Truyện Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 31: “Có phải thích ngửi mùi son không?!”

Editor: LuChan

Yên tĩnh không một tiếng động.

Trong xe lặng im đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ruồi vo ve, nhưng mùa này thì làm gì có ruồi chứ.

À, ra là lão Lý đang hát ngâm nga điệu hát đây mà.

Vu Hảo còn cẩn thận lắng tai nghe rõ lời bài hát mà trước giờ chưa từng nghe thấy.

“Em là người tình của tôi, là người phụ nữ như nhánh hoa hồng, với đôi môi nóng bỏng tựa ngọn lửa, khiến tôi mất hồn trong đêm khuya vô tận…”*

(*Bài hát “Người Tình” của Dao Lang.)





Tuy bài hát này hợp với độ tuổi của lão Lý, nhưng trong tình cảnh như thế này, Vu Hảo khó tránh khỏi việc suy nghĩ bậy bạ, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mặt đỏ như lá phong trên núi vậy. Cô dứt khoát dời mắt đi, không để ý tới lão Lý nữa.

Kết quả trong lúc vô tình nhìn lướt qua kính chiếu hậu, thấy dáng vẻ của mình có chút… kỳ cục.

Mắt lóng lánh nước, mặt đỏ như ráng chiều hôm, tóc tai rối bù. Cô thích cắt sửa tóc đúng kỳ hạn nên tóc luôn dài tới trước ngực, rồi lại quen túm thành đuôi ngực nhẹ nhàng hoặc vấn tóc lên búi sau gáy.

Sáng nay ra cửa gấp quá, cô thuận tay búi tóc hai vòng.

Lúc người ấy hôn cô, một tay từ bên tai luồn vào tóc cô, chẳng mảy may biết gì là tiến hành tuần tự, bàn tay giữ chặt sau gáy cô, bất chấp mút lấy môi cô.

Rất mạnh mẽ, đến bây giờ môi cô vẫn còn đau. Lúc ấy Vu Hảo vô ý thức rụt người ra sau, anh không nhịn được cau chặt mày, dứt khoát đưa người tới bấm chặt gáy cô kéo về phía mình, không chút do dự hôn sâu hơn.

Vu Hảo trở tay không kịp, mọi lời muốn nói đều bị nụ hôn nóng bỏng lưu luyến của anh nuốt chửng.

Hồi học cấp hai, anh muốn hôn cô. Vu Hảo cũng từng nghĩ tới, nụ hôn của anh là sẽ e dè thăm dò hay dịu dàng như gió mát, hay là hời hợt đây? Trong trí nhớ của cô, anh vẫn là chàng thiếu niên sạch sẽ đơn thuần kia.

Vậy mà lần đầu tiên hôn nhau lại là nụ hôn kiểu Pháp này, kỹ thuật lại còn thành thạo thế nữa, so ra thì Vu Hảo cô có phần luống cuống hơn. Lúc đầu lưỡi tiến vào, anh không ngừng sục sạo vách má trơn nhẵn. Không ngờ lại lạnh thế, sau gáy nơi Vu Hảo chạm vào thì nóng lên, cả người anh đều nóng ran, trừ đầu lưỡi.

Khi chạm vào cô, cứ ngỡ là nhộng phá kén nhảy thẳng vào ngọn lửa cháy rực rạng rỡ. Tim Vu Hảo rung lên từng hồi, túm lấy khoảng áo thun mỏng tanh trước ngực anh, người mềm nhũn ngã ra sau ghế, cảm giác sợ hãi từ ngón chân chạy lên đỉnh đầu, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Lục Hoài Chinh nhận ra, biết cô chống đỡ không nổi nữa rồi. Một tay anh chống lên ghế, bàn tay giữ gáy cô đổi sang bóp nhẹ cằm cô, môi lưỡi rút ra, đổi lại cắn môi dưới cô, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.

Rồi anh trượt xuống dừng lại trên cằm cô, nhẹ nhàng hôn lấy.

Coi như kết thúc.

Nghĩ lại mà vẫn cảm thấy kỳ cục. Vu Hảo nhìn bản thân trong gương, son môi bị anh xóa mất, chỉ còn sót lại một lớp nhạt màu trên môi, vào lúc này dưới ánh mặt trời lại trở nên mê loạn vô cùng.

Hơn nữa lão Lý còn ở đây, nếu lúc về kể chuyện này cho người khác nghe, chắc mấy ngày sau cô không dám đi ra ngoài mất…

Lục Hoài Chinh, bây giờ trong đầu cô chỉ có cái tên này, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn…

Đến khi Vu Hảo sửa tóc gọn gàng thì xe đã ổn định chạy vào quân khu.

Vu Hảo đỏ mặt cởi dây an toàn ra, chưa kịp bước xuống xe thì bị lão Lý gọi với.

“Bác sĩ Vu.”

Vu Hảo mờ mịt quay đầu lại.

“Lão Lý tôi lái xe ở quân đội gần hai mươi năm, gặp đủ mọi tình cảnh. Tôi với đội trưởng Lục biết nhau chưa đến tám chín năm, cũng chỉ mới bốn năm năm thôi, nhưng biết đội trưởng Lục dùng người giỏi, cậu ấy hiểu tôi là loại người gì, nên mới không nhắc nhở tôi. Nhưng tôi có thể nhận ra, bác sĩ Vu là một cô gái rất bảo thủ, đội trưởng Lục tuổi trẻ khí thịnh, đang là thời điểm tinh lực dồi giào, tôi hiểu chứ, nên cô không cần lo khi về tôi sẽ nói gì đó với mọi người đâu ——” Nói đến đây, lão Lý thở dài: “Nhiều năm vậy rồi mà đội trưởng Lục chưa từng nói gì đến vấn đề tình cảm, nên mọi người khá thích bàn luận về cậu ấy, nếu tôi trở về nói chuyện này với mọi người, đoán chừng cuộc sống sau này của bác sĩ Vu sẽ không được yên ổn lâu đâu. Không cần nói cũng hiểu, chắc chắn ý của đội trưởng Lục cũng như vậy, tôi hiểu cậu ấy mà.”

Vu Hảo im lặng nhìn ông.

Cô nhìn lão Lý, mù mờ nghĩ, có phải có một kiểu người, đi đứng ngồi thẳng, không lá mặt lá trái, không đạo đức giả, chỉ cần đối xử chân thành với mọi người thì sẽ được đối xử thật lòng lại chăng?

Khi học cấp hai, mặc dù ngoài miệng cô luôn nói đám bạn của anh là kẻ xấu không tốt, nhưng có lúc lại hâm mộ tình cảm bạn bè ấy của anh, tan học mỗi ngày đều có một nhóm đứng đợi anh, cùng chơi bóng, cùng ăn cơm, cùng chơi game… Đến khi bị thầy giáo phát hiện thì đẩy Lục Hoài Chinh ra trước.

Vì Kim Cương có ấn tượng tốt với anh, lại còn có thân phận đội trưởng đội bóng rổ trường, nên dù xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn là người phụ trách ‘đối phó’ với giáo viên.

Cho đến một lần, lúc ấy hai người còn chưa thân nhau lắm.

Vu Hảo không nhịn nổi, tới tiết Văn là lén trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc, lúc ấy Lục Hoài Chinh thấy cô chạy ngang qua cửa sổ, vậy là cũng lén trốn ra ngoài.

Kết quả Vu Hảo vào nhà vệ sinh hút thuốc, trùng hợp bị giáo viên chủ nhiệm lớp lệnh chủ đi qua bắt gặp, mới đầu cô nghe thấy giọng thầy giáo nghi ngờ hỏi, “Còn đang trong tiết mà em ra đây làm gì hả?”

Vu Hảo đột ngột nghe thấy giọng thầy thì hoảng hốt dập thuốc, kết quả chủ nhiệm tinh mắt phát hiện chạy vào kiểm tra, thấy Vu Hảo đang khom người rửa tay.

Nhưng trong thùng rác có khói thuốc bay lên.

“Em vào nhà vệ sinh hút thuốc?!” Chủ nhiệm lớp Lục Hoài Chinh thật không dám tin.

Vu Hảo cúi đầu rửa tay, không lên tiếng.

Kết quả là Lục Hoài Chinh lặng lẽ giơ tay, “Là em… hút.”

Chủ nhiệm lớp càng ngạc nhiên hơn, giọng sắc bén, “Giờ em nói cho tôi biết, tại sao lại hút thuốc ở nhà vệ sinh nữ?”

“Đi… đi nhầm ạ.”

Lục Hoài Chinh xấu hổ nói.

Thật ra lúc ấy Lục Hoài Chinh chưa biết hút thuốc. Về sau bị phạt viết bản kiểm điểm hai nghìn chữ, thứ hai đứng dưới cờ đọc, thế nhưng anh chỉ đưa ra một thỉnh cầu, “Có thể không viết là ‘ở nhà vệ sinh nữ’ được không thầy?”

Như thể vì ngốc nghếch ấy mà bên người anh lúc nào cũng có nhóm bạn vây quanh, trước kia là vậy, bây giờ cũng thế.



Lục Hoài Chinh đến sân bây trễ, Trần Thụy sốt ruột đứng ở cổng sân bay nhìn ngó nghiêng, cuống tới độ như con kiến bò trên chảo nóng đi vòng vòng. Giọng nữ khô khan lạnh băng liên tục nhắc nhở hành khách nhanh chóng lên máy bay… Rốt cuộc, sau tiếng thông báo cuối cùng, trong sân bay rộng lớn và dòng người qua lại như nước, cậu cũng đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi về phía bên này.

Lục Hoài Chinh khá cao, ngoại hình lại xuất chúng nên rất dễ nhận ra. Anh độimũ lưỡi trai màu đen, vành mũ kéo thấp xuống che hết nửa khuôn mặt, song chỉ nhìn một cái là Trần Thụy nhận ra ngay, vẫy tay gọi anh.

Lục Hoài Chinh trông thấy, bước nhanh hơn lại gần. Trần Thụy đưa túi cho anh, hai người được chuyên viên dẫn lên máy bay.

Cả hai rất ít khi đi máy bay dân dụng, trên đường bay, có mấy lần Trần Thụy muốn nói lại thôi, thấy Lục Hoài Chinh lạnh lùng khép mắt nghỉ ngơi là lại không dám quấy rầy, nhưng nếu để lát nữa lãnh đạo nhìn thấy bộ dạng này thì không chừng sẽ bị giáo huấn một trận.

“Đội trưởng Lục.” Cuối cùng cậu ta cũng mở miệng gọi.

Lục Hoài Chinh không mở mắt, *ừ* một tiếng.

Trần Thụy nói, “Trước khi ra đường anh không soi gương à?”

“Cái gì?”

Lục Hoài Chinh chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn sang.

Yên lặng mấy giây, Trần Thụy giơ ngón tay chỉ vào một bên mặt, nói: “Chỗ này, hình như… có son môi của phụ nữ. Vừa nãy nữ tiếp viên hàng không… cũng muốn nhắc nhở anh mấy lần.”



Thật ra trên đường tới đây, Lục Hoài Chinh cũng cảm thấy hôm nay mọi người nhìn mình có vẻ khác với bình thường, ngày thường anh đi trên đường đúng là có khá nhiều người nhìn anh, nhưng không để ý nhiều lắm.

Trước kia toàn là phụ nữ nhìn, kết quả hôm nay ngay cả đàn ông cũng nhìn, lúc ấy anh nên nghĩ ra mới đúng.

Lục Hoài Chinh khoanh tay dựa vào vách buồng vệ sinh, cúi đầu bật cười, đúng là đầu óc mê muội rồi. Cười xong anh đứng dậy, khom người đứng trước gương mở vòi nước, rửa sạch tay rồi đưa ngón cái lau vết son trên mặt, chậm rãi lướt qua.

Anh để ướt mặt quay về chỗ ngồi, cả hai người đàn ông đều không mang giấy theo, có điều Lục Hoài Chinh cảm thấy không có vấn đề gì to tát, hong một tí là khô ngay. Kết quả bên cạnh có một cánh tay đưa qua.

Anh sửng sốt, quay đầu lại nhìn, người phụ nữ ngồi cạnh đưa khăn giấy cho anh, cười nói: “Dừng cái này mà lau đi.”

Lục Hoài Chinh thấy người phụ nữ có vẻ quen mặt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được, anh không nhận khăn, chỉ nói cán ơn không cần. Đến khi người phụ nữ ấy cất khăn giấy đi, anh mới chợt nhớ ra là cả hai đã gặp nhau tại hội trường khách sạn ở Nam Kinh trước đây, mà chuyện kia cũng có phần lúng túng nên không chủ động lên tiếng.

Kết quả một lúc sau người phụ nữ ấy chào hỏi trước: “Trùng hợp quá, anh cũng về Bắc Kinh à?”

Lục Hoài Chinh là một người rất có phong độ, dù không muốn vẫn sẽ trả lời người ta, nếu không thì có vẻ không hay lắm, thế là anh gật đầu đầy khách khí: “Ừ, đứa bé đâu rồi?”

“Mẹ tôi trông cháu.”

“Chồng cô đâu?”

“…” Người phụ nữ không trả lời, như  không có gì để nói.

Lục Hoài Chinh lúng túng cười, cũng không nói thêm.

Bỗng người phụ nữ bắt đầu tìm vài đề tài nói chuyện câu được câu chăng với anh, Lục Hoài Chinh lơ đãng trả lời, rồi nào ngờ, người phụ nữ kia nghiêng đầu nhìn anh nói một câu, ánh mắt sáng lên vẻ mong đợi: “Tôi có cảm giác chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Lục Hoài Chinh nhạy cảm, khi ý thức được đối phương có ý đồ không hay thì thời dừng lại kịp thời, không nói tiếp nữa.

Kết quả Đỗ Uyển Nhân lại nói thêm: “Gặp mặt hai lần cũng coi như có duyên, có thể lưu số điện thoại được không?”

Không phải chưa từng bị phụ nữ xin số điện thoại bao giờ, nhưng cái kiểu như Đỗ Uyển Nhân đây lại là lần đầu tiên, Trần Thụy ngồi bên cạnh hưng phấn ra mặt, còn Lục Hoài Chinh lại lạnh giọng mấy phần, “Không đem theo điện thoại.”

Quả thực không đem theo, mà cũng không muốn bản thân thêm phiền toái.

Đỗ Uyển Nhân hiểu ra nhìn anh, “Vì tôi từng kết hôn sao?”

Lục Hoài Chinh nhìn sang.

Đỗ Uyển Nhân cười khổ giải thích: “Chồng tôi ngoại tình, lần này tôi đến Vân Nam là để bắt gian, lại chẳng ngờ trở mặt tuyệt tình như vậy, tạm thời mua vé máy bay về, tính về ly hôn ngay.”

Lục Hoài Chinh ho khụ che giấu vẻ lúng túng.

Đỗ Uyển Nhân cúi đầu.

Thế nhưng lại nghe thấy anh lạnh lùng nói: “Tôi có bạn gái rồi.” Ánh mắt cũng dịu dàng thấy rõ.

Đỗ Uyển Nhân ngẩn ngơ, sau đó dựa về lại ghế, “Đã làm phiền rồi.”

Nếu nhìn lướt qua thì Đỗ Uyển Nhân và Vu Hảo có vẻ giống nhau thật, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy hai người rất khác nhau. Giữa chân mày khóe mắt Đỗ Uyên Nhân toát lên sự thùy mị của người phụ nữ trưởnh thành, còn Vu Hảo lại chính là cô gái trong sáng, không lẫn chút tạp chất nào.

Lúc cô nhìn người khác, đôi mắt ấy rất nghiêm túc lại đơn thuần; lúc anh hôn cô, cô chẳng biết gì cả, thậm chí còn sợ sệt, khi anh ôm cô, cơ thể cô run lên, như vậy còn kích thích lòng chinh phục và muốn bảo vệ của đàn ông hơn.

Thử tưởng tượng mà xem, nếu như thật sự biến cô thành người của mình.

Thì cảnh tượng đó…

Lục Hoài Chinh mới nghĩ đến thôi mà tim đã rung lên từng hồi.

Trần Thụy tiến sát lại bên tai Lục Hoài Chinh, che miệng nói nhỏ: “Đội trưởng Lục, bạn gái của anh là bác sĩ Tiểu Vu đúng không?”

Lục Hoài Chinh khoanh tay liếc cậu ta.

Trần Thụy cười hì hì, “Em chỉ cần ngửi mùi son môi là biết ngay của bác sĩ Tiểu Vu của chúng ta rồi!” Nói xong còn dương dương đắc ý hỏi anh, “Thế nào, có phải em nhạy bén lắm không?”

“…”

Một giây tiếp theo, Lục Hoài Chinh lập tức gỡ mũ xuống siết chặt vành mũ, đập mạnh lên đầu Trần Thụy liên tục mấy phát, đập đã rồi mới nói: “Có phải thích ngửi mùi son không?!”

“A?!!”

“Lúc về tôi mua một thùng son cho cậu ngửi đã thì thôi!!”

Cuối cùng anh đội mũ lại, chỉnh vành mũ, nói:

“Sau này bác sĩ Tiểu Vu có bôi son gì, cậu mà ngửi không ra mùi thì hôm đó chạy thêm mười vòng cho tôi.”