Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 32


...

trướctiếp

Trên lưng dì nhỏ đeo một cái túi phình bự, một tay dắt nhóc mập, một tay túm cửa xe Trương Thư Hạc, nhìn nhìn trong xe vội nói: “Đợi một chút đợi một chút, Thư Hạc a, dượng cháu còn ở phía sau, chân ông ấy bị thương, cháu nhanh xuống giúp ông ấy...” Vừa nói vừa khom lưng nâng nhóc mập nói: “Nhanh lên xe anh họ, trong xe có ghế...”

Không đợi Trương Thư Hạc phản ứng, dì nhỏ đã nhét nhóc mập vào trong xe. Trương Thư Hạc vốn muốn nói gì, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Tiếp theo dì nhỏ nắm chặt cửa xe, lớn tiếng nói với dượng ở phía sau: “Cái ông này, có thể đi nhanh lên không, Thư Hạc đang lái xe chờ chúng ta kìa.”

Có thể là ban nãy dượng bị súng đạn quét tới chân, trên quần có chút vết máu, bất quá trông ông ta khập khiễng chạy nhanh tới sau khi nghe tiếng, hẳn là thương thế không nặng, chạy mấy bước đã tới bên xe, mở cửa ra liền leo lên.

Lúc này dì nhỏ cũng leo lên từ bên kia, chiếc xe vận tải này chỉ có hai vị trí, nếu cố nhét bốn người cũng không phải là không thể được, nhưng ghế còn lại hắc báo đã chiếm vị trí, nên có vẻ có chút chật chội.

Dượng leo lên hiển nhiên không thích cái thứ dính máu dùng vải bông bọc lấy đó, phàn nàn một câu: “Hiện tại đều phải chạy thoát thân, còn mang theo thú nuôi.” Nhóc mập thì lại dùng cả tay lẫn chân bò qua người Trương Thư Hạc, cực kỳ cảm thấy hứng thú lấy tay chọc hắc báo, hỏi ba nó: “Báo... Có phải nó chết rồi không?”

Tiếp theo dì nhỏ chen lên, không gian đã rất chật chội, dì nhỏ thấy hắc báo chiếm chỗ, bản thân thì không có chỗ ngồi liền tức giận nói: “Mỗi ngày báo báo, ngày nào đó thực gặp phải báo thì chờ bị ăn luôn đi. Ba nó, nhanh ném cái thứ đó xuống, để chỗ cho tôi ngồi, thực là mệt chết tôi rồi...”

Dượng cũng không thực sự ném xuống, đương nhiên đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ông cố kỵ Trương Thư Hạc, chỉ xê dịch qua bên cạnh, kế đó nói: “Thư Hạc a, nhanh lái xe, đi theo đại bộ đội ban nãy, khẳng định có đường sống...”

Dì nhỏ ở bên cạnh lau lau mồ hôi trên mặt phụ họa: “Dượng cháu nói rất đúng, nhanh đuổi theo bộ đội phía trước, khẳng định bọn họ sẽ đến nơi an toàn, chúng ta chỉ cần theo sau là được.”

Hai người nói xong thấy Trương Thư Hạc không động, nhóc mập bên cạnh đẩy y một cái: “Anh họ là tên ngốc, không biết lái xe!”

Dì nhỏ sau khi nghe xong lập tức nói: “Đúng đúng, Thư Hạc cũng chưa lấy bằng lái thế nào biết lái xe, ba nhóc mập, ông qua lái đi. Thư Hạc mau đưa tay lái cho dượng cháu, để dượng cháu lái, trước đây ông ấy từng lái xe hai năm cho lãnh đạo thị ủy, lái rất quen. Ba nó nhanh đổi cho Thư Hạc.”

Lúc này dượng đã tức giận đứng dậy chuẩn bị cướp tay lái, miệng nói: “Cháu xuống trước, xe để dượng lái, nán lại nữa sẽ không theo kịp.”

Nếu không phải nhìn trên việc dì nhỏ là em gái của mẹ lúc còn sống, lúc này Trương Thư Hạc tuyệt đối sẽ một cước đạp mỗi người tiễn bọn họ vào đống hoạt tử nhân. Cho dù Trương Thư Hạc luôn lạnh mặt, lúc này cũng phải cưỡng chế lửa giận tỉnh táo lại chặn tay dượng, nói: “Xe này là của cháu, nếu hai người muốn lái thì tự mình đi cướp một chiếc, tùy tiện đi bất cứ đâu.”

Lời này vừa nói ra, dì nhỏ với dượng nhìn nhau, nhất thời thay đổi sắc mặt. Dượng trầm mặt xuống, dì nhỏ thì ở phía sau chanh chua nói: “Ai dô, thực là đứa cháu ngoan của tôi a, lúc cần thì ba hai ngày chạy qua nhà dì nhỏ, lúc không cần thì muốn đuổi dì nhỏ đi, mày xem dì nhỏ với dượng mày là ai a? Hiện tại có chiếc xe thì hay lắm sao? Mày coi dì nhỏ không biết a, xe này căn bản không phải của mày, là của người vừa rồi, bị mày cướp, còn giả bộ đại gia cái gì!”

Khẩu khí của dượng cũng nghiêm khắc: “Dì nhỏ mày là chị em ruột của mẹ mày, sau khi mẹ mày qua đời, dì nhỏ mày quan tâm mày bao nhiêu, tục ngữ nói, dì lớn như mẹ, mày đuổi dượng thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn đuổi dì nhỏ mày đi, tao thực sự quá thất vọng cho đời mày, đọc nhiều sách như vậy, giáo dục của thầy cô xã hội đều uổng phí! Mày thực khiến bọn tao thất vọng!”

Dì nhỏ lập tức kéo nhóc mập cũng mang vẻ căm thù qua, nhất thời một phen nước mũi một phen nước mắt nói: “Nói như thế nào nhóc mập cũng là em họ ruột của mày, có liên hệ huyết mạch với mày, mày thế mà còn muốn đuổi hai mẹ con dì mày đi, bức cả nhà dì mày đi chết, đây là chuyện mà người làm cháu làm anh họ như mày nên làm sao? Cho dù là một người xa lạ cũng sẽ không thấy chết không cứu...”

Dượng lập tức nói tiếp: “Bà xã bà đừng nói nữa, nơi đây nói đến nói đi chỉ có mình tôi là người ngoài, tôi...” Nói xong làm bộ muốn xuống xe.

Dù Trương Thư Hạc tự cho mình là lãnh tĩnh, nghe thấy cũng xanh cả mặt không thể nhịn được, nói: “Câm miệng!”

“Câm miệng?” Dì nhỏ sau khi nghe xong thét to: “Mày cái đồ lòng lang dạ thú, thế mà dám nói dượng mày như vậy, năm đó mẹ mày sinh non nếu không phải dượng mày lái xe đưa đi bệnh viện, mày với mẹ mày đã sớm chết rồi. Hôm nay mày muốn đuổi dượng mày xuống xe, tao cũng không muốn sống nữa, chết cũng phải chết trên chiếc xe này của mày...”

“Đủ chưa?” Sắc mặt Trương Thư Hạc cực kém rống lên một tiếng, nhóc mập sợ đến mức chui vào trong lòng mẹ nó, y nhìn chằm chằm dì nhỏ nói: “Đừng lấy mẹ tôi ra làm cớ, đây là lần cuối cùng!”

Nói xong y vươn tay ôm lấy hắc báo, xoay người mở cửa xe nhảy xuống, không hề quay đầu lại. Dì nhỏ thấy thế lập tức nháy mắt với dượng: “Nhanh cướp tay lái, đóng cửa xe lại...”

Dượng phản ứng lại, lập tức tay chân lanh lẹ chui qua đóng cửa, khởi động xe, nhóc mập chạy đến sau xe thấy có cái ba lô, “Mẹ, cái này của anh họ phải không? Anh ta quên mang đi...”

Dì nhỏ cầm qua, mở ra coi, bên trong đều là một số quần áo nam với chiếc laptop và một số tiền mặt, phía dưới còn có một số hoa quả với lương khô, và túi chứa thực phẩm nhỏ, nhét đầy ắp, để nhóc mập ăn vặt cũng đủ rồi. Lập tức giấu túi đi, nói với dượng: “Nhanh lái xe.”

Không đợi dì nhỏ phân phó, dượng liền chuyển xe lái về con đường ban nãy bộ đội đi.

Bởi vì trước đó bị mười mấy trái lựu đạn oanh tạc, tang thi đã chết hơn phân nửa, vì vậy tạm thời dưới chung cư tuyệt không có tang thi tới gần. Có một số người đã bắt đầu cướp đoạt đồ vật ở siêu thị xung quanh, thậm chí còn vì cướp đồ ăn mà mấy người đàn ông vung tay đánh nhau, người tìm kiếm xe lại càng vô số kể. Trương Thư Hạc ôm hắc báo không quay đầu lại chạy vội tới con đường đối diện, vung tay lên nơi đất trống không người không xe, chiếc Hummer cải tạo liền xuất hiện ở ven đường.

Trương Thư Hạc mở cửa, để hắc báo vào trong, sau khi ngồi lên khởi động xe một lát rồi chạy đi như bay. Bởi vì đường gần, vì vậy không đến nửa giờ đã về tới dưới chung cư Ngụy lão đầu. Chỉ thấy dưới lầu xuất hiện không ít cư dân đang tìm kiếm đồ ăn trên con phố đối diện, có một nhóm ba người, một nhóm hai người cầm búa gậy sắt giết tang thi. Vì không khiến người khác chú ý, Trương Thư Hạc sau khi đánh ngã mấy con tang thi, dừng xe nơi góc không thu hút dưới chung cư, sau đó mở cửa xuống xe, vội vã thu xe vào không gian, lúc này mới mang hắc báo lên lầu.

May mà hoạt tử nhân trong chung cư tuyệt không nhiều như trong tưởng tượng của y. Sau khi chém đầu mấy con hoạt tử nhân ngoài cửa, nhanh chóng lách vào, bên trong chỉ có hai con một nam một nữ, dường như không biết leo lên lầu, đang lắc lư chỗ cầu thang. Vì hiệu dụng của phù ẩn nấp trên người Trương Thư Hạc vẫn còn, vì vậy sau khi tới gần, vài kiếm đã giải quyết nhẹ nhàng.

Trên lầu hai có ba con tang thi già, hai cụ ông một cụ bà, e rằng là hộ gia đình ở lầu hai, bị Trương Thư Hạc đạp mỗi con một cước xuống cầu thang, xoay người vội vàng lên lầu ba.

Vốn y cho rằng hoạt tử nhân ở lầu ba sẽ nhiều hơn, kết quả không thấy thân ảnh hoạt tử nhân lai vãng, lại phát hiện có hai người đang đứng ở cửa nhà Ngụy lão đầu.

Cửa nhà Ngụy lão đầu đóng, Trương Thư Hạc vừa lên, hai người kia lập tức nắm chặt ống thép trong tay. Bởi vì Trương Thư Hạc ôm hắc báo, vì vậy, trên người cũng dính chút vết máu, hai người cho rằng y bị lây nhiễm, khẩn trương làm ra tư thế phòng bị.

Đối với hành vi của dì nhỏ mình, Trương Thư Hạc nhìn trên mặt mũi của người mẹ đã mất nên còn có thể dễ dàng tha thứ một chút, thế nhưng đối với người xa lạ, không cần nói nhiều, lập tức cầm kiếm gỗ đào lạnh lùng chỉ thẳng bọn họ.

Lúc này cửa nhà Ngụy lão đầu đột nhiên mở ra, “Mọi người đừng động thủ đừng động thủ...” Ngụy lão đầu vội vàng đi ra, nói với hai người kia: “Đây là con trai bạn tốt của ông, sống ở sát vách nhà ông.” Sau đó xua tay với Trương Thư Hạc nói: “Hai người này là con trai của lão Vương và con gái của lão Vu lầu trên, lão Vương và lão Vu đều là hàng xóm cũ hơn mười năm với ông, vì vậy...” Nói xong hắc hắc cười với Trương Thư Hạc, chà chà tay.

Hai người kia nghe thấy lời Ngụy lão đầu nói, lúc này mới thu binh khí trong tay, bất quá vẫn cảnh giác nhìn máu trên người Trương Thư Hạc. Trương Thư Hạc thì một câu cũng không nói, ngay cả lời Ngụy lão đầu cũng không đáp nửa câu, chỉ mang vẻ mặt không biểu cảm đi qua, lấy chìa khoá mở cửa ra.

Thẳng đến khi Trương Thư Hạc đóng sập cửa lại, Ngụy lão đầu mới thở phào nhẹ nhõm, ông thật đúng là sợ Trương Thư Hạc không nể mặt già của ông, tuy rằng Ngụy lão đầu không cần mặt mũi gì, thế nhưng nhìn trên mặt mũi hàng xóm cũ qua lại thân thiết nhiều năm, ông không xé rách mặt được.

Vì vậy quay đầu kêu hai người ngoài cửa nói: “Hai người các cháu cũng vào uống miếng nước đi.”

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia lại nói: “Bác Ngụy, trên thân người kia có máu, có thể đã bị lây nhiễm rồi không?”

Cậu trai cũng lo lắng nói: “Nếu không thì khóa kín cánh cửa thông với sát vách trong nhà bác đi, nếu không một khi hắn biến thành tang thi phá cửa, hậu quả không thể tưởng tượng a...”

Ngụy lão đầu vốn đang cười, vừa nghe lời này, nhất thời trầm mặt xuống: “Nhà này là của già đây, khóa hay không khóa còn chưa đến phiên cô cậu khoa tay múa chân!”

Nữ kia vội vàng nói: “Bác Ngụy, bác đừng nóng giận, chúng cháu cũng là suy nghĩ cho bác, cháu với Tiểu Vu cũng chỉ nói giả như, nếu một khi người kia thành tang thi, vậy chúng ta đều có nguy hiểm, trong nhà thêm chúng cháu tổng cộng mới chỉ có ba người, tang thi lợi hại bao nhiêu bác cũng biết, bác cũng không muốn bị lây nhiễm thành tang thi đúng không...”

Tính tình Ngụy lão đầu cổ quái ngay ở chỗ, ông có thể vì một chút việc nhỏ mà đi cứu người, cũng có thể vì một câu nói liền liệt mi vào sổ đen vĩnh viễn cự tuyệt lui tới.

Lão đầu ban nãy còn mỉm cười đầy mặt kêu đi uống nước, nhất thời trừng bọn họ một cái, xoay người quay về phòng ném hành lý của một nam một nữ đó ra ngoài cửa lớn, không để ý đến mặt mũi hàng xóm cũ mà ban nãy nói nữa, lớn tiếng chỉ vào bọn họ mắng: “Nếu không có nó, sợ là hai cô cậu sớm đã bị tang thi ăn cả xương cũng không còn rồi, hiện tại nhanh chóng mang hành lý cút khỏi đây cho ông, Ngụy lão đầu ông đây không thu lưu nổi hạng người vong ân phụ nghĩa như cô cậu!” Nói xong sập mạnh cửa.

Một nam một nữ bên ngoài còn chưa kịp giải thích liền ngây dại.

Lúc này, Trương Thư Hạc đã trở lại phòng, bước chân không ngừng, ôm hắc báo vào phòng ngủ, đặt lên chiếc giường đơn, cũng dời phần lớn vật đi, lấy ra chu sa với bút ngọc từ không gian, lại lấy tinh huyết của mình điều chế, vẽ một đạo khóa hồn phù trên mặt đất.

Nguồn:

Thuật chữa trị trong cấm thuật trên tơ lụa, kỳ thực chính là một trận pháp luyện hóa nhỏ, chẳng qua thời gian cần ít hơn nhiều, bốn mươi chín giờ là được. Phù chủ yếu của trận pháp này là cố hồn và nặn thân, bốn mươi chín giờ chỉ là phỏng đoán sơ bộ, cũng phải xem trạng thái khôi phục của hắc báo, có thể sớm, cũng có thể kéo dài.

Trương Thư Hạc không dám trì hoãn, đặt hắc báo vào chính giữa, sau đó dán phù phụ trợ lên những vị trí đối lập nhau xung quanh khóa hồn phù, thẳng đến khi y bận bịu đến tối muộn, mới lập xong được toàn bộ trận pháp.

Chu sa dùng hết ba hộp, giấy phù hơn mười tấm, tinh huyết của Trương Thư Hạc đại khái có hơn nửa bát, khi đi ra từ phòng ngủ, trên mặt y đã tái nhợt không còn huyết sắc.

Hơn nữa thời gian cả ngày ngoại trừ giết tang thi lấy thức ăn, thì là chuyên chú vẽ khóa hồn trận, hao hết một thân tinh khí lại không thu vào được chút gì, cũng may mấy ngày nay chuyên cần tu luyện công pháp Thổ Nạp, bước chân cũng coi như ổn định.

Trở lại sô pha, lười đi nhà bếp làm thức ăn, trực tiếp lấy ra từ trong không gian mấy miếng bánh điểm tâm ăn điền bụng, cũng không thay quần áo, trực tiếp nằm lên sô pha ngủ.

Mà Ngụy lão đầu sau khi đuổi người đi, quay về phòng thấy bên Trương Thư Hạc không có động tĩnh gì, cũng không dám quấy rầy, trực tiếp mở TV xem. Lúc này tất cả các đài đã không còn tiết mục, chỉ có nước ngoài còn mấy đài phát tin tức về tang thi, thế nhưng Ngụy lão đầu xem không hiểu gì, trừ phi gián tiếp nghe thấy mấy từ tiếng Anh thông dụng, thì không còn lấy được bất kỳ tin tức hữu dụng nào, chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng những tang thi nước ngoài giống như bên Trung Quốc, người không ra người quỷ không ra quỷ, gặp người liền cắn.

Thẳng đến khi tối muộn, Ngụy lão đầu mới vào phòng bếp dự định làm chút đồ ăn, trong tủ lạnh còn có chút thịt, đợi lát nữa xào đĩa khoai tây xắt sợi cũng không tồi, bất quá nghĩ đến Trương Thư Hạc, xoay người lại lật lật tủ lạnh, tìm ra một túi miến, làm một món khoai tây xào thịt, với một món salad dưa leo trộn miến, cơm có sẵn, dùng nồi cơm điện hâm nóng là được. Trước đây Trương Thư Hạc chuẩn bị cho ông không ít gạo, nếu như bảo quản tốt, đủ cho một mình ông ăn được mấy năm.

Đối với điều này Ngụy lão đầu cảm kích Trương Thư Hạc từ tận đáy lòng, nếu không phải trước kia y thay cửa cũ trong nhà, lại chuẩn bị lượng lớn thức ăn, mình cũng sẽ không nhàn nhã làm đồ ăn giống như bây giờ, có lẽ sẽ giống như lão Vương lão Vu trên lầu, đi ra ngoài kiếm đồ ăn bị tang thi cắn chết.

Chờ chuẩn bị món ăn xong, Ngụy lão dán tai lên cánh cửa thông nhau ở đại sảnh nghe ngóng nửa ngày, đối diện lại một chút động tĩnh cũng không có, vốn muốn gọi Trương Thư Hạc ăn cơm, bất quá ngẫm lại vẫn nhẹ tay nhẹ chân rời đi. Trông sắc mặt khi trở về của Trương Thư Hạc, hẳn là mệt chết rồi, e rằng lúc này đang ngủ, nếu là như thế, ông không quấy rầy thì tốt hơn, hiện tại tính nóng nảy khi rời giường của người tuổi trẻ đều rất lớn, Ngụy lão đầu cũng biết tốt xấu. Kế đó lại đến cạnh cửa nhìn thoáng qua, một nam một nữ ở cửa kia còn chưa đi, đang dựa bên tường, đứng trong phạm vi dây đỏ nghỉ ngơi, còn thường thường châu đầu nghị luận.

Trước đó khi hai người đến gõ cửa xin giúp đỡ, Ngụy lão đầu thấy là nhà hàng xóm lầu trên, cũng cho chút mặt mũi, bất quá lúc này ngược lại phát giác mình sơ xuất, hiện tại tâm tư người tuổi trẻ khó đoán, nếu có ác ý, cái mạng già của mình thì cũng thôi đi, nếu bất lợi cho Trương Thư Hạc, ông thà rằng đắc tội hàng xóm, cũng không thu lưu một người.

Mà bên này Trương Thư Hạc lại ngủ thẳng đến hừng đông, một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, hôm sau thức dậy tinh thần cũng không tệ lắm, trước tiên đứng dậy đi phòng ngủ xem. Hôm qua trong lúc vội vàng bố trận pháp, hiếm thấy không xảy ra sai lầm nào, mà hắc báo đang nằm chính giữa trận pháp ngủ say.

Trận pháp chủ yếu chữa trị hồn phách, thương tổn đối với hắc báo tuyệt không lớn, đồng thời tâm thần nó rất ổn định. Kế đó Trương Thư Hạc yên tâm đóng cửa phòng ngủ, đi phòng tắm, cởi quần áo dính vết máu, dùng nửa thau nước nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ corton thoải mái đi ra.

Tiện tay lấy khăn mặt từ không gian ra lau lau tóc, sau đó tiến hành phân loại vật phẩm trong không gian. Ăn, dùng, mặc chia làm ba khu vực lớn, đồng thời sắp hàng dựa theo trình tự từ cần gấp đến không vội cần, cũng may y có thể tùy tâm tiến hành di chuyển đồ trong không gian, bớt được không ít thời gian.

Cuối cùng để những thứ y không cần lại cùng một chỗ, sau đó phát hiện chiếc nhẫn ngọc xanh biếc kia, tâm niệm khẽ động, kế đó lấy nó ra từ không gian, cầm trong tay nhìn kỹ.

Khối ngọc này là y lấy được từ trong tay tên giết người cướp của ở siêu thị, là một khối phỉ thúy Dương Lục loại pha lê*. Nhìn dưới ánh nắng, bên trên không có một chút tì vết, gần như hoàn mỹ, một khối phỉ thúy loại Nước đỉnh cực như thế, giá cả là gần với Đế Vương Lục**. Nếu là trước đây phỏng đoán mấy trăm vạn cũng mua không được, nhưng trong mạt thế sợ rằng ngay cả một cân gạo cũng không đổi nổi.

Bất quá, nếu bên trong đó có một không gian, vậy giá trị liền khác biệt. Trương Thư Hạc dò xét một lúc lâu, muốn dò xét tâm thần vào trong đó, nhưng đều bị một tầng gì đó không biết tên ngăn cản, sau khi thử vài lần đều không có kết quả.

Trương Thư Hạc nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ hai người kia đều sai rồi? Đây chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn bình thường hay sao? Trong lúc suy nghĩ, trở tay đeo nó vào ngón giữa tay trái, nhất thời y cảm thấy tinh thần rung chuyển một trận.

Khi y dò xét vào lại trong nhẫn, lập tức tiến vào một không gian, diện tích trong không gian rõ ràng nhỏ hơn không gian hạt đào, chỉ cỡ mấy chục mét vuông. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng tạm thời dùng để chứa chút đồ linh tinh ít cần đến vẫn được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp