Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 14: Ra ngoài

Toàn Hiểu Vũ lái chiếc xe bị hỏng kia một lần nữa đi tới trước cửa chính, nơi này rõ ràng đã có người thanh lý qua, thi thể của tên tang thi bảo an kia cũng không thấy. Thanh chắn kiểm soát xe cũng được sửa chữa, hiện tại đang ở trạng thái nhấc lên. Cửa chính cũng không có đóng, Toàn Hiểu Vũ thuận lợi ra cửa. Nhưng trong lòng cậu cũng không cảm thấy thoải mái, dù sao cảm thấy chỗ này có chút kỳ lạ.

Bất quá phòng ngự của biệt thự mình rất mạnh, cậu cũng không quá lo lắng, điều khiển xe chạy như bay trên đường. Cách nơi này khoảng chừng 5km có một cái trung tâm thương nghiệp sầm uất, phụ cận có cửa hàng tổng hợp, trường học, bệnh viện. Mục đích chủ yếu của Toàn Hiểu Vũ chính là bệnh viện. Sau khi xe của Toàn Hiểu Vũ rời khỏi, có một người từ trong trạm gác bảo an đi ra dò xét, nhìn phương hướng mà Toàn Hiểu Vũ rời đi sau đó lại nói với người bên cạnh: “Đào ca vừa rồi nhìn giống như một người trẻ tuổi. Chúng ta vì cái gì không bắt nó lại?”

Cái người gọi là “Đào ca” kia chính là A Đào thân cao m9, hắn đưa tay hung hăng vỗ gáy tên đó một cái: “Mày ngăn nó để làm gì? Xe bị hỏng đến như vậy, là có tiền hay là có vật tư? Nó là nữ nhân sao? Mày không phải bị ngu chứ?” “Thế nhưng..... Thế nhưng cứ như thế mà thả nó đi sao?” Người nọ lắp bắp hỏi lại một câu. A Đào nóng tính vỗ đầu tên đó một lần nữa: “Nói mày ngu đúng là ngu mà! Chính ca ngày hôm qua nói như thế nào hả? Không được hành động thiếu suy nghĩ! Chuyện làm không tốt vạn nhất làm hỏng chuyện của Chính ca, mày lấy cái đầu để bồi thường đi.” Nói xong còn không quên trút giận gõ lên đầu tên đó thêm mấy cái.

“Dạ, dạ, vẫn là Đào ca sáng suốt khó trách Chính ca coi trọng anh nhất.” Tên đó bị đánh vẫn mặt dày điên cuồng vuốt mông ngựa. “Thấy rõ thằng nhóc đó là từ nhà nào ra không?” Đào ca ngậm một điếu thuốc hỏi. ”Chỉ có thể nhìn ra là thuộc khu nhà số 20-30.” “Đi, đi chỗ đó nhìn một cái.”

Dọc đường đi gian nan không nói tới, khi Toàn Hiểu Vũ lái xe đến phụ cận bệnh viện, chiếc xe liền hoàn toàn báo hỏng. Cậu bỏ xe cuốc bộ đi tiếp. Thời tiết hôm ngày khác với hai ngày nóng hầm hập trước, có vẻ ấm áp như xuân. Thời tiết khiến người ta cảm thấy thoải mái như vậy thì tang thi cũng thế.

Đã không còn ánh nắng như muốn thiêu đốt gần như tất cả đám tang thi đều đi ra ngoài hoạt động. Vài ngày trôi qua, nhân loại đã học được cách tránh né tang thi mà không giống như ban đầu chạy loạn đầy đường. Chúng nó đã chịu đói khát suốt mấy ngày, trong đầu chỉ còn dục vọng muốn ăn làm chúng nó phát ra tiếng kêu “hừ hừ” chiếm giữ con đường vốn thuộc về nhân loại, tìm kiếm mục tiêu chung quanh, một khi phát hiện liền xông lên xé xác.

Toàn Hiểu Vũ trốn trong đống xe hỗn độn phía trước, thanh đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Hiện tại tang thi đã nhanh nhẹn hơn so với mấy ngày trước, dưới sự thúc đẩy của thời gian, trong nhân loại dần dần xuất hiện dị năng giả ở đợt thức tỉnh thứ hai, mà tang thi cũng đồng dạng tiến hóa. Việc tiếp cận địa phương hỗn loạn như là bệnh viện, tang thi càng ngày càng nhiều, trong lúc chúng nó xuyên qua những chiếc xe bị bỏ xó. Thật sự là tránh không khỏi đi, Toàn Hiểu Vũ lúc này mới bắt đầu đại khai sát giới. Tốc độ và sức mạnh của cậu phối hợp chặt chẽ, xử lý những tang thi sơ kỳ đơn giản cực kỳ, một đao liền có thể bổ xuống hai ba cái đầu giống như cắt hoa quả vậy.

Bất quá, người sống xuất hiện vẫn khiến cho đám tang thi xao động, chúng nó liều lĩnh tụ tập về chỗ của Toàn Hiểu Vũ. Toàn Hiểu Vũ cũng không ham chiến, mục đích của cậu là mở ra một con đường đi thông với bệnh viện. Cậu vừa đánh vừa lui, bảo trì kết cấu và tiết tấu của mình, mạt thế ba năm huấn luyện ra một tố chất tâm lý cứng cỏi khiến cho cậu dù phải đối mặt với tang thi điên cuồng vọt tới thì mặt vẫn không đổi sắc. Đi vào cổng bệnh viện, cậu phát hiện cửa bị người khác khóa từ bên trong. Điều này chứng tỏ, bên trong có người sống!

Muốn phá cửa chính này đối với Toàn Hiểu Vũ mà nói, chỉ là chuyện một nắm tay mà thôi. Thế nhưng trong nháy mắt cậu do dự. Phá hỏng cửa chính tương đương với việc thả tang thi đi vào, nếu một lượng lớn tang thi dũng mãnh đi vào, người bên trong có thể...... Ngay thời điểm cậu do dự lại có một con tang thi khác đánh tới, cậu không thể không vung đao ngăn cản. Cậu từ hơn ba trăm thước một đường đánh tới, tang thi có rất nhiều giống như kiến vậy, lúc này tốc độ của cậu đã không còn nhanh như trước nữa. Tiếp tục như vậy cậu sẽ bị tang thi xé xác vì kiệt sức.

“Này! Này! Bên này!” Trong một phút kia, Toàn Hiểu Vũ cảm thấy phía sau có người đập vỡ thủy tinh hắn chém rớt đầu tang thi gần mình nhất, nhanh chóng quay đầu lại. Một thiếu niên mặc quần áo bảo vệ đội mũ lưỡi trai đứng ở bên trong thủy tinh, hắn chỉ chỉ bên trái, ra hiệu Toàn Hiểu Vũ đi theo phương hướng hắn đã chỉ. Toàn Hiểu Vũ nhanh chóng chuyển sang giết bên trái. Đi khoảng hai mươi thước, cậu trông thấy một cái cửa sổ. Cửa sổ nhanh chóng mở ra khi Toàn Hiểu Vũ tới gần. Bên trong là một khuôn mặt tuấn nhã dịu dàng, hét về phía cậu: “Mau vào, mau!”

Trông thấy mặt mũi của người nọ, Toàn Hiểu Vũ sửng sốt vài giây, cậu giống như vừa trông thấy ánh mắt dịu dàng của cha vậy, ánh mắt khi nhìn cậu luôn tràn ngập bao dung và từ ái...... Người nọ thấy cậu đực người ra, nhất thời có chút vội vã, đưa tay kéo áo Toàn Hiểu Vũ dùng sức kéo người vào trong. Toàn Hiểu Vũ cũng bừng tỉnh, một tay đỡ cửa sổ, một tay dùng sức, cả người nhảy vào bên trong, sau đó nhanh nhẹn đem cửa sổ đóng kín rồi khóa lại. Phía sau Toàn Hiểu Vũ truyền đến thanh âm có người thở dài nhẹ nhõm, là thiếu niên đã chỉ đường cho Toàn Hiểu Vũ.

“Cậu vừa rồi phát ngốc cái gì hả? Nhìn cậu có năng lực có xe, sao có thể ở thời khắc mấu chốt lại đực người ra?” Thiếu niên đội mũ lưỡi trai trừng đôi mắt to tròn nói. Toàn Hiểu Vũ nhìn hắn một cái, không có trả lời. Chỉ là đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là văn phòng làm việc của bác sĩ ở lầu một bệnh viện, chỗ cũng không lớn, bên trong có ba người bọn họ chen chúc, mà cửa phòng thì khóa trái. Nam nhân kéo cậu vào nhìn có vẻ chỉ hai mươi tuổi, mặc quần áo hưu nhàn bình thường, khuôn mặt tuấn tú, ôn nhu. Thật sự là khuôn mặt ôn nhu văn nhã như thế khiến cậu nhớ tới người cha nho nhã của mình.

Nam nhân vốn là mặc quần áo màu trắng, hiện tại ngoại trừ tro bụi và vết bẩn ra còn có vết máu Toàn Hiểu Vũ lúc này mới phát hiện chân nam nhân hình như bị thương, sau khi hắn kéo Toàn Hiểu Vũ vào liền ngồi trên ghế, chân phải dùng băng vải bọc lại đơn giản đã bị máu chảy ra làm ướt thoạt nhìn giống như vết thương mới. Thấy Toàn Hiểu Vũ sau khi đi vào liền nhìn chằm chằm vết thương của mình, nam nhân cười nói: “Yên tâm đi, là do thủy tinh làm bị thương, không phải là đám quái vật bên ngoài, sẽ không bị lây nhiễm.” Ý là hắn sẽ không giống biến dị thành những quái vật nổi điên cắn người bên ngoài.

Toàn Hiểu Vũ cũng không phải có ý đó, cậu cảm thấy mình bị hiểu lầm lại không biết nên giải thích như thế nào, cho nên cậu mím môi lại, nhíu mày. “Này, cậu cho cậu là ai a! Vì cái gì lại chạy tới bệnh viện? Cậu có năng lực chống trả, tôi thấy cậu một đường giết tới. Còn có, chúng tôi cứu cậu, một tiếng cảm ơn cũng không có sao?” Vẫn là thiếu niên đội mũ lưỡi trai kia hình như cảm thấy mình bị xem nhẹ liền nói dồn dập như pháo nổ.

Toàn Hiểu Vũ có chút đau đầu, cậu không giỏi nhất chính là ứng phó với loại người như vậy. Đa số bọn họ nói nhiều đến phát sợ, có vô số vì cái gì, lòng đầy nhiệt tình đi nói chuyện phiếm. Trả lời bọn họ sẽ bị ép đến điên, không trả lời sẽ bị coi là lạnh lùng. Đối với loại người này, Toàn Hiểu Vũ luôn tìm cách tránh né. “Bạch Minh Hi cậu câm miệng! Tự mình đứng ở góc tường!” Hình như nhìn ra dưới bộ dáng lạnh lùng của Toàn Hiểu Vũ là sự ngượng ngùng quẫn bách, nam nhân tuấn nhã mở miệng quát lớn đồng bạn của mình. Chỉ là trong giọng nói của hắn không có tức giận càng giống như là anh trai dạy bảo em trai bướng bỉnh.

Bạch Minh Hi quả nhiên rất nghe lời câm miệng, tự mình trốn ở góc tường. “Cậu không cần để ý đến hắn. Hắn chính là người thích lảm nhảm. Tôi gọi là Sở Thiên, hắn là Bạch Minh Hi, chúng tôi đều là bạn cùng phòng. Hiện tại bị nhốt trong bệnh viện.” Sở Thiên ôn hòa nói với Toàn Hiểu Vũ:” Tôi thấy cậu từ bên ngoài chạy vào là có chuyện quan trọng gì sao?” Toàn Hiểu Vũ đã lâu không nói chuyện với người xa lạ, giờ này chướng ngại giao tiếp hoàn toàn bùng nổ. Không biết vì cái gì, có lẽ là sợ sẽ nhớ tới cha lần nữa đi, Toàn Hiểu Vũ không dám nhìn mặt của Sở Thiên. Cậu cứng ngắc gật đầu, xem như là đáp lời.

Ánh mắt của Sở Thiên thực ôn nhu, thế nhưng lại thâm sâu như có thể nhìn rõ hết thảy, từ trong vẻ ngoài lạnh lùng của Toàn Hiểu Vũ, hắn nhận ra tâm tình của cậu có chút sa sút lại phức tạp. Cho nên, Sở Thiên lại nói: “Nơi này đi ra phía bên trái có một thang máy, đi bên phải là thang gác. Mặc kệ đi chỗ nào, đề nghị cậu đi thang gác. Chúng tôi đã thanh lý quái vật gần đây, nhưng trong tòa nhà này vẫn còn không ít, có cả những góc khuất, cậu phải cẩn thận.” Hắn nhìn Toàn Hiểu Vũ, mà ánh mắt của Toàn Hiểu Vũ lại tránh né hắn.

Sở Thiên không tức giận trái lại còn cười, hình như không hề để ý Toàn Hiểu Vũ có đáp lại hay không, còn nói: “Tầng ba trừ bỏ quái vật còn có một vài người, bọn họ trốn ở phòng cuối hành lang. Nếu cậu muốn có thể cứu bọn họ, nhưng mà, cũng phải cẩn thận bọn họ.” Trong lời nói của hắn có một loại ý tứ ngôn tẫn vu thử (Lời nên nói đã nói hết không còn gì để nói).

Kỳ thật Toàn Hiểu Vũ đối với hai người kia là có chút hảo cảm. Trong mạt thế, người nguyện ý ra tay cứu người không nhiều lắm. Huống chi theo cậu thấy, nam nhân này rất lãnh tĩnh, hắn không phải là thánh mẫu mù quáng, mọi việc hắn làm đều có kế hoạch hơn nữa là dưới tình huống trong lòng đã có tính toán mới hành động.

Mà cái người gọi là Bạch Minh Hi kia, tuy rằng nói nhiều nhưng cũng không có mấy loại tâm tính tiêu cực, hắn đối với vẻ ngoài lạnh lùng của Toàn Hiểu Vũ rất là tò mò. Toàn Hiểu Vũ gật đầu, lại lắc đầu. Gật đầu tỏ vẻ đã cậu đã hiểu lời của Sở Thiên, lắc đầu là cậu không có ý định khẩn cấp rời đi. Trong lòng cậu biết, cha đã từng nói với cậu nhiều lần, trong lòng nghĩ cái gì đều phải nói ra, nếu không người khác sẽ không thể hiểu ý của cậu, sẽ hiểu lầm cậu. Mấy ngày nay đều là ở cùng với Lí Nam, nó giống như người thân lại giống như đứa nhỏ mà cậu trông từ nhỏ đến lớn, cậu đương nhiên có thể không gặp trở ngại gì. Hôm nay gặp người xa lạ, bệnh cũ mới tái phát.

Nghe một hồi lâu, Toàn Hiểu Vũ ép mình nói: “Tôi không vội, vết thương của anh, chảy rất nhiều máu.” Này có thể xem là biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình không? Trong mắt Sở Thiên xẹt qua một tia kinh ngạc, thiếu niên lạnh lùng này đang lo lắng cho vết thương của mình sao? “Ừm, thủy tinh đâm vào, tôi chỉ băng bó qua loa một chút, nếu có thể, cậu có thể giúp tôi tìm chút kháng sinh không? Tôi như vậy, mà tên kia” Sở Thiên dùng cằm chỉa chỉa Bạch Minh Hi đang ở trong góc nói: “Cái tên kia không dùng được.” “Mỗi ngày cậu đều nói tôi như vậy, cậu quả nhiên là không thương tôi! Nhất định là như vậy!” Bạch Minh Hi ai oán nói.

“Câm miệng.”

Bạch Minh Hi lại im miệng lần nữa. Toàn Hiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, cậu đáp ứng rồi sẽ làm được: “Được, tôi tìm thuốc, anh chờ tôi.”