Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 35: Lòng nghi ngờ, âm mưu của Lý Huân


...

trướctiếp

“Rống rống…” Tiếng gào thét đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên từ dưới vách đá, tiếng kêu thị huyết khiến người nghe lạnh cả người!

Đường Bưu đem chuyện sau khi hắn rời khỏi Quốc An Cửu Cục đơn giản nói lại một lần, chỉ vào người đàn ông ở bên cạnh không nói nhiều lắm, “A Cửu, gặp được ở thôn Liên Hợp, hội Sái Đao.”

Nghe vậy, ánh mắt mọi người sáng ngời, hội Sái Đao, là một thể thuật giả, tinh thông đao thuật. Trong mạt thế, thể thuật giả thuần túy không nhiều lắm, người hiểu được đao thuật lại càng ít, đa số là loại giống như Diệp Thần, nhiều nhất chỉ có thể nói là biết dùng kiếm mà không thể nói là tinh thông.

Hai bộ võ thuật Diệp Cẩn để lại cho cậu còn chưa có cơ hội xem thử, chỉ dựa vào trí nhớ và bản năng kiếp trước mà dùng kiếm, ưu điểm của cậu là dùng dao nhưng trong cuối thời dùng dao rất nguy hiểm, trừ khi dùng để phóng ở cự ly xa, bằng không vẫn là dùng kiếm có lợi hơn.

A Cửu?

Diệp Thần lặp lại vài lần, luôn cảm thấy tên này đã nghe được ở đâu rồi, hoặc là đã từng nhìn thấy qua.

Diệp Thần nhìn A Cửu bên cạnh Đường Bưu, người đàn ông tên A Cửu này từ lúc bắt đầu chưa nói gì hết, càng như vậy Diệp Thần lại càng phòng bị, chó không sủa chính là chó cắn người.

Cẩn thận nhớ lại vài lần cũng không rõ ràng được chút nào, chỉ đành bỏ qua.

Mặt trời dần lên cao, không khí lạnh lẽo cũng trở nên ấm hơn, dị thú dưới vách đá thấy lâu rồi mà không công kích được đều rút lui về hướng quốc lộ, trong đó cũng có không ít con lưu lại.

Số lượng dị thú triều lần này không ít, lại không có dị thú đầu đàn cao cấp, dị thú triều lộn xộn so với quy mô ngăn nắp dễ đối phó hơn nhiều, nhìn thấy dị thú dưới vách đá dần rút lui, mọi người ở trên đỉnh của thở phào nhẹ nhõm. Dị thú triều đông đúc làm người nhìn cảm thấy run sợ, đừng nói đến việc đánh nhau với tụi nó.

Long Tường Thiên thu tay, liên tục công kích trong nửa giờ, cho dù là y cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Từ trong tay Lý Huân nhận dị hạch, bắt đầu hấp thụ khôi phục thể năng, những người khác thay phiên nhau đối phó với dị thú đang leo lên sườn núi.

“Tiếp theo làm sao bây giờ?” Trương Như Anh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, đoạn đường này cơ bản đều là do Diệp Thần đặt ra lộ tuyến. Sau khi thấy được thực lực của Diệp Thần, Trương Như Anh không còn nghi ngờ gì nữa, hơn cả cô, Diệp Thần càng thích hợp làm người lãnh đạo hơn, cô không cần nói nhiều lắm, đã là người một nhà rồi, nhưng đội ngũ hôm nay không ít người, cô không muốn cũng phải mở miệng.

Diệp Thần mở bản đồ, khuôn mặt yêu nghiệt nhưng mang theo lạnh lùng và đạm mạc, trên tay là trường kiếm dính không ít máu dị thú, nói: “Huyện An Bình là con đường duy nhất có thể đi đến quốc lộ 139, chờ sau khi dị thú triều rút đi lại xuất phát đi đến huyện An Bình, ở đó có không ít trạm xăng dầu, đến lúc đó nhớ kiểm tra xem còn xăng dư lại hay không, từ huyện An Bình đến Diêm Hồ, vài năm trước đã bị liên minh dùng tên lửa phá hủy, đồ ăn, xăng hay những thử khác cũng không còn, nên phải chuẩn bị trước.

Nhìn nhà ở bị phá nát, chỉ có thể hi vọng chiếc xe giấu ở quốc lộ có thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm, dù sao trong xe trừ bỏ đồ dùng chữa bệnh, còn có không ít đồ ăn và quần áo. Tất cả đều còn dùng được.

Dị thú triều làm ra động tĩnh lớn như thế, chỉ sợ tang thi đang lang thang gần đây cũng sẽ được dẫn đến.

‘Xào xạt!’ Vừa nói xong, đột nhiên trong rừng truyền đến từng âm thanh lá cây lay động, rất nôn nóng! Rất nhanh!

“Diệp Thần cẩn thận!” Long Tường Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, “là tang thi chim, số lượng không ít, mọi người cẩn thận!”

Lúc này, mọi người đều nghe được lời của Long Tường Thiên, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, sau khi thấy rõ tang thi chim trên không trung, liền mạnh mẽ hít một hơi. Chỉ thấy cả khu rừng đằng sau trên đỉnh núi, đều là tang thi chim nửa thân hư thối, trong đó còn có dị thú chim, còn hơn tang thi chim, hình thể của nó lớn hơn nhiều, trên người mỗi con dị thú đều có trăm con tang thi chim đang đậu, dị thú chim giống như chim mẹ cung cấp nơi đặt chân cho tang thi chim.

Mùi hư thối đầy trời làm khắp nơi bốc lên mùi tanh khó ngửi.

Chúng nó tham lam nhìn chằm chằm đám người trên mặt đất, phát ra tiếng kêu bén nhọn, đó là tín hiệu đại biểu cho cuộc săn bắt đầu!

“Này, chị Trương, phải làm sao giờ?” Chạy, làm sao chạy? Mặt sau là vách đá dựng đứng, cho dù là dị thú đã đi mất hai phần ba nhưng số lượng một phần ba còn lại cũng không ít. Tang thi chim có thể bay, bọn họ chạy trên mặt đất thì đánh nhau như thế nào? Tiến thoái lưỡng nan, đây là khó khăn hiện tại mà bọn họ đang gặp phải.

Trương Như Anh im lặng đem tầm mắt dừng ở trên người Long Tường Thiên và Diệp Thần, khuôn mặt anh khí cười khổ một chút, loại tình hình này cô chưa từng gặp qua, cho đến nay vận khí của bọn họ may mắn lắm. Dựa vào phần may mắn này nên nhiều lúc ra vào khu hoang dã đều có thể an toàn trở ra, nhưng lúc này lại vô cùng khó khăn…

Long Tường Thiên lạnh mặt, nếu chỉ là bảo vệ Lý Huân, lấy thực lực của y tuyệt đối dư dả, cho dù tang thi chim có nhiều nhưng trong đó chỉ là cấp hai hoặc cấp ba. Vấn đề là, hiện tại trên đỉnh núi có mười một người, y không phải thần, rất khó bảo vệ toàn bộ.

Có cái gọi là hai đấm khó dịch bốn tay a!

Nhưng mà, nếu y thật sự cái gì cũng không làm, không đến bao lâu thanh danh của y ở liên minh nhất định sẽ bị xuống dốc không phanh, Long Tường Thiên đột nhiên có chút khó xử, cho dù là lúc mạt thế có buông xuống y cũng chưa từng chật vật như vậy.

Thấy thần sắc của Long Tường Thiên, mọi người trong lòng đều tính toán, số lượng tang thi chim nhiều lắm, cho dù là Long Tường Thiên cũng rất khó toàn tâm để ý, sau lưng bọn họ còn có Đường Bưu và A Cửu đang bị thương.

Sự tình thật khó giải quyết!

Diệp Thần trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng nói: “Làm sao hả? Ra tay thôi, dị năng giả thì khống chế, thể thuật giả thì đập nó, Đường Bưu, A Cửu cách ra một chút, nếu còn không được thì tìm một chỗ trốn đi.”

Nói xong, tang thi chim cũng đã đến trước mắt, sau khi thấy rõ khuôn mặt những con tang thi chim đó, khuôn mặt của Mạc Quý liền trắng bệch, dại ra đến mức quên luôn phản ứng, cũng may Manny đứng ở bên cạnh, giơ lên hỏa thần pháo trong tay, đối với tang thi chim trên đầu bắn phá, một đạp đá văng Mạc Quý, lạnh lùng nói: “Phát ngốc cái gì? Không muốn sống nữa đúng không?”

“Đúng, thực xin lỗi!” Mạc Quý nói lắp bắp, phối hợp với Manny mà đánh giết tang thi chim.

Long Tường Thiên che chở Lý Huân, dị năng hệ lôi từ trên trời giáng xuống, lôi điện cuồng bạo bao quanh hai người, không cho tang thi chim có cơ hội đến gần, bên vách đá dựng đứng đột nhiên có một dị thú hình thể nhỏ nhảy lên, sắc mặt trầm xuống: “Để hai người cảnh giới ở vách đá, đừng để đám dị thú ở dưới leo lên, không để cho sự tình càng thêm rắc rối!”

Nghe vậy, Trương Như Anh cùng Diệp Thần đồng thời quay đầu lại, Trương Như Anh nói: “Tôi phụ trách cho, năng lực của cậu đối phó với tang thi chim tiện hơn.” Dị năng hệ thổ chính là con cưng của địa cầu, không thể rời khỏi mặt đất, nếu không công kích trở nên rất yếu. Trương Như Anh quyết đoán buông tha cho việc đối phó với tang thi chim, lựa chọn tiêu diệt đám dị thú ở vách đá.

Diệp Thần từ chối cho ý kiến, công kích của dị năng hệ tinh thần là vô hình, tạo thành mạng lưới công kích trên không trung, mỗi lần Diệp Thần ra tay, gần đó sẽ rớt xuống thi thể của đám tang thi chim, lúc đầu mọi người còn không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Thời gian qua đi, dần dần có người phát hiện công kích của Diệp Thần, nhất thời đều cảm thấy không rét mà run.

Rõ ràng không thấy Diệp Thẩn ra tay, nhưng tang thi chim không cách nào tới gần được cậu, sát chiêu này so với dị năng hệ lôi của Long Tường Thiên còn kinh khủng hơn. Mọi người biết thứ không biết đến mới là đáng sợ nhất, hiển nhiên dị năng hệ tinh thần của Diệp Thần cũng là thuộc loại không biết kia.

Nhìn phương thức công kích kỳ lạ của Diệp Thần, Lý Huân được Long Tường Thiên bảo hộ cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, hận không thể bắt lấy Diệp Thần mà nghiên cứu toàn bộ, nhưng e ngại khuôn mặt lạnh băng của cậu, cái gì cũng không dám làm. Rõ ràng là đó là một khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, nhưng lại lạnh băng, đôi mắt đen láy, cho dù là Lý Huân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Lý Huân, đừng động đến cậu ta.” Long Tường Thiên thản nhiên nói, Diệp Thần cho y cảm giác rất kỳ lạ, vô cùng nguy hiểm, loại cảm giác này cho tới hiện tại y còn chưa thấy qua.

“Làm sao vậy?” Nghe ngữ khí nghiêm túc của Long Tường Thiên, Lý Huân có chút kinh ngạc, lấy thực lực của Long Tường Thiên trong liên minh, rất ít người dám trêu chọc đến y, đây cũng là lý do vì sao năm đó Lý Huân có thể tách ra khỏi tiến sĩ Đường Ngân mà vẫn an toàn, nếu là đi theo người khác, đừng nói là vui vẻ, chắc chắn đã bị liên minh bí mật xử quyết.

Dù sao, sự kiện thực nghiệm trên cơ thể sống năm đó đã khiến cho lòng người run sợ. Liên lụy rất lớn, liên minh nếu còn không làm rõ ràng và làm việc nhanh chóng, chỉ sợ liên minh vừa mới thành lập sẽ nháy mắt sụp đổ!

“Rất nguy hiểm, không thể nói rõ ràng.” Long Tường Thiên vừa đánh vừa nói.

“Dị năng hệ tinh thần, liên minh trong mười năm cũng không có một người, nếu có thể nghiên cứu được, đối với sự thăng cấp của dị năng giả có tác dụng rất lớn. Bất quá chỉ là một dị năng giả cấp bốn, liên minh cũng có rất nhiều, thiết một người cũng không ít đi.” Lý Huân lãnh khốc nói. Đi theo bên người tiến sĩ Đường Ngân nhiều năm như vậy, người bị hắn giải phẫu không có một ngàn cũng đến tám trăm, trong mắt hắn, chỉ cần có thể thúc đẩy quá trình phát triển của liên minh, hy sinh vài người, không phải chuyện lớn.

Trong mắt Long Tường Thiên xẹt qua chút lạnh lùng, y như thế nào cũng không dám tin tưởng lời này là từ trong miệng Lý Huân nói ra. Y có phải nên nghĩ đến, hắn cùng Đường Ngân năm đó có gì khác nhau? Những năm gần đây, y chỉ biết Lý Huân đang muốn thúc đẩy sự thăng cấp của dị năng giả, làm việc tuy cẩn thận, cho dù hắn để ý không nhiều, nhưng cũng biết một số chuyên, nhưng chính tai nghe thấy lại là một chuyện khác.

Y cứ nghĩ mình đã hiểu rõ Lý Huân, nhưng lại quên hắn từng đi theo tiến sĩ Đường Ngân sáu năm, thời gian sáu năm đó đủ làm cho một thiếu niên từng hồn nhiên thân thiện trở nên lãnh huyết vô tình.

Thấy Long Tường Thiên trầm mặc, thân mình Lý Huân cứng đờ.

Trên mặt có chút cứng ngắc, lập tức khẽ cười, nói: “Long Tường Thiên, thực xin lỗi! Là tôi quá nôn nóng, tôi vẫn cho là để cho người thường có thể thức tỉnh dị năng, thì dị năng hệ tinh thần rất quan trọng, chỉ cần cho tôi biết rõ nguyên lý thức tỉnh của dị năng hệ tinh thần. Như vậy, tôi nắm chắc 60% có thể để nghiên cứu năm đó thành công.”

Nghe thấy lời giải thích của Lý Huân, tâm Long Tường Thiên càng trầm. Nghiên cứu năm đó…thực nghiệm Đường Ngân nghiên cứu năm đó, y so với mọi người còn rõ ràng hơn, thực nghiệm trên cơ thể sống không phải nội dung thí nghiệm của Đường Ngân, mà là cái khác, nhưng người biết chuyện này có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đường Ngân phải chết là vì bị người khác đẩy ra làm kẻ chết thay, người nghiên cứu thực nghiệm trên cơ thể sống chân chính là bí mật nhiều năm trong cao tầng liên minh, mãi không điều tra ra được.

Nếu không phải mấy năm nay Lý Huân không hề rời khỏi Bắc Bình, Long Tường Thiên không thể không hoài nghi nghiên cứu năm đó có phải hay không là xuất phát từ hắn. Dù sao, Lý Huân có thiên phú trên phương diện sinh hóa, so với Đường Ngân còn giỏi hơn.

“Diệp Thần rất nguy hiểm, anh tốt nhất đừng đánh chủ ý lên cậu ấy, còn có, lần này tôi sẽ không giúp anh.” Long Tường Thiên thản nhiên nói, nhiều năm như vậy, vì giữ gìn đoạn tình cảm này, y thật sự rất mệt mỏi! Không hề cần bất cứ sự trả giá gì, cuối cùng y lại có được cái gì? Một lần lại một lần nói dối, mỗi lần ở bên cạnh Lý Huân, y đều có xúc động muốn hỏi rõ ràng, Lý Huân rốt cục có từng thích y không? Nhưng không thể hỏi được…

Lý Huân biến sắc, sâu trong mắt xẹt qua châm chọc. Sau đó, ôn hòa nở nụ cười: “Tôi đã biết, lần này tôi sẽ không ra tay.” Đương nhiên, nếu là người khác làm, vậy thì không liên hệ với hắn, không phải sao? Những lời này Lý Huân đặt ở trong lòng mà không nói ra miệng.

Ánh mắt Lý Huân nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhiều năm như vậy, bản thân rốt cục cũng thấy được thứ mình mong muốn! Hắn làm sao cam tâm tình nguyện dừng tay, chỉ cần có được Diệp Thần, hắn có thể làm cho bản thân có được dị năng, không bao giờ…thua kém ai nữa, không cần người bảo hộ. Làm cho những kẻ xem thường hắn trong liên minh, mở to mắt ra mà nhìn, cho dù Lý Huân có rời khỏi Long Tường Thiên, vẫn có thể bình an sống sót trong mạt thế. Không có sự bảo hộ của y vẫn tự do tiêu sái.

Diệp Thần tuy luôn tập trung đánh giết tang thi chim, bất quá, cậu không hề thả lỏng theo dõi bốn phía. Thanh âm Long Tường Thiên và Lý Huân rất nhẹ, lại không thể qua mặt được dị năng giả hệ tinh thần là cậu. Dị năng hệ tinh thần sau khi thăng cấp, thì năng lực cảm giác lại được tăng lên trên diện rộng.

Nghe thấy lời nói điên cuồng Lý Huân, trái tim Diệp Thần run lên, quả nhiên cẩn thận phòng bị Lý Huân là không có sai! Người này thật sự đánh chủ ý lên cậu, làm cho người thường thức tỉnh dị năng, thúc đẩy dị năng giả tiến bộ…cỡ nào hoang đường a? Nếu nhớ không lầm, bản thân Lý Huân chính là một người thường, hắn tích cực như vậy, thật sự không có chút tư tâm?

Mắt lạnh lùng, chợt lóe sát khí rồi biến mất.

Trong mạt thế đúng là đầm rồng hang hổ, mới vừa tránh khỏi Hứa Kham, lại gặp được Lý Huân. Hứa Kham cùng lắm chỉ làm cho cậu phòng bị, không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng Lý Huân lại không giống vậy, danh hiệu tiến sĩ sinh hóa đứng đầu liên minh, hắn trong liên minh lại có uy vọng cực cao, hắn nếu muốn làm gì với mình, chỉ sợ ngay cả Diệp Cẩn cũng không bảo hộ được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp