Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Chương 3


...

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Điềm + Lam Ying

Bị sư đệ bóc mẽ, Cố Phàm dựa vào cái mặt dày ngang tường thành để chống chọi vượt qua.

“··· không phải trứng chim.”

“Ồ.” Thẩm Kình Thương đáp một tiếng, hình như có vẻ hơi thất vọng?

Cố Phàm thấy bản thân mình hoàn toàn khó có thể phân tích được mạch suy nghĩ của Thẩm Kình Thương, mỗi năm mỗi khác đúng là có thật. Chỉ đành buồn bực hỏi: “Vậy ngươi thích ăn cái gì sư huynh cũng làm cho ngươi.”

Nhưng Thẩm Kình Thương không nói lời nào, chỉ cúi mắt rồi đi về phía trước, cái đám tóc đần độn trên đầu cứ lắc qua lắc lại.

Cố Phàm đang không hiểu mình đã làm gì chọc tới tên này rồi, đành ngượng ngùng đi phía sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn.

Đoạn đường này cũng không xa, chẳng mấy chốc mà hai người đã đến trước một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Thẩm Kình Thương đột nhiên ngừng lại, Cố Phàm suýt chút nữa thì tông vào.

“Khiếu hóa kê (*).”

(*) Khiếu hóa kê: Một món ăn, còn gọi là “gà ăn mày”, “gà nướng đất sét”.

“Hửm?” Cố Phàm giật mình, lúc sau mới hiểu hóa ra tên tiểu tử này muốn ăn món đó, nhanh chóng đáp: “Được, được. Mà Kình Thương, ngươi chỉ muốn món này thôi hả?”

Thẩm Kình Thương xoay người, yên lặng gật gật đầu, chiếu trong con ngươi đen đặc kia là hình ảnh của Cố Phàm, đám tóc trên đầu cứ phất phơ, rồi rũ xuống, tay không tự chủ sờ lên chuôi kiếm, cảm xúc trong mắt chợt lóe lên.

“Không được?”

Mồ hôi Cố Phàm nhỏ giọt: “Đương nhiên có thể. Sư hyunh đi vào trước, ngươi cứ đi về đi, chạng vạng tới tìm ta là được.”

“Ừm.” Thẩm Kình Thương cũng không nói lời thừa thãi, gật đầu một cái, ý bảo mình biết rồi, sau đó dứt khoát quay người rời đi.

Cố Phàm thở phào, khi bé là một tiểu bánh bao rất đáng yêu, nhưng bây giờ thì … mà thôi thật ra cũng đâu thay đổi gì, chỉ càng ngày càng thiếu tự nhiên thôi (biệt nữu).

Cứ theo đà này, làm sao mà hắn kiếm được lão bà đây.

Cố Phàm ưu sầu lo lắng, lắc đầu đi vào phòng, nghiêm túc tự hỏi có nên kéo Thập Nhị sư đệ xuống núi trải nghiệm thăm thú, mở mang tầm mắt nhân tiện giải sầu luôn hay không, nếu có thể thuận lợi lừa gạt được một nữ hiệp xinh đẹp thì cũng tốt á.

Vì vậy mà, trong vô thức đại sư hyunh đã nhập vào vai vú huynh (*) vô địch.

(*) Thường sẽ là “vú bà, vú em” nhưng đây lại và “vú huynh” ạ =)))))

Nhưng mà nói thật, toàn bộ Thanh Sơn Giáo người khiến cho Cố Phàm nhức đầu không phải là nhóm sư đệ, mà là vị sư phụ – Chấn Dương Tử.

Thanh Sơn Giáo bọn họ cũng từng vinh quang nở rộ, nhưng đáng tiếc võ công trong giáo tuy rằng tinh diệu, lại huyền diệu khó hiểu, chỉ độc có một chữ “đạo”.

Mà cái “đạo” này cũng rất mịt mờ hư vô, chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cho nên Chấn Dương Tử thu nhân đồ đệ, không dạy cho bọn họ võ công, chỉ để lại cho một bản bí tịch, kêu bọn họ ngồi đó mà nghiền ngẫm.

Không phải do Chấn Dương Tử lười biếng, mà sau khi ông ngộ đạo rồi, khí chất tăng mạnh, phiêu nhiên như thần tiên, không để ý đến trần tục. Điều này cũng thôi đi, người đã không thích quản lý đồ đệ, thì không thu nữa là xong không phải sao?

Nhưng là một cao nhân, Chấn Dương Tử vô cùng yêu thích xuống núi lượn lờ, cứ mỗi lần lượn là lại mang về thêm một đồ đệ, thằng nhóc hơn mười tuổi bị ông lừa, đứa nhỏ mấy tháng ông cũng lừa. Chỉ khổ mỗi đại sư huynh Cố Phàm y, lần nào cũng phải giúp ông đi thu dọn tàn cục. Sau lần xuống núi rồi thu tiểu sự đệ về, Chấn Dương Tử cuối cùng cũng ngừng tay, không còn ngựa quen đường cũ, Cố Phàm cũng tránh được nỗi phiền muộn vì sư đệ thứ một trăm đến mà không còn chỗ ngủ.

Nhớ đến đời trước mỗi lần đến phòng khách, tâm trạng Cố Phạm lúc nào cũng thấp thỏm, chỉ sợ lão nhân gia hứng lên quay lại nghề cũ. Nhưng mà lần này y thấy thoải mái hơn nhiều.

Chấn Dương Tử không thích xa hoa, chỉ ở trong một căn phòng nhỏ được rừng táo che khuất trên núi. Gian nhà mặc dù cổ xưa, nhưng bên trong được quét tước  rất sạch sẽ, đồ đạc bày biện khá là ngăn nắp gọn gàng.

Cố Phàm chậm rãi đi vào tận cùng bên trong gian phòng, căn nhà gỗ nhỏ bé, sạch sẽ, vững chãi, một lão nhân gầy gò trông cứ như bị gió thổi khô quắt đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn nhắm mắt tĩnh tọa. Y cũng không gọi ông, tự nhiên đi tìm cái ghế ngồi xuống, cầm lấy trái cây trên bàn bỏ vào miệng ăn.

Cũng không lâu lắm, Chấn Dương Tử liền mở mắt ra, trợn trắng mắt liếc tên đệ tử đang ăn đến là vui vẻ, nói: “Cái đó là ta chuẩn bị cho buổi tối.”

Cố Phàm đưa trái cây gặm một nửa tới.

“Sư phụ còn muốn nữa không?”

Chấn Dương Tử vô cùng tiếc nuối nhìn quả trên tay y, cắn răng nói: “Không muốn.”

Cố Phàm vô tội tiếp tục ăn trái cây.

Chấn Dương Tử phiền muộn nhìn y, hắng giọng: “Cố Phàm này, sắp tới có mở đại hội võ lâm, Thanh Sơn Giáo chúng ta cũng được nhận thiệp mời.”

Cố Phàm: “Ồ.”

Chấn Dương Tử: “Nhưng vi sư tuổi tác đã cao, không chịu nổi đường dài bôn ba.”

Cố Phàm: “Ồ.”

Chấn Dương Tử: “Ngươi cũng phải bày tỏ thái độ đi chứ!”

Thấy sư phụ sắp xù lông, Cố Phàm lúc này mới khoan thai đứng dậy vái một cái.

“Đệ tử nguyện thay sư phụ tới đó.”

Vì vậy khát vọng lười biếng của Chấn Dương Tử được thỏa mãn, vuốt râu mép cười nói: “Ý của sư phụ là như thế đó. Cố Phàm ngươi mang theo mấy đệ tử cùng xuống núi đi.”

“Vâng, đệ tử lĩnh mệnh.”

Cố Phàm nói câu này xong muốn rời đi, Chấn Dương Tử đột nhiên gọi y lại.

“Chờ một chút. Mấy ngày trước Minh Uyên có tới xin ta. Cơ hội hiếm có, ngươi mang nó cùng đi đi.”

Nghe lời này, chuông cảnh báo trong đầu Cố Phàm lập tức vang lên, nhanh chóng phản bác: “Sợ là không thích hợp lắm. Tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ quá, ở lại Thanh Sơn Giáo chuyên tâm học võ mới là điều đúng đắn.”

May mà Chấn Dương Tử cũng không chấp nhất với việc này, thấy Cố Phàm phản đối, cũng không kiên trì nữa, phất tay một cái để y đi ra ngoài.

Cố Phàm ra khỏi căn nhà gỗ, thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này sẽ không làm sao ha?

“Đại sư huynh!” Y chưa đi được mấy bước, một thanh niên hơn hai mươi tuổi vừa vẫy tay chạy hồng hộc đi tới, mặt đỏ bừng vì chạy nhưng không che được nét mừng rỡ.

Đây là Nhị sư đệ của y, tuy là sư đệ, nhưng hắn hơn y ba tuổi, cho nên bình thường Cố Phàm cũng rất tôn kính hắn.

“Viêm Bân, làm sao vậy? Chạy gấp như thế làm gì.”

Mạnh Viêm Bân ngay cả nghỉ lấy hơi cũng không kịp, lôi kéo ống tay áo Cố Phàm liền nói: “Ta nghe sư phụ nói, mấy ngày nữa ngươi muốn mang mấy sự đệ xuống núi tham dự đại hội võ lâm phải không?”

Cố Phàm mỉm cười nói: “Không sai. Ta đang muốn nói với Viêm Bân ngươi đây, để ngươi đi chung với ta.”

“Như vậy cũng có nghĩa là ta có thể cùng tiểu sư đệ đi chơi khắp nơi một thời gian dài?” Là fan của Minh Uyên não tàn bánh bèo nên Mạnh Viêm Bân rất kích động.

Cố Phàm câm nín một lúc, trả lời: “Tiểu sư đệ sẽ không được đi cùng.”

Mạnh Viêm Bân ngay lập tức ngây ngẩn cả người: “Cái gì?! Như vậy sao được, tiểu sư đệ mong chờ việc này đã từ rất lâu rồi!”

Cố Phàm thở dài, nhịn cảm giác muốn bùng nổ xuống, thay vào đó là vẻ chân thành và nét mặt rầu rĩ: “Ta cũng là suy nghĩ cho tiểu sư đệ mà thôi.”

Mạnh Viêm Bân vẫn không thể nào tin được, bình tĩnh lại, hỏi: “Sao lại thế.”

Cố Phàm lắc lắc đầu, kéo tay Mạnh Viêm Bân: “Ngươi cũng biết đấy, thân thể tiểu sư đệ làm sao chịu nổi đường xa như thế được, nhỡ đâu gặp chuyện không may … “

Không sai, tiểu sư đệ nhà y chính là một mỹ nhân theo tuyến ốm yếu, gió thổi liễu rủ.

Nghe Cố Phàm nói vậy, Mạnh Viêm Bân dao động, cuối cùng đã hiểu ra, nắm chặt cổ tay Cố Phàm, cảm động nói rằng: “Đại sư huynh, không hổ là ngươi, suy nghĩ chu đáo như vậy. Là ta lỗ mãng. Yên tâm, ta sẽ không đề cập đến chuyện này nữa, nếu sư đệ có gì không hài lòng, ta cũng sẽ nói như ngươi.”

“Phiền sư đệ rồi.”

Cố Phàm nhìn tay bọn họ đang nắm lấy nhau, cười ôn hòa, ý thâm sâu khó lường.

Chuyện này sẽ không sao đâu nhỉ.

Bước đi thong thả trở về gian phòng của mình, Cố Phàm đẩy cửa ra, định nghỉ ngơi một chút, rồi chuẩn bị cho đại hội võ lâm, là có thể làm khiếu hóa kê.

Cửa cót két kêu lên rồi mở ra.

“Sư huynh!”

Cố Phàm bị âm thanh nhừa nhựa đột nhiên vang lên này dọa sợ hết hồn, nhìn kỹ, mới phát hiện bên cạnh bàn có một người đang ngồi, thấy y đi vào, lập tức đứng lên, hai tay đỡ ngực, trong mắt chứa làn thu thủy (*), lại yếu ớt gọi một tiếng: “Sư huynh.”

(*) Làn thu thủy: Chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp.

Cố Phàm chợt thấy đau buốt, mới phát hiện đây chính là bạn nhỏ Minh Uyên mình thầm mến đến bi kịch của đời trước.

“Tiểu sư đệ, sao ngươi lại tới đây?”

“Sư huynh.” Minh Uyên chớp mắt, ho mấy tiếng: “Ta nghe nói sư huynh muốn tham gia đại hội võ lâm.”

Tin tức truyền đi hơi bị nhanh đấy. Cố Phàm nhanh chóng nở nụ cười thương hiệu: “Phải, nhưng ta lo lắng cho thân thể của ngươi, cho nên mới không gọi ngươi cùng đi.”

Minh Uyên trợn to hai mắt, thân thể run rẩy, rưng rưng nói: “Sư huynh ghét Minh Uyên sao?”

Cố Phàm cảm thấy cả người mình lạnh run, không thể làm gì khác hơn là đành phải cười thêm thật tươi: “Làm sao thế được, tiểu sư đệ thông minh ngoan ngoãn như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu khổ tâm của Đại sư huynh sao?”

Minh Uyên lắc lắc đầu, ngồi lại ghế, được một lúc, bỗng nhiên nằm trên bàn gỗ ho khụ một cái, lúc ngẩng đầu lên, áo dài màu xanh đã nhuộm vài vết máu.

“Sư huynh, thật sự không còn cách nào khác sao?”

Cố Phàm quả thực sắp lệ rơi đầy mặt.

Đáng sao, ngươi làm vậy đáng lắm sao.

“Không, nhưng mà… “

“Ta thật sự rất muốn đi cùng sư huynh.” Minh Uyên nhìn thẳng vào y, trong mắt lóe nước mắt, hô hấp phập phồng, cố gắng ho khan thêm mấy cái: “Sư huynh, tại sao chứ…”

“Nhưng mà…” Cố Phàm cố gắng chịu đựng, định tìm cách đánh bài chuồn.

Minh Uyên nhìn y, bắt đầu ho khù khụ.

“Không được … “

Khụ khụ.

“Ngươi không thể … “

Khụ khụ khụ.

“Ngươi … “

Khụ khụ khụ khụ.

Xin lỗi y sai rồi. Đời trước y chập mạch đến độ nào mà cứ khăng khăng đi thích tiểu sư đệ này vậy, cứ tiếp tục như thế y sẽ điên mất biết không, sư phụ chưa là gì, não tàn bánh bèo cũng chẳng là gì, tiểu sư đệ mới thật sự là mãnh thúuu!

Thấy Minh Uyên ho đến sắp tan nát cõi lòng, nếu Cố Phàm mà không đồng ý thì hắn cứ ho như vậy cho đến chết mới thôi, Cố Phàm cuối cùng ngậm ngùi đồng ý rưng rưng lệ nóng.

“Ta biết rồi, ngươi cũng cùng đi thôi.”

Hàng này đẳng cấp quá cao y chơi không lại, một chiêu kho han của hắn có thế miểu sát cả thế giới.

(*) Miểu sát: Thuật ngữ hay gặp trong game online hay võng du, là một skill, nghĩa là giết chết đối thủ trong vòng 1 giây.

Hết chương 03.

_______________

lần đầu tiên gặp một thằng bánh bèo bố của nhược mà không sao ghét nó nổi =))))) tiểu sư đệ về sau còn buồn cười hơn nữa, hàng của chị Phi đúng là toàn cực phẩm mà =))

(*) Khiếu hóa kê: “Gà nướng đất sét” hay còn gọi là “Gà ăn mày” là một trong những món ăn nổi tiếng ở Triết Giang – Trung Quốc.”Gà ăn mày”, nó lại có cái tên như vậy, theo người xưa kể rằng có một gã ăn mày vì quá đói bụng nên đã ăn trộm con gà của một nhà dân, do trong lúc hắn đang nhóm lửa thì bất chợt nhận ra vua và cận thần đang đi về phía hắn, quá hoảng loạn hắn lấy vội lá sen cuốn tròn gà lại rồi lấy đất sét xung quanh đắp con gà lại rồi ném vô đống lửa nào ngờ sự tình cờ này đã tạo ra một cách chế biến gà vô cùng ngon và độc đáo. (Tìm hiểu thêm: wiki)


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp