Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 33


...

trướctiếp

Edit: Miu

(#Trở lại đây ahihi)

Sở nghiên cứu bởi vì Kỳ Ninh ngoài ý muốn làm rối loạn, nên gần như những dị năng giả bị giam giữ và người thường đều được thả ra ngoài.

Việc bọn họ được thả ra không phải là đáng sợ nhất, mà là khi họ điên cuồng cầm lấy những vật dụng ở sở nghiên cứu, coi như vũ khí, tỷ như kim tiêm, hóa chất, thậm chí là bàn ghế. Tất cả những thứ đó bọn họ đều có thể sử dụng làm vũ khí. Họ phẫn nộ nhằm vào những nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng mà công kích. Trong ánh mắt họ hiện lên thị huyết điên cuồng, miệng lại tức giận mắng chửi, giống như là đối đãi với kẻ thù truyền kiếp.

"Tao muốn giết chết bọn bay! Giết chết những tên súc sinh như bọn bay! Để cho bọn bay không còn xem lão tử là một vật chết. Lão tử là người! Chính là con người! Chứ không phải súc sinh..."

"Cút con mẹ nó đi chứ vì toàn nhân loại cống hiến, hi sinh bản thân để phụng hiến cho người khác. Muốn phụng hiến thì phải nằm trên giường mặc cho người khác xâu xé hay sao? Các người tra tấn chúng tôi thì tính là hảo hán hay sao?"

"Nếu thân thể tao đã bị hủy hoại thì bọn mày cũng không nên tồn tại! Không nên tồn tại a... "

Kỳ Ninh rũ mắt. Ban đầu cậu còn tưởng những dị năng giả kia sẽ chỉ giáo huấn một chút mà thôi. Không ngờ kết quả lại thấy được một trận hỗn loạn như hiện tại. Thực rõ ràng, những dị năng giả và người thường bị giam giữ đó đều hận những nghiên cứu viên kia thấu xương. Thậm chí sâu đến độ bọn họ muốn dùng mạng để hoàn lại những thống khổ họ chịu phải lúc trước.

Tuy rằng những nghiên cứu viên đó không phải ai cũng đều tán đồng cách thực nghiệm này, lại không phải ai cũng đều có tội ác tày trời. Nhưng những người bị coi như chuột bạch để thí nghiệm, lại bị làm lơ tôn nghiêm nhân quyền kia cũng đã trở nên điên cuồng. Bọn họ không quan tâm đến những người bận áo blouse trắng đó là ai, chỉ cần gặp phải họ đều động thủ. Không phải là xúc động mạnh mới đánh, mà là trực tiếp đánh cho gần chết. Bọn họ không màng đến sẽ có được bao nhiêu tự do, bọn họ chỉ điên cuồng bắt đầu giết chóc để trả thù.

Kỳ Ninh dừng chân nhìn một chút mới nhanh chóng đi đến hướng của phòng điều khiển. Đương nhiên đối với những dị năng giả hoặc những người thường dám đến tập kích cậu và người của cậu, Kỳ Ninh vẫn trực tiếp đem người đá đi.

Ở một căn phòng khác, Mạc Dịch Phàm đang híp mắt nhìn về phía Tưởng Yên Nhiên vừa mới dùng một súng giết chết Mộ Hàm Phong.

Cũng đủ dứt khoát, cũng đủ tàn nhẫn độc ác, lại cũng đủ thông minh. Một nữ nhân như vậy cố tình lại là em gái cùng cha khác mẹ với mình, cố tình lại là người mà Tiểu Ninh một lòng muốn diệt trừ cho sảng khoái.

Kỳ Ninh từ trong tay của Tưởng Yên Nhiên đoạt lại vòng tay đáng ra thuộc về Mạc gia, lại từ trong tay cô ta cầm đi đồng hồ không gian. Mặc dù hai món đồ kia đều không thuộc về Tưởng Yên Nhiên, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn là từ tay Tưởng Yên Nhiên đoạt được. Ít nhất cô ta sẽ không cho rằng bọn họ lấy đi hai đồ vật kia đi.

Nếu như vậy bọn họ và Tưởng Yên Nhiên coi như ranh giới đã phân rõ. Thậm chí có thể nói bọn họ căn bản không có khả năng hòa thuận ở chung với nhau. Kỳ Ninh cũng chưa bao giờ đánh giá Tưởng Yên Nhiên tốt đẹp trong lòng mình.

Nếu đổi lại, Tưởng Yên Nhiên biết điều một chút hoặc là dã tâm ít một chút, Mạc Dịch Phàm nhất định sẽ không để mắt đến những việc làm của người em gái cùng cha khác mẹ này, cũng sẽ không tự mình lấy tính mạng Tưởng Yên Nhiên. Nhưng hiện tại cô ta lại hảo hảo sống đến hiện giờ, thậm chí còn dám một súng giết chết Mộ Hàm Phong. Mạc Dịch Phàm quả thực không thể lưu lại cô ta.

Mạc Dịch Phàm giơ tay phải lên, một lôi cầu màu tím bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay anh.

Cấp ba! Lôi hệ cấp ba!

Tưởng Yên Nhiên không biết vì sao bản thân chỉ cần liếc mắt nhìn Mạc Dịch Phàm một cái liền biết được cấp bậc của anh ta. Cô ta giờ phút này cũng không có thời gian nghĩ đến việc này, cô ta chỉ có thể lắc đầu liên tục, không tiếng động muốn giãy dụa. Tưởng Yên Nhiên chật vật từ trên giường nhảy xuống dưới, thuốc tê chỉ vừa mới hết tác dụng, động tác của cô ta không tránh khỏi có chút chậm chạp cứng đờ, căn bản không thể tránh khỏi một đòn lôii điện kia.

Cô ta không muốn chết!

Mạc Dịch Phàm vừa động tay, lôi cầu đột nhiên liền hướng về phía đầu Tưởng Yên Nhiên. Một đòn này của Mạc Dịch Phàm thuần túy là muốn lấy mạng Tưởng Yên Nhiên.

Tuy nhiên...

Quả thực vận khí của Tưởng Yên Nhiên vô cùng tốt. Lôi cầu của Mạc Dịch Phàm không hề đánh trúng vào đầu cô ta, ngược lại là trúng vào một người đột nhiên xuất hiện chắn trước Tưởng Yên Nhiên. Quả nhiên người dùng cơ thể bảo vệ Tưởng Yên Nhiên phía sau là Mạt Tam, hay đúng hơn là Lý Sơn. Lý Sơn nguyên bản vặn vẹo người một cái, lát sau liền không thể đứng dậy.

Lý sơn ban đầu chính là bị đánh gục trên người Tưởng Yên Nhiên, cho nên hắn và Tưởng Yên Nhiên mặt đối mặt. Lý Sơn lại muốn hôn Tưởng Yên Nhiên lần cuối cùng, không ngờ cô ta lại bị gương mặt đã hoàn toàn thay đổi của Lý Sơn dọa đến lập tức nghiêng đầu trốn đi.

Lý Sơn "Haha" cười một tiếng, cũng không có miễn cưỡng. Hắn cứng đờ xoay người, gần như là bò tới dưới chân Mạc Dịch Phàm.

"Mạc thiếu! Thực xin lỗi!"

Lý Sơn không có giải thích, cũng không có khẩn cầu, chỉ trống rỗng nói ra năm chữ. Hắn biết bản thân không sống được bao lâu nữa, cho dù Mạc Dịch Phàm chịu buông tha cho hắn, hắn cũng vô pháp không thể tha thứ cho chính mình đã bất trung với chủ nhân mà mình lúc trước nguyện ý trung thành. Lý Sơn cầm lên cây súng bên người, liền như vậy Kết thúc sinh mạng chưa đến 30 tuổi của chính mình. (Đến đây cũng có chút tội cho Mạc Tam a~~ Hình như tui hơi mềm lòng.)

Trước khi chết Lý Sơn nhìn Mạc Dịch Phàm bằng ánh mắt tiếc hận, lại nhìn Tưởng Yên Nhiên thừa dịp hắn tự sát mà bắt được cơ hội lấy thuốc cải tạo trong tay Mộ Hàm Phong.

Hắn quả nhiên là sai rồi sao? Vì nữ nhân kia mà phản bội Mạc Dịch Phàm, bị đuổi đi, lại sấn đến sở nghiên cứu để bị thử nghiệm các loại dược tề kỳ quái mà hủy đi dung mạo. Đổi lấy chỉ là một ánh mắt khinh thường. Lý Sơn cười nhạt một cái chợt ngã xuống đất.

Đôi mắt Mạc Dịch Phàm khẽ nhúc nhích. Lý Sơn hiện tại biến hóa quá lớn, thân mình cong vẹo so với lão nhân bảy tám chục tuổi còn hơn hẳn, diện mạo cũng không biết vì sao xấu xí đi rất nhiều. Cho nên lúc nãy anh mới không nhận ra được Lý Sơn. Hiện tại nhìn lại Lý Sơn đã trực tiếp phá hủy kế hoạch giết Tưởng Yên Nhiên của anh.

Đôi mắt Mạc Dịch Phàm vừa đảo qua Tưởng Yên Nhiên, cả người cô ta liền run lên, trong lòng không tự giác mà thầm niệm "Thuấn di". Chớp mắt một cái, khi Mạc Dịch Phàm đã ngưng kết thành lôi cầu thứ hai, cả người Tưởng Yên Nhiên đã biến mất.

Đáng giận!

Thuốc cải tạo gen dị năng không gian kia không ngờ để cô ta thật sự thành công lấy được. Mạc Dịch Phàm lạnh mắt nhìn nơi Tưởng Yên Nhiên vừa biến mất, giơ tay kéo thân thể của Lý Sơn lên chuẩn bị rời đi khỏi phòng thí nghiệm. Không ngờ lại vừa lúc đi ngang qua giường nằm của Hàn Miễu.

Hàn Miễu mặt cắt không còn chút máu nằm trên giường, đầu bị cạo trọc. Thậm chí còn lộ ra một đường chỉ lỏng lẻo, phảng phất giống như còn chảy ra máu bên trong.

Đứa trẻ này không ngờ lại còn sống. (Vui rồi hen.)

Mạc Dịch Phàm nhíu mày. Lại nói, đồng hồ không gian trên tay anh vẫn là xuất phát từ đứa bé này, thuốc cải tạo gen cũng là bắt nguồn từ nó. Bất tri bất giác Mạc Dịch Phàm đã thiếu đứa bé này hai ân tình.

Mạc Dịch Phàm dùng tay còn lại day day ấn đường. Nhìn thoáng qua trên mặt đất đang có không ít những người mặc áo blouse trắng, vì thế liền ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa vậy. Anh đưa cho đứa bé một ít nước linh tuyền mà Kỳ Ninh đã chuẩn bị cho mình lúc trước. Sau đó cẩn thận đặt đứa bé trở lại giường, kéo thi thể Lý Sơn ra ngoài.

Mạc Dịch Phàm vừa rời đi không bao lâu, trong phòng thí nghiệm lúc này liền xuất hiện những thực nhiệm thể. Bọn họ là những người cùng bị lựa chọn với Mạc Dịch Phàm, nguyên bản đã bị rót hạ dược tề, chuẩn bị thí nghiệm. Khác với Mạc Dịch Phàm, bọn họ đã bị giam giữ rất lâu, đã nếm hết những đau khổ do các nghiên cứu viên này tạo ra. Cho nên đợi đến khi Mạc Dịch Phàm có giá trị vũ lực lớn kia rời đi, bọn họ liền xuất hiện. Sau đó liền điên cuồng trả thù những người mặc áo blouse trắng nằm trên đất của căn cứ Hoa Nam.

Lúc trước bọn họ nằm trên giường bệnh đợi bị làm thịt, còn hiện tại bọn họ rốt cuộc cũng có thể tùy ý xử trí, đánh đập những người đã reo cho họ đau khổ lúc trước.

Hình ảnh giết chóc trong phòng thí nghiệm đều bị một nam nhân thân hình cao lớn nhìn rõ. Thậm chí một màn Tưởng Yên Nhiên vứt bỏ người đã cứu cô ta là Lý Sơn, sau đó lấy cắp thuốc cải tạo hắn cũng thấy được.

Tiện nhân này!

Đó là đồ vật của hắn! Là đồ vật mà hắn vất vả tính kế để lấy được. Thế nhưng lại bị một không gian dị năng giả như cô ta lấy cắp.

"A a a!"

Nam nhân vẫn còn đang tức giận đột nhiên lại nghe được một âm thanh.

Hắn khẩn trương đứng lên, nhìn theo hướng tiếng động phát ra lại thấy được Tưởng Yên Nhiên đang thoi thóp nằm đó, gương mặt mừng như điên nhìn chính mình. Loại ánh mắt này làm nam nhân cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác giống như mình là người yêu đã tìm kiếm bấy lâu của cô ta.

Cảm giác của nam nhân kia không sai. Tưởng Yên Nhiên quả thật là đem hắn ta trở thành người yêu mà cô ta có thể hoàn toàn dựa vào. Trong mộng, trừ bỏ vòng tay và không gian, nam nhân này là người xuất hiện nhiều nhất.

Có thể lấy được thuốc cải tạo gen trở thành dị năng giả không gian chỉ có hai người. Một là Mạc Dịch Phàm lôi hệ dị năng giả cấp ba. Khả năng nam nhân kia lấy được thuốc từ trong tay Mạc Dịch Phàm là không thể. Còn một phần thuốc khác đã bị Tưởng Yên Nhiên lấy cắp.

Vô luận là hắn muốn bản thân trở thành dị năng giả không gian như thế nào, vẫn phải để Tưởng Yên Nhiên sống thật tốt. Để cô ta trở thành "kho hàng di động" của chính mình. Hiện tại hắn cần Tưởng Yên Nhiên đi theo bên cạnh hắn. Tốt nhất là cam tâm tình nguyện ở bên người hắn.

"Cô không sao chứ?"

Nam nhân bước nhanh đến bên người Tưởng Yên Nhiên. Thần sắc hiện lên vẻ khẩn trương cùng lo lắng.

Tưởng Yên Nhiên há miệng thở dốc "a a" ra tiếng. Cô ta bị Hàn Miểu hạ dược cho đến hiện tại vẫn không thể mở miệng nói chuyện.

Nam nhân có chút do dự đem Tưởng Yên Nhiên ôm vào lòng. Chỉ là không chờ khoảnh khắc "ôn nhu" này tiếp tục bao lâu, bên ngoài phòng điều khiển liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Nam nhân lập tức nghiêng đầu nhìn qua video giám sát.

Tưởng Yên Nhiên cũng nhìn thấy được thiếu niên trên video giám sát kia. Quả nhiên thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp trên đó chính là kỳ Ninh - người đã vài lần đem bảo vật bảo mệnh của cô ta cướp đi.

Tưởng Yên Nhiên cầm lòng không được hướng nam nhân làm vài động tác cắt ngang cổ. Ý tưởng vô cùng rõ ràng, cô ta là muốn nam nhân giết chết thiếu niên kia.

Nam nhân có chút sững sốt, nhưng lập tức ôn hòa nói.

"Cô trước tiên trốn một chút có được không?"

Tưởng Yên Nhiên rốt cuộc vẫn là bước vào phía dưới chiếc ghế lớn bị một cái bàn che khuất, bên ngoài cũng được nam nhân kia thêm một tầng áo khoác. Không nhìn kỹ càng, thật sự không thể thấy được bóng dáng của Tưởng Yên Nhiên.

Nam nhân vừa làm xong hết thảy mọi việc Kỳ Ninh liền đá văng cửa phòng điều khiển.

Nam nhân khẽ nhíu mày ý định muốn đánh đòn phủ đầu. Thế nhưng lại nghe được thiếu niên đối diện nghiến răng nghiến lợi gọi ra cái tên mà hắn đã che dấu bấy lâu.

"La Dật Lỗi!"

Thân mình nam nhân cứng đơ nhưng lập tức phủi sạch nói.

"Tôi họ Lý! Không phải là tên cậu vừa gọi lúc nãy. Cậu nhận sai người rồi. Còn nữa, nơi này là phòng điều khiển. Mong cậu lập tức rời đi!"

Kỳ Ninh lúc này mới hiểu được vì sao lại không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về La Dật Lỗi. Nguyên lai lúc trước hắn không hề dùng tên này.

Bất quá tên gọi là gì không quan trọng. Quan trọng là Kỳ Ninh nhớ rõ nam nhân trước mắt này, chính là chủ căn cứ Tây Bắc trong tương lai, cũng là chồng của Tưởng Yên Nhiên. Hai người bọn họ đã cùng nhau lập kế hại chết Mạc Dịch Phàm. Hắn ta cũng là dị năng giả lôi hệ.

Kỳ Ninh nắm chặt tay, lần đầu tiên gọi ra con Ngao trong không gian. Con Ngao đột nhiên bị thay đổi hoàn cảnh, cái đầu to liền dùng sức lắc lắc vài cái. Đến khi nghe được trong không khí có hơi thở của người sống, cơ thể nó đột nhiên hưng phấn lên.

E ngại với Khế Ước chủ tớ mà không giết được Kỳ Ninh. Như vậy nó chỉ có thể giết những người khác mà thôi.

Không đợi Kỳ Ninh phân phó, con Ngao đã khụy tứ chi xuống đất, cái đầu lông xù cũng chúi về phía trước, đôi mắt không nhúc nhích trừng về phía La Dật Lỗi. Ánh mắt La Dật Lỗi lộ ra chút e dè. Con Ngao lập tức bắt được thời cơ, đột nhiên nhanh như chớp nhào tới hắn ta, cơ thể to lớn trực tiếp áp đảo La Dật Lỗi. Chỉ là đợi đến khi nó há mồm định cắn vào cổ hắn ta, trong tay La Dật Lỗi liền xuất hiện một đạo lôi điện, thiếu chút nữa đã nướng khét bộ lông xù của nó.

Giờ phút này Kỳ Ninh cũng không chờ nữa. Cậu căn bản đều không hề nói nhiều lời mà trực tiếp nhảy lên lưng con Ngao cầm lấy thanh đao vào tay. Lưỡi dao sắc bén bổ xuống, trực tiếp cắt qua yết hầu của La Dật Lỗi, thẳng tay lấy mạng của hắn.

(Thằng này chết sớm vc. Tưởng boss cuối chứ.)

Cho đến lúc chết, La Dật Lỗi vẫn không thể hiểu được vì sao thiếu niên này lại giết hắn. Bất quá đều này đã không còn quan trọng. Quan trọng là hắn đã chết trong tay Kỳ Ninh. Rốt cuộc thì Kỳ Ninh cũng đã yên tâm bỏ xuống một tảng đá lớn trong lòng. Giết không được Tưởng Yên Nhiên nhưng lại có thể giết được chồng tương lai của cô ta. Như vậy, cậu muốn xem xem Tưởng Yên Nhiên còn có thể dựa vào cái gì để hại Mạc Dịch Phàm.

Con Ngao "ư ử" vài tiếng. Còn có một người! Trong phòng này còn có hơi thở của một người khác nữa...

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

*Lau mồ hôi* Tuy rằng còn chưa có giải quyết được trót lọt Tưởng muội muội, nhưng tốt xấu gì cũng đã giải quyết được chồng tương lai của cô ta rồi không phải hay sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp