Truyện Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 19: “Tôi nhớ biển số xe rồi, mai tôi sẽ tìm người điều tra xem rốt cuộc cậu này có lai lịch thế nào.”

Lục Hoài Chinh đậu xe ở ven hồ, mặt hồ được vầng trăng trên cao phủ một lớp sáng lấp lánh thật mỏng. Hai người chuyện trò một lúc, Vu Hảo ngẩng đầu, ánh trăng hắt lên trước kính chắn gió, đối mặt với đôi mắt sâu như đầm nước, trong tích tắc cô không thốt lên được lời nào.

“Bíp bíp ——”

Bên cạnh có chiếc xe muốn đi qua, bấm còi inh ỏi với xe họ.

Lục Hoài Chinh cười rồi đóng cửa xe lại, xoay người vòng qua trước xe đến ghế lái, đến khi xe tấp vào bên lề đường, cả hai đều không nói gì nữa.

Cho đến ngã tư thứ nhất ở đằng trước, lúc đang đợi đèn đỏ, Lục Hoài Chinh dựa vào cửa kính hỏi như mới chợt nhớ ra: “Em nghỉ ở đâu?”

Vu Hảo đọc địa chỉ.

Lục Hoài Chinh chưa tới khu vực đó bao giờ, toan tìm dẫn đường thì Vu Hảo nói tôi biết đường, anh cứ lái xe đi.

Anh thu tay về, lại lần nữa dựa ra ghế, nhàn hạ nhìn ngắm cảnh ngoài cửa xe, đợi đèn đỏ.

Đèn xanh bật sáng, nới lỏng phanh, chiếc xe chậm rãi hòa theo dòng chảy phía trước.

“Đợi qua một cột đèn giao thông nữa thì rẽ trái.”

Lục Hoài Chinh thấp giọng ừ một tiếng.

“Làm sao anh biết lưỡi bò kia…” Cô không nói gì thêm.

Lục Hoài Chinh hiểu ý, tựa người ra sau ghế, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước không đáp.

Vu Hảo cứ tưởng anh sẽ không trả lời nữa, nhưng đến lúc xe rẽ trái đèn xi nhan nháy sáng, chợt nghe thấy anh lạnh lùng lên tiếng: “Lúc hút thuốc lá ở ngoài cửa có thấy, trên bảng quảng cáo viết rõ giấy trắng mực đen nói là món đặc biệt của ngày thứ bảy.”

Nói rồi liếc sang nhìn cô, cười hỏi: “Sao nào? Tưởng tôi làm với người khác à?”

Vu Hảo im lặng.

Anh lại nhếch môi, “Tôi không rảnh đến thế.”

“Tôi đã đến cửa Đàm Thanh rồi.”

Bỗng Vu Hảo nói một câu không đầu không đuôi.

Lục Hoài Chinh ngoảnh đầu nhìn sang.

Vu Hảo đối mắt với anh, “Tìm được hố tình nhân mà anh nói.”

Hồi trước học cấp ba, anh rất thường xuyên gạt cô. Thực ra chính anh cũng không nhớ rốt cuộc lúc ấy đã thêu dệt chuyện gì nữa, phần lớn đều là lấy từ trong mấy cuốn sách hồi nhỏ đọc được, hoặc nghe ông nội kể qua, thêm mắm thêm muối dựng nên một câu chuyện không tưởng tượng nổi để kể cho Vu Hảo nghe. Lúc đầu chỉ muốn trêu cô, sau đó phát hiện lần nào cô cũng nghe rất nghiêm túc, nghe đến cuối vẫn còn chưa đã, cứ đuổi theo anh hỏi, “Sau đó thì sao, sau đó thì sao?”

Sau đó anh chỉ vòng vo, cười cười không chịu kể thêm gì.

Vì thật ra nào có ‘sau đó thì sao’ đâu, căn bản không thể thêu dệt thêm được nữa, chỉ không ngờ cô dễ bị lừa đến vậy.

Lại nói đến hố tình nhân, đó là khi anh còn bé đi theo ông nội xuống một chỗ ở quê, cửa Đàm Thanh có ngọn núi rất nổi tiếng, nó không xanh biếc hay nhấp nhô cao thấp như những ngọn núi khác mà đỉnh núi trơ trọi, khắp núi toàn là đá chất đống lộn xộn. Ở đó có một hồ nước luôn dập dìu gợn sóng, lâu ngày dầm mưa dãi mắng bào những phiến đá trở nên sắc bén, thu hút một lượng lớn du khách kéo đến.

Mà nổi tiếng nhất chính là hố tình nhân, ở dưới núi có một khe cốc trống không sâu thẳm, lúc chim bay qua, tiếng kêu vọng lại như tiếng nỉ non giữa các cặp nhân tình.

Vì để cầu may mắn mà du khách đến trước đã khắc lại tên mình trên hòn đá.

Lúc ấy nói tới đây, Lục Hoài Chinh bèn vỗ đầu Vu Hảo, “Lần sau tôi đến, sẽ khắc tên hai đứa mình lại.”

Đó cũng chỉ là câu bông đùa thời niên thiếu mà thôi, con người anh rất có gia giáo, không ưa nhất  là vẽ lung tung, lúc tuyết rơi thỉnh thoảng viết tên cô cũng chỉ để xả nhớ, xóa đi sẽ biến mất ngay, không gò bó.

Nếu muốn anh thật sự khắc tên hai người lên hố tình nhân, thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy luống cuống xấu hổ, không phải là chuyện đàn ông nên làm.

Lục Hoài Chinh lấy lại tinh thần, đúng lúc xe dừng lại ở nơi cô cần xuống, anh hạ cửa xe xuống rồi tắt máy, cười: “Thế à? Có tìm tên em không?”

Vu Hảo đỏ mặt, mất tự nhiên quay qua, “Không có.”

Anh lấy bao thuốc lá ở trong hộp tỳ tay ra, cầm trong tay, cúi đầu rút một điếu, “Không tìm được nên thất vọng à?”

Không nghe được câu trả lời, Lục Hoài Chinh ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện Vu Hảo đang ngạc nhiên nhìn mình chăm chú.

Vốn không gian trong xe đã chật hẹp rồi, giờ đây lại vì ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của cô mà càng chật hẹp hơn. Mắt cô đen láy hơn những người khác nhiều, vì không hiểu được quanh co mà có vẻ thẳng thắn bộc trực.

Cô gần như viết hết mọi cảm xúc lên mặt, chẳng chút che giấu.

Từ hoảng hốt luống cuống ở tiệc cưới đêm đó, đến tránh né ở phân khu quân đội, lại đến to gan nhao nhao muốn thử của bây giờ, anh đều thấy rõ.

Anh gần như có thể đoán được câu tiếp theo cô nói sẽ là gì.

Bầu không khí trong xe trở nên kiều diễm, ám hương dâng trào, Lục Hoài Chinh nghĩ, hẳn cô có xịt nước hoa, mùi rất nhạt lại rất dễ ngửi, khiến người ta bất giác muốn lại gần.

“Lục Hoài Chinh.”

Giọng cô mềm mại, có đôi phần giống lúc trước khi mình trêu cô, cô thẹn quá hóa giận đuổi theo đánh nhưng lại bị anh trở tay áp chế, sau đó lại mềm giọng xin anh tha cho.

Không hiểu sao Lục Hoài Chinh lại thấy nóng, sau gáy đổ đầy mồ hôi.

Cái tên này đã được gọi hàng trăm lần, hồi cấp ba cô cũng gọi Lục Hoài Chinh Lục Hoài Chinh như thế, bất kể bạn bè có gọi anh thế nào đi chăng nữa, cô vẫn chỉ gọi Lục Hoài Chinh.

Riết rồi thành quen, lần nào anh đáp lời cũng rất nhanh. Một giây trước còn đang trò chuyện với Gia Miện, một giây sau nghe thấy anh gọi cô, còn chưa xoay đầu qua đã “ừ” đáp, lại tiếp tục tìm cô ở giữa đám đông, đến lúc phát hiện bóng người của cô gái ấy thì mỉm cười, nhanh chóng kết thúc đề tài với Gia Miện rồi chạy đến chỗ cô.

Gia Miện nói anh quá chủ động, sẽ không được người ta quý trọng đâu.

Như tiếng gọi vừa nãy, anh vốn đang cúi đầu rút thuốc lá ra, chuẩn bị cho lên miệng ngậm, song vừa nghe tiếng thì gần như “ừ” một tiếng theo bản năng, thuốc cầm trong tay đưa đến bên mép, dừng một lúc, lại nghiêng đầu nhìn cô.

Anh nhướn mày, tỏ ý cô nói tiếp đi.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ngọn cây, dìu dịu hắt lên trần xe, chút tia sáng còn lại rơi xuống mặt cô, càng khiến đôi mắt ấy trở nên động lòng người hơn.

Lục Hoài Chinh thấy mình đã không còn phải cậu nhóc lông bông của năm nào nữa rồi, nên lúc này mới im lặng như thế.

Một giây tiếp theo.

“Thật ra hôm nay tôi rất vui.”

Vu Hảo cười nói, nụ cười thoáng qua mắt, nơi khóe miệng ẩn hiện lúm đồng tiền.

Lục Hoài Chinh để thuốc vào lại bao, không còn hứng thú hút nữa, ném vào trong hộp tỳ tay, quay đầu đi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe, miệng khẽ nhếch lên: “Nhìn thấy rồi, chỉ thiếu nước viết lên trán thôi.”

Cô nhìn anh trân trối, chân thành hỏi anh: “Thế sao, tôi rõ ràng đến vậy à?”

Lục Hoài Chinh quay đầu lại, nhìn cô: “Muốn nói thật không?”

Cô gật đầu.

Lục Hoài Chinh vươn người đến, bỗng hô hấp của anh tiến lại gần cô, Vu Hảo như lão tăng ngồi thiền, không nhúc nhích mở to đôi mắt nhìn anh, lại nghe thấy anh mỉm cười, chậm rãi gằn từng chữ: “Vì tôi hiểu em rất rõ.”

Nói rồi đưa tay mở dây an toàn cho cô, “Em có thể về nhà rồi.”



Vu Hảo lên lầu rồi mà vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mắt như cười như không của anh, cảm giác mình sắp hóa thành người trong suốt trước mặt anh, nhưng cũng không biết, anh thật sự hiểu cô sao?

Mười hai năm không gặp, so với trước kia anh càng có vẻ… cám dỗ hơn.

Đầu óc lại không nhịn được nghĩ đến cuộc đối thoại giữa anh và Ngô Hòa Bình ở phòng phát tiết tâm lý – cuộc đối thoại làm người khác đỏ mặt tim đập miên man bất định kia.

Vậy đó chính là thói hư tật xấu của đám đàn ông sao?

Sau khi vào cửa, cô nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, chắc là anh đã lái xe đi rồi, nói không chừng lại đang ngồi trong xe làm một điếu thuốc rồi mới chịu rời đi có khi.

Phùng Ngạn Chi dựa vào cửa sổ, ôm cánh tay hứng chí nhìn cô, “Con không ngồi xe Tiểu Thẩm về à? Dưới lầu là xe ai đấy?”

Vu Hảo cúi đầu thay giày, không ngẩng đầu: “Bạn ạ.”

Phùng Ngạn Chi lại hứng thú hơn, “Nam hay nữ?”

Vu Hảo đáp đúng thật, “Nam.”

Phùng Ngạn Chi gật đầu, “Làm gì?”

Vu Hảo ném chìa khóa vào trong rổ, đứng ngoài thềm trợn mắt nhìn bà.

Phùng Ngạn Chi chậc lưỡi, “Làm gì thế hả, mẹ quan tâm chút cũng không được à?”

Vu Hảo lười phản ứng, xoay người đi vào nhà vệ sinh, Phùng Ngạn Chi lại cứ bám theo, “Con với Tiểu Thẩm không có cơ hội thật hả?”

Vu Hảo cúi đầu vốc nước rửa mặt, che mặt buồn bực nói: “Mẹ, nếu con đã đồng ý với mẹ năm nay sẽ kết hôn, thì có phải mẹ sẽ không đi làm phiền anh Thẩm nữa không?”

Mắt Phùng Ngạn Chi sáng lên, “Được đấy, có điều đừng dẫn đứa nào không ra gì về, mẹ và bố con sẽ khảo hạch, nếu điều kiện không bằng được như Tiểu Thẩm thì chí ít cũng phải có công ăn việc làm đàng hoàng.”

Vu Hảo cúi đầu suy nghĩ, làm lính cũng coi như là công việc đàng hoàng nhỉ.

“Được ạ.”

Cô gật đầu đáp.

Lúc này Phùng Ngạn Chi mới vui vẻ đi tìm ông Vu, đồng chí Vu đang ngồi dựa đầu giường vùi trong chăn đọc sách, ở đầu giường chỉ mở một ngọn đèn tù mù.

Phùng Ngạn Chi đẩy cửa đi vào, trở tay khép hờ.

“Con gái mình sắp kết hôn rồi!”

Bịch!

Ông Vu giật mình hoảng hốt thiếu chút nữa đã lăn thẳng xuống giường, ông ngồi thẳng người dậy, đặt sách xuống, tháo kính lão ra, nhíu mày nhìn Phùng Ngạn Chi trân trân, rồi vô cục kinh ngạc lên tiếng:

“Gì?!!!!!”

Phùng Ngạn Chi “ầy” một tiếng che hai tai đi tới, đứng bên mép giường thấp giọng thở dài.

“Ông nhỏ tiếng thôi, vừa rồi tôi nghe con bé nói, nó đồng ý năm nay sẽ kết hôn.”

Đồng chí Vu không tin, “Con bé đồng ý với bà năm nay sẽ kết hôn?!” Lại cảm thấy không tưởng tượng nổi, cau mày hổn hển cầm kính trong tay chỉ vào Phùng Ngạn Chi: “Có phải bà ép con bé không? Nên nó mới nói tìm đại một người để kết hôn? Tôi chính thức thông báo với bà, đồng chí Phùng Ngạn Chi, bà mà ép con bé, còn ép con bé nữa, thì tôi sẽ ly hôn với bà!”

Phùng Ngạn Chi sửng sốt, rồi lập tức biến sắc, lạnh giọng nói: “Ông lặp lại lần nữa đi?!”

“Lặp thì lặp!” Đồng chí Vu hừ một tiếng, “Tôi nói nếu bà ép con gái kết hôn thì tôi sẽ để bà không có chồng!”

“Ai không ly hôn làm con chó, ngày mai đến cục dân chính đi!”

Phùng Ngạn Chi đâu có sợ uy hiếp, với tính khí của bà thì cắn răng giậm chân một cái, ly hôn thì ly hôn ai sợ, cũng may con người ông Vu rất biết nhận thua.

Bà xị mặt không nói không rằng.

Thấy sắc mặt bà đã dịu đi, ông vội đổi đề tài, “Thế rốt cuộc là nói thế nào?”

Phùng Ngạn Chi vẫn còn đang tức giận, “Tự ông đi mà hỏi!”

“Lời vừa nãy là do giận quá thôi, bà đừng tức nữa, tôi chỉ lo bà ép con gái rồi nó lại gả cho thằng ất ơ không rõ lai lịch, thế thì không phải là phá hỏng cả đời con sao?” Đồng chí Vu ướm lời trước.

Phùng Ngạn Chi chống nạnh tức giận, “Vừa rồi ở cửa sổ tôi thấy con nó đi xe của trai lạ về, hai đứa ngồi trong xe rất lâu, cũng không biết đã làm gì nữa, lúc vào cửa mặt còn đỏ đỏ, đoán chừng là vì thằng kia rồi.”

Lão Vu chê trách, “Chán quá không có chuyện gì sao, chuyện của tụi trẻ, bà nhìn lén làm gì?”

Phùng Ngạn Chi hừ một tiếng.

“Tôi nhớ biển số xe rồi, mai tôi sẽ tìm người điều tra xem rốt cuộc cậu này có lai lịch thế nào.”