Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 47: Rút lui

Chỉ tốn vài phút đồng hồ, nhóm tang thi bên ngoài lại di chuyển. Mọi người còn chưa kịp chuẩn bị chiến đấu thì phát hiện, nhóm tang thi lui về phía sau, hơn nữa, tốc độ rút lui càng lúc càng nhanh.

Chỉ chốc lát liền như thủy triều rút đi sạch sẽ. Trên đường trong nháy mắt trở nên vắng vẻ như lúc Sở Thiên bọn họ vừa đến.

Nếu không phải trên mặt đất còn rất nhiều xác của tang thi và dấu vết từng chiến đấu, căn bản không nhìn ra chúng nó đã từng tới đây.

Lúc này sắc trời đã tối muộn, khi nhóm tang thi rút lui, ánh trăng cũng trốn vào trong đám mây đen. Chung quanh lập tức tối sầm, tất cả mọi người không lên tiếng, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Cuối cùng, vẫn là tiếng rên rỉ của Ôn Đồng đánh tan mảnh yên tĩnh này. Tuy bị thanh âm làm kinh động nhưng mọi người lại thở phào nhẹ nhõm —— thật không dám tin! Nhóm tang thi cư nhiên tự mình rút lui! Đúng là nhặt trở về một mạng.

Nói thật, phần lớn người ở đây, kỳ thật đã làm tốt công tác tâm lý sẽ chết, cũng không dám nghĩ, loại tình hình này cư nhiên còn có thể nghịch chuyển.

Nhìn ngã tư trống trơn, Toàn Hiểu Vũ thấp giọng hỏi Sở Thiên: “Anh đã thương lượng được với nó?”

Sở Thiên cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu: “Căn bản không phải. Em đã quá xem nhẹ nó rồi.”

“Nó nói gì?” Toàn Hiểu Vũ kinh ngạc hỏi.

“Nó cũng không phải như em đã nghĩ, có đủ trí tuệ cao cấp. Khi anh tiếp xúc với nó, nó chỉ biết không ngừng truyền đến cảm xúc của nó, còn có một ít đoạn ký ức ngắn mơ mơ hồ hồ. Những đoạn ngắn đó đều âm y huyết tinh, tràn ngập hận ý đối với nhân loại.” Sở Thiên vẻ mặt đau khổ nói, mạc danh kỳ diệu bị ép trải qua một hồi nhân sinh u ám a!

Nói xong đột nhiên nghiêm mặt nắm tay Toàn Hiểu Vũ đặt trên ngực mình, dáng vẻ đáng thương hề hề nói: “Em xem, trái tim của anh để lại bóng ma tâm lý.”

Toàn Hiểu Vũ không nói gì, đang bàn chính sự đột nhiên chuyển sang đùa giỡn lưu manh?

Bất quá Sở Thiên nói như vậy trái lại làm cho Toàn Hiểu Vũ yên tâm một chút, tang thi sau cấp 5 đều có trí tuệ của mình, nhưng mà trí tuệ của nó không thể nào so sánh với nhân loại.

Ban đầu, Toàn Hiểu Vũ nhìn thấy đàn tang thi tổ chức có tính kỷ luật như vậy, thật sự rất hoảng sợ, lại lo lắng mới mạt thế hơn hai tháng, lại xuất hiện tang thi có trí tuệ, nếu thật sự là như vậy, mạt thế này thật sự là quá đáng sợ.

Bất quá dựa theo cách nói của Sở Thiên thì, chuyện cậu lo lắng không có phát sinh.

“Đừng nghịch. Anh chưa nói thu phục nó như thế nào, tang thi tại sao lại rút lui?” Toàn Hiểu Vũ giật giật rút tay mình về, cũng không thể lúc nào cũng nuông chiều anh ấy.

Đối với việc này Sở Thiên không để tâm, vì thế tiếp tục nói: “Nó giống như đã bị tập kích.” Hắn hơi tiếc nuối buông lỏng tay: “Người công kích nó không phải anh. Nó rõ ràng là một tang thi cấp 3, mà anh vừa mới đột phá lên cấp 3, chưa thể áp chế nó, nếu không sẽ không bị nó ép phải nhận một đống đoạn ký ức ngắn.”

Nói đến đây, Sở Thiên lần thứ hai tỏ vẻ đau khổ, có thể thấy lúc câu thông đã tạo thành một ám ảnh trong lòng không thể xóa nhòa. Toàn Hiểu Vũ chỉ có thể an ủi nắm chặt tay hắn, tỏ ý hắn tiếp tục.

“Anh bị nó cuốn lấy, trong lúc nhất thời thoát không được. Nhưng mà, nó vội vàng cuốn lấy anh, và không tiếp tục chỉ huy tang thi nữa. Cứ liên tục giằng co như vậy, sau đó —-” Ngón tay thon dài của Sở Thiên nhẹ nhàng chọc lên trán của Toàn Hiểu Vũ: “Em và những người khác đánh nhau. Anh bị phân tâm, vốn rất có khả năng sẽ bị ký ức của nó thôn phệ. Nhưng nó đột nhiên giống như bị thương rất nặng, hét lên một tiếng rồi chạy thoát. Anh thuận thế cũng trốn theo, sau đó đám tang thi rút lui.”

Trong lòng Sở Thiên đúng là cực kỳ khó chịu. Thật đê tiện.

Người kia cư nhiên đánh lén hắn, đáng giận nhất chính là, mình cư nhiên ngay cả một con tang thi cũng không thể đánh thắng, bị nhốt trong ký ức của đối phương, phải nhờ Toàn Hiểu Vũ đi bảo vệ mình! Không thể nào nhẫn nhịn được!

Vừa nghĩ, ánh mắt đồng thời phiêu tới đội ngũ của Gia Luân Hủ. Hắn tuy rằng bị tang thi tinh thần hệ kia vây khốn, nhưng mà những chuyện phát sinh ở chỗ này hết thảy hắn đều biết. Nên tặng món quà lớn nào để đáp lễ mới tốt đây?

“Mặc kệ thế nào, quan trọng nhất là em không có gì, đám tang thi cũng đã rút lui.” Tuy rằng tang thi tinh thần hệ kia đột nhiên bị tập kích, làm cho cả sự việc trở nên cực kỳ quỷ dị lại đáng sợ, nhưng mà trước mắt, cuối cùng cũng an toàn.

“Nhưng mà lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy rất bất an! Một kẻ địch không biết tên lại rất mạnh.” Tâm tư của Sở Thiên trở về trên người Toàn Hiểu Vũ, cười nói: “Em vừa rồi có phải rất sợ hay không?” Hắn ám chỉ chuyện Ôn Đồng chạy tới đánh lén hắn.

“Phải.” Toàn Hiểu Vũ thừa nhận, “Vừa rồi, thiếu chút nữa là có thể giết chết hắn.” Thật sự là thù mới hận cũ cùng tiến lên.

Sở Thiên vui mừng ôm lấy Toàn Hiểu Vũ vào lòng: “Đừng sợ, anh không sao.” Cái này nhìn thế nào cũng không giống đang an ủi, mà giống như đang thừa cơ hội đi chiếm tiện nghi hơn.

Toàn Hiểu Vũ cũng buồn bực, người này gần đây trở nên càng ngày càng khó đoán, làm những chuyện càng ngày càng bất ngờ, đặt biệt là những vấn đề liên quan đến cậu.

Toàn Hiểu Vũ muốn đánh hắn một quyền, bàn tay vừa giơ lên, rồi lại không hạ thủ được. Cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nhịn.

Sở Thiên nhìn thấy còn cười gian đắc ý.

Bất quá, hắn cũng không đắc ý được bao lâu thì tiểu đội trưởng của lính đánh thuê chạy tới. Trong lòng thầm mắng một tiếng sát phong cảnh, nhưng cũng đứng dậy đón chào.

Dù sao, người ta ở thời khắc mấu chốt đã cứu hắn một mạng. Ân cứu mạng này xem như đã định, nhất định tìm một cơ hội trả lại ân tình cho người ta.

Tiểu đội trưởng kia cũng rối rắm nửa ngày, mới quyết định đi qua bên này.

Vừa rồi lúc tang thi rút lui, mọi người đần mặt hết nửa ngày mới hoàn hồn. Thế nhưng sắc trời gần tối, đối với việc nên rời khỏi suốt đêm chạy về thánh đường hay ở lại đây mọi người đều do dự.

Tiểu đội trưởng hiện tại rất chướng mắt nhóm người Gia Luân Hủ, cho nên rất khinh thường cùng bọn họ thương lượng. Nhưng mà vừa nhìn thấy Sở Thiên bên này, hai người thì thầm với nhau một hồi, khe khẽ nói nhỏ, một hồi thì ôm ôm ấp ấp, khiến đám nam nhân bọn họ xấu hổ cực kỳ.

Tuy rằng trong đội ngũ của bọn họ cũng có một đôi, bọn họ đối với việc hai nam nhân ở cùng với nhau không có ý kiến gì. Nhưng dưới loại tình huống này còn có thể anh anh em em thật sự là có chút làm cay mắt người nhìn.

Cho nên sau một hồi rối rắm, tiểu đội trưởng cuối cùng cũng bị nhóm đồng đội đẩy đi thương lượng. Dù sao, thực lực của hai người kia như vậy, nhân phẩm cũng không kém, là lựa chọn tốt nhất để liên minh. Thế nhưng tiểu tử tốc độ dị năng giả kia thật nóng nảy, bọn họ cũng không dám tùy tiện trêu chọc, miễn cho không cẩn thận liền đánh nhau, cho nên, tiểu đội trưởng xui xẻo liền bị nhóm đồng đội đẩy đi.

Sở Thiên nhìn hắn, đầu tiên là nói lời cảm ơn, khách sáo một phen. Đối phương rõ ràng cũng là người từng lăn lộn, cũng khách sáo hàn huyên, vì để tiện xưng hô, hai người trao đổi tên họ, lúc này mới nói đến chính sự.

“Đám tang thi đã rút lui, chúng ta lại không biết nên thừa dịp này đi về. Trời tối đen dọc đường tang thi cũng không ít, nhưng mà nếu tiếp tục ở đây là sợ chúng nó sẽ quay lại. Sở Thiên cậu nghĩ như thế nào?” Tiểu đội trưởng Tả Lực hỏi.

“Chờ hừng đông đi.” Sở Thiên cũng không quanh co lòng vòng: “Trời tối bên ngoài rất nguy hiểm. Những tang thi rút lui kia, trong nhất thời sẽ không trở lại. Nếu không chúng nó cũng không cần rút lui, mấy người chúng ta cũng không phải đối thủ của chúng nó.”

Nhớ tới số lượng tang thi rậm rạp da đầu lần nữa run lên: “Cậu nói cũng đúng, chẳng qua, chúng nó rõ ràng có thể thắng, lại không biết vì cái gì lại rút lui. Nghĩ tới đây trong lòng tôi cảm thấy có chút bất an.”

Sở Thiên gật đầu tỏ vẻ hiểu: ”Tôi cũng vậy, rất bất an. Thế nhưng biết làm gì bây giờ? Đi và ở, đều có khả năng gặp nguy hiểm, chỉ có thể nhìn vào lựa chọn của bản thân. Tôi có khuynh hướng muốn ở lại, Tả Lực, anh phải suy nghĩ kỹ.” Hắn thành khẩn khuyên bảo.

Đúng vậy, còn có thể làm sao chứ? Trong mạt thế chốn chốn đều có nguy hiểm, nhân loại an nhàn nghĩ mình ở đỉnh cao của thế giới mấy ngàn năm giờ phút này biến thành nhỏ bé vô cùng!

Tả Lực gật đầu: “Tôi trở về cùng nhóm đồng đội thương lượng một chút, tôi cũng đồng ý với cách nghĩ ở lại của đây của cậu.”

“Được.” Sở Thiên cũng gật đầu trở về bên cạnh Toàn Hiểu Vũ.

Tả Lực trở về cùng nhóm đồng đội thương lượng. Rất nhanh bọn họ tựa hồ đã đạt thành nhất trí.

Ngay tại thời điểm Tả Lực muốn đi nói quyết định của bọn họ với Sở Thiên thì bị Gia Luân Hủ ngăn cản.

Tả Lực cũng rất kinh ngạc, hắn cho rằng mình đã thể hiện rất rõ sự phản cảm của hắn đối với bọn họ rồi chứ. Không nghĩ tới, Gia Luân Hủ vẫn đi qua tìm.

Câu đầu tiên mở miệng chính là chỉ trích Tả Lực làm bị thương người của hắn.

Điểm ấy quả thật không thể phủ nhận, cho nên Tả Lực chỉ có thể nói một đống thứ linh tinh như là phải củng cố đoàn kết nhân loại không nên nội đấu vân vân, tiện thể bảo rằng tuy là hắn làm bị thương Ôn Đồng nhưng cũng đã cứu mạng của Ôn Đồng không phải sao?

Gia Luân Hủ cũng không vì vấn đề này mà dây dưa nhiều, trái lại cùng Tả Lực thương lượng chuyện kết thành liên minh rời khỏi đây.

Tả Lực tuy rằng không thích bọn họ nhưng cũng không tính xé rách mặt. Chỉ có thể khách khách khí khí ứng đối, tỏ vẻ mình sẽ không rời đi, chờ hừng đông lại đi.

Gia Luân Hủ không còn cách nào, vì thế lại cùng hắn thương lượng ngày hôm sau sẽ rời đi. Tả Lực chỉ có thể kiên trì ứng phó, ấp úng nửa ngày, cuối cùng đuổi Gia Luân Hủ đi.

Lúc này hắn chạy tới chỗ Sở Thiên nói quyết định của bọn họ, thuận tiện phun tào: “Tôi rốt cuộc cũng hiểu được, trước đó ở thánh đường, lão đại của bọn họ nói đám người đó đều là kì ba tôi không tin. Hiện tại hoàn toàn tin rồi.”

Sở Thiên nhìn thấy mà buồn cười, vỗ vỗ vai Tả Lực vài cái xem như an ủi rồi bắt đầu thương lượng chuyện ngày mai sẽ rời đi. Trong lúc thương lượng cũng không quên dùng ánh mắt đăm chiêu quét nhìn Toàn Hiểu Vũ một cái.

Trong lòng Toàn Hiểu Vũ xấu hổ muốn chết. Những kì ba kia hoặc ít hoặc nhiều có chút quan hệ với cậu, cho nên có phải ý tứ Sở Thiên nhìn cậu là đang cười cậu cũng là một kì ba không?