Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 12: Thiếu nợ


...

trướctiếp

Edit: Miu

Kỳ Ninh nhìn một hồi chờ đến khi tâm tình bộ đội đặc chủng kia hơi hơi động thật sự tính toán sẽ đi "Cứu khổ cứu nạn" làm "Đại anh hùng", cậu cảm thấy có chút nhàm chán. Kết cục hiển nhiên có thể đoán được, liền không tính toán nhìn tiếp nữa.

Đến khi Kỳ Ninh quay đi lại vô tình thấy được gương mặt của cô gái kia qua mắt mèo, cư nhiên lại là Tưởng-Yên-Nhiên!

Kỳ Ninh lạnh lùng thu hồi tầm mắt, lưng dựa vào tường, hai tay nắm chặt phát ra tiếng "kẽo kẹt", trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Cô gái này bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối thế nhưng trong mạt thế lại chính là người vợ xinh đẹp duy nhất của chủ căn cứ Tây Băc vững chắc lại còn là nữ nhân được người người tôn thờ.

Nếu thân phận của cô ta chỉ như vậy Kỳ Ninh nhất định sẽ không có phản ứng lớn đến thế. Vĩ đại hay không vĩ đại, cứu thế hay không cứu thế thì có liên quan gì đến cậu?

Cố tình căn cứ Tây Bắc này chính là nơi Mạc Dịch Phàm mấy lần suy tính quyết định ở lại sau khi thành phố A bị hủy. Bọn họ mang theo hy vọng đầu nhập vào căn cứ Tây Bắc thế nhưng Tưởng Yên Nhiên và chồng của cô ta cũng là chủ căn cứ vì e sợ địa vị của mình ở căn cứ sẽ bị dao động cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ đều giao cho Mạc Dịch Phàm những việc nguy hiểm nhất. Đơn giản vì ở căn cứ Mạc Dich Phàm là người có cấp bậc dị năng cao nhất, đối với anh bọn họ cảm thấy không an toàn.

Mạc Dịch Phàm đã nhiều lần tỏ rõ lập trường rằng bản thân không hề có chủ ý trên người bọn họ, anh đối với quyền lực không mấy hứng thú. Thế nhưng hai người Tưởng Yên Nhiên như cũ vẫn không định buông tha, mỗi lần vào thời điểm Mạc Dịch Phàm làm nhiệm vụ đều mang Kỳ Ninh nhét vào khiến cho bọn người Mạc Dịch Phàm dù đang trong tình thế nguy hiểm cũng phải chiếu cố cậu.

Trong một lần nhận nhiệm vụ cỡ trung do vợ chồng Tưởng Yên Nhiên đề ra, vì phải bảo vệ kẻ trói buộc là Kỳ Ninh, Mạc Dịch Phàm đã phân tâm và bị tang thi vài lần cào trúng. Cuối cùng vì bị nhiễm độc nặng mà hóa thành tang thi.

Mạc Dịch Phàm vì bảo vệ mình mà chết, Kỳ Ninh hiển nhiên luôn tự trách bản thân. Cậu biết, cậu thiếu nợ Mạc Dịch Phàm một mạng cho nên chỉ cần Mạc Dịch Phàm muốn, nếu không cậu nhất định sẽ không bao giờ rời đi.

Bây giờ một trong những người đã hại Mạc Dịch Phàm đang đứng trước mặt cậu. Đối với Tưởng Yên Nhiên kia, Kỳ Ninh thật không nghĩ ra lý do gì để buông tha cho cô ta cả.

“Uy!”

Kỳ Ninh mở cửa, thưởng thức thanh đao trên tay mình, cố thu liễm hận ý trong mắt rồi nhìn bộ đội đặc chủng kia nói.

“Một người một bên. Tôi hôm nay tâm tình không tệ, cũng nên làm một ít chuyện tốt.”

Ánh mắt bộ đội đặc chủng trong hiện lên một tia hoài nghi, lạnh lùng hỏi.

“Cậu từng giết người chưa?”

Kỳ Ninh liếc nhìn bộ đội đặc chủng một cái, hiện tại ZF còn chưa hoàn toàn tan rã, tùy tiện giết người vẫn xem là tội lớn, cho nên Kỳ Ninh hướng Tưởng Yên Nhiên nâng nâng cằm, kiêu căng nói.

“Bạn trai của cô ta không phải đang hôn mê sao? Người sống thiếu gia ta không giết qua, nhưng hôn mê, có thể có bao nhiêu khó?”

Dừng một chút, Kỳ Ninh lại nói.

“Lại nói, nếu tôi thật sự không thể hạ thủ được, anh vẫn phải ra tay. Như vậy chẳng phải vẫn giống nhau sao?”

Trong mắt bộ đội đặc chủng hiện lên một tia vừa lòng, Tưởng Yên Nhiên lại không chịu.

Bộ đội đặc chủng dáng vóc cao lớn, trên người cơ bắp rắn chắc, vừa thấy đã biết trước đây từng luyện võ. Lại nói Kỳ Ninh, đáng người gầy yếu thấp bé, da vẻ trắng nõn trông như một tiểu bạch kiểm, như vậy thật có thể giúp cô ta giải quyết tên bạn trai đang hôn mê kia hay không? Hơn nữa lại không có bản lĩnh mang theo cô ta đến nơi khác lưu vong.

Có điều Tưởng Yên Nhiên cũng không phải kẻ ngốc, tuy Kỳ Ninh dáng người nhỏ nhắn, nhưng trên người có đao, vô luận như thế nào đều là nam nhân, khẳng định so với bản thân cô ta có sức lực hơn hẳn, mà vị bộ đội đặc chủng kia, rõ ràng là tính toán muốn Kỳ Ninh mượn bạn trai cô ta luyện tập. Cho nên, Tưởng Yên Nhiên chỉ thấp giọng khóc lóc kể lể nói.

“Cảm ơn cậu chịu giúp bạn trai tôi, nếu bạn trai tôi biết được, khẳng định sẽ rất cảm kích.”

Một câu, liền đem những hứa hẹn vừa rồi của cô ta rằng chỉ cần giúp bạn trai cô ta, nhất định cô ta sẽ "bán mình" trả ơn hoàn toàn lật lại, không chút liên can.

Kỳ Ninh cũng không nói gì, chỉ đem của phòng khóa lại, sau đó bảo Tưởng Yên Nhiên dẫn đường.

Tưởng Yên Nhiên do do dự dự mang theo Kỳ Ninh lên lầu, nhà cô ta vừa lúc lại nằm phía trên nhà Kỳ Ninh. Tưởng Yên Nhiên mặc dù đi phía trước Kỳ Ninh, nhưng lại không biết vì sao, cô ta vẫn có thể nhận thấy được ác ý giấu trong ánh mắt Kỳ Ninh. Mặc dù có chút khủng hoảng, nhưng cô ta lại không thể không mang theo Kỳ Ninh lên lầu. Bởi vì nếu chỉ có cô ta, căn bản sẽ không dám trở lại căn phòng đang có người bạn trai hôn mê kia.

“Bạn...bạn trai tôi đang ở phòng ngủ chính."

Tưởng Yên Nhiên đưa Kỳ Ninh đến trước phòng ngủ chính, lặng lẽ nghe động tĩnh nửa ngày, phát hiện bên trong không có thanh âm của tang thi rào gống, mới nhẹ nhàng thở ra mở hờ cánh cửa. Sau đó, Tưởng Yên Nhiên chỉ đứng nép ở cửa, mời Kỳ Ninh đi vào.

Kỳ Ninh tuy rằng tính cách kiêu ngạo khó bảo, tính tình cũng không tốt, lại hay nổi nóng, nhưng đối với việc giết người không oán không thù, cậu vẫn là không làm.

Huống chi, sở dĩ cậu đến nơi này một chuyến, căn bản là vì muốn giết nữ nhân trước mắt này.

“Trước đây tôi có giúp một vài người tìm đường.”

Kỳ Ninh chậm rãi nói.

“Sau đó ba người bọn họ đưa thiếu gia tôi năm mươi vạn làm thù lao trả ơn. Mỹ nữ, cô hiện tại nhờ tôi giúp cô giết bạn trai, phòng sau này khi hắn biến thành tang thi sẽ càng thêm thống khổ, cũng giúp cô tránh bị hắn ăn thịt, tính đi tính lại cũng là hai mạng người.”

Kỳ Ninh nhìn Tưởng Yên Nhiên cười đến dọa người.

“Tôi chỉ giúp người ta tìm đường đi đã có thể lấy năm mươi vạn thù lao. Huống chi hiện tại tôi phải cứu hai mạng người. Mỹ nữ, cô tính sẽ trả thù lao cho tôi thế nào đây?"

Tưởng Yên Nhiên bị Kỳ Ninh nhìn đến phát sợ, chỉ là khi nghe được Kỳ Ninh đơn giản đòi tiền, ngược lại liền nhẹ nhàng thở ra. Cô ta là người thông minh, ở thời kì loạn thế này, luật pháp cũng chẳng là gì, huống chi muốn tiền cũng vô dụng, còn không bằng cho không tên ôn thần trước mắt này.

“Được. Được. Tôi lập tức đem tiền mặt, thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm đều đưa cho cậu. Nhưng trước hết cậu hãy giúp bạn trai tôi được chứ?”

Tưởng Yên Nhiên nhìn thoáng qua nam nhân nằm trong phòng. Rõ ràng so với Kỳ Ninh thì nam nhân kia vẫn đáng sợ hơn.

Kỳ Ninh hừ một tiếng.

“Loạn thế mua hoàng kim, thịnh thế mua đồ cổ*. Cô tưởng thiếu gia tôi là tên ngốc sao? Nếu như bệnh độc tang thi này có thể chữa còn nói được, còn không thì thiếu gia tôi cần những tờ giấy vụn của cô làm gì?”

(*kiểu như câu đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy vậy á. Thuận theo thời thế!)

Tưởng Yên Nhiên hít một hơi thật sâu.

“Vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì? Tôi...tôi sẽ không bán thân……” (Tự luyến)

Cô ta quả thực cho rằng, Kỳ Ninh chính là đang để ý mình.

Kỳ Ninh khóe miệng giật giật, cậu thật sự khó có thể tưởng tượng được, một người đã từng là đệ nhất phu nhân của căn cứ Tây Bắc, thế nhưng lại có lúc ngu ngốc đến vậy.

“Chiếc vòng trên tay của cô có vẻ không tồi, không bằng cô đưa cho tôi. Còn có những ngọc khí, trang sức trong nhà cô lát nữa đều phải đưa cho tôi."

Tưởng Yên Nhiên nhìn thoáng qua khoảng cách từ cửa chính đến vị trí hiện tại của mình, biết nhất định sẽ không chạy thoát được Kỳ Ninh, nên chỉ có thể nhận mệnh tháo chiếc vòng trên tay xuống.

Cái vòng tay kia nhìn thật sự không được thuận mắt lắm. Nó có màu xanh đen cổ xưa, nói dễ nghe một chút là đồ cổ giả, nói khó nghe một chút chính là hình dáng xấu xí dị hợm.

Sở dĩ Kỳ Ninh liếc mắt một cái đã coi trọng chiếc vòng tay này là bởi vì ngoại hình của nó so với chiếc nhẫn Mạc Dịch Phàm tặng cho cậu có vài phần tương tự.

Tưởng Yên Nhiên đem vòng tay tháo xuống liền đưa cho Kỳ Ninh. Kỳ Ninh thuận tay cất vào túi tiền.

“Tôi đi lấy mấy món ngọc khí gì đó đem lại đây cho cậu.”

Tưởng Yên Nhiên thật cẩn thận nói, thấy Kỳ Ninh không có ý nói chuyện, liền xoay người đi.

Trong nháy mắt lúc Tưởng Yên Nhiên xoay người, từ phía sau Kỳ Ninh liền hạ thủ với Tưởng Yên Nhiên. Một tay đem cô ta đẩy đến vách tường, thanh đao trong tay không chút do dự dừng ở cổ Tưởng Yên Nhiên!

Trong khoảnh khắc khi Kỳ Ninh dùng lực đẩy mạnh vào thanh đao vào cổ Tưởng Yên Nhiên, một đạo ánh lửa đột nhiên đập tới, khiến cho cậu không thể không hạ đao lùi lại vài bước.

Tưởng Yên Nhiên sớm đã kinh hách xụi lơ thân thể, mềm nhũn ngã xuống đất. Cô ta chưa hề trải qua mạt thế tàn khốc, cho nên hiện tại chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường có chút tâm cơ mà thôi.

Nam nhân đáng ra đang hôn mê nằm trên giường kia nhanh chóng bước đến cạ

nh Tưởng Yên Nhiên, ôn nhu đỡ cô đứng lên, sau đó quay đầu căm tức nhìn Kỳ Ninh.

“Mày là tên nhóc ở chỗ nào? Ngay cả nữ nhân của tao cũng dám động thủ?”

Kỳ Ninh tiếc nuối liếc mắt nhìn Tưởng Yên Nhiên một cái, biết hôm nay khẳng định không thể hạ thủ với cô ta. Bất quá cũng không quan trọng, hôm nay giết không được thì ngày mai giết, ngày mai giết không được thì sau này giết, một ngày nào đó, cậu muốn Tưởng Yên Nhiên phải trả lại nợ máu của mình!

Lúc đầu khi dị năng giả thức tỉnh dị năng, trong vòng một ngày, nếu không có năng lượng để hấp thụ vào, thì chỉ có thể sử dụng năm lần mà thôi. Nói cách khác, người nam nhân này, chỉ còn bốn cơ hội sử dụng hỏa hệ dị năng.

“Nữ nhân của anh nhờ tôi giúp cô ta làm một chuyện gấp, nếu hoàn thành sẽ đem tất cả ngọc khí và trang sức ở nhà đưa cho tôi, nhưng là……”

Không đợi Kỳ Ninh nói xong, Tưởng Yên Nhiên lập tức liền tiếp lời nói.

“Cậu ta đã giúp em làm xong việc rồi. Chỉ là em có chút do dự, mấy món đồ ấy dù sao cũng là do anh Hàn tặng em. Cho nên, em cảm thấy tiếc nuối…… Sau đó cậu mới muốn động thủ dọa em sợ một chút……”

Kỳ Ninh trong lòng yên lặng gật đầu, hiện tại Tưởng Yên Nhiên dường như đã có một ít xảo trá trong mạt thế. Dăm ba câu, liền đem cô ta và người đã từng cầu xin giết nam nhân này hoàn toàn phũ sạch.

Người nam nhân họ Hàn kia lập tức an ủi Tưởng Yên Nhiên, nói vài thứ kia căn bản không quan trọng linh tinh.

Kỳ Ninh không kiên nhẫn nghe, ý vị thâm thường nhìn thoáng qua Tưởng Yên Nhiên, ý muốn rời đi.

“Đừng quên đem thù lao của tôi lại đây, còn không thì……”

Cậu còn chưa nói xong, Tưởng Yên Nhiên đã nhanh chóng hứa hẹn.

“Tôi thu xếp xong sẽ lập tức mang xuống cho cậu.”

Sau đó, Kỳ Ninh thuận lợi rời đi.

Rốt cuộc, nam nhân họ Hàn kia vẫn không hề biết rằng xã hội bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, cũng không biết rằng trong khoảnh khắc hắn hôn mê kia, nữ nhân mà hắn một mực bảo vệ thậm chí đã muốn giết hắn. Cho nên, hắn đã âm thầm nhớ kỹ bộ dáng của Kỳ Ninh, mới để cậu rời đi. Sau đó còn hưng phấn nói với Tưởng Yên Nhiên rằng hắn dường như đã có siêu năng lực.

Kỳ Ninh ra khỏi nhà Tưởng Yên Nhiên, liền thấy tên bộ đội đặc chủng lúc nãy tay cầm thanh đao đã nhuốm một tầng máu đứng đối diện cửa nhà Tưởng Yên Nhiên. Rất rõ ràng, hắn đã giết không chỉ một người bị hôn mê.

Mà xung quanh bộ đội đặc chủng, còn có vài người đang cầu xin hắn.

“Đại ca, anh cũng đến nhà tôi nhìn xem đi, vợ của tôi hôn mê đã lâu, nhưng cho dù kêu thế nào cũng không tỉnh dậy. Anh nói xem, nêu cô ấy tỉnh lại liền biến thành tang thi, ăn thịt tôi không nói, nếu cô ấy ăn thịt cả con trai của mình thì sẽ thế nào? Lúc đó không phải muốn khóc cũng chẳng được sao?”

Người nam nhân kia trông có vẻ lớn hơn bộ đội đặc chủng, một mặt van xin anh ta, mặt khác lại đứng chắn ở cửa.

“Tôi thật có lỗi với vợ mình. Nhưng đợi khi con trai tôi lớn khôn, có tương lai rồi, tôi sẽ đi gặp cô ấy, xin cô ấy tha lỗi cho tôi..."

Kỳ Ninh nhìn người đàn ông trong mắt vẫn còn có chút thiện tính, lại nhìn sang bộ đội đặc chủng đã giết người đến đỏ cả mắt, nghĩ nghĩ một lát liền kêu.

“Này!”

Những người ở đối diện đều đồng thời quay đầu lại.

Kỳ Ninh giơ giơ thanh đao trong tay lên nói.

“Tôi không thể giết nam nhân kia được, anh đi giết anh ta đi.”

Nói xong, Kỳ Ninh liền chừa ra một khoảng, chỉ chỉ vào cánh cửa nhà vẫn đang khép chặt của Tưởng Yên Nhiên.

Bộ đội đặc chủng đỏ con mắt đi vào nhà của Tưởng Yên Nhiên. Chuyện tiếp theo như thế nào Kỳ Ninh cũng không thể biết được. Bởi vì khi cậu về đến nhà mình, vừa lúc thấy Mạc Dịch Phàm đã tỉnh lại đang phát điên kiếm cậu khắp nơi.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói.

Tiểu kịch trường —— ái giáo dục:

Mạc Tiểu Công: Em đã đi đâu?

Kỳ Tiểu thụ: Đi…… Đến nhà của một nam nhân phía trên lầu.

Mạc Tiểu Công ( bắt được Kỳ Tiểu thụ bồng lên đặt trên đùi): Bạch bạch bạch ( tiếng tét mông) Trước khi anh ngủ, không phải em nói sẽ canh chừng sao? Đây là canh chừng của em?

Kỳ Tiểu thụ: Uy, em không chơi S.M.!

Mạc Tiểu Công bá đạo cuồng quyến tà mị cười, đem Kỳ Tiểu thụ thẩy lên giường một cái, tay phải cầm một con roi, tay trái cầm tuýp bôi trơn.

P/s: Vừa rồi chẳng qua chỉ là một ít giáo dục, S.M., hừ ╭(╯^╰)╮, anh hiện tại sẽ cho em biết, như thế nào gọi là S.M.!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp