Truyện Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 39: Em có manh mối mới

Trên đường về trạm biên phòng, Lục Hoài Chinh và Tôn Khải thảo luận chuyện rút lui tiếp theo.

“Em đã để trần Thụy phong tỏa vùng lân cận hội trường rồi, tám giờ, anh dẫn người rút lui, em đi chuẩn bị xe.”

Tôn Khải lại hỏi: “Người ở dọc đường thì tính sao?”

Vu Hảo nhân lúc hai người nói chuyện thì lấy bánh bao trong túi ra đưa cho anh, nhưng Lục Hoài Chinh lại nghiêng đầu nhìn nửa cái trong tay cô, thuận thế cúi đầu cán phát nữa, nói: “Đang định về bàn bạc với lãnh đạo, phải điều động người của những đơn vị khác, phiền lắm.”

Vu Hảo đỏ mặt.

Anh tự ăn không được hả.

Tôn Khải gật đầu nói, “Nếu không cứ đợi anh để Hà Lãng dẫn người ẩn nấp dọc đườn, điều dưới núi lên, anh sợ đến lúc đó ngay cả người cũng không nhận ra, để hắn chạy thoát thì phiền lắm.”

Lục Hoài Chinh dán mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Vu Hảo, từ từ gật đầu, “Thế hay đấy.”

Ánh mắt sâu hút kia lại khiến cô cảm thấy như anh đang nói cô, tốt như thế, tốt cái nào cơ?

Cái người này, đúng là dù có đang bàn chuyện công việc cũng có thể khiến người ta suy nghĩ lung tung.

***

Xuống xe, Lục Hoài Chinh trực tiếp báo lại tình hình bên này với Lịch Hồng Văn rồi chuẩn bị cho công tác rút lui, đến bảy giờ, anh lại vào phòng giam một chuyến, tiến hành cuộc đàm phán cuối cùng với nghi phạm.

Đối phương bày tỏ không có dị nghị gì với sắp xếp hiện tại.

Mọi thứ dường như thuận lợi quá mức.

Bảy giờ rưỡi, Lục Hoài Chinh lấy của lão Đường một chiếc xe, tháo mọi hệ thống trên xe rồi tân trang lại một lượt. Vu Hảo biết trước kia anh rất tháo vát, nhiều năm sau gặp lại nhìn anh cài đặt hệ thống định vị, cô mới phát hiện mình chẳng thể nào theo kịp suy nghĩ của anh, dường như trên người anh cất giấu rất nhiều chuyện đầy ngạc nhiên mới mẻ.

Lúc anh làm việc vô cùng nghiêm túc, không dễ bị người khác quấy rầy.

Vu Hảo cũng sợ làm phiền anh nên ngoan ngoãn dựa vào cửa xe sau, nhìn anh quỳ trong xe, tiết Thanh Minh vừa qua là thời tiết nóng lên ngay, ánh nắng chiếu lên cổ anh, mồ hôi thấm ra dày đặc.

Cô không khỏi nhớ lại cảnh hai người hôn nhau trên xe vào hôm rời đi.

Hôm đó kịch liệt thật.

Hôn đến nỗi cô cứ nghĩ rằng, không biết anh có quay về không.

Mặt lại nóng lên.

Lục Hoài Chinh đi ra khỏi xe, tay còn cầm đinh xoắn, lúc định đóng cửa xe thì nhìn thấy Vu Hảo đỏ mặt dựa vào cửa sau.

Anh cười một tiếng, chậm rãi đóng cửa lại, đi đến gần trêu cô: “Cả ngày lẫn đêm toàn đỏ mặt, trước kia không phát hiện em lại dễ xấu hổ như vậy đấy.”

Tiếp đó anh chống tay lên cửa, người khom xuống, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Phát hiện cô không chịu nhìn mình.

Lục Hoài Chinh tiến sát đến bên tai cô nhưng mắt nhìn đi nơi khác, miệng lại nói lung tung:

“Thử trong xe rồi, có muốn thử cảm giác ở ngoài xe không?”

Quả thật rất khốn nạn.

Lúc ấy Vu Hảo vừa tức vừa cuống.

Tức là vì, đang trong tình hình này mà bản thân lại còn hy vọng anh sẽ hôn mình.

Có điều rõ ràng Lục Hoài Chinh chỉ đùa cô mà thôi.

Vừa dứt lời thì nghe thấy hướng dẫn Đường đứng đằng sau gọi anh.

Anh cúi đầu nhìn Vu Hảo, đáp: “Đợi một lát.”

Lục Hoài Chinh nhìn cô đỏ mặt, đưa tay nhéo nhẹ lên má cô, thấp giọng dỗ: “Được rồi, đừng giận nữa, anh không làm khó em nữa, hôn thì hôn nhưng trách nhiệm cần làm vẫn phải làm, em nói xem có đúng không?”

“Đều là người lớn cả, hôn cũng đâu có phạm pháp.” Vu Hảo nghe thế thì ngượng chín mặt, không nhịn được phản bác lại anh.

Lục Hoài Chinh cười.

“Em và chị Triệu ngoan ngoãn đợi ở quân khu đi, đừng chạy loạn nữa, qua tối nay anh sẽ đến tìm em.”

***

Tám giờ, Tôn Khải chỉ huy tất cả mọi người đưa người dân vào hội trường lớn sau hồ nước tiểu học, trừ một số người già trẻ em trước đó đã được máy bay đưa đi thì trên trấn chỉ còn lại vài thanh niên nam nữ, mắt thấy chiến sĩ biên phòng vũ trang đầy đủ cầm súng giơ đao, lòng họ nặng trĩu lo lắng bất an, mãi không chịu đi vào, chặn ở cửa trấn đòi mấy người tiểu đội trưởng như Trần Thụy cho mọi người một câu trả lời.

Một người đàn ông râu quai nón trong số đó hét lên với Trần Thụy: “Có phải sắp đánh nhau rồi không? Các anh muốn chiếm đất của bọn tôi, biến chúng tôi thành dân tị nạn vườn không nhà trống phải không?!”

Người đàn ông nổi đầy gân xanh, rồi lại vung nắm đấm như cốt thép lên, cắn răng xúi giục đám đông: “Không được thỏa hiệp! Các anh chiếm dụng vườn nhà bọn tôi, bọn tôi muốn bồi thường!!!!”

Dân số ở thị trấn không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có trăm hộ dân, trừ công nhân bên ngoài đến thì mọi người gần như đều quen biết nhau cả, gã đàn ông này là lưu manh xấu xa nổi danh trong trấn, bình thường không dẫn một đám người đến phố đèn đỏ tìm thú vui thì sẽ tụ tập ở đầu cầu đánh bài cho hết giờ, hễ tức khí là sẽ đánh đập vợ và mẹ già cho hả giận.

Song, một gã đàn ông thân thể cường tráng nhưng ham ăn biếng làm như thế lại là người đáng tin cậy của cả trấn này.

Lực lượng phụ nữ và trẻ con vô tri bị xúi giục là đáng sợ nhất.

Đám người bị nhốt bỗng bắt đầu xao động, xô đẩy các chiến sĩ kịch liệt, có người cầm súng chĩa về phía họ, kẻ râu quai nón cầm đầu liền nắm chặt nòng súng, nhe răng trợn mắt đặt họng súng đen ngòm trước ngực mình, gân xanh nổi lên gầm thét như phát điên: “Bắn đi! Đ* m* có bản lĩnh thì bắn chết tao đi!”

Mọi người ở sau xông lên như được tiêm kích thích, tình cảnh liền rơi vào mất khống chế.

Tạp Tạp chui rúc trong góc tường, đờ đẫn nhìn chuyện xảy ra trước mắt, người xúi giục dân trong trấn chính là bố cậu, trước nay ông luôn là phần tử bạo loạn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ông ghét nhất là những người làm lính như thế này, cứ lấy cái mác vì quốc gia chính phủ mà muốn hại ông.

Thậm chí cậu còn không hiểu nổi, vì sao bố lại nghĩ như thế, lại làm như thế. Cậu luôn cảm thấy, đàn ông ở thị trấn này đều có bệnh.

Ngay đến Tạp Tạp cũng nghĩ theo chiều hướng tối tăm.

Mọi người cứ làm ầm lên đi, càng ồn ào hỗn loạn càng tốt, tốt nhất là chết hết cả đi! Như thế sẽ không còn ai đánh đập cậu và mẹ cậu nữa.

Tốt nhất là mạt sát nhau đi, bắn nhau vỡ đầu, máu văng tung tóe, có lẽ có thể có một con mắt rơi ra lăn đến dưới chân cậu, rồi bị cậu giẫm mạnh giày xéo.

Tạp Tạp chỉ cần nghĩ đến con mắt âm u kia bị đạp nát thì bắp thịt toàn thân căng ra, không kìm được bật cười.

Cười rồi cậu mới để ý không thấy mẹ đâu, không biết từ lúc nào bà đã bị người ta đẩy đến bên cạnh bố, tội nghiệp khốn khổ ôm bắp đùi bố – dáng vẻ không khác gì ngày thường xin ông đừng đánh bà nữa – khóc lóc xin ông đừng làm loạn thêm.

Gã đàn ông đánh chửi mặt đỏ tía tai đâu nghe lọt, giơ chân đá mạnh vào ngực bà làm bà ngã nhào xuống đất, rồi bị mấy ông chú đằng sau giẫm đạp lên, mặt dính toàn máu là máu. Lúc này Tạp Tạp mới sực tỉnh, lập tức đứng bật dậy tính chen vào đỡ mẹ, nhưng phát hiện sức mình không bì được với họ, không tài nào chen vào được, cậu khóc ròng hô hoán cứu mạng.

Nhưng mọi người đều đang ở trong ngọn sóng đánh đấm nhau, không ai để ý đến xó xỉnh của cậu cả.

Lúc này, bỗng bên cạnh có một bàn tay chìa ra.

Rất nhỏ nhắn, giống tay của phái nữ. Bỗng Tạp Tạp ngẩng đầu lên, trông thấy một gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời trong veo mà phụ nữ ở thị trấn này không có, thậm chí cậu còn thấy quen quen, rất nhanh nhớ lại, chính là chị gái hôm đó đến ăn sáng với anh Lục.

Lục Hoài Chinh nhanh hơn Vu Hảo một bước, đỡ bà chủ quá ăn sáng dậy.

Thiệu Phong đi theo sau lưng.

Lục Hoài Chinh giao người cho Thiệu Phong, hỏi bà chủ, “Tạp Tạp đâu?”

Bà chủ chỉ ra sau.

Tạp Tạp đứng cuối dòng người, bị mấy tay cao to vạm vỡ căm phẫn đẩy vào giữa, Lục Hoài Chinh vòng qua cửa sau ở hội trường đưa Tạp Tạp đến đây, rồi giao cả cho Thiệu Phong, “Anh đưa hai người họ đi bôi thuốc đi.”

Tình cảnh căng thẳng, Thiệu Phong cũng không có tâm trạng đùa giỡn, nghiêm mặt gật đầu rồi nói với hai mẹ con họ: “Hai người đi theo tôi.”

Mọi người đằng sau đánh mất lý trí như mãnh thú mất dây cương, người của đội một chắn ở ngoài cùng, đám người Trần Thụy và Ngô Hòa Bình tức đến mức mặt đỏ bừng, từng xử lý nhiều chuyện khẩn cấp rồi, nhưng chưa bao giờ thấy đám người mặt dày vô sỉ nào giơ tay đòi tiền vào thời khắc như thế này cả.

Bọn họ gỡ mìn không phân biệt ngày đêm vì một đám “phế vật” không lương tâm thế này đây!

Nhưng lãnh đạo đã dặn, không được nói, càng nói chỉ sợ sẽ loạn hơn.

Khi thấy cơn sóng “đòi tiền” này như muốn lật tung nóc hội trường thì “pằng ——”, một tiếng vang lớn nổ ở trên trời.

Là tiếng súng.

Trần Thụy và Ngô Hòa Bình ngoái đầu, nhìn thấy Tôn Khải nả một phát súng lên trời rồi nhét súng vào lại bao bên hông, quát một tiếng: “Làm gì đấy hả!”

Đúng ngay lúc này, cả hội trường lần đầu yên tĩnh lại, rồi không biết bị ai dẫn đầu hét lên, “Quân nhân muốn giết người rồi!”

Đám người lại bắt đầu kích động, bọn đàn ông luôn mồm muốn xông phá bức tường người các chiến sĩ đang dùng súng ngăn cản, thậm chí có kẻ nhân cơ hội đấm đá đám Trần Thụy và Ngô Hòa Bình, mặt bị cào xước nặng nề.

Ấy nhưng họ vẫn vững vàng chắn lại tại lối vào hội trường, để mặc quyền cước đấm túi bụi vào mặt, đứng thẳng bất động như núi xanh.

Vì đội trưởng đã nói, chỉ cần bọn họ vẫn là người Trung Quốc, thì không thể đánh trả.

Dù trong lòng chua xót không cam tâm thì vẫn nắm chắc thanh kiếm thần, không được động thủ với người của mình, dù rằng bị nhục mạ, bị gào thét, bị đấm vào mắt đi chăng nữa. Tình hình trở nên dữ dội, lại lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Trong chớp mắt súng vang lên, Lục Hoài Chinh theo bản năng che tai Vu Hảo lại, nghiêng người sang chắn lại cảnh tượng ghê gớm kia ở sau lưng.

Vu Hảo chỉ cảm thấy có bàn tay áp bên tai mình, bốn ngón tay đè sau đầu giữ chặt, giọng bên tai trầm xuống mà cũng rất kiềm chế: “Không phải đã bảo em ở lại đơn vị rồi sao? Ra đây làm gì.”

Nếu không đến, cô mãi sẽ chẳng biết được hôm nay bọn họ lại đối mặt với tình cảnh như thế.

Mãi sẽ không biết được, những người như Trần Thụy đã lấy thân mình ngăn lại mấy kẻ muốn đi chịu chết.

Nếu về sau những người này biết được chân tướng, bọn họ có tỉnh ngộ, sám hối không?

Không đâu.

Vậy những người như Lục Hoài Chinh và Trần Thụy làm vậy có đáng không?

Hốc mắt Vu Hảo đỏ lên, cô cố nén dòng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Chinh nói: “Em có manh mối mới.”

Anh gật đầu, “Đợi anh.”

Rồi anh rút súng, gạt Trần Tụy và Ngô Hòa Bình đứng trước ra, họng súng chĩa thẳng vào đầu bố Tạp Tạp, bóp cò, Vu Hảo sợ run lên bịt kín miệng, nươc mắt rơi xuống.

Cô nghe thấy Lục Hoài Chinh nói với gã đàn ông đi: “Bây giờ anh bảo đám người của anh bình tĩnh lại đã, sau chín giờ chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng chuyện này, nếu đánh nhau thật thì cái thị trấn nhỏ này của các anh có thể chịu nổi bao nhiêu quả bom? Tôi là người phụ trách chuyện này, đợi chuyện kết thúc, anh có thể khiếu nại tôi lên tổng quân khu, nhưng nếu anh còn gây rối nữa, tôi không ngại lựa chọn phương pháp cực đoan đâu.”

Nói trắng ra là đám đàn ông ham ăn biếng làm này chỉ giỏi sinh sự với mấy người như Trần Thụy và Ngô Hòa Bình, vì biết họ không đánh trả.

Bố Tạp Tạp đứng trước họng súng, trợn mắt nhìn Lục Hoài Chinh.

Lục Hoài Chinh giơ súng, đưa tay lên nhìn đồng hồ.

“Còn mười phút nữa là đến chín giờ, tôi không có thời gian dây dưa với anh, nếu anh còn muốn làm ồn thì tôi sẽ chọn phương pháp cực đoan.”

“Đợi kết thúc chuyện này rồi, tao sẽ khiếu nại mày với tổng quân khu, mày cứ chờ đấy!”

Gã đàn ông gầm lên với vẻ không cam lòng, cắn răng nói.

Rốt cuộc trong hội trường cũng lắng xuống.

Lục Hoài Chinh thu súng, dặn Tôn Khải cho người của đội hai vào thay cho đội của Trần Thụy, rồi xoay người đi tìm Vu Hảo.

Hẳn cô nàng đã bị dọa sợ rồi.

Anh dẫn người đến bãi cỏ ngoài hội trường, cúi đầu, thấp giọng gọi tên cô, “Vu Hảo.”

Vu Hảo hoàn hồn, vội dụi mắt.

“Em không sao, chỉ là có chút…”

Căng thẳng.

Lục Hoài Chinh cười, chợt nhớ đến nội dung bài giảng của cô ở viện điều trị không quân lần trước, có nói lúc người ta căng thẳng sẽ đưa tay gãi gáy để tăng tốc độ máu của cột sống cổ nhằm giải phóng áp lực.

Anh liền làm theo.

Lúc tay đặt lên gáy Vu Hảo, cô rụt mình lại.

Lại nghe cô nói: “Người đàn ông kia là người bản xứ.”

Lục Hoài Chinh ngẩn ra.

“Em chắc chắn?”

Vu Hảo gật đầu cái rụp.

“Em chắc chắn hắn ta là người bản xứ, hẳn từ nhỏ hắn ta đã sống ở thị trấn này, trước tám tuổi vì nguyên nhân bất đắc dĩ nên mới rời khỏi đó.”

“Sao em tìm ra được?”

“Lúc về em suy nghĩ rất nhiều lần, em vẫn luôn thấy có điểm khả nghi, vì sao hắn ta phải chọn một thị trấn xa lạ, ngày đó lúc em thẩm vấn em đã bỏ quên một chi tiết, lúc em nói hắn không phải người bản xứ, hắn đã để lộ trạng thái đắc ý, em tưởng đó chỉ là biểu hiện nhất quán của hắn, nhưng em luôn thấy có chỗ nào đó không đúng, giống nước da và râu trên người hắn, đều là giả.”

Sau khi Lục Hoài Chinh rời đi, ở trong phòng ký túc xá, Vu Hảo và chị Triệu vô tình nhắc đến một vụ án rất lâu về trước, vì để thoát khỏi nghi ngờ gây án mà trong một thời gian rất dài, tội phạm đã sống theo tư duy trái ngược với mình ngày thường.

Trong nháy mắt đó, chợt cô biết cảm giác không đúng ấy đến từ đâu.

Cô nhắm mắt lại nghĩ về cuộc thẩm vấn hôm qua một lần nữa, bỗng chợt nghĩ đến một chi tiết cô đã bỏ sót, chính là lúc cô khẳng định gã không phải người bản xứ, gã lắc mũi chân tỏ vẻ đắc ý là cố ý để cho cô thấy.

Hơn nữa cô phát hiện hôm qua lúc mình tra hỏi đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng.

Tất cả các đánh giá về tâm lý học bao gồm mô hình EAC phải theo phản ứng thông thường của đương sự, cho nên để có kết quả chính xác hơn thì cần phải phác họa, cô cần dành mười phút phác họa với đương sự.

Mọi trường hợp Vu Hảo từng tiếp xúc trước đây đều không phối hợp phác họa, chỉ nhờ vào kinh nghiệm của cô, căn cứ vào mỗi động tác hoặc biểu cảm của đối phương để đoán xem có đang nói dối hay không.

Mà hôm qua trong tình hình ấy, hiển nhiên không có thời gian để phác họa, nên cô mới dùng cách mình từng dùng với bệnh nhân lúc trước, từ biểu cảm hành động của đối phương phán đoán trạng thái lúc đó.

Nên cảm giác khó chịu này cứ tồn tại mãi trong đầu cô.

Nếu là như vậy.

Lúc Vu Hảo tư duy theo hướng ngược lại, cô có được một suy nghĩ rất đáng sợ.

Gã không phải là biến thái nhân cách.

Gã ta có thể có nhân cách hờ hững, thậm chí còn ghét nói chuyện sắc dục.

Gã cởi quần phơi bày cái chỗ xấu xí đó chỉ vì muốn để Vu Hảo tin rằng gã là tên biến thái nhân cách.

“Người trong thị trấn này đều quen biết nhau, nhưng vì sao các anh không nghe được tin tức liên quan đến hắn, có lẽ là vì trước khi hắn trưởng thành, thậm chí là lúc còn rất nhỏ đã rời khỏi đây, nên mọi người mới không nhớ hắn. Nhưng thị trấn này rất nhỏ, vừa rồi em đã nhờ hướng dẫn Đường đem mọi tài liệu di dời nhân khẩu có liên quan đến thị trấn này ở khoảng hai mươi năm trước lại.”

Vu Hảo nói: “Bọn em tìm được một người, vào lúc năm tuổi, bị người ta đuổi khỏi trấn này cùng với mẹ mình.”

Chợt đúng lúc này, điện thoại Lục Hoài Chinh vang lên.

Là của Hà Lãng ẩn náu dưới chân núi.

“Đội trưởng Lục, đối phương chưa xuống núi, định vị cho thấy chiếc xe vẫn còn ở trong trấn!”