Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 3: Nhận chủ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một trận hoảng hốt, Toàn Hiểu Vũ phát hiện mình đang ngồi trên ghế công viên vừa rồi, di động trong túi tiền “Ô ô” không ngừng vang lên.

Cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ theo quán tính tiếp điện thoại, trong ống nghe truyền đến thanh âm của Lí Thuận Vĩ.

“Hiểu Vũ, con ở đâu? Hôm nay vận khí thật tốt, gặp phải một đại phú hào đang tìm chút đồ cổ bài trí cho nhà mới, mấy thứ của con thuận lợi bán được. Con chút nữa đến nhà, bác sẽ nói tỉ mỉ cho con nghe.”

Mãi đến lúc này, Toàn Hiểu Vũ mới một lần nữa có cảm giác chân thật, vừa rồi cứ như đang nằm mơ vậy.

“Hiểu Vũ? Hiểu Vũ? Con sao vậy?” Trong ống nghe lần nữa truyền đến tiếng la của Lí Thuận Vĩ.

Toàn Hiểu Vũ nhanh chóng đáp lời: “Bác Lí, con đây. Con.....” Cậu do dự một chút rồi mới nói: “Chuyện của con còn chưa xong, bác có thể giúp con đem tiền đổi thành vật tư hay không? Đồ ăn, thức uống, đồ dùng hằng ngày.” Tuy rằng cậu rất muốn mua vũ khí, nhưng cậu biết, tại cái quốc gia ngay cả cầm đao cũng nghiêm khắc kiểm soát, người thường muốn có vũ khí là chuyện không có khả năng.

“Hiểu Vũ........” Lí Thuận Vĩ muốn nói lại thôi, đứa nhỏ này đến tột cùng có biết khái niệm dùng mấy ngàn vạn mua vật tư là cái gì hay không? Chỉ sợ cậu thật sự là không biết đi, Lí Thuận Vĩ thở dài một hơi, nói: “Như vậy đi, Hiểu Vũ, con nhớ biệt thự của bác ở vùng ngoại ô không?”

Toàn Hiểu Vũ “Vâng” một tiếng.

“Bác giúp con đem vật tư để ở trong biệt thự, con làm xong mọi chuyện đến chỗ bác lấy chìa khoá cùng với số tiền còn lại.”

“Được, cảm ơn bác.” Toàn Hiểu Vũ cúp điện thoại, cậu đối với sự an bài của bác Lí không hề có dị nghị. Cậu quả thật đối với giá trị của mấy món đồ cổ cùng tiền bạc không có quá nhiều quan tâm, cậu cũng hiểu được trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất khó để mua vật tư cùng gửi đi, huống chi mạt thế sau này, lượng vật tư khổng lồ như vậy làm thế nào để tránh cho những kẻ khác ngấp nghé?

Biệt thự của Lí Thuận Vĩ nằm trong khu biệt thự xa hoa ở vùng ngoại ô, mỗi một biệt thự đều có tính độc lập rất mạnh, người cũng ít, hơn nữa an ninh rất nghiêm ngặt. Biệt thư có không gian rất lớn, còn có tầng hầm, bởi vì Lí Thuận Vĩ thường dùng nó để giữ một ít đồ cổ quý giá, nhà được thiết kế vô cùng kiên cố. Cho nên, nơi đó phi thường thích hợp để vượt qua thời điểm sơ kỳ mạt thế hỗn loạn.

Toàn Hiểu Vũ không giỏi biểu đạt, cho nên ở trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần trước khi mạt thế đến, mình đem cha con Lí Thuận Vĩ cùng nhau đến biệt thự, chờ vượt qua sơ kỳ mạt thế rồi tính tiếp. Chỉ cần Lí Thuận Vĩ mua vật tư chất đầy tầng hầm, ba người liền có thể an toàn vượt qua một đoạn thời gian rất lâu.

Ở trong lòng đem những chuyện trong tương lai tính toán tốt, Toàn Hiểu Vũ mới thở dài một hơi. Đầu óc bỗng nhiên trở nên mê man, cậu lúc này mới nhớ tới mình từng gặp phải tên cướp ở đây, còn chảy rất nhiều máu. Máu? Toàn Hiểu Vũ đưa tay sờ soạng cái cổ một chút, làn da bóng loáng nhẵn nhụi, không có dấu vết từng bị thương, càng đừng nói đến máu.

Đầu óc càng ngày càng mê man, Toàn Hiểu Vũ thậm chí cảm thấy như mình sắp ngất xỉu lần nữa vậy. Cậu nhanh chóng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra ngoài công viên.

Thuận lợi đón xe, cuối cùng trước khi trở lại khách sạn cũng không có té xỉu.

Đóng cửa phòng lại, khóa kỹ, Toàn Hiểu Vũ cường chống tiêu sái đến phòng tắm, cậu đứng ở trước gương, cởi cái áo đang che mất phần cổ,

Quả nhiên, trên cổ không có vết cắt, nhưng lại nhiều thêm một cái hình xăm Bàn Long*, hình xăm này có chút quen mắt. Toàn Hiểu Vũ mơ mơ hồ hồ suy nghĩ thật lâu, mới nhớ ra, đây không phải là bàn long được điêu khắc trên phương bài phỉ thúy sao? Đúng rồi, phỉ thúy, Toàn Hiểu Vũ lại dùng sức lôi kéo quần áo, không thấy! Phỉ thúy trên cổ không thấy!

Cả ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện rất kỳ lạ, Toàn Hiểu Vũ suy nghĩ, rốt cuộc không theo kịp đường não, “Ba” một tiếng, cậu ngã xuống trong phòng tắm, lần thứ hai mất đi tri giác.

Không biết qua bao lâu, Toàn Hiểu Vũ cảm thấy toàn thân đau nhức, giữa mơ hồ, cậu lại nghe được thanh âm băng lãnh kia: “Nhận chủ hoàn tất, vì tân chủ tẩy tủy.” Sau đó chính là cơn đau tê tâm liệt phế, xương cốt toàn thân giống như bị người dùng một cây gậy đập vỡ toàn bộ, làm người ta đau đến không còn hơi sức để phát ra bất kì thanh âm nào.

Cho dù là Toàn Hiểu Vũ bình thường không có biểu cảm gì cũng nhịn không được ở dưới đáy lòng mắng chửi, tới địa ngục nhận chủ đi! Tới địa ngục tẩy tủy đi! Có bản lĩnh thì ngươi ra đây! Ta cam đoan không đập nát đầu của ngươi!

Nếu lúc này trong phòng tắm có người hẳn sẽ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, một người thanh niên trẻ tuổi ngã trên sàn nhà tắm thoáng co giật, thế nhưng toàn thân lại phát ra ánh sáng màu xanh biếc, hào quang từ từ khuếch đại, cuối cùng bao bọc cậu, cả người biến mất.

Đau đớn không biết giằng co bao lâu, đau đến chết lặng, đau đến không thể cảm nhận được “đau” nữa, đau đến mức ý thức và cơ thể như đang tách ra vậy.

Đợi cho cậu mở mắt ra, thời điểm thân thể cuối cùng năng động như viên đạn, cậu phát hiện, mình đang nằm trên bãi cỏ của cái gọi là “Trần Tiên động phủ”, vị trí giống như lần trước khi cậu rời khỏi nơi này.

Cậu ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân mình như chìm trong bùn lầy nặng nề, mồ hôi tiết ra là màu đen làm ướt cả quần áo, dơ như bùn dính trên người vậy. Toàn Hiểu Vũ nhất thời cảm thấy mình thật buồn nôn, cậu có chút khiết phích, cho dù kiếp trước giãy giụa trong mạt thế cũng chưa từng bẩn thành như vậy.

Cậu nhớ bên ngoài sân có một dòng suối nhỏ, vội vàng chạy ra ngoài. Xuất phát từ sự cẩn thận mà mạt thế đã rèn luyện ra, Toàn Hiểu Vũ theo bản năng đưa tay thử nước một chút, phát hiện ra đây là nước bình thường, hơn nữa dòng suối trong veo thấy đáy thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, cậu lúc này mới cởi bỏ quần áo nhảy vào.

Thật tốt là đang ở mùa xuân, quần áo cậu mặc không nhiều, nếu là mùa đông, cậu phỏng chừng có thể buồn nôn đến chết mất.

Bất quá, những vết bẩn này thoạt nhìn đáng sợ, thế nhưng không khó tẩy rửa, xuống nước một phát, làn da lập tức sạch sẽ. Toàn Hiểu Vũ cảm thấy có cái gì đó không đúng, cho đến khi đem mình triệt để chà xát toàn thân một lần, mới trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện làn da của mình trở nên nhẵn nhụi trắng noãn, bóng loáng như đang lóe sáng, ở dưới dòng suối càng thêm trong suốt long lanh.

Nhìn ảnh ngược trong nước, Toàn Hiểu Vũ lại nhịn không được mắng một câu thô tục, những câu thô tục mà cậu mắng trong ngày hôm nay so với kiếp trước còn nhiều hơn.

Thiếu niên trong ảnh ngược kia tuấn tú như chỉ mới mười mấy tuổi là ai a?

Thân là một nam nhân hai mươi bốn tuổi, đột nhiên biến thành bộ dáng thiếu niên nhược kê, mặc cho ai cũng không tiếp thu được!

Toàn Hiểu Vũ gần như phát điên, ngũ quan vẫn là của mình, bộ dáng cũng giống như bộ dáng của mình, thân cao cũng không có biến lùn, chỉ là thoạt nhìn giống như thiếu niên mười mấy tuổi!

Thế nhưng, cho dù là thời điểm Toàn Hiểu Vũ hơn mười tuổi cũng không thể thanh tú đến như vậy!

Cậu nhất thời cảm thấy như thế giới quan bị sụp đổ. “Nhận chủ” chết tiệt! Có bản lĩnh ngươi ra đây!

Toàn Hiểu Vũ cả đời chưa từng mất bình tĩnh đến như vậy, thời điểm bị đuổi ra khỏi nhà cũng không, phát hiện Gia Luân Hủ cùng Ôn Đồng thông đồng cũng không, thậm chí mạt thế đến cũng không mất bình tĩnh như bây giờ. Loại cảm giác không hiểu không biết cùng không thể khống chế, làm cho cậu rất phẫn nộ nhưng lại pha lẫn chút sợ hãi.

Rời khỏi! Rời khỏi nơi này! Toàn Hiểu Vũ chán ghét nghĩ.

Giây tiếp theo, thân thể cậu xuất hiện trong phòng tắm khách sạn. Trần truồng lõa thể, tấm gương trong phòng tắm chiếu rọi thân thể cùng khuôn mặt cậu càng thêm rõ ràng.

Đứng trước gương phát ngốc nửa ngày, Toàn Hiểu Vũ thở hơi dài, tiếp nhận sự thật. Cậu có thể trọng sinh về ba năm trước, còn có chuyện gì là không có khả năng xảy ra chứ?

Cậu trở lại phòng ngủ, từ trong hành lý mình mang theo lấy ra bộ quần áo mới để thay, chỉnh đốn một chút, tính toán hôm nay đến ở nhà của Lí Thuận Vĩ. Sau đó ngày mai đem hai cha con cùng đến biệt thự.

Lúc chuẩn bị đi, Toàn Hiểu Vũ nhìn thoáng qua di động, phát hiện di động không có điện. Lúc này, khách sạn, ngoài cửa sổ đều là một mảnh yên lặng quỷ dị.

Toàn Hiểu Vũ lập tức cảnh giác, cậu nhanh chóng sạc di động, bật di động lên. Ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ, còn có vài tin nhắn chưa đọc.

Quan trọng nhất chính là thời gian hiện trên điện thoại 06/01/2017!

06/01! Hai ngày sau mạt thế đến!

Toàn Hiểu Vũ đi đến bên cửa sổ, xốc một góc màn lên, trong không trung một mảnh tối tăm, mặt đất giống như thoáng cái mất đi sinh cơ, chỉ còn một màu tro xám xịt.

Thành phố giống như bị sương mù bao phủ, trên đường cái yên tĩnh mà quỷ dị, cách đó không xa, có vài thân người quái dị mà thong thả đi tới đi lui.

Toàn Hiểu Vũ biết thứ nhân loại biến dị đó — tang thi! Cảnh tượng ngoài cửa sổ, nghiễm nhiên là cảnh tượng của sơ kỳ mạt thế, đối với việc này, Toàn Hiểu Vũ hết sức quen thuộc.

Nói cách khác, ngày đầu tiên ở công viên sau khi bị ép “nhận chủ” chết tiệt kia đã qua hết năm ngày! Trong thời gian cậu mất đi ý thức, mạt thế đã đến!

Ngón tay của Toàn Hiểu Vũ nhấp vào tin nhắn chưa đọc kia. Vài cái trước đều là Lí Thuận Vĩ hỏi cậu ở đâu, sau là lo lắng thúc giục cậu về nhà, cuối cùng nội dung biến thành nhắn nhủ.

Trong tin nhắn Lí Thuận Vĩ nói hắn đã mua rất nhiều vật tư sinh hoạt để ở trong tầng hầm của biệt thự, bởi vì liên hệ không được Toàn Hiểu Vũ, cho nên hắn chỉ có thể dựa theo ý mình mà tùy ý mua, cái chìa khóa thì Toàn Hiểu Vũ về nhà lấy.

Sau đó, nội dung tin nhắn trở nên khẩn cấp, Lí Thuận Vĩ tựa hồ ý thức được sự việc có chút không đúng, hắn bảo Toàn Hiểu Vũ nhanh chóng đến biệt thự, nếu có thể, đến nhà hắn mang Lí Nam đi, nếu không có cơ hội, liền đến thẳng biệt thự, biệt thự có một cái hệ thống khẩn cấp có thể dựa vào vân tay cùng mật khẩu để mở ra, trong tin nhắn hắn tỉ mỉ giải thích cách mở mật mã là tổ hợp ngày sinh nhật của Toàn phụ và Lí Thuận Vĩ, mà vân tay chính là của Toàn Hiểu Vũ.

Nói cách khác, lúc xây ngôi biệt thự này, Lí Thuận Vĩ đã đem hai cha con cậu nhét vào hàng ngũ “chủ nhân”. Thời điểm tin nhắn cuối cùng này gửi đi là buổi tối năm giờ ngày 04/01/2017, là lúc mạt thế bùng nổ. Toàn Hiểu Vũ cầm di động, ý đồ kết nối với điện thoại của Lí Thuận Vĩ, quả nhiên không gọi được.

Kiếp trước, khi sơ kỳ mạt thế bắt đầu, tất cả tin tức, đều đồng thời bị chặt đứt. Giống như tư trường bị quấy nhiễu, hết thảy mọi thông tin đều xuất hiện hỗn loạn, mạng lưới thông tin mà nhân loại hao phí mấy mươi năm để tạo ra liền biến thành thứ rác rưởi.

Lúc này còn có thể có điện, nước nhưng về sau cũng sẽ lần lượt bị cắt đứt.

Tình thế phát triển vượt khỏi mong muốn của Toàn Hiểu Vũ, hết thảy kế hoạch cùng tâm huyết liền trở thành phế thải. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là đến nhà của Lí Thuận Vĩ, sau đó đem hai người an toàn đến biệt thự, sau đó ba người họ cùng nhau vượt qua sơ kỳ mạt thế hỗn loạn.

Toàn Hiểu Vũ thử vận dụng dị năng, quả nhiên, không có trải nghiệm của kiếp trước, thậm chí bởi vì cái thứ không gian gì đó mà bỏ lỡ thời điểm mạt thế bùng nổ, cậu cũng vì vậy mà không có hỏa hệ dị năng.

Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, Toàn Hiểu Vũ bình tĩnh, cậu thậm chí tỏ vẻ tiếc nuối, ở trong phòng tìm kiếm.

Trong phòng khách sạn không có cái gì tốt, cậu chỉ có thể dùng vũ lực mà hủy đi một cái ống dẫn nước trong phòng tắm, ngựa chết chữa thành ngựa sống.

May mắn, sơ kỳ mạt thế tang thi đều rất yếu, phản ứng chậm chạp, tốc độ cũng chậm, đối với tên lão luyện như cậu mà nói, rất dễ để đối phó.

Chuẩn bị xong xuôi, Toàn Hiểu Vũ hít sâu một hơi, mở cửa phòng khách sạn.

*Hình xăm Bàn Long: