Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 40: Hôn môi

Bên kia vừa quay đầu cũng không quản đám người đó tâm tình hỏng bét, Tiêu Tử Nhiên triệu tập nhân mã của mình, chuẩn bị họp nội bộ.

Tiêu Tử Nhiên nói đại khái một chút rồi để đội ngũ nghỉ ngơi trong thánh đường vài ngày, nhưng vẫn như trước không để cho ai có lời phản đối, hoàn toàn không có học theo lão đại người ta giả bộ làm người lương thiện.

Sau đó thì lập kế hoạch cho lộ tuyến tương lai. Mãi cho đến cuối cùng mới nói: “Các người đều một đường từ trong khu biệt thự theo tôi đến đây, chúng ta mang theo vật tư có bao nhiêu, trong lòng các vị cũng rõ ràng. Chúng ta không có dị năng giả hệ không gian, một đường lên Bắc, trừ bỏ các loại nguy hiểm cần phải tránh, còn cần tự cấp tự túc, vừa đi vừa thu gom vật tư.”

Hắn dừng một chút, ngón trỏ thon dài chỉ chỉ chỗ phía sau Lôi Sư: “Bên kia mở ra điều kiện hậu đãi, người muốn rời khỏi, hiện tại có thể đi. Nhưng mà nhớ kỹ.... ”

Ánh mắt Tiêu Tử Nhiên nhất thời trở nên âm trầm: “Hiện tại đi, tôi không cản. Chỉ là, một khi quyết định ở lại, không nên để tôi phát hiện ra ai có dị động gì. Thủ đoạn của tôi các người đều biết.”

Ngay sau đó, ngữ khí của hắn lại trở nên lười biếng: “Tôi cũng không phải là đại thiện nhân, tôi không biết cái gì là trách nhiệm, nơi này không có cái gì gọi là dân chủ, càng không có cái gì bảo hộ! Tôi chỉ cần tuyệt đối phục tùng, cho dù là chết. Vẫn là câu nói đó, tôi không nuôi người vô dụng.”

Hắn nhìn mọi người một chút, đương nhiên, trong đám người này không bao gồm bốn người Sở Thiên. Bốn người này không phải người mà hắn có thể khống chế được, hiện tại mọi người chỉ đang kết bọn, sớm hay muộn gì cũng mỗi người đi một ngả, tên bác sĩ từ sớm đã có giác ngộ.

“Tiêu lão đại, không cần phải nói, tôi đi theo ngài.” Lão Ô là người đầu tiên biểu lộ lập trường. Trong mạt thế này, hắn không có dị năng, chút bản lĩnh của hắn trước mạt thế còn có chỗ dùng nhưng hiện tại xuất hiện càng nhiều các dị năng giả có thực lực mạnh, chút bản lĩnh đó đã nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà hắn cũng không cam tâm, mặc dù làm người bình thường, hắn cũng không thể để bản thân sống uất ức.

Lão Ô tin tưởng mắt nhìn người của bản thân, muốn ở trong nơi có nhiều dị năng giả sống được yên ổn, đi theo tên bác sĩ khẳng định không sai. Cái tên Lôi Sư kia, ở trong mắt hắn, chẳng qua là một Chính ca khác mà thôi. Hiện tại thoạt nhìn quyền thế rất mạnh, nhưng có thể đi bao xa, ai biết được?

“Tiêu lão đại, tôi cũng đi theo ngài.” Thủy hệ dị năng giả Triệu Bất Phàm cũng ngay lập tức tỏ rõ lập trường. Hắn từ bệnh viện đã theo tên bác sĩ đi tới đây, ít nhiều gì cũng thăm dò được một chút tính tình của tên bác sĩ.

Tên bác sĩ quả thật không phải một người tốt gì, nhưng mà không phải người tùy hứng làm bậy. Hắn có năng lực có ý tưởng, còn có Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ trợ lực, hai ngày này còn xuất hiện một dị năng giả hệ trị liệu luôn ẩn nấp là Lí Nam, đội ngũ này chưa hẳn là kém hơn so với Lôi Sư.

Huống hồ cùng sống chung với những người này hơn hai tháng, đám ô hợp của Lôi Sư sao có thể so được.

Hơn nữa, nghe giọng điệu của Lôi Sư kia, dị năng giả còn phải phụ trách bảo vệ người thường, còn muốn mỗi ngày vì nhiều người như vậy cung cấp nguồn nước sạch, phải dốc hết sức mình còn không được oán giận, oán giận thì trái với lý niệm của đoàn đội, Triệu Bất Phàm tự nhận mình không phải thánh nhân, vẫn là đi theo tên bác sĩ vẫn đáng tin hơn.

Còn có những người khác, tuy rằng không nói gì, nhưng mà ý nghĩ muốn ở lại vẫn thể hiện khác rõ ràng. Chỉ có một nhà ba người cô gái, hai mặt nhìn nhau, châm chước, một hồi lại như muốn nói ra suy nghĩ của mình.

“Nói đi, tôi nói, hiện tại muốn chạy thì nhanh chân lên.” Tiêu Tử Nhiên là một người khôn khéo, liếc mắt một cái liền nhìn ra bộ dạng phân vân của họ.

Cha mẹ của cô gái không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tử Nhiên, người cha kia cúi đầu thưa dạ nói: “Tiêu lão đại, tôi.... chúng tôi chỉ là người thường, tuổi tác lớn, còn mang theo một cô con gái. Đối với đội ngũ không có tác dụng gì. Vừa rồi Lôi đội trưởng nói, sẽ đối xử bình đẳng bảo vệ người thường....  chúng tôi.... chúng tôi muốn....”

“Được!” Tiêu Tử Nhiên không chút do dự gật đầu, sau đó nói với lão Ô: “Phân một phần vật tư cho bọn họ, để bọn họ đi.”

Lão Ô gật đầu, lập tức chấp hành mệnh lệnh, đi lấy các vật tư thích hợp lại đây. “Cha mẹ, các người nói cái gì vậy!” Cô gái cũng nóng nảy, nàng căn bản không muốn rời khỏi đoàn thể này, cha mẹ nàng đột nhiên quyết định khiến nàng rất kinh ngạc.

Mẹ của nàng lập tức đè tay nàng lại, một mặt cản trở nàng tiếp tục nói, một mặt cúi đầu khom lưng cung kính cảm ơn Tiêu Tử Nhiên.

Tiêu Tử Nhiên không thèm quan tâm đến bọn họ, quay đầu hỏi những người khác: “Còn có ai nữa không? Khẩn trương lên, đừng lãng phí thời gian.”

“Cha mẹ, vì cái gì phải rời đi, nơi này tốt lắm, chúng ta vẫn....” Cô gái rất sốt ruột, ý đồ khuyên bảo cha mẹ, nhưng lập tức bị cha mẹ nàng ngăn trở.

Có thể nhìn ra, cô gái này bình thường rất nghe nời cha mẹ nàng, cha mẹ cũng rất yêu thương nàng, đem nàng bảo vệ tốt lắm. Dưới sự ngăn cản của cha mẹ, nàng cũng có vẻ không thể làm sao được, cuối cùng vẫn khuất phục với quyết định của cha mẹ, không hề lên tiếng.

Vốn, từ trong biệt thự rời khỏi, là quyết định của cha mẹ nàng, cha mẹ nàng chung quy cảm thấy ánh mắt của những người đàn ông kia nhìn nàng không đúng, thời điểm có tên bác sĩ không ai dám làm càn, bọn họ sợ hãi tên bác sĩ đi rồi những người đó sẽ làm những chuyện không tốt đối với con gái của bọn họ.

Cho nên khi tên bác sĩ nói phải rời đi, bọn họ liền quyết định đi theo tên bác sĩ rời đi. Chỉ là cùng lúc đó, bọn họ cũng đã sớm lập kế hoạch một khi tìm được cơ hội, liền thoát ly khỏi đội ngũ của tên bác sĩ. Dù sao bọn họ cũng không thể tin tưởng tên bác sĩ, từng nhìn thấy tên bác sĩ không chút do dự giết người, nên cho rằng tên bác sĩ không phải là người tốt gì.

Trước mắt, là một cơ hội tốt nhất.

Lôi Sư nói nguyên tắc bảo hộ người thường rất đả động bọn họ.

Huống hồ, bọn Lôi Sư có không gian dị năng giả, có vật tư, hiện tại lại có nhiều người nguyện ý gia nhập vào đội ngũ của Lôi Sư. Nhiều người thường như vậy, bọn họ xen lẫn bên trong nhận được sự bảo hộ của các dị năng giả, so với đi theo một tên bác sĩ hỉ nộ vô thường an toàn hơn nhiều.

Ý kiến của con gái, bọn họ từ trước đến giờ luôn xem nhẹ, bọn họ tin tưởng bản thân có thể bảo vệ được con gái vô tri, cũng tin tưởng tuyệt đối sẽ không sai.

Vì thế, bọn họ cầm mọi thứ vật tư tức khắc rời khỏi. Chỉ có cô gái còn đang lưu luyến không rời quay đầu nhìn, có lẽ cũng chỉ có nàng cho rằng, đội hữu của mình không phải là kẻ xấu, hơn nữa là bọn họ có năng lực bảo vệ cả nhà nàng đi.

Một nhà ba người rời đi, cũng không có làm lung lay đến quyết định cũng những người khác, không ai có ý định muốn rời đi. Tiêu Tử Nhiên lúc này mới gật đầu, bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho mỗi người.

Mặc kệ những người trong thánh đường nghĩ gì, tang thi triều nhỏ ngày hôm qua là đang nhắc nhở bọn họ, thánh đường cũng không phải nơi tuyệt đối an toàn.

Cho nên, Tiêu Tử Nhiên bảo Lão Ô mang theo Tiếu Minh, Triệu Bất Phàm, Lâm Tự Cường, chia làm hai tổ, thay phiên nhau trực đêm, chặt chẽ chú ý động tĩnh bên ngoài thánh đường, phát hiện có gì không ổn lập tức cảnh báo.

Mã Tĩnh Tĩnh và Lục Khiết thì phụ trách chỉnh đốn vật tư và nội vụ, bảo vệ tốt phần đất của mình. Tên bác sĩ phụ trách xử lý chuyện giao tiếp trong thánh đường, chính là khuyên cha xứ rời khỏi nơi này.

Vốn chuyện giao tiếp và khuyên cha xứ là của Sở Thiên, nhưng mà Sở Thiên không muốn để tên bác sĩ cướp nhiệm vụ tuần tra bên ngoài, lấy cớ là hắn và Toàn Hiểu Vũ đã hợp tác hơn hai tháng đã thành thói quen, sợ tên bác sĩ không phối hợp tốt với Toàn Hiểu Vũ cho nên để hắn đi là thích hợp nhất.

Tên bác sĩ cũng không có biện pháp, Sở Thiên hiện tại có chút lòng dạ của Tư Mã Chiêu* a! Tấm tắc! Đành phải đổi nhiệm vụ với hắn vậy.

Bình thường Sở Thiên bọn họ ra ngoài, đều mang theo Bạch Minh Hi và Lí Nam, lúc này cũng tìm được một cái cớ, để hai người bọn họ ở lại trong thánh đường. Lí Nam vẫn nghe lời như trước, không có ý kiến gì. Nhưng mà Bạch Minh Hi nhìn Sở Thiên, ủy khuất giống như oán phụ.

Đương nhiên, Sở Thiên không thèm đếm xỉa hắn.

“Ô ô, Tiểu Nam, Thiên Thiên không cần anh nữa.” Bạch Minh Hi nửa ngồi chồm hổm, đem khuôn mặt chôn trên vai của Lí Nam giả khóc.

Lí Nam dở khóc dở cười, chỉ có thể an ủi hắn.

Toàn Hiểu Vũ nói không nên lời cảm giác trong nội tâm, hai ngày Sở Thiên như biến thành một người khác, đáng sợ chính là, bản thân lại không chán ghét và bài xích Sở Thiên này.

Cho nên khi Sở Thiên cường ngạnh yêu cầu tên bác sĩ an bài cho mình và hắn ra ngoài, cậu không có phản đối, chỉ là vẫn trầm mặc cam chịu. Khi xuất phát, Sở Thiên phụ trách lái xe, Toàn Hiểu Vũ ngồi ở ghế phó lái im lặng không nói.

Sở Thiên quay đầu nhìn cậu một cái: “Mất hứng? Bởi vì tôi tự chủ trương?”

“Không có.” Toàn Hiểu Vũ lắc đầu, nhìn Sở Thiên một cái, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tôi chỉ là đang tiếp thu yêu cầu của anh, nghiêm túc suy nghĩ.”

Sở Thiên sửng sốt một chút, sau đó “xì” cười ra tiếng, hắn đưa tay nhu nhu đầu Toàn Hiểu Vũ, động tác mang theo vài phần ôn nhu: “Không phải đã nói rồi sao, thu hồi lời hôm qua, không cho cậu suy nghĩ, tôi đã quyết định rồi.”

Toàn Hiểu Vũ vẫn lắc đầu nghiêm túc nói: “Vẫn phải suy nghĩ kỹ càng.”

“Ha?” Tay Sở Thiên từ trên đầu Toàn Hiểu Vũ trượt tới sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo khiến cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Kia, cậu nghiêm túc nói, cậu nghĩ như thế nào?”

Toàn Hiểu Vũ không nhìn hắn, hơi cúi đầu, lông mi dài run run, đợi một hồi mới nói: “Tôi không ghét những chuyện anh làm.” Sở Thiên thấy cậu như vậy, trong lòng như bị mèo cào, ngứa, ma xui quỷ khiến, liền chòm người qua, ở khóe mắt của Toàn Hiểu Vũ, hôn xuống.

Lần này Toàn Hiểu Vũ có chút kinh hãi, nhưng cũng không có phản kháng, thoáng giãy giụa, cách Sở Thiên xa một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không bao giờ quay đầu lại nữa.

Trong lòng Sở Thiên hơi có chút mất mác, hỏi một câu: “Chán ghét đến như vậy sao?”

Toàn Hiểu Vũ vẫn duy trì động tác nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại, rất lâu cũng không đáp lời. Sở Thiên có chút thất vọng giẫm chân ga, xe lại từ từ rời khỏi thánh đường.

Hai người trầm mặc đi một đoạn đường, Toàn Hiểu Vũ lại đột nhiên nói: “Không chán ghét.”

Sở Thiên ngẩn ra, sau đó trong lòng đột nhiên tốt lên, xe thoáng cái đánh bay một tang thi chạy như điên tới, nhanh chóng phóng về phía trước.