Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 23: Động phòng 2


8 tháng

trướctiếp

Sau khi đạt cao triều nàng muốn hạ xuống dưới, thân thể xụi lơ. Tần Vũ Hàng vẫn để bên trong nàng, hạ thấp người xuống, dừng lại động tác chờ nàng hồi phục trong chốc lát.

Nàng nằm bẹp trên nửa người Mặc Kỳ, mơ mơ hồ hồ, cảm thấy nam tử phía sau lại nâng eo nàng lên, tốc độ nhanh hơn, nghĩ thầm tướng công ơi chàng nhanh lên đi!
Quả nhiên không quá lâu sau, nàng cảm thấy nam căn trong cơ thể dường như lớn hơn một vòng, lực đạo cũng mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, tiếng thở nam nhân ồ ồ dồn dập, đầu tròn nam căn không ngừng đập mạnh vào hoa tâm. Tần Vũ Hàng khoái cảm bị đè nén từ từ dâng lên cao rồi bùng nổ, ra sức đâm mạnh một cái quyết định thật sâu vào bên trong rồi giữ yên.

Mặc Kỳ nằm bên dưới lúc thấy Tần Vũ Hàng cử động nhanh thì cảm giác hắn sắp vào thời điểm mấu chốt, lập tức vươn đầu lên cao, hai tay với lên ôm lấy kiều mông nàng, ra sức áp miệng thật chặt vào hai bộ phận đang kết
hợp. Ngay khi thấy Tần Vũ Hàng đâm mạnh vào một cái quyết định thì hắn lập tức miệng dùng sức mút thật mạnh vào cánh hoa nàng, lưỡi hút nhụy hoa vào trong miệng, răng hơi nghiến nhẹ.

Ba bộ phận của ba người tương thiếp thật chặt vào với nhau không một khe hở. Thời gian như dừng lại vài giây.

Hoàng Phủ Trạch Đoan từ phía trước trợn mắt nhìn theo cử động của Tần Vũ Hàng và Mặc Kỳ, hiểu ý cũng đột nhiên đẩy mạnh nam căn vào miệng nàng một cái cùng lúc với Tần Vũ Hàng rồi dừng lại động tác. Cả bốn người
giữ yên bất động tận hưởng khoái cảm ngất ngây kỳ lạ trong khoảnh khắc.

Chỉ có bên trong nàng lập tức âm thầm vỡ òa đạt tới cao triều cùng lúc với Tần Vũ Hàng. Cảm giác tuyệt vời chưa từng có như vậy xảy ra. Trong thời khắc bất động bên ngoài, vách hoa huyệt bên trong nàng âm thầm nhịp nhịp lên khắp nam căn đang giật giật lên vì phóng xuất của Tần Vũ Hàng, hai người cùng hưởng thụ thời khắc cực hạn giao hòa cùng nhau, cảm thấy khoái cảm lần này hết sức tinh tế, dư âm dường như kéo dài bất tận.

Hoàng Phủ Trạch Đoan và Mặc Kỳ tưởng tượng không tới đây là nương tử và Tần Vũ Hàng đang hưởng cảm giác gì, chỉ có thể giữ yên bất động bên ngoài, nhưng là
trong lòng gào thét khao khát như thủy triều, ảo tưởng cho chính bản thân mình.

Chưa bao giờ, Diệp Tuệ cảm thấy trong cơ thể nhiều thêm một phần cảm thụ khác thường như vậy, thật dịu dàng ấm áp, cảm giác tựa như phong phú thêm một cái gì nhưng không thể diễn tả bằng lời.

Tần Vũ Hàng bất giác ôm chặt sống lưng nàng, liên tiếp rên to lên tràn ngập vui thích cùng thỏa mãn. Hắn cúi người hôn lên khắp lưng nương tử, cảm giác yêu thương nàng dâng ngập đến không nói nên lời, luyến tiếc rời nam căn ra khỏi nàng. Mặc Kỳ cũng di chuyển tránh ra.

Hoàng Phủ Trạch Đoan từ trước người nàng, định thay thế vị trí phía sau muốn hưởng thụ cảm giác của Tần Vũ Hàng. Nhưng là cảm thấy nàng đã giữ tư thế này làm một lúc lâu rồi, đoán nàng không khỏi cảm thấy nhàm chán,
bất đắc dĩ đem nàng lật qua tư thế mới, để nàng nằm ngửa ra. Nửa người trên của nàng tựa vào trong lòng Tần Vũ Hàng.

Diệp Tuệ cảm thấy hai chân bị hắn để lên trên vai, ngay sau đó trong hoa huyệt đau đến muốn mệnh. 

“Á, không...” 

Mỗi khi quái vật khổng lồ của Hoàng Phủ Trạch Đoan tiến vào trong nàng đều có cảm giác đau đến muốn nổi giận như vậy. Nàng đang định giãy người ra thì bên tai vang lên tiếng khuyên nhủ của đại lão công: “Đại sư huynh chậm một chút, nương tử vừa tới xong, bên trong còn non nớt lắm, chịu không nổi huynh kịch liệt như vậy.”

Hoàng Phủ Trạch Đoan vội dừng động tác, ngâm nam căn cực kỳ to lớn trong hoa huyệt chờ nàng thích nghi. Nàng hiện tại thân thể như đã chết lặng, bủn rủn, cảm thụ
không được khoái cảm, chỉ nghĩ làm sao cho hắn nhanh kết thúc.

Nhưng là cả ba nam nhân này thực muốn nữ nhân yêu quý của bọn họ sung sướng, nên dùng sáu bàn tay của bọn họ vuốt ve đủ những chỗ mẫn cảm trên cơ thể nàng để tìm lại cho nàng khoái cảm. Trướng đau dần dần biến
mất, thay vào đó là âu yếm thực nhẹ nhàng, thân thể của nàng thực mau liền hưng phấn trở lại.

“Ưm... tướng công… muốn chàng…” Tiếng rên rỉ nho nhỏ của nàng xen lẫn với hơi thở hổn hển, Hoàng Phủ Trạch Đoan vui mừng lập tức nhẹ nhàng luật động. Nghĩ
đến hoa huyệt trơn tru do có ái dịch của nàng khi cao triều và của Tần Vũ Hàng phóng xuất trước đó, hắn cảm thấy tăng thêm kích thích, dần dần đâm nhanh và mạnh hơn. Nam căn cực kỳ dài và to lớn của Hoàng Phủ Trạch Đoan lần này đã có thể thuận lợi đâm hết toàn bộ, từng lần từng lần vào trong cơ thể nàng. Khi nam căn chạm vào đến nơi sâu nhất trong hoa huyệt nàng, Hoàng Phủ Trạch Đoan rên lên một tiếng “A!” đầy khoái cảm.

Tần Vũ Hàng đang cúi đầu chìm đắm hôn môi nàng cảm nhận tiếng rên mạnh mẽ dụ hoặc trong cổ nàng phát ra đồng thời với tiếng Hoàng Phủ Trạch Đoan kêu thì ngước lên. Hắn nhìn nhìn Mặc Kỳ rồi liếc mắt xuống phía dưới nàng ra hiệu. Mặc Kỳ miệng đang vừa ngậm hôn một viên đỉnh hồng, tay đang sờ nắn một bên nhũ hoa, thấy hắn ra hiệu, hiểu ý nhanh chóng dời xuống, dùng ngón tay sờ nhẹ lên cánh hoa ướt át của nàng, đụng trúng nhụy hoa khảy khảy, không ngừng trêu chọc một hồi. Sau đó hắn cúi đầu xuống ra sức mút hôn lên nhụy hoa nàng. Hoa huyệt mẫn cảm của nàng rung lên siết chặt nam căn của Hoàng Phủ Trạch Đoan. Lưỡi nàng cũng đồng thời mút chặt lấy lưỡi Tần Vũ Hàng.

Cả ba nam tử nhận được tín hiệu biết nàng đã gần tới, đồng thời luật động lên thật mãnh liệt.

Hoàng Phủ Trạch Đoan quỳ phía sau, hai tay ôm đùi nàng, hông không ngừng đâm mạnh từng hồi sâu hết nấc. Mặc Kỳ nằm bò bên cạnh, áp sát mặt vào nơi hai bộ phận kết hợp mà ra sức day mút nhụy hoa. Tần Vũ Hàng ôm thân trên của nàng, cúi người, miệng mút chặt lấy lưỡi thơm tho của nàng, hai tay không ngừng xoa nắn hai nhũ hoa đẫy đà, hai ngón tay se mạnh lên viên đỉnh hồng.

Sau cùng cả ba nam nhân cùng hợp sức thành công đưa nàng một lần nữa đi vào cực hạn, nàng toàn thân lại tê dại, mơ mơ hồ hồ, giống như bay vào trong đám mây. Ái
dịch trong cơn cao triều ấm áp tưới lên đầu nam căn của Hoàng Phủ Trạch Đoan làm nhiệt hỏa trong lòng hắn bùng lên, hắn đâm hạ thêm mấy nhịp, cũng khó nhịn gầm lên một tiếng rồi khoan khoái phóng xuất ra. Đêm này hắn đã phát tiết rất nhiều lần, Hoàng Phủ Trạch Đoan từ trên người nàng thỏa mãn rời đi.

Diệp Tuệ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, bị Tần Vũ Hàng ôm vào trong ngực, hắn dùng khăn lông lau sạch cho nàng đầy người mồ hôi.

“Tướng công!” Diệp Tuệ nhìn từng vị lão công liếc mắt một cái, mỉm cười yếu ớt.

“Vất vả nàng, nương tử.” Hoàng Phủ Trạch Đoan đem nàng từ trong lòng ngực Tần Vũ Hàng ôm lại đây, tay trên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Ta so với nương tử
lớn hơn gấp đôi số tuổi, theo đạo lý có thể làm phụ thân nàng, nương tử yên tâm, về sau ta sẽ yêu thương nàng giống như yêu thương chính nữ nhi mình.”

“Trên đời này nào có phụ thân nào đối với nữ nhi làm loại chuyện này, cho nên tướng công về sau vẫn là đừng chiếm tiện nghi của ta.”

“Ha ha, chúng ta là cha con cùng nhau thân mật mà!” Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm thân mình nhỏ xinh của thê tử, xác thật cảm thấy như đang ôm một hài tử mảnh mai, mọi lúc mọi nơi đều cần được yêu thương âu yếm. Ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Kỳ còn ngây ngốc đứng ở đầu giường: “Không có việc gì ngươi có thể đi rồi, nhớ rõ
đổi một chậu nước ấm tiến vào.”

Mặc Kỳ vẫn luôn nhìn dáng người mỹ lệ của nữ chủ tử, dường như phảng phất vĩnh viễn cũng xem không đủ, luyến tiếc dời đi tầm mắt, nghe được Hoàng Phủ Trạch Đoan đang đuổi hắn, hành lễ xong xoay người rời đi.

“Chờ một chút.” Diệp Tuệ nghĩ đến hắn còn chưa được thư giải trong lòng cảm thấy có lỗi, nâng tay lên eo sườn hắn sờ sờ, thấy dây xích kim loại cộm một chút: “Chìa khóa đai trinh tiết để ở trong bọc, ngươi đi lấy đem khóa mở ra, sau đó tắm gội sạch sẽ một phen, đừng quên ăn viên tránh thai. Chờ ta ngày nào đó có tâm tình, sẽ tìm
ngươi thị tẩm.”

Diệp Tuệ từ lúc bắt đầu biết được thế nào là tình dục nam nữ, đến bây giờ cùng lúc cùng các nam nhân làm việc này, đã không còn như lúc trước ngượng ngùng, lời nói lúc này vô cùng tự nhiên.

Mặc Kỳ đôi mắt dại ra trong nháy mắt vụt sáng ngời lên, lộ ra vui sướng vô hạn, cung cung kính kính làm lễ, bưng chậu nước rời phòng.

Mười lăm phút qua đi, Mặc Kỳ bưng nước ấm trở về, Hoàng Phủ Trạch Đoan buông bỏ tôn nghiêm của hoàng tử, từ trong tay Tần Vũ Hàng tiếp nhận khăn lông tự mình lau thân thể cho thê tử, đối với chỗ tư mật rửa sạch vô cùng cẩn thận. Để Tần Vũ Hàng đem hai chân thon dài của thê tử nâng lên, tự mình dùng nước rửa sạch cho
nàng, lại đem khăn lông ướt phủ lên nhẹ nhàng lau, cẩn thận giống như sợ làm đau nàng.

Diệp Tuệ nhắm hai mắt, thực hưởng thụ các lão công hầu hạ. Rửa sạch xong rồi, Mặc Kỳ bưng chậu nước rời đi, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, nàng không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp.

Nằm ở bên phải và bên trái nàng là hai lão công còn đang nói chuyện phiếm, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, sợ đánh thức thê tử.

Tần Vũ Hàng nói: “Đại sư huynh, huynh chừng nào thì đem thân phận hoàng tử nói với nương tử?”

Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm cổ Diệp Tuệ, làm nhũ hoa nàng dán vào ngực hắn, loại xúc cảm này thoải mái lạ kỳ. Nghe được câu hỏi, ngẩng đầu nói: “Nương tử vẫn là một tiểu hài tử, trò đánh đánh giết giết của người lớn sẽ dọa
đến nàng, chờ lúc ta chính thức đăng cơ sẽ thẳng thắn với nương tử.”

Tần Vũ Hàng nghĩ nghĩ, mấy cái chuyện nguy hiểm này đích xác không thể nói cùng nương tử: “Ở Thiên Ưng Môn chỉ có đệ cùng sư phụ biết bí mật huynh là hoàng tử, nếu chúng ta không nói, trong môn hộ không có bất luận kẻ nào biết, ở Bình Châu thành người biết đến không ít phải không?”

“Bình Châu thành có hai nhân vật khống chế thực quyền biết, còn có một ít người biết ta thân phận không bình thường, nhưng hỏi thăm hồi lâu cũng không biết được tin tức xác thực. Chủ soái của bốn mươi vạn đại quân đóng ở biên giới là thuộc hạ phụ hoàng tín nhiệm nhất, chỉ nghe ta điều phối, về an toàn có thể không cần phải lo.”

Tần Vũ Hàng liếc mắt nhìn hắn: “Đệ mười hai tuổi năm ấy ở đào hoa thôn trên sườn núi chăn dê, liền biết huynh không bình thường, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm bất chấp nguy hiểm đi mấy ngàn dặm đường, hộ tống huynh đi vào Bình Châu. Đại sư huynh, huynh quả nhiên không làm đệ thất vọng.”

Hắn không hiếm lạ vinh hoa phú quý, nhưng không ngại có thêm cái ô dù cường đại để an ổn mỗi ngày càng tăng, chính là loại tâm lý này, lúc trước mới đưa ra yêu cầu hai người cùng cưới một thê.

Hoàng Phủ Trạch Đoan khi còn nhỏ đã bái Thiên Kỳ đạo nhân làm sư, mười tám tuổi học xong sau trở lại đế đô, vô cùng được đến phụ hoàng chú ý. Khi đó hắn không biết lòng người hiểm ác, thế cho nên lọt vào ám toán của Thái tử, thập tử nhất sinh nhảy vào sông đào bảo vệ thành chạy trốn, từ đáy sông lặn xuống nước chạy trốn tới đào hoa thôn, đụng tới Tần Vũ Hàng lúc ấy chỉ có mười hai tuổi, may mắn gặp hắn, mình mới có thể sống sót. Nghĩ đến thiếu niên năm đó lấm lem bụi đất, cười
trầm ngâm nói: “Tên đệ hiện tại là do ta đặt, ta nhớ rõ đệ năm đó tên gọi là Mao Đản, nhà đệ còn có một đại ca kêu là Cẩu Đản đúng không, tên đại ca đệ cũng là ta sau lại đặt cho.”

Tần Vũ Hàng bị hắn giễu cợt, tức giận lên, đem thê tử từ trong lòng ngực hắn ôm lại đây, lại thấy giai nhân trong lòng ngực tựa hồ bị quấy nhiễu, vội vàng dùng tay khẽ vuốt sống lưng nàng.

Hoàng Phủ Trạch Đoan lại để tay trên ngực Diệp Tuệ, hai đóa nhũ hoa mềm mại làm nam căn hắn lại lần nữa đứng thẳng, nhưng luyến tiếc quấy rầy giấc ngủ nàng, nói
câu: “Ngủ!” Đứng dậy thổi tắt ngọn nến, nằm xuống, lấy mền lông trùm qua, che lại ba người.

...

Cổ đại đem suối nước nóng tôn sùng là thần canh, cho rằng là trời cao ban cho, từ thời đại Tiền Tần liền ghi lại sự việc có quan hệ với suối nước nóng.

Tần Thủy Hoàng xây “Li Sơn canh” là vì trị liệu chấn thương, Từ Phúc vô núi xuống biển tìm thuốc trường sinh bất lão, khổ nhọc phiêu lưu tới tận Nhật Bản huyện Ca Sơn, đến nay địa phương này vẫn bảo lưu lại bãi tắm suối nước nóng “Từ Phúc” chi canh. Tới Đường triều, Đường Thái Tông đặc biệt xây “Ôn tuyền cung”, thi nhân cũng để lại không ít sáng tác, miêu tả tình hình mỹ nữ son phấn từ suối nước nóng ra tắm.

Dĩnh Đường Quốc tuân theo văn hóa Đại Đường, đối với suối nước nóng càng thêm si mê. Thiên Ưng Môn sở dĩ rời xa nhân thế, thành lập ở sâu trong núi lớn vì nơi đây
suối nước nóng chảy vòng quanh. Chung quanh tọa lạc mười mấy suối nước nóng lớn nhỏ, hồ nước nóng Ngọc Canh Tử sau núi cốc là lớn nhất, chất lượng nước cũng tốt nhất, chỉ có người có thân phận trong môn mới có tư cách tiến vào.

Diệp Tuệ tối hôm qua được lão công mang đến Ngọc Canh Tử tắm qua một lần, liền yêu thích nơi này.

Sáng sớm ngày thứ hai ăn xong cơm, phân phó Mặc Kỳ đứng canh ở giao lộ, cởi quần áo, đi xuống suối tắm gội. Đem tóc dài cởi ra, ngập vào trong nước. Đánh giá một chút bóng mình trong nước, trước ngực hai đóa nhũ hoa đẫy đà giống như so với trước đây lớn hơn một chút, không biết là do thời gian này trổ mã, hay là do bị nhóm
lão công suốt ngày sờ tới sờ lui kích thích máu lưu thông, thế cho nên trưởng thành.

Tắm sạch hồi lâu, nghe được tiếng nói chuyện, là hai vị lão công, nghĩ chắc lúc tập thể dục buổi sáng trở về, không thấy nàng, liền tìm tới đây.

Đầu tiên chính là nhị lão công Hoàng Phủ Trạch Đoan nói chuyện: “Qua mấy ngày là sinh nhật Tri châu Vương Phúc Toàn, ta muốn mang theo nương tử xuống núi một chuyến, để cho nàng trang điểm đến xinh đẹp, trang sức cùng quần áo nàng dường như không phải loại đặc biệt tốt, không bằng trước tiên cho người đi tới trong thành, đi mấy cửa hiệu nổi danh lâu đời thu mua đi!”

Đại lão công Tần Vũ Hàng nói tiếp: “Đại sư huynh, ta cảm thấy huynh thực keo kiệt, rõ ràng phú khả địch quốc, lúc thành thân liền lễ hỏi cũng không cấp nương tử một ít.”

“Thời gian hấp tấp, không kịp chuẩn bị, dù sao ta tất cả đều là của nàng, khi nào cấp đều như nhau.”

“Ta xem huynh là keo kiệt mới đúng, nếu không Thiên Ưng Môn chúng ta các đệ tử như thế nào đều đã hơn một năm còn đang đói bụng, đừng cùng đệ nói huynh không có năng lực, ta một chữ đều không tin.”

“Trời sắp xếp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, khốn cùng này thân...” Hoàng Phủ Trạch Đoan thanh âm lãnh đạm, không chứa một chút cảm xúc: “Đệ tử trong môn luôn được che chở, nửa điểm khổ đều không thể ăn, có thể có tiền đồ bao nhiêu lớn?”

“Coi như huynh có lý.” Tần Vũ Hàng hướng Ngọc Canh Tử xem xét, lên tiếng: “Mặc Kỳ không phải nói nương tử ở chỗ này tắm gội sao? Sao chưa thấy bóng người đâu?”

Thật ra Diệp Tuệ thấy hai vị lão công tìm tới, nghịch ngợm trốn ở mặt sau một tảng đá lớn.

“Chắc là tắm xong rời đi rồi!” Hoàng Phủ Trạch Đoan nội lực cao, tu vi giỏi, sớm nghe được ngoài mặt hồ cách hơn mười mét sau tảng đá lớn truyền đến hô hấp đều đều, cố ý không chịu nói ra.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp