Truyện Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 20: Thế giới này nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều, nhưng nó cũng tốt lành hơn cậu nghĩ nhiều

Phùng Ngạn Chi xưa nay hành sự đều vô cùng mạnh mẽ quyết đoán.

Ngày hôm sau lập tức cầm số xe kia đến tìm lão Vương nhà bên giúp, con trai lão Vương là cảnh sát địa phương, có thể giúp một chút, có điều dù gì chuyện này cũng khá “gấp gáp”, mà con trai lão Vương hiền lành nhút nhát từ nhỏ lại càng không dám chậm trễ, chưa tới mấy hôm đã cho lão Vương câu trả lời.

“Người này chắc chắn không phải người bình thường, làm được chuyện mà người bình thường không làm được, còn những thứ khác, thằng bé không dám tiết lộ nhiều.” Lão Vương nói, lại lắm mồm hỏi, “Chị hỏi thăm người này làm gì?”

Phùng Ngạn Chi cầm tờ giấy viết biển số xe, đáy lòng khó chịu, rốt cuộc là không bình thường như thế nào, bà bán tín bán nghi liếc lão Vương, hỏi ngược lại: “Cụ thể là công việc gì cũng không tra ra được à?”

Lão Vương lắc đầu nhún vai, “Con trai tôi nói, dù là tin tức của người bình thường cũng phải được bảo vệ cẩn mật, không thể tùy tiện tiết lộ, huống gì là người này, thân phận còn không bình thường, hơn nữa gần như không tra được tư liệu gì.”

Trong nháy mắt trái tim Phùng Ngạn Chi nhảy lên cuống họng, đầu nghĩ, nhất định con bé này đã dụ dỗ người nào không đàng hoàng ở bên ngoài rồi.

Bà ngại ngùng cười với lão Vương, “Anh Vương này, hai ta có giao tình nhiều năm, tôi cũng chẳng dám giấu gì anh, là con bé Vu Hảo ấy, tối qua về nói muốn kết hôn với người này, nhưng cũng chỉ nói thế chứ không nói thêm gì, anh cũng biết làm mẹ như tôi lo lắng thế nào đấy, từ nhỏ con bé đã rất tự chủ trương rồi, tôi sợ con bé bị người ta lừa, nên mới muốn điều tra lai lịch người này.”

Lão Vương nghe thế, chân mày giãn ra, đáp một tiếng gật đầu đồng ý.

“Đã là chuyện của bé Tiểu Vu thì phải điều tra cho kỹ lưỡng, thế này đi chị Phùng, chị đừng sốt ruột, để tôi về hỏi lại con trai tôi, hễ có tin gì sẽ thông báo ngay với chị.”

Lúc này Phùng Ngạn Chi mới cười cười, gật đầu liên tục, “Thế nhờ cả anh chuyện này.”

Vừa dứt lời thì cửa thang máy kêu cái ting mở ra, đồng chí Vu xách cặp táp bước ra, vừa ngẩng đầu đã thấy hai người thần thần bí bí, bèn nhíu mày, “Đang bàn chuyện con gái rượu của anh đấy.”

Vu Quốc Dương đưa cặp táp cho Phùng Ngạn Chi, xắn tay áo nhìn lão Vương, “Chuyện của con gái tôi thì cần gì đến anh, đi đi đi đi, ngày nào cũng chạy lại nhà tôi, sắp thành con gái của anh Vương anh rồi đấy.”

Sau khi đuổi lão Vương về, Vu Quốc Dương vừa quay đầu liền phát hiện Phùng Ngạn Chi đã xách cặp của ông đi thẳng vào nhà, ông đuổi theo, một tay thay giày một tay chống tường, cúi đầu nói: “Bà làm thật đấy hả, thật sự là tìm con trai lão Vương điều tra?”

Phùng Ngạn Chi đưa cặp táp cho ông rồi xoay người xách bình nước ra ban công tưới hoa, không ngoái đầu, cười lại nói: “Ông cho là tôi chịu à? Nếu không phải con gái ông không thích tâm sự với tôi thì tôi có thể giống trống khua chiêng đi tìm lão Vương hay sao… Ngay từ nhỏ mồm miệng đã kín như bưng, đúng là lúc sinh con bé tôi đã quên cạy miệng cho nó rồi.”

Vu Quốc Dương lắc đầu cười.

“Bà không cảm thấy giáo dục từ nhỏ của bà có vấn đề hả? Vì sao con bé không thích tâm sự với bà, tính từ lúc con bé đi học, bà chỉ quan tâm đến mỗi thành tích học tập với piano của con, con nó muốn tâm sự với bà, nhưng bà nghe được mấy chữ lại vòng đến thành tích rồi còn gì.”

Nói tới đây, Vu Quốc Dương đi tới ngồi xuống ghế, đeo kính cầm báo, lại nhìn Phùng Ngạn Chi ngoài ban công: “Bà quên rồi à? Lần đầu tiên con bé hành kinh, vẫn là tôi đi mua băng vệ sinh cho con, con bé dĩ nhiên không thân với bà rồi. Có điều có một vài việc người làm cha như tôi không tiện hỏi, còn bà làm mẹ, ngoại trừ học tập lại không quan tâm đến gì khác, bây giờ còn ép con bé kết hôn, bà đúng là giỏi quá.”

“Bịch!”

Phùng Ngạn Chi đặt bình tưới nước xuống ban công, “Hồi đó tôi còn đang lo đấu mưu đấu dũng với mẹ ông, tôi làm gì có thì giờ rảnh mà lo cho nó, còn trách tôi sao?”

Nếu nhắc đến hôn sự giữa Phùng Ngạn Chi và Vu Quốc Dương thì có thể viết thành bộ phim truyền hình dài tám chục tập.

Lúc hai người kết hôn, phụ huynh hai bên đều không đồng ý, nguyên nhân thì có rất nhiều lại còn cong quẹo đủ đường, bà Vu xem thường gia cảnh của Phùng Ngạn Chi, còn bà Phùng lại là người thanh cao tự phụ, sợ con gái gả qua sẽ chịu oan ức, cuối cùng không tổ chức cả hôn lễ, chỉ trộm sổ hộ khẩu, vội vã nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Sau khi cưới rồi sinh Vu Hảo, bà nội càng không muốn gặp.

Vu Quốc Dương lại là người đầu gỗ, không biết hòa giải, EQ lại chẳng bằng Phùng Ngạn Chi, nhưng Phùng Ngạn Chi lại không chịu cúi đầu, quan hệ mẹ chồng con dâu cứ căng thẳng như thế tới mấy năm.

Nói đến chuyện này Vu Quốc Dương cũng đuối lý, ông lắc đầu, sợ nói thêm lại dấy nên mọt trận gió tanh mưa máu khác.

***

Vu Hảo có cảm giác mình đã quay về thời gian đi học.

Hôm thi cấp ba cô tới kỳ, đau bụng đến mức chết đi sống lại, bỏ lỡ nửa cuối kỳ thi, kết quả bị xếp vào Thập Bát Trung. Phùng Ngạn Chi cuống quýt nhờ đồng chí Vu thử chạy quan hệ xem có thể bỏ tiền vào Tam Trung được không, nhưng Vu Quốc Dương da mặt mỏng, đâu dám mở lời đi cầu cạnh, song hễ gặp khó là Phùng Ngạn Chi lại lấy ly hôn ra uy hiếp ông, ông Vu hết cách, phải ưỡn mặt đi cầu.

Vu Hảo nhìn chẳng đặng, quyết định học tại Thập Bát Trung.

Từ ngày đầu tiên đến trường cô đã biết mình không thích ngôi trường này rồi, tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, không khí học tập cũng rất sa sút, cách giảng bài của thầy cô cũng chẳng bằng các giáo viên hồi cấp hai của cô, thậm chí còn có người rất đần, ngay cả mỗi câu nói của thầy giáo đều phải cầm bút ghi lại.

Duy có một điều là đám học sinh này rất đoàn kết, không giống trường cũ của cô ngày nào cũng so nhau thi được bao nhiêu điểm, bài nào làm sai, nửa đêm lén học tới mấy giờ.

Nhưng tóm lại, đi học ở đây khiến cô vô cùng tuyệt vọng, qua nửa học kỳ, cô lấy bảng điểm về, Phùng Ngạn Chi lại so với con trai lão Vương đang đi học ở Tam Trung, tức tới nỗi lửa giận bốc ba trượng, ngay trong đêm làm biểu đồ phân tích số liệu.

“Trước kia điểm văn toán của hai đứa cũng không chênh nhau mấy, điểm toán đầu vào cấp ba của nó còn không bằng con, giờ con nhìn đi, hết nửa học kỳ rồi, rốt cuộc con đã làm gì ở Thập Bát Trung hả?”

Cô cũng không biết mình đã làm gì nữa.

Phùng Ngạn Chi cảm thấy như thế không được, vốn tưởng Vu Hảo rất tự gò bó, kết quả không ngờ điểm thi giữa kỳ lại thành ra thế. Đêm hôm đó bà bảo ông Vu gọi điện cho viện trưởng, nhờ ông ấy tìm người quen ở Tam Trung xem có thể cho Vu Hảo chuyển qua không.

Ba ngày sau, viện trưởng trả lời.

Lúc ấy, khi ông Vu gọi điện thoại với viện trưởng, Vu Hảo nấp sau cửa đứng nghe, giọng điệu trông rất khổ sở, ông Vu cúp điện thoại rồi thở dài thở ngắn giải thích với Phùng Ngạn Chi, nói hiện tại chuyện này rất khó làm, bộ giáo dục tra xét rất nghiêm.

Trong chớp mắt, trái tim treo lơ lửng của Vu Hảo lại về chỗ cũ, cô rón rén về phòng, khép hờ cửa nằm lên giường, ngẩng mặt nhìn chăm chú bóng đèn nhức mắt trên đỉnh đầu tới nỗi xuất thần, rồi sau đó lại bật dậy ngay tức khắc, bừng tỉnh kinh hãi ——

Ấy, vì sao bỗng nhiên mình lại không nỡ bỏ ngôi trường kia?

Hình như… là bỗng nhiên không bỏ được chàng trai ấy.

Muốn nhìn dáng vẻ cậu gục xuống bàn ngủ trưa hoặc ngả ngửa ra ghế nói chuyện với người khác, hoặc lúc hăm hở chơi bóng trên sân, muốn nhìn cậu lúc nào cũng vui vẻ mặt mày – dù là bị thầy mắng hay bị bạn học nhạo báng, hoặc khi nhìn thấy cô, cậu sẽ toét miệng cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng tinh, tóc tung bay, lông tơ dựng thẳng, ánh mắt cong như vầng trăng non, lại rất sáng mà cũng rất bình yên.

Sau đó, đến trường dường như đã biến thành một loại mong đợi, cô cố gắng ăn mặc thật đẹp, thấy quần áo đẹp lại không nhịn được bảo Phùng Ngạn Chi mua cho, nếu ngày thứ hai phải đến văn phòng giáo viên đi ngang qua lớp tám, thì cô sẽ mặc bộ quần áo mới kia, có điều con trai xưa nay tính hời hợt, đâu phát hiện ra cô mặc quần áo mới.

Hoặc lại cố ý giả vờ vô tình gặp cậu, cố ý phớt lờ cậu, đợi cậu đuổi theo gọi mình lại.

Vu Hảo thấy, bây giờ mình đã không còn có kiểu tâm tư thiếu nữ thời kỳ thanh xuân kỳ quặc này nữa rồi, kết quả lúc tắm xong lại bắt đầu chọn lựa đồ trong tủ, cảm giác quen thuộc ấy dần quay về.

Cô tự nhủ, đã nhiều năm thế rồi, nếu đã trở lại thì cứ thử chút xem sao.

Dù có phải đập vỡ tường Nam, dù có thất bại, dù là kết cục thảm hại.

***

Đến tận trưa vẫn không thấy Lục Hoài Chinh đâu, lúc Vu Hảo đang làm đánh giá cho Ngô Hòa Bình thì thuận miệng hỏi, Ngô Hòa Bình nghi ngờ nhìn cô, “Ấy, bác sĩ Tiểu Vu, không phải cô ghét đội trưởng Lục của bọn tôi à?”

Vu Hảo cúi đầu ghi sổ bất chợt sửng sốt, nhưng vẫn không ngẩng đầu.

“Tiện hỏi thế thôi.”

Ngô Hòa Bình a lên, thành thật nói: “Đội trưởng dẫn lính mới đi tuần tra trên không rồi.” Nói xong lại vươn người đến gần, thấp giọng bảo: “Là một tân binh rất ngang ngược, khó quản lắm.”

Lúc này Vu Hảo mới ngẩng đầu, “Ngang ngược thế nào? Còn ngang ngược hơn đội trưởng các anh à?”

Ngô Hòa Bình: “Có nói cô cũng nghe không hiểu đâu, thật ra đánh giá tư chất rất khả quan, chỉ là gần đây hay buồn bực, lúc tập huấn cũng không tốt lắm, vừa mới đến đã đòi giải ngũ, không biết bị ai kích thích nữa.”

Vu Hảo cười, “Không phải mấy ngày trước anh cũng muốn giải ngũ đấy à?”

“Đâu có giống, tôi là do không đủ tư chất, còn cậu ta đứng núi này lại trông núi nọ, muốn về nhà làm ăn.” Ngô Hòa Bình nói, “Bác sĩ Tiểu Vu phải cười nhiều lên, lúc cô cười trông xinh lắm.”

Vừa nhắc đến, Vu Hảo lập tức ngừng cười, ho một tiếng rồi lại cúi đầu: “Lắm chuyện làm gì, vấn đề cá nhân của mình còn chưa giải quyết xong đấu, anh nhìn mẫu đánh giá của mình đi ——”

Ngô Hòa Bình khó hiểu, vô cùng oan ức, ha, còn không phải do cô hỏi trước à?!

Đến trưa Lục Hoài Chinh vẫn không về, tốn suốt hai tiếng đồng hồ với tân binh ngang bướng ở sân tập huấn.

Mặt trời rất độc, gió trên sân lại lớn, trên đỉnh đầu lại luôn có máy bay bay qua. Từ đằng xa Vu Hảo đã nhìn thấy anh mặc trang phục rằn ri huấn luyện đứng bên ngoài sân bắn, gió lớn thổi qua làm bộ đồng phục dính chặt vào người anh, nhìn qua, thân hình đúng là gầy. Vu Hảo có cảm giác mình sắp bị gió lớn thổi ngã, thế nhưng đôi chân anh vẫn đứng vững như đóng đinh xuống đất.

“Đã nghĩ rõ chưa?” Anh chắp hai tay sau lưng, hất cằm hỏi tân binh trước mặt.

Người đối diện không đáp.

Anh đột ngột cao giọng, quát lớn: “Nói!”

Tân binh bị quát làm cho bối rối, vừa rồi nhìn Lục Hoài Chinh còn rất ngang tàng, giờ đã cúi đầu, bực bội thốt ra ba chữ: “Nghĩ xong rồi.”

“Muốn sợ chết thì lúc đầu đừng có nhập ngũ! Cậu cho rằng đây là nơi cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi hả?!”

Gió lớn tạt vào tai, âm thanh như sấm rền, Vu Hảo khép áo blouse, ôm cánh tay co mình lại, cô chưa từng thấy Lục Hoài Chinh tức giận như thế bao giờ. Lúc nào trên mặt anh cũng là nụ cười đầy lơ đãng, dù ở trên sân huấn luyện có nghiêm khắc thì cũng chỉ là lạnh lùng, chứ chưa bao giờ nổi giận như thế. Nhưng dù là vậy, gương mặt ấy vẫn rất anh tuấn.

Tân binh kia cắn răng: “Đội trưởng Lục, anh có bạn gái không?”

Anh vẫn còn đang rất giận, nghe thấy thế thì sững sờ, nhưng rồi cũng kịp phản ứng lại, lạnh giọng đáp, “Không có.”

“Vậy anh sẽ không hiểu được cảm nhận của tôi đâu.”

Lục Hoài Chinh tức đến mức bật cười, hai tay chống hông, “Sao cần phải có bạn gái mới có thể hiểu được cảm nhận của cậu hả?”

“Anh không có ai ràng buộc, sẽ không hiểu tâm trạng kinh hồn bạt vía mỗi khi làm nhiệm vụ đâu.”

“Ai nói tôi không có.” Lục Hoài Chinh không cười, giọng lạnh đi rất nhiều, “Chính vì có nên lần nào làm nhiệm vụ tôi cũng cố để mình sống quay về, thế giới này nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều, nhưng nó cũng tốt lành hơn cậu nghĩ nhiều.”

Tân binh kia còn nói: “Lúc tôi nói cho bạn gái biết, cô ấy rất lo lắng, tôi không muốn để cô ấy lo lắng.”

Lục Hoài Chinh mỉm cười: “Có phải đến chuyện một ngày đi vệ sinh mấy lần cậu cũng muốn nói với bạn gái cậu? Tại sao cậu không thể nói với bạn gái là mình làm một công việc bình thường, sao cứ phải thêm cái mác đặc biệt cho mình, là quân nhân thì đặc biệt sao? Có phải bình thường cậu mua vé cũng dùng đặc quyền không?”

Tân binh tỉnh rụi gật đầu, “Đúng thế, không phải đặc quyền là cho chúng ta dùng sao?”

Lục Hoài Chinh vỗ vào trán cậu ta, giọng lại cao vút: “Cậu nhập ngũ là vì những ưu đãi này đúng không?! Vậy cậu dứt khoát đến thẳng Liên đoàn Người khuyết tật mà báo danh đi! Bất kể ở trên chiến trường cậu trải qua những gì, bất kể mạng sống có cận kề nguy hiểm, thì khi bình an trở lại, chỉ cần cậu không chết thì những chuyện đó không đáng nhắc đến nữa. Nếu cậu sợ chết thì dứt khoát dõng dạc nói cho tôi nghe, ‘tôi sợ chết’, như vậy tôi sẽ phá lệ trong tổ chức xin chuyển cậu qua lính văn nghệ, không xử lý lính đào ngũ nữa.”

Nói đến đây, ánh mắt bất giác nhìn sang bên kia, khẽ híp mắt, sửng sốt một lúc rồi bất giác giọng thấp đi: “Sau này cứ nhảy múa ca hát cho bọn tôi đi.”

“Nhưng tôi không hợp làm lính văn nghệ.”

Anh thôi nhìn, lạnh lùng nói: “Xử lý lính đào ngũ tức khai trừ khỏi quân tịch, không bao giờ tuyển dụng nữa, có khi còn phải ngồi tù. Quay về nghĩ cho kỹ đi.”

Tân binh kia rời đi.

Vu Hảo co ro lại thành nắm trong gió lớn, Lục Hoài Chinh xoay mình rảo bước đi về phía cô, đi được nửa thì cởi áo khoác huấn luyện trên người xuống, sải bước rộng đi tới trước mặt cô, trực tiếp bao bọc cô trong tấm áo.

Ấm áp xen lẫn hơi thở quen thuộc lập tức xông thẳng tới cô.

Trong gió to, hai người đứng yên dưới tàng cây, tóc rối tung bù xù.

Vu Hảo ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Hoài Chinh khép chặt cổ áo cho cô, gần như vùi mặt cô vào trong áo của anh, chỉ để lộ đôi con mắt đen láy nhìn anh chằm chằm.

Anh cười hỏi như không có chuyện gì xảy ra: “Ăn cơm chưa?”

Người này vẫn luôn có thể điềm nhiên hóa giải một ít tình cảnh không muốn để cô trông thấy như thế.