Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Chương 39: Cao thủ bắt cá


...

trướctiếp

Cho đến buổi chiều, cá trong hồ mới được bắt gần hết, chỉ còn lại mấy con cá nhỏ, giữ lại nuôi tiếp.

Lúc Tông Lãng về thì đã không còn dư quần đi mưa cho anh mặc rồi. Nên anh không xuống nước mà đứng trên bờ giúp. Khi cá được bắt lên hết, mấy nhà dựa theo chủng loại to nhỏ mà phân chia, mỗi nhà được chia từ 50 cho đến 100 kg.

Tông Lãng đi xe ba bánh, giúp những người không có phương tiện chở cá về. Chú Lưu là nhà cuối cùng.

Cá quá nhiều ăn không hết, có người sẽ đem lên trấn bán. Thím Ngô lại không định bán mà chuẩn bị đồ ướp rồi phơi cá, làm xong lại đưa một ít đến nhà con trai con gái, rồi lại biếu một phần đến nhà bạn bè thân thích. Tiêu hao cũng gần hết.

Thím Ngô làm cá khô, đầu cá đều được cắt bỏ. Theo lời thím nói thì đầu cá toàn là vỏ cứng, có phơi khô cũng không ăn hết. Thế là thím ngữ Tông Lãng và Trình Nặc ở lại ăn cơm tối, dùng lò đất nấu một nồi đầu cá, mang cá và bóng cá to bự. Hầm lửa nhỏ một hai canh giờ, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp sân.

Vì một thân đầy bùn nên Trình Nặc không thể tắm trong phòng tắm được, thế là cô đành cầm quần áo sang nhà thím Ngô tắm. Tắm xong đi ra thì ngửi thấy mùi thơm nức mũi, suýt nữa chảy cả nước dãi, cô bèn đi vào phòng bếp.

Bất chợt sau lưng có người cười.

“Lớn thế rồi mà còn chảy nước dãi, không phải đồ ngốc đấy chứ.”

Trình Nặc quay đầu trừng mắt nhìn anh, “Đồ ngốc thì sao, cũng đâu có ăn cơm nhà anh.”

Tông Lãng cố ý thở dài, “Haiz, vợ ngốc này, chỉ biết có ăn thôi.”

Trình Nặc giơ tay đấm anh, “Đi một cái bốn năm ngày, mới về lại cười em ngốc, anh có ý gì hả?”

Trình Nặc bắt được tay cô, thấp giọng nói: “Thì ra em còn nhớ anh đi mấy ngày à, có phải nhớ anh không?”

Trình Nặc đỏ mặt. Nhớ cái gì chứ, cũng đâu phải là quá khứ mà không thể truyền tin, ra cửa liền mất liên lạc được. Thời đại bây giờ có điện thoại có video, quá nhiều cách thức liên lạc. Hơn nữa trong mấy ngày anh đi, một ngày ba lần đều nhằm ngay giờ cơm gọi điện cho cô, thỉnh thoảng lại nhắn tin Wechat, cô cũng sắp phiền rồi đây này.

Có điều suy cho cùng vẫn khác biệt. Dù điện thoại có thuận lợi hay video rõ nét đến đâu đi chăng nữa, vẫn không chân thực bằng có người ở bên.

Tông Lãng sờ mái tóc còn ướt nước của cô, nói: “Sấy khô tóc đi, nếu không gió lạnh thổi dễ bị cảm đấy.”

Nhà thím Ngô không có máy sấy, nhưng Trình Nặc thì có, tuy nhiên cô lại lười về lấy, “Không cần, một hồi là khô ngay ấy mà.”

Thấy cô lười, anh bèn nói: “Nhà anh có, qua sấy nhé?”

Đúng là tóc ướt không thoải mái, hơn nữa nhà anh cũng gần mà. Trình Nặc gật đầu, Tông Lãng đi chào thím Ngô một tiếng rồi dẫn cô về nhà. Cũng không cần đi đâu xa, chỉ nhảy qua tường ngoài sân là đến. Trình Nặc không lên nổi, anh bèn luồn dưới nách cô xách lên, dễ dàng đưa cô ngồi lên đầu tường. Sau đó mình nhảy qua trước, rồi lại ôm cô đi xuống.

Bật đèn, anh dắt cô lên lầu, “Máy sấy ở trên lầu.”

Trình Nặc đã tò mò về ‘khuê phòng’ của anh lâu lắm rồi, ngoan ngoãn theo anh đi lên. Anh cầm lấy máy sấy tóc ở trong ngăn kéo, còn cô thì đánh giá xung quanh. Bố cục không khác nhà thím Ngô là bao. Cũng là gian lớn. Có điều ở góc tường có thêm hai tủ sách. Trên tường cũng treo rất nhiều khung ảnh.

Trình Nặc nhìn từng bức ảnh một, đa phần toàn là ảnh chụp chung. Có ảnh chụp một đám nhóc con, có học sinh tiểu học rồi trung học mặc đồng phục, còn có tấm chụp chung dăm ba thanh niên lôi kéo nhau, cũng có ảnh một mình. Có mấy tấm một mình đều là Tông Lãng, nhìn là biết cố ý tạo dáng, lúc thì ngốc nghếch, lúc thì ưu sầu. Trình Nặc cười thầm, thật không nhìn ra, thì ra anh cũng ngố thật.

“Trong mấy tấm ảnh này có anh không?” Cô chỉ vào những tấm hình chụp chung.

Tông Lãng tìm được máy sấy, cắm điện vào, để cô ngồi bên mép giường rồi sấy tóc cho cô.

“Có chứ, xem em có thể tìm ra không nào.”

Giường cách ảnh hơi xa, dù Trình Nặc híp mắt cũng không nhìn rõ. Đang tính đợi sấy khô sẽ lại nhìn, thì đột nhiên ngây người.

Anh đang sấy tóc cho cô!

Chuyện thân mật như thế, tại sao hai người họ lại có thể làm tự nhiên đến vậy?

Mà hình như, vừa rồi ở nhà thím Ngô cũng có gì đó sai sai. Anh gọi cô là vợ ngốc, còn cô đấm vào ngực anh. Không chỉ hôm nay mà sớm hơn nữa, cái ôm chầm trước khi anh rời khỏi nhà cô, rồi còn nhiều lần hôn môi thân mật nữa…

Trình Nặc đỏ mặt tim đập vì phát hiện này. Cũng càng nhận thấy động tác của anh rất dịu dàng, vẩy vẩy tóc cô, sấy khô từng chút từng chút một.

Trong phòng đột nhiên yên ắng, chỉ có tiếng máy sấy thổi vù vù.

Bỗng tay anh dừng ở sau tai cô, vuốt ve qua lại. Cô vội nhảy cẫng lên như chạm phải điện, “Tóc, tóc đã khô rồi.”

Anh thất vọng ồ lên, tắt mấy sáy. Hỏi cô có muốn xem ảnh nữa không.

“Không cần, để lần sau đi. Thím Ngô đang chờ chúng ta ăn cơm đấy.” Trình Nặc hoảng hốt từ chối, nói rồi đi xuống lầu.

Tông Lãng khẽ thở dài, đi xuống trước cô. Cầu thang dốc hẹp, sợ cô đi không vững nên anh đi trước, có thể đỡ cô. Có lẽ cõi lòng không được bình tĩnh mà Trình Nặc đạp hụt bước chân, trực tiếp nhào vào lòng anh.

Tông Lãng giơ tay vịn, chân lùi về sau một bước mới đỡ được cô, có cơ hội cũng chẳng buông tay, ôm siết cô vào lòng.

Anh cười: “Sa vào lòng anh à?”

Vừa rồi lúc đi xuống anh đã tắt đèn trên lầu đi, còn đèn dưới nhà lại không chiếu đến chỗ cầu thang này vì bị vách tường che lại, nên chỉ có chút ánh sáng mờ mờ.

Hai người im lặng trong bóng tối, có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Vì chỉ cách hai bậc thang nên tầm mắt gần như ngang nhau. Tông Lãng dịch lại gần cô, gần tới nỗi chóp mũi sắp chạm vào nhau thì mới dừng lại.

“Dù em có đồng ý hay không, anh cũng đều muốn hôn em.”

Môi cô khá lạnh, nhưng lại ngọt ngào. Mấy ngày không gặp, anh mới biết trên đời này thật sự có tương tư, sâu tận xương tủy, sẽ làm người khác ăn uống không ngon tâm sự nặng nề, ngay cả giấc ngủ cũng không yên.

Trình Nặc cũng không phản kháng, cô đã không nhớ bắt đầu từ lúc nào, mình đã quen với nụ hôn của anh, cũng đã quen với con người anh.

Cô có thể cảm nhận được, lần hôn này còn nóng bỏng hơn mọi lần, cứ như lửa nướng cháy cô, làm cổ họng cô khô rát, bất giác rên lên một tiếng đầy mong ngóng. Anh như được khích lệ, trở nên vội vàng hơn, bàn tay lặng lẽ trượt vào trong áo cô.

Trình Nặc bị kẹt giữa anh và vách tường, anh nóng như lửa, còn tường lạnh như băng, hai kiểu nhiệt độ làm cô khó chịu. Theo bản năng tiến lại gần nguồn nhiệt, rồi bỗng trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh đã từng nhìn thấy lúc khâu nút áo, tay bất giác sờ lên trên.

Giống hệt như tưởng tượng, rắn chắc lại không mất tính đàn hồi, làm cô nghiện không rời đi được.

Bỗng anh dùng một tay khác nắm lấy tay cô kéo xuống, không cho cô phản kháng, dạy cô trấn an thằng bé của anh như thế nào. Cho tới khi anh không chịu đựng nổi nữa thì mới dừng lại, nằm giữa hõm cổ cô, thở dốc không ngừng.

Đầu óc Trình Nặc đã sớm trống trỗng, chỉ biết trên mặt đã đỏ bừng cả lên.

“Tiểu Lãng, qua dùng cơm thôi!”

Cách một bức tường thím Ngô lớn tiếng hô lên với bên này, để Trình Nặc hoàn hồn, vội đẩy tay anh ra.

“Ăn, ăn cơm thôi.”

Anh dừng động tác, nhưng tay vẫn không dời đi mà chỉ che ở chỗ cô.

“Anh chỉ muốn ăn em.”

Giọng nói vừa ấm ức lại mang theo đói khát, trầm thấp khàn khàn, làm Trình Nặc suýt nữa mềm nhũn trong lòng anh không đứng dậy nổi. Nhưng thím Ngô ở bên ngoài vẫn đang còn gọi, không thể vờ như không nghe được.

Tông Lãng đáp: “Vâng.” Rồi mới rút tay ra, đổi thành nắm tay cô.

Trình Nặc liêu xiêu đi xuống lầu, nghe anh nói: “Ngày mai đã là mồng tám rồi, là ngày Thiệu Hồng đi nhận giấy kết hôn, đã hẹn phải đi rồi thì em không được đổi ý.”

Trình Nặc nói dĩ nhiên sẽ không.

“Vậy mai đi cùng nhé.”

Cô ừ đáp, nếu đã đi thì không thể quên chuẩn bị phong bì rồi.

Ăn cơm ở nhà thím Ngô xong, Tông Lãng đưa Trình Nặc về nhà. Cô từ chối yêu cầu cho anh nán lại thêm chút nữa, đòi đoạn video quay bắt cá anh quay lúc chiều rồi đuổi người đi.

Những ngày qua cô quay không ít video, biên tập lại rồi đăng lên weibo. Có không ít người theo dõi nhắn lại, yêu cầu chủ weibo ra mắt.

Trình Nặc mới phát hiện, đăng nhiều video như thế, ngay cả mấy người chú La cũng xuất hiện một lượt rồi, nhưng cô vẫn chưa từng lộ mặt. Cô cũng không phải để ý gì, mà vì lần nào cô cũng là người chụp ảnh, không có cơ hội vào ống kính.

Vừa vặn hôm nay Tông Lãng quay đoạn video cô bắt cá, cô bèn biên tập lại, ghép thêm nhạc nhẹ và vài dòng chữ khôi hài, sau đó đăng lên weibo.

Trong video, khắp mặt khắp người cô toàn là bùn đất, mặc áo mưa rộng thùng thình, nếu không phải do buộc tóc đuôi ngựa thì e là đến giới tính cũng khó bề phân biệt.

Trước khi lên giường ngủ lại lướt một lần, phát hiện trong khung bình luận mình được đặt biệt danh —— Cao thú bắt cá.

Bình luận kia được like nhiều nhất, xếp top đầu, bên dưới còn có hàng loạt mấy bình luận trả lời: Bắt chó? Không, bắt cá mới là vương đạo! / Bắt mèo? Không, bắt cá mới là vương đạo! / Bắt gà? Không, bắt cá mới là vương đạo!…



Sáng sớm hôm sau, Tông Lãng lại cứ qua đây ăn chùa.

Bộ quần áo anh mặc hôm nay chính là bộ lần trước cô đã chọn giúp anh, rất vừa người. Nhưng trên mặt lại khá uể oải, không có tinh thần.

“Anh sao thế, không thoải mái à?” Cô hỏi.

Anh đặt đũa xuống, “Không có.”

“Chẳng qua ngủ không ngon thôi.”

Anh chỉ vào quầng thâm, rồi ánh mắt làm như lơ đãng liếc qua trước ngực em.

“Vì nhớ em quá.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp