Truyện Lê Hấp Đường Phèn

Chương 41: Nguy cơ dư luận

Sáng sớm hôm sau, đám người bát quái đó đăng một bài viết, bài viết mở đầu đơn giản là thích thích về việc xóa bài đăng chiều qua, sau đó tới trọng điểm là....

Ngay tại đêm hôm qua, thông tin quân (*) thu được rất nhiều bản thảo của các bạn học, biểu thị bên trong đều là ở sân trường Đường Tuyết cùng một nam tử khác rêu rao khắp nơi. Vì cái gì nói bọn họ rêu rao khắp nơi? Bởi vì họ cầm thật nhiều là thú bông. Bộ dáng như vậy, nghĩ sao mà không bị người khác chú ý.

(*): người chuyên thu thập thông tin

Sau đó thả rất nhiều ảnh, đều là ở từng góc độ, từng địa điểm chụp lén Đường Tuyết cùng Dụ Ngôn đi cùng nhau trong sân trường, nhiều thú bông như vậy, thật là chói mắt. Bài đăng cuối cùng, là bức Đường Tuyết tại dưới lầu ký túc xá nhận thú bông từ chỗ Dụ Ngôn. Về sau, trên người cô đầy là thú bông, đang cùng Dụ Ngôn tạm biệt.

Trong tấm ảnh, hai người nhìn nhau, trên mặt đều treo nụ cười thản nhiên.

Cái này mẹ nó là tình yêu chứ là gì nữa!!! ____ thông tin quân cảm thán như thế.

Tại bài đăng cuối cùng này, thông tin quân phổ cập khoa học một chút nhân vật nam sinh sự kiện lần này, tiểu đệ đệ Dụ Ngôn. Tiểu đệ tại vòng trượt nghệ thuật vẫn rất nổi danh, cầm qua không ít giải thưởng, khả năng bởi vì vẫn là tân sinh nên học sinh trong trường chú ý cậu không bằng Lê Ngữ Băng nhiều như vậy. Nhưng mà bây giờ tất cả học sinh cũng đều đã biết hết....

Cuối cùng là bức ảnh Dụ Ngôn khi 16 tuổi lúc lên đài lĩnh thưởng, trong tấm ảnh cậu chưa có nẩy nở, trên mặt vẫn còn nét mập mạp của hài nhi, mặt mày sạch sẽ thanh tú ôn nhu.

Quần chúng bát quái vẫn còn đang đắm chìm trong sự kiện chiều qua, sáng nay nhìn thấy bài viết này, đều muốn phát điên rồi.

Còn có thể như vậy sao? Trong vòng một ngày cùng hai nam nhân hẹn hò? Còn đều là nam thần? Đầu năm nay có phải thị lực của nam thần đều không tốt không? Nếu không phải bị mù, làm sao lại có thể coi trọng thể loại đó. Đáng thương Lê Ngữ Băng, đáng thương Dụ Ngôn! Các cậu mở to mắt nhìn đi, Đường Tuyết cô ta là tên đại lừa gạt...

___

Thời điểm Lê Ngữ Băng nhìn thấy những thứ này là đang trong lớp.

Lão Đặng cũng không biết hôm nay bị cái gì kích thích, nói phải học tập thật giỏi. Thế là buổi sáng không có cúp học cũng không có ngủ, còn chủ động ngồi bên cạnh Lê Ngữ Băng, muốn tiếp nhận chút bá quang của thiên tài.

Đáng tiếc, nghiêm túc nghe không được mấy phút, cậu đã thất thần, bắt đầu chơi điện thoại.

Lê Ngữ Băng đang ghi bài, lão Đặng bên cạnh đụng đụng cánh tay của cậu, cậu tránh, lão Đặng tiếp tục đụng. Lê Ngữ Băng khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu.

Lão Đặng ánh mắt tràn đầy sự thông cảm, đưa điện thoại cho cậu, thấp giọng nói:" Huynh đệ, bình tĩnh."

Lê Ngữ Băng tiếp nhận điện thoại cúi đầu nhìn.

Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng trên màn hình, buông thõng con mắt.

Lão Đặng ngồi một bên cũng không dám lên tiếng.

Lê Ngữ Băng xem hết, lúc đưa di động cho lão Đặng, cậu ta nghe được rất rõ ràng tiếng cắn răng. Sau đó Lê Ngữ Băng đột nhiên đứng lên, cầm điện thoại di động của mình đi ra ngoài.

Lê Ngữ Băng ngồi tại hàng thứ ba, cùng lối đi nhỏ ở giữa còn cách tên mập mập lão Đặng, lúc này cậu muốn ra ngoài, hai người phát ra tiếng động không nhỏ. Các bạn học đằng sau quên nghe giảng, đều bị cậu hút đi lực chú ý.

Trên giảng đài giáo sư tóc bạc bị ngắt lời, nhưng xem xét đối phương là Lê Ngữ Băng, liền rất nhanh tha thứ cho cậu. Lê Ngữ Băng là học sinh tốt, khẳng định có việc gấp mới có thể làm như vậy.

Lê Ngữ Băng cứ như vậy đường hoàng đi ra khỏi phòng học.

Đi vào trong hành lang, cậu liền thở hắt ra.

Nhưng cũng không có đem cảm xúc phun ra. Loại trầm mặc kia tích tụ, giống như mây đen bị đè ép, buông xuống dày đặc, chiếm cứ ở trong lòng, thật lâu cũng không có tiêu tan.

Cậu đi ra khỏi lầu dạy học, cầm điện thoai bấm dãy số gọi cho Đường Tuyết.

Tu____tu______

Tiếng chuông kêu lần hai lần, chưa đợi đối phương nghe máy, cậu đột nhiên lại dập máy.

Gọi được rồi thì có thể nói gì đây... Lê Ngữ Băng cười một cái tự giễu, một sự thật vô lực bày ở trước mặt. Cậu tự hỏi lập trường của cô cũng đều không có.

Bên trong thế giới ở quá khứ của cô có Biên Trừng, hiện tại bên trong thế giới có Dụ Ngôn. Còn cậu, coi là gì chứ?

Cậu thậm chí chưa từng đi vào thế giới của cô.

Không, cậu có.

So với Biên Trừng, so với Dụ Ngôn đều sớm hơn.

Nếu như lúc trước...

Cậu đột nhiên lắc đầu.

Cuộc sống là những sự lựa chọn, chọn được đáp án đúng là sự may mắn, nào có cái gọi là nếu như.

Đạo lý đó cậu đều hiểu, nhưng làm được gì chứ.

Lê Ngữ Băng chộp lấy túi, bước đi không có mục đích bên trong sân trường, hệt như cô hồn dã quỷ.

Cậu tự ngược giống như những lần tưởng tượng cảnh thấy Đường Tuyết hẹn hò cùng Dụ Ngôn. Nghĩ đến cuối cùng, đột nhiên nghĩ thông suốt____ bất luận nói thế nào, cậu cũng không thể tha thứ khi bọn họ ở chung một chỗ.

Mặc dù cái này nghe rất không có đạo lí, nhưng mà dù không có ý tứ nhưng cậu vẫn không đồng ý.

...

Nghĩ thông suốt chuyện này, cậu lại đi xem những cái bát quái kia. Thế nhưng nhìn một chút, lại không bình tĩnh được____ cả thế giới đều đang mắng Đường Tuyết.

Lê Ngữ Băng nhìn một hồi liền nhìn không được, cậu không chấp nhận Đường Tuyết bị những dạng người này nhục mạ, coi như cách một mạng lưới cũng không được.

Ác ngôn ác ngữ tựa như đao kiếm, một đao một kiếm đều hướng người yếu hại bên trên mà đâm. Đường Tuyết mặc dù da mặt dày, nhưng cũng chỉ là con gái, huống chi cô còn sĩ diện như vậy.

Lê Ngữ Băng đang suy nghĩ sẽ thay đổi thế cục dư luận như thế nào, đột nhiên nhận được Wechat từ Đường Tuyết.

Đường Tuyết: Băng chó, gọi cho tôi làm gì? Cậu có biết tôi bị cậu hại thảm rồi không?"

Lê Ngữ Băng: Thật xin lỗi

Đường Tuyết:...

Lê Ngữ Băng xin lỗi nhanh như vậy, khiến cho Đường Tuyết có chút không thích ứng. Mà cô cũng cảm thấy chuyện này Lê Ngữ Băng cũng là người bị hại, cậu bây giờ trong mắt người toàn trường đều là màu xanh lá (*) đây này...

(*): Ý là bị cắm sừng

Lê Ngữ Băng: Cậu ở đâu?

Đường Tuyết: Tôi vừa rồi cúp học, tôi muốn đi huấn luyện, hiện tại chỉ có vận động mới có thể tiêu hao năng lượng phụ.

Lê Ngữ Băng: Tôi đi cùng cậu?

Đường Tuyết: Tuyệt đối đừng. Tôi đi nhà trượt băng, không cần cậu bồi. Tôi thấy, hai ta gần đây tốt nhất đừng gặp mặt. Cậu càng đến gần tôi, hình tượng của cậu trong mắt người khác càng bị ảnh hưởng, hiểu không?

Lê Ngữ Băng: Giữa trưa cùng nhau ăn cơm

Đường Tuyết: Hả?

Lê Ngữ Băng: Gọi cả Dụ Ngôn

Đường Tuyết:?..?

_______

Đường Tuyết bị đám bát quái kia làm cho thật phiền. Tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn thế giới đều mắng cô là nữ cặn bã lừa đảo, chân đứng hai thuyền làm hại hai tiểu ca ca...

Chuyện này đau đầu nhất chính là căn bản giải thích không rõ ràng, với lại người khác cũng chưa chắc đồng ý nghe cô giải thích.

Cô tại nhà trượt băng luyện nửa ngày, đem mình khiến cho mồ hôi đầm đìa, lúc này mới hơi dễ chịu một chút.

Lúc giữa trưa cô huấn luyện xong, Lê Ngữ Băng vậy mà chạy tới trước mặt cậu. Cậu thật muốn cùng cô và Dụ Ngôn cùng nhau ăn cơm.

Càng thần kỳ là Dụ Ngôn cũng nghĩ như vậy.

Thế là, cứ như vậy, ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận ngồi trong phòng ăn.

Thời điểm mua cơm, Lê Ngữ Băng muốn phối hợp bữa cơm tăng cơ cho Đường Tuyết, cho nên cầm thẻ của cô đi lấy cơm. Đường Tuyết dựa vào yêu cầu của cậu, cầm phiếu ăn đi mua cơm cho cậu. Mua được một nửa phát hiện phiếu ăn của Lê Ngữ Băng không còn tiền, cô tìm một vài người lân cận xoát phiếu ăn, sau đó thanh toán chuyển tiền cho người ta.

Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa.

Tóm lại cuối cùng, ba người ngồi cùng một bàn, cùng nhau ăn cơm, bầu không khí hòa hợp đến phảng phất như một nhà ba người.

Trong phòng ăn, quần chúng bát quái vây nhóm nhóm nhìn chằm chằm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức liền trợn mắt há hốc mồm.

Cái này là hành động vì vậy? Chuyện ra như vậy rồi, bọn họ còn có thể tâm không khúc mắc ngồi cùng một chỗ? Tâm thật là lớn? Có thể chứa một Thái Bình Dương sao? Đã nói xong nữ cặn bã bị bắt tại chỗ đâu? Đã nói xong Tu La Tràng đâu? Không khí này cũng quá là hòa bình đi?

Van cầu các người, cho quần chúng vây xem chúng ta một chút mặy mũi có được hay không.....

Nhưng mà ba người cũng không có nghe thấy tiếng lòng của quần chúng vây xem, một bên ăn còn một bên cười cười nói nói.

Haizz, bộ dạng này, làm tất cả mọi người đều thấy xấu hổ.

Quần chúng lúng túng đem hiện trường tại chỗ, vụng trộm chụp truyền lên diễn đàn. Trong diễn đàn, lúc đầu có người đang chờ tiết mục" Lê Ngữ Băng cùng Dụ Ngôn sau khi biết chân tướng, tức giận vứt bỏ nữ cặn bả" kết quả nghênh đón lại là đại kết cục gia đình thịnh thế đoàn viên.

Thế là hiện trường xấu hổ thành công được tống lên diễn đàn, đám bát quái thảo luận khí thế ngất trời đột nhiên đều im thin thít.

Cảm giác này tựa như là tất cả mọi người đều đang chờ đốt một dây pháo, khua chiêng gõ trống chuẩn bị nửa ngày, cõi lòng đầy mong đợi đem pháo hoa đi đốt mới phát hiện là cái pháo lép.

Trầm mặc về sau,một bài đăng mới được nổi lên.

[Cầu Đường Tuyết viết một bài đăng phản kích, bao nhiêu tiền tôi cũng mua.]

Đường Tuyết cũng đang cày diễn đàn, nghĩ đến động tĩnh dư luận một chút, vừa vặn nhìn thấy bài viết này, xem xét tiêu đề liền cười một tiếng.

Lê Ngữ Băng thấy cô cười, cũng kéo khóe miệng, hỏi:" Cười cái gì?"

Đường Tuyết không có trả lời, ngẩng đầu nhìn bọn họ, nghiêm mặt nói ra:" Cảm ơn các cậu nha."

Lê Ngữ Băng nhích lại gần thành ghế, "Cậu nhất định là phải cảm ơn tôi, tôi trước kia ngoại hiệu là Băng Thần, hiện tại ngoại hiệu là Lục Băng."

Đường Tuyết cười cười phất tay:" Nói đi, cậu muốn cái gì?"

Lê Ngữ Băng giống như suy tư một chút, cuối cùng vẩy mi một cái, nói:" Tôi cũng lâu rồi chưa đi gắp thú bông."

Đường Tuyết đang muốn nói chuyện, Dụ Ngôn giống như là sợ cô đáp ứng gì đó, vượt lên trước nói ra:" Tôi đi cùng, tôi gắp thú bông đặc biệt tốt."

Lê Ngữ Băng liền cảm giác Dụ Ngôn chắc chắn là bị truyền nhiễm từ Đường Tuyết, da mặt càng ngày càng dày. Cậu đứng lên lùi ghế ra:" Tôi đùa thôi. Chỉ có trẻ con mới chơi những trò đó."

Dụ Ngôn không hiểu bị trúng đạn.

Ba người cùng ra khỏi nhà ăn, lúc Đường Tuyết đổi lại phiếu ăn cùng Lê Ngữ Băng, nói với cậu:" Đúng rồi. Phiếu ăn của cậu không còn tiền."

"Ừ."

_______

Lê Ngữ Băng trở lại phòng ngủ, tra xét số dư trong tài khoản ngân hàng một chút, sau đó an vị ngồi trên ghế ngẩn người.

Lão Đặng đi vào ký túc xá, nhìn thấy Lê Ngữ Băng ngồi đó năng cằm lên như một pho tượng trầm tư. Đi quanh cậu hai lần, đến khi bị cậu phát hiện.

Lê Ngữ Băng hỏi:" Cậu làm gì vậy?"

"Tôi nói, cậu cùng Đường Tuyết, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, tôi càng ngày càng xem không hiểu... "

"Trả lời tôi một vấn đề." Lê Ngữ Băng nói.

"Cái gì?"

"Cần ít thời gian, lợi ích cao, còn không cần kiêm chức. Cậu có biết công việc nào không?"

Lão Đặng suy nghĩ một chút, có chút khó hiểu nhìn Lê Ngữ Băng:" À thì, bán cái mông thì sao?"

Lê Ngữ Băng mặt đen lên, lại tăng thêm một điều kiện:" Không cần bán thân xác."

"Nếu có chuyện tốt như vậy, tôi đã làm từ lâu rồi." Lão Đặng bất đắc dĩ lắc đầu, bật máy tính lên, lên diễn đàn dạo qua một vòng, nhìn một hồi vỗ bàn một cái:" Đây rồi, cái này thích hợp với cậu. Tới xem một chút!"

Lê Ngữ Băng tò mò bước đến, nhìn màn ảnh máy vi tính.

Lão Đặng chỉ vào màn hình, nói:" Thấy không, học viện mỹ thuật nhận người mẫu, có bán khỏa thân, có khỏa thân hoàn toàn, giá cả không giống nhau. Học viện mỹ thuật đấy, đây chính là nơi tụ tập của các mỹ nữ, thế nào, đã động tâm chưa?"

Lê Ngữ Băng có chút kháng cự:" Không cần cởi quần áo có được không?"

"Cởi quần áo thì làm sao?" Lão Đặng xoay thân thể mập mạp của mình, vịn thành ghế giáo dục cậu:" Đây là nghệ thuật, sao cậu có thể dùng cởi quần áo để khái quát chứ? Lại nói, đó là thoát cho các tiểu tỷ tỷ ở học viện mỹ thuật nhìn, người khác muốn thoát cũng không có cơ hội đâu."

"Tôi không muốn thoát."

Lão Đặng một mặt không hiểu:" Làm gì, cậu còn muốn thủ thân như ngọc cho Đường Tuyết sao? Cô ấy cùng tiểu đệ đệ kia hẹn hò, cậu không có ngại?"

Lê Ngữ Băng một phái thong dong:" Chính cung (*), cũng nên có khí chất của chính cung."

(*): Ý ảnh là ảnh là bà cả đấy ạ😂😂😂

Lão Đặng:=_=

(Chổ em bây giờ là không khí lạnh rồi nè mấy chế, nhưng đọc chương sau là ấm ngay ấy mà😄😄😄)