Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 39: Tiến triển

Thời điểm này của kiếp trước, người thường rất nhiều. Cũng không có đám người của Gia Luân Hủ ở đây, mà trong những thuộc hạ hiện tại của Lôi Sư, cái thời điểm kia, có rất nhiều người đều ở tại thánh đường ngẫu nhiên gặp được sau đó gia nhập, mà không phải giống như hiện tại, bọn họ đã sớm là người trong đội của Lôi Sư.

Trong trí nhớ, có một vài nội dung trùng khít, có một vài nội dung thay đổi, những thay đổi này, làm cho Toàn Hiểu Vũ hoảng hốt, dần dần thanh tỉnh.

“Không ai đứng ra sao? Cho nên, đơn đả độc đấu là tuyệt đối không được! Chúng ta cần chính là tin tưởng và nương tựa vào nhau. Bởi vậy tôi hy vọng, mọi người có thể cùng nhau đánh trận chiến này, gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi, cũng có người trong lòng không phục, hỏi, vì cái gì phải gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi, phục tùng quy tắc của chúng tôi? Tôi biết, rất nhiều người, trong lòng đều nghĩ như vậy?”

Lôi Sư hỏi lại một câu, sau đó tự hỏi tự trả lời: “Có lẽ tất cả mọi người đều phát hiện, sau mạt thế, có một bộ phận người có được dị năng. Tôi cho rằng, dị năng giả, chính là người đảm nhiệm sứ mệnh phục hưng trọng đại nhân loại! Số lượng dị năng giả và năng lực, quyết định thực lực của đoàn đội. Tôi trước giới thiệu một chút Lôi gia tiểu đội của chúng tôi đi. Có lẽ, ở đây có một vài người đối với chúng tôi đã có chút hiểu biết.”

Xem ra nói nửa ngày, trọng điểm là đây a. Tiêu Tử Nhiên và Sở Thiên liếc nhìn nhau.

Sở Thiên tiếp cận Tiêu Tử Nhiên, sau đó thấp giọng nói: “Nhìn người ta, học hỏi nhiều một chút.”

Tiêu Tử Nhiên cực kỳ khinh thường: “Loại chuyện dối trá như vậy phải do cậu làm mới đúng.”

Sở Thiên từ chối cho ý kiến nhún vai. Sau đó suy nghĩ một chút, đi tới một góc sáng sủa, đem Toàn Hiểu Vũ kéo trở về.

Đúng nghĩa là kéo về. Chính là bất chấp tất cả, trực tiếp kéo người về.

Toàn Hiểu Vũ vẻ mặt không hiểu, tuy rằng lấy năng lực hiện tại của cậu muốn quật Sở Thiên rất dễ dàng, nhưng cậu không làm như vậy. Cứ để Sở Thiên kéo tới phía sau Tiêu Tử Nhiên đứng ở đó. Sau đó ——-

Sau đó Sở Thiên liền công khai như vậy! Công khai từ phía sau ôm lấy cổ cậu, đem sức nặng thân thể dựa trên người cậu!

“Anh —–” Hai gò má Toàn Hiểu Vũ nóng cháy.

“Người kia nói nhảm nhiều lắm, tôi cũng đứng đến mỏi muốn chết, cho tôi mượn dựa một hồi.” Sở Thiên không chút lưu tâm nói.

Toàn Hiểu Vũ nhất thời câm nín, lại không dám lộn xộn, toàn thân cứng còng. Trong lòng Sở Thiên hơi bất mãn, đây là loại phản ứng gì? Cứ như thấy quỷ vậy. Trong lòng mất hứng, đem cằm tựa trên vai Toàn Hiểu Vũ, miệng thì ở bên tai người ta nói: “Tôi muốn thu hồi lời nói ngày hôm qua.”

Thân thể Toàn Hiểu Vũ chấn động. Đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác mất mác.

Sở Thiên lại tiếp tục nói: “Tôi không nên để cậu tự mình suy xét. Tính tình của cậu như vậy, tôi nghĩ không hơn một năm cũng nghĩ không thông. Chúng ta cũng không biết có thể sống qua một năm hay không. Mặc kệ, tôi đơn phương quyết định, chúng ta từ hôm nay trở đi sẽ ở cùng nhau. Tôi mặc kệ cậu nghĩ gì, không đồng ý tôi sẽ dùng tinh thần lực ảnh hưởng cậu.”

Loại ngữ điệu bá đạo cùng uy hiếp khiến Toàn Hiểu Vũ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cậu thật sự rất muốn quay đầu nhìn xem khuôn mặt của Sở Thiên, sau đó hỏi hắn: Anh có còn là Sở Thiên mà tôi quen biết không?

Thế nhưng cậu không hề động, trong tiềm thức, tựa hồ ngầm đồng ý cho hành vi của Sở Thiên, thân thể tựa hồ cũng thoáng thả lỏng.

Sở Thiên lúc này mới thỏa mãn gật đầu, không tiếp tục đùa giỡn lưu manh.

Lúc này có một tầm mắt, chặt chẽ khóa trên người bọn họ. Là đến từ Gia Luân Hủ cách đó không xa.

Sở Thiên liền cảm giác được, thế nhưng khinh thường lựa chọn trực tiếp coi nhẹ hắn. Mà trong đầu Toàn Hiểu Vũ loạn cào cào, Sở Thiên lại gắt gao tựa ở phía sau cậu, nào có hơi sức đâu mà cảnh giác tầm mắt của người khác.

Lúc này diễn thuyết của Lôi Sư đã đi tới phần gay cấn.

Trước tiên hắn nói người sống sót hẳn nên có trách nhiệm tiếp đó là tầm quan trọng của đoàn kết. Từ đó miêu tả nhân tố quyết định là dị năng giả, cuối cùng, bắt đầu triển lãm sức mạnh của hắn —– dị năng của hắn, dị năng giả trong đoàn đội của hắn, dị năng giả tụ tập lại cùng một chỗ sau đó phô diễn thực lực. Quan trọng nhất, bọn họ có vật tư.

Đương nhiên Ôn Đồng cũng dưới cái nhìn của Lôi Sư, đem thức ăn chất thành đống đột nhiên đặt ở trung tâm đám người, cơ hồ mọi người đều sợ ngây người.

Đống thức ăn này như một cái núi nhỏ! Hình ảnh đó quả thật rung động lòng người.

Trong mạt thế, còn có cái gì quý hơn thức ăn?

Nhưng mà Ôn Đồng chỉ đang triển lãm, sau đó liền thần tốc thu hồi tất cả thức ăn. Nhưng mà rung động trong nháy mắt kia vẫn làm cho rất nhiều người ở đây dại ra.

Lôi Sư đối với hiệu quả như vậy phi thường hài lòng. Hắn lại ra hiệu, trong đội ngũ có vị thiếu niên là dị năng giả hệ trị liệu, cười hì hì đứng dậy.

Hắn vẽ một đường vết thương trên tay trái của mình, máu tươi chảy ra. Sau đó hắn đặt tay phải lên vết thương, ngay tức khắc một đạo bạch quang lóe lên, khi hắn gỡ tay ra, miệng vết thương biến mất.

Hiệu quả lần này không rung động như Ôn Đồng. Bởi vì đám học sinh và đám cư dân lân cận, đã sớm được Lôi gia tiểu đội trợ giúp, rất nhiều người đã thấy qua loại năng lực này. Mà dị năng giả hệ không gian, mọi người chỉ được nghe nói, khi một núi nhỏ thức ăn đột nhiên xuất hiên rồi lại tức khắc biến mất, mọi người mới tự mình cảm nhận cái loại rung động này.

Sở Thiên và Tiêu Tử nhiên cũng chú ý tới, đám lính đánh thuê kia, khi trông thấy năng lực của Ôn Đồng, chỉ chấn kinh một chút, sau đó người đàn ông thoạt nhìn là đầu lĩnh trong đám bọn họ, đã đem ánh mắt chặt chẽ tập trung trên người của Ôn Đồng, nhìn cũng không thèm nhìn đống vật tư kia lần hai.

Xem ra, những người đó hình như không hề thiếu vật tư a! Tiêu Tử Nhiên và Sở Thiên lại đối mặt, dùng ánh mắt trao đổi một chút thông tin.

Khi dị năng giả hệ trị liệu lên sàn, người đàn ông kia, quả nhiên cũng chú ý tới cái dị năng giả đó, từ đó về sau, ánh mắt của hắn, liền một mực đảo qua đảo lại trên người Ôn Đông và thiếu niên dị năng giả hệ trị liệu.

Lúc này, Bạch Minh Hi khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ, chỉ là một đống đồ nhỏ như lông mao, thứ trong không gian lão tử lấy ra đủ đè chết các người!

Rồi sau đó lại thần kinh hề hề ngồi xổm xuống, đè thấp giọng nói với Lí Nam: “Tiểu Nam, người kia không lợi hại bằng em, bạch quang của hắn không sáng bằng em, em còn có thể vá miệng vết thương lớn như cái động kìa!” Nói xong còn khoa tay múa chân một chút miêu tả miệng vết thương của Sở Thiên.

Lực chú ý của Lí Nam cũng không ở bên này, nó thấy hành động giữa Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ, nó cảm thấy là lạ, anh Hiểu Vũ hình như bị khi dễ.

Chính là, anh Thiên lại không giống là một người sẽ khi dễ anh Hiểu Vũ, ngày hôm qua, anh ấy còn cứu mạng của anh Hiểu Vũ! Miệng vết thương và máu kia cũng không phải giả!

Nhưng nó càng nhìn hai người bọn họ càng cảm thấy kỳ quái, nó rất muốn đi qua hỏi một chút, nhưng lại cảm thấy hình như không nên đi tới hỏi.

Thật sự rối rắm!

Vừa lúc Bạch Minh Hi nói chuyện với nó, nó liền hỏi: “Anh Tiểu Bạch, anh Thiên..... Sẽ không khi dễ anh Hiểu Vũ đi?” Nó lo lắng nói.

“A.” Bạch Minh Hi liếc nhìn hai người không được tự nhiên bên kia một cái. Hắn coi như là trúc mã kiêm tử đảng cho Sở Thiên, vẫn có thể nhìn ra một chút tâm tư của Sở Thiên.

Chỉ là, hắn vẫn cho rằng Sở Thiên đối với Toàn Hiểu Vũ chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Hắn không nghĩ tới chính là, Sở Thiên cư nhiên sẽ đánh cực mạng sống của mình đi cứu Toàn Hiểu Vũ.

Lúc ấy hắn sợ quá chừng, đó không phải là hành động của Sở Thiên hắn quen biết sẽ làm. Cho nên khi Sở Thiên làm như vậy, hắn liền đoán được gì đó, trong lòng bắt đầu đánh giá tầm quan trọng của Toàn Hiểu Vũ đối với Sở Thiên lại lần nữa.

Quả nhiên, Sở Thiên cái tên này, sau khi xác định tâm ý của mình, liền lập tức hành động. Kỳ thật, đây mới là phong cách của Sở Thiên chân chính. Không thèm để ý gì cả, một chút cũng không quan trọng, nếu đã xem trọng, thì nhất định phải giành tới tay. Không thể kéo dài, không buông tha bất luận cơ hội nào. Đây mới là Sở Thiên thực sự.

“Đương nhiên sẽ không. Em nghĩ xem Thiên Thiên có từng khi dễ người nào chưa? Huống hồ quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như vậy, Thiên Thiên sao lại có thể khi dễ Hiểu Vũ chứ?” Bạch Minh Hi mặt không đỏ khí không suyễn nghiêm trang nói dối.

Lí Nam có chút hoài nghi nhìn hắn một cái: “Nhưng mà, em cảm thấy hôm nay bọn họ rất kỳ quái.....”

“Ai u!” Bạch Minh Hi dùng sức vỗ bả vai của Lí Nam: “Sẽ không, có lẽ chỉ là ầm ĩ một chút vân vân, giữa bạn bè điều đó là bình thường mà thôi! Em xem, mỗi ngày Thiên Thiên đều mắng anh. Không có việc gì, đừng động bọn họ, em nhìn cái người tên Lôi Sư kia kìa, diễn thuyết rất phấn kích! Con nít không cần lo cho người lớn.”

Nói xong, Bạch Minh Hi còn cưỡng chế vặn cái đầu đang nhìn về phía Toàn Hiểu Vũ của Lí Nam về.

“Nhưng mà —–” Nhưng mà anh Hiểu Vũ chưa bao giờ cùng người ta cãi nhau a!

“Không nhưng mà gì hết!” Bạch Minh Hi nghiêm túc ra hiệu chớ lên tiếng, tỏ ý bảo Lí Nam nhìn bên Lôi Sư. Lí Nam bất đắc dĩ, đành phải tạm thơi bỏ qua Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên.

Bên này, diễn thuyết của Lôi Sư đã đến phần kết thúc: “Tiểu đội Lôi gia của chúng tôi, có tinh thần cứu vớt mọi người, có dị năng giả có sức chiến đấu mạnh mẽ, có dị năng giả không gian mang theo lượng lớn vật tư, có dị năng giả hệ trị liệu giúp cứu mạng mọi người, còn có thủy hệ dị năng giả có thể cung cấp nguồn nước sạch. Xin hỏi các vị, đoàn thể của các vị có thể mạnh hơn chúng tôi không? Và chúng tôi đối với người thường không có dị năng, đối xử bình đẳng, hơn nữa còn cung cấp vật tư và sự bảo hộ. Đoàn đội của các vị ai có thể cam đoan làm được?”

Nói xong những điều này, Lôi Sư xoay người, đối với Tiêu Tử Nhiên nói: “Những lý do này, đã đủ thuyết phục cậu gia nhập vào đội của chúng tôi chưa?”

Còn chưa đợi Tiêu Tử Nhiên trả lời trong đám học trò và cư dân lâm thời tổ hợp đã có rất nhiều người nhấc tay ồn ào: “Gia nhập! Chúng tôi nguyện ý gia nhập!”

“Tôi cũng nguyện ý!”

“Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn.”

Lúc này những người nói cơ bản đều là người thường. Trong nhóm tổ hợp cư dân cũng có mấy dị năng giả, bọn họ hai mắt nhìn nhau, có hơi lưỡng lự.

Tiêu Tử Nhiên cười lạnh liên tục, hai tay vẫn khoanh trước ngực thả xuống, hai tay “ba ba ba” dùng sức vỗ tay: “Lôi đội trưởng nói thật hay! Vài vị dị năng giả biểu diễn cũng thực sự rất đặc sắc! Sau mạt thế, tôi đã rất lâu không được xem một màn trình diễn xuất sắc như vậy, cảm ơn các vị.”

Tiếp theo, đề tài câu chuyện lại chuyển: “Thế nhưng, cái mà các người nói có liên quan gì đến chúng tôi? Dù sao tôi nghe cũng không hiểu. Cho nên tôi nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ hiểu rõ một chuyện, chính là —— đâu có liên quan gì đến tôi a?” Hắn còn làm một vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.

“Cậu —–” Lúc này đây, Lôi Sư thật sự tức giận. Người này ngay cả chút mặt mũi cũng không cho! Sau mạt thế từ khi hắn có được lôi hệ dị năng đến nay, cũng chưa từng gặp qua người nào dám không cho hắn mặt mũi.

Tiêu Tử Nhiên chìa tay ra, làm một động tác ngừng, đánh gãy lời Lôi Sư muốn nói: “Lôi đội trưởng, anh xem, nhiều người muốn tham gia như vậy, tha thiết hy vọng ngài để ý đến bọn họ kìa! Chúng tôi cũng đã mệt lắm rồi, muốn đi chuẩn bị chút thức ăn. Nếu không Lôi đội trưởng đến chỗ chúng tôi ăn chút gì đó?”

Tiêu Tử Nhiên lách mình ra hiệu mời.

Sở Thiên tiếp lời: “Lôi đội trưởng có thể là đang khát đi, chúng ta đi lấy hai bình nước tới đi.” Đây là châm chọc Lôi Sư nói nhiều. Nói xong thì nâng nâng cằm, ý bảo Bạch Minh Hi đem nước tới.

Bạch Minh Hi và Sở Thiên ăn ý không gì sánh kịp, trong nháy mắt liền từ trong ba lô lấy ra hai bình nước, nhiệt tình chạy tới.

“Đừng!” Tiêu Tử Nhiên đưa tay ra cản, đẩy Bạch Minh Hi qua một bên: “Nước của cậu có sạch không hả? Lôi đội trưởng có thủy hệ dị năng giả làm sạch nước, để ý chút này của cậu sao? Mau đem đi!” Tiêu Tử Nhiên đuổi Bạch Minh Hi giống như đuổi ruồi bọ vậy.

“Ha!” Bạch Minh Hi vẻ mặt vô tội, quả nhiên lại cầm nước chạy về, thực ra, trong lòng đã sớm nhạc khai liễu hoa*. (Rất vui mừng.)

“Các người được lắm!” Lôi Sư cực kỳ tức giận, oán hận vung tay, mang theo người xoay người rời đi. Lôi Sư vừa đi, những người tỏ vẻ muốn gia nhập lập tức tiến tới vây quanh hắn.

Tiêu Tử Nhiên mặt dày phất phất tay: “Đi thông thả a, Lôi đội trưởng!”