lại hát hai câu, đột nhiên nói:" Lê Ngữ Băng này, nói thật, hôm nay trên sân thi đấu cậu rất là đẹp trai."

Lê Ngữ Băng cực kì vui mừng, lay lay cô hỏi:" Ồ! Nói nghe một chút. Làm sao lại soái rồi?"

"Nói thật, tôi trước đó vẫn cho là câu lạc bộ bồi cậu như vậy, có hơn một nửa nguyên nhân là xem mặt. Hôm nay, xem hết cậu tranh tài liền hiểu vì sao câu lạc bộ coi trọng cậu, cậu rất tuyệt."

Lê Ngữ Băng định nói chuyện lại bị cô cướp lời nói tiếp:" Tôi cho rằng cậu giỏi như vậy nhất định không phải do kĩ thuật cũng không phải do đầu não."

"Vậy cậu nói xem là gì?"

"Là dũng khí" Đường Tuyết nói, ngón trỏ chỉ, cường điệu một chút:" Dũng khí, là khúc côn cầu đó. Trên sàn thi đấu, đối kháng nhiều rất là đáng sợ, rất dễ bị thương. Cậu và những khác đánh, cậu phải vượt qua nỗi sợ hãi và khiếp đảm. Đây là bản năng con người, cậu phải vượt qua những bản năng này mới có thể biến thành một người dũng cảm, mới có thể dũng cảm tiến tới. Cậu trước kia không như vậy, khi còn bé rất mềm yếu, nhưng mà Lê Ngữ Băng hiện tại trở thành mội con người gan dạ. Bất kể đối thủ nào đứng trước mặt cậu, cậu cũng không sợ bọn họ. Tôi cảm thấy đây mới là điều đáng quý nhất...."

Cô vẫn còn lải nhải.

Lê Ngữ Băng đứng bất động nhìn cô.

Không có ai nói với cậu những điều này. Cậu tại đội bóng, tại câu lạc bộ, mỗi người đều bưng lấy cậu, tán dương cậu. Nhưng mà bọn họ sẽ chỉ nói cậu thông minh, ưu tú, kĩ xảo cao siêu.

Không có ai chú ý tới, dũng cảm phải khó khăn lắm mới có được. Chỉ có cậu mới biết cậu đã bỏ ra nhiều công sức đến đâu mới có được như hiện tại.

Mà bây giờ, Đường Tuyết chỉ nhìn một trận tranh tài của cậu, liền cứ vậy nhìn ra dễ như trở bàn tay.

Quả nhiên, người hiểu rõ cậu nhất vĩnh viễn là đối thủ của cậu.

Đường Tuyết nói xong, hình như là hơi mệt, ỉu xìu ỉu xìu, đi trong chốc lát cô đột nhiên nhỏ giọng nói:" Kì thật tôi rất hâm mộ cậu."

Lê Ngữ Băng ngơ ngác một chút, nhìn dáng vẻ buông thõng đầu của cô, không biết tại sao lại có chút mềm lòng. Liền đưa tay, che chở trên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

Đường Tuyết sa sút không bao lâu, Lê Ngữ Băng dẫn cô đến lầu dưới kí túc xá, cô đã cao hứng đi lên.

" Lê Ngữ Băng " Đường Tuyết ngửa mặt lên, cười hì hì gọi cậu.

"Ừm?" Lê Ngữ Băng phát hiện hình như cô đã trắng ra. Trước kia đêm hôm khuya khoắt đều không thấy rõ khuôn mặt của cô, hiện tại cậu có thể mượn ánh sáng đèn đường phân biệt được hai đóa say đỏ trên mặt cô.

Đường Tuyết uống nhiều quá, trong mắt giống như là có nước, lóe lóe sáng:" Từ mai là tôi được tự do rồi, cuối cùng cũng không cần hầu hạ cậu nữa, Băng chó."

Lê Ngữ Băng " A " một tiếng, đột nhiên khom lưng tới gần một chút, hai người mặt đối mặt, cậu nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, đột nhiên cười lạnh.

" Đường Tuyết"

"Hả?"

"Chỉ muốn thoát khỏi tôi? Cậu nằm mơ."