Truyện Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 15: Cô Vu Hảo, cô thích like moment của tôi quá đó nha

Ngô Hòa Bình xấu hổ vô cùng, một tháng sau đó, hễ cứ thấy Vu Hảo là lại chạy đường vòng.

Tuy nói thế, nhưng dường như biện pháp của Vu Hảo đã có tác dụng, Ngô Hòa Bình không còn thấy sợ khi gặp Lục Hoài Chinh nữa, có lần được nghỉ còn ngứa ngáy muốn xin chơi game với Lục Hoài Chinh, kết quả bị Lục Hoài Chinh đè đầu xoa mạnh.

Vu Hảo trực hai tư sáu, thời gian còn lại quay về viện, thứ bảy mỗi tuần đều phải tham gia hội đàm, bình thường rảnh rỗi thì ngồi trong văn phòng tra cứu tài liệu lịch sử hoặc nằm nhoài lên khung cửa nhìn bọn họ thao luyện.

Khi ở trên sân huấn luyện, Lục Hoài Chinh có một mặt mà Vu Hảo chưa thấy bao giờ, như thể người đàn ông bình thường thích buông tuồng gàn bướng kia chỉ là ảo giác, khuôn mặt lạnh lùng như đeo một lớp mặt nạ, ngay đến nụ cười cũng quá đỗi miễn cưỡng, mắt sâu hoắm, ánh nhìn sắc bén như dao.

Văn phòng của cô ở sau sân bắn, những tinh binh vừa được tuyển chọn năm nay đang nằm rạp trên đất xếp thành hàng, súng trường QBZ-95 nằm trước người.

Lục Hoài Chinh đứng sau hàng người, anh cúi đầu đưa chân đá Ngô Hòa Bình, “Lắp hộp đạn vào, ngớ ra làm gì.”

Ngô Hòa Bình làm theo.

Anh đá tiếp, “Kéo cò súng đi.”

Đúng là kỹ thuật bắn súng của Ngô Hòa Bình quá chậm, thời gian ngắm bia cũng lâu hơn so với các binh sĩ khác. Không biết trước kia được ai huấn luyện mà toàn chú trọng đến các động tác tiêu chuẩn.

Lục Hoài Chinh nhìn không nổi nữa, lại giơ chân lên, “Bắn đi chứ!”

Vu Hảo nằm trên khung cửa thầm than, thích một người, có phải sẽ trở nên rất sợ người đó chăng? Ngô Hòa Bình ơi là Ngô Hòa Bình.

Cuối tháng ba, bắt đầu kiểm tra tâm lý của toàn lữ binh nhảy dù, toàn lữ binh có ba đội xung kích, bao gồm cả đội do Lục Hoài Chinh chỉ huy, tất cả mọi thành viên đều được đánh giá tâm lý.

Lục Hoài Chinh là người cuối cùng, anh mới từ bên ngoài về, không thay thường phục, vừa vào cửa đã cởi mũ đặt xuống bàn, kéo ghế ra ngồi trước mặt cô, nhướn mày nói, “Bắt đầu đi.”

Vu Hảo vờ như không thấy, cúi đầu phác thảo trên giấy đánh giá như thường.

“Tên.”

“Lục Hoài Chinh.”

“Chức vị.”

“Đội trưởng đội một xung kích trên không.”

“Gần đây có ngủ ngon không?”

Lục Hoài Chinh dựa vào ghế cười, “Đang quan tâm tôi đấy à?”

Vu Hảo ngước mắt, lạnh nhạt liếc xéo anh, “Đây là nội dung khảo sát.”

Lục Hoài Chinh chịu thua, nhếch môi lên rồi dần tắt nụ cười, anh đưa mắt nhìn đi chỗ khác, “Không tốt lắm.”

“Gần đây có hoạt động tình dục không?”

Lục Hoài Chinh bỗng quay đầu lại: “Đây cũng là nội dung khảo sát?”

Vu Hảo gật đầu, “Đúng thế, ngủ không ngon cũng liên quan đến mất cân bằng tiết hormon, ví dụ như độc thân quá lâu, cuộc sống tình dục không được giải quyết, dễ bị rối loạn lưỡng cực*, dẫn tới ngủ không ngon.”

(*Rối loạn lưỡng cực, hay còn gọi là bệnh hưng – trầm cảm, là một loại bệnh lý tâm thần, biểu hiện đặc trưng thường thấy của bệnh là sự thay đổi rõ rệt tâm trạng, cảm xúc, hành vi cũng như năng lực cá nhân.)

“… Không có.” Nói rồi lại hậm hực quay đầu đi.

“Gân đầy có lừa ai không?”

Lục Hoài Chinh lại nhìn sang.

Lần này Vu Hảo giải thích trước, “Thường thì sau khi lừa ai đó trong lòng sẽ bất an, cũng là một trong những nguyên nhân ngủ không ngon, anh còn trẻ tuổi, dục vọng không được giải quyết, lại còn thích lừa người, miệng nói vớ va vớ vẩn, ngủ không ngon cũng bình thường.”

Lục Hoài Chinh nhìn cô một lúc lâu, sau đó cúi đầu xuống, giọng đầy bất lực, “Vu Hảo, hôm đó tôi chỉ… trêu em chơi thôi.”

Vu Hảo cụp mắt, gạch xóa lên giấy, “Gọi là bác sĩ Vu, tôi không quen anh.”

“Rốt cuộc em sao thế?”

Vu Hảo phớt lờ anh, hỏi tiếp câu hỏi tiếp theo.

“Lúc đưa ra quyết định gần đây nhất thì có do dự không?”

“Có.”

“Trong công việc?”

“Không phải.” Lục Hoài Chinh dựa vào ghế, hai tay đan chéo đặt trước người, mắt nhìn thẳng cô rồi một giây sau nhìn ra đại thụ ngoài cửa sổ, mắt tập trung vào điểm sáng rực rỡ xuyên qua kẽ lá thưa thớt rơi xuống đất, “Tôi đang do dự có nên đoạt lại em không.”

Vu Hảo cúi đầu gạch tiếp, lại hỏi nữa.

“Có bị giảm trí nhớ không?”

“Không có, vẫn nhớ rất rõ sự việc trước kia.”

“Chức năng sinh lý thì sao?”

“…”

“Mất ngủ dễ khiến giảm trí nhớ, nếu cứ vậy mãi thì chức năng sinh lý sẽ dần suy giảm, anh còn chưa kết hôn, buổi tối nhớ chú ý không nên thức khuya.”

“Có xảy ra chuyện gì khiến mình hối hận không?”

“Có, rất hối hận, có liên quan đến em, có muốn tôi thuật lại không?”

Vu Hảo giơ tay lên cản.

“Không muốn nghe.”

Anh cúi đầu cười, “Em biết tôi muốn nói gì.”

Chính là lần hai người trốn trên sân thượng chơi game, Vu Hảo cày level giúp anh, còn phá kỷ lục cho anh nữa, Lục Hoài Chinh đứng dựa tường hút thuốc mà khó chịu vô cùng, anh chơi lâu như thế mà lại dễ dàng bị một cô nàng phá kỷ lục, trọng điểm là cô đều nhớ rất rõ mỗi tấm bản đồ đã chơi qua.

Vu Hảo ném máy chơi game cho anh, giọng giễu cợt: “Cậu yếu quá đấy.”

Con trai hồi đấy thường hay tự ái, lòng háo thắng lại mạnh, bị cô gái mình thích châm chọc như vậy, trong lòng rất không phục, muốn làm giảm oai phong của cô.

Lục Hoài Chinh tiện tay dập tắt điếu thuốc, túm lấy cổ tay Vu Hảo đè lên tường, thấp giọng uy hiếp: “Nói ai yếu hả?”

Ban đầu chỉ đơn thuần muốn dạy dỗ cô, nhưng chẳng biết sao bầu không khí sau đó lại thay đổi.

Bình thường không có ai hay đi lên chỗ hẻo lánh đó, mặt trời dịu nhẹ, vì đang chạng vạng nên cả vùng trời ửng đỏ, ráng chiều tan thành lụa hoa, ôm lấy chàng niên thiếu đang dây dưa ở góc nhỏ.

Sống lưng Vu Hảo dán lên tường, đầu đặt ở hõm vai anh, lúc anh áp người đến thì chóp mũi chạm vào cổ anh, bên tai là hơi thở càng lúc càng nặng nề của anh.

Giọng anh đầy kìm nén, cúi đầu tìm ánh mắt cô, “Đắc ý vênh váo rồi hả? Hả?”

Tim Vu Hảo đập dồn dập, trong chớp mắt không khí xung quanh trở nên vô cùng mập mờ, dòng nước ngầm cuồn cuộn trào dâng, trong đôi mắt sáng rực ấm áp của anh hiện lên sắc đỏ.

Lục Hoài Chinh nhìn hai tai cô dần ửng đỏ, môi dán bên tai cô thở ra hơi nóng, chợt lòng rung động, anh thử đưa môi thăm dò ma sát vành tai mềm mại thanh tú của cô.

Vu Hảo rụt người lại theo bản năng, hai tay chống trước ngực anh muốn đẩy ra.

Nhưng rồi lại bị Lục Hoài Chinh trở tay đè trên tường, cúi đầu nhìn cô với vẻ sâu xa, hồi lâu sau, nắng chiều chiếu đến làm thân nhũn cả ra, Vu Hảo cảm giác mình sắp không trụ vững nữa rồi.

Không khí rực cháy, Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn lần nữa thì phát hiện cô đã nhắm nghiền hai mắt, kết quả lúc ấy anh bỗng muốn đùa dai, nghiêng đầu cười khẽ bên tai cô: “Không phải nói là không thích tôi à? Bị tôi đè còn nhắm mắt? Ai đang phối hợp vậy?”

Vu Hảo như sực tỉnh khỏi giấc mộng, mở to mắt đạp mạnh anh. Dưới trời chiều, chàng trai dựa vào tường cười nghiêng ngả, đến nỗi cả người run bần bật.



Lục Hoài Chinh đi ra khỏi văn phòng của Vu Hảo, đứng rửa mặt ở ngoài cửa, anh vốc nước xoa mạnh mặt, sau đó cúi đầu chống hai tay lên lavabol, để mặc những giọt nước nhỏ xuống *tong tong*.

Sau khi kết thúc kỳ thi quốc gia, anh đậu một trường đại học bình thường, vốn học ở ngoại ô nhưng lại cứ chạy đến Thanh Hoa xa xôi thuê chung phòng với Chu Tư Việt, vì anh tưởng cô không thi Thanh Hoa thì cũng là ở Bắc Đại.

Hễ hôm nào không có tiết là anh lại ngậm thuốc đứng ở Ngũ Đạo Khẩu*, có lúc còn đứng chờ cả ngày.

(*Ngũ Đạo Khẩu là tên một chỗ ở Bắc Kinh, cách Thanh Hoa và Bắc Đại tương đối gần.)

Anh cảm thấy mình như tên ngốc, nhưng lại không dám nhờ Chu Tư Việt hỏi thăm, anh sợ nghe phải tin cô không có ở đây. Có thể do cảm thấy đây là ước mơ của cô, nên hễ nhìn cánh cổng trường rộng lớn kia là anh lại thấy thân thiết.

Lên năm hai kêu gọi nhập ngũ, nhất thời nóng đầu nên anh đi luôn, thời gian ở trong quân đội trôi qua quá nhanh, cơ bản không có thời gian nghĩ đến phụ nữ, anh cho rằng mình đã quên hẳn rồi.

Kết quả gặp lại cô mới hay rằng mình chưa từng quên, chỉ là giấu quá sâu, nhất thời không đào lên được, phải mất thì giờ để tìm.

Con người anh vốn rất lười biếng, chuyện nghĩ không thông thì sẽ không nghĩ nữa.

Lục Hoài Chinh vốc nước tát vào mặt, có người ở sau lưng đi tới ôm vai anh, mặt ướt đầm đìa, quay đầu lại nhìn, là đội trưởng đội hai – Tôn Khải.

Anh ta thấp hơn Lục Hoài Chinh, da lại sạm hơn anh hai tông, cũng may ngũ quan đoan chính, lúc cười lại rạng rỡ như ánh dương. Tôn Khải cười khà khà với Lục Hoài Chinh, “Lão Lục, anh sắp kết hôn rồi.”

Lục Hoài Chinh sửng sốt, sau đó duỗi tay lau mặt, “Chuyện tốt.”

Tôn Khải nói, “Nhắc sớm với cậu đấy, nhớ chuẩn bị phong bì.”

Lục Hoài Chinh cười, xoay người đứng tựa vào cạnh thành bồn, ừ nói, “Đi xem mắt nên quen à?”

“Chính ủy giới thiệu, là nữ bác sĩ ở bệnh viện không quân trước kia của chúng ta đấy.”

“Được đấy.”

Tôn Khải ôm cổ anh: “Chỉ còn mỗi cậu thôi.”

Anh trở tay chống lên thành bồn, vẻ mặt lơ đãng, “Tôi không gấp, ba mươi rồi hẵng tính.”

Vừa dứt lời thì đột nhiên tiếng kèn lệnh dồn dập vang lên, hai người biến sắc, đồng thời nhìn nhau rồi nhanh chóng đội mũ vào, chạy đến điểm tập hợp như mũi tên rời cung.

Tôn Khải hỏi, “Hôm nay có diễn tập à?”

Lục Hoài Chinh lắc đầu, “Chắc là làm nhiệm vụ rồi.”

Lúc Vu Hảo đi xuống cầu thang thì thấy hai người phóng vụt qua trước mặt mình, Lục Hoài Chinh chỉ nhìn cô một cái, dưới chân như nổi gió, lập tức biến mất ở ngã rẽ.

Đến lúc về thì đã là một tuần sau.

Vu Hảo tưởng bọn họ chưa về, đang đi bộ trong sân huấn luyện thì gặp phải Lục Hoài Chinh. Lúc đấy co còn đang bắt chước dáng vẻ anh chỉ điểm đội viên, chắp tay sau lưng đi lui đi tới, thỉnh thoảng dừng lại đá chỗ này rồi đạp chỗ kia ——

“Bạnh cằm dưới thế làm gì, không sợ nát hả?!”

“Chân mở lớn như thế làm gì hả, chèo thuyền đấy à!”

“Cậu nhắm bia ở đâu đấy!”

“Bỏ qua tư thế cho tôi, nhắm thẳng mục tiêu đi đã, sao không vào đội nghệ thuật cho rồi!”

Giọng lại còn rất giống.

Rồi chợt khóe mắt vô tình nhìn thấy bóng người bên cạnh, cô hồ nghi nhìn sang, phát hiện Lục Hoài Chinh đang dựa vào thân cây nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt đầy thú vị.

Vu Hảo biến sắc, xoay người đi ra ngoài.

Anh đuổi theo, “Có biết không được vào sân huấn luyện lung tung không?”

“Bây giờ biết rồi.” Không nóng không lạnh đáp lại, bước chân chẳng dừng.

“Đứng lại.”

Vu Hảo không nghe.

“Đi nữa tôi bắn.”

Đúng là lần đầu tiên Vu Hảo nghe thấy câu uy hiếp trần trụi đến thế, “Tốt nhất anh bắn một phát nổ đầu tôi luôn đi, nếu không tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh.”

Lì thật, y như trâu.

Kết quả ngày hôm đó, Lịch Hồng Văn gọi Lục Hoài Chinh đến văn phòng, trên bàn đang pha ấm trà Đại Hồng Bào, làn khói mờ ấm áp bốc lên, ông rót cho Lục Hoài Chinh một ly, đẩy qua, “Nếm thử đi, giáo sư Hàn sao riêng cho tôi đấy.”

Lục Hoài Chinh đưa lên miệng nhấp, người ngả ra ghế gật đầu đáp, “Trà ngon.”

“Dĩ nhiên rồi, của giáo sư Hàn toàn là đồ tốt.” Lịch Hồng Văn ám chỉ, “Sao nào, có tiến triển không?”

Lục Hoài Chinh: “Tiến triển cái gì?”

Lịch Hồng Văn tặc lưỡi, “Vu Hảo đấy, đừng nói với tôi đã lâu thế rồi mà cậu vẫn chưa thêm Wechat của người ta đấy.”

Lục Hoài Chinh cười không đáp.

Lịch Hồng Văn thấy có vẻ không đúng, “Không phải chứ, tiểu tử cậu đấy, trước kia tôi theo đuổi vợ mình cũng chỉ mất hai ngày, mà đây mẹ nó sắp một tháng rồi, cậu làm trò gì vậy!”

“Người ta không thích tôi thôi.”

“Có đến nỗi đâu, cậu cố gắng đi rồi người ta sẽ thích cậu, vừa hay ngày mai cậu và đội hai có buổi diễn tập ở sân, bảo Vu Hảo tham gia đi, làm con tin bên phía Tôn Khải, không phải các cậu đang thiếu con tin à?”

“Dùng bù nhìn là được rồi.”

“Bù nhìn không giống thật, phải để đồng chí Vu Hảo hy sinh, thuận tiện bơm kích thích cho họ luôn.”

Ngày hôm sau Vu Hảo nhận được thông báo của lãnh đạo bảo cô tham gia lần tập huấn này, hơn nữa còn làm con tin của đội hai, đợi người của đội một đến cứu.

Tôn Khải nhốt Vu Hảo vào phòng giam con tin, phái hai người canh chừng, rồi lại dặn dò, “Bên đội của đội trưởng Lục có tay súng bắn tỉa, các cậu không được xem thường, con người đội trưởng Lục rất thích giở trò vặt, dù cậu ta có xông vào, chúng ta cũng không được sợ hãi! Mặc kệ cậu ta! Nghe chưa! Ngoài ra phải bảo vệ tốt bác sĩ Vu, con tin mà mà bị headshot thì ai thắng cũng vô dụng.”

Vu Hảo đội nón sắt bảo hiểm, bị trói trên băng ghế, trước khi rời đi, Tôn Khải còn vỗ vai cô như trấn an, “Vất vả cho cô rồi.”

Phòng giam con tin là một gian phòng nhỏ do xếp chồng bánh xe lên tạo thành, bốn phía trống trơn, có thể nhìn thấy được bên ngoài, coi như cô hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của cả hai đội, nếu ai thấy cô khó chịu thì một phát nhắm ngay đầu là giải quyết xong.

Trong tay Vu Hảo có điện thoại vô tuyến, có thể nghe được tin tức ở đội Lục Hoài Chinh.

Sau tiếng điện lưu rè rè ồn ào, giọng của Trần Thụy vang lên, “Đội trưởng, có nhìn thấy vị trí của phòng giam con tin không?”

Một lúc sau, âm thanh của Lục Hoài Chinh vang lên, “Có.”

Tiếp đến là tiểu đội trưởng: “Lúc này đội trưởng Tôn đang vất vả lắm đấy, tôi cũng nhìn thấy bọn họ vừa chôn mìn ở bên cạnh, nếu chúng ta xông vào thì không chỉ bị headshot mà còn có thể bị nổ chết, hay là ta cứ một phát bắn bể đầu bác sĩ Vu đi, đỡ phải cứu nữa.”

Nói rồi một đám người cười khà khà.

Vu Hảo xanh mặt, không ngờ tiểu đội trưởng lại như thế.

Ngay sau đấy nghe thấy Lục Hoài Chinh nén giọng cười, “Ý kiến hay.”

Yên lặng một giây.

Ba, hai, một.

“Bùm ——” một tiếng, Vu Hảo nhìn thấy khoảnh đất trước mặt nổ tung, đất đai bắn tung tóe, bụi bặm đầy trời. Lúc này cô mới giật mình nhận ra, dùng đao thật súng thật cả sao?!

Lúc này trong điện thoại vô tuyến truyền tới tiếng của Lục Hoài Chinh, “Được rồi, chớ nói chuyện nữa. Trần Thụy, che chở cho tôi. Tìm một nơi cao, đừng để bọn họ phát hiện ra vị trí của cậu.”

Tiếng nổ rầm trời cùng tiếng súng đùng đoàng vang dội bên tai không ngừng, Vu Hảo điếc tai nhức óc, hình như trong sân cỏ phía trước có người đang di chuyển, mấy cọng cỏ cũng theo tiếng nổ ầm ầm mà lay động.

Bỗng có bóng người lao ra từ làn khói đen đang bốc lên, Vu Hảo nhìn anh đi về phía phòng giam, khi nửa thân người vào thò vào phòng dam thì bên cạnh lại có tiếng mìn nổ, anh phản ứng rất nhanh, khuỷu tay chống đất lập tức nằm sấp xuống, ngẩng đầu lên, gương mắt tuấn tú lộ rõ mồn một trước mắt cô, còn làm động tác suỵt với Vu Hảo.

Lục Hoài Chinh lợi dụng mìn che đậy, cộng thêm có Trần Thụy đánh lén che chở nên nhanh chóng xông vào được phòng giam con tin, đây là biện pháp mạo hiểm nhất mà cũng đơn giản nhất, nếu là trong tác chiến thật thì sẽ không dám làm như vậy, vì rất dễ làm lộ vị trí của mình. Nhưng đây là đang diễn tập nên đây là cách nhanh nhất.

Kết quả Vu Hảo cố ý la lớn: “Anh đến rồi!”

Hai người ở đội hai đang tuần tra bên kia đột nhiên chạy lại, Lục Hoài Chinh đã bị lộ, anh nhanh chóng phản ứng, chống tay lên cửa sổ phòng giam leo vào, lật người nhảy vào, túm lấy cánh tay của một người gập ra sau lưng, rồi lại xoay mình nắm lấy vai người kia, trở tay ấn lên tường. Một người khác nhào đến sau lưng anh, song lưng Lục Hoài Chinh như có gắn mắt, anh lập tức trở người lại đá một phát, hai người đồng loạt ngã xuống đất, nút ấn trên vai cả hai đều bị nhấn phải, đỉnh đầu bốc khói, bị loại.

Động tác trong toàn quá trình hết sức dứt khoát, rất lưu loát đẹp mắt.

Vu Hảo nhìn đến ngây người.

Lục Hoài Chinh đi tới, kéo ống quần ngồi xổm trước mặt cô, một tay chống trên đùi, mắt đối mắt: “Cố ý hả? Để tôi gặp rắc rối à? Này, tôi có đắc tội gì em sao?”

“Không có, mở trói cho tôi đi.”

“Xin tôi đi, rồi tôi sẽ cân nhắc.” Lục Hoài Chinh nói.

“Vậy anh tính bê cả tôi lẫn ghế ra ngoài à?”

Lời nói này rất hợp với vẻ mặt không dễ dãi của Vu Hảo. Lục Hoài Chinh không nhịn được phì cười, cởi trói cho cô.

Hai người dán lên tường chuẩn bị ra ngoài, anh bảo vệ người ở sau tay mình, “Đợi lát nữa đừng chạy lung tung, đi theo tôi, biết chưa?”

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng giam.

Vu Hảo theo sau Lục Hoài Chinh một mét, Lục Hoài Chinh gắn người lên tường lốp xe, hỏi cô: “Cách xa như thế thì làm sao tôi bảo vệ được em?”

Vu Hảo: “Không cần anh bảo vệ.”

Anh hừ nói, “Thế em bám theo đi.”

Vừa dứt lời anh lập tức bước đi phăm phăm, hai ba bước đã tới dưới tán cây, trong khi Vu Hảo vẫn còn đứng ở bên phòng giam.

Tôn Khải phát hiện không thấy con tin đâu, bắt đầu cho nổ mìn trên diện rộng.

Không quá mấy phút, trước mặt Vu Hảo liền vang lên mấy tiếng ầm ầm, Lục Hoài Chinh lập tức nhào qua bảo vệ cô dưới thân mình, cơ thể đàn ông đè nặng lên cô, tiếng thở hổn hển nằm ngay trên đỉnh đầu cô.

Bụi bặm tản đi, cả hai dần nhìn rõ mặt nhau.

Vu Hảo cảm giác được lồng ngực anh chấn động, giọng đầy tức giận: “Đã bảo em đi theo tôi cơ mà, bị nổ chết cũng đáng đời!”

“Có thể thôi giở cái tình đại tiểu thư đó đi được không hả?!”

“Đúng là trước kia tôi chiều em đến hư rồi!!”

Bị ăn mắng xong, cô ngoan ngoãn đi theo sau anh ra ngoài, không nói một câu nào.

Đến lúc ăn trưa, cả hai đều mặt nặng mày nhẹ với nhau như gặp cường địch.

Mãi cho đến ngày thứ sáu, Lục Hoài Chinh nghỉ phép, anh đến chỗ Lịch Hồng Văn đòi điện thoại, vừa mở máy đã thấy rất nhiều thông báo Wechat nhảy ra, sau đó phát hiện trên moment của Lý Dao Tân có một cuộc đối thoại kỳ quái.

Không biết Lý Dao Tân trả lời ai.

“Cô Vu Hảo, cô thích like moment của tôi quá đó nha.”