Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 48: Đường trở về

Thương lượng xong chuyện ngày mai, Tả Lực lúc này mới rời đi.

Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh.

Ba nhóm người, đều tự chiếm một chỗ yên lặng không lên tiếng. Một ngày mệt nhọc, trừ bỏ người bị phái đi canh gác ra, những người khác đều bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ có bên Gia Luân Hủ ngẫu nhiên nghe được tiếng rên đau của Ôn Đồng.

Lúc này, bất kể là mệnh lệnh hay thỉnh cầu của Gia Luân Hủ, Lục Trung Hạ cũng đối với việc hắn yêu cầu mình phải trị liệu cho Ôn Đồng luôn tỏ ra thờ ơ, loại chuyện này bắt buộc không được, Gia Luân Hủ cũng không còn cách nào khác.

Ngoài bọn họ ra còn có hai đội khác, dù sao da mặt của Gia Luân Hủ cũng không đủ dày, rõ ràng lúc ban ngày bọn họ vứt bỏ đồng đội, đây là chuyện rất xấu hổ, đương nhiên sẽ không dám làm gì Lục Trung Hạ.

Trong đội ngũ của bọn họ, tiếng rên rỉ của Ôn Đồng cùng với bầu không khí quỷ dị liền cứ như thế tiếp tục.

Sở Thiên ngồi bên cạnh Toàn Hiểu Vũ, Toàn Hiểu Vũ đang ngây ngốc ngẩn người nghĩ tâm sự.

Sở Thiên cực kỳ tự nhiên đưa tay ôm bờ vai cậu, kéo cậu vào trong lòng mình, tay kia thì nhịn không được, nhu nhu tóc Toàn Hiểu Vũ: “Phát ngốc cái gì? Có phải mệt mỏi? Hay là đi ngủ trước đi.”

Lúc này, Toàn Hiểu Vũ cũng không giãy giụa, mà thuận thế tựa đầu lên vai của Sở Thiên, cười cười, tự giễu nói: ”Em đang suy nghĩ chuyện trước đây. Hiện tại mới phát hiện, cha mẹ bảo vệ em rất tốt, cho nên mới ngu như vậy, làm toàn chuyện ngu xuẩn.”

“Ai nói em ngu?” Sở Thiên ở trên đỉnh đầu cậu hôn nhẹ: “Huống hồ, chuyện quá khứ cứ để nó qua, sau này em có anh, anh thông minh lắm, sẽ không để em làm chuyện ngu ngốc.”

Toàn Hiểu Vũ cười ra tiếng: “Suy cho cùng vẫn đang nói em ngu đi.” Cái câu nói kia của Sở Thiên ‘sau này em có anh’, trong nháy mắt chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng cậu.

Cậu từng cô đơn lâu lắm rồi, lâu đến mức cậu cảm thấy trên thế giới này chỉ có cha mẹ mới thật lòng yêu thương cậu. Cha mẹ qua đời, cậu giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. Cậu thực ra cũng không thích cô đơn, cậu cũng khát vọng có người làm bạn, đáng tiếc, kiếp trước, cậu đã lựa chọn sai người.

Kiếp này, cậu có Lí Nam, nhưng Lí Nam dù sao cũng là một đứa nhỏ, những điểm cần cậu chăm sóc so với điểm cậu có thể chăm sóc rất nhiều.

Vì thế, trong lòng cậu luôn có một chỗ trống vắng.

Lúc đầu gặp Sở Thiên, cậu cho rằng, Sở Thiên khiến cậu rung động chỉ vì cậu nhìn thấy bóng dáng của cha trên người anh ấy.

Nhưng mà ở chung càng lâu, cậu càng hiểu nó không phải là loại cảm giác đó. Hai tháng kề vai chiến đấu, Sở Thiên bày ra khả năng xã giao hoàn mỹ và năng lực xử lý vấn đề, khiến cho cậu sinh ra một loại cảm giác muốn ỷ lại nghiêm trọng, chỗ trống vắng trong lòng đã sớm bị khuấy động, chỉ là bản thân cậu không biết mà thôi.

Trước kia, cậu chưa từng có ý muốn vượt qua mức tình bạn, ngây thơ không biết mà ỷ lại vào Sở Thiên, theo bản năng không muốn tách rời, cậu thậm chí không thèm tỉ mỉ suy nghĩ tại sao lại như vậy.

Mãi đến khi Sở Thiên tỏ tình, cậu mới bắt đầu một lần nữa xem xét tình cảm của bản thân; mãi đến khi bị hành vi nhìn như bá đạo của Sở Thiên ép buộc, cậu mới bắt đầu nhìn thẳng vào Sở Thiên; mãi cho đến khi Sở Thiên thiếu chút nữa gặp nguy hiểm, cậu mới hiểu được tầm quan trọng của Sở Thiên ở trong lòng mình.

Sở Thiên nhìn Toàn Hiểu Vũ mềm mại tựa trong lòng mình, bộ dáng rầu rĩ tự giễu kia ở trong mắt hắn đáng yêu cực kỳ. Từ trên người Toàn Hiểu Vũ truyền đến độ ấm, thiếu chút nữa khiến thân thể hắn cũng bốc hỏa theo.

Rất muốn mặc kệ tất cả đè em ấy ra mạnh mẽ hôn lên.

Đáng tiếc, cách đó không xa, có mười cái bóng đèn to đùng, cho dù da mặt Sở Thiên có dày hơn đi nữa, cũng không làm được việc này a. Chỉ có thể cố nén, từ bỏ.

“Thời điểm trong bệnh viện nhìn thấy em, anh đã nghĩ như vậy.” Sở Thiên cười nhớ lại, suy nghĩ bay trở về lúc hai người vừa gặp nhau: “Anh lúc ấy nghĩ, người này thật ngu ngốc, sắp chết đến nơi còn lo cho người khác. Vốn không muốn để ý đến em, nhưng mà, nhìn thấy em cố chấp một mình giết tang thi như vậy, không biết tại sao lại mềm lòng. Bảo Tiểu Bạch đi gọi em qua.”

“Sau đó, em nói muốn giúp anh đi tìm thuốc. Ánh mắt khi đó của em rất nghiêm túc a. Em biết không, cái thời điểm đó, anh từ trên người em nhìn thấy, không phải là ngu ngốc, mà là điểm mấu chốt đối nhân xử thế.”

Ngón tay Sở Thiên nhẹ nhàng chen vào những sợi tóc của Toàn Hiểu Vũ: ”Từ trước tới nay, ánh mắt của anh đã nhìn thấu nhân tính, nhân tính là thứ mà không chịu nổi khảo nghiệm nhất. Cho nên anh không khảo nghiệm nhân tính.”

“Mạt thế bùng nổ, anh bảo vệ bạn học của mình, đó là điểm mấu chốt đối nhân xử thế của anh. Sau khi anh bị thương bọn họ lựa vứt bỏ anh, anh cũng từ giây phút đó lựa chọn từ bỏ bọn họ, đây là nguyên tắc của anh, cũng là cách làm người của anh.”

“Mãi đến sau này gặp được em, anh mới xác định một chuyện, chính là làm người phải có điểm mấu chốt. Tuy rằng, anh cũng từng dao động qua, nhưng mà là em đã giúp anh xác định chuyện này.” Sở Thiên cười tự giễu.

“Cho nên, nếu có người nói rằng em ngốc. Đó là bởi vì bọn họ là người bình thường, bọn họ đã quên mất, làm người phải có điểm mấu chốt.”

Sở Thiên đang khen cậu sao? Là một loại khẳng định? Trong lòng Toàn Hiểu Vũ ấm áp. Cậu biết bản thân đã làm rất nhiều hành động mà đại đa số người không thể hiểu nổi, từ đó đến giờ, cậu cũng đã quen rồi, đối sự lý giải từ người ngoài không còn cần thiết nữa.

Trọng sinh lại một đời, cậu đã từng nghĩ, chỉ cần kiên định làm chuyện mà mình cho rằng đúng, cảnh giác cao độ, không phạm sai lầm, quý trọng những người đáng quý trọng, không thẹn với lương tâm, cũng xem như đã không phụ lòng trời cao cho cậu thêm một lần cơ hội.

Hiện tại, có người có thể lý giải cậu, thật sự cảm tạ trời xanh.

Đầu của Toàn Hiểu Vũ cọ cọ ngực Sở Thiên.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay mệt lắm rồi, em ngủ trước đi, anh sẽ gác đêm. Ngoan!” Sở Thiên thấp giọng nói.

“Để em canh đi, anh vừa mới —–” Toàn Hiểu Vũ ngồi thẳng lưng, nghĩ đến tình trạng của Sở Thiên, cảm thấy vẫn nên để cậu gác đêm tốt hơn.

Sở Thiên bắt lấy cậu, đem cậu ấn trở về: “Anh không sao, em lo lắng cái gì. Thành thật ngủ một hồi, nếu anh mệt sẽ gọi em. Ngày mai em lái xe.”

Toàn Hiểu Vũ không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Trên người truyền đến độ ấm của Sở Thiên rất thoải mái, không lâu sau, Toàn Hiểu Vũ liền nặng nề ngủ say.

Sở Thiên lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, sau đó tựa đầu lên tường, nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, tinh thần lực giống như một cái lưới lớn, dưới tình huống mọi người không hề hay biết đã lan tràn ra xung quanh.

Ai nói gác đêm phải mở to mắt nhìn khắp nơi?

Vài người ở chỗ khác nghỉ ngơi, kỳ thật cũng đang lặng lẽ quan sát bên này, mãi đến khi bị cưỡng ép nhét cẩu lương đầy miệng, mới suy nghĩ mình có nên tìm một bạn đời, nam nữ cũng không quan trọng, quan trọng chính là khỏi cần phải bị người ta nhét cẩu lương đến nghẹn a; họ vừa câm nín vừa nhắm mắt, sau đó cũng nặng nề thiếp đi.

Một ngày tràn đầy khẩn trương, nguy hiểm, kích thích, cứ như vậy trôi qua. Đêm nay, rất yên bình, ngay cả chút tang thi đến quấy rầy cũng không gặp, im lặng mà bình thản, đám người trên sân thượng yên ổn trải qua một đêm.

Sáng sớm hôm sau.

Ánh sáng ban mai vừa lóe, mọi người sửa sang lại hành trang, khẩn cấp muốn trở về thánh đường.

Nơi đó an toàn hơn chỗ này rất nhiều, còn có những người thuộc về đội ngũ của mình.

Đoàn người một đêm không về cũng không biết tình hình trong thánh đường như thế nào.

Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ cũng đi, chuẩn bị qua loa một chút, liền cùng Tả Lực đánh tiếng chào hỏi, đoàn người tức khắc rời khỏi tòa nhà, đi tìm lại chiếc xe của mình.

Bởi vì bọn họ nửa đường bỏ xe, xe bị bỏ cách chiến trường ngày hôm qua một đoạn, thế nhưng lại không bi tổn hại, thử thử một lần, liền có thể khởi động.

Xem ra vận khí không tồi, tất cả mọi người vui vẻ lên xe.

Lúc này đột nhiên Lục Trung Hạ lại đi tới bên cạnh Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ, hắn có vẻ có chút khẩn trương hỏi: “Tôi..... Tôi có thể ngồi chung xe với hai người được không?” Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, bộ dạng như rất sợ bị từ chối.

Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên liếc nhìn nhau một cái, rồi sau đó, Sở Thiên cười gật đầu: “Được, lên xe đi.” Mặc kệ vì nguyên nhân gì, Lục Trung Hạ và đám người Gia Luân Hủ cùng một chỗ cũng rất xấu hổ, chỉ là tiện đường mà thôi.

Thấy bọn họ đồng ý, Lục Trung Hạ thở phào. Hắn thật sự rất sợ bị từ chối, đội ngũ của hắn một phút cũng không muốn đợi. Vốn có thể đi qua với đám người Tả Lực kia, nhưng mà, năm người bên kia rõ ràng vừa đủ một chiếc xe, mình cứ thế đi qua rất xấu hổ.

Cho nên mới thử lại đây hỏi Sở Thiên bọn họ một chút. Dù sao ngày hôm qua Toàn Hiểu Vũ đã cứu hắn một mạng.

Dọc đường thuận lợi, mọi người cuối cùng cũng rời khỏi khu vực nguy hiểm kia, cách thánh đường càng ngày càng gần.

Vốn dựa theo trình tự dừng xe lúc ban đầu, trên đường trở về, là Tả Lực đi đầu, Gia Luân Hủ ở giữa, Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ bọc hậu.

Chỉ là, vừa ra khỏi con đường chỉ có thể chứa được một chiếc xe, Sở Thiên liền lập tức bảo Toàn Hiểu Vũ lái xe đuổi theo, cùng Tả Lực bắt chuyện, cướp được vị trí đi đầu, để Gia Luân Hủ bọc hậu cho bọn họ.

Xùy! Ai muốn để bọn hắn đi ở giữa chứ, cho bọn hắn đi bọc hậu đi!

Vì thế, Gia Luân Hủ rất buồn bực, nhưng cũng không thể làm gì. Chung quy cũng không thể lái xe đuổi theo! Nếu làm như vậy chỉ sợ sẽ biến thành hai chiếc xe chạy đua trên quốc lộ.

Loại chuyện đó cũng không phải chuyện tốt lành gì!

Bên kia Gia Luân Hủ tức đến nội thương, Sở Thiên cũng nhanh chóng phát hiện đoàn xe đối diện.

Đi đầu là chiếc xe hết sức quen mắt, đúng là chiếc xe của tên bác sĩ Tiêu Tử Nhiên.