Truyện Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 34

Trong phòng yên lặng đến cùng cực, tới mức gần như nghe thấy được tiếng lá rơi ngoài cửa sổ.

Triệu Đại Lâm chưa từng thấy Vu Hảo phát cáu như vậy bao giờ, làm cô ấy rất ngạc nhiên.

Vu Hảo không hay gây gổ với người khác, còn chưa từng nói chuyện lớn tiếng bao giờ, thế nên dáng vẻ cô nghiến răng nghiến lợi vào lúc này rất hiếm thấy, mắt đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu. Xem ra là nổi đóa thật rồi. Triệu Đại Lâm hồ nghi nhìn Vu Hảo, mới đầu còn không tin, trình độ chuyên môn của Địch Yến Ni không hề kém cạnh, người nổi tiếng nhất trong khóa chính là cô ta, cũng vì cô ta thích xuất đầu lộ diện nên đã đi thuyết giảng khắp cả nước.

“Có khoa trương không thế?”

Triệu Đại Lâm vừa nói vừa đi đến cầm lấy hồ sơ, mở ra quét mắt đọc nhanh, rồi vẻ mặt dần đông cứng, tới khi cô đọc xong nhóm cuối cùng thì chân mày nhíu chặt, đập báo cáo xuống bàn cái “rầm ——”.

Triệu Đại Lâm ôm tay tức tối nghĩ ba giây, rồi đưa ra ý tưởng làm Vu Hảo nghĩ mà sợ:

“Chị cảm thấy phải báo chuyện này lại với lãnh đạo.”

“Chắc chắn lúc đấy Địch Yến Ni coi Lục Hoài Chinh là thí nghiệm.” Triệu Đại Lâm nói, “Em còn nhớ không, tháng 1 năm 2014, cô ta có phát biểu một luận văn liên quan đến PTSD, trong đó có miêu tả rối loạn phân ly và không phân ly, trong luận văn đó cô ta đã phủ định mọi nghiên cứu khoa học liên quan đến loạn phân ly và không phân ly trong quá khứ, cô ta khăng khăng cho rằng, PTSD chỉ có một loại là rối loạn phân ly. Giáo sư Hàn đưa bài luận văn ấy cho chúng ta xem, hơn nữa còn để em từ góc độ của mình viết bài liên quan đến phân tích loại hình và chữa trị PTSD. Địch Yến Ni vẫn luôn hy vọng thành quả nghiên cứu khoa học của mình có thể được sự chấp thuận trên lĩnh vực học thuật, cô ta khát khao lật đổ được kết luận của người đi trước, mở ra một con đường nghiên cứu khoa học mới, chị không nghĩ là cô ta không phân biệt được rối loạn phân ly và không phân ly. Lấy bệnh nhân ra làm thí nghiệm đâu phải chỉ mới lần một lần hai, Lục Hoài Chinh còn là quân nhân, nếu trong hai năm qua xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm đây? Nếu quả thật là như thế, Địch Yến Ni tất phải dừng hành nghề.”

***

Khi đó, Lục Hoài Chinh và Lịch Hồng Văn đã đến Hồ Nam, các chiến sĩ xếp hàng hoan nghênh, Lục Hoài Chinh mặc thường phục đi theo Lục Hoài Chinh xuống xe. Trong đội ngũ có mấy người như ngỗng, vươn dài cổ nhìn Lục Hoài Chinh sau lưng Lịch Hồng Văn, hai mắt hưng phấn sáng lên.

Hằng năm đều có cuộc gặp mặt so tài, Lục Hoài Chinh gần như quen với tất cả, anh đứng cạnh Lịch Hồng Văn đưa mắt nhìn từng người, người nào người nấy mặt đều xán lán, nom cái vẻ kia khá ngóng trông, khó nén được rục rịch.

Trung đội trưởng tên là Từ Từ, thấy Lục Hoài Chinh đến thì ôm chầm lấy anh. Năm đó cả hai đều là bạn học ở học viện quân sự, sau khi tốt nghiệp một người ở lại Bắc Kinh, còn một người thì đến Hồ Nam.

Từ Từ là người Hà Nam, dáng dấp ngay ngắn, vừa đen vừa gầy. Mắt khá nhỏ, hễ cười là không thấy gì.

Tướng mạo như Lục Hoài Chinh đây quả thật rất khó tìm được trong quân đội, mỗi lần Từ Từ gặp anh đều phải nhạo báng, “Sao cậu vẫn trắng thế hả?”

Kỳ thực đã đen đi nhiều rồi, tay cũng đen đi ba tông, hồi học cấp ba mới gọi là trắng, không khác gì ‘tiểu sinh bơ sữa’. Lục Hoài Chinh lắc đầu, cầm mũ vỗ vào Từ Từ, cười nói: “Đâu thể như cậu được, đen hệt than hòn.”

Làm Từ Từ cuống lên, nói bằng tiếng địa phương, “Như tui đây mới gọi là khỏe.”

Chỉ khi Từ Từ sốt ruột cuống cuồng thì mới nói giọng địa phương, trước kia khi còn đi học, đám bạn cùng phòng rất thích bắt chước anh nói tiếng địa phương, lại còn khoa trương cường điệu, mà Từ Từ rất hiền, Lục Hoài Chinh lại không thích bắt nạt người hiền. Có lúc ai dám bắt nạt Từ Từ bắt chước giọng địa phương của anh là bọn họ liền lao vào đánh nhau.

Dù có đôi lúc rảnh rỗi cũng sẽ đùa cợt nhau vài câu, nhưng bản thân Từ Từ biết phân biệt được đâu là ý tốt đâu là ý xấu, cũng luôn đối xử với Lục Hoài Chinh và Tôn Khải như anh em.

“Tôn Khải đâu?” Từ Từ thuận miệng hỏi.

“Ở Vân Nam.” Lục Hoài Chinh thờ ơ đáp.

Lịch Hồng Văn vẫn đang trò chuyện câu được câu chăng với người hướng dẫn, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, ánh đèn tuần tra thoáng vụt qua, Lục Hoài Chinh nheo mắt quét một vòng rồi buột miệng hỏi Từ Từ: “Mấy giờ rồi?”

“Bây giờ?” Từ Từ quay sang hỏi người bên cạnh rồi nói lại với anh, “Bảy giờ rồi.”

Lục Hoài Chinh tính toán thời gian, lúc này hẳn Trần Thụy đã đến sân bay Côn Minh, có lẽ sẽ đưa được đồ đến tay cô.

Là thứ mà hôm tiết Thanh Minh anh cố ý về nhà cũ một chuyến để lấy.

Nếu sớm nhìn thấy thì cô có thể biết được chút, cũng yên tâm đợi anh về.

***

Sáng hôm sau, nắng ban mai hé rạng.

Vu Hảo thức dậy rửa mặt, vừa ra đến đầu cầu thang thì nghe thấy trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân “bịch bịch bịch” đầy vui mừng, cô vắt khăn mặt lỏng lẻo trên vai, mắt nhìn xuống, lập tức ngẩn ngơ.

Khăn mặt tuột xuống rơi vào trong chậu, cô ngơ ngác nhìn Trần Thụy.

Trần Thụy híp mắt cười đi lên chào cô, “Bác sĩ Vu.”

Vu Hảo đáp một tiếng, cảm thấy tim đập thình thịch rất mạnh, hỏi: “Anh ấy đâu?”

Trần Thụy đáp: “Vẫn chưa về.”

“…”

Vậy cậu lên đây làm gì.

“Ồ.” Vu Hảo lại nhặt khăn lên, bưng chậu nước toan rời đi.

Trần Thụy vội xông đến chặn người lại, nhưng không dám cách quá gần, tự động lùi về sau một bước rồi giải thích với cô: “Anh ấy với lãnh đạo đi Hồ Nam rồi, có thể phải mấy hôm nữa mới về, chắc là tầm hai ngày đấy.”

“Được, cám ơn anh đã nói với tôi.” Vu Hảo rất lễ phép.

Trần Thụy cảm thấy buồn bực, sao bác sĩ Vu luôn có giọng điệu lạnh lùng với mọi người vậy, làm sao mà đội trưởng có thể ‘trị’ được cô ấy thế? Đúng là thần kỳ.

Nghĩ vậy, cậu ta lại lôi một thứ trong túi ra, “Đây là đồ đội trường nhờ tôi gửi cho cô.”

Vu Hảo cúi đầu nhìn.

Trong lòng bàn tay to dày của Trần Thụy là túi vải màu đen lúc xưa dùng để đựng con rối, hơn nữa cầm lên còn thấy nặng, có thể nhận ra đã cũ kỹ rồi, nhãn hiệu dán bên trên đã mờ đi trông thấy.

Trần Thụy không khác gì sai sứ, đưa xong đồ là đi ngay, không nán lại thêm.

Vu Hảo cầm đồ vào phòng, đặt chậu rửa mặt xuống rồi để đồ lên bàn, chống cằm ngó nghiêng xung quanh. Túi vải này bám đầy bụi, chỉ thiếu điều kết mạng nhện bên trên, có khi số tuổi còn lớn hơn hai người họ cộng lại.

Cô dè dặt mở ra.

Miệng túi buộc khá chặt, lúc Vu Hảo tháo dải lụa trắng thắt miệng túi ra, bụi bặm lả tả rơi xuống bàn.

Vu Hảo càng xác định là đồ của ông nội anh.

Đến khi cô nghiêng miệng túi thì món đồ chơi kia lập tức lăn ra, cô liền mở tròn mắt.

Phản ứng đầu tiên —— đây là đồ chơi gì vậy?

Phản ứng thứ hai —— có phần quen mắt.

Đến khi cô kịp thời nhận ra thì chóp mũi cay cay, nước mắt dâng trào.

Năm cấp ba cô từng chơi tranh cát, còn từng tham gia cuộc thi thành phố. Cô dùng cát bình thường, sau đó mới than với Lục Hoài Chinh rằng cát vàng nhìn đơn điệu quá, nếu có cát có màu thì hay biết mấy.

Cô cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi.

Lúc ấy chàng trai hăm hở ôm vai cô, nói: “Đợi anh đây nhé, trước trận chung kết sẽ cho cậu một túi.”

Kỳ thực Vu Hảo cũng chỉ xem anh nói đùa nên không để bụng lắm. Nhưng đến trận chung kết lại không thấy anh bày tỏ gì, Vu Hảo tưởng anh quên, trong lòng có vẻ mất mát, song cũng không nhắc lại.

Chẳng ngờ rằng, cuối cùng sau mười hai năm đã nhận được thứ này, anh thật sự đã làm được.

Vu Hảo nhẹ nhàng kéo ra, những hạt cát đủ màu sặc sỡ từ từ xuyên qua đầu ngón tay, đúng là có màu thật.

***

Buổi sáng Lục Hoài Chinh thi bịt mắt lắp ráp súng máy, phá kỷ lục một phút lắp được 130 phát đạn.

Một tổ năm người, Lục Hoài Chinh và Từ Từ thêm mấy chiến sĩ có thâm niên hợp thành một tổ, thực lực của tổ này rất mạnh, các tân binh thấy thì vô cùng hăng hái.

Suốt cả quá trình Lục Hoài Chinh đều rất lạhờ hững, đeo chụp mắt đứng thằng người, chụp mắt che gần nửa gương mặt nhưng lại khiến đường nét trên mặt anh dài ra, khiến ngũ quan càng thêm sạch sẽ.

Kỹ năng lắp súng rất thành thạo, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, tốc độ tay nhanh đến mức ngay cả Lịch Hồng Văn nhìn mà cũng run lên.

Kết thúc một phút.

Lục Hoài Chinh được 130 phát.

Từ Từ 125 phát.

Mấy người chiến sĩ kia đều được 115 phát.

Kỷ lục năm ngoái là 120 phát.

Cả Từ Từ lẫn Lục Hoài Chinh đều được xem là phá kỷ lục, cũng coi như cảnh tỉnh các binh sĩ, thúc giục ý chí sục sôi bừng bừng.

***

Quân khu Vân Nam.

Trưa ngày hôm ấy, Vu Hảo đang dùng cơm thì nghe thấy hướng dẫn Đường gọi điện với người ta, nghe nội dung cuộc gọi có vẻ là người kia, thế là cô không nhịn được dỏng tai tập trung.

Cũng may không phải là thỏ, nếu không dựng tai nghe lén cũng quá rõ ràng rồi.

Hướng dẫn Đường: “Chuyện ở Myanmar đợi cậu về rồi nói.”

“Cũng tạm.”

“Vẫn khỏe, bao giờ cậu về?”

“Có muốn phái người xuống núi đón cậu không?”

Có lẽ vì Vu Hảo nghe quá nghiêm túc mà tai càng lúc càng tiến đến gần, chỉ thiếu nước dán vào ống nghe trên điện thoại của hướng dẫn Đường. Hướng dẫn Đường cầm điện thoại, cúi đầu nhìn Vu Hảo, gọi một tiếng: “Tiểu Vu?”

Vu Hảo lập tức choàng tỉnh, ngồi thẳng người lại ngay, nửa miếng cơm mắc nghẹn trong cổ, không xuống cũng không lên, đỏ bừng mặt, chỉ thiếu điều vùi mặt vào trong bát.

Trong nhà ăn yên ắng, gió thổi qua cửa lướt qua khuôn mặt nóng hổi của cô, hơi thở đã bình thường lại. Nhưng dường như cô nghe thấy hướng dẫn Đường nói một câu như vậy:

“Là bác sĩ Vu.”

Không phải bác sĩ Vu mà.

Vu Hảo bưng khay thức ăn tính chạy trốn.

Hướng dẫn Đường chợt đưa điện thoại đến, nở nụ cười vừa sâu xa lại đầy mờ ám: “Nào, đội trưởng Lục muốn nói chuyện với cô đấy.”

Cái người không đứng đắn này!