Mèo Yêu

Chương 34


...

trướctiếp

Edit: Dương Lam

Vì có rất nhiều cư dân mạng quan tâm tới Tiểu Tiểu nên Liêm Đường đã bảo trợ lý cập nhật manh mối mới lên weibo để mọi người rõ tiến triển vụ việc.

Thông qua weibo của Liêm Đường, ai nấy đều biết sau khi Tiểu Tiểu được một gia đình mua đi đã lại chạy biến không thấy.

Lạc khỏi chủ nhân.

Một nick tỏ vẻ tiếc nuối: "Tiếc thật, nếu biết được tin này sớm mấy giờ thì có khi chủ weibo đã đoàn tụ cùng Tiểu Tiểu rồi."

"Giờ chạy mất, trời đất bao la, muốn tìm ra lại càng khó hơn."

"Nghe nói ý thức lãnh địa của mèo hoang rất mạnh, bài ngoại ghê lắm. Xem video cũng biết Tiểu Tiểu là bé mèo nhà ngoan ngoãn hiền lành, ra ngoài chẳng biết có bị bắt nạt không..."

"Thôi đừng nói... Mới nghĩ đã thấy lo rồi."

"Tên nhóc con trộm mèo đó thì sao? Cứ bỏ qua như vậy?"

"Phải tống vào đồn mới bõ, dù không ngồi tù cũng cho cậu ta ngồi gõ tường mấy ngày cho nhớ."

"Mấy chuyện kiểu này chỉ cần đóng phạt thôi, cho dù bị tạm giam cũng có thể ra ngay trong ngày, chẳng bõ bèn gì. Hơn nữa còn là vị thành niên, cùng lắm chỉ phê bình trừ thi đua. Tội nghiệp Tiểu Tiểu của tôi không dưng phải xa nhà, đồng cảm với chủ weibo."

"Hi vọng là chạy về nhà... QAQ"

"Ghét thật, bao giờ chính phủ mới có thể ra luật bảo vệ thú cưng nhỉ?"

"Cho dù không có luật đó thì người này cũng được coi là trộm tài sản cá nhân của chủ weibo chứ? Không thể vì là thú cưng liền không định tội được."

"Người ta còn vị thành niên mà. Vô dụng thôi."

"Dù bạn trai kia trộm mèo là không đúng, nhưng tôi lại thấy chủ weibo cũng có khả năng tự lăng xê lắm. Tiền thưởng tận mấy trăm ngàn?"

"Trời ạ, chủ weibo còn cần lăng xê? Lầu trên đang giả ngu hay ngu thật vậy? Cậu mới là kẻ phụ thuộc vào người ta đấy, không phải người ta cần cậu đâu."

"Công ty công nghệ nhà người ta nghiên cứu ra phần mềm tiện lợi giúp đỡ nhân dân được được chính phủ chi tiền khen thưởng, sau khi phê duyệt lại chuyển sang chính quyền phổ biến rộng rãi đó, chắc anh bạn không biết hả? Không biết cũng bình thường, người ta khiêm tốn nên đến tận giờ vẫn chưa chứng thực weibo. Mấy trăm ngàn à? Với người ta cũng chỉ như đồng 1, 2 tệ trong tay anh bạn thôi, ai thèm quan tâm? Còn như anh bạn đây, đã ngu thì nên chịu khó đọc sách thêm đi, hoặc kiểm tra lại điện thoại anh bạn xem có đang dùng phần mềm ứng dụng gì của người ta không đi."

Trên mạng bàn luận sôi nổi, bàn từ chuyện nuôi thú cưng đến chuyện ăn trộm thú cưng.

Liêm Đường đã về tới nhà.

Anh có cảm giác như chỉ cần mình vừa mở cửa sẽ lập tức trông thấy nhóc con đang nằm ườn trên sô pha ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt hấp háy, sau đó phẩy đuôi như chiếu lệ...

Nhưng lần này, cửa mở rồi mà Tiểu Tiểu chẳng thấy đâu.

Con bé còn đang lưu lạc đầu đường, chẳng biết ra sao.

Mặc dù Liêm Đường nghe lời trợ lý về nhà nghỉ ngơi, nhưng tự anh cũng biết hiện giờ mình không thể nào ngủ được.

Ngay giây phút khép cửa trở lại phòng ngủ, anh đứng lặng một lát rồi lại vô thức ngoái lại xem thử bé con có thể theo vào hay không, sau đó sẽ vô cùng tự giác nhảy lên giường anh cuộn người vào ổ.

Nghĩ tới đó, Liêm Đường thở dài.

Không có cô, lại gượng gạo đến vậy.

Loại cảm giác này, vô cùng xa lạ.

Liêm Đường tắm xong đi ra chợt nghe tiếng cửa bị ai cào. Anh ném ngay cái khăn lau tóc xuống rồi vọt ra khỏi phòng ngủ, chạy tới lối vào, mở cửa.

Bên ngoài vẫn vắng vẻ như ban nãy. Anh khoác áo ngủ bần thần tìm kiếm trên hành lang hồi lâu mới chắc chắn đây chỉ là ảo giác của mình, đành phải quay vào nhà.

Rồi anh nhận ra trời đang mưa. Tiếng giọt mưa nặng nề đập vào cửa kính.

Mưa rồi.

Nhóc đang ở đâu?

Liêm Đường nhíu mày lo lắng, chỉ lẳng lặng nhìn kính cửa xuất thần. Anh nhấc điện thoại lên, gọi cho trợ lý hỏi tình hình bên ấy.

Vẫn chưa có manh mối gì.

Trình Tân leo lên tuyến xe buýt cuối cùng, đến nơi cô muốn tới.

May là tuyến xe tối không có ai, cô vừa nhảy lên xe đã lập tức chạy biến ra hàng ghế sau cùng, nép người trốn vào.

Thật ra, cô cứ cảm giác như bác tài đã thấy cô qua kính chiếu hậu rồi, hình như còn ngoảnh lại xem thử nữa. Nhưng chắc không có ý đuổi cô xuống xe.

Thế giới này, người tốt vẫn còn nhiều lắm.

Trình Tân mừng trộm.

Vì trên xe chỉ có hai vị khách ngồi ghế đầu, không ai xuống nơi Trình Tân muốn đến nên cô đành phải kiên nhẫn chờ đến khi người ta xuống xe mới nhân cơ hội xuống theo. Nhưng đã đi quá mấy trạm.

May là ghế sau không có ai. Cô nhảy lên thành cửa sổ xe, thậm thụt quan sát xe cộ, cửa hàng bên ngoài.

Lát nữa xuống xe, theo đường đó chạy về.

Bạn Trình Tân không dám đi nghênh ngang trên vỉa hè chỉ có thể khép nép men theo vành đai xanh hóa. Cô cũng không dám lẻn vào trong vì sợ gặp phải chuột hay gián gì. Cô sợ chuột lắm lắm, nhớ lại chuyện vừa nãy mà vẫn không nén được nỗi sợ trong lòng, mặt mày rúm ró.

Thật đáng sợ.

Con chuột bự như thế. 

Gần sát như thế.

Đáng sợ đến vậy.

Đáng tập trung đi thì chợt như có gì đó đập vào mặt.

Một hai ba giọt, vô số giọt!

Mẹ ơi!

Nhà dột gặp mưa đêm!

Lại mưa đúng lúc này!

Để làm nổi bật xem bé mèo lưu lạc đầu đường này thảm thương nhếch nhác dường nào ư?

Trình Tân hớt hải tìm một góc trú mưa. Chỗ này con người không thể đứng vừa được, nhưng cô thì dư sức.

Chắc do mưa tới đột ngột, không ít người cũng bị trận mưa bất ngờ này làm cho không kịp phản ứng. Có mấy người chạy vội tới đứng trú dưới hàng hiên của một cửa hàng, cách cô không xa.

Trong đó có hai nữ sinh đang tám chuyện, Trình Tân bất giác dỏng tai nghe lén.

Hai cô gái vừa lướt điện thoại vừa nói mấy câu vô thưởng vô phạt.

"Trâu bò, nếu hai chúng ta có thể tìm được bé mèo này, vậy tiền thưởng phải dùng thế nào đây."

"Đợi đã, để tớ đếm kĩ nào. Một... mười... trăm... ngàn... mười ngàn... Một trăm ngàn... Giàu quá đi, bỏ sáu con số ra tìm mèo! Bé mèo này chắc phải là vật quan trọng với chủ weibo lắm."

"Hẳn coi thành người nhà luôn rồi. Nhưng con mèo trông cũng đáng yêu, nhìn cưng lắm. Chẳng biết bây giờ nó ở ngoài như thế nào rồi. Hôm nay còn mưa nữa, nghĩ mà thương quá."

"Theo tớ đoán thì, tám phần là không tìm được đâu."

"Đúng vậy. Mèo đã lạc rồi, trừ khi tự tìm về chứ tỉ lệ tìm được thật sự rất nhỏ. Nó tên gì?"

"Tiểu Tiểu, ôi tớ xem lại clip của nó tiếp đây, đáng yêu chết mất."

Mặc dù không thấy được nội dung trong điện thoại của họ, cũng không nghe được vì cô gái đó đeo tai nghe. Nhưng Trình Tân có linh cảm, con mèo họ nói, chắc chính là mình?

Có điều, Liêm Đường lại bỏ hơn trăm ngàn để tìm mèo?!

Tên ngốc xa xỉ!

Ngốc ơi ngốc, anh có biết giá trị gốc của tôi có 500 tệ thôi không hả?

Nhầm, mới tăng giá rồi, 600 tệ!

Liền đó, anh đã bỏ hơn trăm ngàn để tìm mèo?!

Trình Tân nghĩ đến số tiền liền váng đầu hoa mắt.

Vì lớn thế này rồi nhưng cô chưa từng trông thấy số tiền lớn ngần ấy.

Vậy mà... Giờ đây... Chàng ngốc nhà cô lại mang bằng ấy tiền ra treo giải tìm mèo?

Mặc dù trong lòng siêu siêu cảm động, nhưng Trình Tân vẫn thấy mình không đáng để anh bỏ số tiền lớn như vậy ra để tìm mình.

Không!

Tui phải làm một bé mèo hiền huệ!

Nhất định phải tự thân về nhà!

Tiết kiệm khoản tiền này cho chàng ngốc nhà tui!

Không, là tiết kiệm tiền cho chồng đại nhân nhà tui!

Trình Tân cóc thèm tránh mưa nữa.

Chạy cái vèo dọc theo rìa con đường xe buýt mới đi qua.

Giữa chừng chạy nhanh quá còn vồ ếch một lần, lớp lông trắng toàn thân dính bùn lem luốc, dán bết vào người.

Trông sa sút lôi thôi khó tả. Nếu giờ mà mang tấm hình của Tiểu Tiểu ra so mặt Trình Tân, chỉ sợ chẳng mấy ai liên tưởng đôi bên lại với nhau được.

Vô cùng nhếch nhác, một nửa diện tích bề mặt đã bị bùn lấp kín.

Trình Tân khập khiễng lò dò tìm tới tiểu khu quen thuộc. Giờ này trên đường đã vắng bóng người, không một tiếng xe. Đêm đã về khuya.

Cơn mưa trút xuống to dần. Bảo vệ ngồi trong phòng canh. Hàng rào sắt không ngăn được cô, Trình Tân nhanh nhẹn len vào.

Liêm Đường ở tầng 6, không cao không thấp.

Vấn đề duy nhất chính là, khuya khoắt thế này, liệu còn ai ra vào và nhập mã mở cánh cửa tầng trệt nữa không, cho cô vào ké với.

Gió đêm rét buốt, thoang thoảng hơi mưa.

Trình Tân run rẩy nép vào một góc. Nước trên người nhỏ lỏng tỏng xuống sàn, hơi lạnh ngấm da thịt.

Cơ thể cô run lên từng hồi, vừa mệt vừa buồn ngủ. Mặc dù trước khi trốn đi đã nhai ít thức ăn cho mèo, nhưng lâu như vậy, cô đã đói lắm rồi.

Cô thầm cầu nguyện, cho ai đó tới đi.

Cho tôi vào với.

Trình Tân chờ rồi lại chờ, đến tận khi mưa ngớt dần.

Vẫn chưa thấy ai xuất hiện.

Cô chậm rãi ngả người dựa vào sườn tường, cơn lạnh kéo mí mắt khép dần.

Chợt nghe tiếng giày cao gót vang lộp cộp lên mặt đất, cô vụt mở mắt dõi ánh nhìn ra cửa. Không thấy ai. Cô chuyển mắt ra quanh đó, cuối cùng trông thấy một cô gái cầm túi xách đi tới.

Trình Tân ngỡ đó là một thiên thần!

Cô gái đó đi lại cánh cửa, nhập mật mã. Trình Tân mon men tiến gần.

Cánh cửa hé mở.

Trình Tân lao vọt qua, chạy xộc vào tòa nhà.

Quý cô mới mở cửa giật mình hét lớn, bỏ túi chạy lấy người.

"Cái gì! Cái gì ở đó?"

Lúc này Trình Tân đã chạy đến đầu cầu thang, vừa chạy vừa thầm áy náy.

Chân thành xin lỗi cô nhé, làm cô sợ rồi.

Dáng vẻ tôi bây giờ, quả có hơi khó chấp nhận, hơi xấu một tí.

Cô nàng kia đứng hãi hùng trước cửa hồi lâu mới dè dặt khép cửa lại, nhanh chân đi về phía thang máy, thi thoảng còn liếc quanh quất vào dấu chân mèo ướt nước bên cửa an toàn.

Mèo hoang à?

Làm sợ gần chết, còn tưởng là chuột chứ...

Nghĩ vậy, cô nàng bước vào thang máy, lòng ôm sợ hãi móc điện thoại ra tâm sự với bạn về khoảnh khoắc kinh hãi vừa rồi.

Trình Tân hết leo lại bò, mới đầu leo lên tầng 1 tầng 2 còn dễ, tầng 3 vẫn cố được, còn đến tầng 3 tầng 4 thì quả là bụng dán vào cầu thang lết lên từng bậc. Mấy lần kiệt sức lăn xuống, đầu óc quay cuồng mất phương hướng, trán còn đập vào bậc thang đau đến mắt nổ đom đóm chẳng biết trời trăng là gì, quên cả mình là ai, sao lại lạnh thế này... Phải nằm trên đất hồi lâu mới tỉnh lại.

Sau đó lại tiếp tục vừa bò vừa lết, móng vuốt đã dập nát – kết quả của những vết rạch lên nền xi măng, bụng cũng đau dội từng cơn, lông tóc dính bếp lên người. Cô chun mũi hắt hơi vì lạnh, đầu óc đặc quánh kêu gào đòi đình công.

Tựa như đã qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng cũng lết được tới cửa nhà.

Dưới vuốt có vết máu lờ mờ, dù không đậm, rõ nhưng cũng đủ để nhìn mà giật mình.

Cô nâng vuốt đập cửa.

Chẳng còn mấy sức, Trình Tân không chắc người bên trong có thể nghe được tiếng cô đập cửa hay không.

Lạnh quá đi.

Móng vuốt đau quá.

Đầu cũng nhức buốt từng cơn.

Đói rã ra rồi.

Chẳng còn tí sức nào.

Trình Tân hạ vuốt, bắt đầu dùng đầu đập cửa, bóng dáng đang ngồi thẳng cũng dần biến thành ngả rạp vào cánh cửa, đợi cho hồi sức một chút lại đập đầu vào tiếp, rồi lại tiếp tục nhắm mắt thở dồn dập như chỉ giây tiếp theo hơi thở sẽ lập tức biến mất.

"Meo..."

"Meo..."

Liêm Đường trằn trọc không tài nào đi vào giấc ngủ. Nhiều lần thiếp đi rồi lại tỉnh dậy, mơ hồ nghe được tiếng Tiểu Tiểu đang kêu đâu đây. Đã hai lần, anh vội vàng bật dậy mở cửa vì tưởng Tiểu Tiểu về nhà.

Nhưng mỗi lần, hi vọng lại hóa hư không. Tất cả chỉ là ảo giác.

Lần này, anh lại nghe được tiếng kêu quen thuộc.

"Meo..."

"Meo..."

Còn yếu ớt mong manh hơn cả âm thanh anh tự huyễn hoặc ra trước đó.

Ngủ đi.

Không phải con bé.

Âm thanh này chỉ là mày tự tưởng tượng ra thôi.

Liêm Đường nhắm chặt mắt, cố gắng giục mình mau chìm vào giấc ngủ. Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai sẽ tiếp tục tìm kiếm.

"Meo..."

Lại nữa rồi, còn nhỏ hơn tiếng kêu trước đó. Liêm Đường ngồi dậy, thở hắt ra một hơi nặng nề.

"Lần cuối cùng..." Chỉ kiểm tra thêm lần này nữa thôi.

Anh xỏ dép, mở đèn.

Bước ra cửa.

"Meo..."

Tiếng kêu đã to hơn khi còn ở phòng ngủ.

Chân thật đến thế.

Cứ như bé con đã thật sự quay về.

Liêm Đường nhắm mắt, chậm rãi mở cửa.

Đập vào mắt là bé con lấm bùn đất cuộn người nằm cạnh cửa. Ngươi mắt anh co rụt lại.

"Tiểu Tiểu..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp