Truyện Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 40: “Hẳn bây giờ hắn ta đang ở ngoài hội trường này.”

Lục Hoài Chinh chống hông, cầm tai nghe hỏi Hà Lãng, “Định vị ở đâu?”

Trong hội trường tiếng người nhao nhao, ngoài hội trường gió thổi rào rào, đưa mắt nhìn quanh, núi non xanh biếc được nắng sáng bao trùm, tĩnh lặng như chết.

Dòng điện rè rè trong tai nghe vô tuyến bị gió thổi át, Hà Lãng đang định vị vị trí của đối phương, trong một thoáng, Lục Hoài Chinh vô tình đưa mắt nhìn sang Vu Hảo, chợt nhận ra điều khác thường.

Vu Hảo không nói gì, đứng ngơ ngác, vẻ mặt đấu tranh đầy do dự.

Lục Hoài Chinh lập tức gọi cô sang, hỏi, “Có phải em đã nghĩ ra rồi không?”

Lúc Hà Lãng nói đối phương chưa xuống núi, Vu Hảo đã nghĩ đến rồi. Vào khoảnh khắc đó đầu óc chợt lóe lên, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể được nói rõ.

Nhưng trong phút chốc cô lại do dự, vì khoái cảm trả thù, hệt như mọi kết thúc của các bộ phim điện ảnh, khi kẻ ác không bị trừng phạt bởi luật pháp thì sẽ bị người qua đường bắn một phát vỡ nát đầu, lòng cô sảng khoái vô cùng.

Lục Hoài Chinh chỉ nhìn thôi đã nhận ra vẻ khác thường. Con người cô rất rõ ràng, ác ý hay thiện ý đều được thể hiện rõ qua ánh mắt, không giấu được bất cứ cảm xúc gì. Anh nắm chặt vai cô, giọng lạnh lùng như chưa từng có: “Vu Hảo!”

Cô như không nhận thấy.

“Bác sĩ Vu.” Anh cố ý nhắc nhở cô.

Một gậy giáng ngay vào đầu!

Như trong nháy mắt xua tan đi mây mù đang dần ngưng đọng trong đầu cô! Vu Hảo hoàn hồn, giương mắt nhìn sang, chỉ thấy Lục Hoài Chinh nghiêm mặt lạnh lùng, giọng của cô cũng dần bình thường trở lại.

“Chắc hẳn bây giờ hắn ta đang ở ngoài hội trường.”

Lục Hoài Chinh sực tỉnh, thì ra từ đầu đến cuối đây chỉ là một cái bẫy!

Vu Hảo nói: “Đều là giả cả, nếu em đoán không nhầm thì vốn không hề có chất nổ nào hết, mục đích của hắn ta là trả thù tất cả mọi người ở trấn trên. Nếu dựa vào số chất nổ hắn ta tự chế, cộng thêm việc mọi người trong thị trấn đều quen biết nhau thì rất có khả năng lúc chôn chất nổ sẽ bị phát hiện. Thế cho nên hắn mới chọn phương án cực đoan, luôn có thái độ không thể thương lượng, đòi trực thăng đòi con tin đều chỉ là ngụy trang, mục đích chỉ để muốn nói cho các anh biết nơi “an toàn” này, sau đó dẫn tất cả mọi người đến đây!”

Cùng lúc đó, giọng của Hà Lãng vang lên trong tai nghe.

“Đội trưởng Lục, xe hơi đậu ngay cổng trường tiểu học!”

Được lắm!

Lục Hoài Chinh cầm dây nói, “Các cậu ở tại chỗ đợi lệnh.”

“Vâng!”

Nói xong, Lục Hoài Chinh nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc đã rõ vì sao hắn ta lại chọn hội trường này. Hội trường nằm ngay sau trường tiểu học, vì năm xưa từng có mấy chuyện không sạch sẽ nên bị trường học bỏ hoang, bốn bề kiến trúc gần như được tháo dỡ hết, rất trống, ngoại trừ sườn núi thì không có nơi nào cao để có thể bắn lén được cả.

Giọng Tôn Khải vang lên qua tai nghe.

“Chuyện sao rồi?”

Lục Hoài Chinh chống hông, híp mắt nhìn quanh một vòng, bất an đáp: “Bị lừa rồi.”

Tôn Khải: “Là sao?”

“Là chỉ cần bây giờ đối phương mà có được súng, chạy tạt qua cổng hội trường thì sẽ có vụ tàn sát lớn chưa từng có.”

Tôn Khải: “Mẹ kiếp, vậy phải làm sao bây giờ?!”

Giờ không kịp giải tán người nữa rồi, nếu cứ để bọn họ chạy ra như thế thì bây giờ chắc chắn đối phương sẽ ‘gặp một giết một’.

Lục Hoài Chinh định thần nhìn thân cây sau lưng Vu Hảo.

Vu Hảo cũng ngoái đầu nhìn theo.

Tôn Khải lại mắng một câu: “Anh không tin hắn ta dám làm thế.”

Lục Hoài Chinh nắm lấy một cành cây to khỏe ở bên cạnh, thuần thục nhấc người đu lên, từ trên cao nhìn ra xa, có thể thấy được nóc nhà của hậu trường, anh vừa phán đoán góc độ đánh lén, vừa đáp lời Tôn Khải: “Hắn ta mắc bệnh nặng, ắt sẽ liều mạng. Nếu không đoán nhầm thì hắn vốn không định sống mà về.”

Là vua cũng thua thằng liều, sợ nhất cái loại liều này.

Vu Hảo đã sớm nghĩ đến, cũng có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng lúc nghe Lục Hoài Chinh nói thế, tim bất giác đập mạnh nảy lên tận cuống họng, trán lấm tấm mồ hôi.

Lục Hoài Chinh nhảy xuống, đưa tay vỗ nhẹ sau đầu Vu Hảo, anh cởi mũ bảo hiểm ra đội vào cho cô, vừa cúi đầu cài quai vừa nói: “Bây giờ em đi vào trong tìm Tôn Khải, tìm một vị trí ở góc tường ——”

“Chị Triệu!”

Bỗng Vu Hảo bịt miệng, sững sờ nhìn ra sau Lục Hoài Chinh.

Lục Hoài Chinh ngoái đầu.

Triệu Đại Lâm bị chĩa họng súng vào người, toàn thân căng thẳng cứng đờ, từng bước từng bước bị người đẩy đi vào.

Lục Hoài Chinh cài quai mũ cho Vu Hảo rồi sờ súng bên hông, đẩy Vu Hảo ra sau, nghiêng đầu thấp giọng nói với Tôn Khải qua tai nghe: “Tiến vào.”

Không đợi bên kia trả lời, Lục Hoài Chinh nói tiếp: “Trong tay có con tin.”

Tôn Khải hỏi: “Ai?”

“Triệu Đại Lâm.”

Một thoáng im lặng ở đầu dây, “Để anh đàm phán với hắn.”

Lục Hoài Chinh nhìn chăm chú một hồi rồi nói: “Đợi đã, để xem hắn nói gì.”

Ngay từ đầu chuyện này đã rất bị động, từ lúc đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Lục Hoài Chinh đã cảm thấy mình đang ở thế bị động, nhìn thì như chủ động, nhưng kỳ thực kẻ nắm quyền lại là đối phương.

Ánh nắng rất nhức nhối, xuyên qua kẽ lá lưa thưa chiếu rọi xuống.

Vu Hảo chưa bao h cảm thấy mặt trời lại nhức mắt đến vậy, như có trăm nghìn cây kim ghim vào lưng, đau đến nỗi cô không mở mắt nổi.

Gã đàn ông cười cười chậm rãi đi lên sườn núi.

Bộ đồ ngụy trang trên người gã đã được thay, không biết lấy từ đâu ra chiếc áo chắn gió màu đen, vạt áo bị gió thổi mở ra, để lộ thứ đồ quấn quanh hông, từ từ đi về phía họ.

Lục Hoài Chinh xác nhận xong liền nói vào tai nghe vô tuyến: “Tôn Khải, trên người hắn với Triệu Đại Lâm quấn đầy chất nổ tự chế, anh bảo người bên trong không được tùy tiện nổ súng, Triệu Đại Lâm sẽ gặp nguy hiểm.”

Tôn Khải chửi thề một câu.

Gã ta dừng cách Lục Hoài Chinh 5 mét, chĩa họng súng vào anh và Vu Hảo.

“Mày bỏ súng xuống, rồi cả hai đi vào trong ngay!”

Lục Hoài Chinh rất bình tĩnh, ánh mắt chuẩn như ưng dán chặt vào gã, gã ta thấy anh bất động thì mất kiên nhẫn, nổ một phát súng về phía họ!

Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, Lục Hoài Chinh giơ tay xoay người ôm chặt Vu Hảo vào lòng, một tay khác đặt lên đầu cô. Vu Hảo cảm thấy có báng súng lạnh lẽo kê trên trán mình, không cần ngẩng đầu cô cũng biết, Lục Hoài Chinh thà để họng súng chĩa vào mình chứ sẽ không chĩa nó về phía cô.

Đạn bắn vào trên cây rung mạnh, mặt đất chấn động.

Tim Vu Hảo như sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Cô cắn chặt môi, không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tay anh cầm súng đè trên đỉnh đầu cô, một tay khác che sau gáy, thấp giọng nói bên tai cô: “Có anh đây, đừng sợ.”

Vu Hảo gật đầu, trông thấy mấy phiến lá chậm rãi rơi xuống ở sau lưng anh, bồng bềnh theo gió.

Như thể có kỳ tích, vì những lời này của anh mà cõi lòng dần lặng đi như những chiếc lá kia.

Lục Hoài Chinh quay đầu, ánh mắt không nhuộm chút tâm tình, từ từ giơ tay lên, nhanh chóng tháo hộp đạn rồi đặt súng xuống đất.

***

Trong hội trường yên lặng như tờ, những người dân hồi đầu còn nhao nhao gào thét đòi quốc gia chính phủ bồi thường, lúc này đang ngồi im trên đất hai tay ôm đầu, người nào người nấy đều sợ hãi nhìn gã đàn ông đi vào ở ngoài cửa.

Gã ta vừa đi vừa cười như điên dại.

Vu Hảo toan tiến lên đàm phán với gã nhưng bị Lục Hoài Chinh kéo về lại, anh lắc đầu, tỏ ý cô không cần phải nói gì cả.

Cửa sắt của hội trường đã lâu không được sửa sang, dầm mưa dãi nắng nhiều năm nên lớp sơn bong tróc ra hết, từng mảng từng mảng rơi xuống.

Khi cửa sắt từ từ khép lại, chùm sáng cũng theo cánh cửa dần thu lại thành một đường sáng, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gì, cửa sắt đóng lại cái “rầm”.

Hội trường tối hẳn, chỉ còn lại chút ánh sáng hắt vào qua khung cửa sổ.

Gã đàn ông cười nói với Lục Hoài Chinh: “Chuyện này đáng ra đâu liên quan gì đến bọn mày, có ai cấm tụi mày không được che chở cho chúng đâu!” Nói xong, gã trợn mắt với đám người ngồi trên đất, nhìn từng người một, rồi chợt cao giọng: “Bọn chúng là đồ cặn bã!!!! Là cặn bã trong xã hội này!!!!”

Lục Hoài Chinh đột ngột mở miệng: “Nhưng anh đang làm chuyện giống họ đấy thôi.”

Gã ta như bị giẫm phải đuôi, giọng cao vút: “Không giống!!!! Tao không giống chúng!!!!”

“Ma Trí Minh.”

Vu Hảo bỗng cất tiếng gọi.

Gã ta nổi điên hét ầm lên, “Ai! Đi ra ngay!”

Một bóng người nhỏ bé bên cạnh bỗng bước ra, gã định thần nhìn lại, hừ một tiếng, “Ra là mày.”

Vu Hảo hờ hững nhìn sang, cô nhớ đến một bệnh nhân mình từng tiếp xúc, cũng có nhân cách phản xã hội như thế này, khi ấy cô và giáo sư Hàn còn đặc biệt mở một chuyên đề về việc làm thế nào để giao tiếp và điều trị với những tội phạm giống thế.

Cô buộc mình phải bình tĩnh, nhưng lại không ngăn nổi cơn rùng mình sau lưng. Vu Hảo đã từng gặp rất nhiều tội phạm nguy hiểm, phần lớn đều vì tuổi thơ bất hạnh mà tâm lý trở nên méo mó, hơn nữa, khi tìm hiểu sâu hơn thì sẽ phát hiện thực ra nội tâm của họ chỉ như đứa bé, làm việc không quản hậu quả, vì mọi hồi ức đều dừng lại ở thời kỳ đau khổ nhất.

“Chúng tôi đã liên lạc với mẹ anh rồi, bà đang trên đường đến đây, anh thật sự muốn để bà trông thấy anh như thế này sao?”

Gã ta thất thần như đang nhớ lại, có một thoáng trong mắt đầy hốt hoảng, rồi lại bỗng cảnh giác nhìn Vu Hảo: “Bà ấy đến làm gì!”

“Đến lấy lại công bằng, lấy lại công bằng cho anh.”

Gã khó hiểu nhìn Vu Hảo: “Lấy lại công bằng cho tôi?”

“Anh đang lấy lại công bằng cho bà, còn bà quay về là vì anh, không đúng sao?”

Vu Hảo dứt lời, gã ta thoáng im lặng.

Lục Hoài Chinh và Tôn Khải đưa mắt nhìn nhau, mấy người Trần Thụy cũng nâng cao cảnh giác, giọng của hướng dẫn Đường vang lên trong tai nghe, “Xác định được chưa, trên người đối phương là chất nổ tự chế hay là gì?”

Lục Hoài Chinh khẽ nhéo tay Vu Hảo, ý bảo cô nói tiếp đi.

Hai người vô cùng ăn ý, cô nhanh chóng hiểu ý anh, thậm chí còn cao giọng: “Mẹ anh không được khỏe, bà nói cần ít thời gian mới đến được, bảo anh đợi đã rồi mới quyết định.”

Lục Hoài Chinh nhân lúc Vu Hảo nói mà thấp giọng trả lời: “Tôi khẳng định đó là chất nổ tự chế, tất cả mọi người phải chú ý, không được cướp cò, cho một tay súng bắn tỉa chờ sẵn ở cửa.”

Gã đàn ông nhíu mày, tựa như đang thầm nghĩ.

Hội trường yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng chim kêu bên ngoài, Vu Hảo cố bình tĩnh, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, cô không muốn nếm trải cảm giác số mệnh bị kẻ khác nắm giữ này thêm lần thứ hai nữa!

Lục Hoài Chinh xoa nhẹ lên tay cô, ngón tay ấm áp ấy chậm rãi chuyển từ mu bàn tay đến đầu ngón tay, như thể tăng cường độ dòng điện làm tóc cô tê dại, mà lòng thêm phần bình tĩnh.

Lần này là an ủi.

Như thể không cần nói gì nhiều, cô vẫn có thể hiểu được mỗi một động tác của anh.

Vu Hảo thấy sắc mặt gã ta dần thả lỏng, nhưng đúng lúc này, ông bố vô liêm sỉ của Tạp Tạp tuy không biết xảy ra chuyện gì, cho rằng chỉ là côn đồ bình thường, khom lưng khụy gối cầu xin:

“Đúng thế đấy đại ca, van cầu anh, tha cho chúng tôi đi!”

Ngay cả Trần Thụy cũng không nhịn được phỉ nhổ ông ta: “Đồ thối tha bỏ đi! Cũng biết đứng về phía bọn này đấy nhỉ!”

Vu Hảo vất vả lắm mới giữ được cảm xúc của Ma Trí Minh ổn định, nhưng trong nháy mắt trông thấy bố Tạp Tạp, hắn ta như lũ tràn bờ đê, trong đầu nổ ầm giống như có tiếng sấm rền vang, mắt bỗng trợn to, mọi cảm xúc như thể tìm được lối thoát ——

Trong chớp mắt họng súng dời qua, chưa kịp đợi mọi người phản ứng thì gã đã nổ một phát súng vào bên chân bố Tạp Tạp.

Đám đông vỡ ùa, tiếng la hét thất thanh vang khắp cả hội trường, ồn ào như thể nghiền nát cả một chiếc trực thăng.

Người xung quanh bố Tạp Tạp nhanh chóng tản ra tạo thành một vòng trống, vây một mình ông ở giữa.

Đạn bắn xuyên qua mắt cá chân Tạp Tạp, ông đau đớn nằm trên nền mắng chửi, gã ta lại nả một phát vào bắp đùi ông.

Không bắn trúng, đạn ghim vào đất tóe lên tia lửa, nhưng hơi nóng ấy lại như thiêu đốt cả người bố Tạp Tạp, ông ta lăn lộn qua lại thét chói tai như muốn xé toạc bầu trời.

Ma Trí Minh nổi điên giết người, lý trí mất sạch, đầu nghiêng ngả trông không khác gì zombie, họng súng nhắm thẳng bố Tạp Tạp bắn hết phát này đến phát khác, luôn miệng nói nhảm, “Bắn chết mày, bắn chết mày! Tao bắn chết mày!”

Chợt Vu Hảo thấy trong tay trống không, nhiệt độ biến mất.

Nhân lúc Ma Trí Minh không để ý, Lục Hoài Chinh đã dán mình lên tường rút lui từ bên cạnh.

Ở hội trường có một con sư tử đá, hồi trước được đặt ở bên ngoài, sau khi bị bỏ hoang thì con sư tử đá này cũng được chuyển vào trong. Lục Hoài Chinh đã nhân lúc loạn mà nấp sau pho tượng, Ma Trí Minh đứng ngay trước mặt con sư tử, anh nhanh nhẹn né người vào, ra dấu tay với Tôn Khải.

Ý bảo Tôn Khải đến cứu Triệu Đại Lâm.

Tôn Khải gật đầu hiểu ý.

Lục Hoài Chinh chọn đúng chỗ cao nhất để tấn công, chợt đúng lúc này Ma Trí Minh bỗng ngoái đầu lại, súng trong tay vô thức nhắm thẳng Lục Hoài Chinh, ngón trỏ bóp cò, nhưng đã bị Lục Hoài Chinh nhanh hơn đá một phát rơi trên nền.

Ma Trí Minh muốn tóm lấy Triệu Đại Lâm, nhưng Lục Hoài Chinh đã nhanh chóng đẩy cô ấy về phía Tôn Khải.

Giữa lúc lửa đạn rối ren.

Lục Hoài Chinh bấu vào vai Ma Trí Minh trở tay đè gã lên con sư tử đá.

Ma Trí Minh nổi điên vùng vẫy, mặt dán xuống bức tượng, cắn chặt răng, một tay khác tính ấn vào nút phát nổ trên chất nổ tự chế bên hông, nhưng đã bị Lục Hoài Chinh đè lại, vặn tay gã bẻ ngược lại.

Nào ngờ, Ma Trí Minh há to miệng cắn thật mạnh lên mu bàn tay anh!

Như một con chó không chịu nhả ra.

Lại nghe Triệu Đại Lâm ở bên cạnh hét lớn: “Lục Hoài Chinh, hắn bị bệnh AIDS! Mau thả ra!”

“Pằng!”

Cùng lúc đó, Ma Trí Minh bị Tôn Khải bắn một phát súng vào đầu, như quả bóng da xì hơi, trợn tròn mắt trượt xuống.

Cuối cùng, mọi thứ cũng lắng lại.

Mọi người đã rút lui, bố Tạp Tạp được cáng khiêng ra, miệng vẫn kêu đau oai oái, những người khác ai tự về nhà nấy, trong hội trường chỉ còn lại mấy người Lục Hoài Chinh.

Hướng dẫn Đường mệt mỏi chạy từ ngoài cửa vào, hồ hởi hỏi:

“Sao rồi, mọi người đều bình an cả chứ?”

Bầu không khí rất kỳ quái, yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôn Khải quay đầu đi.

Trần Thụy và Ngô Hòa Bình đỏ bừng mắt.

Triệu Đại Lâm che mặt, không lên tiếng.

“Sao thế?!” Hướng dẫn Đường không hiểu.

Ngoái đầu lại thì thấy Lục Hoài Chinh đứng cạnh sư tử đá.

Anh cúi đầu nhìn máu rỉ ra trên tay mình, trong não kêu vù vù liên tục nhưng lại trống rỗng, rồi bất giác anh nhìn sang Vu Hảo.

Cô gái kinh ngạc nhìn anh.

Nước mắt lăn dài.

Anh bước nhanh về phía Vu Hảo, vòng tay ôm chặt cô vào lòng, cọ mặt lên đỉnh đầu rồi kìm lòng không đặng cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, còn không quên an ủi: “Không sao đâu.”